Chương 71: Chịu phạt

Tác giả: Lâm Gia Thành

Edit: Yan Purple

Beta: Heo con

1238970_359813924152159_506233489_n

Sau khi người bên ngoài kêu to vài tiếng, cũng không thấy có người nhảy ra nhận, cảm thấy không có hứng thú, dần dần an tĩnh lại.

Ở thời đại này là bất chấp ngôn luận, cũng chính là thời đại tư tưởng hết sức tự do. Một người bình thường đừng nói là trách móc chủ nhân của mình, cho dù là chỉ vào mũi các vương hầu phỉ báng thì trong lịch sử đã xảy ra rất nhiều. Không có mấy người ở trên cao dám trị tội người khác. Đến nỗi bản thân biểu hiện khác người lại là chuyện thường ngày.

Có lẽ nếu hôm nay không phải là Ngọc Tử ca hát thì người nọ đã sớm nhảy ra khỏi xe ngựa, vô cùng cao hứng đứng trước mặt mọi người vây quanh mà chắp tay thi lễ, hưởng thụ sự tán thưởng của mọi người.

Một tiếng bước chân vang lên, là  kiếm khách kia sau khi nhận được câu trả lời của Ngọc Tử, đi tới bẩm báo cho công tử Xuất.

Chỉ chốc lát, tiếng bước chân của kiếm khách kia lại vang lên, “Ngọc cơ, công tử lệnh ngươi đến xe ngựa của công tử.”

Ngọc Tử mang vẻ mặt đau khổ, thì thào trả lời: “Công tử nếu muốn lấy lại vàng, chỉ cần nói một câu, hà tất kêu ta tới làm chi?”

Giọng nói của nàng mơ hồ không rõ, kiếm khách kia cũng không để ý tới.

Ngọc Tử sau một hồi ngơ ngác, chậm rãi đi xuống xe ngựa, cúi đầu, buồn bã đi tới xe ngựa của công tử Xuất.

Cửa xe đóng chặt.

Ngọc Tử thầm nghĩ: Bản thân đã làm sai, có lẽ nên có chút cung kính, thành thật một chút thì hơn.

Vì vậy, nàng cúi lưng, vẻ mặt tươi cười, rất cẩn thận kêu: “Thiếp, bái kiến công tử.”

Bên trong màn xe không chút động tĩnh.

Ngọc Tử cẩn thận nhìn một cái, yên lặng chờ một lát, một lần nữa nhẹ giọng kêu lên: “Công tử?”

Giọng nói tao nhã lãnh đạm của công tử Xuất truyền ra: “Lên đây.”

“Vâng.”

Ngọc Tử trèo lên xe ngựa.

Nàng giống như một con mèo, đồng thời sử dụng tay chân mà bò lên xe ngựa, cũng không dám nhìn công tử Xuất, tự ý tìm một chỗ mà ngồi xuống rồi mới cẩn thận ngẩng đầu lên.

Vừa ngẩng đầu lên, nàng bất ngờ phát hiện, công tử Xuất đang yên lặng mà đánh giá nàng.

Ánh mắt của hắn yên lặng không gợn sóng, không mừng không vui, thật đúng là khiến người ta nhìn không ra cảm xúc.

Bốn mắt nhìn nhau, Ngọc Tử vội cúi đầu.

” Cơ cho rằng, ta giống như con chuột lớn?”

Lời nói này, đặc biệt thâm trầm.

Ngọc Tử cả kinh, vội vàng lắc đầu, nàng hoảng loạn lắc lắc đầu, vội vàng giải thích: “Công tử, thiếp không có ý này, chẳng qua là thiếp nghe người ta hát khúc thạc thử, liền hát theo. Cũng bởi vì thiếp thích vàng nên tự nhiên mà sửa lại ca từ, thiếp tuyệt đối không có ý chỉ trích công tử.”

Công tử Xuất không đáp lời.

Hắn chậm rãi ngả người về phía sau, lẳng lặng nhìn khuôn mặt đang đỏ lên, đang không ngừng thanh minh của Ngọc Tử.

Sau một lúc lâu, hắn nhắm hai mắt lại, chậm rãi mà nói: “Ý của ngươi, là ngươi không sai?”

Ngọc Tử cả kinh, vội vàng đi tới trước chân công tử Xuất rồi quỳ xuống. Nàng quỳ sát ở trước người hắn, cúi đầu nói: “Không, thiếp sai rồi. Thiếp nguyện chịu phạt.”

Dứt lời, nàng đau khổ lấy đĩnh vàng kia ra khỏi tay áo.

Nàng hai tay đang cầm vàng, run run rẩy rẩy, cố nghiến răng một cái, mới đem nó trình ra trước mặt công tử Xuất.

Công tử Xuất lại mở mắt ra.

Hắn liếc mắt nhìn đĩnh vàng đó, lại nhìn về phía đôi mắt có chút ánh lệ đang nhìn đĩnh vàng chằm chằm không chớp mắt của Ngọc Tử.

