Chương 79: Gặp lại công tử Tử Đê

Tác giả: Lâm Gia Thành

Edit: Yan Purple

Beta: Heo con

211

Để cho công tử Tử Đê đem Cung tặng lại cho nàng, đây là ý tưởng hoàn mỹ nhất nhưng phải làm thế nào thì vẫn còn cần vắt hết óc mà cân nhắc, suy nghĩ.

Công tử Tử Đê này, hiện tại chuyện khiến hắn lo lắng khẳng định là chuyện Ngụy cho Tần mượn đường, tính mạng sẽ bị đe dọa.Muốn hắn đem Cung tặng lại cho nàng, vậy phải làm chuyện hắn muốn một cách nhanh nhất. Chỉ cần mình đưa ra một biện pháp khiến hắn có chút động tâm là cũng có thể đạt được mục đích rồi

Trên đường đi tới đi lui, Ngọc Tử vắt óc suy nghĩ.

Dẫu sao cũng có tri thức mấy ngàn năm làm cơ sở, khi Ngọc Tử nghe công tử Xuất nói Tần Lỗ tấn công Tề, lúc đó liền có cảm giác không ổn.Mơ hồ nàng cảm giác trong chuyện này, sẽ có chỗ nào đó sơ hở để lợi dụng. Hiện tại, nàng phải cẩn thận suy nghĩ một chút, tìm được sơ hở này.

Giữa bất tri bất giác, Ngọc Tử về tới phủ công tử Xuất.

Ở chính điện, tiếng người ồn ào náo động, xe ngựa đậu rất đông, xem ra là có người đến bái phỏng công tử Xuất.

Ngọc Tử vồi vàng rửa ráy một chút, thay đổi thường phục cơ thiếp, bước nhanh đến Đông điện nơi công tử Xuất chiêu đãi khách quý. Ngoài điện, hơn mười kiếm khách đứng ở dưới mái hiên vẫn không nhúc nhích, trong điện, tiếng cười mơ hồ truyền ra.

Nghe những tiếng cười đó, bước chân của Ngọc Tử đột nhiên ngừng lại!

Nàng nhớ ra rồi.

Nàng xoay người trong chớp mắt, nhanh chóng chạy về sườn điện, thay quần áo.

Lúc này đây, Ngọc Tử mặc vào một bộ quần áo bằng vải bố, đội mũ hiền sĩ. Mũ hiền sĩ này rất dễ làm, Ngọc Tử cắt một đoạn từ một bộ quần áo màu trắng, may một chút, liền dễ dàng có được.

Ở thời đại này, bởi vì vật tư rất khan hiếm, rất nhiều quốc gia vì chứng tỏ vua tiết kiệm hơn dân, lệnh cho phu nhân hoặc cơ thiếp của mình đều phải tự dệt vải. Như cơ thiếp của công tử Xuất là Ngọc Tử, thêu thùa may vá các loại tất nhiên là phải biết.

Lúc này đây, Ngọc Tử không bôi tro bụi lên mặt, hoàn toàn để lộ ra khuôn mặt trắng hồng xinh đẹp trong gương.

Ngọc Tử rất thuận lợi đi ra cửa phủ.

Có lẽ là Ngọc Tử không biết rõ tình hình, công tử Xuất đã truyền lệnh cái gì mà hiện tại nàng ra ra vào vào, thật đúng là không có ai ngăn trở, ngay cả người quản sự kia, mỗi lần thấy cũng chỉ là lắc đầu mà không hề để ý tới.

Khi đi tới bên ngoài phủ công tử Tử Đê, Ngọc Tử đi mất hơn nửa canh giờ, Mà lúc này, trời đã ngả về tây, gió thổi qua có cảm giác thật mát mẻ, dễ chịu.

Ngọc Tử đi đến chỗ người gác cổng nọ, hai tay chắp lại, cất cao giọng nói: “Thần là người thành Tằng, cầu kiến công tử Tử Đê.”

