Chương 204: Nhẹ nhàng

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Heo

20120721163904_4sgyj

Tống Mặc chậm rãi đi ra khỏi phòng.

Một trận gió đêm thổi tới, đèn lồng dán chữ hỉ đỏ thẫm treo trước hành lang theo gió đung đưa, ánh đèn mông lung chiếu lên xác pháo trên nền đất, có cảm giác người đi nhà vắng.

Hắn dặn dò Trần Hạch: “Ngươi đi xem những người theo tứ tiểu thư gả qua đây an trí ở đâu? Gọi nha hoàn bên người đến đây cho ta.”

Trần Hạch đáp lời mà đi.

Bên tảng đá Thái Hồ ở góc tường là mấy nhánh hoa ngọc trâm, đóa hoa sáng rỡ dưới ánh trăng trông lại càng trắng trong.

Tống Mặc nhìn mà phiền lòng, không nhịn được đi đi lại lại trước hành lang.

Trần Hạch dẫn theo một nha hoàn dáng người cao vổng đến đây.

Tống Mặc thấy rất lạ.

Trần Hạch dùng giọng nói đã luyện để cho Tống Mặc có thể nghe được nhưng người khác lại không thể nghe rõ ràng mà thấp giọng bẩm: “Thế tử gia, những người theo tứ tiểu thư gả qua đây đều đang nghỉ ngơi ở sương phòng phía sau. Đại nha hoàn Tố Tâm và Tố Quyên của tứ tiểu thư ở lại ngõ Tĩnh An, nói là phải chuẩn bị mọi thứ, chờ ba ngày lại mặt thì sẽ cùng qua bên này. Cam Lộ bị người toàn phúc của phủ Tế Ninh hầu là Diên An hầu phu nhân gọi ra hỏi chuyện, Tố Lan chắc đang chạy đi xem náo nhiệt. Tôi chờ nửa ngày cũng không đợi được Tố Lan và Cam Lộ nên đem một nha hoàn hồi môn tên Văn Hương đến đây.

Tống Mặc biết Tố Tâm, Tố Lan là hai chị em.

Lúc trước hắn ở điền trang chịu đau khổ chính là vì không tính đến chuyện hai chị em Tố Tâm, Tố Lan đều học võ, hơn nữa thân thủ còn rất giỏi. Sau này cùng Đậu Chiêu gặp gỡ mấy lần, bên người Đậu Chiêu không mang theo Tố Tâm thì sẽ là Tố Lan.

Nghe nói Tố Lan chạy đi xem náo nhiệt, ánh mắt hắn không khỏi trầm ,lại.

Tố Lan không biết tân nương tử bị tráo đổi? Hay là bị người tìm cớ hạn chế nàng?

Nha hoàn bị Trần Hạch gọi tới sợ tới mức lạnh run người, không dám ngẩng đầu lên.

Vừa rồi nàng đi ra ngoài bảo người của phủ Tế Ninh hầu mang nước trà vào lại bị gã gia đinh trông mạnh mẽ này bắt qua đây, cổ tay nàng đến giờ vẫn còn đau ê ẩm.

Nghĩ đến lúc nào trăng cao gió mát, lặng lẽ yên tĩnh, những suy nghĩ xấu đều hiện lên trong đầu.

Không đợi Tống Mặc mở miệng, nàng đã vội quỳ gối xuống trước mặt Tống Mặc, dập dầu rồi nức nở nói: “Công tử tha mạng, ta không biết gì hết. Ta chỉ là nha hoàn nhị đẳng trong Đậu gia mà thôi, sau khi tứ tiểu thư lên kinh thì ngũ phu nhân chuyển ta qua cho tứ tiểu thư sai bảo, bình thường cũng chỉ hầu hạ pha trà rót nước cho tứ tiểu thư… ta không biết gì hết…”

Tống Mặc nhìn Trần Hạch một cái.

Trần Hạch quẫn bách đến độ mặt đỏ bừng lên nói: “Tôi gọi vị ma ma dẫn đầu đến…”

Hắn thật sự không biết Tống Mặc muốn hỏi cái gì, nghĩ chỉ cần một nha hoàn hồi môn là được, còn cố ý chọn một người trông có vẻ thông minh. Ai ngờ là vẫn hiểu sai ý rồi.

