Chương 218: Quyết liệt

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Heo

1185063_454141111349981_942346738_n

Đi cùng ngũ phu nhân là Kỷ Vịnh.

Hắn đi thẳng đến đông sương phòng của Đậu Chiêu.

Đậu Chiêu và Triệu Chương Như đang ngồi xếp bằng trên sập bên cửa sổ mà bàn xem mấy ngày tới nên đi đâu chơi, nghe nói Kỷ Vịnh đến đây, nàng không khỏi nhướng mày cười lạnh: “Muội đang tính đi tìm hắn, hắn giỏi rồi, tự mình chạy tới đây!” Sau đó bảo nha hoàn: “Mời Kỷ biểu ca đến phòng, bưng trà lên.”

Nha hoàn đáp lời rồi đi.

Triệu Chương Như lại ngạc nhiên nói: “Muội sao thế? Giận dữ như vậy? Tên Kỷ Kiến Minh kia làm gì đắc tội với muội ư?”

“Một hai câu không thể nói rõ ràng được.” Vì đề cập đến đạo đức cá nhân của Kỷ Vịnh, Đậu Chiêu đương nhiên sẽ không nói mọi chuyện xảy ra cho Triệu Chương Như được, nàng chỉ đáp qua loa: “Chờ lúc nào muội rảnh rỗi sẽ kể cho tỷ. Tỷ ở đây chờ, muội sẽ quay lại ngay.”

Triệu Chương Như gật đầu, dặn nàng: “Vậy muội nhớ cẩn thận một chút!”

“Cũng đâu phải là đi đánh nhau.” Đậu Chiêu cười bước ra khỏi phòng.

Kỷ Vịnh đang ngồi trên ghế thái sư uống trà, trong ánh mắt hắn có mấy phần đắc ý. Hắn buông chung trà, cầm lấy giấy viết thư trên bàn bên cửa sổ giơ giơ về phía Đậu Chiêu, lời ít mà ý nhiều, nói: “Hôn thư của Đậu Minh!”

Nói cách khác, từ hôm nay trở đi, Đậu Minh sẽ chính thức là thê tử của Ngụy Đình Du.

Đậu Chiêu không khỏi nói: “Là huynh giúp đỡ?”

“Đương nhiên!” Kỷ Vịnh chẳng chút do dự nói: “Nếu không phải ta tự mình đến phủ Thuận Thiên, muội cho rằng hôn thư của Đậu Minh dễ lấy đến tay vậy sao?”

Kỷ gia cố ý lấy nàng về, lúc trước nàng không dám chắc chắn Kỷ Vịnh có biết chuyện này hay không nhưng lúc này nhìn thấy hôn thư trong tay Kỷ Vịnh, nghe được lời Kỷ Vịnh nói, nàng sao còn không hiểu.

Nghĩ đến những gì Kỷ Vịnh đã làm, Đậu Chiêu không khỏi cười lạnh, châm chọc nói: “Không biết ngài là gì của nhà ta? Đám đường huynh, chất nhi của ta lại chẳng biết cửa nha môn ở đâu? Phải nhờ ngài ra mặt mới lấy được hôn thư của Đậu Minh? Đa tạ ngài, Kỷ đại nhân.”

Nghĩ đến sau này Đậu Chiêu và Ngụy Đình Du sẽ chẳng còn quan hệ gì nữa, lòng Kỷ Vịnh thoải mái không nói nên lời, cầm hôn thư của Đậu Minh vừa lấy được đến tay mà kích động đi đến gặp Đậu Chiêu, tuy rằng đoán được Đậu Chiêu có lẽ sẽ vì thế mà không vui nhưng vạn lần cũng không ngờ Đậu Chiêu lại chẳng chút nể nang như vậy. Hắn uất nghẹn, thiếu chút nữa thì ngất xỉu.

“Nếu không phải chuyện này liên quan đến muội thì ta cũng chẳng thèm xen vào đâu!” Kỷ Vịnh mất một lúc lâu mới bình thản lại, giận tím mặt mà nói. “Nếu không có ta, sao Ngụy gia có thể nhận Đậu Minh chứ? Nếu không có ta, sao hôn thư của muội và Ngụy Đình Du có thể đột nhiên không còn? Nếu không có ta, hôn sự hai nhà Đậu Ngụy như vậy sao có thể nhanh chóng thành ra thế này…”

Đậu Chiêu không chút khách khí cắt lời hắn: “Nếu không có huynh, tỷ muội chúng ta sao có chuyện gả thay?!”

