Chương 195 Biến hóa

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Heo

47927_343921889037919_1943840474_n

Thấy bộ dáng này của Ngụy Đình Du, Đậu Chiêu chỉ có thể thở dài.

Kiếp trước lẫn kiếp này, hắn rất ít khi chịu động não.

Đậu Chiêu đành phải nói: “Giờ tâm tình của mọi người đều không tốt, lúc này thương lượng hôn sự chỉ sợ cũng chẳng nói được lời hay nào. Cũng may mới chỉ là nói miệng chứ chưa chính thức phát thiệp mời, không bằng cứ kéo dài hôn sự ra đó, đợi cho hai nhà đều bình tâm lại rồi nói cũng chưa muộn.

Quả thực, mẫu thân mời tỷ tỷ về bàn bạc chuyện trang trí nhà cửa, tỷ tỷ chỉ vì chuyện đặt đôi bình hoa màu thiên thanh kiểu cổ hay là bình hoa hồng mai theo kiểu cách hiện này mà nổi cáu, còn nói hôn sự quá gấp, không kịp chuẩn bị. Sau đó lại trách sang chuyện hắn và Đậu Minh đến chùa Đại Tướng Quốc gặp mặt, nếu không vì thế Ngụy gia và Đậu gia sớm đã từ hôn, nàng cũng có thể giúp hắn xin lấy Uông Thanh Nguyên nhà họ Uông. Cho nên giờ nàng không thể không lật lọng, cùng Đậu gia ngồi xuống bàn bạc hôn lễ, không chỉ hôn sự với Uông gia là vô vọng mà còn uổng phí nàng tốn trăm phương nghìn kế sai người tiết lộ hành tung của mình ra ngoài…

Nghĩ đến đây, Ngụy Đình Du lại thở phào nhẹ nhõm.

Hăn tuy không muốn từ hôn nhưng tỷ tỷ cứ kén chọn mãi thế này cũng khiến hắn rất bất đắc dĩ.

Kéo dài hôn sự cũng tốt, cứ như vậy cũng tránh cho tỷ tỷ cả ngày phiền chán bất an, đem hắn ra mà mắng.

Ngụy Đình Du cười gật đầu đáp “Được!”

Đậu Chiêu thấy vẻ không tim không phổi này của hắn, không nhịn được lắc lắc đầu, định dặn hắn mấy câu “So với cả ngày nhàn rỗi thì chẳng bằng mời một sư phụ đến nhà dạy cưỡi ngựa bắn cung, Hoàng thượng vẫn luôn chú trọng săn bắn mùa thu, nếu có thể lấy được thứ tự tốt thì có thể vào Kim Ngô vệ, đến đại doanh Phong Đài, lệnh đường cũng không phải lo lắng cả ngày vì ngươi nữa….” lại nhớ đến kiếp trước nàng cổ vũ Ngụy Đình Du tham gia săn bắn mùa thu, lại bị Ngụy Đình Trân châm biếm cái gì mà “Đệ đệ của ta tốt xấu gì cũng là một Hầu gia, đâu thể cùng đám thế tử chẳng có tư cách gì mà tranh giành Kim Ngô vệ gì gì đó được.” Ngụy Đình Du nghe tỷ tỷ hắn nói vậy, quả nhiên cứ chơi bời suốt nửa đời người.

Nàng nuốt những lời định nói lại, sai Tố Lan tiễn hắn ra cửa.

Tố Lan quay lại bẩm: “Em đưa Hầu gia đến cửa thùy hoa. Đang định không biết có nên đến phòng bếp xem bữa trưa đã làm xong chưa thì lại thấy Hầu gia đi theo một ma ma quay ngược lại. Em vội trốn ra sau cây, đợi bọn họ đi xa rồi mới phái tiểu nha hoàn qua đó xem. Tiểu nha hoàn kia nói, Hầu gia đi theo ma ma kia vào phòng ngũ tiểu thư.

Đậu Chiêu mím môi không nói.

Nàng thật tâm tin tưởng Ngụy Đình Du không có ý gì với Đậu Minh nhưng nàng cũng thực sự tin rằng, Ngụy Đình Du không thể nhẫn tâm cự tuyệt nước mắt của Đậu Minh.

Thực sự có một số việc vẫn phải dựa vào cơ duyên, tạo hóa của chính mình, người khác không thể giúp được.

