Chương 80: Bày kế

Tác giả: Lâm Gia Thành

Edit: Yan Purple

Beta: Heo con

106467560

Ngọc Tử hít sâu một hơi, hai tay chắp lại nhìn về phía công tử Tử Đê, chậm rãi nói: “Thần sở dĩ tới đây, là vì nghe nói công tử gặp nạn.”

Công tử Tử Đê ngẩng đầu nhìn Ngọc Tử. Mờ mịt mà nhìn chằm chằm vào nàng, hắn lắc lắc đầu, thở dài: “Nỗi khổ của ta, không người nào có thể hiểu nỗi.”

Dứt lời, hắn cúi đầu ngồi lại xuống sập, khi hắn ngồi xuống, bờ vai của hắn khe khẽ run run, có tiếng nghẹn ngào khe khẽ truyền đến. Đường đường là thái tử một quốc gia, lại là người làm cái trò khóc lóc ngay trong “lần đầu gặp mặt” nàng như vậy.

Ngọc Tử thầm than một tiếng.

Nàng tự ý đi tới trước mặt công tử Tử Đê, ngồi xuống sập.

Sau khi ngồi xuống, nàng nhìn công tử Tử Đê, nói: “Thần biết, Tần Lỗ muốn tấn công Tề, Ngụy cho mượn đường. Công tử là thái tử nước Ngụy, nhất định sẽ nhận đủ cơn thịnh nộ của Tề vương.”

Nàng nói đến đây, công tử Tử Đê càng nghẹn ngào, hắn lấy tay áo che miệng, khóc thút thít.

Ngọc Tử chờ lúc tiếng khóc của hắn dần ngừng lại thì mới nói tiếp: “Nhưng công tử bây giờ cũng không phải là đã rơi vào đường cùng! Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng!”

Thở hắt ra một tiếng, công tử Tử Đê nâng khuôn mặt đầy nước mắt nhìn nàng. Khuôn mặt như lê hoa đái vũ này, quả thực đẹp kinh người, rực rỡ đến độ khiến Ngọc Tử không tự chủ được mà phải nghiêng đầu đi không dám nhìn thẳng.

Ngọc Tử lại lần nữa hít sâu một hơi, cho đến khi nàng cảm thấy vẻ mặt của bản thân đã đủ nghiêm túc thì mới quay đầu nhìn công tử Tử Đê, “Xin hai bên…”

Công tử Tử Đê tinh ý, hắn khàn giọng phất phất tay, “Lui ra, đều lui cả ra đi.”

Mọi người trong điện nhất nhất rời đi. Bọn họ vừa ra khỏi cửa điện, một kiếm khách đi lên, sau khi hắn nhìn Ngọc Tử chăm chú một hồi rồi quay đầu lại nhìn Cung cúi đầu không nói, ngổn ngang trăm mối mà trừng mắt nhìn một cái.

Khi mọi người rời đi, công tử Tử Đê liền bước ra khỏi sập, tới gần Ngọc Tử hai bước, vội vàng mà nói: “Xin quân chỉ dạy…” Mới nói được đến đấy, giọng hắn khàn khàn, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Ngọc Tử, thì thào: “Quân trông rất quen mặt.”

Ngọc Tử không để ý đến điều này, nàng nhìn thẳng vào ánh mắt của công tử Tử Đê, gằn từng tiếng mà nói: “Họa lần này của công tử, nguyên nhân chính là vì chuyện Tề vương dựa vào việc Ngụy quốc cho mượn đường, giận cá chém thớt lên công tử. Công tử tại sao không cầu kiến Tề vương, thể hiện lòng trung thành?”

Khi công tử Tử Đê nghe thế, lắc lắc đầu, khàn khàn giọng mà nói: “Hôm nay mới diện kiến, vô dụng.”

