Chương 73: Va chạm

Tác giả: Lâm Gia Thành

Edit: Yan Purple

Beta: Heo con

600333_251870138252215_56562578_n

Đêm nay Ngọc Tử ngủ thực sự không ngon, bởi vì chăn đệm nằm dưới đất gần sát hai cánh cửa, gió thổi vù vù vào trong, thổi đến co người lại vẫn lạnh lẽo vô cùng.

Mãi đến sáng sớm ngày hôm sau, sau khi nhìn nhìn màn che kia, giường chiếu trống không, Ngọc Tử mới biết  Hàn công chúa cũng không nghỉ ngơi ở đây.

Trong chính điện cũng trống không, công tử Xuất ra ngoài lúc nào, nàng lại hoàn toàn không biết gì cả.

Ngọc Tử giật mình, mơ mơ màng màng mà đứng lên thu dọn đồ đạc. Đúng lúc này, hai mĩ cơ nước Hàn vào trong chính điện quét tước. Các nàng liếc mắt nhìn Ngọc Tử một cái rồi vội quay đi. Ngọc Tử vừa mới đem cái đệm cuốn lại để ở góc phòng đã nghe được giọng của một mĩ cơ truyền đến, “Ôi chao! Cơ này tri thức biết bao, lại ngủ dậy sau công tử, Ta cũng không biết thế gian có cơ thiếp như vậy đâu!”

“Ôi! Nói thừa! Công tử sủng ái nàng mà. Nếu như là nhà quyền quý bình thường, thấy việc này đã đánh chết nàng rồi. Nhưng khi công tử rời giường lại lặng lẽ đi, không muốn đánh thức mộng đẹp của nàng. Công tử đối với nàng là cưng chiều như báu vật đó!”

Ngọc Tử cả kinh, nàng thế mới biết, khi công tử thức dậy mình phải hầu hạ hắn rửa mặt, mình thức dậy trễ như vậy, với cơ thị mà nói đã là tội chết rồi!

Cùng với kinh sợ, lòng Ngọc Tử đối với hành động này của công tử Xuất vốn có chút bất mãn thì giờ đã tan thành mây khói. Gió lạnh thổi bên ngoài, sau khi dùng nước lạnh mà rửa mặt, Ngọc Tử đánh vào má mình, cúi đầu nói: “Ngọc Tử, đây là thời buổi loạn lạc đó, ngươi đừng đem tật xấu ở xã hội hiện đại của ngươi đến đây. Thời đại này mạng người như cây cỏ, nữ nhân càng không bằng đâu. Ngươi nhất định phải hiểu rõ điểm này, nhất định phải hiểu rõ!”

Bị dội nước lạnh như vậy, gió lạnh thổi một cái, Ngọc Tử đã run cầm cập lại.

Xoa xoa tay, khớp hàm rung rung, Ngọc Tử nhanh như chớp trở lại trắc điện, mặc thêm một lớp áo nữa.

Như vậy sau khi mặc khoảng bốn năm lớp, Ngọc Tử rốt cục cảm nhận được một chút ấm áp.

Đến lúc này, nàng phải bắt đầu làm việc. Thân phận hiện tại của nàng là cơ thiếp theo hầu của công tử Xuất, cho nên công việc là đi theo bên cạnh hắn, vì hắn hâm rượu, châm rượu, đốt hương, làm ấm giường. Đương nhiên, hai từ sau cùng, Ngọc Tử vẫn như cũ, trực tiếp xem nhẹ.

Ngọc Tử bước từng bước, nhanh chóng đi về phía điện nghị sự của công tử Xuất.

Vào đông, lá cây bên đường đã rụng hết, Ngọc Tử đi giữa vườn cây che phủ, gió từ bốn phương tám hướng thổi đến, lạnh lẽo vô cùng.

Đi qua vườn cây, là một sân rộng để các loại xe ngựa đi lại, nó nối liền ba sân nhỏ, và thông với đường ra cổng chính.

