Chương 72: Đoạt phòng

Tác giả: Lâm Gia Thành

Edit: Yan Purple

Beta: Heo con

20120328195431_EJed5.thumb.600_0

Trong lúc hoảng hốt, xe ngựa về đã tới phủ công tử.

Cho đến khi Ngọc Tử đi xuống xe ngựa vẫn thoải mái, khi nhìn thấy công tử Xuất lại trưng ra ánh mắt đầy mất mát, cả người đều như bị màn sương che phủ.

Công tử Xuất nhìn bộ dạng này của nàng, khóe miệng lại cong lên, hắn khụ một tiếng, quay đầu qua chỗ khác.

Ngọc Tử uể oải đi về phía biệt viện nhỏ của nàng.

Mới đi bảy tám bước,một giọng nói tao nhã trầm thấp vang lên, “Ngọc cơ, muốn đi đâu?”

Đúng là giọng nói của công tử Xuất.

Ngọc Tử buồn bã quay đầu, hành lễ với hắn rồi cúi đầu nói: “Quay về phòng ngủ.”

Công tử Xuất chậm rãi đi đến trước mặt nàng, nhìn nàng chằm chằm, thản nhiên mà nói: “Phòng? Ta nhớ không sai thì cơ đã nói là cơ ở trắc điện.”

Dứt lời, hắn phất tay áo, rời đi.

Không gian chỉ còn lại cái miệng nhỏ nhắn của Ngọc Tử to, kinh ngạc mà nhìn bóng lưng của hắn.

Ngọc Tử nhìn hắn, rầu rĩ thầm nghĩ: Trời ạ, người này còn muốn ta chuyển đến ngủ ở trắc điện của hắn? Này này này thiên lý ở đâu?

Nàng biết rõ, hiện tại ngủ ở trắc điện là Hàn công chúa. Nàng giờ chuyển chỗ, đó chính là đoạt địa bàn với đường đường Hàn công chúa, là xúi quẩy! Hơn nữa, ngủ ở sườn điện của hắn, vạn nhất vạn nhất hắn tâm huyết dâng trào, ặc, truyền lệnh bắt mình đi vào thị tẩm, thì tính sao đây?

Việc này thật đúng là không thể suy nghĩ, vừa nghĩ đã vô cùng phiền muộn. Ban đầu Ngọc Tử bởi vì đĩnh vàng vừa có lại mất, tâm tình sa sút tới cực điểm, hiện tại hắn lại đưa ra chiêu này, Ngọc Tử càng muốn khóc lớn.

Đáng tiếc, cuộc sống còn phải tiếp tục.

Vì vậy, Ngọc Tử cúi đầu, bước nặng bước nhẹ trở về phòng, đem chăn đệm thường dùng của mình kể cả các thứ linh tinh, toàn bộ gói lại, sau đó đi tới bên tẩm điện của hắn.

Trong chính điện đèn đuốc sáng trưng, xuyên qua tầng tầng lớp lớp lá cây, Ngọc Tử có thể nhìn thấy trong phòng có một bóng người mơ hồ, hiển nhiên, công tử Xuất đang lật xem thẻ tre.

Ngọc Tử chỉ liếc mắt một cái, liền cố gắng  bước chân ngàn cân, hướng tới trên bậc thềm trước tẩm điện đi đến.

Trên cây cột hai bên sườn bậc thềm đang cắm bó đuốc cháy bừng bừng, lửa khói bừng bừng, dồn ép hết hơi lạnh trong trời đêm, khiến Ngọc Tử ấm áp hơn.

Đi đến cửa đại điện, Ngọc Tử bước chân càng thận trọng, ho khan một tiếng, chậm rãi đẩy cánh cửa sườn điện ra.

Cửa điện vừa mở, một làn gió lạnh vèo vèo bay vào, cuốn những tấm sa mạn trong điện bay lên.

Ngọc Tử trợn trừng mắt, trong thời gian ngắn ngủn, Hàn công chúa lại đem sườn điện này trang trí xa hoa như vậy.