※※※※

Quay về ngõ Hòe Thụ, ngũ bá mẫu đang cùng hai con dâu tiễn khách.

Đậu Chiêu tập trung nhìn kỹ, đó chính là Thái Bật phu nhân, thân gia của ngũ bá mẫu, mẫu thân của Thập đường tẩu.

Nàng tiến lên uốn chân hành lễ chào hỏi.

Thái phu nhân tiến lên nắm tay nàng: “Ôi chao, tứ tiểu thư cũng quá khách sáo rồi.” Vừa nói vừa cười khanh khách nhìn nàng, vô cùng nhiệt tình.

Đậu Chiêu lẳng lặng hàn huyên với Thái phu nhân đôi câu, sau đó cùng ngũ bá mẫu và hai vị đường tẩu tiễn Thái phu nhân.

Quách thị lén nói với nàng: “Mẫu thân mời Thái phu nhân đến để thương lượng chuyện từ hôn với Ngụy gia.”

Đậu Chiêu ngạc nhiên.

Phụ thân có biết chuyện này không?

Nàng nhớ đến lời mấy hôm trước mình nói với phụ thân, muốn tìm Ngụy Đình Du hỏi đôi câu, phụ thân còn khuyên nàng. Nói cái gì mà “Trong lòng có tâm sự, nói ra cũng tốt.” Vậy mà sao mới chỉ mấy ngày thôi mà tình hình đã thay đổi hoàn toàn rồi?”

Đậu Chiêu rất muốn hỏi phụ thân nhưng phụ thân lại có vẻ như rất bận rộn, mấy ngày liền đều phải trực đêm ở trong cung.

Mà Thái phu nhân lại thường xuyên qua lại giữa hai nhà Đậu, Ngụy.

Đậu Chiêu nhanh chóng nhận được tin.

Ban đầu Ngụy gia cũng không đồng ý từ hôn, Thái phu nhân tìm Ngụy Đình Trân, Ngụy Đình Trân nói một thôi một hồi, đại ý là Đậu gia muốn làm gì thì làm đi, kéo dài hôn sự của Ngụy Đình Du mấy năm qua. Hôn sự cũng bị trì hoãn rồi giờ mới nói từ hôn, mặt mũi Ngụy gia còn giấu vào đâu nữa, cũng không đồng ý.

Ngũ phu nhân kinh ngạc, lập tức cười lạnh nói với Thái phu nhân: “Không phải là muốn kiếm tiền của Đậu gia ta sao? Chuyện Tế Ninh hầu nhà chúng ta còn chưa buồn nói với bọn họ mà bọn họ lại dám lên giọng với chúng ta! Một khi đã thế thì chuyện này cứ để đó, đợi mọi người hết giận rồi nói.”

Thái phu nhân cười đáp lời.

Tống Mặc nhận được tin tức, biết tạm thời hai nhà Đậu Ngụy sẽ không cử hành hôn lễ, hôn kỳ cũng chưa quyết định, cảm thấy Đậu gia vẫn coi trọng Đậu Chiêu, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơn. Hơn nữa từ lời nói của Đậu Chiêu cũng biết nàng đã tự có quyết định, lại đặt tâm tư vào chuyện của chính mình.

Nếu hắn trừ phục, phải tìm việc gì đó cho bản thân. Như vậy dù phụ thân có muốn hãm hại hắn cũng không dễ như vậy đâu.

Lúc trước Hoàng thượng tuy luôn bảo để cho hắn đến Tiên Phong vệ hoặc là đến đại doanh Phong Đài, hai nơi này đều là nơi đệ tử quý tộc trong kinh thành muốn đến nhất. Nhưng với hắn mà nói, chuyện ở Tiên Phong vệ quá vụn vặt, ở Phong Đài thì sẽ phải ở lại đại doanh, đều không thích hợp với tình hình của hắn lúc này. Tốt nhất là đến Kim Ngô vệ, cũng là cận vệ của Thiên tử, có chuyện gì cũng có thể tránh ra bất cứ lúc nào.

Tống Mặc sợ phụ thân biết được ý đồ thực sự của hắn, không tìm Tam công chúa, cũng không tìm Cố Ngọc mà tìm Uông Uyên, bảo hắn lúc hầu hạ Hoàng thượng thì đánh tiếng trước, nói hắn đã trừ phục, cũng dâng tấu chương khấu tạ Hoàng thượng ban thưởng khi hiến tế mẫu thân qua đời.

