Chương 212: Thừa nhận

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Heo

20130719081813_Xkadh.thumb.600_0

Lúc này trong phòng Đậu Minh, Mã Tuấn Gia cũng là toát mồ hôi hột.

Có nằm mơ cũng không ngờ Đậu Minh lại thắt cổ.

Nếu ngũ tiểu thư xảy ra chuyện gì trong tay nàng thì nàng phải ăn nói sao với nhị thái phu nhân và ngũ phu nhân đây!

Tuy rằng Đậu Minh đã tỉnh táo lại nhưng ánh mắt si ngốc, ngơ ngác như mất hồn, Mã Tuấn Gia không khỏi sợ hãi, mặt tái mét nhìn đám nha hoàn cũng đang hoảng hốt bên cạnh, vội cao giọng quát: “Còn đứng ngây ra đây làm gì? Không mau đi xem xem sao đến giờ đại phu sao còn chưa đến? Nếu tiểu thư có mệnh hệ gì thì các ngươi cũng đừng hòng sống sót!”

Có nha hoàn “A” một tiếng, vội vàng ra khỏi phòng.

Đậu Minh đột nhiên trợn trừng mắt, trong ánh mắt dần dần có chút ánh sáng.

Mã Tuấn Gia không khỏi vừa mừng vừa sợ, cúi người gọi “Ngũ tiểu thư”, trong giọng nói có mấy phần nghẹn ngào.

Đậu Minh ngồi dậy.

Mã Tuấn Gia chu đáo tự tay cầm gối lớn đặt ra sau lưng Đậu Minh.

Đậu Minh lại đi giầy xuống giường.

“Tiểu thư của tôi ơi.” Mã Tuấn Gia nói rất nhu hòa, có mấy phần cầu xin. “Giờ tiểu thư vẫn còn yếu, có chuyện gì cứ bảo nô tỳ làm là được, cần gì phải tự mình động thủ…”

Đậu Minh lại không nói một lời, đẩy Mã Tuấn Gia ra, đi hài, lảo đảo đi ra ngoài.

“Ngũ tiểu thư, ngũ tiểu thư…” Mã Tuấn Gia lo lắng đi theo sau Đậu Minh, định khuyên nhủ nàng nằm xuống giường nghỉ ngơi nhưng nhìn vẻ mặt “Đừng ai nghĩ đến việc ngăn cản ta”, nghe được tiếng cãi vã bên ngoài, nghĩ đến lời ám chỉ của ngũ phu nhân trước khi đi, bước chân như chậm lại, để mặc Đậu Minh vén rèm mà đi.

Đậu Minh nhìn Đậu Văn Xương đầy đau khổ, phẫn hận kia, thoáng sửng sốt, khóe mắt lại liếc thấy Kỷ Vịnh đang ngồi nhàn nhã trong phòng mà uống trà, nàng không khỏi hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Hắn tới đây làm gì?

Xem diễn không sợ đài cao!

Rồi sẽ có ngày nàng cho hắn được đẹp mặt.

Nàng nhìn về phía Ngụy Đình Trân đang lải nhải, hô to một tiếng: “Đừng làm ồn nữa!”

Lúc này mọi người mới phát hiện Đậu Minh chẳng biết đã đứng đó từ bao giờ, yếu ớt đứng dựa vào cạnh cửa.

Nhưng có sự chèn ép, mọi lời nói trong phòng đều ngừng bặt, thậm chí tiếng kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy rõ ràng.