“Không cần.” Tống Mặc không để ý đến nha hoàn đang dập đầu xin tha kia, vừa đi nhanh về phía cổng vừa thản nhiên nói. “Nếu chuyện này liên quan đến ngõ Hòe Thụ, đi tìm người hỏi sẽ chỉ là đánh rắn động cỏ mà thôi. Ngươi truyền lệnh của ta, bảo Hạ Liễn dẫn theo mấy người Chu Nghĩa Thành lập tức tới ngõ Hòe Thụ, nghe lệnh của ta mà hành sự.”

Trần Hạch đáp “Vâng”, lòng cũng chấn động.

Mấy người Chu Nghĩa Thành là cao thủ bậc nhất từ Phúc Kiến tới. Trước kia từng góp sức dưới trướng Định Quốc công, Chu Nghĩa Thành kia, còn từng phụng mệnh Định Quốc công dẫn công tử lên sa trường, cũng coi như là sư phụ của công tủ, cũng là một trong số những người trung thành hết mực với công tử. Nghe khẩu khí này của công tử thì chính là muốn đích thân đến ngõ Hòe Thụ.

Chẳng lẽ Đậu gia tứ tiểu thư xảy ra chuyện gì?

Hắn nhìn gương mặt Tống Mặc vì có mấy phần tàn bạo mà trở nên lạnh thấu xương kia, cố áp chế cảm giác muốn chạy ra hỉ đường xem, vội bước ra khỏi phủ Tế Ninh hầu.

Tống Mặc dài thở một hơi, lên xe ngựa. Sai xa phu: “Đến ngõ Hòe Thụ.”

※※※※※

Trong thượng phòng ở ngõ Tĩnh An Tự, Đậu Thế Anh chậm rãi mở mắt.

“Thọ Cô!” Hắn khó nhọc gọi con gái. “Ta, ta có lỗi với con!” Khóe mắt lập tức ươn ướt ánh lệ.

“Xem người nói này!” Đậu Chiêu cười nói. “Con vốn không muốn gả qua Ngụy gia, là người bắt con phải gả qua đó. Giờ con và Đậu Minh đều được hoàn thành tâm nguyện, người có gì mà phải xin lỗi con? Người đừng nghĩ ngợi nhiều, nghỉ ngơi chu đáo. Bên Đậu Minh đã có ngũ bá phụ làm chủ, Tế Ninh hầu lại là người tính tình mềm mỏng, nếu Đậu Minh đã bái thiên địa với hắn, hắn quyết sẽ không bạc đãi Đậu Minh, người đừng lo lắng.”

Đậu Thế Anh căn bản là không tin.

Trong ấn tượng của hắn, Đậu Chiêu là người luôn hào phóng thoải mái, hắn cho rằng Đậu Chiêu là đang đang an ủi hắn.

Hắn càng thêm thương tâm.

Nhưng phải làm sao đây?

Lòng bàn tay là thịt, mu bàn tay cũng là thịt.

Hắn có thể bắt Đậu Minh về rồi lại gả Đậu Chiêu qua đó sao?

Vậy thì Đậu Minh còn có thể sống sao?

Nhưng hắn cứ chấp nhận như vậy thì nỗi tủi cực của Đậu Chiêu phải làm sao bây giờ?

Đậu Thế Anh không dám nhìn Đậu Chiêu thêm một lần, xoay người đi, không nhịn được lại rơi nước mắt.

Đậu Chiêu âm thầm thở dài.

Phụ thân không thích tranh chấp với người, luôn cảm thấy nếu mình nhường nhịn một ít, có thể tránh khỏi xung đột thì tốt rồi. Nhưng người không biết rằng càng làm thế thì mọi chuyện sẽ càng rối loạn, mọi người đều cảm thấy bị tủi thân, oán khí chồng chất, quan hệ với nhau lại càng thêm khẩn trương, về lâu về dài sẽ bộc phát ra đại sự.

Nàng gạt nhị đèn, phòng càng thêm bừng sáng.

Đậu Chiêu gọi Cao Thăng vẫn canh giữ ở ngoài vào : “Ngươi và trò chuyện với phụ thân nhé!”

Phụ thân và Vương Ánh Tuyết tương kính như băng, hai đứa con gái cũng chẳng phải là tri kỷ của người, người duy nhất có thể trấn an phụ thân chính là Cao Thăng.

Cao Thăng cung kính đáp lời.

Đậu Chiêu ra khỏi phòng.

“Thọ Cô!” Ngũ phu nhân xấu hổ bước lên.

