Chương 203: Bái đường

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Heo

221

Đậu Chiêu khó nhọc ngồi dậy.

Tố Tâm vội bước lên đỡ nàng, nhanh nhẹn cầm chiếc gối lớn đặt ra sau lưng Đậu Chiêu.

Đậu Chiêu dựa vào giường, lúc này mới phát hiện lục bá mẫu không có ở đây.

Chẳng lẽ lục bá mẫu đã biết chuyện này cũng có liên quan đến Kỷ gia?

Cho nên không có mặt mũi nào đi gặp nàng?

Đậu Chiêu nghĩ nghĩ, cữu mẫu đã rưng rưng tiến lên, ngồi bên giường giúp nàng đắp lại chăn, thấp giọng nói: “Vừa rồi con bị ngất đi. Giờ thấy đỡ hơn chưa? Có muốn ăn gì không?” Lúc nói chuyện, Triệu Chương Như đã đón lấy chung trà nóng trong tay nha hoàn đưa cho cữu mẫu, cữu mẫu đưa cho Tố Tâm rồi nói: “Con uống chén trà cho nhuận hầu.”

Đậu Chiêu gật gật đầu.

Tố Tâm hầu hạ Đậu Chiêu uống mấy ngụm trà.

Đậu Chiêu cảm thấy khá hơn nhiều.

Trong phòng im ắng, mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tuy rằng thần sắc khác nhau nhưng đều là vẻ không biết nên nói gì mới phải

Đậu Chiêu cũng không biết lúc này mình nên phản ứng thế nào.

Nàng đành phải hỏi: “Sao con lại ngất đi vậy?”

Cữu mẫu không nhịn được rơi nước mắt, lại vội xoay người đi lấy khăn lau nước mắt.

Đám người Triệu Chương Như thì đều cúi đầu.

Ngũ phu nhân thấy thế vội cười cười, dĩ hòa vi quý tiến lên nói: “Không có gì, không có gì! Chắc là vì mấy hôm nay quá khẩn trương nên con mới ngủ thiếp đi…”

“Câm mồm!” Phụ thân vốn luôn ôn hòa lại đột nhiên quát lớn cắt lời ngũ phu nhân, sau đó chỉ ra cửa, không chút khách khí. “Đi ra ngoài, đi ra ngoài, các ngươi đều đi ra ngoài hết cho ta!”

Đậu Chiêu kinh ngạc nhìn phụ thân.

Ngũ phu nhân xấu hổ, thì thào gọi “Thất thúc”, nói “Đệ hãy nghe ta nói, đây hoàn toàn là hiểu lầm thôi…”

Phụ thân nhắm mắt lại như đang cố đè ép lửa giận trong lòng, giọng nói cũng trầm đi mấy phần nói: “Các người đừng ép ta phải nói những lời khó nghe!”

Ngũ phu nhân vừa thẹn vừa mắc cỡ. Còn định nói gì thêm thì phụ thân đã đứng phắt dậy, chỉ ra cửa, trán nổi gân xanh mà lớn tiếng quát: “Các ngươi không có tai sao? Ta nói, các ngươi đều ra ngoài cho ta…” Chưa nói hết câu, lại đột nhiên ngã ra sau.

“Phụ thân!” Đậu Chiêu kinh hãi thất thanh, nhảy dựng lên, bổ nhào đến bên phụ thân.

Cữu mẫu cũng hoảng hốt, bất chấp nam nữ hữu biệt, tiến lên day nhân trung cho Đậu Thế Anh rồi quay lại gọi Triệu Chương Như: “Mau, mau đi mời người đến!”

Triệu Chương Như “A” một tiếng rồi hoang mang rối loạn chạy ra ngoài.

Ngũ bá mẫu và một đám người vây đến, có người gọi “Thất lão gia”, có người hỏi “Chuyện gì thế”, còn có người lớn tiếng nói, “Mau mau đưa thất lão gia lên giường đi”, trong phòng rối loạn.

※※※※※

Phủ Tế Ninh hầu, tiếng pháo, tiếng chiêng trống chấn thiên.