Ngay khi Ngọc Tử xoa xoa tay, dậm chân, men theo con đường nhỏ đi tới điện nghị sự, đột nhiên từ bên cạnh đường nhỏ, một bóng người xông đến, “Ầm” Một tiếng, nặng nề mà va vào Ngọc Tử.

Người này cúi đầu mà đi, lại là gấp gáp xông đến, sự va chạm này gây ra một lực đạo rất mạnh. Trực tiếp khiến Ngọc Tử lảo đảo lùi về phía sau vài bước, cuối cùng không đứng vững nổi, ngã xuống đất!

Người nọ bị va chạm cũng lùi về sau một bước, hắn dồn sức kiềm bước chân, dừng lại. Sau khi dừng lại, hắn cúi đầu nhìn về phía Ngọc Tử.

Vừa thấy được nàng chỉ là một cơ thiếp, trên khuôn mặt gầy yếu này trên mặt lập tức hiện lên vẻ giận dữ, hắn thu liễm vẻ giận dữ trên mặt, sau khi liếc mắt nhìn Ngọc Tử một cái, hướng về phía một thị tì cách đó không xa hỏi, “Phụ nhân này là ai?”

Thị tì kia nhẹ nhàng uốn gối một cái, cung kính mà nói: “Ngọc cơ.”

” Ngọc cơ?” Bên cạnh người nọ truyền đến một giọng nói, “Nghe nói công tử mới có một sủng cơ, đó là nàng sao?”

“Vâng.”

“À.”

Giọng nói kia nham hiểm cười, chuyển hướng sang đồng bọn của hắn, thấp giọng nói: “Người đời đều nói công tử Xuất có tài, ngươi và ta mới theo hắn, sao không thử với cơ này một lần?”

Người gầy yếu nọ nghe vậy, lập tức hiểu ra. Hắn gật gật đầu, không chút nào để ý mà nói: “Đúng là, cơ thiếp này dám đâm vào ta, không giết nàng không đủ để tạo chữ tín! Ta phải nhanh chóng ra mắt công tử Xuất!”

Ngay khi câu nói “Không giết nàng không đủ để tạo chữ tín” truyền vào trong tai Ngọc Tử, Ngọc Tử nhanh chóng ngẩng đầu lên, kinh hãi mà trừng mắt nhìn về phía hai người.

Hai người này, quần áo vải bố bình thường, vẻ mặt vàng vọt như suy dinh dưỡng, rõ ràng chỉ là hai thực khách rất bình thường. Bọn họ mà có thể tuỳ tiện như vậy?

Hai thực khách nhìn vào đôi mắt kinh hãi của Ngọc Tử, đồng thời nhếch môi, lộ ra miệng đầy răng vàng, cười ha ha. Rất rõ ràng, sự kinh hãi của Ngọc Tử làm cho bọn họ cảm thấy vui sướng.

Hai người đều giống nhau, liếc Ngọc Tử một cái, cùng lúc xoay người  đi về phía điện nghị sự của công tử Xuất.

Ngọc Tử nhìn bóng dáng bọn họ đi xa, chậm rãi đứng lên. Nàng cắn chặt môi, ôm lấy trái tim đang đập thình thịch, tự nói với chính mình: Ta không thể hoảng sợ! Ta nhất định không thể hoảng sợ!

Hít sâu vài hơi, dường như cảm giác được bản thân đã khôi phục được sự trấn định thong dong, Ngọc Tử mới chậm rãi đi vào điện nghị sự.

Nàng vừa mới bước lên bậc thềm, liền nghe được tiếng nói rất to của thực khách cao gầy kia: “Thần, xin trừng phạt Ngọc cơ!”

……….

Sau một hồi I ắng, tiếng nói trầm thấp và tao nhã của công tử Xuất truyền đến, “Tại sao?”

Thực khách gầy yếu kia nói: ” Cơ này vô lễ, đụng vào ta.” Dừng một chút, giọng của hắn càng thêm âm trầm, “Nghe nói cộng tử trọng sĩ, thần lại không biết công tử trọng sắc, hơn trọng sĩ, phải không?”