Đậu Chiêu nhẹ nhàng liếc nhìn bà một cái rồi nói: “Ngũ bá mẫu có sức lực ở đây chờ phụ thân tỉnh lại thì chẳng bằng nghĩ cách cho Ngụy gia chấp nhận hôn sự này chứ? Hai tỷ muội Tây Đậu chúng ta, một người bị bá mẫu hủy đi nhân duyên, một người bị bá mẫu đẩy qua Ngụy gia, nay đều như kiến bò trong chảo nóng, dù sao bá mẫu cũng phải cứu lấy một người chứ?”

Mặt ngũ phu nhân đỏ bừng lên nói: “Đây là chủ ý của kế mẫu con…”

“Bá mẫu có thể làm ra chuyện thế này, coi như cũng có mấy phần can đảm.” Đậu Chiêu cười lạnh cắt lời ngũ phu nhân. “Con nể bá mẫu là bậc cân quắc tu mi, là nữ hào kiệt, bá mẫu đừng để con coi thường.”

Một câu nói khiến ngũ phu nhân cứng người, khiến cho Liễu ma ma phải lùi về sau mấy bước.

Đậu Chiêu cũng chẳng nhìn đám đàn bà trong phòng lấy một lần, đoan trang rời khỏi thượng phòng.

Ma ma canh giữ bên ngoài đều cúi đầu không nói một lời.

Mãi đến khi trở lại đông sương phòng, nghe Tố Tâm đóng cửa lại thì khóe mắt đuôi mày của Đậu Chiêu mới sống động hẳn lên.

Nàng hỏi Tố Tâm: “Thất phu nhân đâu?” Thần sắc thích thú.

Tố Tâm thấp giọng cười nói: “Bị thất lão gia giam ở nhà sau.”

Đậu Chiêu cười gật gật đầu.

Nàng sớm đã quyết định sẽ không quản việc nhà của phụ thân, Vương Ánh Tuyết có kết cục thế nào đều không liên quan gì tới nàng. Giờ nàng như trút được gánh nặng, cảm thấy không khí trong phòng cũng thật sảng khoái.

Đậu Chiêu đến phòng cữu mẫu.

Cữu mẫu còn chưa ngủ, đang ở đó thầm đau lòng, Triệu Chương Như lại ngọng ngịu an ủi mẫu thân.

Thấy Đậu Chiêu, bà khẽ thở dài, vội nhường chỗ cho Đậu Chiêu ngồi.

“Con phải làm sao bây giờ!” Cữu mẫu kéo tay Đậu Chiêu rồi khóc nức nở/

Mắt Đậu Chiêu cay cay, cũng rơi lệ.

Nàng áy náy vì đã giấu diếm cữu mẫu.

Đậu Chiêu nghĩ nghĩ, quyết định nói rõ chân tướng ra cho cữu mẫu.

Cữu mẫu nghe xong mà trợn mắt há hốc miệng. Triệu Chương Như lại như sợ thiên hạ không loạn mà chĩa ngón tay cái với Đậu Chiêu. Cữu mẫu không đành lòng trách Đậu Chiêu nên mắng Triệu Chương Như: “Con lại dám làm loạn như vậy. Cẩn thận ta nói cho phụ thân con phạt con quỳ trong từ đường đó.” Lại hỏi Đậu Chiêu. “Con nói thật chứ? Vì con không muốn gả vào Ngụy gia nên mới để mặc bọn họ thu xếp cho Minh thư nhi gả thay? Con không phải vì an ủi ta nên nói thế chứ?” Trong mắt là sự hoài nghi.

Chuyện đến quá bất ngờ, cữu mẫu cũng không nghĩ được nhiều. Chờ đến khi quay về phòng, bà cẩn thận suy nghĩ việc này, cũng nhìn ra được vài phần manh mối.

Chỉ là không rõ vì sao ngũ phu nhân muốn làm vậy.

Đậu Chiêu nói rõ chuyện Kỷ gia cho cữu mẫu hay.

Nửa ngày sau cữu mẫu cũng chưa thể tỉnh táo lại nổi.

Triệu Chương Như lại ở bên lầu bầu: “Sao nhân duyên của ta lại không được tốt như vậy chứ?”

