Chương 208 Ngày hôm sau

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Heo

20120616123535_klgtq

Ngụy Đình Du tỉnh lại trong cơn đau đầu, còn chưa mở to mắt thì đã nghe một giọng nói dịu dàng đang hỏi mình: “Hầu gia tỉnh rồi sao?” Mùi gỗ mộc thản nhiên ùa đến, thân mình mềm mại đỡ lấy mình, bát sứ ấm áp từ từ kề bên miệng: “Hầu gia, uống bát canh giải rượu sẽ thoải mái hơn đó!”

Hắn lười biếng mở to mắt ra, mơ mơ màng màng uống hết bát canh giải rượu, lại gục đầu định ngủ tiếp, lòng thầm nghĩ tỳ nữ này là ai? Sao giọng nói lại xa lạ như vậy? Nhưng mà rất dễ nghe, người mềm mại thơm thơm, động tác lại dịu dàng, so với gia đinh bình thường hầu hạ mình thoải mái hơn nhiều… Suy nghĩ chợt lóe qua trong đầu, hắn đột nhiên nhớ ra hôm qua mình đã thàn thân, không khỏi hét to một tiếng, ngồi dậy, mở to mắt ra lại thấy Đậu Minh ngồi bên giường đang thu dọn bát canh còn chưa kịp đứng dậy.

“Ngũ tiểu thư?!” Mắt Ngụy Đình Du trợn trừng như chuông đồng, “Ngươi… sao ngươi lại ở đây?” Hắn vô cùng bối rối nhìn quanh bốn phía, lòng lại sợ hãi liệu hôm qua mình có làm gì sai không? Lọt vào tầm mắt lại là hỉ phòng đỏ thấm thì hắn mới chắc chắn mình thực sự đang ở trong tân phòng nhà mình, lòng cũng an tâm hơn chút, không khỏi thở phào nhẹ nhõm một hơi. Chợt nghe Đậu Minh dịu dàng cười hỏi hắn: “Hầu gia làm sao vậy? Hay là gặp phải ác mộng?” Nói xong, kéo tay áo che mặt cười, đôi mắt hạnh to tròn như làn nước mùa xuân lấp lánh tình ý dịu dàng khiến Ngụy Đình Du nhìn mà ngẩn ngơ, hồi lâu sau cũng chưa lấy lại được tinh thần.

Đậu Minh gả thay đang lúc lo được lo mất, lúc trước thấy Ngụy Đình Du thấy mình là tránh như rắn rết, không khỏi đau lòng như cắt nhưng nghĩ tới lúc mình quyết định gả thay thì lại hạ quyết tâm, mặc kệ gặp phải khốn cảnh gì cũng không hối hận, không oán trách, không về nhà mẹ kể khổ – dù sao cái gọi là nhà mẹ đẻ của nàng chẳng qua cũng chỉ là tỷ tỷ bị nàng đoạt chồng, chỉ sợ đến chết sẽ không nhìn mặt nhau và một đám đường huynh biểu tẩu không muốn thấy nàng. Vì mẫu thân có thể sống thoải mái ở Đậu gia, vì thể diện của mình, bất luận thế nào lần này nàng cũng phải quyết tâm sống hạnh phúc với Ngụy Đình Du.

Lại giả bộ không thèm để ý, cố nén sự khó chịu trong lòng, cười khanh khách đùa giỡn với Ngụy Đình Du.

Ngụy Đình Du kia lại như lúc trước, lại ngây người nhìn mình.

Ý cười bên môi lại càng sâu.

Mẫu thân nói rất có đạo lý, nam nhân chỉ cần dỗ dàng hắn thì mười tên phải có đến chín tên sẽ mê muội quay đầu lại.

Nàng dứt khoát càng cúi người, cười duyên hỏi hắn. “Hầu gia có cảm thấy khó chịu ở đâu không? Có cần thiếp thân lại lấy cho ngài một bát canh giải rượu nữa?”

Ngụy Đình Du giật mình, tỉnh táo lại.

Trong mắt hắn lộ ra sự cảnh giác hỏi: “Sao ngươi lại ở đây? Tỷ tỷ ngươi đâu?”