Ngọc Tử cười sâu xa, nàng chậm rãi nói: “Công tử khóc cầu ngài, tất nhiên là vô dụng.” Dừng một chút, nàng tăng thêm ngữ khí, “Nếu như công tử diện kiến Tề vương, nói với ngài, người có một kế có thể khiến Tần Ngụy nảy sinh hiềm khích, Tề vương lúc đó sẽ làm thế nào?”

Công tử Tử Đê trợn to hai mắt, hắn nhìn chằm chằm vào Ngọc Tử. Hắn nhanh chóng đứng dậy, vái thật sâu với Ngọ Tử rồi run giọng nói: ” Xin tiên sinh cứu ta.”

Ngọc Tử cười cười, nàng nâng hắn dậy, nói: “Công tử xin hãy lắng nghe.”

“Vâng.”

“Công tử đến gặp mặt Tề vương, hiến kế phản gián: Tề vương tung tin đồn cho người Tần, nói: Tề và Ngụy sớm đã có ước định. Ngụy cho Tần mượn đường, là muốn đến khi Tần và Tề đại chiến sẽ đồng thời đột nhiên chặn đường đi của Tần. Tới khi đó, Tần không còn đường về nước, khi lương thảo dùng hết cũng chính là lúc diệt vong.”

Tần mượn đường tấn công Tề, trên binh pháp là phạm vào sai lầm trầm trọng. Trước kia khi Ngọc Tử xem TV từng nghe được từ “Xa thân gần đánh*” nhiều lần. Mấy ngàn năm qua, các quốc gia đều tuân theo một truyền thống, đối với các quốc gia ở xa mình thì giao hảo, đối với các nước láng giềng, liền tấn công đề phòng.

* xa thân gần đánh, giao kết nước xa, tấn công nước gần (liên kết với nước xa, tấn công nước gần. Vốn là chính sách ngoại giao của nước Tần thời Chiến quốc, nước Tần dùng chính sách này mà thống nhất sáu nước, lập nên một vương triều thống nhất. Sau này, dùng chỉ thủ đoạn đối nhân, xử thế)

Mà vượt qua nước láng giềng đi tấn công các quốc gia phương xa, là mất nhiều hơn được. Khi Ngọc Tử vừa nghe đến Tần, Lỗ công Tề, cảm giác có chỗ không thỏa đáng.

Công tử Tử Đê khẽ “A” một tiếng, chỉ trong chớp mắt, nét mặt của hắn đã tỏa sáng, vừa mừng rỡ vừa kinh ngạc.

Cho dù hắn không có nhiều kiến thức chính trị, khi nghe đến kế sách này của Ngọc Tử cũng lập tức hiểu được rằng bản thân được cứu rồi. Hắn là một công tử nước Ngụy, dâng lên một mưu kế bất lợi cho Ngụy, đủ để chứng minh bản thân là trung thành.

Thấy công tử Tử Đê vui mừng, Ngọc Tử âm thầm thở dài một hơi, thầm nghĩ: việc này nếu như xử lý không thoả đáng, công tử Tử Đê ngươi sẽ hoàn toàn đắc tội với mẫu quốc Ngụy quốc của mình. Ai da, ta trong bụng chỉ có cách này mà thôi, thật sự không có cách nào nghĩ ra một kế sách hoàn mỹ hơn.

Khi Ngọc Tử âm thầm thổn thức thì công tử Tử Đê đã đứng lên.

Hắn xoay người nhìn ra phía ngoài, vừa đi, hắn vừa vội vàng nói: “Ta, ta phải nhanh chóng cầu kiến Tề vương.”

Mới vừa vọt tới ngoài cửa, hắn liền dừng bước, quay đầu nhìn về phía Ngọc Tử, thi lễ thật cung kính, xấu hổ nói: “Tiên vương đã cứu mạng cho ta, Tử Đê vô cùng cảm kích. Xin tiên vương đợi chút. Khi công tử trở về, nhất định lấy lễ đón tiếp quốc sĩ để đãi tiên vương.”

