Chương 75: Lại tiến cử

Tác giả: Lâm Gia Thành

Edit: Yan Purple

Beta: Heo con

12

Công tử Xuất tươi cười nhàn nhạt, bình thản, chỉ là liếc mắt nhìn nàng một cái rồi hắn lại quay đầu đi, nói chuyện với thực khách bên cạnh.

Chỉ chốc lát sau, các thực khách bắt đầu rời đi.

Bọn họ vừa đi, Ngọc Tử đột nhiên đứng dậy đi đến trước mặt công tử Xuất, chậm rãi quỳ xuống, cúi đầu xuống, giọng nói trong vắt khe khẽ thỉnh cầu: “Thiếp nghĩ, công tử ở bên ngoài càng lâu, lại càng dễ bị lãng quên. Thiếp cho rằng, lúc này, công tử Xuất cần xây dựng thương tứ (cửa hàng buôn bán), thu thập tài vật khắp nơi, để đi khắp nơi, chuẩn bị đầy đủ tài vật.

Nàng nói tới đây, ngừng một lát, chậm rãi nói: “Thiếp, nguyện làm thương hộ (người buôn bán), cống hiến vì công tử.”

Cuộc nói chuyện này, nàng đã từng đề nghị với công tử Tử Đê, nhưng công tử Tử Đê từ chối.

Hiện tại, Ngọc Tử lại một lần nữa thận trọng đưa ra, là bởi vì nàng đột nhiên hiểu được, bản thân nếu muốn giữ lấy mạng này, nghĩ tới cuộc sống như mong muốn, nhất định phải là người có ích đối với công tử Xuất. Nếu công tử Xuất không cho phép nàng làm việc cá nhân, vậy thì nàng sẽ bán mình cho hắn, trong quá trình bán mạng vì hắn, lại tìm kiếm thời cơ cho mình.

Công tử Xuất lẳng lặng nhìn Ngọc Tử.

Sau một hồi, hắn cười, nói: “Xây dựng cửa hàng, thu thập tài vật khắp nơi?”

Ngọc Tử không ngẩng đầu lên, nàng cao giọng nói: “Vâng.” Giọng nói này vô vùng dõng dạc lộ ra mười phần tự tin.

Công tử Xuất lười biếng dựa vào bàn trà, hắn nhìn nàng chằm chằm, mỉm cười nói: “Ngọc cơ, ngươi là một phụ nhân.”

Ngọc Tử vẫn cúi đầu, cao giọng trả lời: “Thiếp cho rằng, công tử là người lưu vong, nên tuỳ cơ ứng biến, chỉ dùng người tài.”

Công tử Xuất hai mắt sáng ngời, thì thào: “Chỉ dùng người tài? Chỉ dùng người tài?”

Hắn chậm rãi đứng lên.

Ngọc Tử ngẩng đầu lên, nhìn hắn đầy chờ mong. Bởi vì chờ mong, ánh mắt của nàng cực kỳ sáng, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào thanh lệ, tràn đầy sự khát vọng.

Công tử Xuất liếc mắt nhìn nàng một cái, lững thững đi ra ngoài.

Mắt thấy hắn sẽ bước ra đại môn, Ngọc Tử vội vàng kêu: “Công tử? Thiếp thực sự có khả năng, sao không thử một lần?”

Công tử Xuất đừng bước lại.

Hắn chậm rãi quay đầu nhìn về phía Ngọc Tử.

Sau khi nhìn chăm chú vào đôi mắt nàng, hắn mỉm cười, thản nhiên mà nói: “Muốn làm thương hộ?”

“Vâng.” Ngọc Tử ra sức gật đầu, cao giọng nói: “Thiếp có khả năng, đoán được đao tệ lên xuống, như nghe thấy khúc nhạc thần tiên. Thiếp cho rằng, dùng nữ sắc thì cần người háo sắc, như vậy hắn mới có thể hiểu nữ sắc mỗi người mỗi vẻ. Đồng thời, người có năng lực thương hộ, tất là người có tài, như vậy hắn mới có thể dốc hết toàn lực, lấy lợi nhuận kiếm được mỗi một đao tệ.”

Công tử Xuất đã bao giờ nghe những lời như vậy? Hắn dở khóc dở cười mà nhìn Ngọc Tử, hồi lâu không nói.