Đậu Minh nghe vậy thì trợn tròn mắt, nước mắt thoáng chốc đã rơi xuống: “Hôm qua, hôm qua là ta thay tỷ tỷ cùng Hầu gia bái thiên địa, vào tân phòng…” Nói xong, hai má ửng hồng tựa như đóa hoa đào mùa xuân, mềm mại mà diễm lệ.

Cuối cùng Ngụy Đình Du cũng chẳng còn lòng dạ nào mà thưởng thức, hắn toát mồ hôi, thất thanh hô lớn: “Sao có thể như vậy được? Tỷ tỷ ngươi đâu? Xảy ra chuyện gì?”

Thượng phòng của Hầu phủ, theo quy chế là bảy xà năm gian. Mã Tuấn Gia ở bên ngoài canh chừng cả một đêm. Lúc này nghe được động tĩnh, biết sự việc đã bại lộ, Tế Ninh hầu muốn truy cứu trách nhiệm.

Tiểu thê tử ngủ một đêm, lại là thiếu nữ xinh đẹp, đương nhiên càng khiến người ta muốn nhìn ngắm hơn loại đàn bà đã quá nửa đời người như nàng, Mã Tuấn Gia đâu có thể ngây ngốc tùy tiện xông vào?

Nhìn mấy nha hoàn hồi môn ra dấu, có một tiểu nha hoàn đi vào kéo hết mọi người trong phòng rời đi.

Mã Tuấn Gia dán lỗ tai lên cửa phòng nghe lén.

Trong phòng liền truyền đến tiếng khóc nức nở của Đậu Minh.

“Có thể có chuyện gì chứ? Hầu gia chẳng lẽ còn không hiểu tâm tư của tỷ tỷ sao? Lần trước ta hẹn Hầu gia đến chùa Đại Tướng Quốc, chính là vì trong nhà lắm người nhiều miệng, sợ có người xấu xa nói bậy bạ trước mặt tỷ tỷ khiến tỷ tỷ ghen tị. Ai mà ngờ chuyện này cuối cùng vẫn bị tỷ tỷ biết, tỷ ấy không muốn gả qua đây, sống chết đòi ngũ bá mẫu giúp tỷ ấy từ hôn.”

“Từ hôn thì từ hôn, nhưng vì tỷ tỷ không đám ứng, luôn nói Đậu gia làm chậm trễ hôn sự của ngươi, muốn Đậu gia bồi thường nhà các ngươi. Đậu gia Bắc Lâu chúng ta là thế gia nhiều đời, con cháu đầy nhà, ngũ bá phụ là các lão đương triều cao quý, nếu đồng ý bồi thường cho nhà các ngươi, sau này con cái trong họ tộc gặp chuyện như vậy chẳng phải sẽ học theo sao? Như vậy còn đâu là thể diện của ngũ bá phụ nữa?”

Chuyện này là tại tỷ tỷ không tốt!

“Cái này…” Ngụy Đình Du lau mồ hôi trên trán, đuối lý.

Đậu Minh lau lau nước mắt rồi liếc mắt nhìn qua.

Nàng ta cười trộm rồi lại òa lên khóc thất thanh: “Ngũ bá mẫu ta đâu chịu? Tỷ tỷ ta lại kiên quyết không chịu gả qua, đến giờ lên kiệu hoa, cũng chẳng biết vì sao tỷ tỷ ta đột nhiên hôn mê bất tỉnh, kiệu hoa nhà các ngươi lại đưa đến cửa rồi, trong nhà đều bối rối. Mọi người lại bắt đầu trách ta, trách ta gây họa nên ta kiên quyết thay áo cưới của tỷ tỷ…” Nói tới đây, nàng lại bối rối lau mặt, ưỡn thẳng người, quật cường nói. “Tuy rằng chúng ta đã bái thiên địa, nhưng tối qua ngươi say khướt, chưa làm gì hết, chúng ta vẫn là thanh bạch. Nếu lòng ngươi vẫn còn nhớ thương tỷ tỷ ta, nhân lúc trời còn sớm, chúng ta còn chưa tế bái tổ tiên, ngươi đưa ta về. Nếu tỷ tỷ ta nguyện theo ngươi về đây, ngươi có tín ước trong tay, lại mời Diên An hầu phu nhân làm mai mối, xin bà giúp ngươi đòi người, hoặc muốn Đậu gia đền bạc đều được. Ngươi thấy sao thì cứ làm vậy, thiết xin nghe theo Hầu gia hết!” Nói xong mím chặt môi, bộ dáng như để mặc người xử lý nhưng nước mắt lại như mưa, lặng lẽ rơi xuống.