Kỷ Vịnh ngạc nhiên, hồ nghi nói: “Muội cũng biết?”

“Huynh nhảy lên nhảy xuống như vậy, cho dù muội không muốn biết, cũng không thể không biết.” Đậu Chiêu lạnh lùng nhìn hắn.

Kỷ Vịnh thẹn quá thành giận: “Cái gì mà nhảy lên nhảy xuống? Ta đâu phải là khỉ? Nếu không phải vì muội, ta sẽ đi nhúng tay vào mấy chuyện chó má này sao? Muội thì một lòng một dạ muốn gả cho Ngụy Đình Du sao, nhưng Ngụy Đình Du thì thế nào? Cũng chẳng phải không biết hai tỷ muội thế nào, nhưng lại cùng Đậu Minh bái đường vào động phòng, thấy Đậu Minh khóc lóc thì vội ôm lấy nó mà nói cái gì chứ, “Nếu đã bái đường thành thân thì chính là vợ chồng.” Tỷ tỷ hắn không chấp nhận Đậu Minh, hắn lại nhảy ra trước nhận Đậu Minh, chúng ta vội vàng đổi hôn thư. Hắn lại vào tân phòng an ủi tân nương tử, hắn có coi muội ra gì không? Cho dù ta không giúp được nhưng cũng sẽ không như hắn, lơ là với muội, sẽ không như hắn khiến muội chịu nhục nhã, càng không như hắn, không để ý gì đến muội…”

“Cho nên huynh có thể đi giành thê tử của người?!” Đậu Chiêu nhìn hắn, ánh mắt lạnh lùng mà trong veo như ánh trăng.

Kỷ Vịnh nghẹn lời.

Đậu Chiêu lại nói: “Lúc trước muội từng hỏi huynh, vì sao huynh không tin quyết định của muội. Bây giờ, muội vẫn muốn hỏi huynh một câu, huynh dựa vào cái gì mà không hỏi muội một lời đã quyết định thay muội? Huynh cảm thấy Ngụy Đình Du không xứng với muội. Vì thế mà dẫn hắn qua đêm ở nam phong quán để phá hoại thanh danh của hắn; huynh muốn muội chán ghét Ngụy Đình Du, bắt Đậu Minh hẹn hắn đến chùa Đại Tướng Quốc; huynh muốn thành thân với muội nên để hai tỷ muội gả thay… Từ đầu tới cuối, huynh có từng nghĩ đến tâm tình của muội không? Có từng hỏi ý nguyện của muội không? Đây cái huynh gọi là đối xử tốt? Nếu đây là đối xử tốt thì muội không cần đâu!”

“Muội…” Nhất thời mặt Kỷ Vịnh trắng bệch.

Nếu mình dễ dàng bỏ qua cho Kỷ Vịnh thì sau này chỉ sợ hắn sẽ làm ra những chuyện càng quá đáng hơn!

“Huynh cảm thấy Ngụy Đình Du không xứng nhưng hắn cũng chưa từng miễn cưỡng muội làm gì hết.” Đậu Chiêu nghiêm nghị nói: “Huynh cảm thấy huynh tốt hơn hắn nhưng huynh lại khiến cuộc đời muội trở nên rối loạn. Huynh nói huynh sẽ không lơ là, không làm muội nhục nhã, huynh nói huynh sẽ không gạt muội qua một bên.. Nhưng giờ huynh xem muội bây giờ, ở nhà trưởng bối ngấm ngầm đồng ý giấu diếm, bị muội muội của mình thế thân, chỉ có thể miễn cưỡng cười vui, trấn an phụ thân rồi lại an ủi cữu mẫu, cái này không phải là lơ là, thua thiệt? Cái này không phải là nhục nhã? Cái này chẳng phải là gạt muội qua một bên? Nếu thế thì cái gì mới là thua thiệt? Cái gì mới là nhục nhã? Cái gì mới là gạt qua một bên không để ý? Huynh cảm thấy Ngụy Đình Du kém huynh, nhưng sau khi hắn và Đậu Minh bái đường, mặc kệ trưởng bối phản đối, chấp nhận thê tử như Đậu Minh, bảo vệ sự tôn nghiêm của Đậu Minh; huynh cảm thấy mình mạnh mẽ hơn Ngụy Đình Du nhưng huynh chỉ biết hãm hại, buông lời gièm pha, dụ dỗ, âm thầm dung thủ đoạn khiến cho muội trở thành trò cười cho mọi người, thành đề tài cho mọi người những lúc trà dư tửu hậu. Rốt cuộc huynh có gì mạnh hơn Ngụy Đình Du?!”