Lễ đón tiếp quốc sĩ?

Ngọc Tử hoảng sợ, nàng theo phản xạ mà nói: “Không cần không cần. Người chỉ cần cho ta một ít hoàng kim, không, không đúng, ngươi chỉ cần cho ta một người mà thôi.” Đầu óc của nàng, cuối cùng từ giữa ánh vàng rực rỡ hấp dẫn của hoàng kim mà dần tỉnh táo lại. Lập tức, Ngọc Tử nhìn về phía công tử Tử Đê, vái dài rồi nói: “Khi quân gặp Tề vương, không thể nói kế sách này do ta dâng lên được.”

Chuyện quốc gia này và quốc gia kia quan hệ lẫn lộn như vậy, nàng không muốn liên lụy vào. Vạn nhất dẫn dụ thích khách tới thì làm sao bây giờ?

Quan trọng là, kế sách này hiệu quả như thế nào,còn không biết. Hiện tại chào giá cao, đến lúc đó khó mà ăn nói.

Xuất thân tiểu thị dân, Ngọc Tử quen ngày ngày yên ổn, chỉ muốn làm một con rùa đen giàu có vui vẻ, trong nháy mắt nghĩ tới hơn mười lý do, đều chỉ muốn trở thành một người “không phải là cao nhân một đời.”

Công tử Tử Đê thi lễ thật sâu, cất cao giọng nói: “Xin nghe lệnh!”

Giọng hắn cất lên thật thanh thúy: “Người đâu!”

“Vâng.”

“Lấy một mâm hoàng kim đến đến.”

Hoàng kim đó, nàng có hoàng kim rồi. Thoáng ồn ào một chút, Ngọc Tử nuốt nước miếng.

Lúc này, công tử Tử Đê nhìn về phía nàng, hỏi: “Quân tìm người nào? Là Yến cơ mới nhập phủ sao? Phu nhân này có sắc đẹp khuynh quốc, lại là xử nữ. Ta đem nàng cùng với bảy mĩ cơ đến, đều đưa hết cho quân.”

“Không cần không cần.” Ngọc Tử xua tay lia lịa, cười nói: “Ta chỉ cần một thực khách bên cạnh công tử tên là Cung.”

“Được.”

Giọng hắn vang lên, quát: “Mời Cung vào.”

Ngoài điện, mọi người ngẩn ra, người gác cổng kia quay đầu nhìn về phía Cung, cười lạnh nói.

“Lão tẩu, to chuyện rồi, công tử nổi giận rồi!”

Cung không trả lời, hắn chỉ là nghi hoặc mà nhìn về phía trong điện, giờ khắc này, vẻ mặt của hắn thực sự không hề hoảng loạn. Tiến của một kiếm khách, “Nghe giọng công tử vui mừng, cũng không tức giận.”

Cung cất bước đi vào trong điện, hắn lo lắng nhìn thoáng qua Ngọc Tử, thấy nàng tươi cười, vừa nghi hoặc nhưng trong lòng cũng an ổn lại. Hắn hai tay chắp lại, nói: “Bái kiến công tử.”

Công tử Tử Đê nhìn về phía Ngọc Tử, cười nói: “Cung lão? Từ nay về sau, vị tiên sinh này là chủ nhân của ngươi.”

Hả?

Lúc này, miệng Cung há hốc có thể nhét vừa một quả trứng chim. Hắn nhìn chằm chằm Ngọc Tử, môi giật giật, rất muốn tiến lên hỏi thăm nhưng rồi lại do dự.

Lúc này, một kiếm khách đang cầm một cái khay bước vào.