Hoàng thượng thuận miệng hỏi: “Anh Quốc công đã tái giá chưa?”

“Còn chưa đâu.” Uông Uyên cười nói. “Phủ Anh Quốc công nay có ba nam đinh, chỉ sợ ngay cả ruồi cái cũng không có đâu.”

Hoàng thượng cười lớn, tan triều gọi Tống Mặc đến nói chuyện, thưởng cho hắn chức Chỉ huy sứ trong Kim Ngô vệ còn không nói, còn thưởng tự cho hắn là “Nghiên Đường”, nói: “Phụ thân ngươi chỉ có hai huynh đệ các ngươi, mẫu thân ngươi lại qua đời sớm, dù ngươi chưa phải đội mũ* nhưng ta vẫn thưởng tự cho ngươi, ngươi phải phấn đấu, gây dựng phủ Anh Quốc công thật phát triển mới được.”

(Con trai thời cổ đến tuổi trưởng thành phải đội mũ (quan), xem hình minh họa ở trên ^^)

Tin tức truyền ra, mặt Tống Nghi Xuân xanh mét.

Hắn đề phòng Cố Ngọc, đề phong tam công chúa, thậm chí ngay cả bên Trưởng công chúa Ninh Đức cũng sớm đã an bài nhưng không ngờ Tống Mặc luôn cao ngạo lại đi tìm bọn hoạn quan, hắn không nhịn được khinh bỉ nói: “Ta thấy sớm muộn gì cũng sẽ là kẻ nịnh thần mà thôi!”

Nhưng dù là nịnh thần thì cũng là chuyện sau này.

Đào Khí Trọng không nhịn được mà nghĩ thầm.

Giờ là thế tử gia đánh cho ngài trở tay không kịp, thuận lợi nhập sĩ, kế tiếp chỉ sợ muốn đối với với thế tử gia sẽ càng khó khăn hơn mà thôi.

Hắn không khỏi nói: “Quốc công gia, người xem, giờ có phải nên suy tính đến hôn sự của thế tử gia rồi không. Ta nghe người ta nói, từ khi có những lời này của Hoàng thượng, những nhà có nữ nhi đến tuổi cập kê đều thường xuyên mời thế tử gia đến nhà làm khách… Hôm qua, thế tử gia đến nhà Trường Hưng hầu uống rượu…”

Nếu không có việc Uông Uyên, Tống Nghi Xuân chắc chắn sẽ cười nhạt khi nghe vậy nhưng bây giờ, Đào Khí Trọng còn chưa dứt lời thì hắn đã giận tím mặt.

Hắn tự nhận mình có quan hệ thân thiết với Thạch Túy Lan nhưng Thạch gia lại cự tuyệt lời cầu hôn của hắn. Giờ lại có ý với Tống Mặc… Thạch gia, đúng là vô liêm sỉ!

Tống Nghi Xuân không khỏi nói: “Còn nhà nào mời hắn đến uống rượu không?”

Đào Khí Trọng nói ra hàng loạt những cái tên.

Tống Nghi Xuân như hít phải ngụm khí lạnh, từ phiền muộn thành kinh hoàng: “Ngươi mau đi hỏi thăm xem tiểu thư mấy nhà này tính tình ra sao.”

Không thể để Tống Mặc lấy thứ nữ, như vậy quá mất thể diện nhưng càng không thể để Tống Mặc lấy trưởng nữ, như vậy chuyện trong phủ sẽ do Tống Mặc nắm giữ toàn bộ. Tốt nhất là người có phụ thân hay huynh trưởng trông có vẻ có khả năng nhưng bản thân tính tình yếu đuối, không có chủ kiến gì…

Tống Nghi Xuân cân nhắc.

Cố Ngọc lại hỏi Tống Mặc: “Rốt cuộc huynh có tính toán gì không?”

Không biết tại sao, Tống Mặc đột nhiên lại nghĩ đến Đậu Chiêu.

Có lẽ, Đậu Chiêu là tốt nhất.

Hắn nếu đã không quá mong đợi gì với thê tử thì lấy con cái thừa tự làm trọng đi!

Tống Mặc nói: “Ngoài Nghi Cảnh công chúa ra, còn có vị công chúa nào thích hợp không?”

