Chương 202: Hôn lễ

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Heo

20130629143329_L4iFc.thumb.600_0

Đậu Chiêu thấy cữu mẫu và biểu tỷ, cảm thấy thật thoải mái, lại có ngũ phu nhân, lục phu nhân mở yến tiệc tẩy trần cho cữu mẫu và biểu tỷ, nhất thời còn náo nhiệt hơn cảnh đưa lễ chúc mừng ở ngoại viện.

Buổi tối, cữu mẫu và Đậu Chiêu ngủ trên giường cùng trò chuyện với nhau, cẩn thận hỏi han bình thường đến dịp lễ tết Ngụy gia tặng quà thế nào, mời ai làm bà mối, lúc đón tư trang của tân nương thì mang cái gì lại… Với sự an bài của Ngụy gia, cữu mẫu đại khái cũng vừa lòng, chỉ cảm thấy quà tặng mỗi dịp lễ tết của Ngụy gia đưa qua có chút keo kiệt, dặn dò nàng: “Con đừng nhìn vào những việc nhỏ này, nhưng nhìn bọn họ bình thường có chút keo kiệt nhưng bề ngoài vẫn rất tươm tất, hẳn là những người thích hư danh. Con ở nhà tiêu tiền như nước quen rồi, gả qua thì phải để tâm một chút, chuyện gì cũng đừng xuất đầu lộ diện, cũng đừng quyết định, nhà bọn họ ăn cháo thì con ăn cháo theo, nhà bọn họ ăn mì con cũng ăn mì, đừng bao giờ đem của hồi môn của mình đem ra dùng cho chi phí sinh hoạt. Con có lòng tốt nhưng chưa biết chừng mẹ chồng con lại nghĩ con tiêu tiền như nước, không biết tiết kiệm, muốn ăn gì, mặc gì cũng phải kiên nhẫn một chút. Cũng đừng tùy tiện đem của hồi môn của mình ra làm thể diện cho nhà chồng, phải biết rằng những chuyện như vậy có một lần là sẽ có hai…”

Đậu Chiêu không khỏi cảm thán.

Gừng càng già càng cay.

Nhưng lần này cữu mẫu đoán nhầm rồi.

Ngụy Đình Du là người vô cùng hào sảng, thực sự lại không thể lấy ra nhiều bạc như vậy được.

Kiếp trước, lúc Ngụy gia lấy nàng khiêng ba mươi sáu hòm sính lễ, nàng gả qua mới biết, đây đa số đều là của hồi môn của Điền thị. Kiếp này có thể vì buôn bán với Uông Thanh Hoài, Cố Ngọc mà đặt mua đồ cũng tươm tất hơn nhiều.

Đậu Chiêu không định gả qua, đương nhiên cũng sẽ không giải thích gì với cữu mẫu, nghĩ cữu mẫu ngàn dặm xa xôi đến tiễn nàng đi lấy chồng, nàng chột dạ không thôi, cữu mẫu nói cái gì nàng cũng đều gật đầu cười khanh khách đáp “vâng”, sao dám nói nhiều lời gì.

Vất vả lắm mới đợi cữu mẫu nói chuyện xong, nha hoàn hầu hạ cữu mẫu đi rửa mặt. Triệu Chương Như còn bĩu môi oán giận: “Muội nhỏ hơn ta hai tuổi mà đã phải đi lấy chồng, hôn sự của ta giờ còn chẳng biết đang ở đâu nữa? Ta thực sự không muốn ở nhà nữa rồi.”

Đậu Chiêu nghe xong toát mồ hôi hột nhưng lại chẳng thể làm gì.

Kiếp trước nàng thực sự không biết rốt cuộc Triệu Chương Như gả cho ai.

Cũng may Triệu Chương Như tính tình lạc quan, cảm thán đôi câu rồi lại ném chuyện này ra sau gáy, sau đó xem đồ cưới của Đậu Chiêu.

Đậu Chiêu bảo Cam Lộ thắp đèn, mở nhà kho ra cho nàng xem.

Nàng cầm một khối ngọc như ý tặc lưỡi khen ngợi: “Hoa văn dát vàng của miếng ngọc này thật đẹp.”