“Các người đừng tranh cãi nữa!” Đậu Minh khẽ thở dốc, dáng người yếu ớt như thể gió thổi sẽ ngã, nước mắt lại lăn dài. “Các người đừng làm ầm ĩ nữa. Đêm qua, Hầu gia uống rượu, ta chỉ chăm sóc Hầu gia một đêm thôi, còn chưa xảy ra chuyện gì hết. Thay tỷ tỷ gả qua là chủ ý của ta. Có chuyện gì ta sẽ tự gánh vác!” Nàng nói xong, ánh mắt lại dừng lại ở Đậu Văn Xương: “Đại đường huynh, muội đã khiến Đậu gia, khiến huynh mất mặt, là lỗi của muội. Huynh không cần vì muội mà tranh chấp với Ngụy gia nữa, muốn giết muốn mắng cứ để mặc Ngụy gia bọn họ xử lý đi.” Nàng lại nhìn về phía Ngụy Đình Du, đôi mắt hạnh như hàn băng vạn năm, lạnh đến thấu xương.

Ngụy Đình Du sửng sốt.

Ngụy Đình Trân lại mở to hai mắt, đứng phắt dậy.

“Việc ai làm người ấy chịu!” Đậu Minh cười lạnh, khóe miệng có chút khinh bỉ. “Các ngươi muốn thế nào, cứ nói ra là được, đừng đứng ở đây làm nhục Đậu gia nhà ta!”

Trương Nguyên Minh vốn nghĩ Đậu Minh tự tử chưa thành có lẽ sẽ khiến thái độ của Đậu gia càng trở nên mạnh bạo hơn mà quyết định để cho thê tử và Đậu gia cãi cọ lằng nhằng, tranh luận với Đậu gia để cứu vãn chút tình thế còn bản thân thì vẫn không nói gì, sống chết mặc bay. Lúc này hắn không khỏi khẽ “Ơ” một tiếng, ánh mắt nhìn Đậu Minh có chút coi trọng hơn, đến Kỷ Vịnh cũng ưỡn thẳng lưng lên xem.

Ngụy Đình Trân hẳn là cũng đang giận đến giơ chân mất.

Đậu gia các ngươi gây chuyện thế này mà còn nói như có đạo lý vậy?

Còn định bày mưu cho ta xem?

Ngươi nghĩ rằng ta không dám làm gì ngươi sao!

Ngụy Đình Trân không chút khách khí chỉ vào Đậu Minh mắng: “Ngươi cho rằng ngươi là ai chứ? Ai làm người đó chịu. Ngươi làm được sao? Ngươi dựa vào cái gì mà làm? Đừng tưởng rằng ta không biết, mẫu thân ngươi cũng chỉ là tiểu thiếp được phù chính, nếu không có ngoại tổ phụ ngươi đắc thế, đừng nói là kết thân với Ngụy gia ta mà dù có bước vào phủ Tế Ninh hầu ta thì ngươi còn chưa có tư cách đó đâu! Để mặc ta xử trí? Nếu ngươi thực sự muốn chết thì nên nhân lúc không có ai mà tự tử chứ! Bây giờ làm âm ĩ lên, đừng tưởng ta là đứa ngốc…”

Đậu Minh không nói một lời, đập đầu vào cột nhà bên cạnh.

“Ầm” một tiếng như sấm đánh, đánh vào lòng mọi người ở đây.

“Ngũ tiểu thư!” Không đợi mọi người phản ứng lại, Ngụy Đình Du đã vọt tới ôm lấy Đậu Minh. “Nàng đừng như vậy!” Hắn lớn tiếng nói. “Ta tin nàng, ta tin nàng!” Nói xong mắt ướt sũng như sắp khóc.

Ngụy Đình Trân ngạc nhiên sau đó thở hổn hển, mắng to: “Tên ngốc này, đây là tiểu xảo của nữ nhân, đệ còn không mau buông nàng ra! Ngươi cứ yên tâm đi, nàng không chết đâu, nàng không chết được đâu. Nàng ta còn chờ làm Tế Ninh hầu phu nhân đó! Phóng tầm mắt nhìn khắp kinh thành, có ai còn trẻ mà đã thành Hầu phu nhân như nàng không, giờ lòng chắc đắc ý lắm đây…”

Cho dù là như vậy thì đã sao?