Sau màn trướng, một bóng dáng mơ hồ từ trên giường ngồi dậy, lớn tiếng hỏi: “Ai?”

Chính là giọng nói của Hàn công chúa.

Ngọc Tử ho nhẹ một tiếng, hắng giọng, nói to: “Là ta, Ngọc cơ.”

“Ngọc cơ?”Giọng nói của Hàn công chúa có chút mơ hồ, mãi một lúc sau, nàng mới nói: “A, là ngươi à. Muộn rồi, ngươi tới đây có việc gì?”

Ngọc Tử nuốt nước miếng, nàng hành lễ về phía chính điện, chỉ thấy công tử Xuất ngồi sau cái bàn, vẫn không nhúc nhích, nàng dám đánh cuộc, tên kia nhất định đang tập trung tư tưởng lắng nghe, chờ xem náo nhiệt.

Nghĩ tới đây, Ngọc Tử lại mặt ủ mày chau, nàng cúi đầu, chậm rãi mà nói: “Công tử lệnh cho ta chuyển đến điện này.”

Giọng nói của nàng khó khăn lắm nói thốt ra, bất ngờ, một tiếng thét chói tai kinh thiên động địa truyền đến, chấn động dữ dội đến màng tai của nàng.

Tiếng thét chấn kinh, ánh lửa bên ngoài nổi lên bốn phía, khi tiếng bước chân cùng tiếng vội hỏi không dứt bên tai, Hàn công chúa hai chân trần, đạp đạp đạp mà hướng ra.

Tư thế của nàng giống như trâu chạy mà vọt tới trước người Ngọc Tử. Đang muốn đánh Ngọc Tử một cái. Thở hổn hển một hơi, Hàn công chúa duỗi ngón giữa, chỉ thẳng vào đầu mũi của Ngọc Tử, phẫn nộ quát: “Ngươi, ngươi nói cái gì, lặp lại lần nữa?”

Khuôn mặt của nàng đỏ bừng, đã giận không thể kiềm chế nổi!

Mắt thấy ngón giữa của nàng sẽ đụng đến mặt Ngọc Tử , Ngọc Tử vội vàng lùi về phía sau mấy bước. Đối mặt với sự giận dữ của Hàn công chúa, nàng nuốt nước miếng, cực kỳ ân cần mà nói: “Công chúa, mùa đông giá rét, mau mang giầy vào!”

Hàn công chúa đang giận dữ cứng đờ, đối mặt với khuôn mặt tươi cười thân thiện của Ngọc Tử, lửa giận kia hoàn toàn tắt ngóm.

Đúng lúc này, những tiếng bước chân từ bốn phương tám hướng truyền đến, trong sân nhỏ đèn đuốc sáng trưng, tiếng hỏi han của một kiếm khách cao giọng truyền vào, “Công tử, có ổn không?”

Tiếng nói lười biếng của công tử Xuất truyền ra, “Rất ổn, lui xuống đi.”

Mọi người ngẩn ra. Bọn họ thì thầm với nhau một hồi, nhìn vào phía trong điện quan sát một hồi, khi nhìn đến Ngọc Tử  và Hàn công chúa đang giằng co, những người đó bỗng nhiên tỉnh ngộ, nhất nhất lui ra.

Mọi người tới rất nhanh đi cũng nhanh, trong nháy mắt liền ngay ngắn rời khỏi cửa viện.

Hàn công chúa dường như không ý thức được mình ®· gây nên một cuộc khủng hoảng, không đợi mọi người bước ra khỏi sân, nàng liền cao giọng, cực vang dội, cực phẫn nộ mà quát: “Ngươi vừa nói cái gì? Ngươi muốn ở tại trắc điện này?”

Giọng nói của nàng  có lực xuyên thấu vô cùng tốt, trực tiếp phá vỡ bầu trời đêm, truyền rất xa.

Các kiếm khách bây giờ thực sự đã hiểu, bọn họ lắc lắc đầu, nhanh chóng tản ra.

Ngọc Tử kiềm chế để không bịt lổ tai đang xung động, nàng cúi đầu nhìn về phía hai chân trắng noãn để trần của Hàn công chúa, âm thầm tán thưởng một tiếng: rất thanh tú đẹp đẽ.