Ngụy Đình Du thấy nàng như đóa hải đường nhỏ bé yêu kiều, lòng rất sợ hãi nhưng lại tỏ ra dứt khoát kiên quyết như vậy, tim sớm đã tan chảy, sao còn có tâm tư cẩn thận suy xét lại lời Đậu Minh nói. Chỉ là theo bản năng cảm thấy, nếu đưa Đậu Minh về, chỉ sợ nàng sẽ không thể sống nổi nữa. To chuyện rồi, Đậu gia mất mặt, Ngụy gia bọn họ cũng sẽ bị người đời chỉ trỏ, cùng Đậu gia lên công đường là không thể… Nhưng thê tử của hắn là Đậu Chiêu!

Trong đầu hắn lại hiện ra khuôn mặt rạng rỡ như nắng tháng năm kia, lòng lại do dự.

Mình đã nói đến nước này rồi mà Ngụy Đình Du vẫn còn đang do dự.

Đậu Minh nhìn vậy mà nghiến răng nghiến lợi, đứng phắt dậy, mạnh mẽ nói: “Ta cũng sẽ không để Hầu gia phải khó xử!” Sau đó đập đầu vào cột nhà sơn đỏ thẫm kia.

“Ngũ tiểu thư!” Ngụy Đình Du hoảng hốt, nhảy dựng lên rồi vội tiến đến ôm lưng Đậu Minh. “Có chuyện gì thì từ từ nói, từ từ nói! Vạn vạn lần không thể chết được!”

“Ta không chết thì còn sống để người khác cười chê sao?” Đậu Minh giãy dụa, còn định đập đầu vào cột tiếp.

“Đừng như vậy, đừng như vậy!” Ngụy Đình Du hoảng hốt tột độ.

Mã Tuấn Gia vội phá cửa mà vào.

“Tiểu thư, cô gia, có chuyện gì vậy?” Không ngờ ngũ tiểu thư còn có thủ đoạn này! Có ngũ tiểu thư, chuyện này đã thành công quá nửa rồi! Nàng không nhịn được mà ngầm khen gợi Đậu Minh nhưng vẻ mặt lại tỏ ra sợ hãi. “Có cái gì thì từ từ nói chuyện, từ từ nói chuyện! Vừa mới thành thân, sắp tới sẽ có người đến mời các ngươi đi cúng bái tổ tiên, nhận người thân. Chuyện này nếu làm lớn…” Nàng nói với Đậu Minh, “Thái phu nhân chắc chắn sẽ cảm thấy tiểu thư tính tình tùy tiện, vừa vào cửa đã không tôn trọng phu quân.” Lại nói với Ngụy Đình Du: “Dạy con giữa nhà dạy vợ bên gối. Tiểu thư nhà tôi dù có gì không đúng thì cô gia cũng không thể làm huyên náo được, về sau tiểu thư nhà tôi còn phải lo liệu việc nội trợ trong quý phủ đây, cô gia không tôn trọng tiểu thư nhà tôi thì người trong phủ còn ai kính phục tiểu thư nữa? Nói gì thì nói, đều là chuyện hại mình hại người! Vẫn xin Hầu gia bớt giận. Có chuyện gì thì từ từ nói với tiểu thư nhà tôi. Tiểu thư nhà tôi được dạy dỗ từ nhỏ, đọc sách ngàn vạn, có đạo lý gì mà không hiểu? Cũng không phải là loại người không biết tốt xấu, điều tốt của Hầu gia, đương nhiên sẽ ghi nhớ trong lòng.” Vừa nói vừa ngăn Đậu Minh lại.

Ngụy Đình Du sớm đã bị Đậu Minh làm cho sợ hãi, thấy có người đến khuyên thì thần sắc cũng thoải mái, thở phào một hơi.

Đậu Minh liền nhân cơ hội bổ nhào vào lòng Mã Tuấn Gia, khóc lớn lên: “Hầu gia muốn đưa ta về, chẳng bằng ta chết ở đây luôn cho xong. Sớm biết như vậy ta đã không thay tỷ tỷ gả qua! Muốn trách chỉ trách ta quá mềm lòng, sợ Hầu gia bị xấu mặt mà quên mất trong lòng Hầu gia chỉ có tỷ tỷ ta…”

Nghe nói Đậu Minh là vì hắn mới gả qua, Ngụy Đình Du nhất thời áy náy không thôi, vội nói: “Không phải, không phải!” Về phần rốt cuộc là cái gì “Không phải”, hắn cũng nói không nên lời.