Ngụy Đình Du nghĩ đến lần đầu tiên mình gặp Đậu Minh, Đậu Minh mỉm cười nói với hắn: “Mẫu thân ta là tiểu thiếp phù chính, tỷ muội ta quan hệ vốn không tốt lắm.” Lúc ấy nàng nhìn trông có vẻ nhẹ nhàng nhưng đáy mắt lại có nỗi niềm bi thương khó nén. Nhớ lại khi nàng nghiêng đầu cười nói với mình. “Ngươi phải cố lên, cố lấy lòng phụ thân ta, bằng không đừng nghĩ đến việc lấy tỷ tỷ ta.” Khi ấy ánh mắt nàng nhìn như vui vẻ nhưng lại cất giấu mấy phần thương cảm. Nghĩ đến lúc bị nhạc phụ lạnh nhạt, phẫn nộ rời khỏi thư phòng, Đậu Minh từ sau gốc hoa tươi tốt bước ra miệng cười giảo hoạt… Còn cả, khi nàng đứng ra nói rõ cho mọi người, giữa bọn họ chưa hề có chuyện gì, thần sắc dứt khoát kiên quyết, sự bi phẫn khi nàng nói gả thay là chủ ý của nàng đều khiến cho tim hắn như bị khoét ra, đau lòng khó nhịn.

“Tỷ tỷ!” Hắn hét lớn một tiếng, cắt lời Ngụy Đình Trân. “Nàng dù có không tốt đến đâu thì những lời nàng nói cũng không hề sai!” Hắn nhớ lại trước đây, nhìn dinh thự Trường Hưng hầu cách vách đèn đuốc sáng trưng, tỷ tỷ mua cho hắn rất nhiều kẹo hồ lô, ôm hắn vẫn còn chưa rành thế sự mà nói: “Về sau, ta phải gả cho vị hôn phu gia thế hiển hách, nhà còn lớn hơn nhà bọn họ, đèn còn nhiều hơn nhà bọn họ, làm cho mọi người trong kinh thành thấy đệ đều phải nịnh nọt, không bao giờ phải bị người khác khinh thường”. Giọng nói của hắn càng lớn, người càng đứng thẳng hơn. “Nàng muốn gả vào phủ Tế Ninh hầu thì có gì là sai? Con người ai chẳng muốn ngước lên cao, nước chảy chỗ trũng. Nếu chúng ta đã bái đường thành thân, đã động phòng hoa chúc thì chính là phu thê, tỷ, tỷ đừng mắng nàng nữa…” Hắn như thể đã chấp nhận hôn sự này, lại theo lửa giận hừng hực trong mắt Ngụy Đình Trân mà dần dần có chút khiếp sợ, giọng nói cũng dần thấp đi.

Trương Nguyên Minh hiểu rõ tính tình của Ngụy Đình Du thì còn khá, Đậu Văn Xương và Kỷ Vịnh đều tỏ vẻ ngạc nhiên. Kỷ Vịnh lại giận dữ thầm mắng một tiếng: Con bé Đậu Minh này lại có số chó má, lại có thể lung lạc được Ngụy Đình Du. May mà Đậu Chiêu không gả cho Ngụy Đình Du, bằng không ngày ngày sống với Ngụy Đình Du đầu óc như tương này thì phải sống thế nào!

Suy nghĩ nảy ra, hắn lại có chút đắc ý.

Chờ Đậu Chiêu biết rõ hắn đã giúp nàng từ hôn, chắc chắn sẽ rất cao hứng!

Đợi đến lúc tằng tổ phụ giúp mình cầu hôn thì vẻ mặt nàng sẽ thế nào đây?

Kinh ngạc, phẫn nộ hay là thở phì phì gọi mình ra dạy dỗ, hỏi xem rốt cuộc chuyện tỷ muội nàng bị đánh tráo có phải là mình đã nhúng ta vào?

Nghĩ vậy, hắn lại có chút kỳ quái.

Hôn nhân đại sự, sao hắn chưa từng nghĩ Đậu Chiêu sẽ thẹn thùng?

Có lẽ, đây là điểm tốt của Đậu Chiêu chăng?

