Chương 196: Nguyện vọng

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Heo

20111231214825_Hv5Qi.thumb.600_0

Lúc Đậu Minh và Vương Ánh Tuyết trở về, thấy quà tặng chất đống trong sảnh đường, thuận miệng hỏi một câu: “Là ai đưa qua?”

Cao Thăng kính cẩn nói: “Là đại cô gia Tế Ninh hầu.” Nghĩ lại lại cảm thấy trả lời như vậy là chưa đủ tôn kính với Ngụy Đình Du, bổ sung thêm: “Là đại cô gia tự mình đưa tới.”

Vương Ánh Tuyết nghe xong ngây người.

Hôm nay nàng về ngõ Liễu Diệp, ngoài chúc mừng đại ca được thừa kế chức Thiên hộ ra thì chủ yếu là mẫu thân gửi thư cho nàng, phụ thân nhờ phụ thân của đại tẩu Cao thị tức Hàn Lâm viện học sĩ Cao Xa Chinh nói hôn sự của Đậu Minh với Đậu gia, muốn nàng đến bàn bạc.

Nhà trai họ Lưu tên Bích, tự Thanh Trạc, năm nay 22 tuổi, là một cử nhân, lớn hơn Đậu Minh tám tuổi không nói, hơn nữa mất cha từ nhỏ, gia cảnh bần hàn, hoàn toàn phải dựa vào cữu cữu thì mới có thể tiếp tục việc học.

Cao lão tiên sinh tuy luôn miệng khen Lưu Thanh Trạc này tài học xuất chúng, phẩm hạnh đoan chính, sau này nhất định rất có tiền đồ nhưng chuyện này ai mà dám nói trước? Năm đó phụ thân cũng là thiếu niên tài tuấn, kết quả thì sao? Mẫu thân đi theo người nửa đời vất vả, con cái suýt nữa cũng chẳng thể giữ được, khó khăn lắm mới có ngày ngóc đầu lên, thành đại quan biên giới thì cũng là trời nam đất bắc, mấy năm cũng chẳng được gặp nhau lấy một lần… Nàng nghĩ thôi cũng thấy buồn khổ thay mẫu thân, sao có thể để Minh thư nhi sống trong hoàn cảnh này chứ? Huống chi người như phụ thân có thể giàu sang vẫn không quên người vợ kết tóc từ thuở hàn vi cũng được mấy người? Đám cử nhân mười năm học hành gian khổ một khi được đề tên bảng vàng, có mấy ai là không nạp thiếp? Chắc lẽ để cho Minh thư nhi phí hoài tuổi trẻ chờ đợi, hầu hạ cho tên họ Lưu đọc sách, đợi đến khi Lưu Thanh Trạc kia đắc chí, Minh thư nhi đã già, sau đó trơ mắt nhìn Lưu Thanh Trạc sống tiêu dao tự tại sao?

Mối hôn sự này Vương Ánh Tuyết hoàn toàn không hài lòng, nhưng nhìn vẻ vui mừng của mẫu thân, nàng lại ngại không dám phản đối thẳng thừng, đành hàm hàm hồ hồ nói. “Hôn sự của Minh thư nhi phải thương lượng với phụ thân mới được”, tạm thời cho qua việc.

Nghĩ đến đây, nàng không khỏi oán trách đại tẩu Cao thị.

Không phải là phụ thân bà ấy bàn mối hôn sự này giúp Minh thư nhi sao? Bà ấy cứ làm như bản thân mình muốn kén rể cho con, khen Lưu Thanh Trạc hết lời, dỗ cho mẫu thân thích ra mặt. Mẫu thân hận không thể lập tức xem bát tự cho Minh thư nhi, có cần thiết phải nhiệt tình thế không?

Lúc này nhìn thấy Ngụy Đình Du đưa đồ tới, lại nghe nói là Ngụy Đình Du tự mình đưa đến, lòng lại càng giận dữ, hồi lâu sau mới nói: “Vị đại cô gia này của nhà chúng ta cũng thật có lòng!”

Đậu Minh lại hừ lạnh một tiếng, xoay người đi qua đại sảnh, về sân của mình.

Vương Ánh Tuyết khó hiểu. Vội vàng đi theo.

“Con làm sao thế?” Nàng nhìn con gái đang ngồi sầm mặt trước bàn trang điểm. “Có phải là đại tỷ lại bắt nạt con? Con nói cho ta, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta đi tìm phụ thân con!”