Cữu mẫu vỗ đầu con gái rồi nghiêm mặt nói: “Con làm đúng lắm! Kỷ gia biết rõ con có hôn ước mà vẫn đến cầu hôn, đúng là lòng bất chính. Cho dù Kỷ Kiến Minh kia tài giỏi thì chúng ta cũng không thể kết thân với nhà bọn họ.” Nói tới đây, bà nghĩ tới Kỷ thị, muốn hỏi Đậu Chiêu xem Kỷ thị có biết việc này không nhưng lại cảm thấy dù hỏi thì cũng có được gì. Một bên là nhà mẹ, một bên là nhà chồng, Kỷ thị cũng rất khó xử. Nghĩ Đậu Chiêu tuổi còn nhỏ mà trước như có hổ sau như có sói, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, tự trách mình và trượng phu đã không thể che chở cho đứa cháu gái số khổ này. Lòng lại càng buồn bã, mắt đỏ hoe nói: “Về sau con phải làm sao đây!”

“Thành thân có gì tốt?” Đậu Chiêu hi vọng cữu mẫu không quá đau lòng như vậy, “Người nhìn mẫu thân con đó…” Nàng cười hì hì nói. “Chẳng phải người đã giúp con giành được một nửa tài sản của Tây Đậu rồi sao? Người còn sợ con không có cơm ăn ư? Hôn nhân đại sự, con từ từ chọn một người thích hợp là được.”

Cữu mẫu suy nghĩ thấy cũng có đạo lý.

Dù sao Đậu Chiêu không lo ăn mặc, không nhất thiết phải gả cho đệ tử thế gia, chỉ cần nhân phẩm tốt, có thể chung thủy với Đậu Chiêu thì cũng là mối lương duyên rồi.

※※※※※

Ra khỏi phòng cữu mẫu, Đậu Chiêu cảm thấy bước chân cũng nhẹ nhàng hơn nhiều.

Nàng cười nói: “Ta muốn ngủ một giấc thật ngon. Ngũ bá mẫu chắc chắn sẽ an bài người chuốc cho Tế Ninh hầu say mèm, sáng mai mới là mấu chốt, ta phải tĩnh dưỡng để còn chơi với bọn họ.”

Tố Tâm mỉm cười, hầu hạ Đậu Chiêu đi ngủ.

Đậu Chiêu rất cao hứng, xoay ngang xoay dọc không ngủ nổi.

Lúc thì nghĩ trong mấy đứa cháu trai, ai là người trung hậu thành thật nhất, không ngại thì sẽ nuôi trong phòng nàng, nàng chắc chắn học được bài học từ Uy ca nhi và Nhuy ca nhi, lúc nhàn hạ sẽ ở bên nó, chăm sóc sinh hoạt của nó, cùng nó đọc sách viết chữ, nuôi hắn thành đứa trẻ ngoan ngoãn, hiếu thảo.

Lúc thì lại nghĩ, vì sao Đậu gia có nhiều con trai như vậy, nếu có thể nuôi mấy đứa con gái thì tốt biết bao! Mùa xuân dẫn bọn nó đi đạp thanh, mùa hè đi chơi thuyền, mùa thu lên núi, mùa đông trốn trong chăn kể chuyện cổ. Đợi đến khi bọn chúng xuất gia, còn đem số tiền lớn làm quà cưới cho bọn chúng, đợi đến lúc bọn chúng sinh con đẻ cái, sẽ lại dẫn theo đám trẻ con về thăm mình.

Lúc thì lại nghĩ, cứ như vậy chỉ sợ sẽ bên trọng bên khinh, sẽ gặp chuyện chẳng hay. Còn chẳng bằng cầm tiền thưởng cho đệ tử thành tài trong trường học của Đậu gia, hoặc là mua điền trang, an trí cho những người già neo đơn, mẹ góa con côi hay những đứa trẻ lang thang… Không biết triều đình có hạn chế gì ở phương diện này chăng, quay về Chân Định phải thương lượng với Trần tiên sinh mới được.

Một nửa bạc của Tây Đậu tuy nàng không lấy được nhưng nếu nàng là con cháu Đậu gia thì chắc chắn Đậu gia không có ai dám ngăn cản nàng.

Chỉ cần sử dụng thích đáng thì nàng có thể sống tự do tự tại ở Đậu gia rồi!

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

38 responses »

  1. June ♫♪ nói:

    Há há, thế là sắp đến đoạn anh Mặc cầu hôn chị rồi đây~
    Người bên Đông Đậu cứ tưởng mình thâu tóm tất cả mà ko biết là tất cả ĐC đã tính kế, đây gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn!

