Chương 197 Trù tính

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Heo

20130211121310_tfwmt

Đậu Minh nhảy dựng lên: “Người điên rồi?” Nàng trợn trừng mắt, vẻ mặt không dám tin nhìn Vương Ánh Tuyết.

Vương Ánh Tuyết cười lạnh: “Con thấy ta giống kẻ điên sao?” Sau đó đem chuyện mình mượn danh nghĩa Đậu Minh mời Ngụy Đình Du đến phủ kể cho nàng nghe, “Nếu con không ỷ vào việc gọi hắn đến thì đến bảo hắn đi thì đi thì dám hẹn hắn đến chùa Đại Tướng Quốc sao?”

Đậu Minh hét ầm lên: “Có người làm mẫu thân như người sao? Mẫu thân có phải là không muốn thấy con sống tốt? Lại đi xui khiến con làm chuyện này?!” Lại nghĩ đến chuyện mình bị Kỷ Vịnh uy hiếp, không dám nói cho ai, nhất thời vừa sợ hãi vừa tủi thân, giọng nói càng thêm sắc bén. “Mẫu thân chẳng biết gì cả! Chẳng biết gì cả! Cả ngày chỉ biết nhìn chằm chằm vào mũi chân mà sống, chẳng bao giờ quan tâm đến chuyện của con hết…”

Lời của con gái khiến Vương Ánh Tuyết đau đớn, nước mắt lập tức trào ra: “Sao ta lại cả ngày chỉ biết nhìn chằm chằm vào mũi chân mà sống? Nếu không phải vì con, ta sẽ nén giận mà ở lại Đậu gia sao? Nếu không phải vì con, ta sẽ đi thăm dò Tế Ninh hầu kia sao? Nếu không phải vì con, giờ ta sẽ bị con chỉ trích thế sao? Bao năm qua, con luôn trách ta không như những người mẹ khác, có thể đem lại sự tôn quý cho con nhưng con có nghĩ tới không, nếu không có ta, con có thể đứng vững ở Đậu gia được sao? Nếu không có ta, con có thể trở thành đích nữ của Đậu gia sao? Ta bảo con gả cho Tế Ninh hầu thì làm sao? Hôn nhân vốn là vì muốn hai nhà thêm thân. Giờ tỷ tỷ con khóc lóc không muốn gả, chẳng lẽ chúng ta còn không thể làm gì sao? Giờ con trách ta nói chuyện khó nghe, con đi tìm ai nói chuyện không khó nghe đi!”

“Đại cữu mẫu của con nói chuyện chắc không khó nghe, nhưng con có biết hôn sự mà Cao gia bọn họ sắp đặt cho con thế nào không? Nam tử kia mất cha từ năm mới lên hai, một quả phụ dựa vào huynh đệ nhà mẹ đẻ mà nuôi nó lớn, giờ chẳng qua mới là một cử nhân, còn phải thi cử, phải mưu cầu chức tước, phải xã giao trên dưới, có phải con muốn đổ hết của hồi môn của con vào đó không? Nếu chỉ trợ cấp cho quả phụ kia, ta không phải đối. Nhưng con đừng quên, nó còn một cữu cữu, cả nhà còn đang trơ mắt chờ đợi cháu ngoại thăng quan để trả ơn dưỡng dục đó!”

“Ngoại tổ mẫu con nói chuyện thì không khó nghe, nhưng người muốn gả con cho Đàn ca nhi, dựa vào của hồi môn của con, giữ không cho Đàn ca nhi cầm bạc đi đánh bài bạc. Ánh mắt con và Đàn ca nhi phải nhìn theo Nam ca nhi.”

“Nhị cữu mẫu con nói chuyện cũng không khó nghe, nhưng người ta mỗi lần thấy ta thì đều hỏi, tỷ tỷ của Minh thư nhi có một nửa tài sản của Tây Đậu, ngươi thì dưới gối không con trai, so với để lại cho người khác thì chẳng bằng để lại cho Minh thư nhi, ta nghe nói trên danh nghĩa mỗi năm Thọ Cô có đến năm vạn lượng bạc tiền sinh hoạt, Minh thư nhi xuất giá, kiểu gì cô gia chẳng chuẩn bị của hồi môn đến mười vạn lạng bạc? Ấy là đang nói cho ta biết, của hồi môn của con mà không đủ mười vạn lượng thì bà ấy cũng chẳng đồng ý mối hôn sự này đâu…”

“Mẫu thân đừng nói nữa!” Đậu Minh nằm trên giường, khóc òa lên. “Mẫu thân đừng nói nữa!”

