Chương 216 Ân cần.

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Heo

d6ca7bcb0a46f21f1948f6c7f6246b600c33ae22

Có tính toán gì không?

Chỉ có thể nghĩ cách tìm cho Đậu Chiêu một hôn sự tốt!

Vạn nhất không tìm thấy thì sẽ ở nhà kén rể.

Tóm lại, không thể lại để Đậu Chiêu phải chịu tủi cực nữa!

Nhưng lời này nói thì dễ, làm mới khó!

Giờ đừng nói tuổi Đậu Chiêu đã lớn, lại có mấy người được như Ngụy Đình Du, đã kế thừa tước vị Hầu gia? Kén rể, nếu dễ dàng như vậy thì sao đến giờ Chương Như vẫn còn là khuê nữ?

Đậu Thế Anh không khỏi có chút xấu hổ.

Triệu Chương Như đã sớm để ý thấy Đậu Thế Anh đến, vội kéo kéo áo Đậu Chiêu.

Đậu Chiêu hơi sửng sốt, thấy vẻ mặt quẫn bách của phụ thân trước cái nhìn sắc bén của cữu mẫu, lòng khẽ thở dài, tiến lên giải vây cho phụ thân: “Người đến từ bao giờ vậy? Sao không gọi một tiếng?” Lại chào cữu mẫu: “Trời đêm lạnh lắm, mọi người cùng vào uống chén trà nóng đi?” Sau đó tiến lên ôm tay cữu mẫu, cười nói. “Con và biểu tỷ tìm được mấy món đồ thú vị lắm, chắc là lúc mẫu thân xuất giá ngoại tổ mẫu để lại cho mẫu thân, bọn con đang muốn tìm người để hỏi đó!” Sau đó cười khanh khách kéo cữu mẫu vào phòng.

Triệu Chương Như liền cười dài vén rèm cho Đậu Thế Anh đi vào.

Đậu Thế Anh cảm kích nhìn Triệu Chương Như cười hòa ái, vào trong phòng, nghe con gái và Triệu phu nhân, Triệu Chương Như cười nói vui vẻ nửa ngày, bất an uống một chung trà, thấy sắc trời không còn sớm, đồ đạc đều đã thu dọn gần xong rồi nên lại đứng dậy cáo từ.

Cữu mẫu không khỏi hừ lạnh một tiếng.

Đậu Thế Anh lại một đêm không ngủ.

Sáng hôm sau thức dậy, đi gặp Đậu Chiêu nói: “Ta đã thương lượng với Vương gia rồi, để Vương thị hoặc về Chân Định hầu hạ nhị thái phu nhân hoặc đến Từ đường tu tỉnh lại, không bằng con cứ ở lại kinh thành đi, trong nhà còn thiếu người lo việc nội trợ.”

Như vậy cũng dễ bề ăn nói!

Đậu Chiêu vốn cũng không định về Chân Định sớm như vậy.

Nàng muốn xử lý tốt chuyện của mình.

“Được!” Đậu Chiêu cười nói: “Cữu mẫu vẫn nói khi còn trẻ từng theo cữu cữu tới kinh thành một lần, con đang muốn giữ cữu mẫu và biểu tỷ ở nhà thêm mấy ngày. Đưa hai người đến những danh thắng ở kinh thành chơi.”

Đậu Thế Anh nghe vậy không khỏi thở phào nhẹ nhõm, lại bắt đầu kể về  mấy danh thắng ở kinh thành.

Có gã gia đinh thập thò ngoài cửa hồi lâu, mãi đến khi Đậu Thế Anh hơi ngừng lại thì mới thật cẩn thận tiến vào bẩm báo: “Thất lão gia, Từ Chí Ký Từ đại nhân ở Hàn Lâm viện phái người đưa thiệp mời đến cho ngài, muốn mời ngài tối nay đến Túy Tiên lâu uống rượu.”

Đậu Thế Anh vừa nghe đã biết quá nửa là Từ Chí Ký có chuyện muốn nhờ mình.

Hắn vẫn luôn có suy nghĩ “Giúp người cũng là giúp mình”, nhưng lúc này hắn nào có tâm tình cùng Từ Chí Ký đến Túy Tiên lâu uống rượu!

Hắn nghĩ nghĩ rồi nói: “Ngươi đi nói với người báo tin, nhà ta có chút việc, không tiện đến Túy Tiên lâu uống rượu, đa tạ ý tốt của hắn. Nếu hắn có chuyện gì quan trọng cần thương lượng thì bảo hắn đừng ngại đến nhà ta uống chén trà!”