Cố Ngọc kinh ngạc nhin Tống Mặc: “Huynh… không phải là định lấy công chúa đấy chứ?”

Tống Mặc thấy thú vị, trêu chọc nói: “Nếu công chúa không được. Quận chúa cũng đành!”

Cố Ngọc há miệng thở dốc, nửa ngày cũng không nói được một lời.

Tống Mặc cười ôm vai Cố Ngọc: “Được rồi, được rồi, đùa với ngươi thôi. Ta vừa đến Kim Ngô vệ, có một số việc còn chưa ổn định, giờ chưa đến lúc nói chuyện này. Xem phản ứng của phụ thân ta đã rồi nói.” Sau đó hỏi đến Chỉ Huy sứ Cao Viễn Hoa của Kim Ngô vệ: “Nghe nói hắn là biểu tỷ phu của ngươi, người này thế nào?”

Cố Ngọc bĩu môi nói: “Cái gì mà biểu tỷ phu chứ, cũng chẳng biết họ dài mấy vòng. Chẳng qua người này rất biết luồn cúi. Lần trước đến nhà Hội Xương bá uống rượu, nghe Thẩm Thanh nói, hắn suýt nữa đã bái Uông Uyên làm nghĩa phụ rồi…”

※※※※※

Đậu gia muốn gạt Ngụy gia qua một bên, Ngụy Đình Trân hận Đậu Minh phá hỏng giao tình của nàng với Uông phu nhân, cũng mặc kệ Đậu gia. Chớp mắt đã đến cuối tháng tư, phải đưa quà tặng tiết Đoan ngọ.

Điền thị có chút khó xử  ―― quà này đưa hay không đưa?

“Đương nhiên là phải đưa.” Ngụy Đình Du nói một câu này lại bị Ngụy Đình Trân lườm một cái. “Sắp từ hôn rồi, đưa làm cái gì. Đưa thì đưa qua Uông gia kia kìa, nghe Nói Uông phu nhân bị phong hàn, sức khỏe không tốt, phải qua đó thăm hỏi mới phải.”

Thời gian này, cơn giận của Ngụy Đình Trân quá lớn, hắn không dám cãi lời, ngoan ngoãn đến Diên An hầu phủ thăm bệnh.

Cũng may hai nhà thường xuyên qua lại, Diên An hầu cũng không canh cánh trong lòng.

Ngụy Đình Du ra khỏi cổng Uông gia, trên đường lại mua chút rượu hùng hoàng, trà bánh… đưa đến ngõ Tĩnh An tự.

Đậu Chiêu và nhị thái phu nhân đến Tam Thánh am du ngoạn, Đậu Thế Anh phụng chiếu tiến cung giảng bài, đều không ai ở nhà.

“Ngũ tiểu thư đâu?”

Hắn đến tặng quà, dù sao cũng phải báo cho người của Đậu gia một tiếng chứ.

Cao Thăng có chút ngạc nhiên nhưng vẫn cười nói: “Ngũ tiểu thư và phu nhân đến ngõ Liễu Diệp.”

Ngụy Đình Du thoáng ngây ra.

Hắn nghe Đậu Minh nói, vì mẫu thân nàng không hài lòng với việc Đậu Chiêu vào kinh không đếm vấn an ngoại tổ mẫu của nàng, nói mấy câu oán giận trước mặt ngoại tổ mẫu, ngoại tổ mẫu không vui, nói xấu Đậu Chiêu mấy câu trước mặt người ngoài khiến phụ thân nàng tức giận nên mẫu thân nàng bị đưa đến điền trang Uyển Bình của Đậu gia.

“Nhạc mẫu đã quay về rồi?” Hắn hỏi Cao Thăng.

Dù sao Ngụy Đình Du cũng là cô gia của Đậu gia, biết chuyện này cũng chẳng sao.

Cao Thăng cũng không nghĩ nhiều nói: “Vương đại nhân lập công lớn ở Vân Nam, Hoàng thượng khen ngợi, phong cho đại cữu gia bên Vương gia thừa kế Thiên hộ, Vương gia mở tiệc nên Vương gia lão phu nhân cố ý phái người đến mời phu nhân qua ăn mừng, lão gia mới đón thất phu nhân về.”

Thì ra là thế.