Ngoài cửa truyền đến giọng nói của cữu mẫu: “Đó là của hồi môn của tổ mẫu con, lúc cô cô con xuất giá thì đưa cho cô cô.”

Giờ là của Đậu Chiêu.

Triệu Chương Như trợn mắt nhìn Đậu Chiêu một cái, vội tỏ vẻ nhu thuận ôm tay mẫu thân, ngọt ngào gọi một tiếng “mẫu thân” rồi giải thích: “Con chỉ tò mò, đến xem thôi…”

Cữu mẫu cũng không giận mà cầm miếng ngọc như ý này nhìn một hồi, nói với Đậu Chiêu: “Đồ cưới của con ta đã xem qua, chút khí độ này Đậu gia vẫn phải có. Những thứ đồ của mẫu thân con bọn họ đều bảo quản rất cẩn thận, trong danh mục không thiếu chút nào.”

Đậu Chiêu cười lạnh.

Nàng sớm đã sai đem của hồi môn của mẫu thân để lại và của hồi môn của Đậu gia viết vào danh mục quà tặng. Đến lúc đó đồ của mẫu thân nàng thiếu thứ gì thì ba nhà Đậu, Kỷ, Ngụy đều đừng hòng trốn tránh trách nhiệm!

Đậu Chiêu đưa miếng ngọc như ý này cho Triệu Chương Như, nói với cữu mẫu: “Coi như tam biểu tỷ được lộc của con. Con bảo bọn họ gạch miếng ngọc như ý này khỏi danh mục quà tặng là được.”

Kiếp trước nàng lo lắng hết lòng mới được gả cho Ngụy Đình Du, kiếp này không muốn lập gia đình thì hoa đào lại không ngừng, chẳng lẽ chuyện này cũng là không muốn lại được?

Hôn sự của Triệu Chương Như không thuận là tâm bệnh của cữu mẫu, nghe vậy cũng không trì hoãn, vội bảo Triệu Chương Như xin lỗi Đậu Chiêu, cũng nói: “Ta tặng con một miếng ngọc như ý khác nhé.”

“Không cần đâu mà!” Đậu Chiêu cười nói, “Khó lắm mới có dịp biểu tỷ thích đồ gì của con, về sau con thích đồ gì của biểu tỷ, biểu tỷ cũng không được keo kiệt mới được.”

Triệu Chương Như cười khanh khách nói: “Nói vậy thì ta chiếm món lợi lớn rồi!”

Hai tỷ muội nói nói cười cười thật vui vẻ.

Cữu mẫu ở bên nhìn, cũng mỉm cười hạnh phúc.

Hôm sau, cữu mẫu dẫn Triệu Chương Như đến ngõ Hòe Thụ thỉnh an nhị thái phu nhân.

Tố Tâm lặng lẽ nói với Đậu Chiêu: “Nhị thái phu nhân sai Mã Tuấn Gia đến đây giúp đỡ thái phu nhân.”

Đậu Chiêu buồn cười.

Mã Tuấn Gia, chính là người lần trước đi theo Liễu ma ma đến Vương gia làm khó Vương Hứa thị, nghe nói mồm miệng lanh lợi, ngay cả Bàng Ngọc Lâu là dạng chợ búa cũng phải cúi đầu trước mặt nàng,

Ngụy gia phát hiện tân nương tử bị đánh tráo chắc chắn sẽ đến nói lý với Đậu gia, để cho Mã Tuấn Gia đi theo thái phu nhân cùng đưa dâu, ý đồ là gì khỏi cần nói cũng biết.

Chiều hôm sau, Ngụy gia đến thúc giục.

Một trăm hai mươi hòm đồ cưới tràn đầy, đi đầu là tượng phúc lộc thọ bằng ngọc lam điền, chiều cao hơn một thước, bóng loáng dưới ánh mặt trời khiến người đi đường đều dừng bước nhìn.

Đến ngày lễ, vì nhị thái phu nhân là góa phụ, không thể đến xem lễ, Đậu Chiêu vùng lục bá mẫu qua ngõ Hòe Thụ từ sáng để chào từ biệt nhị thái phu nhân.