Cũng chẳng nhăn nhó, muốn gì hay không muốn gì đều rất rõ ràng. Không giống đám tỷ muội nhà hắn, nói năng lập lờ, dù là tài trí nhanh nhẹn, thoải mái thong dong như đường tỷ Kỷ Linh Tắc cũng có tật xấu này.

Hắn nhìn Đậu Minh uể oải bên kia, đang kéo áo Ngụy Đình Du mà khóc rấm rứt, lại cảm thấy tâm tình thật tốt.

※※※※※

Tâm tình Tống Nghi Xuân lại rất tệ hại.

Hôm qua Đông Bình bá Chu Thiếu Xuyên thành thân, Hội Xương bá Thẩm Đại Quý cười hì hì chúc mừng hắn: “Nghiên Đường nhà các ngươi cũng thật tài giỏi, ở hành cung tránh nóng ngày nào cũng được hoàng thượng triệu kiến, nghe các lão bàn bạc mọi việc. Nghiên Đường nhà các ngươi an vị ở Lệ Chính điện sao “Vực châu hình thức tự” cho hoàng thượng, nghiệp học của Nghiên Đường tấn tới như vậy, thật đáng mừng!” Lại hâm mộ nói, “Quang vinh như vậy, cũng chỉ có quý phủ thôi!”

Phủ Anh Quốc công tốt hay xấu thì liên quan gì đến hắn?

Tống Nghi Xuân có chút bực mình.

Cứ như vậy, qua mấy năm nữa, chỉ sợ là hắn sẽ không còn cách nào để áp chế Tống Mặc nữa. Hắn sai gia đinh: “Mời Đào tiên sinh đến đây nói chuyện.”

Gia đinh đáp lời mà đi.

Hắn ngồi ở sập gụ bên cửa sổ nhìn những bông hoa quế vàng nhạt li ti điểm xuyết giữa tán lá xanh bóng, lòng có chút ủ rũ.

Từ sau khi trở mặt với Tống Mặc, Tống Nghi Xuân đã thay đổi hoàn toàn Tê Hương viện ở phía đông phủ Anh Quốc công, cùng Di Chí đường một đông một tây tạo thành thế chân vạc.

Đào Khí Trọng lại cảm thấy như vậy không tốt.

Tống Nghi Xuân là Anh Quốc công đường đường chính chính, là chủ nhân phủ Anh Quốc công, phân chia như vậy khiến người ta có cảm giác hắn lép vế hơn so với Tống Mặc. Khuyên nhủ vài lần, Tống Nghi Xuân lại quyết tâm ở Tê Hương viện, hắn thầm lắc đầu, cũng chẳng biết có thể nói thêm gì.

Sở dĩ gọi là Tê Hương viện vì nơi này trồng đủ loại hoa quế.

Gần tới trung thu, hoa quế trong Tê Hương viện nở rộ, từ xa đã có thể ngửi thấy hương hoa quế thơm ngào ngạt, đợi đến gần hương thơm càng thêm nồng nàn, ngược lại khiến người ta cảm thấy bực mình.

Lúc Đào Khí Trọng đi vào thư phòng thì thấy Tống Nghi Xuân đang kiểm tra bài vở của Tống Hàn.

Tống Nghi Xuân rất thích đọc sách, lúc còn trẻ từng tham gia khoa cử, còn đỗ tú tài, rất có tài năng về mặt thi cử, sau này lại bị lão Anh Quốc công răn dạy, bảo hắn không được tranh danh tiếng với đám sĩ tử, tránh để gây chuyện thị phi thì mới không tham gia thi cử gì nữa, nhưng vẫn mời đại nho đến nhà mình dạy học, về mặt học vấn tự có nhận thức riêng, chỉ điểm cho Tống Hàn học hành là thừa sức.

Thấy Đào Khí Trọng, hắn bỏ lại bài vở của con thứ, cảm thán nói: “Dù sao cũng thế… Chẳng có thiên phú gì, thua kém Tống Mặc rất nhiều!”

