Chương 81: Hiệu quả

Tác giả: Lâm Gia Thành

Edit: Yan Purple

Beta: Heo con

20120721163904_4sgyj

Công tử Tử Đê hai tay nâng lên cao, nhìn về phía Ngọc Tử, cung kính mà nói: “Lời tiên sinh dạy, quý hơn vàng. Tử Đê từ cung Tề trở về, sẽ lấy mười phần để đền đáp ân huệ của tiên sinh.”

Che vải lên khay, từ chỗ hở, mơ hồ phát ra ánh sáng vàng rực.

A cái khay này, còn hơn lần ở Tề cung, còn nhiều hơn đó. Chẳng lẽ là ba cân vàng?

 Hai mắt Ngọc Tử híp lại. Hai tay nàng duỗi ra định đón lấy. Đúng lúc này, Cung ho khan một tiếng, sau khi trừng mắt nhìn nàng một cái, chuyển hướng nhìn sang công tử Tử Đê, định mở lời.

Ngọc Tử thầm kêu thảm một tiếng, bất mãn mà rụt hai tay lại. Nàng cúi đầu, nhìn công tử Tử Đê chắp tay nói: “Ta đến đây để tương trợ công tử, không phải vì tiền. Vàng này, công tử cất về đi.”

Lúc này, Cung đứng bên cạnh đột nhiên nói chen vào: “Công tử thu hồi tặng phẩm đi thôi.”

Công tử Tử Đê lúc này lòng nóng như lửa đốt, chỉ mong sao lập tức xông ra, đến cung Tề dâng lên kế sách này để bày tỏ lòng trung thành của hắn. Ngay lập tức hắn gật gật đầu, lệnh cho kiếm khách kia bưng khay lui ra.

Nghe tiếng kiếm khách kia lui ra, tim Ngọc Tử cũng vỡ thành nhiều mảnh.

Lúc này, công tử Tử Đê nhìn Ngọc Tử  rồi khiếm tốn nói: “Tiên vương chờ một chút, sau khi ta trở về, sẽ bày tiệc chúc mừng vì Tiên vương.”

Ngọc Tử chắp tay, nói: “Không dám.”

“Tiên sinh, cho phép ta thay quần áo.”

“Công tử cứ tự nhiên.”

Công tử Tử Đê vừa đi, Ngọc Tử sợ phụ thân gây thêm rắc rối, dắt tay hắn đi ra ngoài điện.

Mọi người ở ngoài điện, tính cả người gác cổng kia, đều trừng mắt nhìn Ngọc Tử.

Ngọc Tử cũng không để ý tới, thu ánh mắt lại, trông thật nhu thuận rồi gắt gao nắm tay Cung, đi ra ngoài điện.

Mãi cho đến đến gần cổng lớn, Cung mới thở dài nói: “Con của ta vì cứu ta, khổ công dụng tâm rồi. Con là phụ nhân, sau khi công tử Tử Đê trở về, biết được thân phận của con, không khỏi sẽ trách tội. Con, chúng ta rời khỏi nơi đây thôi.”

Ngọc Tử vừa nghe thấy Cung nguyện ý cùng nàng rời đi, vui mừng quá đỗi, nàng lập tức buông tay ra. Nhìn Cung thi lễ thật sâu rồi kêu lên: “Phụ thân.”

“Con à.” Cung đưa tay xoa nhẹ lên tóc của nàng, thì thào nói: “Con, con từng là người của công tử Tử Đê, vì chủ cũ hiến kế là việc trung nghĩa, sao có thể lấy vàng?”

Ngọc Tử thoáng xem thường nhưng miệng lại thành thành thật thật mà đáp: “Phụ thân giáo huấn rất phải.”

Cung thấy nàng nghe lời thì rất cao hứng, hắn gật gật đầu, cười nói: “Con của ta bày kế gì lại khiến công tử Tử Đê từ khóc thành vui?” Hắn thấy Ngọc Tử do dự, lập tức còn nói thêm: “Con của ta không tiện nói?”

Ngọc Tử đón phụ thân về, còn khoảng bảy mươi đao tệ, từ phía sau phủ công tử Xuất đi về nơi chuyên cung cấp xe cho thương hộ.

Thành Lâm Truy đúng là nơi hội tụ tiền tài của cả thiên hạ, coi trọng giá cả, thiên hạ là nhất. Cuộc sống ở chỗ này, mức chi tiêu cao kinh người, bảy mươi đao tệ này của Ngọc Tử, ở thành Tằng có thể cho Cung gia sống được trong vài tháng. Nhưng ở chỗ này, thuê hai gian nhà gỗ cũng chỉ đủ dùng nửa tháng.

May mắn, Cung còn có một trăm đao tệ. Một trăm đao tệ này, đó là lần trước Cung hộ tống thương đội nhận được. Về phần ở trong phủ công tử Tử Đê, loại thực khách như bọn họ, ăn ở chi tiêu đều là chủ nhà cung cấp, cũng không có tiền lương.

