Chương 215: Đến tai

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Heo

20120319203505_rha4h

Phủ Anh Quốc công ở ngay bên ngõ phủ Thuận Thiên, là vì phủ Thuận Thiên tọa lạc ở đây mà gọi tên như vậy. Ngõ Tiễn Tử cũng bởi thế mà có rất nhiều hàng quán, từ những hàng rong cho đến những cửa hàng lớn. Trong đó có cửa hàng vằn thắn Mão Ký, vằn thắn rất ngon, vỏ mỏng nhân nhiều, nước dùng cũng rất ngon, rất hợp khẩu vị của người Giang Nam như Đào Khí Trọng. Có đôi khi hắn sẽ đến Mão Ký ăn một bát, nỗi buồn nhớ nhà nhất thời sẽ tan thành mây khói, lòng cũng vui vẻ lên nhiều.

Rời khỏi Tê Hương viện cũng là lúc nơi nơi lên đèn.

Đào Khí Trọng thoáng do dự rồi đến cửa hàng vằn thắn Mão Ký.

Theo lệ thường, việc làm ăn của cửa hàng rất tốt, không còn chỗ ngồi.

Dưới ánh đèn mờ nhạt, tiếng nói chuyện ồn ào, tiết trời nóng hầm hập khiến gương mặt ai nấy đều trở nên mơ hồ.

Ông chủ cửa hàng Mao Ký vẫn là liếc mắt một cái đã nhận ra Đào Khí Trọng.

Ông ta vừa cười vừa lau lau tay vào tạp dề, đi tới hỏi: “Đào tiên sinh, vẫn như cũ, tôi đặt bàn cho tiên sinh ở cửa sau nhé?”

Đào Khí Trong cười nói: “Đa tạ.”

Ông chủ Mao Ký tự mình đi thu dọn bàn ghế, bưng bát vằn thắn đặt trước mặt Đào Khí Trọng.

Đào Khí Trọng uống một ngụm canh.

Bàn bên truyền đến tiếng hai nam tử đang khe khẽ bàn tán.

“Thật sao? Đậu gia kia là người đọc sách, sao lại đồng ý để cho tỷ muội gả thay chứ?”

“Ta lừa ngươi làm gì? Đậu gia tứ tiểu thư và ngũ tiểu thư là cùng cha khác mẹ. Nghe nói lúc ấy không kịp chuẩn bị, dùng của hồi môn của tứ tiểu thư để gả ngũ tiểu thư đi. Giờ ngũ tiểu thư gả thay đến phủ Tế Ninh hầu làm Hầu phu nhân, tứ tiểu thư đương nhiên phải lấy lại của hồi môn. Vẫn là ta đi bê của hồi môn về cho nàng, ta còn không biết sao!”

Ta nghe nói Đậu gia gả nữ nhi của hồi môn cũng đến hai vạn lạng bạc. Đem trả đồ cưới về thì Tế Ninh hầu kia chẳng phải mệt rồi sao?”

“Mệt cái gì mà mệt chứ?!” Hai vạn lạng bạc đó là Đậu gia cho chung. Tứ tiểu thư chẳng qua là lấy đồ của mẫu thân nàng để lại về thôi. Ta thấy tính toán ra cũng chỉ khoảng một, hai ngàn lạng bạc mà thôi. Mà ngoại tổ phụ của ngũ tiểu thư là Tuần phủ Vân Nam Vương Hựu Tỉnh, chính là Vương Hựu Tỉnh đánh đâu thắng đó, ngươi biết chứ? Giờ tứ tiểu thư đem đồ mẫu thân để lại về, mẫu thân của ngũ tiểu thư và Vương gia chắc chắn đền sẽ cho nàng số bạc lớn. Tính ra, Tế Ninh hầu phủ còn có lãi đó!”

Nghe đến đây, Đào Khí Trọng không nhịn được mà quay đầu qua nhìn.

Nói chuyện là hai nam tử mặc áo ngắn vải thô, dáng người cao lớn, da ngăm ngăm đen, tướng mạo hai người tuy một trung hậu một sắc sảo nhưng hai tay đều đầy những vết chai, móng tay cũng cáu bẩn. Vừa nhìn đã biết là những người bán sức lao động để mưu sinh.