Tống Mặc cố ý xin phép rồi rời khỏi hành cung chống nóng trở về, hắn không chút để ý ngồi trong sảnh đường uống trà. Nghe tiếng đùa giỡn của Uông Thanh Hoài và Cố Ngọc, khóe mắt vẫn chăm chú để ý đến động tĩnh ngoài phòng.

“Đến rồi, đến rồi đây.” Có người hô “Kiệu hoa vào cửa!”

Người trong phòng ồn ào xông ra đến quá nửa.

Tống Mặc tuy vẫn ngồi không nhúc nhích nhưng ánh mắt lại không kìm được mà nhìn ra bên ngoài.

Cố Ngọc đang nói chuyện rất hăng say, thấy Tống Mặc căn bản không chú tâm thì không khỏi quơ quơ tay trước mặt Tống Mặc, bất mãn gọi “Thiên Tứ ca!”

Tống Mặc quay đầu lại cười nói: “Chúng ta cũng ra xem tân nương tử đi.”

“Có gì hay chứ?” Cố Ngọc la hét. “Trùm khăn voan, chẳng nhìn thấy gì cả. Nếu ngươi thực sự muốn xem thì chờ thêm mấy ngày nữa bảo Tế Ninh hầu mời chúng ta đến nhà uống rượu là được.” Bọn họ là bạn tốt của Ngụy Đình Du, có thể mời tân nương tử ra bái kiến. Cố Ngọc tiếp tục đề tài ban nãy. “…Chuyện này ta thấy tốt nhất bảo tên tiểu tử Thẩm Thanh lôi kéo một trận. Nhưng mấy ngày nay hắn vàn Đổng Kỳ rất thân thiết, tiểu tử kia chẳng tốt đẹp gì hết, chưa biết chừng sẽ đánh rắn động cỏ, Đổng Kỳ sẽ giật dây Thẩm Thanh trên đường đi. Thiên Tứ ca, giờ ngươi đã qua thời gian để tang, dù để người ta biết chúng ta cùng kết phường buôn bán hẳn là cũng không quan trọng đâu? Nếu Đổng Kỳ biết việc làm ăn này có một phần của ngươi thì chắc chắn hắn không dám làm bậy…”

Bây giờ sao Tống Mặc có thể bình tĩnh mà nghe hắn nói mấy chuyện này, đứng dậy đi: “Ngươi có đi xem náo nhiệt không? Ngươi không đi thì tự ta đi?”

Uông Thanh Hoài tuy rằng cùng Tống Mặc làm ăn nhưng quá nửa là trao đổi với Cố Ngọc, không mấy khi tiếp xúc với Tống Mặc, nghĩ Tống Mặc rốt cuộc cũng chỉ là thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi, đột nhiên nổi lòng tò mò cũng là chuyện bình thường, cười cười ôm vai Cố Ngọc nói: “Ta cũng muốn đi xem, chuyện kia không bằng tìm lúc nào rảnh rỗi ngồi xuống bàn bạc cẩn thận đi.”

Hai phiếu hơn một phiếu.

Cố Ngọc buồn bực theo bọn họ ra khỏi phòng.

Đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, người xem trò vui chật ních.

Ngụy Đình Du mặt mày hồng hào nhìn tân nương tử mặc giá y đỏ thẫm và khăn voan phủ lên mũ phượng, khóe mắt đuôi mày đều không thể che giấu nổi sự vui sướng.

Hắn cẩn thận tuân theo những gì người chủ trì yêu cầu, khom người chào, bái thiên địa, lại cúi đầu bái phụ mẫu, cuối cùng là phu thê giao bái.

Tống Mặc đứng ngoài nhìn tân nương tử được người toàn phúc đỡ, vẻ mặt ngạc nhiên.

Đậu Chiêu như khúc gỗ vậy.

Hơn nữa động tác của nàng có chút cứng ngắc, không hề còn dáng vẻ hiên ngang như bình thường.