Đậu Minh dứt khoát khóc òa lên.

Mã Tuấn Gia thầm khen một tiếng trong lòng “Lời này nói rất hay”, vẻ mặt lại lập tức nhìn trừng trừng, vừa nắm chặt bả vai Đậu Minh giúp nàng lau nước mắt vừa quát lớn: “Đây là Hầu gia không đúng! Trước khi thành thân, đâu phải Hầu gia không biết ngũ tiểu thư nhà ta trông thế nào? Giờ đã bái thiên địa, vén khen trùm, uống rượu giao bôi, vào động phòng mà lại không thừa nhận? Vậy lúc đầu sao còn làm? Trong thiên hạ làm gì có chuyện dễ dàng như vậy?” Nàng nói xong lại đỡ Đậu Minh ngồi xuống ghế thái sư bên cạnh, bước nhanh đến túm chặt tay Ngụy Đình Du, “Đi, chúng ta đến phủ Thuận Thiên xin thanh thiên đại lão gia phân xử đi! Xem xem đạo lý rốt cuộc là ở đâu!”

Kéo kéo đẩy đẩy như thể quyết phải cùng Ngụy Đình Du đến phủ Thuận Thiên mới thôi.

Đậu Minh bưng mắt, khóc như thể đau lòng sắp chết.

Ngụy Đình Du chỉ cảm thấy đầu to như cái đấu, lòng hiểu rõ chuyện gả thay không đơn giản như vậy, chắc chắn phải có sự đồng ý của trưởng bối Đậu gia, mình trúng kế rồi. Nhưng lời nói của Mã Tuấn Gia lại cũng rất có lý, nhất thời hắn hoảng hốt đến toát mồ hôi, cảm thấy Mã Tuấn Gia này làm việc quá mạnh mẽ, hắn không thể nói nổi một câu phản bác, nếu không phải nể nàng là người của Đậu gia, nếu mình động thủ thì sẽ không ổn, bằng không thì sớm đã đá bay ra khỏi cửa, sao có thể để mặc nàng ngang ngược như vậy.

Mặt hắn xanh mét lại.

Đậu Minh luôn để ý đến Ngụy Đình Du đương nhiên là nhìn ra điều này.

Nàng bất chấp đang khóc, bước lên ngăn Mã Tuấn Gia lại: “Muốn trách thì trách ta không may mắn, số khổ thôi, có liên quan gì đến Hầu gia đâu? Ngươi mau buông tay đi!”

Ngũ phu nhân muốn nhận mối hôn sự này, qua một cửa trước mắt, Tế Ninh hầu vẫn là ngũ cô gia của Đậu gia, mình chẳng qua chỉ là một người hầu trong phòng thái phu nhân, sao dám làm quá với ngũ cô gia!

Mã Tuấn Gia lập tức buông tay, ôm Đậu Minh khóc òa lên: “Ngũ tiểu thư đáng thương của tôi! Sao tiểu thư lại ngốc nghếch như vậy? Ngụy gia mất mặt thì kệ họ, có liên quan gì đến tiểu thư đâu? Sao tiểu thư lại hấp tấp nhảy ra, người ta đâu có cảm kích mà chỉ cảm thấy phiền toái mà thôi…”

Mã Tuấn Gia này cũng thật biết ăn nói!

Đậu Minh hận không thể thưởng cho nàng ta một hồng bao thật dày.

Đậu Minh và Mã Tuấn Gia ôm nhau khóc rống lên.

Ngụy Đình Du choáng váng.

Trái không ổn, phải không xong.

Căn phòng trở nên hỗn loạn.

Ma ma thân tín của Điền thị sớm đã nghe được động tĩnh phụng mệnh Điền thị đến thăm dò thực hư, nghe vậy vội vàng chạy về báo tin cho Điền thị.

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

35 responses »

  1. hangmeo91 nói:

    Zeeeee hay quá đi mất, cái tên Du này lập trường chả vững gì cả :))

  2. nói:

    Công nhận ĐM và MTG thủ đoạn thật. Đọc thấy cảnh 2 người này diễn trò mà mình tức quá đi mất. Đúng thật là vô sỉ, mặt dày.