Gia đinh đáp lời rồi đi.

Đậu Thế Anh tiếp tục đề tài ban nãy với Đậu Chiêu: “… Con có đặc biệt muốn đến nơi nào không? Ta bảo Cao Thăng đưa mọi người đi.”

Nếu không phải có cữu mẫu, cô nam quả nữ không tiện, hai ngày nữa là được nghỉ phép, hắn đã cùng Đậu Chiêu đi rồi.

Đậu Chiêu nói ra mấy địa điểm, lại cảm thấy không ổn nên cười nói: “Ôi, việc này cũng không cần vội. Chờ con và biểu tỷ bàn lại rồi nói.”

Đậu Thế Anh thấy tâm tình của nàng rất tốt, lòng cũng vui vẻ theo, nói: “Ta nhớ con thích nhất là ấn tín bằng đá quý, trước đây đến thư phòng ta cứ thấy là cầm không chịu buông tay, không ôm về phòng cất giấu là không chịu được. Mấy ngày nữa ta đưa con đến Ngọc Bảo hiên xem sao, ở kinh thành, đồ ngọc nhà bọn họ làm rất đẹp, so với cửa hàng nhà chúng ta còn tinh xảo hơn nhiều…” Thật cẩn thận dỗ dành Đậu Chiêu.

Khi đó Đậu Chiêu lòng còn nhiều uất ức. Chuyên tìm những thứ phụ thân thích để chiếm làm của mình, đâu phải là thực tâm thích. Giờ nhớ lại cũng thấy buồn cười. Nhưng cơ hội hiếm có. Có thể đi theo phụ thân đến Ngọc Bảo hiên thăm thú một phen cũng không sai.

Nàng cười hỏi phụ thân: “Chẳng phải vẫn nói Tích Phân các nhà ta là thiên hạ đệ nhất sao? Sao Ngọc Bảo hiên kia còn hơn cả nhà ta được?”

“Tích Phân các nhà ta hơn là ở chỗ có đầy đủ mọi thứ, loại gì cũng có, có nhiều chi nhánh ở các châu phủ, nếu ở chi nhanh Nam Kinh nhìn trúng cái gì, muốn đưa đến Hàng Châu thì Tích Phân các có thể giúp đỡ, cho nên nổi danh. Nhưng nếu luận đồ tốt xấu thì lại không tinh xảo được như Ngọc Bảo hiên…” Đậu Thế Anh đang từ tốn giải thích cho Đậu Chiêu thì gia đinh kia lại xông vào bẩm: “Thất lão gia, tùy tùng của Từ đại nhân lại nói, hỏi chiều nay đến bái phỏng lão gia có được không?”

Đậu Thế Anh không khỏi “Ơ” một tiếng rồi lẩm bẩm: “Chuyện gì thế? Vội thế sao?”

Đậu Chiêu vội nói: “Phụ thân, người có việc gấp thì cứ đi đi! Con cũng qua chỗ cữu mẫu hỏi xem cữu mẫu và biểu tỷ thích đi đâu chơi.”

Đậu Thế Anh cũng không miễn cưỡng, trở về thư phòng.

Ăn trưa xong, Từ Chí Ký dẫn theo một văn sĩ áo xanh tuổi chừng năm mươi đến.

Đậu Thế Anh thấy văn sĩ kia ăn mặc gọn gàng, bên hông đeo một miếng ngọc bội, sắc mặt hồng nhuận, ngón út đeo nhẫn, trông như một lão nho sĩ an nhàn thì không khỏi thầm thấy lạ, lẳng lặng mời hai người ngồi xuống.

Không đợi gia đinh rót trà thì Từ Chí Ký đã vội xin lỗi: “Không đợi Vạn Nguyên huynh đồng ý đã mạo muội đến, thực sự là vì nôn nóng quá nên vẫn xin Vạn Nguyên huynh lượng thứ cho.”

Điều Từ Chí Ký nhờ vả chỉ sợ cũng là liên quan đến văn sĩ áo xanh này thôi.

Đậu Thế Anh suy nghĩ rồi cười nói: “Chúng ta cùng làm quan trong Hàn Lâm viện, vốn là nên giúp đỡ lẫn nhau, Chí Ký huynh quá lời rồi.”