Hắn nghĩ đến lúc trước có tin đồn Đậu Chiêu không muốn gả cho Ngụy Đình Du… Sau đó lại vội vàng quyết định hôn sự, chẳng lẽ Đậu Chiêu bị ép?

Suy nghĩ này hiện lên trong đầu, hắn lại cảm thấy mình có chút đa nghi.

Thủ hạ của Đậu Chiêu vừa có mưu sĩ lại vừa có hiệp khách, nếu là bị bức ép, người khác không biết nhưng dựa vào mạng lưới tin tức của nàng, không thể nào không biết.

Hay là vì làm tân nương tử nên có chút lo lắng?

Tống Mặc suy nghĩ, nhưng nhìn hành động của tân nương tử, các giác bất ổn càng lúc càng mãnh liệt.

Sao mình lại có cảm giác này được chứ?

Tống Mặc cau mày, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tân nương tử.

Phút chốc, thần sắc hắn trông thật căng thẳng.

Mỗi lần tân nương tử quỳ lạy đều phải nắm tay người toàn phúc mới có thể đứng lên, dường như đi đứng bất tiện.

Tống Mặc túm lấy cái túi thơm bên hông Cố Ngọc rồi ném về phía tân nương tử.

“Này!” Cố Ngọc vội ôm eo.

Túi thơm đã ném vào làn váy đỏ thẫm thêu hoa rực rỡ của tân nương tử.

Đế hài vừa dày vừa cao của tân nương tử hiện ra.

Sắc mặt Tống Mặc nhất thời rất khó coi.

Nàng, không phải là Đậu Chiêu.

Vậy Đậu Chiêu đâu?

Nàng chạy đi đâu rồi?

Tống Mặc lập tức cảm thấy hoảng hốt.

Bên người nàng có Trần Khúc Thủy, có Đoạn Công Nghĩa, ai có thể động đến nàng?

Tống Mặc không thể chờ thêm một phút một giây.

Hắn đẩy người đứng chắn trước mình rồi xông ra ngoài, lại bị Cố Ngọc kéo lại: “Thiên Tứ ca, ngươi làm sao vậy? Sao trán toát mồ hôi thế kia?”

Tống Mặc không khỏi lau trán, xòe tay ra, lòng bàn tay cũng ướt đẫm mồ hôi.

Mồ hôi kia như một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu hắn.

Ngụy Đình Du lấy ai chẳng liên quan gì đến hắn hết.

Hắn xông lên làm gì?

Tống Mặc không ngừng tự nhủ bản thân, trăm ngàn lần không được kích động, không được hoảng hốt, tất cả đợi đến khi tìm được Đậu Chiêu rồi nói.

Hắn bình tĩnh cười cười, đi ra chính sảnh phủ Tế Ninh hầu rồi nói: “Không sao, chỉ là cảm thấy hơi oi bức.”

Đêm mùa thu, mát mẻ như nước thế này mà Thiên Tứ ca lại cảm thấy oi bức?

Nếu đã vậy thì vì sao vừa rồi lại xông lên?

Cố Ngọc lầu bầu.

Tống Mặc cười nói: “Ngươi cứ ở đây xem trò vui, ta ra ngoài đi dạo, hít thở không khí một lát rồi sẽ quay lại.”

※※※※※

Đậu gia ở ngõ Tĩnh An Tự giăng đèn kết hoa, nhìn đâu cũng có thể thấy được chữ hỉ đỏ thẫm.

Đậu Chiêu ngồi ở đầu giường, lẳng lặng nhìn phụ thân hôn mê bất tỉnh, thấp giọng hỏi Tố Tâm: “Cha ta biết Đậu Minh thay ta gả qua có liên quan đến ngõ Hòe Thụ chưa?”

Dưới sự khuyên bảo của nàng, cữu mẫu được biểu tỷ đỡ về phòng khách nghỉ tạm, đám người ngũ phu nhân thì bị nàng gạt ra khỏi phòng, trong phòng chỉ còn lại nàng và Tố Tâm.