Nhị thái phu nhân cười khanh khách trò chuyện với nàng, không chút thương cảm khi sắp li biệt mà cũng chẳng dặn dò nàng cái gì. Đợi đến khi nàng chuẩn bị đi thì mới như đột nhiên nhớ ra cái gì, bảo Liễu ma ma cầm khối ngọc bội bỉ dực song phi cho Đậu Chiêu làm quà cưới. (Sát cánh tung bay @.@ Ý như chim liền cánh ấy mà :D)

Xem ra, mọi người đều biết hôm nay gả qua là Đậu Minh.

Đậu Chiêu lại càng trấn định , trở lại ngõ Tĩnh An Tự, tắm rửa, rửa mặt chải đầu.

Vương Hứa thị dẫn đám Cao thị, Bàng Thị, Vương Nam đến uống rượu mừng.

Đậu Chiêu lấy cớ đã phải đi trang điểm, không đi ra ngoài bái kiến.

Cao thị cũng không nghĩ ngợi nhiều, dẫn Cao Minh Châu vào trong nhà chúc mừng nàng.

Đậu Minh ngồi một bên, thần sắc có vẻ có chút bất an.

Đậu Chiêu không khỏi nhìn nàng một cái, lúc này mới phát hiện Đậu Minh cũng đã rửa mặt, mái tóc đen nhánh chải gọn gàng không rối lấy một sợi.

Ta thành thân ngươi cũng thành thân, ta đường đường chính chính ngồi đây nghe mọi người chúc mừng còn ngươi lại lén lén lút lút. So sánh ra, chẳng lẽ lòng ngươi không thấy gì sao ?

Đậu Chiêu tự hỏi trong lòng.

Đậu Minh cũng không nhìn Đậu Chiêu lấy một lần, cùng Cao thị đi ra khỏi phòng.

Mặt trời xuống núi, ánh sáng dần tắt, đèn lồng đỏ thẫm treo cao, ngõ Tĩnh An Tự đèn đuốc sáng trưng, tiếng người cười nói ồn ào.

Đậu Chiêu đã trang điểm xong xuôi.

Thái phu nhân bưng canh hạt sen bách hợp tiến vào.

Đậu Chiêu uống từng thìa một, không lâu sau, bát canh kia đã trống rỗng.

Cữu mẫu cười lớn không thôi, nói với lục bá mẫu ngồi bên cạnh: “Đúng là đứa trẻ ngốc. Chỉ cần ăn tượng trưng hai thìa là được.” Lại nói. “May mà nhà cô gia gần đây, bằng không chẳng biết con phải làm thế nào nữa!”

Tân nương tử đã lên kiệu thì sẽ không thể chạm đất nữa, bình thường mấy ngày trước khi xuất gia đã bắt đầu ăn ít đi, đến ngày xuất giá chỉ ăn hai quả trứng cho đỡ đói.

Lục bá mẫu cũng cười, cầm khăn đến lau miệng giúp nàng, yêu chiều nói: “Ăn ít một chút. Cẩn thận làm nhòe son đó.” Sau đó hỏi Tố Tâm cũng gả theo qua. “Túi nhỏ ta đưa ngươi ngươi đã cất đi chưa? Chờ đến lúc bái thiên địa vào tân phòng cũng không được ăn uống linh tinh. Trong túi là mấy loại điểm tâm, đói bụng thì ăn cái đó nhé.”

Đậu Chiêu cười hì hì đáp “Vâng ạ!”

Lục bá mẫu lại nói với cữu mẫu: “Bà xem nó cười này, đợi lát nữa xem khóc thế nào đây!”

Cữu mẫu và lục bá mẫu nhìn nhau cười.

Lúc này Đậu Chiêu mới rơi nước mắt.

Chuyện Đậu Minh gả thay nàng chỉ giấu hai vị trưởng bối thân thiết, đối xử tốt với nàng nhất.

Cữu mẫu ôm nàng vào lòng dỗ dành: “Đừng khóc, đừng khóc, đây là chuyện vui. Khóc cái gì mà khóc?”

Vợ Đậu Chính Xương là Hàn thị xuất hiện ở cửa phòng: “Mẫu thân, hai vị phu nhân ở ngõ Ngọc Kiều đều đến rồi. Ngũ bá mẫu gọi người qua đó cùng ngồi.”