“Người đi tìm phụ thân cũng có được gì!” Đậu Minh cười lạnh rồi đặt chiếc trâm cài lên bàn trang điểm. “Người chỉ biết cãi cọ với phụ thân, sao có thể nói cho rõ ràng, làm việc cho thỏa đáng chứ?”

Mặt Vương Ánh Tuyết lúc đỏ lúc hồng.

Đậu Minh thấy vậy lại có chút bất nhẫn, ngữ khí hòa hoãn lại nói: “Ngoại tổ mẫu nói gì với người? Con thấy mẫu thân rời khỏi phòng ngoại tổ mẫu, sắc mặt không tốt? Có phải là ngoại tổ mẫu lại mắng mẫu thân không? Bà cũng lớn tuổi rồi, nói cái gì mẫu thân cứ ừ ừ là được. Đừng để trong lòng. Khó khăn lắm mẫu thân mới về đây một chuyến, con bảo Chu ma ma đấm chân cho người nhé. Nha hoàn ở điền trang có biết cách hầu hạ người không? Có cần để con bảo hai nha hoàn đến điền trang cho mẫu thân không?”

Câu nào câu ấy đều khiến lòng Vương Ánh Tuyết ấm áp.

Nàng liên tục lắc đầu, nói: “Không cần, không cần. Phụ thân con tuy rằng lãnh khốc vô tình, nhưng về mặt tiền bạc thì chưa bao giờ bạc đãi ta, ta ở điền trang cũng rất tốt.” Nói tới đây, giọng nói của nàng hơi hòa hoãn lại: “Với cả nói lại, con cũng không còn nhỏ nữa, mấy ngày nữa ta sẽ lại về điền trang. Chuyện của con ta cũng chẳng giúp được gì. Đàn ca nhi nhà nhị cữu mẫu con đối xử với con còn tốt hơn với bản thân mình, lần này chúng ta đến ngõ Liễu Diệp uống rượu, con cũng thấy rồi đó, chỉ cần thứ gì con nhìn hai lần là nó lập tức lấy cho con…”

“Mẫu thân, người đừng nói nữa!” Giọng nói của Đậu Minh chợt trở nên vô cùng sắc bén. “Con sẽ không lấy Vương Đàn đâu!”

“Cái con bé này!” Vương Ánh Tuyết không khỏi nhíu mày, “Vương Đàn tuy nhỏ hơn con một tuổi nhưng lại đối xử vô cùng tốt với con. Hơn nữa, con nghĩ đến ngoại tổ mẫu con đi, chẳng lẽ còn có thể bạc đãi con được sao…”

“A!!!” một tiếng, đột nhiên Đậu Minh ôm tai hét ầm lên. “Con không gả cho Vương Đàn, con sẽ không bao giờ lấy Vương Đàn đâu.”

Vương Ánh Tuyết hoảng hốt, bước lên trước ôm Đậu Minh, vội vàng nói: “Con bé miệng thôi, bé miệng thôi, cẩn thận để người ta nghe được.”

Đậu Minh mặc kệ điều đó, nàng lớn tiếng la hét: “Con sẽ không gả vào nhà Nhị cữu mẫu đâu! Nhị cữu cữu thấy nhị cữu mẫu như chuột gặp phải mèo, Vương Đàn cả ngày chỉ biết chơi bời, chẳng giỏi đọc sách cũng chẳng giỏi tập võ, người khác cầm thanh đồng đến dỗ hắn nói đó là đồ cổ thời Thương Chu, hắn cũng ngu ngơ bỏ tiền ra, coi tiền như rác còn đi khoe khoang khắp nơi…” Nàng nói xong, giọng nói dần hòa hoãn lại, thần sắc cũng trở nên có chút mất mát. “Con muốn gả, muốn gả vào nhà người tốt – cha chồng nghiêm khắc, mẹ chồng từ ái, còn có tổ phụ tổ mẫu thương yêu vãn bối, tướng công đôn hậu thành thật, tiểu thúc hoạt bát đáng yêu, tiểu cô ôn nhu thiện lương, mọi người thân thiết gần gũi, chung sống hòa thận, không có di nương không có con vợ kế, không có cả họ hàng thân thích ngày ngày nhìn chằm chằm vào tiền bạc của con. Con ra ngoài người ta sẽ nói, là con dâu nhà nào, sẽ vì thế mà dùng ánh mắt hiền lành nhìn con, chào hỏi con chứ không phải khe khẽ thì thầm sau lưng con, nói ai vậy, con gái nhà ai…”

Vương Ánh Tuyết ôm mặt khóc rống.