Ngụy Đình Du “À” một tiếng rồi bảo tùy tùng đưa danh sách lễ vật cho Cao Thăng, trên đường nhiều lần dặn dò tùy tùng không được nói việc này cho Ngụy Đình Trân rồi mới về phủ.

Lời tác giả: Nhìn thấy mọi người comt trong phần bình luận, nói mấy ngày nay tình tiết phát triển quá chậm, tôi cũng suy nghĩ một chút, sẽ cố gắng đẩy nhanh tiến độ. Nhưng thực sự không thể nào như lời mọi người nói, sảng khoái từ hôn. Trong mắt người đời dù sao Đậu Chiêu cũng chỉ là tiểu  cô nương hơn mười tuổi, không thể nào để nàng mãi mãi không thành thân nên chỉ có thể nghĩ ra một cách dài lâu thôi.

Lại cả việc mọi người bàn luận vì sao không để Tống Mặc hoặc Kỷ Vịnh đến giúp đỡ. Tôi lại có cách nghĩ khác. Nếu có một cô gái, ở thời cổ đại đính hôn xem như là đã kết hôn rồi, cho dù là bị khám nhà, cô gái đã đính hôn đó cũng vẫn là nhà người khác, sẽ không bị định tội. Lại nói đến hiện đại, cô gái muốn từ hôn, sau đó nói với một người bạn con trai khác của mình là mình không muốn lấy chồng tương lai, cậu giúp mình thu phục anh ta đi. Tôi tin mười người sẽ có đến chín người nghĩ, cô bạn này có phải là thích mình, một người còn lại sẽ nghĩ cô gái này đang ám chỉ mình nên theo đuổi cô ấy đi… Nếu là đàn ông, nói tôi không muốn lấy vợ sắp cưới của mình, cậu giúp mình thu phục cô ấy đi. Mười người sẽ có chín người nghĩ thằng cha này có phải là muốn một chân đạp hai thuyền, người còn lại sẽ nghĩ, thằng cha này thích mình à…