Một khi đã vậy thì sao lại còn phải gây ra cục diện như hôm nay?

Đào Khí Trọng thầm nghĩ nhưng vẫn kính cẩn hành lễ, đúng mực như một vị phụ tá bình thường.

Cũng may Tống Nghi Xuân cũng không có ý bảo hắn bình xét, như cảm thấy mình nói lỡ, hắn nhanh chóng chuyển đề tài, nói với Đào Khí Trọng: “Ta thấy phía bên Diên An phủ, chúng ta tích cực hơn chút. Ngày mai ngươi đến Diên An phủ tìm hiểu ý tứ Uông gia xem sao.” Nói xong thở dài.

Đây là chỗ hỏng của việc không có người chủ trì việc nội trợ.

Giữa nữ nhân với nhau có nói sai cũng vẫn còn có thể sửa lại.

Để phụ tá qua, nghiêm nghị cứng rắn không nói, một khi bị cự tuyệt sẽ không tiện nhắc lại được, chuyện hôn sự của hắn vẫn không thuận cũng có liên quan đến điều này.

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

39 responses »

  1. trachca nói:

    ôi bạn Kỷ mơ mộng kìa. hắc hắc, Đc lợi hại hơn sự tưởng tượng của ca nhiều, luôn tự phụ như Kỷ Vịnh giấc mơ tan vỡ thì sẽ như thế nào nhỉ? hay một kiếp yêu tăng lại bị thúc đẩy theo cách này. tks nàng

  2. huongnhim nói:

    ghet NDD nay quá!Thật may kiếp này DC ko lấy NDD,dễ mềm lòng thế sao bảo ve DC dc chứ.Can ngăn lam j để DC chet quach dj cho xong chuyện.hừ hừ doc đến doan nay uc che qua dj

    • hoaivoco44 nói:

      Ôi, đọc chương này bạn Du đc đấy chứ? Dù sao chính bạn ý gặp, nói chuyện với Đậu Minh trước cả ĐC mà. Bạn ý có vẻ yếu đuối thế, gặp cái mặt lạnh tanh của Đậu Chiêu là khiếp rồi. Cái ấn tượng ban đầu quan trọng lắm :3. Có lẽ cặp đôi này hợp nhau đấy :3. Còn với cái chuyện long trời lở đất như thế, mọi ng phản ứng như vậy là bình thường. Lỗi đầu tiên ở đây là phía Đậu gia mà. Mình thấy cả Du cả Minh đều là những ng em bị o ép, nên tâm lý ko đc ổn lắm, với Du thì có vẻ nhu nhược yếu đuối, với Minh thì luôn có tâm trang ghen ăn tức ở, so sánh. Nên nếu đôi này hạnh phúc với nhau thì thực sự là điểm sáng của truyện đấy.

      • NDD quen biết ĐC trc ĐM bạn. Lúc Hà gia qua Ngụy gia lấy vật đính ước cầu thân với ĐC, NDD từng đến Chân định để nhìn mặt Chiêu Chiêu rồi gặp tiếng sét ái tình lun , đi thuyết phục cha đừng từ hôn đó bạn. Xem chương 107

  3. Van hoang nói:

    Đọc đoạn nghĩ thầm của KV mà bùn cườj,tính nết còn trẻ con quá.Kjếp trước đj tu kiếp này sợ cũmg đj tu vì thất tình quá

  4. thunguyen nói:

    Ndd tuy ko phải là người xấu nhưng không có chủ kiến gì cả…bất tài vô dụng..sau này bị đậu minh đè đầu thì mới sáng mắt ra…

  5. lauralaura97 nói:

    Chắc là KV sẽ thất tình đi tu thôi,..

  6. milktruyenky nói:

    Thấy tội tội cho kỷ vịnh, cơ mà con đường rước nàng về dinh của anh tống mặc còn xa lắc.