“Kỷ Kiến Minh, kiếp này muội tuyệt đối không gả cho loại người đi đoạt thê tử của người khác!”

“Từ hôm nay trở đi, chuyện của muội không cần huynh quản! Huynh đi đường quan của huynh, muội đi cầu độc mộc của muội, cả đời này đừng qua lại với nhau nữa!”

Đậu Chiêu nói xong rồi xoay người rời khỏi phòng.

Đoạt thê tử của người!

Từ hôm nay trở đi… Huynh đi đường quan của huynh, muội đi cầu độc mộc của muội, cả đời này đừng qua lại với nhau nữa!

Kỷ Vịnh ngơ ngác nhìn rèm cửa bằng vải bông loáng lên, giọng nói thanh thúy của Đậu Chiêu như tiếng chuông đồng, càng không ngừng vang vọng bên tai hắn.

※※※※※

Đậu Thế Anh nhìn ngũ phu nhân mấp máy môi hồi lâu, mãi một lúc sau vẫn không lấy lại tinh thần.

Kỷ lão thái gia muốn cầu hôn Thọ Cô cho Kỷ Vịnh?

Sau khi Đậu Minh bất ngờ thay Đậu Chiêu gả đến Ngụy gia?

Đậu Thế Anh không khỏi nói: “Ngũ ca biết chuyện này chứ?”

Giọng nói của hắn hơi sắc nhọn nhưng ngũ phu nhân luôn cho rằng Đậu Thế Anh tính tình ôn hòa lại không hề để ý, cười nói: “Là Kỷ lão thái gia tự mình đến cầu hôn, Ngũ ca của đệ sao lại không biết được chứ? Ý của Ngũ ca đệ là, trong nhà vừa mới xảy ra chuyện nhau vậy, Kiến Minh và Thọ Cô dù sao cũng không phải là huynh muội thực sự, lại từng cùng nhau lớn lên, nếu có ai nghĩ gì không tốt, không chỉ Minh thư nhi sẽ bị đồn đại xấu xa mà Thọ Cô và Kiến Minh cũng sẽ bị đàm tiếu. Tế Ninh hầu thì cũng đơn giản, cùng lắm là hơi mất mặt nhưng Kiến Minh còn trẻ, tiền đồ rông lớn, nếu để Ngự Sử đàn hặc thì phiền phức rồi. Không bằng hai nhà lén trao đổi canh thiếp, đợi đến đầu xuân sang năm thì mới đính hôn…”

Đậu Thế Anh nhớ đến đám ma ma ngõ Hòe Thụ luôn thong dong trấn định, nhớ đến chuyện sau khi Đậu Minh gả thay mình trách cứ ngũ tẩu mà ngũ tẩu vẫn trấn định như thể đã đoán trước rồi; nhớ đến nụ cười mang theo mấy phần nịnh nọt của Đào Khí Trọng, nhớ đến vẻ mặt hoảng sợ của Cao Thăng khi nhắc đến Tống Mặc… Bất giác miệng giật giật.

Chẳng lẽ trông mình yếu đuối dễ khinh thường vậy sao?

Cả một đám người đều lừa dối mình!

Lửa giận của hắn từ khi biết về Tống Mặc vẫn luôn đè ép ở đáy lòng, lúc này như bị dội thêm dầu, hừng hực bùng cháy.

“Tẩu tẩu còn muốn làm cái gì nữa?” Hắn kích động đứng lên, gương mặt trắng nõn vì phẫn nộ mà đỏ bừng. Đôi mắt ôn hòa tràn ngập sự phẫn uất: “Ta chỉ có hai đứa con gái thôi! Chẳng lẽ tẩu còn ngại làm hại chúng nó như vậy còn chưa đủ sao?”