Vương Ánh Tuyết nhìn con gái đau lòng muốn chết, lại hối hận vì khi nãy mình nói quá gay gắt.

Nàng không khỏi đi qua, ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen mềm của nàng, thấp giọng nói: “Minh thư nhi, ta là mẫu thân của con, ta không vì tốt cho con thì tốt cho ai? Nếu nó chẳng có tình ý gì với con thì ta cũng sẽ chẳng nói những lời này. Con phải tin tưởng ta, đời này mẫu thân đã nhìn nhầm phụ thân con. Là ta… là ta quá coi trọng hắn, còn chưa làm việc gì đã đánh mất trái tim mình. Nhưng lần này, ta sẽ không nhìn nhầm nữa. Ta tự sẽ có cách để con gả qua đó một cách thỏa đáng, đường hoàng làm con dâu phủ Tế Ninh hầu!”

“Không, con không cần!” Đậu Minh ngẩng đầu lên, nước mắt loang lổ. “Con không cần thứ tỷ tỷ thấy chướng mắt…”

“Con ngốc à, tỷ tỷ con là loại người nào? Nó mà không ưa Tế Ninh hầu thì sớm đã đi thu thập hắn rồi, còn cần đi đường vòng thế sao? Tên Bàng Côn Bạch kia đến giờ vẫn còn phải có người dìu mới đi lại nổi đó!” Vương Ánh Tuyết lại nhìn Đậu Minh đầy thương yêu. “Nhưng con nhìn bây giờ mà xem, con và Tế Ninh hầu lén lút gặp gỡ ở Đại Tướng Quốc nhưng nó vẫn nhịn lại, có thể thấy nó rất coi trọng Tế Ninh hầu.”

Đậu Minh lập tức ngây người.

Nàng nhớ tới trước đó mấy ngày đám gia đinh trong nhà đồn ầm lên rằng Ngụy Đình Du qua đêm ở Nam phong quán… còn cả chuyện Ngụy gia thực tế là nhằm trúng con gái út nhà Diên An hầu… tỷ tỷ vẫn nhịn…

Vẻ mặt thoáng chút giật mình của con gái khiến Vương Ánh Tuyết càng thêm chắc chắn. Vương Ánh Tuyết hòa hoãn lại, giọng nói dịu dàng: “Ta là mẫu thân con, chẳng lẽ còn hại con được sao? Con chẳng phải vẫn muốn gả vào nhà người tốt sao? Thái phu nhân nhà Tế Ninh hầu rất dịu dàng đôn hậu, Tế Ninh hầu tướng mạo đường đường, nhân phẩm đoan chính, chỉ có tỷ tỷ gả cho thế tử gia phủ Cảnh Quốc công, con gả qua chính là Tế Ninh hầu phu nhân, đi đến đâu mà chẳng được ngẩng đầu ưỡn ngực? Đây chẳng phải đúng ý con rồi sao? Sao con còn chưa biết đủ?”

Đậu Minh như lại nghe thấy tiếng thét chói tai của Lang bát tiểu thư sớm đã bị nàng chôn thật sâu trong lòng: “Ngươi chẳng qua chỉ là con của thiếp mà thôi, còn dám ở đây giả mạo làm đại tiểu thư, đúng là không biết xấu hổ.”

Như điên rồ, nàng hỏi Vương Ánh Tuyết: “Mẫu thân tính làm thế nào bây giờ?”

※※※※※

Đúng vậy?

Nàng tính làm sao bây giờ?

Vương Ánh Tuyết đứng trước mặt con gái thì vỗ ngực đầy tự tin nhưng ra khỏi phòng Đậu Minh thì bắt đầu có chút thất thố.

Gả qua, nói thì dễ chứ làm thì quá khó.

Giờ không nói Đậu Thế Anh có đồng ý hay không mà chỉ riêng việc có giấu được Đậu Chiêu hay không cũng là không dễ dàng gì. Huống chi khí Đậu Chiêu gả đi còn cả Triệu gia cữu phu nhân sẽ đến đây nữa, những ngườiđến để giúp ngũ phu nhân và lục phu nhân, Thái phu nhân đến làm người toàn phúc… Đừng nói giờ nàng đã bị tước đoạt quyền chủ trì việc nội trợ trong nhà mà dù nàng có thực sự là Đậu gia thất phu nhân thì việc này cũng quá khó khăn.