Ngọc Tử đang khao khát, khẩn trương mà chờ mong, công tử Xuất trầm ngâm một lát, chậm rãi nói: “Nếu như thế, cho ta thấy tài năng của ngươi đi.”

Ngọc Tử mừng rỡ, nàng đứng phắt dậy, mắt thấy tay áo dài của công tử Xuất phất lên, càng đi càng xa, Ngọc Tử vội vàng đuổi theo, kêu: “Công tử, xin ban thưởng cho thiếp một đĩnh vàng làm tiền vốn.”

Công tử Xuất cũng không quay đầu, thản nhiên mà nói: “Tiền vốn, tự ngươi kiếm đi. Nếu có thể kiếm được, ta sẽ không cướp đoạt.” Nói tới đây, tiếng cười của hắn mơ hồ, “Như vậy, ngươi cũng không phải trốn ở trong phòng, len lén hát Thạc thử.”

Ngọc Tử nhìn bóng dáng công tử Xuất đi xa, mím môi mỉm cười. Hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn về mây trắng phía chân trời, thầm nghĩ: thật tốt quá, chỉ cần đi được bước đầu tiên, ta nhất định có thể khiến hắn phải nhìn ta với cặp mắt khác xưa, ta nhất định có thể để cho người khác không dám giết ta…

Ngọc Tử là ngâm nga ca hát quay về trắc điện.

Vốn là nghĩ, rốt cuộc tiến thêm vài bước rồi, có thể thả lỏng một chút. Nhưng Ngọc Tử làm sao thả lỏng được? Vì vậy, nàng lại đứng lên, lo lắng chạy đến hậu viện.

Nghĩ tới nghĩ lui, Ngọc Tử đều không nghĩ ra , đĩnh vàng đầu tiên, phải làm việc như thế nào mới có thể kiếm được. Theo lời của công tử Xuất có thể nghe ra rằng lúc này hắn sẽ không ban tặng cái gì cho nàng. Nếu muốn có được tiền, phải có tính toán khác.

Suy tư một lúc, Ngọc Tử thầm nghĩ: việc này không được vội vàng, mình từ từ nghĩ rồi sẽ có cách.

 Vừa nghĩ như vậy thì đã qua một ngày.

Giữa trưa ngày hôm sau, Ngọc Tử vẫn như cũ ngồi bên cạnh công tử Xuất, đang châm rượu đốt hương, một loạt tiếng bước chân dồn dập truyền đến.

Một kiếm khách đi đến bên cạnh công tử Xuất, khi đến gần cúi đầu nói: “Bẩm công tử, Lỗ quốc tìm Tần quốc xin cầu viện, Tần vương xuất binh giúp Lỗ, hiện Tần Lỗ đưa ra ba mươi vạn binh lính, mấy ngày nữa se tấn công Tề quốc!”

Công tử Xuất gật gật đầu, hắn thấp giọng hỏi: “Từ Tần quốc tới Tề, ở giữa bị ngăn cách bởi mấy nước, hắn mượn đường nước nào mà đi?”

Kiếm khách kia cúi đầu nói: “Từ Ngụy quốc.”

“Triệu quốc của ta có động tĩnh gì không?”

“Thưa không có tin tức gì.”

Công tử Xuất gật gật đầu.

Hắn huơ huơ tay phải, kiếm khách kia chậm rãi lui ra. Công tử Xuất đứng lên, đi đi lại lại trong điện. Sau khi đi vài vòng, hắn dừng lại, thì thào lẩm bẩm: “Ngụy vương đúng là không hề suy nghĩ cho công tử Tử Đê. Cuộc chiến này rơi vào thế bất lợi.”

Lúc này, công tử Xuất bước đến cái bàn để thẻ tre, sau khi ngồi xuống, lật xem thẻ tre. Thẻ tre nặng nề, công tử Xuất mỗi khi mở ra một quyển, chỉ nhìn liếc mắt một cái rồi lại ném qua một bên.

Ngọc Tử dời bước đi tới bên cạnh hắn, nàng đem thẻ tre bị ném xuống đất nhặt lên, sau khi xếp lại gọn gàng, ngồi xuống bên cạnh hắn, thỉnh thoảng nghiêng người, dùng chiếc đũa đồng rút than bỏ vào lò, thấy lò hết hơi nước, lại cầm cốc châm nước vào, lại tiếp tục nấu rượu.