Có phải vì vậy mà từ nhỏ con gái đã thích theo Vương Nam đi chơi đùa, còn nói muốn làm con gái Cao thị.

Khi ấy nàng nghĩ con gái từ nhỏ đã lớn lên trong nhà ngoại, gần gũi với cữu mẫu của mình, giờ mới biết, thì ra con gái hâm mộ gia đình như vậy…

※※※※※

Vương Ánh Tuyết nhanh chóng biết chuyện Đại Tướng Quốc, nàng kinh ngạc hỏi Chu ma ma: “Nói như vậy, tứ tiểu thư chính là vì chuyện này mà không ăn không uống đòi tuyệt thức? Vậy tứ tiểu thư giờ sao rồi? Ngũ phu nhân không ra mặt sao?”

Tình hình cụ thể Chu ma ma cũng không biết, càng không tiện bình phẩm, nói: “Trước đó mấy ngày lão gia còn hưng phấn chuẩn bị của hồi môn của đại tiểu thư, mấy hôm nay lại không có động tĩnh gì, tôi cũng chỉ nghe được chút phong thanh, tứ tiểu thư ở ngõ Hòe Thụ, có đôi khi cũng sẽ qua đây, nhìn qua cũng vẫn bình thường, chẳng biết là thật hay giả.”

Nếu nhà gái chủ động từ hôn, sẽ lập tức đem ngọc bội đính ước lúc trước trả lại.

Vương Ánh Tuyết trầm ngâm nói: “Thứ lúc trước Ngụy gia đưa tới có còn không?”

Chu ma ma hiểu ý nàng, thấp giọng nói: “Vẫn còn! Cũng chẳng có ai nhắc tới chuyện này.”

Đó chính là cảm thấy bị Đậu Minh làm mất mặt. Khóc khóc khóc, muốn lấy lại thể diện!

Vương Ánh Tuyết cười nhạo, nói: “Ngươi cứ xem đi, mấy ngày nữa lão gia sẽ lại hưng phấn mà chuẩn bị gả con gái thôi.” Sau đó nghĩ đến chuyện vì sao Đậu Minh lại dính líu đến Ngụy Đình Du kia, mày nhíu chặt: “Minh thư nhi cũng thật là, nhúng tay vào chuyện của Đậu Chiêu làm gì? Đây chẳng phải là mua việc vào người sao? Sao ngươi không khuyên can nó?”

Chu ma ma cười khổ.

Trước đó chẳng hề có dấu hiệu gì, chờ đến lúc bà biết thì chuyện đã ầm ĩ rồi. Bà khuyên can kiểu gì chứ!

※※※※※

Buổi tối Đậu Thế Anh trở về, thấy Ngụy gia tặng quà lễ tết, sai Cao Thăng tặng lại gấp bội.

Ngụy Đình Trân biết chuyện đắc ý nói với Điền thị: “Con đã nói rồi mà, Đậu gia sao có thể từ hôn với chúng ta được, bọn họ chỉ định hù dọa chúng ta thôi.”

Điền thị nghe vậy thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Từ hôn dù sao cũng không phải là chuyện tốt lành gì, sau này lại bàn chuyện hôn sự, đối phương chắc chắn sẽ cẩn thận hỏi nguyên nhân từ hôn, chỉ hơi sơ sẩy là hôn sự sẽ thất bại. Thậm chí còn có thể truyền ra tin có bệnh kín linh tinh, đến lúc đó sẽ chẳng dễ thành thân nữa.

Ngụy Đình Du ở bên không dám nói gì.

Ngụy Đình Trân dặn dò người trong phủ Tế Ninh hầu: “Đừng để ý đến bọn họ.”

Người của Tế Ninh hầu không khỏi có chút chậm trễ với bên Đậu gia.

Vương Ánh Tuyết nghe vậy, lại hơi động lòng.

Nàng hỏi Chu ma ma: “Ngày đó ở chùa Đại Tướng Quốc, đại cô gia có đến không?”