  2. yến dương nói:

    Thế là bé Chiêu đã thoát khỏi số phận của kiếp trước, đời nhiều tiếc nuối quá, nếu có thể sống lại một lần nữa thì tốt biết bao…

  3. Meo map nói:

    Nhìn chị vui chưa kìa, tính toán tương lai nhưng nào ngờ…, haha. TM ơi, anh mau xuất hiện đi. Thank Heo nhìu.

  4. Van hoang nói:

    Sắp tới đoạn hot rồj,ngồi ngóng,luc đầu khoáj KV gê lắm,hơn TM nữa,đáng tjếc anh là nam phụ nên càng về sau càng bj mất đjểm

  5. Lili nói:

    Thanks Heo, truyen rat hay

  6. minhhuehung nói:

    Vui qua, TM sap gap duoc DC roi. Cung co kich vui de xem.

  7. Ngoc Linh nói:

    thanks bạn nhé. đọc chương này cũng cảm thấy nhẹ nhỏm cho ĐC chiêu. mình cũng thích suy nghĩ của ĐC, nếu mình cũng có 1 số tiền khổng lồ + công việc ổn định, vừa làm việc tốt, vừa làm từ thiện, tự do tự tại, khỏi chồng con cho khỏe.

  8. thucquy nói:

    ” Trai cò cắn nhau, ngư ông đắc lợi” áp dụng câu này cho anh Tống Mặc dc rồi.

  9. yến dương nói:

    Mình comt rồi mà sao lại không thấy?hay là comt phải được ktra trước khi đăng?

  10. bichpham90 nói:

    Anh bấn loạn thế kia thì còn ko mau rước chị về nhà đi chứ hí hí~

  11. daithienha nói:

    ôi xem ĐC mừng chưa kìa thế là mọi việc đc như ý rồi nhưng DC lại ko tính ra đc là còn có sự co mặt của TM trong cuộc đời mình nữa kìa .

  12. trachca nói:

    ĐC cao hứng quá sớm rồi. tks nàng

  13. huongnhim nói:

    thanks Heo.vay la da giai quyet xong NDD rui,vat va cho DC

  14. Đậu nói:

    Ngươi và trò chuyện -> vào, nức nở/ , xuất gia -> xuất giá (sai từ này hiểu lầm nghĩa cả câu luôn đó chị ạ=)))
    Cả chương này thích mỗi đoạn Đậu Chiêu chỉ trích bà ngũ. Công nhận là láo nhưng phải nói là oách vô đối. Cơ mà nhỡ mn bàn tán thái độ của Đậu Chiêu thì trước mặt mấy người nhị thái phu nhân làm sao diễn đc trò gái hiền đc nữa nhỉ.

    • Thaophan nói:

      Đậu Chiêu chưa bao giờ tỏ ra là người hiền lành nhẫn nhịn cả, bạn ý là người biết điều, phóng khoáng thôi chứ không ngu (từ trước tới nay đều tỏ ra như vây)

      • Đậu nói:

        Ý mình là luôn tỏ ra ngoan ngoãn trước mặt mấy bà bác, mình đâu có nói Đậu Chiêu ngu. Trước giờ dù Đậu Chiêu không muốn thì cũng chưa bao giờ tỏ thái độ như thế này cả mà đều sắp xếp một cách khéo léo khiến ngay cả người khó tính như nhị thái phu nhân cũng phải đẹp lòng (ừm, không đẹp đến mức nở hoa, nhưng cũng đẹp vừa vừa) nhưng lần này thì thay vì cách nói uyển chuyển Đậu Chiêu lại tát thẳng vào mặt ngũ phu nhân như vậy theo mình là sự khác biệt lớn. Chứ bạn có thấy mấy người họ hàng này cho rằng Đậu Chiêu “ghê gớm” không nào? Chỉ có những người bị Đậu Chiêu ra mặt đàn áp mới nghĩ thế, như Đậu Minh chẳng hạn. Chứ nếu như mấy bà phu nhân đều biết Đậu Chiêu thâm sâu khó lường thì đã chẳng dám giở cái trò lường gạt trẻ con đấy để phá hỏng hôn sự của Đậu Chiêu rồi đổ tội cho Vương Ánh Tuyết một cách quá ư là vụng về. Vì Đậu Chiêu trước giờ luôn giấu tài nên họ mới đánh giá thấp Đậu Chiêu đến vậy chứ. Bây giờ Đậu Chiêu đã tỏ rõ “ta là người không dễ bắt nạt” rồi thì có những lúc muốn giả bộ nhu thuận cũng không thể được. Ý mình là như thế, chứ chẳng hề đề cập gì đến trí thông minh của Đậu Chiêu nhé.