Ngũ phu nhân nghe vậy thì mặt nóng rát, cãi chày cãi cối nói: “Sao thất thúc có thể nói như vậy được? Lúc ấy ta không ngăn Minh thư nhi lại là ta không đúng. Ta làm thế này chẳng phải là muốn bồi thường cho Thọ Cô sao? Hơn nữa Kiến Minh còn xuất chúng hơn Ngụy Đình Du kia nhiều, còn nhỏ tuổi đã là tiến sĩ nhị bảng, tương lai vào nội các cũng chưa biết chừng. Lại là Kỷ lão thái gia tự mình đến cầu hôn, có thể nói là rất coi trọng Thọ Cô, thất thúc còn cái gì mà không hài lòng…”

“Đủ rồi!” Ngũ phu nhân còn chưa nói hết lời, càng nói Đậu Thế Anh càng thêm giận dữ. Hắn cười nhạo nói. “Nói đến nói đi, chẳng phải là muốn kết thân với Kỷ gia, muốn mượn sức Kỷ Kiến Minh sao? Lại bộ Nghiêm Phong Thanh dựa vào cái gì mà trở thành quan bố chính Chiết Giang? Vương Ánh Tuyết dựa vào cái gì mà gả Đậu Minh đến phủ Tế Ninh hầu? Đừng tưởng rằng ta không biết gì hết! Ta nói cho tẩu, ta muốn gả con gái chứ không phải là bán con gái!” Nói xong, hắn chỉ tay ra cửa: “Ngũ tẩu, tẩu lo liệu việc ở ngõ Hòe Thụ, là người quan trọng, cũng chẳng còn sớm nữa, ta cũng không giữ!”

Ngũ phu nhân chưa từng thấy Đậu Thế Anh nổi giận như vậy.

Bà ngây người ra cả buổi thì mới ý thức được rằng, hôn sự giữa Kỷ gia và Đậu gia, Đậu Thế Anh không đồng ý!

Thế thì phải làm sao bây giờ?

Bà vội nói: “Thất thúc, thúc đừng hành động theo cảm tính như vậy! Chuyện này thúc cứ cẩn thận suy nghĩ. Kiến Minh là người tốt như vậy, qua thôn này chắc gì đã tìm được khách điếm nữa…”

Đậu Thế Anh không nghe nổi lời ngũ phu nhân nói nữa, thái dương thoáng hiện gân xanh, cao giọng gọi Cao Thăng: “Tiễn khách!”

Ngũ phu nhân thấy Đậu Thế Anh đang nổi nóng, nghĩ nói gì nữa hắn cũng chẳng nghe vào, quyết định chờ Đậu Thế Anh nguôi giận rồi nói. Cũng chẳng chờ Đậu Thế Anh thúc giục thêm, đứng dậy cáo từ.

Đậu Thế Anh lại như cả người bị rút gân, ngồi xụi lơ trên sập gỗ bên cửa sổ.

Kỷ Vịnh chẳng biết mình rời khỏi ngõ Tỉnh An Tự bằng cách nào.

Chờ đến khi hắn lấy lại tinh thần thì phát hiện mình đã đứng ở trước cửa chùa Tĩnh An rồi.

Đám người nhốn nhảo thỉnh thoảng đi lướt qua hắn, có đôi khi có người đụng vào người hắn rồi vội vã nói: “Cho qua nhờ nào!”

Tử Thượng đáp lời cho Kỷ Vịnh, Tử Tức đi bên cạnh Kỷ Vịnh một tấc không rời.

Có xe ngựa đột nhiên dừng lại trước mặt Kỷ Vịnh.

“Kỷ Kiến Minh!” Hà Dục nhảy từ trên xe ngựa xuống, chạy thẳng về phía Kỷ Vịnh, đánh thẳng một quyền vào mặt hắn.

Bất ngờ không kịp đề phòng, Kỷ Vịnh bị đánh cho ngã nhào xuống đất.

Tử Tức và Tử Thượng hoảng hốt xông ra, lại bị hộ vệ Hà gia đã chuẩn bị từ trước ngăn lại.