Hương rượu theo không khí bay lên, Ngọc Tử không khỏi suy nghĩ: Tần muốn đánh Tề, mượn đường Ngụy vương. Nghe giọng nói của công tử Xuất, Tề quốc chưa biết chừng sẽ giận cá chém thớt lên công tử Tử Đê. Nếu như Tề vương quyết định giết công tử Tử Đê. Phụ thân của ta ở đó, chẳng phải là bị nguy hiểm? Xem ra việc khẩn cấp trước mắt là liên lạc phụ thân, để hắn cầu xin công tử Tử Đê cho ra đi. Nhưng phụ thân rời chủ cũ, sẽ bị các thực khách coi thường, nếu như trong tay ta có tiền vốn thì tốt rồi, như vậy phụ thân có thể buôn bán sống qua ngày.

Ngay khi Ngọc Tử suy nghĩ, rượu đã nấu sôi, phát ra tiếng “lục bục”.

Ngọc Tử vội vàng cầm bầu rượu, đặt ở một bên, để nó bớt nóng.

Bên cạnh nàng, công tử Xuất lại đứng lên, đi đi lại lại trong điện. Nhìn lông mày hắn nhíu sâu, tựa hồ như vô cùng quan tâm với trận chiến này.

Chẳng lẽ, nếu như trận này Tề quốc rơi vào cục diện bất lợi, công tử Xuất lưu vong ở Tề cũng sẽ bị ảnh hưởng?

Ngay khi Ngọc Tử đang miên man suy nghĩ, công tử Xuất dừng bước, nhìn về phương xa, lộ ra một nụ cười thản nhiên. Sau đó, hắn phất tay áo một cái, đi nhanh ra ngoài điện.

Hắn vừa ra cửa điện liền quát một tiếng, “Chuẩn bị xe ngựa!”

“Dạ.”

Trong tiếng đáp trả vang dội, là các kiếm khách vội vàng đi tới, định giúp đỡ công tử Xuất rời đi. Ngọc Tử là cơ thiếp tùy thân, về nguyên tắc, công tử Xuất chỉ cần ra ngoài, nàng phải đi cùng, để tăng thể diện. Nhưng Ngọc Tử lúc này chưa tiến lên, nàng biết, công tử Xuất đi chuyến này nói không chừng còn có chuyện cơ mật, chuyện này, nàng chỉ là một nữ nhân vẫn biết ít một chút thì tốt hơn.

Nàng không biết, khi công tử Xuất ra đến cánh cửa, quay đầu lại liếc mắt nhìn nàng một cái, khóe môi nhếch lên, lộ ra một nụ cười như có như không.

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

29 responses »

  1. lauralaura97 nói:

    “Từ Tần quốc tới Tề, ở giữa bị ngăn cách bới mấy nước, hắn mượn đường nước nào mà đi?”” -> bởi

    “Tề quốc chưa biết chừng chừng sẽ giận cá chém thớt lên công tử Tử Đê.” -> dư 1 chữ chừng

    Anh Xuất hồ ly lại định âm mưu gì với Tử Tử sao mà lại cười nhếch môi thế kia.

  2. hoaivoco44 nói:

    Đọc chuyện này cảm giác như đọc lại Đông Chu liệt quốc vậy. Ở cái thời ko biết ai là anh hùng, ai là gian hùng nữa.
    Cảm ơn các chị em

  3. litdolphin nói:

    anh Xuat luon no nu cuoi “nguy hiem” a..

  4. Tiểu Anh nói:

    anh cười j chị vậy.. ???
    có spoil ko chị Heo ui :3

  5. caocaogio nói:

    Vậy là lại quay lại với đĩnh vàng. Hiii. COn đường làm giàu luôn luôn khó

  6. Đậu nói:

    Hở, bạn Xuất làm vậy là có ý gì? Đáng nghi ngờ quá. Không lẽ là định đem phụ thân của Ngọc Tử về dưới trướng sao? Hay là nghĩ ra được cách mới làm khó con đường trở thành gian thương của Ngọc Tử rồi? Không hiểu sao mình ghét cái điệu hồ ly làm việc bất định của bạn Xuất quá, làm Ngọc Tử thót lên thót xuống.