Hắn không khỏi chắp tay với hai người, hô một tiếng, “Hai vị nhân huynh” rồi hỏi: “Người các ngươi nói chính là Đậu gia ở Bắc Trực? Đậu Văn Hoa Đậu đại nhân đó chăng?”

Đậu Thế Xu làm đại học sĩ điện Văn Hoa, lại làm quan trong Lại Bộ nhiều năm, nâng đỡ không ít người, mọi người vì tỏ ý tôn kính nên đa phần gọi hắn là Đậu Văn Hoa chứ không gọi tên hiệu của hắn.

Hai nam tử kia thấy Đào Khí Trọng trông nho nhã văn sĩ, biết là người đọc sách nên vội đứng lên. Khom người đáp lễ rồi liên miệng nói “Không dám”, sau đó nói: “Chính là Hình Bộ thượng thư kiêm Văn Hoa điện Đại Học sĩ Đậu các lão.”

Đào Khí Trọng thấy hai người ăn mặc xuềnh xoàng nhưng cử chỉ, cách nói năng lại quy củ, nghĩ lại lời hai người vừa nói, biết bọn họ chuyên làm việc cho những nhà quyền quý, thái độ càng hòa ái, cười nói: “Đêm lạnh nhàn rỗi, nghe hai vị nhân huynh nói chuyện thật thú vị. Không khỏi đã thất thố, xin hai vị nhân huynh đừng để bụng.”

“Đâu có, đâu có!” Hai người kia vội đáp. Người có tướng mạo sắc sảo lại nói, “Nghe khẩu khí của tiên sinh thì có vẻ như quen biết với Đậu gia. Không biết tiên sinh muốn biết chuyện gì? Chúng ta chắc chắn sẽ biết đâu nói đó.”

Người trông trung hậu lại có vẻ bất ngờ, đá người kia một cái, thế nhưng người kia lại cố tình như không biết, ân cần mời Đào Khí Trọng qua ngồi chung bàn.

Đào Khí Trọng nhìn là hiểu, cười nói: “Hay là mời hai người qua bên ta ngồi đi! Chỗ ta có vẻ thanh tĩnh hơn chút.”

Người tướng mạo trung hậu kia có chút do dự nhưng người tướng mạo nhạy bén nghe xong lại mừng rỡ, bưng bát vằn thắn ăn chưa hết ngồi xuống bên Đào Khí Trọng. Người tướng mạo trung hậu kia trong mắt có mấy phần bất đắc dĩ, cũng đành phải theo qua.

Đào Khí Trọng lại cười nói: “Chúng ta ngồi cùng nhau, ông chủ vừa khéo cũng còn thừa ra một cái bàn để chiêu đãi người khác, kiếm thêm chút tiền.”

Người tướng mạo nhạy bén kia liền nói “Đúng thế, đúng thế”, người trông trung hậu nghe vậy cũng hòa hoãn xuống.

Đại đa số Đào Khí Trọng đều nói chuyện với người trông trung hậu hơn: “Ngươi nói ngươi giúp Đậu gia tứ tiểu thư chuyển đồ cưới, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?”

Người kia liền thành thật nói: “Xảy ra chuyện như vậy, ai cũng thấy mất mặt, tân nương tử lại mặt rồi, Đậu gia liền nhân lúc trời tối chuyển đồ của mẫu thân tứ tiểu thư về. Không đủ người, bình thường tôi cũng hay giúp Đậu gia làm một số việc nên gọi tôi đến giúp, ngoài tiền công còn thưởng thêm cho mỗi người một lạng bạc. Cũng nhờ đó nên tôi mới có thể mời huynh đệ này đến đây ăn bát vằn thắn.”

Vằn thắn Mão Ký tuy rẻ nhưng với những người làm cu li như bọn họ mà nói, có thể ăn bát vằn thắn như vậy cũng đã là chuyện xa xỉ rồi.

Đào Khí Trọng gật đầu, cười hỏi đến chuyện tỷ muội tráo đổi.