“Vâng.” Tố Tâm gật đầu khẽ nói. “Tiểu thư uống canh hạt sen bách hợp rồi ngất đi. Chỉ lát sau, kiệu hoa của Ngụy gia đến, ngũ phu nhân tiến vào kéo cữu phu nhân và biểu tiểu thư đi xem náo nhiệt, thất phu nhân liền dẫn ngũ tiểu thư từ cửa sau tiến vào, do Thái phu nhân giúp đỡ thay đổi xiêm y, đội mũ phượng, cho đến khi người đón dâu kêu ‘Nếu không đi sẽ làm trễ giờ lành’ thì Thái phu nhân mới cho người toàn phúc của Ngụy gia vào.”

“Ngũ tiểu thư cúi đầu, gõ Thái phu nhân đỡ vội vàng ra ngoài.”

“Thất lão gia phát hiện người mặc áo cưới là ngũ tiểu thư thì rất hoảng sợ, hồi lâu sau mới phản ứng lại nhưng Thái phu nhân lại la hét ‘Mau mau lên, nếu không sẽ trễ giờ bát đường’, ngũ tiểu thư hành lễ với thất lão gia rồi được đám người Thái phu nhân kéo ra khỏi phòng khách, thất lão gia đuổi theo lại bị thất phu nhân ngăn lại, hơn nữa bên ngoài còn có tiếng pháo ồn ào khiến tiếng hô của lão gia bị nhấn chìm. Chờ đến khi thất lão gia đuổi theo ra thì kiệu hoa đã rời khỏi ngõ Tĩnh An Tự rồi. Lúc ấy lão gia liền nổi nóng, trước mặt mọi người tát cho thất phu nhân một cái thật mạnh, chất vấn ngũ phu nhân rốt cuộc muốn làm gì?”

“Ngũ phu nhân vội vàng biện giải, còn vội gọi đại thiếu gia tiến vào bảo đại thiếu gia lập tức tới phủ Tế Ninh hầu ngăn cản ngũ tiểu thư và Tế Ninh hầu bái đường. Thất lão gia nghe xong càng thêm tức giận. Người nói nếu ngũ phu nhân không giúp đỡ thì sao ngũ tiểu thư có thể thay tứ tiểu thư xuất giá? Đừng coi người khác như kẻ ngốc. Còn hỏi ngũ phu nhân đây là chủ ý của bà hay là của ngũ lão gia?”

“Cữu phu nhân và biểu tiểu thư lúc trước được an bài ở phòng khách nhỏ phía sau, đang cùng thất phu nhân cùng chờ người đi từ biệt, thấy “tiểu thư” đi quá vội vàng thì đang oán trách Thái phu nhân làm việc không chu đáo. Lúc này thấy động tĩnh chạy ra thì mới biết ngũ tiểu thư đã thay người lên kiệu hoa… Cữu phu nhân kéo thất phu nhân đòi tìm người Vương gia để lí luận, nếu không phải lúc ấy biểu tiểu thư hô lớn một tiếng “Thọ Cô đâu?” thì chỉ sợ mọi người giờ vẫn còn đang cãi cọ trong đại sảnh.”

Cho nên phụ thân mới có thể nổi cáu với ngũ bá mẫu như vậy.

Đậu Chiêu không khỏi thở dài một hơi.

Đại đường huynh từ nhỏ đã đi theo ngũ bá phụ, chẳng phải là bên Hòe Thụ nói sao thì làm vậy ư?

Chỉ sợ ngũ bá mẫu bảo hắn đuổi qua là để chứng thực việc hoán thân chứ không phải là ra mặt vì mình đâu.

Đậu Chiêu trầm ngâm một hồi rồi nói: “Ngươi có thấy lục bá mẫu không?”

“Không có.” Tố Tâm lắc đầu, “Lục phu nhân từ lúc bị Thập nhất thiếu phu nhân gọi đi thì vẫn không thấy xuất hiện.”

Đậu Minh cuối cùng có thành công thay nàng gả cho Ngụy Đình Du hay không thì phải xem ngày mai Đậu Minh có được Ngụy gia thừa nhận hay không.

Mặc kệ thế nào, nàng đều có cớ để không bao giờ thành thân nữa.