Kỷ Vịnh tỉnh táo lại, hắn chỉ cảm thấy mắt ê ẩm, mũi như có gì đó nóng nóng chảy ra.

Hắn theo bản năng lau mũi rồi lại quát: “Ngươi nổi điên cái gì thế?”

“Ta nổi điên?” Hà Dục giận dữ tiến lên, lại đánh một quyền vào mặt Kỷ Vịnh, “Ngươi quên ngươi từng nói gì với ta rồi sao?”

Kỷ Vịnh nghiêng người, tránh khỏi đòn này của Hà Dục nhưng lại bị Hà Dục đè lên.

Lòng hắn đang đầy lửa giận, cũng chẳng buồn hỏi Hà Dục xem mình đã nhận lời gì với hắn, cùng Hà Dục đánh lộn.

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

47 responses »

  1. litdolphin nói:

    chị ĐC mạnh mẽ quá, nhưng mà cảm thấy tội nghiệp anh KV quá >”<

  2. Xiao Xian nói:

    Aiz coi như mắng hông chừa mặt mũi rồi, không biết sau này KV có biết thu liễm lại ko, ĐC cũng tinh quái nha, làm anh ấm ức kiểu này lỡ đi tu thiệt sao ^^. Tk editor ^^

  3. June ♫♪ nói:

    Ôi, KV đáng yêu! Bạn HD đánh thế hỏng mặt KV bây giờ!! Mà mình nghi là HD vì truyện ĐC lắm nhá!

  4. Van hoang nói:

    Cả 2 chàng đều dính chưởng cả 2,KV mất vé vào vòng sau,gjờ chắc phảj xem TM lay động được 2 cha con ĐC như thế nào thôj!

  5. huongnhim nói:

    Trời!!chắc lan này KV đj tu quá!
    Nho đâu lần này DTA nghi lai gả DC cho TM thi sao nhỉ!mong chơ quá!

  6. frankie_303 nói:

    Anh đã bị rớt đài mất rồi. Dù cũng đoán trước rồi nhưng thật lòng thấy tiếc cho Kỷ Vịnh, truyện này nam chính, nam phụ đều có sức lôi cuốn mạnh mẽ!

  7. heo điệu nói:

    Tội 2 anh, có đánh nhau sứt đầu mẻ trán chị cũng ko bít. Nếu biết, chị ít ra còn xót a KV, vì coi anh như người nhà. Còn HD, mí mắt chắc ko thèm nhấc. Cơ mà thấy tội tất cả nam phụ luôn, trừ NĐD ra

  8. heo điệu nói:

    Cơ mà bây giờ anh biết mùi bị ĐC từ chối chưa. Là anh giở trò với HD, NDD và cả OT nữa. Lúc trc chơi rất vui, rất thú vị mà, giờ cho tự trải nghiệm

  9. Phương nói:

    KV bị mắng thê thảm quá, lại còn bị ăn đòn nữa. Thương KV nhưng vẫn thik TM hơn. Mong chờ TM rước đc ĐC về dinh quá!!!

  10. Phuong Thao Phan nói:

    hế hế,
    mắng hay lắm!!!!
    mắng đã thật!!!

  11. sonymax92 nói:

    hjc, phải chăng vì vậy mà KV đi tu, ôi tiếc cho bậc tài hoa nhưng đúng là anh cầm đèn chạy trước ô tô quá. ĐC nói với KV: “Anh rất tốt nhưng tôi rất tiếc, chúng ta không hợp nhau.” :3 :3 :3

  12. bong nói:

    Cả hai cha con Đậu chiêu mắng hay quá! Kỷ Vịnh và Ngũ phu nhân cứng họng mà về hehehehe

  13. milktruyenky nói:

    KV rớt đài rồi sao. Không biết Đậu Thế Anh đến khi nào mới đồng ý gả ĐC cho TM đây ta.

  14. caocaogio nói:

    Ô hô, cả 2 bố con nhà DC tập này nói hay thiệt đó, đọc mà sướng rơn.