Người tướng mạo sắc sảo kia hỏi một câu có thể nói ra mười câu nhưng hắn chẳng qua cũng chỉ là nghe người trông trung hậu kia thuật lại, muốn nói cũng chẳng nói được gì. Người tướng mạo trung hậu kia lại biết không ít, nhưng lại như đèn đồng tâm, ngươi vặn đến đâu thì sáng đến đấy, không vặn thì không sáng. Đào Khí Trọng thanh toán tiền cho hai người, lại bảo ông chủ mang thêm một bình rượu và đồ nhắm đến, ngồi sau cửa hàng cùng hai người uống rượu một hồi rồi mới rời đi.

Gió thổi qua, lúc này Đào Khí Trọng mới cảm thấy có chút thoải mái.

Hắn vịn tường, chậm rãi đi vào ngõ phủ Anh Quốc công.

Gia đinh canh cửa thấy Đào Khí Trọng thì vội tiến lên đó, nịnh hót nói: “Đào tiên sinh, người đi đâu vậy? Sao không bảo gia đinh đi theo hầu? Giờ tối lửa tắt đèn, nhỡ bị làm sao thì sao? Quốc công gia chẳng phải sẽ rất lo lắng!”

Đào Khí Trọng cười ha hả, thưởng cho hắn chút bạc vụn: “Cho ngươi đi mua rượu uống!”

Tên canh cửa kia mừng rỡ, mắt híp thành một đường chỉ, càng không ngừng cảm tạ, thái độ càng thêm ân cần: “Để tôi đã ngài về phòng nhé? Vừa rồi Quốc Công gia còn sai người đến hỏi ngài đi đâu đó. Về sau nếu ngài định ra ngoài một mình thì cứ nói với chúng tôi một tiếng, vạn nhất Quốc Công gia tìm ngài, chúng tôi cũng biết chỗ mà tìm…”

Không biết Quốc Công gia tìm hắn có chuyện gì? Nếu thật sự rất gấp thì hẳn là sẽ phái người đi tìm kiếm mình khắp nơi, biết hắn đã về phủ sẽ lại phái người đến tìm.

Lúc này Đào Khí Trọng đã hơi choáng váng, mơ mơ màng màng “Ừm” một tiếng rồi về phòng ngủ.

Nửa đêm đột nhiên bừng tỉnh, nhớ tới chuyện này.

Lúc sau rốt cuộc mình có đi gặp quốc công gia không?

Hắn mơ mơ hồ hồ nghĩ không ra, tựa vào đầu giường mà day day thái dương, sai gia đinh rót trà rồi hỏi: “Quốc công gia có phái người đến tìm ta không?”

“Không có.” Gia đinh kia cười nói. “Nhưng nhị gia từng tự mình đến tìm ngài.” Nói tới đây, ngữ khí hắn hơi chậm lại, thấp giọng nói: “Hình như quốc công gia nổi cáu với Nhị gia, thiếu chút nữa Nhị gia bị đánh, Nhị gia đến tìm ngài là muốn nhờ ngài nói đỡ với Quốc công gia một tiếng.”

Đào Khí Trọng thở dài.

Quả thực thua kém Tống Mặc quá nhiều!

Nếu thực sự để Tống Mặc lấy công chúa, dựa vào bản lĩnh của Tống Mặc, Quốc công gia và Nhị gia sau này chỉ e là phải nhìn ánh mắt Tống Mặc mà sống thôi!

Một suy nghĩ chợt loáng lên trong đầu, hắn lập tức nhớ lại chuyện ở cửa hàng vằn thắn Mão Ký.

Chẳng phải lúc trước hắn cảm thấy tứ tiểu thư này rất thú vị sao?

Đào Khí Trọng nhảy dựng lên, bảo gia đinh: “Mau, mau giúp ta mặc quần áo, ta muốn đi gặp Quốc công gia!”

Gia đinh kia sửng sốt.

Lúc này Đào Khí Trọng mới nhận ra mình quá kích động rồi. Nói: “Ngươi đi xuống trước đi! Có việc ta sẽ gọi ngươi.”

Chẳng qua đó chỉ là tin vỉa hè, có một số việc vẫn nên chứng thực rõ ràng thì hơn, tránh để xảy ra sai sót trước mặt Quốc Công gia.

Gia đinh đáp lời lui ra.