“Hẳn là cũng đi chứ?” Chu ma ma cũng không dám khẳng định.

Lúc ấy đám người hầu hạ Đậu Minh đều bị kêu lên tra hỏi, thiếu chút nữa còn bị đem đi bán.

Nếu không đi, sao ngũ phu nhân lại giận dữ đến thế chứ?

Vương Ánh Tuyết liền nói với Chu ma ma: “Bà phái nha hoàn nhắn cho đại cô gia một tiếng, nói ngũ tiểu thư có việc tìm hắn.”

Chu ma ma hoảng sợ.

Vương Ánh Tuyết cười nói: “Bà nghĩ đi đâu thế? Là ta muốn gặp hắn nhưng không muốn hắn biết.”

Chu ma ma thoáng cảm thấy có chút không ổn, nhưng Vương Ánh Tuyết đã tỏ ý như vậy, bà vẫn theo lời dặn của Vương Ánh Tuyết mà nhắn tin qua.

Chưa đầy nửa canh giờ, Ngụy Đình Du đã chạy đến.

Từ phủ Tế Ninh hầu đến đây chẳng qua cũng chỉ mất nửa canh giờ mà thôi.

Vương Ánh Tuyết âm thầm gật đầu, dặn dò Chu ma ma: “Người ta muốn gặp đã gặp rồi. Bà tìm cớ cho hắn về đi!”

Chu ma ma như trút được gánh nặng.

Ngụy Đình Du lại ngơ ngẩn quay về phủ Tế Ninh hầu.

Vương Ánh Tuyết đến chỗ Đậu Minh.

Đậu Minh đang nằm nghiêng trên giường đọc sách, thấy mẫu thân xông vào, nàng ngước mắt lên nói: “Mẫu thân tới làm gì? Không phải bảo mấy hôm nay ngoại tổ mẫu tìm mẫu thân có việc sao?” Lại cúi đầu đọc sách.

Vương Ánh Tuyết rút quyển sách trên tay Đậu Minh ra, nói: “Con có biết vì sao mấy hôm nay phụ thân con để ta tùy tiện ra vào không?” Nàng nói rõ việc Vương Hành Nghi đến tìm Cao Chinh Xa vì hôn sự của Đậu Minh cho Đậu Minh nghe. “… Lưu gia kia nghèo khó bần hàn, vậy là con hiểu rõ rồi chứ, chuyện chung thân đại sự này của con, chỉ hơi vô ý, tỷ tỷ con sẽ thành Hầu phu nhân cao cao tại thượng còn con chỉ có thể về quê làm nông phụ mà thôi!”

Đậu Minh dù sao vẫn còn nhỏ, nghe vậy mặt đỏ bừng lên, quyển sách bị nàng lăn qua lộn lại mãi.

Vương Ánh Tuyết cũng không lên tiếng, lẳng lặng ngồi đó nhìn nàng.

Đậu Minh ngồi nửa ngày mới nặng nề nói: “Con không gả cho Lưu Thanh Trạc kia đâu, cũng không muốn lấy Vương Đàn.”

Vương Ánh Tuyết nở nụ cười, nói: “Con bé ngốc, ai bảo con gả cho Đàn ca nhi. Con xem tỷ tỷ con, cái gì cũng không để ở trong lòng, cái gì cũng không xem ở trong mắt, biết chuyện Đại Tướng Quốc không thể xuống thang, đành phải giở trò khóc lóc ầm ĩ đòi thắt cổ kia, cuối cùng vẫn là muốn gả vào phủ Tế Ninh hầu. Những năm qua ta bị phụ thân con cấm túc, không biết chuyện bên trên. Nhưng con cũng biết, nếu tỷ tỷ con cảm thấy tốt thì ngũ bá mẫu, lục bá mẫu của con cũng sẽ đều cảm thấy tốt, chắc chắn là rất tốt.”

Đậu Minh hoang mang nói: “Mẫu thân rốt cuộc muốn nói gì?”

Vương Ánh Tuyết mỉm cười, trong nụ cười có vẻ khác lạ, đem chuyện Ngụy Đình Du khi nãy nói cho Đậu Minh: “Tỷ tỷ con chẳng phải là cảm thấy con làm mất mặt nó, khóc lóc không muốn gả đến phủ Tế Ninh hầu sao? Vậy con gả qua đó là được!”