  15. Windy nói:

    – dung thủ đoạn – dùng thủ đoạn
    âm thầm dung thủ đoạn khiến cho muội trở thành trò cười cho mọi người,

    – nhốn nhảo – nhốn nháo
    Đám người nhốn nhảo thỉnh thoảng đi lướt qua hắn,

  16. daithienha nói:

    ôi chắc KV định đi tu rồi đi đến chùa rồi kìa ko, DC nói quá chuẩn KV cứ bảo NDD ko xứng vs DC nhưng KV làm nư vậy cũng đâu khác gì NDD. Ko biết KV đã nói gì vs HD nhỉ mà h lại đánh nhau.

  17. uyên nói:

    -_-. Lúc đầu thấy anh KV quá đáng. Nhưng thấy chị nói như tát nước vào mặt anh thì thấy tội anh quá. Tks bạn heo

  18. thucquy nói:

    Aidza, đừng bảo bị Đậu Chiêu mắng 1 trận này nên Kỷ Vịnh lên chùa đi tu luôn nhé…..ĐC mắng làm mình hả dạ ghê gớm, Đậu Thế Anh hàng động cũng đúng… sau chuyện này thì mối quan hệ của 2 nhà Đậu và Kỷ gia xem ra chẳng còn như xưa.

  19. Nhungnhim nói:

    không bí diễn tả như thế nào đây mặc dù bít KV không đúng nhưng mà suy cho cùng anh ý vẫn chỉ là trẻ con thôi.. Nghĩ cái ri mình làm đều là đúng cả.. Chi chiêu đã từng là người lớn rùi nên suy nghĩ lúc nào cũng chín chắn cả.. Xong cu sốc này chắc anh Kv sẽ thay đổi hoàn toàn đây.. Ngóng chờ anh lột xác quá 8->

  20. hoa co may nói:

    KV trước giờ luôn tự cho bản thân tài cao mà kiêu ngạo, ĐC nói đúng dù NDD ko xứng với ĐC nhưng trước giờ cũng chưa từng bắt ép ĐC phải làm cái gì, không thể vì NDD không bằng người mà KV có thể hợp lực với người khác bày mưu gả thay như vậy được, tình cảm của KV quá ích kỷ, cũng quá nặng nề ĐC mà gả cho KV không chừng còn khổ hơn kiếp trước

  21. bichpham90 nói:

    Mấy vị trưởng bối nỡ lòng nào bày mưu tính kế cho đã rồi lại muốn lén lén lút lút cầu hôn ĐC chứ. Con gái người ta chứ có phải đồ bỏ đâu. Mong đám cưới của anh chị nhanh nhanh nha.

  22. trangizzi nói:

    Bạn nam Kỷ sốc nặng rồi… Ai biểu tự tung tự tác làm chi… Còn bạn Mặc đang nỗ lực hết sức… haiz, rắc rối quá :'(

  23. thongminh123 nói:

    Hoan hô ĐC, mắng thật là đã! Giờ thì có thể hiểu sao kiếp này KV đó phải làm đạo trưởng, đáng đời

  24. happytp195 nói:

    Sao thấy Kỷ Vịnh tội nghiệp quá, vẫn luôn cảm giác trước mặt Đậu Chiêu Kỷ Vịnh giống một đứa trẻ muốn được yêu thương, chắc anh đau khổ lắm đây!!!

    • hoaivoco44 nói:

      tớ chả thấy tội nghiệp tý nào :3. Bị mắng là đúng quá, coi thường người khác, cứ nghĩ mình là tốt nhất mà ko để ý người ta nghĩ gì, bị mắng là còn nhẹ :v

      • happytp195 nói:

        Chắc tại quan điểm của tớ khác người, tớ vẫn quan niệm tình yêu luôn đi cùng ghen tị và có chút ích kỉ, vậy nên ngay từ đầu đã ưu ái Kỷ Vịnh hơn. Và rằng trong mỗi con người luôn hiện hữu tham, sân, si nên với một người chưa thực sự trưởng thành về tâm lí như Kỷ Vịnh vẫn có thể thông cảm được. Mà vòng vèo qua lại, chẳng phải kết quả cũng đạt được đúng mong muốn của Đậu Chiêu sao, nếu Đậu Chiêu không muốn lặp lại như kiếp trước thì làm sao lại giả ngu thuận theo mọi việc. Mình có suy nghĩ, nếu Tống Mặc sớm nhận ra tình yêu của mình như Kỷ Vịnh, chắc chắn TM cũng sẽ tìm cách ngăn cản hôn lễ, có chăng tốt hơn là sẽ khéo léo bảo vệ thanh danh cho Đậu Chiêu thôi!