Đào Khí Trọng đi đi lại lại trong phòng cho đến lúc trời sáng bảnh thì mới lại bảo gia đinh vào hầu hạ hắn rửa mặt chải đầu, không ăn sáng đã một mình ra khỏi phủ Anh Quốc công.

Tống Nghi Xuân nghĩ đến việc học hành của Tống Hàn liền giận đến độ ngực cũng đau. Đáng tiếc rằng nỗi đau này lại là chính vì hắn mà ra, ngay cả nơi để oán giận cũng không có. Hôm qua muốn tìm Đào Khí Trọng chơi cờ, ai ngờ hắn lại ra phủ. Sáng sớm hôm nay, Tống Nghi Xuân kiểm tra bài vở của Tống Hàn, bài hôm qua tuy bắt hắn học thuộc nhưng hôm nay kiểm tra lại vẫn lắp bắp trả lời, lại khiến hắn nổi cáu. Muốn tìm Đào Khí Trọng nói chuyện, sai gia đinh đi mời, kết quả Đào Khí Trọng lại ra ngoài, nhất thời hắn không khỏi nổi trận lôi đình.

Đào Khí Trọng này rốt cuộc muốn làm gì?

Biết rõ mình tìm hắn nhưng không gặp, chẳng lẽ hắn cho rằng một khi Tống Mặc lấy công chúa rồi thì mình sẽ bị Tống Mặc đè ép, thành bù nhìn nên bắt đầu xa lánh mình sao?

Tống Nghi Xuân giận đến trán toát gân xanh, rống giận với gia đinh: “Còn không mau đi tìm cho ta! Dù có xới tung cả kinh thành lên cũng phải tìm hắn về cho ta!”

Gia đinh kia hoang mang hoảng hốt đáp “vâng” một tiếng, vừa xoay người lại thì đã đụng phải Đào Khí Trọng.

Đào Khí Trọng “Ối” một tiếng, ôm ngực rồi cũng chẳng nhìn gia đinh kia lấy một cái, đẩy hắn ra rồi bước lên hành lễ với Tống Nghi Xuân.

“Quốc công gia, hôn sự của thế tử gia, tôi đã tìm được người rồi!” Hắn mỉm cười nhìn Tống Nghi Xuân.

※※※※※

Đậu Thế Anh đứng trên bậc thang ở thượng phòng, nhìn đám ma ma chuyển đồ ra ra vào vào, lòng nặng trịch.

Đồ Cốc Thu để lại cho Đậu Chiêu đã mang về nhưng nhân duyên của Đậu Chiêu ở đâu?

Đậu Thế Anh nhớ đến nụ cười không che giấu được niềm vui của Đậu Minh, ánh mắt hơi trầm lại, đến đông sương phòng.

Trong phòng có chút hỗn độn, Triệu Chương Như đang ngồi xổm trước mấy thùng đồ chuyển từ phủ Tế Ninh hầu về vừa nói chuyện với Đậu Chiêu: “…Chiếc rương này của cô cô chắc chắn là một đôi với nhà ta. Nhà ta trên mặt rương khắc thập bát la hán, nhà các ngươi khắc Bành Tổ, đều là gỗ từ đàn nạm ngà.”

Đậu Chiêu nghe vậy thì cười cười, chỉ vào một chiếc bình nhỏ bên cạnh: “Đây cũng làm tử gỗ từ đàn đó, là nạm vỏ ốc.”

“Đâu cơ? Đâu cơ?” Triệu Chương Như vươn người qua.

Đậu Chiêu liền chỉ cho nàng xem.

Hai người đều đã quá tuổi thành thân, thời đại này, ở tuổi các nàng đều đã là vợ là mẹ rồi, lúc này lại vẫn như hai đứa trẻ không rành thế sự mà cười nói vui vẻ.

Đậu Thế Anh cảm thấy lòng đau như đao cắt.

Chẳng biết cữu mẫu tới từ bao giờ, nhìn hai đứa trẻ xinh đẹp như hoa, khẽ gọi một tiếng: “Đại cô gia, ngài có tính toán gì chưa?”