Lục bá mẫu vội vàng đưa khăn cho Đậu Chiêu nói: “Ngoan, đừng khóc, lát nữa người bên nhà cô gia còn muốn xem tân nương tử, đừng để lúc đó mặt bị nhòe phấn.” Sau đó theo Hàn thị ra phòng khách.

Thái phu nhân bảo Tố Tâm: “Ngươi đi xem xem đồ tiểu thư muốn mang đi đã chuẩn bị xong xuôi chưa.”

Có mấy thứ phải đưa theo đồ cưới nhưng một số thứ đêm tân hôn cần dùng lại là do nha hoàn bên người mang theo.

Tố Tâm cười nói: “Tiểu thư bảo con ở nhà, ba ngày sau lại mặt thì mới cùng theo qua.”

Thái phu nhân sửng sốt. Hiển nhiên không ngờ lại có chuyện này nhưng lại nhanh chóng nghĩ ra kế sách khác, thì thầm với Tố Tâm: “Lát nữa cữu phu nhân có chuyện muốn nói với tiểu thư. Ngươi ra ngoài này theo ta đi.”

Xem ra tình hình có biến, các nàng an bài cữu mẫu ở lại nói chuyện với mình.

Đậu Chiêu ngầm nhìn Tố Tâm ra dấu.

Lúc này Tố Tâm mới theo Thái phu nhân đi ra ngoài.

Mã Tuấn Gia tiện tay kéo cả Triệu Chương Như ra ngoài.

Lúc này cữu mẫu mới cười cười ngồi xuống bên cạnh Đậu Chiêu : “Những lời này vốn là do mẫu thân con nói với con…” Nói đến đây, ánh mắt hơi ảm đạm, khẽ thở dài, sau đó lại lấy lại tinh thần, nói với nàng chuyện đêm tân hôn.

Đậu Chiêu nghe nghe, đầu óc có chút mờ mịt .

Nàng biết là canh hạt sen bách hợp kia đang phát huy tác dụng.

Đậu Chiêu cố gắng lấy tinh thần, vất vả lắm mới chờ cữu mẫu nói xong, Thái phu nhân cười dài đi vào: “Cữu phu nhân ra ngoài uống chén trà, chờ tứ tiểu thư của chúng ta nghĩ ngợi thêm mới được.”

Cữu mẫu không nghi ngờ gì, mỉm cười cùng Thái phu nhân đi ra ngoài.

Lúc này mi trên với mi dưới của Đậu Chiêu đã bắt đầu đánh nhau rồi.

Nàng dứt khoát nằm xuống giường.

Có người gọi “Thọ Cô” bên tai nàng, giọng nói khi lớn khi nhỏ, khi xa khi gần.

Đậu Chiêu biết là những người đó lo lắng, đến thăm dò nàng.

Đoạn Công Nghĩa đã nấp ở trên xà nhà rồi.

Nàng mặc kệ, nặng nề ngủ thiếp đi.

※※※※※

Đậu Chiêu bị người lay tỉnh.

Nàng mắt mũi nhập nhèm tỉnh dậy, lại thấy gương mặt xanh mét của phụ thân.

“Thọ Cô, Thọ Cô, con sao rồi?” Đậu Thế Anh lắc lắc con gái.

Đậu Chiêu trợn mắt nhìn, lúc này mới phát hiện cữu mẫu, biểu tỷ, Tố Tâm, ngũ bá mẫu và cả bọn Liễu ma ma đang vây kín gường nàng, vẻ mặt lo lắng.

Trong phòng đèn đuốc sáng ngời, bốn phía im ắng, vừa không có tiếng sáo cũng chẳng có tiếng trống chiêng.

Như vậy hẳn là Đậu Minh đã gả qua rồi.

Đậu Chiêu suy nghĩ , nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, nói: “Con không sao!” Giọng nói khàn khàn, đầu nặng như chì, có chút khó chịu.

Không nghĩ thuốc này lợi hại như vậy.

Đậu Chiêu nghĩ, liền thấy người trong phòng nhất tề thở phào nhẹ nhõm.