Thực sự tôi cũng không muốn chơi trò gì mờ ám đâu.

~~~~(>_<)~~~~

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

42 responses »

  1. caocaovuvu nói:

    mấy hôm nay xem trên điện thoại rất khó comment, nhưng mình rất nhiệt tình ra vào xem chương mới có chưa :)). Quả thật việc từ hôn kéo dài, tình cảm cũng kéo dài…sao mà mong DC nhanh chóng xác định với anh Mặc quá đi ^^. thanks nàng nha

  2. Meo map nói:

    Oa, hôm qua không lên, hôm nay đọc luôn 1 lúc 2 chap, quá happy, hôhô. Mình thấy ĐC suy nghĩ sâu sắc, nhạy bén ghê, thoắt cái đã biết Kỷ lão nghĩ gì rùi, với tài trí này mà ĐC mún an ổn, bình yên sống vô ưu, vô lo, không tranh không đấu thì là không được rùi, uổng phí tài năng biết bao. TM có suy nghĩ chút xíu ý định chọn ĐC làm vợ rùi kìa, TM mà đã có ý định thì chắc là sắp tới sẽ có hành động thui, a quyết đoán vậy mà, hihi. Các bạn bảo truyện tình tiết chậm gì gì đó, mình lại thấy truyện này có hơi hướng điền văn (mặc dù tranh đấu cũng tùm lum), phải chậm là đúng rùi, với lại phải để ĐC tự nổ lực mới thấy được khả năng của chị chứ nhỉ, thế này thì mới có đấu trí gây cấn để xem chứ. nhưng đúng là có chậm thiệt, làm mình cũng xoắn cả ruột. Nhưng mà mình cũng không hiểu lắm, truyện diễn biến thế nào thì các bạn dịch thế đấy, chẳng lẽ là có thể lược bỏ được ah ? Cảm ơn các bạn nhìu nhìu, Chúc các bạn nghỉ lễ vui vẻ.

  3. uchihasaki nói:

    oài, đúng là dây dưa lằng nhằng nhỉ, mà đậu chiêu mới có 10 tuổi thôi mà, sao lại cưới sớm thế chứ (có phải 10 tuổi k nhỉ? qua lễ cập kê rùi thì ít cũng 14, 15 tuổi mới đúng chứ)…

  4. Phủ nào cũng phức tạp, nếu ko phải KV chọt chân, giờ ĐC chắc cũng lo xong việc từ hôn rồi, nhìn sang phần nhắn nhủ của tác giả -> không thể chỉ “trách” mình KV đc ^^. Tk editor!

  5. minhhuehung nói:

    Nhung nguoi doc gia nhu minh thi luc nao cung mong co chap moi het. Cho nen editor va nguoi beta just take your time. Hihi
    Minh dong y voi loi suy nghi cua editor. DC khong muon dinh vao ai va cung khong muon mac no an tinh cua ai het. Cho nen khong nhu va ai va dua vao chinh minh. DC nhu vay thi truyen moi hay. Neu DC thich nhu va nguoi khac thi co da tro thanh DM va khong ai trong cac doc gia se thich co nua.

  6. litdolphin nói:

    DM ko biet lai co am muu gi nua day
    hihi.lien tuc 2 ngay 2 chuong.tks chi :)

  7. concuuvang nói:

    giời ơi là giời,đến mấy chục chương mới làm cho cái tên heo kỷ vịnh nhận ra được tình cảm của mình,chả lẽ phải cỡ cỡ trăm chương thì anh nam chính mới sảng khoái xoẹt một cái cưới đậu chiêu về à ><

  8. chocolat nói:

    lai them chuong nay lam ta cang phong doan cac ban TM va DC cuoi truoc yeu sau! hap dan va gay cân ca voi thang cha cua TM, gianh giut cac cô nuong voi con trai, hài qua troi;) tac gia nay kin nhu bung, gio van chua hieu tai sao nha TM lai bi nhu the hic hic. Cam on nàng nhe, may hum duoc doc lien tuc suong qua

  9. thucquy nói:

    Lời tác giả giải đáp dc những thắc mắc của mình trong mấy chương này, thiệt tình là chuyện từ hôn này đi quá chậm, kéo dài từ lúc ĐC chưa lên kinh, giờ lên kinh rồi, ko biết sẽ kéo dài đến khi nào, 1 năm hay 2 năm nữa.
    Nhưng giờ cũng mừng là TM đã nhớ ra ĐC và đưa vô danh sách tìm vợ của mình =)))) tự bản thân lên tiếng đi cầu hôn thì chắc hơi khó, chắc có lẽ phải nhờ đến Hoàng thượng tứ hôn thì may ra.

  10. bong nói:

    Bạn Nguỵ Đình Du này chả biết nghĩ gì mà lại cứ dính vào Đậu Minh thế nhỉ. Mà dính vào thế cũng tốt, có cơ hội cho Đậu Chiêu “thoát ra” hihihi

  11. caocaogio nói:

    Đậu Minh với NDD hay xuất hiện nhể. chả có nhẽ. heheee.

  12. June ♫♪ nói:

    ND cả 2 kiếp đều quá may mắn, sống mà chẳng phải lo lắng gì cả. Mà ĐC có vào tầm mắt tìm con dâu của TXN ko nhể?

  13. Đậu nói:

    Lời tác giả chí lí quá. Phần sau thì mình có nghĩ đến n phải thừa nhận là cái vụ sảng khoái từ hôn đúng là mình chưa bao giờ nghĩ đến thật. Thật ra bây giờ bỏ nhau còn khó nữa là thời phong kiến cổ đại nhưng dù sao mình cũng khá mang đậm tư tưởng nam nữ bình quyền nên thường vô tình suy nghĩ theo hướng (vô cùng) tích cực. Chậc chậc.