(Người toàn phúc: Người có đức hạnh… xem lại lúc Đậu Chiêu làm lễ cập kê)

Nghĩ đến đây, nhất thời nàng cảm thấy đau đầu muốn chết.

Đầu tiên, nàng ở ngõ Tĩnh An Tự.

Phụ thân không phải đã nhờ Cao gia tìm mối hôn sự cho Đậu Minh sao? Mình là mẫu thân, chắc chắn phải xem xét kỹ càng. Liên quan đến con gái, trước giờ Đậu Thế Anh luôn chẳng nói gì.

Hay là cứ dùng cái cớ này đi!

Lại chính là Đậu Chiêu.

Gả đi, cơ hội duy nhất chính là sau khi đã trang điểm xong xuôi, chờ đợi kiệu hoa đến,

Đến lúc đó trong phòng ngoài ngũ phu nhân, lục phu nhân, Triệu gia cữu phu nhân ra còn có người toàn phúc và nha hoàn hồi môn.

Nha hoàn hồi môn … đến lúc đó, Đậu Chiêu chắc chắn sẽ về ngõ Tĩnh An tự để xuất giá, bên này tất cả đều là người của mình, nha hoàn bên người của Đậu Chiêu lại là lần đầu tiên gặp chuyện thế này, phong tục lễ nghi đem ra làm cái cớ, có thể đưa đẩy đám nha hoàn này rời đi.

Bên ngũ phu nhân, cứ nói có khách muốn gặp là được, nghĩ cách để bà ở lại đại sảnh lâu một chút.

Phiền phức chính là Lục phu nhân và Triệu gia cữu phu nhân, các nàng chắc chắn sẽ ngồi bên Đậu Chiêu một bước không rời…

Vương Ánh Tuyết trầm tư.

Nếu người toàn phúc Thái phu nhân có thể giúp mình thì tốt rồi!

Đến lúc đó có thể tìm cớ kéo Lục phu nhân và Triệu gia cữu phu nhân đi.

Còn cả Đậu Chiêu, trước khi xuất giá phải uống canh hạt sen bách hợp, trong bát canh bỏ thêm thuốc mê… Trong bếp có người của mình, dụ dỗ vợ Cao Thăng là được…

Vương Ánh Tuyết nằm trên giường lăn qua lộn lại suy nghĩ nửa ngày, cảm thấy chuyện này cũng không phải là hoàn toàn không thể được, nhưng nếu thực sự hành sự theo kế thì có rất nhiều lỗ hổng, khiến cho nàng ta nhất thời cũng không hạ được quyết tâm.

Vừa khéo bên ngõ Liễu Diệp mang thư đến, nói là ngày mai Cao thị mời Lưu Thanh Trạc về nhà ăn cơm, bảo nàng dẫn Đậu Minh qua xem sao.

Vương Ánh Tuyết lập tức cảm thấy phiền chán, miễn cưỡng đáp “Biết rồi”, sau đó lại vào phòng Đậu Minh.

Đậu Minh đang ôm đàn tỳ bà ngồi bên cửa sổ ngây người ra.

Vương Ánh Tuyết nhẹ nhàng đi đến, thấp giọng nói: “Đại cữu mẫu con bảo mai chúng ta về đó ăn cơm, nói là Lưu Thanh Trạc kia cũng đến, cho chúng ta gặp mặt một lần…”

Ngón tay Đậu Minh ôm đàn tỳ bà trắng bệch lại.

Vương Ánh Tuyết thở dài nói: “Chuyện này tự con quyết định đi. Ta vẫn sẽ đứng về phía con. Dù có là núi đao biển lửa thì mẫu thân cũng sẽ gánh vác cho con.”

Đậu Minh không nói gì.

Vương Ánh Tuyết đi ra ngoài.

Chỉ chốc lát sau, phía sau nàng truyền đến tiếng tỳ bà.