Hai người hàn huyên đôi câu, Từ Chí Ký kia lại giới thiệu văn sĩ áo xanh cho Đậu Thế Anh: “Đây là đồng hương của ta, họ Đào, tên Trì, tự là Khí Trọng. Nay đang làm phụ tá trong phủ Anh Quốc công. Năm xưa khi ta đến tham gia khoa cử từng được Đào huynh giúp đỡ. Nay Đào huynh có việc muốn nhờ, ta không thể làm gì khác là đến nhờ Vạn Nguyên giúp đỡ.” Nói xong đứng dậy vái dài một cái: “Xin Vạn Nguyên huynh bất luận thế nào cũng hãy ra tay giúp đỡ.”

Văn sĩ áo xanh kia thấy thế cũng vội đứng dậy hành lễ với Đậu Thế Anh.

“Mau mau đứng lên!” Đậu Thế Anh vội đỡ hai người rồi nói: “Chí Ký huynh, ngươi cũng biết tính ta rồi đó. Mọi người cùng ở kinh thành, có thể quen biết đã là có duyên phận rồi, chỉ cần là chuyện ta có thể giúp, ta sẽ không từ nan.”

Chính vì Từ Chí Ký biết vậy nên mới dám mạo muội dẫn người đến.

Hắn thẹn thùng nói lại mọi chuyện một lượt.

Thì ra, Đào Khí Trọng này có một đứa cháu trai là kẻ buôn bán, năm trước ở phủ Bảo Định, Bắc Trực từng bị cuốn vào một vụ án trộm cướp, Đào Khí Trọng muốn nhờ Đậu Thế Anh giúp đỡ nói với phủ Bảo Định một tiếng.

Đậu Thế Anh biết, bọn họ là muốn hắn xé đi lớp da hổ kiêu ngạo của Đậu Thế Xu – Đậu Thế Xu là Hình bộ thượng thư.

Đào Khí Trọng sợ Đậu Thế Anh không muốn giúp đỡ, vội nói: “Cháu trai ta luôn trung hậu thành thật, nhà cũng khá giả, không thể nào là kẻ trộm cướp được. Nếu có thể cứu hắn ra, ta xin hậu tạ.”

Chuyện như thế này rất nhiều. Đậu Thế Anh không thể nào chỉ vì vài lạng bạc mà nối giáo cho giặc được. Huống chi Từ Chí Ký kia là tiến sĩ nhị bảng, lại làm quan ở Hàn Lâm viện, kiểu gì mà chẳng tìm được cách liên hệ với tri phủ Bảo Định, nếu đã không thể làm gì được thì chỉ sợ án trộm cướp này không đơn giản như vậy. Cho nên hắn cười nói: “Nói cái gì mà cảm tạ hay không, ta đi hỏi qua một chút, nếu có thể giúp được thì đương nhiên là tốt nhất.”

Đào Khí Trọng vội vàng đứng dậy cảm tạ, cảm khái nói: “Ta vốn muốn nhờ Anh Quốc công giúp đỡ nhưng không ngờ Anh Quốc công lại nói quan lại và ngoại thần kết giao rất bất tiện, nhiều lời dèm pha. Vẫn là người đọc sách như ta là tốt. Đi đâu cũng có thể gặp được người giúp đỡ mình.”

Vừa nói rõ vì sao chủ nhân của hắn không giúp hắn mà phải đi nhờ vả Từ Chí Ký và Đậu Thế Anh.

Từ Chí Ký vội khụ một tiếng.

Hắn bình thường luôn nói năng cẩn thận, sao giờ lại phạm phải lỗi như vậy?

Nếu đã đi cầu xin Đậu Thế Anh thì cứ lo nịnh hót Đậu Thế Anh là được rồi, nhắc đến hắn làm gì ?

Đào Khí Trọng cũng cảm thấy mình lỡ lời, vội chuyển đề tài, nhắc đến mấy chuyện thú vị trong kinh thành mấy ngày qua. Nhất thời, không khí rất thoải mái.

Qua mấy tuần trà, Từ Chí Ký thấy trong ánh mắt Đậu Thế Anh có mấy phần ủ rũ thì nhìn Đào Khí Trọng ra dấu. Nói thêm mấy câu khách khí rồi đứng dậy cáo từ.

Đậu Thế Anh khách khí đưa hai người ra khỏi thư phòng.

Đám ma ma đang thu dọn lại đèn lồng dán chữ song hỉ.

Đào Khí Trọng liền cười nói: “Không biết quý phủ có chuyện vui gì? Sớm biết vậy thì nên đi bái phỏng sớm mấy ngày mới phải.”

Đậu Thế Anh không khỏi có chút mất tự nhiên, nói qua loa: “Là tiểu nữ xuất giá!”

“A!” Đào Khí Trọng cũng cảm thấy hứng thú, nói: “Không biết lệnh ái gả đến nhà ai?”