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

Có một phản hồi »

  1. Meo map nói:

    A, đọc luôn 2 chap liền, happy vô cùng. Truyện ngày càng hay, TM hay thiệt, nhìn gót giày là kết luận chắc chắn không phải ĐC, chứng tỏ là TM để ý đến ĐC nhiu biết bao. Nhất định sau chuyện này anh sẽ đánh hơi thấy âm mưu của ĐC ngay. Mong chap sau xem cảnh náo nhiệt của ĐM. Thank Heo nhìu và chúc cả nhà một buổi tối vui.

  2. ngoc bich nói:

    Thất lão gia phát hiện người mặc áo cưới là ngũ tiểu thư thì rất hoảng sợ, hồi lâu sau mới phản ứng lại nhưng Thái phu nhân lại la hét ‘Mau mau lên, nếu không sẽ trễ giờ BÁT đường’ >> bái.

    Thấy Đậu Chiêu đạt thành tâm nguyện nhưng vẫn buồn cho nàng. Đúng là vợ chồng liền tâm nha, TM vừa nhìn là nghi ngờ liền kìa, tình hình như vậy chỉ nghĩ cho ĐC thôi, thương anh wớ đi~~

  3. feishitai nói:

    hi bạn TM xuất hiện rồi. mà anh M tinh ý thật đấy,nhận ra k phải là ĐC luôn ý. hóng chuyện tình của anh ý và chị ĐC quá . với tư tưởng của ĐC thì để tán gục nàng chắc TM cũng phải có bản lĩnh quá đi ấy chứ?
    bên nhà NĐ D chắc chương sau náo nhiệt lắm đây. k biết khi nhìn thấy mặt cô dâu bà cô NĐ T có bị ngất xỉu k nhỉ? hhii..
    thank em nhá. chúc em có buổi tối vui vẻ…

  4. lauralaura97 nói:

    “Nhưng mấy ngày nay hắn vàn Đổng Kỳ rất thân thiết,” -> và
    “các giác bất ổn càng lúc càng mãnh liệt.” -> cảm giác

    Chắc chương sau là đến đoạn Mặc Mặc cầu hôn Chiêu Chiêu mà Heo spoil hôm trước nhỉ ? :)

  5. danthu87 nói:

    Cảm ơn heo nhiều. Dạo này siêng quá nha. Truyện đang gay cấn . heo cố gắng lên. Ta ủng hộ hết mình.

  6. Bắp Rang Bơ nói:

    “Ngũ tiểu thư cúi đầu, gõ Thái phu nhân đỡ vội vàng ra ngoài.”
    => hình như câu này có vấn đề…….
    anh TM sắp tỏ tình, hóng

  7. minhha nói:

    hay quá!!!! cám ơn heo. chúc bạn đầu tuần vui vẻ :))

  8. caocaovuvu nói:

    hồi hộp, hồi hộp, cơ hội đến rồi đây :)), cũng ngóng chờ đậu minh về sau thế nào, haha

  9. thunguyen nói:

    Tks bạn HEO đoạn gay cấn nên siêng nang tung chap đều đều…thích tính cách anh tống mặc ghê..không phải thuộc type thích là phải giành cho được..thấy a âm thầm giúp đỡ đc mà thương quaa…cũng may a biết ích kỉ đung lúc..hehe :3

  10. Xiao Xian nói:

    Xg đc một bước rồi đó, TM thật siêu, nhìn một phát biết luôn :)

  11. Van hoang nói:

    Hắn vàn Đổng Kỳ rất thân thiết =>và
    phảj công nhận TM tinh mắt thjệt,nhìn cáj ra k phải ĐC

  12. litdolphin nói:

    con phai qua anh ky vinh nua, phai dau voi ky lao gia, chuyen nay cung kho khan day.

  13. chocolat nói:

    Nhưng mấy ngày nay hắn vàn Đổng Kỳ rất thân thiết->hắn và Đổng Kỳ rất thân thiết

    cam on nàng Heo, the la duoc gap lai ban TM roai, len san 1 cai la hoanh trang ngay, liec mat 1 cai la nhan ra ko fai ban DC nha’! chuong sau di gap ban DC ngay de!!!