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

Có một phản hồi »

  1. trachca nói:

    Đc còn cầu không được. tks nàng

  2. lauralaura97 nói:

    Vương Ánh Tuyết tự mình hại mình giờ lại hướng dẫn Đậu Minh đi vào vết xe đổ của mình

  3. Đậu nói:

    Mình cũng thấy không còn gì hợp hơn nữa. Đôi này đến với nhau quách đi cho xong chuyện. Mặc dù sau khi cưới về có lẽ sẽ chẳng cầm sắt hòa hợp gì cho cam nhưng suy cho cùng nếu sống với nhau dài lâu thì có lẽ đó vẫn là một cuộc sống chấp nhận được. Lần đầu tiên mình ủng hộ một cách sốt sắng cho cặp đôi mà mình không thích lắm. Nhưng nếu 2 người không đến được với nhau thì chắc sự việc còn rườm rà nữa mà mình thì sốt ruột lắm rồi. Cách viết của tác giả trong những chương này tương đối là câu giờ. Mong là sẽ sớm kết thúc giai đoạn mào đầu này để còn đẩy nhanh tiến độ đến phần chính cho 2 nv chính đến với nhau.

  4. uchihasaki nói:

    uh, tại đang làm cái bản thảo in cho trường nên cứ để vậy..hjhj

  5. June ♫♪ nói:

    Ô là la đây mới là cặp đôi trời định nè! Biết là VAT muốn tốt cho ĐM nhưng lại giúp ĐC gỡ rối đẩy con mình vào chỗ khổ rồi.

  6. Xiao Xian nói:

    Đúng cặp đúng đôi rồi, bữa giờ mất công nghĩ cách, giờ tự có VAT nghĩ giùm cho luôn, ĐC chỉ việc phối hợp làm ” người bị hại” là đc :)

  7. Luong nói:

    Vương Ánh Tuyết đúng là vô sỉ. Cuớp chồng của người ta. Giờ lại xui con gái mình cướp chồng sắp cưới của con gái người ta. Đúng là ko biết xấu hổ. Nhưng mà cướp cũng được đó. Đâu Chiêu bớt việc

    • hoaivoco44 nói:

      He he, giả sử bạn là Vương Ánh Tuyết, với vị trí hiện tại của VAT, thì bạn có muốn con mình lấy chồng giàu sang ko? Bạn nói thật lòng đi?
      Ở cái thời ấy, đàn ông vẫn là tuyệt đối, có thể lấy nhiều thiếp cơ mà? Nếu gọi VAT là cướp chồng thì hơi khắt khe với bà ấy đấy. Tất nhiên là mình chả bênh gì mẹ con bà ấy, nhưng lấy tiêu chuẩn hiện đại để xét quá khứ thì hơi quá tay :D

      • Heo Chảnh nói:

        Ai chẳng muốn con sướng nhưng thiếu gì cách để sướng, thiếu gì người để lấy, có cần thiết đi dạy con mình giành giật vị hôn phu của người khác không? Hành động đấy không vô liêm sỉ đâu, chỉ hơi rẻ rách thôi :3
        Bản thân mình làm gì thì làm nhưng nếu đã dạy con kiểu như thế thì có bị nói gì cũng xứng thôi :3

        • hoaivoco44 nói:

          Đọc chương 197 này thấy rõ VAT bất lực như thế nào. Quan điểm đúng sai tùy thuộc vào từng hoàn cảnh. Mình đứng ở ngoài mình sẽ trách bà ý vô sỉ. Nhưng nếu mình là VAT, thì có lẽ mình cũng sẽ hành động như vậy. Đàn bà hiện đại khi trao nhầm trái tim thì coi như mất 1 nửa cuộc đời, ở thời phong kiến thì coi như xong. Bản thân VAT ko đc bất cứ sự thoải mái nào, vậy thì bà ý mong muốn con bà ý ko phải tủi nhục là hoàn toàn bt.
          Ở đây có nhiều bạn có con chưa nhỉ? :D