P/S: Chương trước có bạn hỏi về việc lấy công chúa này, giờ đã được giải đáp rồi na :D

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

44 responses »

  1. huongnhim nói:

    thanks Heo
    iu Heo nhieu lam co ♥♥♥
    dg khong bit TM lam cach j lay DC ma tu dung DKT de nghi voi TNX lay DC.ngay anh Tong ruoc chi chắc ko còn bao xa rùi o(>_<)o zui quá cơ.

  2. Van hoang nói:

    Để tôi đã ngài về phòng nhé =>đỡ
    Lần này anh M vớ bở rồj,k mất công mà TNX cũng hỏi ĐC về cho anh í

  3. litdolphin nói:

    yda,yda.tim.duoc nguoo cua DKT chac la DC roi.ko biet tiep theo se the nao day

  4. quynh nói:

    Ôi thích lắm luôn :D Cảm ơn bạn Heo nha nha

  5. thuy nói:

    Đào khí trọng thật tình cờ nghe đc chuyện. TM đã ra tay thật nhanh. mới là ngày thứ ba sau khi ĐM gả thay. TNX sợ là sẽ chuẩn bị chạy ngay đến gặp ĐTA

  6. sonymax92 nói:

    Ô hô hô, sao anh lại cao tay thế chứ
    Kiểu như thật tình cờ và thật bất ngờ ý :))

  7. hoatranlucnu nói:

    Cảm ơn bạn Heo nhiều nhé! Chúc mọi người ngủ ngon :D

  8. Phương nói:

    Anh TM thật hết xẩy nha!! Kịch bản y như phim ý, hihi… Mong chờ đến ngày anh đưa chị về dinh quá. Cảm ơn bạn Heo nha!

  9. danthu87 nói:

    Hoho không biết nói gì luôn. Quá bất ngờ, đúng là TM , làm việc nhanh gọn ghê

  10. frankie_303 nói:

    Anh chạy maraton cái vèo, bạn Kỷ quả này không mếu không được!

  11. chocolat nói:

    o ho ho, hoa ra la the a, ban Tông Mac su dung 1 ti tro vat ma da da dong dc papa di cau hon ban Chieu roai, zui that day! zung ma con ben fai ban Ky Vinh nua co ma…hoi sau se ro!!!cam on nàng nhiu, cô len, nàng lêt thi co crazy fan diu do nàng ma, dung lo*dam bop vai, mang nuoc qua den boi duong editor;)

  12. dongquy nói:

    lão Tống rơi vào cái hố do chính Tống Mạc đào; đọc giả nhà Heo cũng rơi vào hố Heo đào ===> nhưng 2 cái hố này mọi người đều vui vẻ và chờ đợi

  13. Lili nói:

    TM mau mau cuoi DChieu ve di, ta ngong day:)

  14. Xiao Xian nói:

    Tình cờ hay sắp đặt mà sao khéo dữ vầy a, đc thế này thì con đường rước nàng về dinh lại gần thêm một bước rồi :)

  15. June ♫♪ nói:

    Qua nốt cửa ải của Kỷ giá anh Mặc sẽ rước chị là lá la!

  16. yen duong nói:

    Vậy là đây là âm mưu của TM hả bạn?sao mà vẫn không hiểu lắm..hjc

  17. thucquy nói:

    TM dự đoán như thần, nhưng TNX phải ra tay nhanh, đặt hôn sự với Đậu Gia trước khi Hoàng thượng chú ý với Công chúa, chứ chậm là Hoàng thượng tưởng thiệt mà chỉ hôn TM vs Công chúa thì tiêu rồi.

  18. TNX mà biết mình làm theo ý của TM chắc tức chết

  19. trangizzi nói:

    hehe,Tống Mặc càng ngày càng lão luyện,nhưng lòng của Đậu Chiêu bao giờ mới thâu được đây :)

  20. thongminh123 nói:

    thật tuyệt! lọt bẫy ka ka. THanks nhìu lém

  21. daithienha nói:

    Kế của TM sắp thành công rồi nhưng ko biết DC có đồng ý ko đây, ko biết DTA định thế nào đây sao ko hưu VAT để cho DC một công đạo đi chứ.