        • hoaivoco44 nói:

          Quan điểm của bạn ko khác người. Bản chất tình yêu luôn có sự chiếm hữu. Nhưng bạn tưởng tượng nhé, có 2 anh (vì anh thứ 3 chưa ai biết) đều đến tán bạn. Một anh thì hiền lành, hơi yếu đuối. Một anh thì rất thông minh. Nhưng vì muốn có đc bạn mà anh này bêu xấu anh kia, tính kế anh kia, xong lại hỉ hả bảo với bạn: sao mà thằng kia ngu thế!? Trong lòng bạn sẽ thấy thích ai hơn?
          Tớ chỉ muốn nói đến phương thức hành động thôi. Chính thế nên bạn Vịnh nhận đc hậu quả như vậy là hoàn toàn thích đáng.

          • happytp195 nói:

            Trả lời giả thiết của bạn, tớ sẽ dựa vào tình cảm của mình, nếu bản thân thích anh hiền lành, yếu đuối tất nhiên sẽ trách anh thông minh, ngược lại có cảm tình với anh thông minh, yêu ai yêu cả đường đi, hành động đó sẽ được hợp lí hóa cho mục đích bảo vệ tình yêu, chỉ cho đó là hành vi ấu trĩ và trẻ con của người mình thích mà thôi. Thế nhưng so sánh của bạn hơi khập khiễng, ở hiện đại, có quá trình tìm hiểu trước khi kết hôn, còn cổ đại hầu như theo mai mối, đính ước, do đó Kỷ Vịnh nghĩ rằng Đậu Chiêu không hiểu rõ bản chất “chồng” cũ mà theo Kỷ Vịnh biết sẽ không mang lại hạnh phúc cho Đậu Chiêu. Gỉa như anh chồng cũ chính nhân quân tử thật, Đậu Chiêu kiếp này thực sự muốn lấy anh ta thì Đậu chiêu mắng Kỷ Vịnh mình cũng không còn lời nào để bênh. Thế nhưng ở đây, trong con mắt Kỷ Vịnh và thực sự đúng là anh “chồng” cũ kia không đáng tin (không chỉ có hiền lành, yếu đuối như bạn lấy ví dụ ở trên, ở chương trước nữa anh này còn thể hiện rõ háo sắc, dễ bị phụ nữ lung lay, lúc đấy có mặt Kỷ Vịnh) ai cam tâm để người mình yêu nhảy vào hố lửa? Hầu như mọi đàn ông khi yêu đều nghĩ rằng mình mới là người yêu cô ấy nhất, suy nghĩ của Kỷ Vịnh nếu để một tên háo sắc, nhu nhược ở bên Đậu Chiêu chi bằng để mình lấy cô ấy, âu cũng xuất phát từ một tình yêu trong sáng, không vụ lợi. Nói là thương Kỷ Vịnh không bằng nói tớ thương cho tình yêu trong sáng, có phần trẻ con của anh ấy, không nỡ thấy nó bị Đậu Chiêu dùng lới nói thay đao kiếm đập vỡ tan tành. Cái sai của Kỷ Vịnh là quá kiêu ngạo và ảo tưởng tình yêu của Đậu Chiêu mà vốn không dành cho mình. Tớ vẫn thấy anh ấy đáng thương hơn đáng giận. Cảm ơn bạn đã chia sẻ quan điểm với tớ!

            • happytp195 nói:

              Lấy một ví dụ, A thích cái bút của B, thế là tìm cách lấy cho được cái bút ấy. A tác động đến C, nhờ C tác động đến D (có quyền chi phối B), thế là B dù không muốn cũng phải nghe D tặng bút cho A, A danh chính ngôn thuận có được cái bút mình thích. Thế nhưng, trường hợp khác, A cũng thích bút của B, muốn lấy được nó, đang hành động thì bạn H rất quý A thấy cái bút đẹp đã ăn trộm cái bút của B tặng A, A biết hành động của H nhưng không ngăn cản mà lặng lẽ nhận bút. Mọi người biết đều nói A là kẻ ăn cắp. A mất hết thanh danh, gọi H ra và mắng vì H chỉ biết làm theo ý mình. H cũng đáng thương mà? H đâu biết kế hoạch của A, H đâu đủ tinh tế để biết phải tác động C, D để giữ danh dự cho A?