Nộp một tháng tiền thuê cho Cung, lại thay hắn mua một ít đậu tương ngô, đỉnh (cái đỉnh), chăn giường, hai người lại rỗng túi. May mắn thay, Cung biết được Ngọc Tử một ngày bán sữa đã kiếm đến một trăm đao tệ, cũng tràn đầy lòng tin.

Cùng lúc đó, công tử Tử Đê hiến kế lại được Tề vương tiếp nhận, tặng cho hắn mười kiếm khách, hai mĩ cơ.

Nhìn theo bóng dáng vui mừng của công tử Tử Đê, Tề thái tử cười cười.

Hắn chuyển mắt sang nhìn Tề vương, gương mặt dài với những đường nét rõ ràng trông cực kỳ nghiêm túc, “Kế phản gián? Ngụy chặn đứt đường đi của Tần, Tề Ngụy cùng vây Tần! Phụ vương, kế này rất được.”

Hắn nói tới đây hơi dừng lại rồi lạnh lùng nói tiếp: “Đúng, Tề Ngụy bất hòa đã lâu, nếu nói như vậy, không lừa được người Tần.”

Tề vương nhìn về phía thái tử, hòa ái mà nói: “Con của ta có cao kiến gì?”

Thái tử Tề đi đi lại lại trong điện rồi chậm rãi nói: “Con cho rằng, chúng ta chỉ cần làm cho người Tần biết rằng người Ngụy mưu kế đánh Tần lâu rồi! Bọn họ chỉ còn chờ khi Tần và Tề lưỡng bại câu thương, sẽ cắt đứt đường lui của người Tần, trực tiếp công kích kinh đô Hàm Dương của Tần! Đánh cho người Tần trở tay không kịp!”

“Hay! Kế này của con rất hay!”

Thái tử mỉm cười, ánh mắt nhìn ra màn đêm âm u, thầm nghĩ: công tử Tử Đê hèn yếu nhưng chính trực, nhất định không nghĩ ra kế sách như vậy được. Người hiến kế này, tuy rằng không hiểu tình hình chư quốc, nhưng kế sách này lại rất hữu dụng.

– – – – – – – – – – – –

Đêm đã khuya.

Công tử Xuất đang nghị sự trong điện, ánh sáng từ ngọn nến yếu ớt.

Hắn ngồi sau bàn, dáng ngồi thẳng tắp. Trước mặt hắn là một tấm lụa bằng bàn tay trải dài, phía trên có mấy con chữ.

Nhìn chằm chằm chữ trên vải, khuôn mặt tuấn nhã chậm rãi lộ ra một tia tươi cười giễu cợt. Hắn vỗ vỗ cằm, thì thào nói: “Kế phản gián? Ngụy muốn công kích trực tiếp vào Hàm Dương? Muốn khiến người Tần lui binh sao? Vậy không thể được!”

Chậm rãi dựa người về phía sau, công tử Xuất nhắm hai mắt lại, tay phải ấn chuông đồng mấy cái.

“Đinh đang.”

Tiếng chương trong trẻo vang lên, một người mặc hắc y, đứng ở góc, giống như không hề tồn tại rồi đột ngột xuất hiện.

Công tử Xuất đem tấm lụa nhét vào một cái hộp tròn nhỏ bằng, giao cho hắc y nhân kia rồi thản nhiên mà nói: “Lập tức đưa đến Biên Sư, không được để người Tề biết!”

Hắc y nhân chắp hai tay rồi chậm rãi lui, chỉ là rút lui, cả người hắn tựa như ngọn nến, biến mất trong bóng đêm.

Hắc y nhân lui xuống, công tử Xuất nhếch môi, giọng hắn rất nhỏ, thản nhiên nói: “Tìm được Ngọc cơ thì nói với nàng: liên tiếp mấy ngày qua, hành tung của nàng chớp nhoáng như thỏ, nhẹ nhàng như mây. Ta thật không biết, thế gian có cơ thiếp tùy thân như vậy sao?”

Một kiếm khách đáp thật vang dội: “Vâng.”

Nghe tiếng bước chân kiếm khách kia dần đi xa, công tử Xuất tươi cười, càng ngày càng xán lạn, càng ngày càng xán lạn…

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

37 responses »

  1. litdolphin nói:

    nu cuoi cua anh Xuat nguy hiem qua. Cam thay chi NT sap phai an kho qua roi :)))

  2. Bich dao nói:

    Mỗi lần Anh cười là thấy đầy vẻ nguy hiểm. Nhưng chắc Anh cũng dần thấy đc tài năng của Ngọc Cơ rồi. Mong chờ diễn biến tiếp theo quá!

  3. ginylovecoffee nói:

    Các nàng năng suất quá, ta vào thấy chương mới mà mừng muốn khóc. Hay quá, cảm ơn Yan và Heo con.

  4. sonymax92 nói:

    Hjx, nụ cười của anh nguy hiểm quá :v

  5. meonhi45 nói:

    *Nổi da gà* thật đáng sợ … khinh khủng quá

  6. Trịnh Hường nói:

    Cảm ơn editer, ko ngờ lại có chương mới nhanh như vậy. Xem ra anh Xuất đã bắt đầu thầy được tài năng của Ngọc Tử rồi.