Giọng nói của nàng thanh thúy, giọng điệu tràn đầy tự tin. Người gác cổng kia trợn to mắt, nghiêng đầu nhìn nàng đánh giá, thầm nghĩ: đồng tử này trông rất quen mặt.

Thấy hắn suy nghĩ, Ngọc Tử nhướng mày, phẫn nộ quát: “Phủ công tử Tử Đê đối xử như vậy với hiền sĩ sao?”

Người gác cổng cả kinh, vội vàng vứt bỏ sự nghi hoặc, cúi đầu nói: “Công tử nửa canh giờ trước đã về, nguyện dẫn đường vì quân.”

“Nhanh đi.”

“Vâng.”

Dưới sự dẫn đường khúm na khúm núm của người gác cổng, Ngọc tử đi nhanh vào trong phủ.

Đi vào từ cửa chính này cảm giác thật khác, tảng đá trên mặt đất sáng choang, rõ ràng lót không lâu, hai bên rừng cây không thấy lá rụng, phía sau thân cây thưa thớt, nhà gỗ và nhà đá xen lẫn. Xem ra, so với phủ công tử Xuất cũng không kém hơn bao nhiêu.

Sau khi Ngọc T ửđánh giá một phen, ánh mắt vừa chuyển, nhìn thấy người gác cổng kia đang lén lút nhìn nàng. Ngọc Tử ngạo mạn liếc nhìn hắn một cái, người gác cổng nhanh chóng quay đầu đi.

Đi được hơn nửa canh giờ, người gác cổng kia cuối cùng dẫn Ngọc Tử đi tới chỗ công tử Tử Đê là điện Xuân Hòa.

Ngoài điện, có mười một kiếm khách và hiền sĩ đang mệt mỏi đứng đó, đứng ở trong góc phòng kia, một lão nhân nhỏ gầy hai tay cho vào tay áo, đang cúi đầu, vẻ mặt lo lắng, có phải là Cung?

Ngọc Tử nhìn về phía Cung một cái, liền nhanh chóng đi về phía điện Xuân Hòa.

Lúc này, trách nhiệm của người gác cổng kia đã xong, có thể lui. Hắn vừa thối lui vừa nghiêng đầu nhìn Ngọc Tử chằm chằm.

Ngọc Tử bước đến bậc thang ngoài điện, hai tay chắp lại, cất cao giọng nói: ” Ngọc hiền sĩ thành Tằng, cầu kiến công tử Tử Đê.”

Giọng của nàng trong trẻo, mượt mà, vang dội từ xa mà truyền vào.

Mọi người cùng quay đầu lại nhìn nàng. Cung nghe thấy giọng nói kia, thoáng chốc đã ngẩng đầu lên.không dám tin tưởng mà nhìn nàng chăm chú.

Ngọc Tử không hề quay đầu lại, nàng làm như không biết, Cung đang bước về phía nàng.Thắt lưng nàng thẳng tắp, khuôn mặt nhỏ nhắn, cực kỳ nghiêm túc.

Cung đi được vài bước, nhìn hai bên, đột nhiên nhớ lại, mình cũng không thể vạch trần thân phận của Ngọc Tử trước mặt mọi người. Lập tức, lùi về phía sau vài bước. Nhưng hắn vẫn nhìn Ngọc Tử chằm chằm, trong ánh mắt là vẻ cực kỳ lo lắng.

Lúc này, ngoài cửa viện, người gác cổng kia thò đầu vào. Hắn nhìn thoáng qua Cung, lại nhìn thoáng qua Ngọc Tử, trong ánh mắt thoáng giật mình.

Những kiếm khách đứng ở bên ngoài, cũng có ba bốn người quay đầu, nhíu mày nhìn chằm chằm theo bóng dáng của nàng, vẻ mặt có chút đăm chiêu. Xem ra, bọn họ cũng biết được hiền sĩ trẻ tuổi trước mặt này dường như đã từng quen biết.