Vẻ mặt Đậu Thế Anh càng mất tự nhiên, đáng tiếc Từ Chí Ký đã từng tới uống rượu mừng, nghĩ Đào Khí Trọng làm phụ tá ở phủ Anh Quốc công, dù không biết Tế Ninh hầu nhưng chắc cũng có nghe nói, chưa biết chừng có thể qua đó mà kéo gần quan hệ, vội cười nói: “Hiền tế của Đậu đại nhân chính là hậu duệ của Tế Ninh hầu từng là khai quốc công thần đó, trông tuấn tú nho nhã, còn chưa đến tuổi đội mũ đã kế thừa tước vị rồi…”

Giờ chuyện tỷ muội gả thay còn chưa truyền ra ngoài. Đậu Thế Anh sợ Từ Chí Ký lại tiếp tục nhắc đến trò hề kia, vội nói “Chí Ký huynh quá lời rồi”, cắt ngang lời Từ Chí Ký.

 Từ Chí Ký thấy Đậu Thế Anh không muốn nhiều lời, nghĩ quá nửa là cậu rể này không được lòng Đậu Thế Anh, cười cười rồi ngừng đề tài. Ai ngờ Đào Khí Trọng lại nịnh nọt nói: “Đậu đại nhân thật có phúc khí! Thứ nữ còn được gả vào nhà tốt như vậy, vừa vào cửa đã là Hầu phu nhân, như vậy đại cô gia hẳn cũng hơn người. Không biết đại cô gia là công tử nhà ai?”

Đậu Thế Anh chán nản.

Tiểu nữ, ý là con gái của ta chứ không phải là con gái út, hiểu chưa?

Rốt cuộc Đào Khí Trọng này có phải là người đọc sách hay không?

Nhưng người ta đã hỏi đến đây, hắn cũng không thể không nói gì được, nếu không  chẳng phải khiến người ta hoài nghi sao!

Hắn đành phải nói: “Ta dưới gối không con, muốn giữ trưởng nữ ở nhà, nhất thời còn chưa gả cho ai.”

Đào Khí Trọng kia vừa nghe, hai mắt sáng lên, vội hỏi: “Vậy Đậu đại nhân muốn giữ lệnh ái ở nhà kén rể sao? Hay là tìm người tốt gả ra ngoài?”

Đậu Thế Anh nghe ra ý tứ trong lời này, không hỏi tim đập thình thịch, liệu có phải Đào Khí Trọng có người phù hợp chăng?

Hắn chậm rãi nói: “Chính là vì chưa quyết định nên mới chưa làm mai cho trưởng nữ…”

Đào Khí Trọng nghe vậy hưng phấn mà nói: “Đậu đại nhân, ta muốn làm mai cho lệnh ái, không biết ý Đậu đại nhân thế nào?” Nụ cười vô cùng ân cần.

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

36 responses »

  1. uyên nói:

    Haha. Chị sắp vào tròng rồi. Mong quá. Tks bạn heo

  2. June ♫♪ nói:

    Bắt đầu rồi~ Chương này nói nhiều về cảm xúc của ĐTA ghê, mà ông này cũng là ng cha tốt đấy chứ!

  3. milktruyenky nói:

    Hồi hộp ghê, không biết chương sau ra sao….

  4. trachca nói:

    bắt đầu rồi, ĐC ko có định hôn là như miếng mỡ, mấy bạn trẻ tha hồ giở trò đấu nhau. hehe. thanks nàng

  5. lauralaura97 nói:

    Hehe, mọi việc đang theo kế hoạch của Tống Mặc rồi, hy vọng Mặc Mặc thuận lợi rước Chiêu Chiêu về nhà

  6. huongnhim nói:

    sao lai cat dung cho nay troi oi!
    ko bit lan nay DC dinh xử li thế nào,anh co thuận lợi ruớc chi ve rinh ko ha?

  7. Van hoang nói:

    Anh M nhất rồj,tưởng phảj tốn công sức nhjều lắm mớj lay được lão cha,gjờ thj tự dưng lại đc hờj,chuẩn bi kiệu rước nàng là vừa,KV thế mà tớj sau

  8. Ôi ôi ôi. Hồi hộp quá. Ko biết mọi chuyện sẽ diễn biến tiếp ntn nhỉ. Mong chờ quá. Thank b Heo nhiều nhiều nhé:D

  9. Xiao Xian nói:

    Hóng chết đc mất, lần này TM coi bộ chuẩn bị thành công câu đc “cá lớn” rồi a :D

  10. daithienha nói:

    kế hoạch của TM sắp thành công rồi TNX sau này mà biết DC cũng ko phải là người dễ bị bắt nạt thì có mà tiếc đứt ruột vì kế hoạch lấy DC cho TM.