  7. hksfiz nói:

    cuối tuần hí hứng liên tiếp mấy chương liền, thanks chị <3 <3 chụt chụt
    mà giải thích kĩ quá cơ, mua sắm đỉnh (cái đỉnh) =)) dễ hiểu khiếp ý :P
    tưởng tượng Ngọc cơ tiu nghỉu vì khôgn có vàng đáng iêu quá, tiền như mạng :) nhưng mừn là cơ đã cứu đc CUng ra :)
    lần nữa cảm ơn chị, cúi đầu

  8. chocolat nói:

    tai sao het lan nay den lan khac vàng ko co duyen voi ban Ngoc Tu zay? hehe lam ta Cung tan nat coi long theo!thoi hoi hop câu duoc cong tu Xuat thi hon nhi: vua co giai vua co vàng, suong hon nhiu;))chuc cac nang cuoi tuan thoai mai!

  9. Lili nói:

    Haha, the gian co co thiep nhu vay sao

  10. lenhungqma nói:

    Ôi thế là Ngọc Tử lại không lấy được vàng rồi ^^

  11. tv nói:

    Tien toi tay ma khong duoc lay, so Ntu den that. Lau roi ban Xuat moi xuat hien, Ntu lai sap bi bat nat roi, mong cho dien bien. Many thanks.

  12. Phương nói:

    Anh cười cái gì vậy anh ơi. Hêhhehe

  13. Moxua nói:

    Thôi thế là Ngọc Tử lại tiền mất tật mang rồi, chắc về lại bị anh Xuất xử lý vì tội hiến kế thôi :D

  14. Diễm Phúc nói:

    nụ cười càng ngày càng xáng lạn, nghĩa là sắp có người càng ngày càng thê thảm.

  15. dongquy nói:

    cảm ơn chương truyện mới

  16. bong nói:

    Công tử Xuất cười là có âm mưu, Ngọc Tử lại bị anh xoay vần đến nơi rồi

  17. feishitai nói:

    Nụ cười của anh Xuất nguy hiểm quá. Mà NT làm gì, đi đâu anh Xuất này đều nắm bắt đc hay sao ý.

  18. duonghachau nói:

    anh Xuất để lộ ý yêu chị Ngọc rồi

  19. caocaogio nói:

    Vậy là bạn ý biết kế kia của bạn N chưa nhỉ? kkekkê

  20. Hư vô nói:

    Ngọc Tử cẩn thận không vụ này teo rồi, không biết công tử Xuất cười xán lạn như vậy là có chuyện chẳng lành chi nữa. ^^~~ Hónging~~~~~~

  21. Đậu nói:

    Xán lạn cái gì, đồ gian xảo =.=||| Mình thực sự không thể mê được công tử xuất, chính xác thì trong cả đám vương tôn công tử này chẳng ai mình thấy vừa mắt cả. Mình mà là tác giả thì mình đá bay tụi này hết rồi để nữ chính độc thân đến cuối đời luôn. :v

  22. Rainie nói:

    Chào chị ạ! ^^ em thấy truyện này bên nhà chị Tiểu Hoắc, nhưng dạo trước thấy chị Tiểu Hoắc ngừng edit thì chẳng dám nhảy hố, hôm nay mới phát hiện ra là chị làm tiếp, thật vui quá. Em rất thích cách edit của chị, rất mượt, rất thuần Việt, không phải kiểu lai lai giữa edit và convert ( nhiều editor bị như vậy lắm ạ, dù đọc vẫn hiểu nhưng cứ kiểu như nhai sạn í). Mặc dù thỉnh thoảng có lổi chính tả hay sót từ dư từ gì đó, nhưng mà bản edit của chị cũng là quá hay rồi. Với những đứa gà mờ không đủ trình độ đọc convert như em thì các editors đáng iu lắm luôn í <3 <3 <3 Cố lên nha chị !!!!!! ^_^

  23. Rainie nói:

    a, quên chị Yan rồi. Em cũng cảm ơn chị Yan nữa ạ <3

  24. Electric nói:

    Mình cũng nghĩ giống các bạn, anh Xuất có tai nghe ở điện Tử Đê nha, chắc cũng có ng dám sát Ngọc Tử lun quá, biết rồi còn ko tự tra vấn, làm bộ phái kiếm khách đi hù Ngọc Tử một chuyến trước a :D

  25. ღ Yan Purple ღღ Yan Băng Tâm ღ nói:

    Mún tiết lộ mấy chương sau quá, edit mà cứ ngồi cười cười, không chịu nổi… nhất là anh Xuất. Chị Ngọc chắc bị đứng hình dài dài :v

  26. ThuyDang nói:

    Oa oa Hấp dẫn quá đi Ko biết anh Xuất sẽ xuất chiêu gì đây ^^

  27. bachnhiem nói:

    Nhà nàng có lịch ra chương mới không? Ta yêu Lâm Gia Thành quá.

  28. Kiếp này vàng khắc với ngọc tử rùi. Bao nhiêu lần vàng ngay trước mặt, ở trong tay rùi mà vẫn ko lúc nào đc cầm quá 1 ngày

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s