Đậu Thế Anh về nhà, nghe Vương Ánh Tuyết nói Cao gia giới thiệu mối hôn sự cho Đậu Minh, nhà trai hơn hai mươi tuổi, đã trúng cử, lòng rất hài lòng, dặn Cao Thăng cầm ba trăm lạng bạc cho Đậu Minh mua quần áo phấn son, cũng bảo Vương Ánh Tuyết nhắn cho Đậu Minh: “Nam tài nữ mạo, nam tử chỉ có tài học hơn người mới có thể chống đỡ một gia đình, tướng mạo gia thế cũng không phải là điều quan trọng nhất.”

Đậu Minh cúi đầu đồng ý, lại lăn lộn cả đêm không ngủ.

Nàng biết, chỉ cần đồng ý thì hôn sự này chắc chắn sẽ thành, tiền đồ của mình cũng được định đoạt, không thể nào đổi ý nữa.

Lưu Thanh Trạc dáng người bình thường, thân thể cường tráng, diện mạo hiền hậu, mặc áo lụa màu xanh ngọc mới tinh, nhìn qua tựa như tiểu tử từ nông thông vào thành mưu sinh, không có chút nho nhã nào của một người đọc sách.

Đậu Minh rất thất vọng.

Vương Ánh Tuyết lại kéo Đậu Minh rời khỏi bình phong sau phòng khách, lấy cớ chuyện này còn phải thương lượng với Đậu gia, dùng cơm trưa rồi vội vàng quay về ngõ Tĩnh An.

Đậu Minh không đợi Vương Ánh Tuyết mở miệng đã tự nhốt mình vào thư phòng.

Vương Ánh Tuyết ở trong phòng cười lạnh.

Dựa vào cái gì mà Minh thư nhi nhà mình phải gả cho người như vậy? Vương Nam lấy Cao Minh Châu thì mắt ngọc mày ngài ai cũng thương yêu?

Nàng vân vê khăn tay suy nghĩ.

Thái phu nhân cũng là thân gia của Ngũ phu nhân, lo việc nội trợ nhiều năm, trượng phu là học sĩ Hàn lâm viện phú quý, giao du rộng, về cơ bản đều quen biết với các quan lại lớn, bản thân bà lại là người khéo léo, có tiền có quyền, rất có uy vọng trong những thế gia quan lại ở kinh thành. Mà mình chẳng qua lại chỉ là một người đàn bà của Đậu gia chẳng có tiếng tăm, vừa không thể giúp Thái Bật thăng quan phát tài lại chẳng thể tăng thể diện cho bà, dựa vào cái gì bà phải giúp mình chứ?

Vương Ánh Tuyết nghĩ tới danh vọng của Thái Bật trong kinh thành, không khỏi tim đập thình thịch.

Trên đời này không có thứ không mua được, chỉ xem ngươi có chịu trả giá hay không mà thôi.

Ánh mắt Vương Ánh Tuyết không khỏi dừng lại ở tờ ngân phiếu ba trăm lượng mà Đậu Thế Anh cho Đậu Minh mua đồ trang điểm…

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

31 responses »

  1. concuuvang nói:

    hự hự,thấy đậu minh ngốc lắm,chả qua là quá để ý mấy lời người khác nói về mình thôi
    ><

  2. Luong nói:

    Vương thị này Đúng là điên rồ hết chỗ nói. Đậu Chiêu mà biết âm mưu của mụ này thì đúng là bớt việc

  3. thunguyen nói:

    Vat chắc không ngờ..hai mẹ con suy tính đủ kiểu chỉ để lấy dùm thứ mà đậu chiêu không cần :))

  4. Xiao Xian nói:

    Aiz cũng do tâm ghen tị với bất chính của hai mẹ con nhà này dẫn tới mờ mắt đây, tâm lý của Đậu Minh cũng bất bình thường nữa. Đợt này gả thành công đc Đậu Minh qua đó, ĐC bớt việc, Ngụy gia càng thêm náo nhiệt thôi, thứ ko phải của mình có giữ cũng chẳng đc. Bữa giờ hơi bị nhớ anh Tống :). Tk editor!

  5. litdolphin nói:

    thay toi nghiep 2 me con nha nay. neu nhu sau nay NDT biet cua hoi mon cua DC lon hon nhieu so voi cua DM thi ko biet se the nao nhi

  6. TrangVu nói:

    Thanks nàng, truyện rất hay!

  7. Mai Anh nói:

    Nghĩ cũng tội cho 2 mẹ con nhà Vương Ánh Tuyết. Sai lầm nối tiếp sai lầm.