  22. caocaogio nói:

    Ui giời. Có phải là kế của TM cho DKT nghe đc tin ko.hiii. hồi hộp quá. Cmả ơn H nhé

  23. bong nói:

    Ngày càng mê mệt Tống Mặc rồi!

  24. milktruyenky nói:

    Tống Mặc quả là cao thủ…….

  25. uyên nói:

    Ôi nể anh tống mặc quá.mau mau rước chị về thôi. Moaz

  26. Tiêu Nhã Du nói:

    Tống Mặc hay thật >..<

  27. Dieulinh nói:

    Truyện hay quá…ko biết có phải la mưu kế của Tống Mạc ko nữa

  28. feishitai nói:

    hhii… không ngờ TNX lại nghĩ đến cho TM lấy ĐC, đọc chưa biết sự tình sẽ diễn biến ra sao nhưng cũng thấy vui rồi. nhưng cái khó là ĐC lại k muốn lấy chồng nữa. TM phải làm sao để ĐC rung động đây? ngóng quá..

  29. TrangTrang nói:

    hehe! cá chuẩn bị mắc câu rồi! mưu của TM đúng là quá cao ! cám ơn Heo nhé!

  30. hoa co may nói:

    TM hành động nhanh quá với tính cách của TM thì khó mà có chuyện tình cờ như vậy lắm

  31. Đậu nói:

    Đào Khí Trọng làm vậy là lợi cho Tống Mặc rồi :v Mong tác giả đừng câu giờ thêm nữa để Đậu Chiêu nhanh nhanh xuất giá đi.

  32. thanh nhan nói:

    Kỷ vịnh đâu rồi đáng lẽ anh phải lên sàn rồi chứ hay là sợ đậu chiêu giận nên vẫn lặng im. Dù gì tống mặc vẫn là một đứa trẻ. Nhắc đêny tân nương tử vẫn đỏ mặt.

  33. Hahaha, lấy Đậu Chiêu là đúng ý của anh rồi còn gì. Ông Tống Thế Xuân tưởng phá đc anh ai dè cứ từng bước từng bước sụp bẫy. Cầu trời cho cha Tồng Mặc phá thành công hôn sự của anh với công chúa

  34. nana nói:

    TNX và ĐKT cứ tưởng mình là người thông minh,lần này xem ra giúp đk TM viêk lớn rồi,2 người này giống 2 mẹ con VAT ghê

  35. lives4u nói:

    thế này là tác cho Tống mặc rồi, hai kẻ tự cho là thông minh, cuối cùng lại hóa ra là giúp địch. Đáng đời

  36. “Để tôi đã ngài về phòng nhé? -> đỡ ngài
    Thank’s nàng nhiều.

  37. mebonbon nói:

    Cá đã cắn câu òi, anh TM này mưu cao kế hiểm, kkkk

  38. zizi2105 nói:

    Hình như mình đoán trúng phóc rồi :”>
    Thương thay cho 1 ĐKT luôn cho mình là thông minh, rơi vào bẫy của TM lúc nào ko hay. 2 ông mau giúp cho anh chị nhà tôi đến với nhau đi, mọi ng đang ngóng dài cổ rồi đây này. :)))))
    Cảm ơn bạn Heo nhiều nhiều nhiều nha :D

  39. Quynhnga0105 nói:

    Haha anh muốn là được, mong chờ quá thôi

  40. duonganh93 nói:

    Cảm ơn nàng nha. thế là Tống Nghi Xuân sắp thành toàn cho Tống Mặc rồi.hơ hơ :))

  41. misspinky27 nói:

    KM quá cao tay rùi :))
    ĐC nàng ơi, cứ ở nhà yên tâm tắm rửa sửa lông mày chờ TM đến rước nhoa :vvvvv

  42. dlvu nói:

    haiz, cũng may Đậu Thế Anh kiếp này còn có lòng mang áy náy với ĐC nên ko uổng ĐC 1 kiếp trọng sinh :)

  43. hanguyent nói:

    KV va TM chinh thuc tranh dau de lay DC 👍

  44. Đào Khí Trong cười nói: “Đa tạ.” —> Trọng.
    Ôi a TM thế mà mời dc hai a diễn viên diễn sâu thế. Khéo như thật luông. Quốc Công hầu sập bẫy rầu há há.

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s