Làm người cầm quyền, quá coi trong mỹ sắc, sẽ luôn luôn bị người chỉ trích, khinh thường. Đừng nói là thời Xuân Thu Chiến quốc, mấy ngàn năm sau, người cầm quyền cũng không dám để người đời đánh giá mình là “Trọng sắc mà không trọng sĩ”, cho nên trong lời nói của thực khách này, mở miệng liền trực tiếp đánh thẳng vào chỗ quan trọng.

Công tử Xuất trầm ngâm.

Người thực khách ở một bên nói: “Người đời đều biết, nhân phẩm của công tử Xuất, cũng là công tử có tài. Mặc dù không ở Triệu quốc, lưu vong bên ngoài. Nhưng bách tính Triệu quốc luôn cùng suy nghĩ với công tử Xuất, đều đang ngóng trông, nước mắt rơi, khao khát công tử trở về. Ta nghe công tử nổi tiếng có tài, cũng chạy đến đây. Công tử nếu không muốn giết cơ này, xin hãy cho phép ta rời đi.”

Lời nói của thực khách này vừa dứt, mười mấy thực khách đồng thời chắp tay, cao giọng nói: “Xin công tử cho phép ta rời đi.”

Đây, đây đúng là đang ép phải giết mình mà!

Ngọc Tử đứng ở dưới bậc thềm, lạnh lùng cười, nàng đang nhìn, cách làm của những thực khách này thật sự là không thể tưởng tượng nổi.

Nàng lại không biết, trong lịch sử thời Xuân thu Chiến quốc, chuyện như vậy nhiều vô kể. Như Việt cơ của Ngụy quốc công tử Tín Lăng Quân, nguyên nhân chỉ là vì cười một thực khách què chân, lập tức thực khách kia liền xin Tín Lăng Quân giết Việt cơ, Tín Lăng Quân luyến tiếc, liền làm bộ không nghe thấy. Kết quả trong một năm đó, gần ba nghìn thực khách của hắn, nối tiếp nối tiếp nhau rời đi mất mấy trăm nghìn người. Tín Lăng Quân hỏi ra mới biết được các thực khách cho rằng hắn trọng sắc khộng trọng sĩ, nên mới bỏ hắn mà đi. Rơi vào đường cùng, Tín Lăng Quân đành phải chặt đầu Việt cơ đưa cho thực khách què chân kia mới khiến cho những người này quay lại.

Giờ này khắc này, công tử Xuất vẫn trầm ngâm.

Đám thực khách đều ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào hắn, chờ hắn quyết định. Đại bộ phận các thực khách ở đây, cũng không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì. Nhưng trong ý thức của bọn họ, một nữ nhân mà thôi, giết thì giết, công tử Xuất nếu luyến tiếc, vậy chứng minh hắn không có tài, chứng minh hắn trọng sắc, chứng minh hắn không đáng phó thác.

 

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

Có một phản hồi »

  1. bong nói:

    Ôi trời lại có cái loại phân tích thế này sao? Thật mệt cho Ngọc Cơ rồi!

  2. litdolphin nói:

    hem biet la anh xu sao day….ma luon cam thay chac rang anh se giu chi lai

  3. Diễm Phúc nói:

    Trời, đang gây cấn, ngậm ngùi đợi chương sau, hic hic

  4. Moxua nói:

    Trời coi mạng người như cỏ rác, đọc mà thấy rùng mình. Chờ đợi cách hóa giải của công tử Xuất hay Ngọc Tử lại phải tự cứu minh vậy

  5. Cang doc thay cang hay. Cam on nhieu nhe

  6. Meo map nói:

    Đọc truyện này mới thấy thân phận phụ nữ thời đại này không bằng cỏ rác, muốn giết là giết, cái bạn nam nhân gì mà nhỏ mọn, sĩ tử gì mà lạ vậy. Đọc chap này xong thấy anh Xuất đối với chị đã là rất tốt rùi nhỉ? Thật mong chờ đến lúc chị hiển lộ tài năng, cho mấy tên kia sáng mắt ra, hứ. Thank chủ nhà.