P/S: Thấy bảo truyện đang gay cấn lắm à :)) Thế thì post thôi :v Thực ra thì tớ thấy nó cứ đều lều tều phều hết mà :'(

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

39 responses »

  1. uyên nói:

    Hay quá. Càng đọc càng hấp dẫn, kô biết chương sau hai nhà có đánh nhau kô, :))

  2. Van hoang nói:

    Thế là xong 1 eng,hết nợ ác duyên kiếp trước,gjờ chờ anh Mặc tớj tỏ tèn nữa thuj

  3. uchihasaki nói:

    thành công thay gả rùi..thế vấn đề sẽ diễn tiếp như nào đây…của hồi môn của đậu chiêu có đc thu hồi về k nhỉ

  4. Đậu nói:

    Đến đoạn này thì vừa hết lều tều phều đó ạ n cũng chưa gay cấn lắm. Chung quy k có tống mặc thì cũng chẳng có trò vui.

  5. Vô cùng gay cấn ấy H ah. 1 ngày c lượn nhà e khoảng 10 vòng. Đến mức c cungx chóng cả mặt để chờ chap mới.

  6. June ♫♪ nói:

    Đậu Chiêu vùng lục bá mẫu qua ngõ Hòe Thụ từ sáng để chào từ biệt nhị thái phu nhân. -> cùng
    Ko đc đọc đoạn ĐM thay ĐC sao! Mà ss ed đọc trước mấy chương, ko phải ngóng truyện như bọn em nên thấy vậy ấy mà =.=”
    Klq: ss cho em xin tên tác giả cùng truyện ss dự định edit hồi trước đc ko ạ? Xin lỗi ss vì biết ss bận mà còn làm phiền! * cuối người xin lỗi*

  7. chocolat nói:

    may qua, the la thoat dc nha ho Nguy rui, DC biet la gia vo nhung sao van dung thuoc mê nhi, thuong qua! cam dong tinh cam cua Luc ba mâu va cuu mâu ghe, nhung sao ko thay tô mâu DC dau?
    cam on nang Heo nhiu nha

  8. litdolphin nói:

    sap co tro hay de xem roi.NDD khi phat hien ra DM thi sao nhi?cua hoi mon cua DC nua.neu lay ve duoc thi NDT chac se do mat, DM se bi day vo..oaoa moi 2/5 a’…khi nao moi thay duoc canh tinh cum cua 2 nv chinh day >”<

  9. Xiao Xian nói:

    Xg rồi, thoát đc một anh, cb tới anh Kỷ vs anh Tống đấu nhau ;), coi spoil trên fb -> anh Mặc nhà ta cũng có lúc trẻ con, xúc động a ;)

  10. sonymax92 nói:

    hê hê, cái đoạn xì poi của Heo trên fb đâu ta :)) mong đến đoạn đấy quá

  11. minhhuehung nói:

    Gay can qua nang Heo oi. Sap co canh dau vo mom roi. Ta thich TM, muon DC dong y ga cho TM ha. Khong biet phai cho bao lau moi thay canh dam cuoi cua DC day.

  12. feishitai nói:

    thế là đã cháo đổi cô dâu một cách nhẹ nhàng . không biết phản ứng của NĐ D và người nhà anh ý như thế nào nhỉ? dự là lại có một trận náo loạn nữa đây.mà đúng ĐC là đại gia thật, xuất giá mang bao nhiêu của hồi môn như vậy, không biết sau này có lấy lại đc k hay lại để cho ĐM luôn?
    bạn TM và KV của chúng ta làm gì trong lúc ”nước sôi lửa bỏng” này nhỉ? chẳng thấy cho các anh ý thể hiện cảm xúc gì cả? mà tác giả cho bạn TM của chúng ta đi du lịch lâu quá hhiiii…. thank em! ^ ^…

  13. ngoc bich nói:

    Mình thấy hôn nhân của con cháu mà cứ như mua thịt bán cá ngoài chợ. Con này ko đc thì thay bằng con kia. Còn giống như trong nhà hàng, lúc bắt cho khách xem thì rõ tươi sống ngon lành, đem vào bếp là đổi con đang hấp hối ngay.

  14. thucquy nói:

    Wow, cuối cùng cũng tống dc Đậu Minh thay cho Đậu Chiêu, xong mối hôn sự này mới thấy nhẹ lòng.

  15. Nghĩ lại cũng tội cho NDD. Cái số dính vào 2 mẹ con VAT chỉ khổ thui. Mà ít nhất VAT còn khôn khéo hơn ĐM, biết nhẫn nhịn chờ đợi, còn ĐM…

  16. daithienha nói:

    Ôi ko biết sự việc thế nào rồi đang hay nên phải ngồi chờ chương tiếp theo thôi.