  15. feishitai nói:

    TM đang nôn nóng kìa, mà anh bạn này phi đến ngõ Hòe Thụ có tính toán gì đây? chắc lại tìm cách gặp ĐC ah?

  16. bong nói:

    hihihi Tống Mặc chắc là sẽ phá tan cái kế hoạch nuôi cháu, cho tiền họ hàng của Đậu Chiêu thôi :-)

  17. chocolat nói:

    van chua gap duoc nhau, hichic, ngo’ng qua, ai sang ngo Tinh An chu, Mac Mac oi la Mac Mac
    hehe, tuong lai cua ban Dau Chieu fai du trai du gai de yeu thuong, day do va co ca ban Mac Mac sung ban Dau Chieu nua chu!
    cam on nang nhe ! chuc nang cuoi tuan zui ze

  18. uyên nói:

    Hay quá. Càng lúc càng gay cấn. Tks bạn heo

  19. lauralaura97 nói:

    “cũng coi như là sư phụ của công tủ” -> công tử

    “Ngươi và trò chuyện với phụ thân nhé!” -> vào

    ““Con phải làm sao bây giờ!” Cữu mẫu kéo tay Đậu Chiêu rồi khóc nức nở/” -> dư dấu /

  20. litdolphin nói:

    sau khi giai quyet duoc chuyen DM voi NDD on thoa thi luc do DC moi on duoc

  21. hangmeo91 nói:

    Ôi zời ơi đọc xong chương này thấy thích thú thế chứ hehe, như kiểu thấy vui khi người khác gặp nạn ý

  22. Tiêu Nhã Du nói:

    Mọi chuyện cuối cùng cũng ổn thỏa :))) Thoát khỏi cái mớ rắc rối Ngụy gia là yên tâm rồi. Tống Mặc lo lắng cho Đậu Chiêu quớ ta :3 :3 Tks nàng

  23. thaodao nói:

    “tương kính như băng” :))) đọc đến đây mà không nhịn được cười.

  24. ĐC cứ việc tính đi, cỡ nào cũng bị TM lập mưu “ăn” thui ^^

  25. sonymax92 nói:

    Dạ vâng chị cứ mơ mộng đi
    Rồi sau này có 1 đàn con vs A MẶc tha hồ mà nuôi theo ý thích :3 :3 :3

  26. thunguyen nói:

    a mặc ở giữa làm ngư ông, cưới được vợ nhé? còn ĐC sau này chắc có lẽ tình nguyện phá vỡ kế hoạch này thôi :3

  27. hoa co may nói:

    đọc đoạn ĐC chất vấn Ngũ phu nhân Đậu gia thật là mát lòng mát dạ, cái đám người này nghĩ mình là ai mà có quyền định đoạt số phận của người khác chứ

  28. TrangTrang nói:

    Phải nói là chị liệu sự như thần, bình tĩnh tự tin, quyết đoán.hehe! thế mới có lắm hoa đào như vậy chứ. cám ơn Heo nha!

  29. tatameyuki nói:

    Thế là ĐC đã thành người tự do. Chỉ chờ mỗi bn TM

  30. lethuy elly nói:

    cuối cùng kũng thoát đc rồi. nghe DC tính toán sau này mà buồn cười. đến khi Thích TM r ko bjk còn muốn ở vậy nữ hay ko.

  31. nana nói:

    Tưởng tượng cảnh ĐC trước mặt mấy người kia thì giả bộ lạnh lùng trách cứ,đóng cửa phòng lại thì hưng phấn tươi cười =)))))

  32. lives4u nói:

    Giải quyết xong NĐD, giờ còn vụ kỷ vịnh nữa là xong, không biết phản ứng của anh kỷ khi chị đồng ý với TM ra sao nhỉ ^^

  33. Mau mau lên, nếu không sẽ trễ giờ bát đường -> bái đường
    Ngươi và trò chuyện với phụ thân nhé!”-> vào trò chuyện

  34. duonganh93 nói:

    Cảm ơn nàng

  35. Thảo nói:

    Triệu Chương Như lại ngọng ngịu an ủi mẫu thân -> ngọng nghịu

  36. thông minh đôi khi thành phá việc :))

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s