  11. litdolphin nói:

    haha.TNX neu biet duoc TM cuoi DC ve nhu ho them canh ko biet se hoi han den the nao dau

  12. chocolat nói:

    haha, lam mai di lam di! de ta con xem ban Chieu Chieu tim kê anh bai chuôn voi ban Vinh va ban Mac Mac chu! lam gi co chuyen dê dang dua nàng ve dinh dc!thich qua!

  13. Lili nói:

    Oi troi, co ong mai day ne

  14. Phương nói:

    Công nhận ĐTA yêu con thật, chỉ là ko biết cách thể hiện thôi. Anh M giỏi quá, chỉ còn chờ rước chị về dinh nữa thôi hihihi

  15. feishitai nói:

    Hhii.. thank em. Truyện đến đoạn gay cấn rồi. K khéo dưới sự thúc ép của người lớn ĐC lại gật đầu đồng ý ấy chứ

  16. thu nhi nói:

    Cphụ thân. TM chúng kế rùi không biết có thành công không nhi?

  17. thuy nói:

    Bắt đầu rồi. Xem đi TNX ra tay cũng nhanh lắm.
    Thanks heo nhé

  18. happytp195 nói:

    Ông Đào Khí Trọng này chắc tưởng Đậu Chiêu hiền lành dễ bắt nạt nên định giúp lấy về đây, đáng tiếc đã rơi trúng bẫy của anh =)) anh chị chưa cưới mà đã mong đêm động phòng rồi :))

  19. frankie_303 nói:

    Ôi ! Đập đùi ! Hay lắm ! Cứ thế mà triển thôi ạ!

  20. bong nói:

    Hahaha Đào Khí Trọng này làm được việc hay rồi!

  21. caocaogio nói:

    Hay quá à. Cảm ơn các bạn đã dịch nhé

  22. TrangTrang nói:

    biết ngay mà! cá cắn câu luôn rồi á! vội vội vàng vàng như vậy nhưng không biết khi Đào Khí trọng biết việc mình làm là việc mà Thế tử nhà mình mong muốn thì sẽ phản ứng ra sao nhỉ?

  23. Meo map nói:

    Làm gì có chuyện trùng hợp vậy chứ, phải nói là TM tính toán quá hay đi. Không biết sau này ĐKT và ông cha TM biết đây là cái bẫy cuả TM thì có tức không. ĐC không thoát được kiếp phải lấy chồng rùi, không biết khi hay tin lấy TM chị có cảm tưởng gì đây. Thank chủ nhà nhìu.

  24. Ha TiTi nói:

    mình cảm giác sẽ ko nhanh chóng thuận lợi như vậy
    chắc còn phải vài đường lắt léo
    hy vọng đoán sai…muốn TM vs ĐC lắm rồi
    tk Heo tỷ :)

  25. hoa co may nói:

    từ đầu tới giờ mới thấy Đào Khí Trọng làm được chuyện tốt

  26. thongminh123 nói:

    Đến rồi đến rồi! Hay thế ko bít he he. Thanks

  27. thanh nhan nói:

    Không biết lão cha làm thế nào để tống mạc lừa được con gái nhà lành đây. Không biết đào quân sư hồ đồ hay giả vờ hồ đồ đây mà nói năng bốp chốp thế.

  28. Vô đề rồi. Bác Đậu chịu luôn đi :)). Hic, có điều cả kinh thành đều biết anh Tống muốn lấy công chúa rồi, Đậu gia có chịu gả Đậu Chiêu để đắc tội với bà Thục Phi gì đó ko đây :(

  29. lives4u nói:

    bắt đầu thôi, đậu thế anh kiểu gì cũng đồng ý cho coi

  30. nguyen thi thao nói:

    Hehe có dự cảm làm mai với TM kkk

  31. mebonbon nói:

    Con đuòng lấy vọ còn dài lâu, đồng chí TM fighting!

  32. duonganh93 nói:

    Cảm ơn nàng

  33. dlvu nói:

    ồ ồ, mau may bàn luận hôn sự của ĐC cho xong trước khi lại có chuyện gì xen ngang vàoooo

  34. Ôi ông Đào này cũng khéo giả vờ quá đi mất. Mà ông DTA cũng ngây thơ ghê nơi. Sống bao nhiu tuổi rồi mà cứ bị ngta lừa ko

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s