  17. Bắp Rang Bơ nói:

    ầu, chỉ thế là xong vụ thay mận đổi đào á @@ ko có sự cố mà chỉ ngủ cái tỉnh dậy ~.~
    a TM ko cướp dâu ak hihi

  18. caocaogio nói:

    Hiu hiu. Đã xong, chuẩn bị xem 2 anh xem anh nào thắng nào? lại bắt đầu đối phó KV. hahaha. ko biết lúc TM biết DC chưa gả thì tnao nhỉ??. Cảm ơn Heo nhiều lắm

  19. hoa co may nói:

    Đậu gia đã dám làm thế này thì cũng đã lường trước hết mọi chuyện rồi, mừng cho ĐC thoát nạn nhưng thật sự đọc chương này vẫn thấy hơi tội cho ĐM dù rằng cũng do nàng ta tự làm tự chịu thôi, cuộc sống sau này của ĐM có khi còn thê thảm hơn VAT

  20. Tiêu Nhã Du nói:

    Đậu Chiêu đã thoát nạn quá mừng :)) Tks nàng nhiều :))

  21. concuuvang nói:

    bộ thứ nữ công lược cũng là của chi chi này phải không heo?? ai ai,nhanh nhanh muốn xem phản ứng của kỷ vịnh ^^

  22. Phương nói:

    Thế là cưới gả thay thế xong rồi. Chỉ mong con ĐM phải chịu khổ nhục còn hơn Đậu Chiêu ngày xưa ý. Ghét con đấy thế! Rất chi là thái độ

  23. Ợ, thưa bạn Heo, diễn biến nó lều tều phều, cơ mà kết quả nó rất gay cấn

  24. TrangTrang nói:

    thế là “âm mưu” của mẹ con Đậu Minh đã thành công! hehe! Xem tiếp diễn biến nào ~ ô lala

  25. thanh nhan nói:

    Tạm biệt đình du nhé, không biết đậu minh bao giờ mới hối hận khi lén gả wua đó.

  26. hanh nói:

    Đọc truyện chẳng khác nào như xem phim hành động vậy, mong la mọi dự tính của ĐC đều suôn sẻ

  27. nana nói:

    Trời trông đợi muốn chết,thế là ĐM cũng đã đi rồi,tính ra truyện này chỉ êm đềm và toàn chuyện đời sống ngày thường chứ so ra cũng chẳng có đấu đá gì gay gắt,ko biết sau này có khác ko hay là vẫn vậy

  28. lives4u nói:

    Đậu Chiêu gả rồi, không biết tống mặc có suy nghĩ gì nhỉ

  29. Đậu Chiêu vùng lục bá mẫu qua ngõ Hòe Thụ từ sáng để chào từ biệt nhị thái phu nhân. -> cùng lục bá mẫu

  30. mebonbon nói:

    Nàng Heo làm điền văn riết quen mạch truyện nên thấy lều tều phều, chứ độc giả như tụi chị thấy gay cấn lắm á, tks bé Heo và bé Yang!

  31. zizi2105 nói:

    ôi giời ơi, chờ mãi cơ, cuối cùng cũng chót lọt “đuổi” đc của nợ ĐM đi rồi :))

  32. duonganh93 nói:

    Cảm ơn nàng nha. :))

  33. dlvu nói:

    lâu ko đọc truyện nên mình cứ lơ tơ mơ vụ gả thay này :))) Cũng may còn nhớ được vài chi tiết chính, nhưng mà mình cũng đang hóng xem là ĐC sẽ giải quyết ra sao. Rồi còn cả Nguỵ gia nữa, khi biết tân nương bị tráo thì chắc bà Nguỵ Đình Trân có làm ầm lên ko?

  34. Ôi sao tác giả ko nhắc gì đến tâm trạng hai anh khi nghe chị xuất giá nhỉ? Hẳn là sẽ rất rất thú vị đó ha ha.

  35. Minh dọc 200 chuong roi ma chua biet ai la nam chinh het, lan dau tiên có truyen doc hon 1 nua r ma chua biet nam chinh la a nao T.T

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s