  3. Bắp Rang Bơ nói:

    Mẫu thân nói rất có đạo lý, nam nhân chỉ cần dỗ dàng hắn thì mười tên phải có đến chín tên sẽ mê muội quay đầu lại.
    => dỗ dành
    khiếp quá, nghe đậu minh đổ tội cho Đậu Chiêu mà ghét con nhỏ đó thế ko biết, nói trơn tru như miệng bôi mỡ =.=
    đây đúng là đôi hoàn cảnh rồi :3

  4. Tiêu Nhã Du nói:

    Chỉ có thể nói : mặt dày mày dạn vô liêm sỉ không giới hạn =)))
    Cho con ĐM với bà Ngụy Đình Trân đấu vs nhau chắc chắn sẽ có trò hay cho xem :v :v Lại thêm tên NDD ba phải ấy nữa thì nhà đó thành 1 nồi lẩu thập cẩm =]]]]

  5. June ♫♪ nói:

    Loạn thành đoàn rồi ~
    ĐM này dù kiếp trước hay kiếp này đều điêu ngoa khiến ngta ghét. Phủ Tế Ninh hầu này rồi chẳng có ngày yên bình!

  6. danthu87 nói:

    Ôi cái thằng cha NDD đúng là không xài được. Coi vài bữa làm sao sống với con DM đây. Hihi mong chờ ghê

  7. NDD động lòng dc với DM thì sau này cũng dễ động lòng với người kc. VAT chỉ giỏi dạy con gái làm trò xấu hổ thui

  8. Xiao Xian nói:

    Bạn thì mặt dày, bạn thì tham lam, nhu nhược, hợp quá còn gì :)

  9. chocolat nói:

    hắn đột nhiên nhớ ra hôm qua mình đã thàn thân->mình đã thành thân
    Ngươi thấy sao thì cứ làm vậy, thiết xin nghe theo Hầu gia hết->Người thấy sao thì cứ làm vậy, thiếp xin nghe theo Hầu gia hết ->Heo oi, ta nghi de con DM goi NDD la “Người” vi dang dô danh tuong công cua no, dc ko nàng oi?
    Nàng không nhịn được mà ngầm khen gợi Đậu Minh ->khen ngợi

    ta Cung mong cho bô ba cuc pham chi em NDT-NDD va con DM nay, tinh toan nguoi khac thay ma kinh! NDD thi ai Cung tiec, ai Cung thuong, sau nay ban DM quan cho chat, giat o lung quân ay!!
    cam on nang nhiu, chu nhat day nang nhe!

  10. huongnhim nói:

    ghet con DM nay qua.sau nay bi bao ung thi dang doi

    • July nói:

      Đọc chương này giống xem hài kịch quá :)))
      ĐM mà gả qua đay thì chắc chì ngán mỗi Nguỵ Đình Trân thôi, chưa gì đã dễ dàng làm Nguỵ Đình Du rối trí, ngớ ngẩn rồi…

  11. Meo map nói:

    NDD quá ư mê gái, ghét quá không chịu nổi, người gì mà cười một cái đã u mê, không phân biệt phương hướng, lúc trước chỉ thấy tên này mềm yếu nhưng vẫn chưa thấy ghét, bây giờ thì ghét thật. ĐM cứ mơ tưởng đi, tính tình như NDD chắc chắn sẽ 5 thê 7 thiếp, chưa kể còn bà chị NDT ghê ghớm nữa, đến lúc đó thì biết.

  12. daithienha nói:

    DM đúng là thủ đoạn thật sau này NDD mà biết DM lừa hắn thì tha hồ mà thê thảm chưa kể đến việc NDT biết của hồi môn của DC là bao nhiêu thì sẽ hận DM phải biết.

  13. yến dương nói:

    Ha…một nháo, hai khóc, ba thắt cổ…đủ kiểu…ĐM đúng là ghê gớm mà..sau này NĐD lại khổ sở rồi..