    Mình rất nghi ngờ chuyện NDD với DM sẽ trở thành một đôi. Không có căn cứ gì nhưng không hiểu sao mình cứ có cảm giác ấy. Màn từ hôn này dài và lằng nhằng quá, không biết đến bao giờ mới xong. Nói thật là mấy chương gần đây khá nhạt.

  14. toi noi nói:

    truyen hap dan lam cam on

  15. Blue lotus nói:

    Cảm ơn bạn ngày lễ vẫn dành thời gian để post bài. Mình ngốn luôn cả lời tác giả nói. Công nhân hai chương này chậm quá kg có cao trào. Hy vọng chương sau hấp dẫn hơn.

  16. trachca nói:

    chương này thích bạn trẻ Tống thế, ĐC bảo không nhúng tay thì cũng không nhúng tay vào vì tin tưởng năng lực của nàng, bạn trẻ Ngụy đến chơi lại thăm hỏi ĐM trc, xem ra bạn sắp rơi vào lưới tình của ĐM rùi, bạn trẻ Ngụy vẫn là người không biết từ chôi. tks nàng

  17. hoa co may nói:

    lần này ĐM quyết tâm dây dưa với NDD rồi, mà thật lòng cũng mong ĐM giở hết thủ đoạn ra dụ dỗ NDD đi để ĐC từ hôn nhanh nhanh chút

  18. minh thay tinh tiet nhu z la ok rui mu. minh thay tac gia mun tao nhan vat du o hoan canh nao cung tu lap dau tranh cho hp of minh

  19. ngoc bich nói:

    klp nhưng mà nhìn cái hình mình lại nghĩ đến truyện Thế gia danh môn, có điều nhìn nàng áo xanh hơi hung dữ.

    • ngoc bich nói:

      “Nếu có một cô gái, ở thời cổ đại đính hôn xem như là đã kết hôn rồi, cho dù là bị khám nhà, cô gái đã đính hôn đó cũng vẫn là nhà người khác, sẽ không bị định tội.” Câu này mình thấy hơi mâu thuẫn thì phải.

  20. chieumuathu nói:

    May cai luat ngay xua, minh hieu duoc, chet lien…. Ngam lai… <== minh ngoc that … :)

  21. Nhungnhim nói:

    Tai sao minh doc truyen nay cung thich nam phu the nhi?.. Mac du TM rat xuat sac luc nao cung chi nghi den Dc nhung minh van thich KM hon.. Chang Hieu Sao :”>

  22. TrangVu nói:

    Thanks nàng chuyện hay quá, hóng chap mới
    !

  23. feishitai nói:

    NĐ D sắp lấy vợ đến nơi rồi mà chả có chính kiến riêng của mình gì cả, sao cái gì cũng phải xem với chả sợ chị gái làm gì, trời ơi đàn ông gì mà như thế . ĐC muốn tranh xa vài kiếp là phải. lại còn đa tình, phong lưu nữa chứ.
    chuyện càng ngày càng hay, thank em nhá ^ ^….

  24. sonymax92 nói:

    hic, truyện vẫn còn nhiều chi tiết chưa được mở ra
    Tò mò chết đi dk :(( cơ mà có truyện để đọc thì rất vui hihi

  25. thongminh123 nói:

    Cho tên Nguỵ này lấy ĐM đó cũng đc, về nhà phá tan tạnhf cho đã

  26. cometchan nói:

    Công nhận lời tác giả nói về nhân tình quá chuẩn nhưng thật sự tình tiết mấy chap gần đây chậm quá đi. Thế này thì lúc nào mới thấy đc vẻ oai phong của anh TM :(((

  27. nana nói:

    Cũng công nhận là mỗi việc từ hôn mà kéo dài kinh điển,đừng nói đến lúc 2bạn kết hôn mà cũng kéo dài thế này thì….

  28. lives4u nói:

    Tống mặc thấy cũng muốn lấy ĐC về làm vợ rồi, nhưng bao giờ mới chịu ra tay đây

  29. Đậu Chiêu vào kinh không đếm vấn an ngoại tổ mẫu của nàng, -> không đến
    Thank’s nàng

  30. dlvu nói:

    NĐD đúng là người ko chủ kiến, mà cũng đúng. Có bà chị hổ báo thế kia thì làm đc gì :-s cũng ko biết là sắp tới NĐD hay KV có gây ra thêm chuyện gì ko nữa.

  31. Thảo nói:

    không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơn -> một hơi

  32. Thảo nói:

    Đậu Chiêu vào kinh không đếm vấn an ngoại tổ mẫu -> đến

  33. Ôi tá giả khéo lo xa. Mình ko nằm trong top 10 người hiện đại nghĩ thế đâu. Ta nghĩ thằng cha này nhu nhược và vô trách nhiệm quá. Nhu nhược vì ko tìn dc cách giải quyết mà phải nhờ con gái nghĩ giùm. Vô trách nhiệm là đã nhận lời đính hôn với ngta rồi có thích hay ko thì cũng ko nên nói như vậy.

  34. Vũ linh nói:

    Mình đọc bình luận mới hiểu tại sao DC ko nhờ luôn tống mặc giúp, đúng là cổ đại phức tạp …haiya

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s