  7. chocolat nói:

    mình đã nhúng ta vào-> nhúng tay
    quay lai voi lao cha cua Mac Mac lam ta lai nho vu me Mac Mac mat, lao cha ra tay, tac gia giau ky qua, bao gio moi he lo manh moi nhi?
    chuc nàng ngay moi zui ze

  8. June ♫♪ nói:

    Mỗi lần thấy KV xuất hiện là t nghĩ ngay tới việc ảnh đi tu TT-TT.

  9. litdolphin nói:

    cung may DC kiep nay ko ga cho NDD. nhim cai kieu”dai gai” the nay thi hieu dc kiep truoc DC kho nhu the nao…

  10. yến dương nói:

    Hihi..cám ơn bạn nha..

  11. thucquy nói:

    Kỷ Vịnh lại mơ mộng ảo tưởng giữa ban ngày kìa =)))) bản thân KV đến ngày hôm này còn chưa hiểu dc tính cách của Đậu Chiêu ra sao à? thế thì bảo sao tác giả kiếp trước cho anh đi tu.

  12. daithienha nói:

    KV cuối cùng vẫn ko hiểu DC nên 2 người ko thành đôi cũng đúng thôi. DM đúng là ranh ma biết tranh thủ chỗ NDD vì hắn là 1 người dễ mềm lòng, nhưng NDD cũng là 1 người mềm yếu sau này mà cãi nhau vs NDT thì DM chỉ có thua thiệt thôi.

  13. caocaogio nói:

    TNX toàn nghĩ tới việc lấy vợ, ghét thế

  14. lenhungqma nói:

    Cảm ơn bạn nha. Ngày mới vui vẻ!

  15. bichpham90 nói:

    TNM hiểu rỏ tính tình NĐD ấm ớ, ko có chính kiến nên ko bất ngờ, còn KV lại tưởng ĐM cao tay :)). NĐD gặp ĐM thì thấy thương cảm phận con thiếp bị ĐC ăn hiếp, nếu gặp ĐC chắc lại nghĩ ĐC thân là con chính thê lại bị mẹ kế, con thứ leo lên đầu. Nhưng đến giờ mình vẫn chưa hiểu tại sao TNX lại phải đối đầu tới mức tuyệt tình với TM như vậy.

  16. Ha TiTi nói:

    KV thông minh tài giỏi nhưng lại ko hiểu lòng người
    quen ĐC bao lâu mà vẫn chả rõ = Mặc ca.
    TNX bị lừa đi nào ^^

    • thuy nói:

      Cá nhân mình thấy TM vì gặp ĐC trong hoạn nạn nên mới có thể biết đc bản lĩnh của ĐC. TM cũng rất thông minh nhưng nếu sống bên cạnh ĐC chỉ sợ cũng sẽ mơ hồ ko kém gì KV. vì ĐC ẩn nhẫn rất tốt. con KV quan tâm sẽ loạn, sự thông minh của anh ko thể áp dụng trên ng chị. trong mắt anh chị là ng hiền dịu, thế nên anh mới khắp nơi tìm cách che chở.

      • Mình nghĩ KV chưa bao giờ coi ĐC hiền diệu cả. Chỉ là trong lòng a có chị nên mới quan tâm, hành động lại theo kiểu áp đặt lên người kc nên c phản cảm.. Con người của KV là vậy, tự cho là thông minh, nắm hết mọi chuyện, bỏ qua đạo đức nên làm việc nhiều lỗ hỏng. Có thủ đoạn mà ko có thâm sâu, đánh hiểm như a Mặc dc

  17. bong nói:

    Không biết kiếp này Kỷ Vịnh có vì thất tình mà đi tu không nhỉ

  18. thuy nói:

    Cái sai duy nhất của KV có lẽ là coi ĐC là nữ tử bình thường cần sự che chở. Thế nên KV cuối cũng vẫn là đóng vai biểu huynh thôi.