Nhìn nhìn, cái miệng của hắn nhếch lên, nhưng chỉ chớp mắt, hắn lại khôi phục mặt không chút thay đổi của mình.

Thấy công tử Xuất không nhận, Ngọc Tử run rẩy đem đĩnh vàng đó đặt trên ống tay áo của hắn.

Tiếp theo, nàng cúi đầu, hữu khí vô lực, nhu nhược nằm sấp xuống nói: “Thiếp, chịu phạt…”

Công tử Xuất lười biếng nhìn nàng, hắn nhắm hai mắt lại, giấu đi ý cười trong mắt,”Cơ sau khi dâng đĩnh vàng này, trở về phòng, chỉ sợ lại phải hát to mấy lần chuột lớn.”

Ngọc Tử cúi đầu, thì thào trả lời: “Thiếp, không dám.”

” Là không thể hay là không dám?”

“…. Thiếp không dám.” Không dám, đó là ở trong lòng cho rằng công tử Xuất hắn thực sự là con chuột to?

Khóe miệng của công tử Xuất nhếch lên, cố gắng không để lộ nụ cười, hắn hừ lạnh một tiếng, trầm giọng mà nói: “Cơ cho là, sự bất kính của ngươi, phạt một đĩnh vàng đã đủ rồi sao?”

Ngọc Tử ngẩn ra, chậm rãi ngẩng đầu lên.

Nàng nhìn hắn một cái, lại chậm chạp cúi đầu. Sau đó, nàng quỳ xuống, cái trán tì lên sàn nhà bên cạnh chân hắn, mông cong cao cao, sau khi hành lễ quỳ tiêu chuẩn nhất, Ngọc Tử thì thào nói: “Thiếp trong người chỉ có vật quý nhất là đó. Công tử nếu như lại phạt, thiếp không có cái gì để lấy ra.”

Một bàn tay to chậm rãi nâng cằm của nàng lên.

Tiếp theo, một hơi thở ấm áp phun lên cần cổ nàng.

Lúc này toàn thân Ngọc Tử cứng ngắc, giọng nói khàn khàn của công tử Xuất đi vào màng nhĩ nàng, “Cơ, thật sự không còn vật gì khác sao?”

Giọng nói này thật mờ ám, quá mờ ám, rất thấp rất thấp. Trực tiếp khiến cả người Ngọc Tử rùng mình, nổi da gà toàn thân.

Trời ạ, hắn sẽ không nhìn trúng cơ thể của mình chứ?

Kỳ thực, tướng mạo vóc dáng của nàng, cũng không phải là cực phẩm gì. Vì vậy, Ngọc Tử run rẩy, lắp bắp trả lời: “Thiếp, thiếp chỉ có thân thể này. Nhưng thân thể,  dung nhan này không bằng công tử người, thật không đáng nhắc tới.”

Công tử Xuất cứng đờ.

Hắn vẫn không nhúc nhích mà khóa chặt cằm của Ngọc Tử, vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm nàng.

Ngay lúc Ngọc Tử cả người rét run, lén lút nâng con mắt lên nhìn xem hắn có đang nổi giận hay không. Tay Công tử Xuất đang nắm cằm của nàng buông ra, tay phải vỗ thật mạnh vài cái, cất tiếng cười to mà đứng lên.

Trong tiếng vỗ tay, tiếng cười không dứt.

Tiếng cười của hắn rất lớn, rất to, hắn vừa cười, vừa vỗ mạnh mấy cái, vẻ mặt rất vui.

Ngọc Tử kinh ngạc nhìn về phía hắn.

Nàng không biết, các hiền sĩ kiếm khách bên ngoài đều rất kinh ngạc mà nhìn chằm chằm vào xe ngựa. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, trên vẻ mặt đều mang theo sự vui mừng: Còn nhớ công tử khi còn bé, cũng là người hay cười. Nhưng sau khi xảy ra chuyện đó, công tử đã không còn thoải mái cười to nữa.

Sau khi cười năm sáu tiếng, tiếng cười to của công tử Xuất chấm dứt.

Hắn mím môi, gương mặt tuấn nhã kia, ngay cả sự trào phúng lúc nãy cũng không còn, bảo phủ là cảm giác lạnh lùng.

Hắn chẳng buồn nhìn Ngọc Tử lấy một cái, thấp giọng quát: “Đi xuống!”

“Vâng.”

Ngọc Tử vội vàng đi tới bên cạnh xe ngựa, sau khi nói với ngự phu* một tiếng rồi vội xuống xe. (người đánh xe ngựa)

Mãi cho đến khi trở lại xe ngựa của mình, Ngọc Tử mới nặng nề mà dựa vào cửa xe, hai mắt vô thần nhìn chằm chằm lên đỉnh xe ngựa: Vàng của nàng, lại mất rồi. Oa…….