    • Hành động của VAT rõ ràng là vô sỉ. Đứng ở góc độ ĐC, 1 cô gái bị cướp hôn phú trên tay em gái mình nhẹ thì sẽ bị người ta nói là có vấn đề, khó lấy dc chồng, hủy hoại cả đời; nặng thì có thể bị ép tự sát. Nên nhớ đây là xã hội PK, luôn đứng trên quan điểm đàn ông mà xem xét vấn đề.Đàn ông phong lưu ko sai, lỗi là ở người phụ nữ bất tài ko giữ dc. VAT nghĩ đến khả năng này chưa? có, rõ ràng ngoài việc “nghĩ” cho con gái, bà ta còn muốn làm con gái Cốc Thu khổ cả đời. Việc lỡ thì ở tuổi 17 và bị từ hôn thì sẽ ko có nhà nào đàng hoàng muốn cưới ĐC cả (ngoại trử TM nhà ta và KV ^^), trở thành gánh nặng và nỗi nhục cho dòng họ, lúc đó Đông Đậu sẽ nghiêng về nhà họ Vương và ĐM khi ấy là Ngụy phụ nhân, cô lập, o ép ĐC, nâng bà ta lên thui.Tốt lành j… Đứng ở góc độ ĐM, dù sau này có dc gả cho Ngụy gia thì danh tiếng đã mất bên chồng cũng coi thường, ngày tháng của ĐM cũng vất vả. Càng là ngày xưa thì càng coi trọng danh dự, rõ ràng đã thấy kết quả cũng cứ làm. Bà ta rõ ràng là vô sỉ

  8. Phung Nguyen nói:

    Cặp đôi hoàn hảo nhé :))

  9. litdolphin nói:

    haha.ga thay di, chiu dung thay DC di. ma ko biet DM va NDD hay NDT sau nay cung ghet DC ma cung hai DC ko nhi???

  10. Mai Anh nói:

    Híc. Sướng qua. Tự dưng có người rước đồng nợ cho roài.

  11. caocaogio nói:

    Ôi ~~~~~~~~~~~~~~. Chả bít bảo tnao cả

  12. caocaogio nói:

    Ngay từ lúc đầu đã thấy mẹ con VAT ko đáng sợ, càng ngày càng thấy đáng thương.

  13. Nhungnhim nói:

    Me nao con nay.Minh thay kho than cho NDD neu lay VAT thoi. Tuy anh ay cham hieu 1 chut nhung rot cuoc cung la nguoi tot. K hai ai bao , tat ca la do ba chi xao quyet gay nen thoi.

  14. hoa co may nói:

    VAT định để ĐM đi theo con đường của mình rồi, cũng không biết lại dùng thủ đoạn gì để cướp chồng người ta đây? tính cách của ĐM nếu có thể gả được vào Ngụy gia chắc sẽ phải chịu khổ nhiều với người chị chồng là NĐT thôi

  15. feishitai nói:

    hơ hơ…. Vương A Tuyết này lại muốn gả ĐM cho NĐ D thế thì tốt quá. mình thấy ĐM VÀ NĐ D mới tương xứng là một đôi. chỉ lo ĐC lại thương em gái nên nghĩ cách phản đối thôi….

  16. chocolat nói:

    doi nay xong viec fai li xi cho ông mai Ky Vinh, hô hô! nàng DC sap thoat ra dc roai! hi vong tu hon suon se, ko con ai/viec gi nhay ra ua chu! cam on nàng Heo xinh nha

  17. daithienha nói:

    Nói chung mẹ con VAT chẳng ra gì cứ muốn giành giật thứ ko phải của mình đến cuối thì vẫn ko phải của mình. Nhưng chẳng sao càng hợp ý DC.

  18. minhha nói:

    cám ơn Heo nhiều. thật sự cám ơn :)

  19. thucquy nói:

    H’mmm, sao rắc rối quá,…. lễ nghĩa quá nhiều, người tặng quà, ta đáp lễ…. cuối cùng thì Đậu gia vẫn chưa có ý định từ hôn như ĐC yêu cầu sao, càng kéo dài thì càng rối, càng bị mất mặt thôi.

  20. Tiêu Nhã Du nói:

    Đúng là mẹ nào con nấy :v Tks ss nhiều :))

  21. thongminh123 nói:

    Có bà nào ngu mà còn tỏ ra nguy hiểm như mụ Tuyết này ko ta!

  22. cometchan nói:

    Mẹ con nhà này đúng là như rắn rết, khác mỗi cái là ngu độn hơn. Tks nàng đã edit XD

  23. lethuy elly nói:

    ôi VAT đúng là bỉ ổi.sao có thể dậy 1 đưa trẻ như vậy chứ.thể nào. DM hư đốn ngang ngược như vậy.mà mãi chưa thất TM suất hiện.