  7. bong nói:

    Ngọc Tử được cho buôn bán rồi nhưng lấy đâu ra vốn đây nhỉ? Chắc anh Xuất sẽ tạo cơ hội cho Ngọc Tử kiếm tiền vốn rồi hihihi

  8. chocolat nói:

    Giọng nói này vô vùng dõng dạc lộ ra mười phần tự tin->vô cùng dõng dạc
    hehe, sau may chuong nhe nhang la lai den may chuong ta khoai’ nhut, nang Ngoc Tu cua ta la the, thong minh va doc lap!!thich qua, lai co truyen de doc, cam on cac nang nhiu

  9. chocolat nói:

    Công tử Xuất đừng bước lại->dừng bước lại
    mấy ngày nữa se tấn công Tề quốc->mấy ngày nữa sẽ

    oa, tien von ko cap ma fai tu kiem, da the lai con “ta ko cuop la da tao dieu kien cho mi lam rui”->cong tu Xuat, chang co can gian tra the ko?

  10. Yan Purple nói:

    Tôi mún đình công quá Heo ơi….
    Có cho tôi đình công không? Đang lười @@

  11. Tiêu Nhã Du nói:

    Công tử Xuất sao lại cười nguy hiểm quá vậy ta. Tks nàng nhiều :))

  12. conchimnonth nói:

    Công tử Xuất cười gì vậy, nguy hiểm quá :)))

  13. Cong tu Xuat cuoi la chang ta biet Ngoc Tu se hanh dong de cuu cha minh, chang ta muon xem Ngoc Tu se lam gi. Nang Yan oi, nang dung dinh cong, ta cho doi cho doc truyen moi mon luon do, cac chuong sap toi lai cang hay. Ta biet edit truyen nay kho nhung nang co gang len nhe. Tang nang nhieu nu hon tham thiet.

  14. Diễm Phúc nói:

    Trời ơi, sao công tử Xuất quay lại nhìn Ngọc Tử ghê thế, có liên quan tới Ngọc Tử, nhưng mà ánh mắt lóe lên như vậy chắc việc này Ngọc Tử ko thích rồi.

  15. Ko biet anh ay lai am muu gi day nua…haiz..cho doi la hanh phuc…hi..hi…cam on Heo nhe

  16. Lili nói:

    Cong tu Xuat co mot nu cuoi that nguy hiem

  17. tv nói:

    Bạn Yan ơi đừng drop nha, nghĩ xã hơi khi nào có tinh thần quay lại với tụi mình nha.

  18. feishitai nói:

    chuyện gì đây? anh XUẤT này đi đâu và có chủ ý gì vậy? mong quá, chuyện hay qua em ạ. thank em nhé!!!

  19. Trịnh Hường nói:

    Xem ra sắp tới lúc Ngọc tử lên đài thật rồi. Nhưng mình nghĩ cũng thấy lạ thật, công tử Xuất thông minh như thế sao lại để cho bản thân rơi vào tình thế bị lưu vong thế này nhỉ.
    Hiện nay, mình đang đọc 1 truyện khác của Lâm Gia Thành là Vô Diệm Xinh đẹp viết về 1 cô gái xuyển không đến thời cũng gần như thời trong truyện này vậy . Hình như đây là phong cách của Lâm Gia thành thì phải.

  20. dongquy nói:

    Truyện của Lâm gia Thành, anh Xuất này là hồ ly nhất

  21. Electric nói:

    Mình chán công tử Xuất rồi, hôm xưa thích hai ng đồng đều, giờ chỉ thích Ngọc Tử thôi, Xuất này quay đi quay lại cũng nhiêu đó, chỉ biết trêu Ngọc Tử, ngoài ra ko khác gì Tề thái tử, à khác chỗ ko có nhiều thê thiếp thôi. Tóm lại ko gì đặc biệt cả.

  22. onion1997vn nói:

    Truyện này tình tiết vẻ chậm nhỉ :)) Chương bảy mấy mà vẫn lạnh lùng quá. Mà bạn Yan đừng drop nha :((

  23. Phương nói:

    Bạn Heo ơi sao tớ ko còm men đc vậy? Truyện hay quá bạn ạ, tớ đọc mê mải đến quên cả bình luận luôn, đến khi đọc đến 2h sáng mới viết đc mấy chữ ( xấu hổ quá ) th lại ko đc

  24. Dao nguyen nói:

    Mong chờ xem Ngọc tử kiếm tiền quá! Nụ cười cuối cùng là khen ngợi Ngọc tử khôn ngoan

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s