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

22 responses »

  1. litdolphin nói:

    quá hay, một mũi tên trúng 2 đích, vừa giải thoát cho cha, vừa có tiền :v

  2. lauralaura97 nói:

    “vái thật sâu với Ngọ Tử rồi run giọng nói” -> Ngọc Tử
    “Lấy một mâm hoàng kim đến đến.” -> dư 1 chữ đến
    “Tiến của một kiếm khách, “Nghe giọng công tử vui mừng, cũng không tức giận.” -> tiếng

  3. quynh nói:

    hehe, tốt quá rồi. Đi theo kẻ nhu nhược vô dụng thế này thì thật là xui xẻo :D Cảm ơn bạn Heo nha

  4. chocolat nói:

    lay duoc Hoang kim nhung co giu duoc tien voi ban Xuât ko day, hay lai co mot man phuc hac cua ban Xuat treu ban Ngoc nhi? mong cho qua! ban Ngoc lai tro ve vua bay muu tinh kê vua lam “rua den” roai, thich qua!cam on cac nang nhiu!

  5. lammuoimuoi nói:

    Ôi xời. Chị đi càn quét đây mà =)))

  6. Phương nói:

    Chị đc hẳn 1 mâm tiền cơ đấy! Quả này giàu to, nhưng liệu có giữ đc ko ta?

  7. Rất hay và nhanh nữa, các nàng giữ phong độ như thế này nhé. Cảm ơn Yan và Heo!

  8. hoaivoco44 nói:

    Công tử Tử Đê như thế này làm sao mà tồn tại đc lâu thế nhỉ?
    Cái hình đầu trang đẹp quá, mình ngắm mãi mới kéo xuống để đọc :3

  9. Đậu nói:

    Yêu quá, Ngọc tử lại thành công rồi <3

  10. bong nói:

    Hay quá! Ngọc Tử cứu lấy được Cung ra rồi! :-)

  11. Electric nói:

    Mình buồn cười đoạn ngọc tử ham hoàng kim hơn cung đó, đây mới là chứng thực ngọc tử mơ thèm hoàng kim.

  12. Moxua nói:

    Không biết Ngọc Tử làm thế nào để giữ được cả mâm hoàng kim này :D, tí nữa thì vì hoàng kim mà quên Cung :D

    Hai bạn tuần này làm nhanh quá ha, Thanks hai bạn nhiều nha

  13. sonymax92 nói:

    wow thật sự là không còn gì để nói
    Tại sao bộ nào của LGT cũng có sức hút như vậy nhỉ???

  14. dongquy nói:

    truyện hay, Y edit cũng hay đọc thích thật, cảm ơn

  15. Trịnh Hường nói:

    Cảm ơn editer nhé, chương này đọc rất hay. Công tử Xuất kêu Ngọc Tử tự kiếm tiền vốn để buôn bán, xem ra lần này Ngọc Tử lại khiến anh Xuất phải ngọc nhiên rồi.

  16. lenhungqma nói:

    không biết lần này Ngọc Tử có được mâm hoàng kim không nhỉ. cảm ơn bạn đã edit nhé!

  17. feishitai nói:

    Công tử Đê này đc mỗi cái đẹp zai thôi. Mà lại yếu đuối như con gái thế này. K biết lần này NT có thuận lợi vừa kiếm tiền vừa cứu Cung ra hay k? Cái anh kiếm khách bí ẩn đó liệu có gây trở ngại gì k nhỉ?

  18. caocaogio nói:

    Hiii. ko biết có trót lọt ko.

  19. Hư vô nói:

    Thói ham tiền của bạn Ngọc đúng là không bỏ được :v Công tử Xuất mà biết vụ này không biết có giữ được mân hoàng kim không :), nghĩ đến cảnh Ngọc Tử bị công tử Xuất bắt nạt đã thấy vui rồi :v. Cảm ơn bạn editors nhé ^^

  20. Tiểu Anh nói:

    k biết Ngọc tử có nhận đc hoàng kim an an ổn ổn ko nữa. thank c Heo

  21. Tam Le nói:

    Cam on ban Heo nha,truyen nay ban dich rat hay,cang doc cang thay hay. Ngoc Tu kia lieu co giu duoc so vang nay cho minh ko nhi????

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s