Hàn công chúa còn đang trừng mắt nhìn nàng, cao giọng quát: “Tại sao lại im lặng?”

 Ngọc Tử nuốt nuốt nước miếng, nàng cúi đầu, buồn bã mà nói: “Lúc nãy sau khi từ Tề cung trở về, thiếp liền muốn về phòng. Nhưng công tử đi tới trước mặt thiếp, nói với thiếp.” Ngọc Tử nói đến đây, hắng giọng, học theo khẩu khí thản nhiên của công tử Xuất mà nói, “Phòng? Ta nhớ rõ không sai lời mà cơ đã nói ở tháp, sườn điện.”

Kể lại đến đó, Ngọc Tử hai tay vuốt ra, tổng kết nói: “Vì vậy, thiếp đã tới đây.”

Trong lời nói của Ngọc Tử vừa nói, chính là bao quát hết thẩy.

Ban nãy Hàn công chúa Hàn công chúa tiếng nói còn vang dội, khí thế bức người, trong nháy mắt, hốc mắt càng ngày càng hồng, càng ngày càng hồng. Dần dần, hai hàng lệ xuất hiện trong hốc mắt nàng, dần dần, lệ kia theo đôi má trắng nõn của nàng chảy xuống…..

Ngọc Tử kinh ngạc mà nhìn nàng một cái, lập tức phản ứng lại. Nàng lén lút quay đầu lại, nhìn quanh hai phía. Âm thầm nghĩ: Nếu như thị tì của công chúa ở đây, chắc chắn sẽ cho rằng ta bắt nạt nàng.

Ngọc Tử nhìn quanh nhìn quanh, mắt đảo nhanh .Ngay phía sau nàng, bốn thị tì mặc trang phục nước Hàn, đang căm hận mà trừng mắt nhìn nàng.

Trời ạ, vừa rồi nàng quay đầu lại nhìn, rõ ràng không có ai. Bốn tì nữ này, xuất hiện từ bao giờ?

Ngọc Tử vẻ mặt cầu xin, nàng nhìn thấy lệ và son hòa cùng một chỗ của Hàn công chúa, lòng khẽ động. Vì vậy, Ngọc Tử đến gần Hàn công chúa mấy bước, đến gần nàng, hạ giọng nói : “Công chúa, công tử ở ngay trong điện mà, trên mặt của người hiện giờ rất bẩn.”

Hàn công chúa lập tức ngừng khóc.

Nàng trừng mắt nhìn Ngọc Tử một cái, cúi đầu, duỗi tay áo che khuôn mặt, vội vàng chạy ra ngoài. Khi đi qua Ngọc Tử, nàng va chạm với Ngọc Tử một cái thật mạnh, trực tiếp khiến nàng lảo đảo vài bước, ngã ra thật xa.

Bốn thị tì chứng kiến công chúa nhà mình lao tới, vội vàng chạy lại, kêu lên: “Công chúa, công chúa?” Hàn công chúa không hề chú ý đến các nàng, tự ý chạy về sân nhỏ phía sau.

Rốt cục cũng an tĩnh lại.

Ngọc Tử cúi đầu, chầm chập mà đi vào cánh cửa bên cạnh chính điện và trắc điện, trải chiếu, sau đó lót chăn trên giường. Sau khi dọn giường xong, nàng đặt mông nằm xuống, chuẩn bị đi ngủ.

Ngọc Tử vừa mới nằm xuống, sau khi an tọa ở giường, nàng nhìn về bên  công tử Xuất, hai tròng mắt sâu và đen.

Bốn mắt nhìn nhau, Ngọc Tử ngáp một cái, giơ giơ tay về phía công tử Xuất, thì thào kêu: “Công tử nghỉ sớm đi, thiếp mệt rồi, ngủ trước.” Dứt lời, nàng lùi về giữa chăn, dưới sự đánh giá của công tử Xuất, khép hai mắt lại, tiến vào mộng đẹp.