  14. chocolat nói:

    gio moi de y den doan si-poi cua nàng Heo, oi, ac da man con ngan, si-poi doan cau hon!huchuc, vay la doi nay thuoc tuyp”cuoi ruoc yeu sau” that a? ho’ng ghê ta, Heo oi la Heo, ac qua!!!;))

  15. sonymax92 nói:

    Mình thích nhất kiểu tình tiết truyện lắt léo, gay cấn, tưởng thế này rồi mà lại thế kia
    Hehe, kiểu hơi bt tí teo :3 :3 :3

  16. minhhuehung nói:

    TM len sang roi. Duc luc co chuyen vui de coi roi. Hihi hay qua. Thanks nang heo

  17. June ♫♪ nói:

    Ko biết tác giả thắt thêm tình huống gì để anh TM cầu hôn ĐC đây? Mà anh TM nhớ rõ ĐC quá ta~ vừa nhìn mà đã nghi ngờ.

  18. Luong nói:

    Hehe. Thành công mỹ mãn. Đậu Thế Anh lần này hưu được Vương thị lấy người khác thì tốt

  19. hoa co may nói:

    Đậu Thế Anh là người nhìn ĐM lớn lên nhận ra tân nương là ĐM thì không có gì ngạc nhiên nhưng TM chỉ cần nhìn gót chân đã biết người đó không phải ĐC đủ thấy TM quan tâm ĐC nhiều thế nào, nhưng giờ ĐC vẫn nghĩ cả đời không lập gia đình con đường sau này của TM vẫn còn gian nan lắm đây

  20. Cat nói:

    Bao lâu nữa anh chị mới về chung nhà nhỉ??còn đến 3/5 truyện. Lại có biến cố gì nữa à, hic….

  21. mongmanh nói:

    Hại người rùi cũng sẽ hại mình thôi. Dù sao cung chúc mừng Đậu Chiêu không bị gả qua nhà họ Ngụy

  22. caocaogio nói:

    Hiii. Cảm ơn H nhiều nhé^^^^^^^^^^

  23. Sau bao ngày TM đã tái xuất ^^

  24. uyên nói:

    Chẹp. Thích tống mặc quá, nhìn giầy là phát hiện kô phải DC luôn, tks bạn nhiều nhé.

  25. bong nói:

    Quá quá là hay! Cảm ơn Heo nhé!

  26. hangmeo91 nói:

    con bé này đểu lắm, làm người khác lo lắng vì truyện của nó :))

  27. Ngoc linh nói:

    Chac DM thap hon DC, nen phai di giay vua day vua cao, nen vua nhin doi giay TM khang dinh ko phai DC,

  28. thucquy nói:

    Tống Mặc hay nhỉ, nhìn sơ qua là biết ngay ko phải Đậu Chiêu rồi.
    Chuyện này liên quan đến cả Kỷ gia, nên Kỷ gia cũng đừng mong gì chuyện cưới hỏi ĐC nữa nhé.

  29. Đậu nói:

    Á, không ngờ ông thất gia này cũng có lúc được chuyện vậy. Tự dưng cảm tình với ổng thấy tăng lên đột ngột luôn. Vì con gái, cả chị dâu cũng dám quát, mà lại quát một cách vô cùng hùng hổ nữa chứ. Thật có dáng oai phong nha~ Ngày trước đánh giá thấp thất gia đúng là ngại quá, ai ngờ đúng lúc ổng lại ra dáng đàn ông vậy chứ (mặc dù cũng k được tích sự gì lắm n m` vẫn thấy cảm động sao sao ấy).
    Mà không ngờ tống mặc lại mẫn cảm đến vậy. Nhận ra ngay đó không phải là Đậu Chiêu chỉ nhờ những chi tiết nhỏ nhặt nhất, mình nghi ngờ không biết có phải là tác giả đã quá thiên vị cho nam chính rồi hay không, buff cho anh đủ mọi tài năng vậy. Ơ mà hình như ông bố cũng nhận ra thì phải? cũng tinh dữ. Ngay cả tống mặc cũng phải mất hồi lâu mà ông bố nhìn phát ra luôn, mình cứ tưởng mặc hỉ phục thì ai cũng rưa rứa nhau chứ, dù người có gầy thì mặc cả đống như vầy cũng phình ra, lại che khăn voan, đội mũ phượng, làm sao mà nhận ra nhanh được vậy nhỉ.
    Công nhận nữ giới thời cổ thật khổ. Tìm lí do để fa cả đời mà mãi không xong.
    các giác -> cảm giác.