  25. Lili nói:

    Ta van thay KV khong suy nghi truoc khi lam viec

  26. July nói:

    Bị mắng thế KV shock nặng rồi đi tu quá >.< hok biết sao nữa, KV mà đi tu vì chuyện lần này chắc ĐC cũng không yên lòng đâu, không biết đánh nhau với HD còn xảy ra chuyện gì không…

  27. thuy nói:

    KV sau lần này có trưởng thành hơn ko? KV và HD hai kẻ thất tình đánh nhau :)
    Thanks heo

  28. TrangTrang nói:

    ai ai ! Liệu KV có vì thất tình mà đi tu k ta? nghi ngờ quá a!

  29. quynh nói:

    Cảm ơn bạn Heo nhiều lắm nhé

  30. Đậu nói:

    Ô hô hô, đọc chương này muốn cười quá đi mất. Đầu tiên là chàng KV bị quát cho vào mặt một tràng mà không thốt nổi một lời sau là ông thất “mình trông ngu vậy sao?” (trích không nguyên văn) =)) Nếu mà có ảnh minh họa thì nhìn mặt ông thất với KV vui phải biết =)) mà phải công nhận lâu lâu mèo mửa thất mớ ra oai được một lần, cũng dữ dội ghê.
    Truyện này công nhận lắm nhân vật phụ ghê, Hà Dục là ai mình lại quên mất rồi = . =||
    Mong KV đừng vì thất tình mà nghĩ quẩn, dại dột bước vào chốn phật môn.

  31. Lê Nhã Du nói:

    Tự nhiên thấy bạn KV tội tội sao ý ==|| Haizz hỏi thế gian tình là gì ? KV đừng nghĩ quẩn mà đi tu à nha ~ Tks ss :)))

  32. Ha TiTi nói:

    Hự hự
    nhỡ KM tu thì phải làm sao? Mất 1 soái ca nha :(

  33. Kiểu này KV đi tu cũng đúng thôi, haizzz. Còn bác Đậu nổi giận cũng đúng. CÓ 2 đứa con gái mà toàn bị người ta tính kế tới tính kế lui, làm 1 đứa thì lở dở, 1 đứa thì gả 1 cách lén lút. Cũng trách bác bình thường hiền quá nên mới bị người ta khi dễ như vậy :(

  34. Jenny Jenny nói:

    chẹp. tội nghiệp KV thôi kiếp sau chừa em nó ra

  35. lethuy elly nói:

    mjk lại thấy Dc mắng KV rất đúng. KV làm việc quá lỗ mãng. chỉ để ý đến mục đích kủa bản thân nhưng lại ko để ý xem làm vậy có gây phiền phức buồn phiền cho Dc ko. mjk lại ko thích KV như vậy. giống như đứa trẻ kon tim đủ mọi cách đe dành đc kẹo vậy.

  36. nana nói:

    Cái đoạn KV đứng trước chùa làm mình sợ bạn ấy nghĩ quẩn rồi đi tu

  37. ụ dỗ, âm thầm dung thủ đoạn khiến cho muội trở thành trò cười cho mọi người, -> dùng thủ đoạn
    Có khi Kỷ Vinh sau truyện này đi tu luôn á.
    Thank’s nàng.

  38. trang nói:

    HD với kỷ hồ ly hều nhau rùi!!!!!!

  39. duonganh93 nói:

    Cảm ơn nàng.

  40. dlvu nói:

    mình ko bàn về hành động của KV vì trong chuyện tc, 1 khi đã có tc với ai thì mình sẽ luôn bênh vực và vui vẻ với mọi điều người ta làm. Chỉ là mong sau chuyện này KV sẽ suy nhgĩ kĩ và trường thành hơn, chứ đừng hồ đồ mà xuống tóc

  41. Đi đâu ko đi lại đi tới chùa thế kia. A Kỷ đúng tội, ĐC đúng là tuyệt tình mắng ko nể nang luôn.

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s