  19. phamtuyetmai nói:

    Ban oi truyen hay lam, minh biet trang truyen cua ban la do ban minh joi thieu ve truyen ( thien kim tro ve) ma co pass, huhu khi nao thi ban mo pass. Truyen Cuu Trong Tu khi doc chuong 212 nay khong biet moi nguoi nghi sao chu minh khi thay Dau minh ga thay thanh cong thi rat vui, vi minh khong thich Nguy dinh du. Thay nguoi nay yeu duoi sao ay, ko men ti nao. Con Ky vinh thi qua con nit, Minh thich Dau chieu lay Tong mac hon. Con ba co Nguy dinh tran nua chu da lay chong roi ma viec gi cung muon xia vo la sao.

  20. uyên nói:

    Chương này kô có anh mặc rồi, công bằng mà nói thì mình thấy ngụy đình du là ng tốt nhưng nhu nhược quá thôi, tks bạn heo nha.moazzz

  21. happytp195 nói:

    Vật vã mãi cũng đuổi kịp chương mới ^^ may mà có vụ đánh tráo tân nương chứ không như Tống Mặc mãi mới nhận ra tình cảm thì có mà ngồi khóc. Tiếc cho Kỷ Vịnh quá, anh này đáng yêu thế cũng chỉ là kiếp nam phụ. Cảm ơn bạn edit nhé!

  22. Dongquy nói:

    Đọc tới đây thì thấy Kỷ Vịnh và Tống Mạc ai cũng ok , nhưng nếu đứng góc độ Đậu Chiêu thì KV thiếu quang tâm cảm nhận của người khác nhưng TM thì quá good khoảng quan tâm này đối với người hắn thương

  23. hoa co may nói:

    Tới giờ vẫn thắc mắc không biết vì nguyên nhân gì lại khiến TNX lại đối với TM tuyệt tình, tàn nhẫn như vậy

  24. feishitai nói:

    bạn KV đang mơ tưởng rồi kìa. mai kia mà biết ĐC nhà ta từ chối không kéo anh này thất tình lại đi tu thật ý chứ, như kiếp trước ý.

  25. thongminh123 nói:

    ta đã nói cái tên KV này kiêu ngạo quen rồi mà, làm mà ko nghĩ đến cảm thụ của người khác lại còn tưởng hay lắm. Thanks

  26. TrangTrang nói:

    hừ! ĐM gả cho NĐD thì sau này cũng chả sung sướng gi! không biết lúc KV gặp và biết phản ứng của ĐC thì sẽ thế nào nhỉ? mong chờ-ing

  27. Đây là chương cuối cùng các bạn làm xong mà mình đọc đến. đọc hết 2 ngày mới xong, truyện rất dài nên vô cùng cảm ơn các bạn đã vất vả edit từng trang như vầy, Còn gần 100 chương nữa mới hết, ko giúp gì đc chỉ có câu “cố lên” dành cho các bạn thôi. Hy vọng truyện sẽ kết thúc có hậu với Đậu Chiêu và cả Tống Mặc nữa ^^.

  28. Thanh nhan nói:

    Thực ra trong chuyện hôn nhân này ai đúng ai sai thì cũng không phân rõ ràng được. Nguy Đình Du bây giờ chỉ còn một con đường này thôi, quan trọng là NDD cũng hiểu cho tâm lý của Đậu Minh. Nhưng chỉ là trước mắt, sau này thế nào, tương lai của Đậu Minh ra sao thì người phải gánh vác là Đậu Minh thôi. Không biết Đậu Minh có tình cảm với NDD hay không hay chỉ là chút cố chấp của trẻ con?

  29. mymatgach0810 nói:

    Đám đàn ông phong kiến cứ hay xem thường phụ nữ, giờ thiếu phụ nữ rùi mới thấy quan trọng sao.

  30. duonganh93 nói:

    Cảm ơn nàng

  31. Thảo nói:

    bây giờ làm âm ĩ lên -> ầm ĩ

  32. dlvu nói:

    bạn Du thỉnh thoảng mới toả sáng được 1 lần :)))) nhưng đa phần đều bị dắt mũi thôi.

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s