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

25 responses »

  1. Meo map nói:

    Đọc truyện mà cứ cười tủm tỉm hoài, mình thấy cảnh đối đáp của anh Xuất với chị vui lắm nhe, cảm giác như anh đem chị thành chuột mà vờn vậy. Mà anh thích chọc chị như vậy đó, vui như tết ấy mà cứ làm bộ hoài. Mình cực thích tính ham tiền của chị, rất thực tế và dễ thương. Trong chap này có hé một chút về “chiện năm đó” của anh Xuất không biết là chiện gì đây? Thank Heo và Yang nhé.

  2. danthu87 nói:

    Trời ơi hài không chịu nổi. Đọc đến đoạn chị bảo ko đẹp bằng anh ta đơ luôn. Haha

  3. lauralaura97 nói:

    chị đúng là cái miệng làm hại túi tiền mà,…

  4. Luong nói:

    Bó tay. Haha. 2 vị này ở cạnh nhau nói chuyện hay ghê. Ngọc tử đúng là ngốc nghếch đáng yêu. Công tử Xuất thì quá chi là phúc hắc.he

  5. litdolphin nói:

    anh nam chinh phuc hac qua. chi nu chinh thi khoi phai noi, tien la tren het. cai mieng thi nhanh nhau doan :))))

  6. chocolat nói:

    oi cam on nang Yan Purple va nàng Heo con nhiu, chuong nay lam ta cung nhin cuoi theo ban Xuat ma ti méo mieng!

  7. Lili nói:

    Ta thay cong tu Xuat thich Ngoc Tu roi, chi la chi ta ngoc qua chua nhan ra thoi

  8. caocaogio nói:

    Ngốc. NT nói ctu Xuat ko phải là con chuột lại dâng vàng lên, không khác gì dán tiếp nói công tử X là con chuột lớn. hahahahha.

  9. bong nói:

    Khổ thân Ngọc Tử cứ kiếm được đồng nào lại bị anh Xuất lấy đi đồng đó

  10. ginylovecoffee nói:

    Hay quá đi bạn Yan và Heo à. Truyện hay và các bạn edit cũng tuyệt cú mèo.Cảm ơn nhiều nhé.

  11. Electric nói:

    Nhờ bạn edit mà mình mới biết “hạ ba” là “cái cằm” lúc đọc cv mình tưởng là cái mông, mình nói công tử Xuất này quái nhỉ sao lại đi nâng mông Ngọc Tử lên, trêu ghẹo kiểu này quá đáng, còn lúc vỗ tay mạnh thì mình lại tưởng đánh cái mông Ngọc Tử kêu cái bét :)))) nhưng mình biết cũng có thể do trình độ mình kém nên vẫn hy vọng công tử Xuất có lý do làm vậy :D dần dà đến cuối truyện cũng quên vụ này :D cảm ơn bạn edit tiếp nha :D

  12. dongquy nói:

    đọc dễ thương quá, Ngọc tử bị ăn hiếp thấy mà thương

  13. Diễm Phúc nói:

    công tử Xuất quá âm trầm mà, lần nào Ngọc Tử cũng mất bạc, hic hic, có lẽ con gái trong thời đó thật sự ko có tự do, chỉ có thể tự do trong sự cho phép của đàn ông có quyền, hoặc là tự do dưới mảnh trời do người đó tạo nên. Chắc mình đọc truyện YY nhiều quá nên giờ cảm thấy mất kiên nhẫn với quá trình phấn đấu của Ngọc Tử. Hic hic, nhưng mà truyện này viết thật về thời đại phong kiến mà, cho nên, mình phải đọc và cảm nhiều hơn mới được. Cảm ơn chủ nhà nhé.

  14. bichdung1112 nói:

    =___=! Chắc tại mình chậm tiêu… theo dõi đã tới chương 71 rồi mà vẫn thấy lơ mơ :'(

  15. Tiêu Nhã Du nói:

    Khổ thân Ngọc Tử kiếm được bao nhiêu là anh lại lấy đi bấy nhiêu haizz :D

  16. Trịnh Hường nói:

    Cảm ơn bạn nhiều nhé. Đọc chương này mà thấy buồn cưới ghê, xem ra Ngọc Tử còn bị anh Xuất trêu trọc dài dài.

  17. Hai nguoi nay gan nhau la co chuyen ha.ma toan chuyen de thuong..thich ghe…thanks ban Heo nha

  18. duonghachau nói:

    cảm ơn các bạn nhiều nhé. truyện rất hay

  19. tv nói:

    Tội nghiệp bạn Ngọc Tử lại bị mất vàng, nhưng làm cho bạn Xuất bị nghẹn như thế thật thú vị. Truyện hay quá cám ơn các bạn đã bỏ công cho mọi người cùng thưởng thức.

  20. feishitai nói:

    Ôi . Chuyện buồn cười chết đi dc. Anh Xuất này cứ k ngừng trêu Nt, mà NT lại phải nôn hết vàng ra rồi.

  21. Jewel nói:

    Hay quá, cám ơn Yan và Heo nhé! Đọc đi đọc lại mình càng thấy hài.

  22. meoluoi2010 nói:

    Chị này ham vàng ghê quá. Mấy truyện Heo edit đọc hài ghê cơ

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s