  24. hinchan nói:

    VAT này mãi vẫn ko tỉnh ngộ. DM ngả cho NDD hợp lý quá rồi. ĐC sắp từ hôn được rồi.
    Cái mình thích ở truyện của Chi Chi là quy luật Nhân – Quả, gieo nhân nào thì gặp quả đấy. VAT đã nhiều năm phải chịu trách nhiệm về hành vi câu dẫn chồng của người khác, làm thiếp, đc phù chính nhưng ko có danh dự, chồng bỏ bê, nhà mẹ đẻ không thông cảm. Giờ thì lại dẫn DM đi theo con đường của mình, cướp vị hôm phu của chị gái.

  25. nana nói:

    Hahaha,đọc câu cuối ko hiểu sao mình thấy VAT đợt này làm đk chuyện tốt rồi,cứ chờ ĐM qua đó sẽ lãnh đủ ,nghĩ thôi đã thấy kích thích rồi

  26. lives4u nói:

    Tuyệt vời,vậy là ĐM quyết định gả thay tỷ tỷ, biết tin này ĐC chắc phải lạy phật tổ tạ ơn mất đây

  27. Tiểu Yên nói:

    Lâu lâu mới thấy VAT làm được chuyện tốt
    gả đi. gả con gái qua đấu với bà cô chồng bên đó :))

  28. Chắc lẽ để cho Minh thư nhi phí hoài tuổi trẻ chờ đợi, -> Chẳng lẽ
    Lần đầu tiên mình cám ơn VAT vì đã làm ” điều tốt” cho ĐC đấy nhé.

  29. mebonbon nói:

    Vương Ánh Tuyết nhanh chóng biết chuyện Đại Tướng Quốc, nàng kinh ngạc hỏi Chu ma ma: “Nói như vậy, tứ tiểu thư chính là vì chuyện này mà không ăn không uống đòi tuyệt thức? Vậy tứ tiểu thư giờ sao rồi? Ngũ phu nhân không ra mặt sao?”——-> tuyệt thực

  30. mymatgach0810 nói:

    Thật là muốn chửi bậy, cưới Đậu Minh ko phải là rất tội nghiệp cho Ngụy Đình du hay sao? Tuy Ngụy Đình Du nhu nhược, ba phải nhưng bản chất of y là người thật thà, chính nghĩa. Cái mụ VAT này thiệt là.

  31. duonganh93 nói:

    Cảm ơn nàng

  32. dlvu nói:

    Hừ, Đậu Chiều là cầu còn ko đc =)))))) Đậu Minh gả qua rồi thì sẽ ăn hết khổ bên đấy. Đã là con vợ kế, xuất thân ko minh bạch, giờ lại gả thấp sang Nguỵ phủ, bị bà Nguỵ Đình Trân khinh bỉ. Lần này là do bản thân mình giật lấy mối hôn sự với Nguỵ phủ thì hi vọng 2 mẹ con Đậu Minh sẽ ko đổ thừa lên đầu Đậu Chiêu nữa.

  33. misspinky27 nói:

    Chà chà, VAT này chỉ sợ thiên hạ không loạn, lại có chuyện hay để xem rùi đây^^

  34. Silent love nói:

    Mẹ con Đậu Minh đúng là … tự mình làm bậy không thể sống mà

  35. Ivy Nguyễn nói:

    Ôi ôi, hay, đôi này hốt nhau đi…

  36. Hương Trần nói:

    đúng là cẩu huyết. mịa nó chứ. onl trên đt không cm được, phải nhảy dậy mở máy tính cm. mẹ con ĐM đúng là vô liêm sỉ thật. Cái này tác giả phải cho nó ăn quả báo thật nặng mới được. Tuy là DC ko muốn kết hôn với NDD, nhưng trên danh nghĩa vẫn đang là vị hôn phu của ĐC, cũng không phải chỗ cho ĐM cướp ck. Cái này là con giáp thứ 13 đây chứ. Báu lắm. Hốt về thì biết tay nhau, đc cái vỏ rông, mang cái mác Hầu gia thôi, về con NDT hấn mới cho ăn hành tỏi……..

Gửi phản hồi cho Ivy Nguyễn Hủy trả lời