Một người kiếm khách đi ra. Hắn nhìn về phía Ngọc tử mà xua xua tay nói: “Công tử nhà ta hôm nay không thoải mái, tạm thời không gặp khách. Quân ngày khác lại đến vậy.”

Ngọc Tử cười, giọng nói trong trẻo của nàng vang lên: “Đường đường là Thái tử Ngụy quốc, đối đãi với kẻ sĩ như vậy sao? Trách không được xe ngựa ngoài phủ rất thưa thớt, trong phủ yên ắng!”

Lời chỉ trích này vừa nói ra, kiếm khách kia nghẹn họng, các quyền quý đối với chi sĩ có kiến thức, quả thực luôn hết sức trọng đãi, mà cự tuyệt không gặp như vậy, đúng là là chủ nhân vô lễ.

Thoáng yên ắng, sau đó lại thấy công tử Tử Đê khàn khàn giọng, “Là Tử Đê sai, quân chớ trách, xin mời vào.”

Ngọc Tử kéo áo bào lên, đi lên bậc thềm, bước vào trong điện.

Ở phía sau nàng là Cung đang lo lắng bất an, cùng với người gác cổng hai mắt đảo qua đảo lại, nghiêng tai lắng nghe.

Khi Ngọc Tử đi vào, công tử Tử Đê hai tay mặc ngoại bào, vội vàng mang giầy. Hắn lúc này, vòm ngực trắng như bạch ngọc lộ ra phân nửa, hai chân trần , cực kỳ xinh đẹp, tản ra ánh sáng óng ánh.

Ngọc Tử dừng bước.

Hiện tại tuy là mùa đông, trong điện lại đốt mười chậu lửa than, cực kỳ ấm áp. Mà trên khuôn mặt được ánh lửa chiếu sáng của công tử Tử Đê cực kì thanh mĩ, mơ hồ vệt nước. Ở phía sau hắn, là giường chiếu hỗn độn.

Lẽ nào vừa rồi hắn trốn trong chăn mà khóc lóc?

Thấy công tử Tử Đê như vậy, trong lòng Ngọc Tử bất tri bất giác nảy sinh lòng thương tiếc.

Đối diện với Ngọc Tử, công tử Tử Đê cúi đầu, giọng trầm trầm mà vô lực: “Tử Đê tự thấy bản thân khó bảo toàn, quân xin đừng đến chỗ ta làm chi.”

Hắn cho rằng, Ngọc Tử là thực khách đến nương nhờ.

Nhưng nói thật, nếu như nàng thật sự là thực khách tìm nơi nương tựa, chứng kiến chủ nhà như vậy, hơn phân nửa là sẽ quay đầu bỏ chạy.

Ngọc Tử lắc lắc đầu, nàng nhìn công tử Tử Đê, miệng mở ra, lại đột nhiên phát hiện giọng của mình có chút khàn khàn.

Cho dù ban nãy tiến đến, nàng đầy tự tin vào bản thân nhưng khi muốn ra tay, không biết vì sao, lòng của nàng lại đập thình thịch, sốt ruột như trống.

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

26 responses »

  1. Hư vô nói:

    Từ khi đọc Ngự Phật, phải đến hơn một năm rồi mình không vào wordpress. Dao này mình tàu ngầm đọc truyện nhà bạn thấy hay quá lên ngoi lên muốn cảm ơn các bạn (hì mình xin lỗi vì đã tàu ngầm quá lâu). Nhân dịp 20-10 mình cũng muốn chúc các bạn hạnh phúc, vui vẻ và mạnh khỏe nhé ^^ :x :x :x ~~~

  2. junenguyen116 nói:

    20/10 vui ve hanh phuc

  3. Moxua nói:

    Quà ngày 20/10 của Heo và Purple hoàng tráng quá, mong ngày nào cũng là ngày phụ nữ Việt nam :D. Chúc Heo và Purple 20/10 vui vẻ nha

  4. chocolat nói:

    20/10 nam nay cuoi ko khep mieng dc, that cam on cac nàng vi mon qua nay!cng chuc cac nàng 20/10 vui ve nha

  5. Bich dao nói:

    Hôm nay buồn muốn chết. May mà có chương mới vớt lại. Chúc các nàng 20-10 vui nhé!