  30. Tiêu Nhã Du nói:

    Tống Mặc hay thiệt chỉ nhìn đôi giày thôi là cũng biết không phải Đậu Chiêu rồi :3 Cuối cùng cũng thoát khỏi cái hôn sự phiền toái này *tung bông* Mong chờ đến đoạn bạn Mặc Mặc cầu hôn ĐC ~~ Tks nàng :))

  31. daithienha nói:

    phải công nhận là ngày xưa tính toán từng tí một trong một mối hôn sự , cuối cùng việc này cũng xong sao ko xong vụ này cha DC bỏ luôn VAT đi xong DM đc nhà NDD chấp nhận xong bị hành hạ thì thật hoàn mỹ.

  32. thongminh123 nói:

    Ôi chao đang lúc gay cấn nhất đấy nàng ơi ới ời! Ta tò mò vụ nàng spoi lắm ý, sào mà bạn Mặc lại ngỏ lời đc nhỉ

  33. 3 ngày đọc được tới đây luôn @-@… Thanks bạn chủ nhà nha, tự nhiên search truyện Thập Tam Xuân mới biết hoá ra nguồn gốc kha khá truyện mình thích là ở đây :p
    Cảm ơn bạn đã chia sẻ, bạn edit mượt lắm

    Hi vọng em ĐM sẽ sớm nhận hậu quả :)))

  34. TrangTrang nói:

    A Tống Mặc đúng là nhạy cảm thật! đúng là với người mình yêu và có duyên thì dù trong biển người mịt mờ thì dù chỉ 1 cái ngoảnh mạt thoáng qua cũng nhận ra được! thanks Heo nha!

  35. cometchan nói:

    ĐC cứ đòi ko lấy chồng nhưng anh TM chắc gì đã cho :)). Tks nàng đã chia sẻ nhé 💖

  36. lethuy elly nói:

    đúng là TM làm việc ổn trọng rất nhiều. may mà TM ko xông lên.ko thỳ hỏng hết kếvhoạch kủa DC. mong là mọi việc thuận lợi.

  37. lives4u nói:

    Đúng là TM có khác, vừa nhìn là biết không phải đậu chiêu, thật may là anh không xông lên chứ không là làm hỏng chuyện của mọi người mất. Nếu là KV, chắc anh xông lên ngay không quản ai mất thôi

  38. mebonbon nói:

    TM hay ghê, biết tráo cô dâu, may anh hông làm loạn!

  39. dlvu nói:

    Tống Mặc đến lúc này khi biết Đậu Chiêu ko muốn gả cho Nguỵ Đình Du thì có thể sẽ nhìn thẳng vào tình cảm của mình rồi ngỏ lời hỏi cưới nhỉ? Mà cũng không biết là đến khi nào mới vậy đây. Vì ĐC hiện giờ ko muốn cưới xin gì, lại còn phải giải quyết vụ Đậu Minh gả thay này nữa, lại còn bên Kỷ gia nữa chứ.

  40. Hồi hộp đoạn động phòng của a Du quá. Tội nghiệp bị ngta tính kế ko hà. Lấy vợ cũng ko yên thân nữa. Giờ động phòng ko biết tác giả có tả cho độc giả xem hay ko đây.

  41. Thương nữ chính ghê, cứ như nam châm hút rắc rối vào người :v

Gửi phản hồi cho mebonbon Hủy trả lời