  8. caocaogio nói:

    Cảm ơn Heo. Không biết mưu kế này thế nào đây. Hồi hộp quá à

  9. lauralaura97 nói:

    “Nếu chỉ trợ cấp cho quả phụ kia, ta không phải đối.” -> phản đối
    “Huống chi khí Đậu Chiêu gả đi còn cả Triệu gia cữu phu nhân” -> Huống chi khi
    “những ngườiđến để giúp ngũ phu nhân” -> những người đến
    “nhà trai hơn hai mươi tuổi,” -> chỗ này là 2 hay 20 vậy Heo vì nếu 20 mà ĐTA hài lòng thì kỳ kỳ hihi, mình nhớ hình như là hai
    “nhìn qua tựa như tiểu tử từ nông thông” -> nông thôn

  10. thucquy nói:

    Lmao, nếu như kế của Vương Ánh Tuyết thực hiện dc, gả ĐM cho NĐD thay ĐC thì quá tốt rồi. ĐC tránh dc 1 kiếp, mà cũng tác hợp 2 kẻ vô dụng với nhau…. ĐM + NĐD, VAT + NĐT =))) chưa chi mà mình hóng 4 người này ngồi vs nhau thế nào.

  11. daithienha nói:

    VAT lai còn định trong hôn lễ tráo đổi cô dâu chắc nhưng cuối cùng lại tranh đúng thứ DC ko cần vs tính khí DM dù có gả vào nhà NDD thì cũng chả yên thân dc vs NDT. Nhất là khi NDT biết dc DC có dc 1 nửa tài sản .

  12. chocolat nói:

    hoho, lam sao de DC biet viec nay de giup them 1 tay cho nhanh som gap ban TM nhi, lau qua roai! cuoi tuan vui ve nhé nàng

  13. feishitai nói:

    trên đời còn bao nhiêu người khác mà sao VATuyết phải tranh dành làm gì cho khổ. người mẹ có một không hai đây, lại có âm mưu đánh thuốc mê ĐC nữa chứ , hic… sợ quá đi. ĐM cũng vì lòng ghen tị mà dần trở nên đáng ghét hơn rồi.

  14. bong nói:

    Vương Ánh Tuyết cả đời tính tính toán toán mà không biết mệt nhỉ.

  15. VAT đến giờ vẫn chưa biết mình sai, giống như ĐM suốt ngày oán trách người kc

  16. Meo map nói:

    Chà, ĐM thì vừa trẻ con vừa ngốc, chỉ muốn tranh giành cái của tỉ tỉ mình, cứ nghĩ của người ta là tốt, còn của mình là đồ bỏ đi. Cái này là bệnh gato nhỉ? VAT thì hết chỗ nói, tính toán người ta mãi, người gì mà tính tình xấu thế làm sao nuôi dạy con mình được, nhưng tính ra thì cũng yêu thương ĐM thật lòng. Cứ muốn cố gắng đẩy ĐM qua đó đi, gặp NĐT ra tay lúc đó kêu trời không thấu cho coi. Mà có VAT nhúng tay vô thì liệu ĐC có “thuận gió đẩy thuyền” không nhỉ? Mong chờ chap sau quá. Thank chủ nhà.

  17. Đậu nói:

    “Nó mà không ưa Tế Ninh hầu thì sớm đã đi thu thập hắn rồi, còn cần đi đường vòng thế sao? Tên Bàng Côn Bạch kia đến giờ vẫn còn phải có người dìu mới đi lại nổi đó!” Đọc xong câu này không khỏi có cảm tưởng Đậu Chiêu là dân anh chị đầu gấu =))
    Mà mình thấy ban đầu mình đã đánh giá Vương Ánh Tuyết quá cao, không ngờ bà lại là một người thiếu thận trọng như vậy. Cái kế hoạch trộm long tráo phụng dù có thể thực hiện được đi chăng nữa cũng chẳng thể làm cho Đậu Minh hoàn toàn hạnh phúc được, kiểu gì cũng làm 2 nhà xấu mặt, rồi sẽ liên lụy đến chính con gái của bà ta, ở nhà chồng chưa chắc Đậu Minh đã được hạnh phúc nếu suốt ngày cứ bị rỉ bên tai rằng mình đáng lẽ ra đã không phải vợ Tế ninh hầu. Chưa kể cái trò đút lót vợ Thái Bật tương đối ngốc nghếch. Nếu thành thì không sao nhưng ba trăm lượng chẳng thể giữ cho chuyện mãi mãi bí mật được, với lại 300 lượng cũng không lớn lắm, chưa chắc đã thấm vào đâu so với nhà Thái Bật, chắc gì người ta đã nhận. Nếu bất thành thì chẳng khác gì đánh rắn động rừng. Thực sự hơi bị thất vọng về bà Vương Ánh Tuyết nhưng mình nghi ngờ là Đậu Chiêu sẽ lợi dụng kế hoạch này.
    Đọc xong kế hoạch của VAT mình lại nghĩ đến một khả năng, chẳng may không gả cho Tế ninh mà lại gả nhầm cho KV thì … chắc là Đậu Minh thê thảm lắm. Nhưng mà khả năng này chắc chẳng xảy ra đc nhỉ.
    khí Đậu Chiêu gả đi -> khi