  6. tv nói:

    Chuc 20-10 hanh phuc nha cac ban.

  7. litdolphin nói:

    Ngọc Tử đúng là luôn thích làm liều :v. chúc mọi người ngày 20/10 nhá

  8. feishitai nói:

    chúc em 20-10 vui vẻ và hạnh phúc.

  9. thuongntiep nói:

    Cám ơn Heo con và Yan, truyện bạn edit thật hay, mình có mày mò thử edit 2 chương 79&80 (http://thuongntiep.wordpress.com/2014/10/20/chuong-80-thuyet-sach/), nhưng thấy còn kém quá. Hy vọng các bạn có nhiều thời gian edit để tụi mình được đọc bộ truyện này sớm.

  10. bong nói:

    Ngọc Tử thấy cảm thương công tử Đê, lại vừa muốn kéo được Cung ra thế nào cũng ra tay hiến kế cho công tử Đê tìm được đường sống nhỉ

  11. Lili nói:

    Thanks Yan and Heo nhe

  12. Hay quá, có chương mới thấy vui cực kỳ. Lần này Công tử Xuất thả cho Ngọc Tử ra ra vào vào để xem bản lĩnh của nàng đây. Cảm ơn Heo con và Yan nhé.

  13. Đậu nói:

    Các thời khác thì là vua bảo sao quân nghe vậy, thời này thì là quân bảo sao vua nghe vậy :v Bọn hiền sĩ gọi là mặt vênh ngược lên giời, nhưng công nhận Ngọc Tử tỏ vẻ kiêu ngạo dễ thương ghê, cưng quá đi mất <3
    Thêm một điều nữa, Tử Đê lúc đầu xuất hiện cũng quá là long lanh, cảm tưởng như là mình gặp nam chính ấy, ai ngờ càng đọc càng thấy em này gái tính, có lẽ kiếp trước em ấy là mĩ thiếp, kiếp này đầu thai chuyển kiếp thành zai nhưng do nhầm lẫn mà quá trình chuyển đổi giới tính vẫn chưa hoàn thành hay sao ấy. Đành rằng lúc khó khăn thì đến người mạnh mẽ cũng phải rơi nước mắt nhưng khóc trước mặt đám hiền sĩ, kiếm khách là bề tôi thì quá nhục? Một con người có lòng kiêu ngạo thì không nên làm thế mới phải, em này chẳng có tư chất làm người lãnh đạo gì cả.
    Thấy Ngọc Tử như thế này làm mình liên tưởng đến lúc mình làm bài thi :v Trước khi vào phòng thi thì tự tin đến mức không thể tự tin hơn nữa, đến lúc phát đề làm bài thì bắt đầu run tay run chân, huyết áp tăng, đầu óc quay mòng mòng chỉ thiếu điều ngất tại chỗ nữa thôi :v Bệnh hồi hộp thường thấy nhỉ?

  14. Electric nói:

    Truyện lại tới giai đoạn chậm rì lại rồi, không biết khi nào mới ra khỏi cái cung Tử Đê này đây, làm mình nhớ cái cung Tề đó mất hết gần 10 chương, bạn Yan ơi cố lên nhé, cảm ơn bạn cần cù làm việc :D

  15. Thanh Tuyền Trương nói:

    trông chờ mỏi mắt nha! truyện rất hay, mong nàng cố gắng

  16. duonghachau nói:

    cảm ơn bạn đã edit. truyện rất sâu sắc

  17. caocaogio nói:

    Mình cũng từng xem những phim về thời này rồi. Rất hay. Cảm ơn bạn đã edit

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s