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

23 responses »

  1. Luong nói:

    Anh này suốt ngày trêu chọc Ngọc tử.haha. Hàn công chúa đó đáng yêu đấy chứ

  2. caocaogio nói:

    Vậy là từ giường có thể nhìn thấy ctu Xuất hay là ctu Xuat đi vào phòng rồi thế nhỉ. Cảm ơn Heo con nhé.

  3. bong nói:

    Đã mất vàng lại còn phải đi tranh phòng hihihihi

  4. Thanhtuyen Truong nói:

    đúng là anh Xuất suốt ngày trêu ngọc tử, đọc chết cười

  5. Meo map nói:

    Chị lại bị anh chọc ghẹo nữa rùi, chắc hiện tại thú vui của anh Xuất chính là chị wa, thấy hơi tội tội cho chị nhưng mà vui ghê, ngày anh động lòng không còn xa đâu, hê hê, vậy là khi nhắm mắt, mở mắt ra cũng thấy nhau nhỉ. Cô Hàn công chúa có vẻ trẻ con nhỉ, không biết sau này có làm khó dễ chị không. Mong chap mới lắm lắm. Cảm ơn Heo và Yan.

  6. chocolat nói:

    may chuong nay ban Ngoc Tu bi ban Xuât quay nhu quay dê’, de xuong ghê! bao gio den luc ban Xuat bi quay nhi?cam on 2 nang nhiu!

  7. litdolphin nói:

    chi tinh bo ma di ngu, ne chi thiet :)

  8. Trịnh Hường nói:

    Xem ra Ngọc Tử còn bị anh Xuất trêu trọc dài dài. Thật ra mình đang rất chờ mong Ngọc Tử bộc lộ tài năng, bày mưu hiến kế cho anh Xuất, có lẽ đến khi đó Ngọc Tử mới ko bị trêu trọc nữa. Cảm ơn bạn nhiều nhé.

  9. lauralaura97 nói:

    haha, không thể nhịn cười với bạn Ngọc Tử bạn dám nói với anh Xuất “Công tử nghỉ sớm đi, thiếp mệt rồi, ngủ trước.” nữa chứ

  10. Moxua nói:

    Công tử Xuất là người thông minh chắc hẳn phải biết lí do tại sao NT lại thích tiền :D nên nên mới chuyển phòng cho NT đó.

    Thanks hai bạn nhiều nha.

  11. hoaivoco44 nói:

    Ngọc Cơ đúng là diễn rất giỏi, mình ko biết bộ mặt thực sự của bạn ý là gì nữa. Vẻ mặt thay đổi nhanh hơn lật sách :v

  12. bichdung1112 nói:

    Ôi cô ấy rất tỉnh, vừa vào là ôm gối ngủ ngay đc!

  13. Diễm Phúc nói:

    Ô, Ngọc Tử lại còn có thể nói “thiếp ngủ đây” rồi ngủ như vậy trước mặt công tử Xuất, quả là… bó tay với nàng.

  14. tiny dolphin nói:

    Khi nao 2 ngui nay moi iu nhau cho minh bot ngong bot trong di troi

  15. tv nói:

    Thích kiểu trả lời tỉnh rụi của bạn Ngọc Tử ghê. Bạn Xuất có “ăn hiếp” bạn Tử thì cũng chịu “nội thương” vì nghẹn cười. Thank cả nhà nghe.

  16. nobi nói:

    Cảm ơn bạn nhìu nha, truyen hay quá, hehe

  17. nobi nói:

    Truyen hay qua, hehe cảm ơn bạn nhìu nha

  18. Tiêu Nhã Du nói:

    Tks nhiều ạ :))

  19. feishitai nói:

    Công chúa Hàn cũng đáng yêu đấy chứ. Hơ hơ…. bị NT chiếm mất phòng rồi. Mà lại tự nhiên tự tại nói đc ” thiếp ngủ đây “…. là ngủ luôn…

  20. meoluoi2010 nói:

    Phải nói khả năng kiềm chế của anh này tốt đấy chứ. Toàn ngủ cạnh mĩ nhân thế cơ mà

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s