  18. my nói:

    thanks bạn đã chuyển ngữ. Đúng là suy nghĩ của Vương Ánh Tuyết hay thiệt, nghĩ muốn đổi cô dâu là đổi chắc!!! Mong chương sau

  19. quynh11129@yahoo.com nói:

    hè hè đọc thật đã, cứ để cho 2 mẹ con nhà này mưu tính ròi đâm đầu vào cái đống … ý đi :v để Đậu Chiêu rảnh nợ mà phát triển tình củm với Tống Mặc hí hí. Cảm ơn bạn Heo và chị Yang nhé

  20. June ♫♪ nói:

    Kế hoạch này mà thành nhưng đối tượng là KV thì đời ĐM tan nát rồi. Dù đứng ở lập trường của VAT thì mình cũng ko thể chấp nhận đc những hành động của bà ta.

  21. Tiêu Nhã Du nói:

    Kế hoạch gì thì cũng nhanh nhanh lên cái để ĐC thoát khỏi cái đống rắc rối nhà họ Ngụy nữa. Tks nhiều ạ :))

  22. hoa co may nói:

    cha mẹ yêu thương con cái không có gì sai nhưng giống như VAT thì thật khó có thể chấp nhận được, cho dù kế hoạch này thành công có thể gả ĐM vào Ngụy gia thì sao? thân thế của ĐM vốn đã không ổn còn thêm 1 đống chuyện với NDD lúc trước giờ lại thêm chuyện tráo cô dâu khỏi nghĩ cũng biết ĐM mà vào Ngụy gia sẽ thê thảm thế nào rồi

  23. cometchan nói:

    ĐM đc gả qua nhà Nguỵ gia thì xem NĐT vùi dập thế nào. Đến cả ĐC kiếp trc phải hơn nửa đời ng mới thắng đc NĐT, tới lúc quay lại thì 2 con trai đã xa cách, để xem lần này ĐM làm ăn thế nào?

  24. lethuy elly nói:

    nếu DM ko có ng mẹ là VAT thỳ có lẽ cd sẽ đỡ khổ hơn…2 mẹ kon suốt ngày chỉ.bjk tính kế ng khác…

  25. duonganh93 nói:

    Cảm ơn nàng. Bó tay với bà Vương Ánh Tuyết này.

  26. dlvu nói:

    Hừ, thích tính kế, thích đường ngang ngõ tắt thì bảo sao Vương thị chả bao giờ thoát khỏi cảnh khổ. Đậu Minh từ bé đã tự ti, mà nếu như nàng được bên nội nuôi nấng, dạy dỗ thì chắc gì đã ngang bướng, nông nổi như bây giờ? Nhưng nói gì thì nói, phần lớn là do mẹ thương nhưng ko đúng cách, cha thì bỏ mặc, 2 người có ảnh hưởng lớn nhất đến con cái còn ko chăm lo dạy dỗ Đậu Minh thì bảo sao nàng lại luôn cảm thấy bị khinh thường.

    Cái gì của ngày hôm nay là kết quả của ngày trước. Gieo nhân nào gặt quả đó.

  27. Xét ra VAT là người rất yêu thương con gái mình. Nhẫn nhục ở Đậu gia. Còn mẹ của ĐC thì lại bỏ nàng một mình khi còn tấm bé mà ko màng đến sau nầy nàng sẽ ở với mẹ kế ra sao. Haiz nhưng tiếc là VAT lại ko có đầu óc nên đành chịu

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s