  7. tiny dolphin nói:

    Troi oi.nghi sao day troi?????dung trung 1 cai la phai chet.chac minh ma zia qua khu la chet ngay tu khi tinh lai lun roi qua>·<

  8. caocaogio nói:

    Hii. Ko biết có ngược không nữa. Mong chờ chap sau. Cảm ơn bạn

  9. Trịnh Hường nói:

    Đọc chương này thấy gay cấn ghê, xem ra bắt đầu tới lúc Ngọc Tử lên đài khẳng định bản thân rồi.

  10. Đậu nói:

    Ngọc Tử cười lạnh bình tĩnh vậy chắc có đối sách rồi, với lại mình cũng khá tin tưởng là công tử xuất sẽ có cách xử lí thích đáng. Cơ mà không biết là sẽ thế nào đây, mong là cách giải quyết đừng quá cụt như lần trước.

  11. Dao nguyen nói:

    Thế nào Ngọc Tử cũng tự cứu bản thân. Đoán thế. Cám ơn editor!

  12. Tiểu Anh nói:

    Thời xưa nó ko phải trọng nam khinh nữ nữa mà coi mạng nữ nhân như cỏ rác, thứ dụng cụ vô tri. Ngọc cơ xk về đúng là chưa kịp tiếp thu, chấp nhận nổi suy nghĩ và hđong của tgioi này. ko biết a Xuất xử ttis ra sao?! chị ý mà tạch là hết trn đọc đó. kaka

  13. tv nói:

    Đau tim quá, chờ Ngọc Tử tỏa sáng thôi. Cám ơn nhé.

  14. onion1997vn nói:

    Truyện mỗi chương một thú vị không có cái kiểu lải nhải leo nheo như mấy truyện khác. Trước mình theo dõi NTXT bên nhà Tiểu Hoắc thấy bào ngừng may quá có bạn tiếp tục. Trước buồn bao nhiêu thì mấy hôm nọ tìm thấy mấy chương này vui quá trời. Cảm ơn các bạn edit.

  15. đọc truyện mà vừa vui vừa hồi hộp. nhưng mà thích cảm giác này. hehe. thích truyện này quá đi mất. thanks chị heo vs chị yan nhiều nha. chương sau chắc hấp dẫn lắm đây. chương này chưa thấy NT lên tiếng nè. chương sau chắc NT sẽ phản bác, đối đáp lại á. mong chờ quá đi mất.. thích nhất là NT đối đáp lại mấy ng này à nge
    Công tử xuất chắc sẽ thêm yêu thích NT nữa. hihih

  16. lammuoimuoi nói:

    Ôi. Em từ nhà chị Tiểu Hoắc lạc sang đây :/ lâu lắm rồi ko đọc truyện. Tự nhiên nhớ chị ấy nên vào…. Bây giờ lại mò sang đây. Cảm ơn 2 người vẫn tiếp tục bộ này mà ko drop :))
    Truyện càng ngày càng hot :v anh càng lúc càng biết trêu chị . Còn mấy lão kẻ sĩ này, hừ, chống mắt chờ thu phục đi!!!

  17. feishitai nói:

    trời ơi! lại có phiền phức rồi, k biết anh Xuất và NT xử lý ra sao đây?

  18. meoluoi2010 nói:

    Đúng là thời kì mông muội

  19. chiaki35 nói:

    Tội nghiệp Ngọc Cơ quá, bao giờ nàng mới được tỏa sáng đây

  20. Vyvy nói:

    Trời, thời đại gì mà ghê quá vậy , coi phụ nữ như cỏ dại, chỉ vô ý đụng phải thôi mà cũng bắt người ta giết di , đàn ông gì mà nhỏ mọn , so đo quá vậy , vậy mà lúc nào cũng vỗ ngực tự xưng là nam tử hán, đại trượng phu…phì phì , nhổ vào cái bọn này .
    Nghe tả hình dáng thì chỉ thấy là một đám hèn hạ , ác tâm…

Gửi phản hồi cho lammuoimuoi Hủy trả lời