  14. hoaivoco44 nói:

    Mình lại thấy tội nghiệp bạn Du, ha ha bạn ý ko ngất ra đấy đã là cứng cỏi rồi :v

  15. hoa co may nói:

    Thật mong tới lúc NĐT biết được số của hồi môn của ĐC quá, tới lúc đó thì ngày lành của ĐM coi như xong rồi

  16. frankie_303 nói:

    “Như cái chợ vỡ!” – Đúng kiểu “ăn cướp còn la làng”, mình là con gái mà nghe bọn nó mè nheo thế còn khó chịu, muốn đạp cho 1 đạp cho khuất mắt, Ngụy Đình Du – số em sau này còn gian nan lắm…

  17. feishitai nói:

    ĐM ghê ghớm thật, bà MTG diễn cũng giỏi nữa, đoạn này vừa thấy NĐ D vừa đáng thương , vừa tội nghiệp. nhưng cái tính k dứt khoát , k mạnh mẽ và k có lập trường kia của NĐ D thì chắc cũng sẽ chấp nhận ĐM nhanh thôi. chỉ là sau này chắc cũng khổ với ĐM mà thôi.

  18. caocaogio nói:

    Heee. chán NĐD!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  19. minhha nói:

    Ui ĐM này điêu quá đi chả khác kiếp trc là mấy ghét thế… cảm ơn Heo vì tất cả nghe.. chúc bạn 1 buổi tối vui vẻ :)

  20. bichpham90 nói:

    Không biết mình ác quá hay sao mà chỉ muốn xem cái gia đình mới này tan tành như nồi cám heo thì mới cam lòng. Nhà mẹ đẻ thì ko nhìn, nhà chồng thì hữu danh vô thực, số ĐM cũng chẳng khá là mấy, tự làm tự chịu. Kiếp trước có ĐC vun vén nên còn tạm, kiếp này vớ phải ĐM, NĐD chắc cũng thê thảm.

  21. litdolphin nói:

    DM vua an cuop vua la lang.da the lai gap NDD .dung la noi nao vung nay ma

  22. Đậu nói:

    Nhìn A Ngụy trái ngơ phải ngác không biết làm sao cho phải là biết ngày loại đàn ông chẳng ra gì. Mình mà gặp người như thế chắc bai bai sớm. Chẳng tự lập được gì cả, cái gì cũng chờ người khác ra tay giải quyết hộ, ghét ơi là ghét. Mà A Ngụy còn phải nhờ mama với chị gái giải quyết cho mới nhục chứ. Kiểu trai vô dụng điển hình, cả đời chắc cũng chẳng làm đc gì nên chuyện, chắc đôi vợ chồng mới cưới này sẽ sớm chán nhau thôi, trừ khi Đậu Minh biết trưởng thành.

  23. TrangTrang nói:

    ôi thôi thôi! lấy phải loại chồng như NĐD thì thà ở vậy còn hơn. Nam tử hán gì mà cứ do do dự dự không quyết đoán, thế là hỏng rồi. c đúng là anh minh

  24. thongminh123 nói:

    kẻ xướng người họa thật là siêu quần cho 2 người chủ tử nô tài như ĐM và MTG. Bà Đậu Minh này tưởng lấy được người ngon lành của tỷ tỷ, ai dè hót nhầm đống phân nhão a

  25. Suy nghĩ chợt lóe qua trong đầu, hắn đột nhiên nhớ ra hôm qua mình đã thàn thân -> thành thân
    Lọt vào tầm mắt lại là hỉ phòng đỏ thấm thì hắn mới chắc chắn mình thực sự đang ở trong tân phòng nhà mình, -> đỏ thắm
    Từ hôn thì từ hôn, nhưng vì tỷ tỷ không đám ứng, -> đáp ứng
    Thank’s nàng nhiều.

  26. mymatgach0810 nói:

    Đọc chương này tức gần chết, uổng công ta thương hại Ngụy Đình Du.

  27. duonganh93 nói:

    Cảm ơn nàng

  28. dlvu nói:

    =.= hết nói với ĐM. Mà nàng ấy quyết định gả thay thì lo mà hứng chịu sự nổi giận của Nguỵ gia đi, đừng có mà ghen tị hay trách móc người khác là tốt rồi

  29. Thôi gạo chưa nấu thành cơm nhưng cũng đã vo đặt bếp rồi. Hai người cứ sống hạn phúc bên nhao đi. Còn có bà chị chồng đang đợi tiếp chiêu nữa.

  30. ghê gớm, vừa ăn cướp vừa la làng, kịch hay quá.

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s