Chương 70: Thạc thử

Tác giả: Lâm Gia Thành

Edit: Yan Purple

Beta: Heo con

20121104145511_mwl2a

(*Con chuột lớn, bài thơ trong Kinh Thi)

Ngọc Tử đuổi theo sau công tử Xuất, bước nhanh đến sân rộng.

Giữa ánh trăng sáng ngời, khuôn mặt công tử Xuất tuấn tú, có chút hoang mang. Góc miệng của hắn vẫn như cũ lộ vẻ tươi cười trào phúng kia, mắt đen trầm tĩnh như biển.

Cảm kích mà nhìn hắn, Ngọc Tử phát hiện trong lòng mình như có dòng nước ấm chảy qua.

Tiếng ồn ào náo động càng ngày càng lớn.

Giữa đèn đuốc sáng trưng, sân rộng chứa vô số xe ngựa xuất hiện trước mắt Ngọc Tử. Lúc này, khoảnh sân vô cùng đông đúc, các vị quý tộc chen chúc đi qua đi lại, tiếng ngựa hí, tiếng bánh xe chuyển động không dứt bên tai.

Xe ngựa của công tử Xuất đậu ở vị trí của người có quyền thế nhất. Tổng cộng bốn chiếc xe ngựa, nước sơn màu xanh dưới ánh trăng như tỏa sáng.

Thấy công tử Xuất đã đi đến bên cạnh xe ngựa, Ngọc Tử vội bước nhanh hơn.

Đúng lúc này, nàng liếc mắt thấy một dáng người nhỏ bé đứng bên cạnh mấy chiếc xe ngựa.

Đó… đó là Cung!

Ngọc Tử mừng rỡ. Nàng bước ngày càng nhanh, vội vã nhìn về phía Cung.

Cung đang cúi người, lặng lẽ không nói mà đứng ở góc, nghe tiếng gầm gừ của công tử Tử Đê.

Lúc này, khuôn mặt mỹ lệ của công tử Tử Đê xanh tím, trán nổi gân xanh, hai mắt bốc hỏa, đang nhìn các thực khách xung quanh, thấp giọng gào thét cái gì đó

Thấy cảnh tượng này, bước chân của Ngọc Tử xông lên phía trước lại càng nhanh hơn.

Nàng quay đầu nhìn về phía công tử Xuất.

Công tử Xuất đã nhảy lên xe ngựa. Bước chân Ngọc Tử nhanh hơn, đi tới phía sau hắn, hi vọng có thể thương lượng một chút: “Công tử, người nhỏ gầy kia, là phụ thân của ta, phụ thân ta làm thực khách ở trong phủ công tử Tử Đê….”

Nàng chỉ nói đến đấy.

Công tử Xuất không chút để ý quay đầu, trong đôi mắt đen, ánh mắt kỳ quái mà nhìn chằm chằm vào nàng. Ánh mắt này, khiến Ngọc Tử có chút hoảng hốt.

Hắn lẳng lặng liếc mắt đánh giá nàng từ trên xuống dưới, lười biếng, trào phúng nói: “Ngọc cơ, ngươi chỉ là một cơ thiếp!”

Trong giọng nói này, mang theo sự trào phúng vô cùng.

Ngọc Tử kinh ngạc mà nhìn hắn, chậm rãi cúi đầu. Nàng đã biết, hắn ôm nàng cự tuyệt Thập ngũ công chúa, chẳng qua là đem nàng thành một cái cớ! Hắn không muốn đem nàng đưa cho thái tử Tề, cũng là có tính toán khác.

Thái độ của hắn rất rõ ràng dứt khoát, hắn đang cảnh cáo nàng, không nên tự coi bản thân mình quá quan trọng.

Tim Ngọc Tử rơi xuống đáy cốc, dần dần lạnh toát, chua xót thầm nghĩ: Đúng vậy, lúc trước khi mình cầu xin đi theo, công tử Xuất rất không muốn. Hơn nữa, bên cạnh hắn, thật sự để lại cơ thiếp, chỉ có mình, ngay cả Hàn công chúa cùng những mỹ nhân nước Hàn kia, đều là bị cưỡng ép nhét vào. Công tử Xuất làm như vậy, cũng không phải bởi vì hắn không thích mỹ sắc. Rõ ràng là bởi vì có điều lo ngại.

Biểu hiện hiện tại của nàng, thật sự là không phù hợp cách làm của nhân viên tạm thời. Ông chủ chẳng qua là mượn nàng diễn một tuồng kịch, nàng làm sao có thể tự mình đa tình, cho rằng ông chủ thật sự coi nàng là tâm phúc, thật sự là coi nàng như bằng hữu ngang hàng.

Nghĩ đến đây, Ngọc Tử đã rất bình tĩnh.

Nàng nhẹ nhàng hành lễ với công tử Xuất một cái, mỉm cười ngẩng đầu, ánh mắt sáng tỏ, giọng nói thanh thúy trả lời: “Là thiếp hồ đồ! Thiếp cùng gia phụ đã lâu không gặp, đột nhiên gặp lại khó tránh khỏi kìm lòng không đậu. Thiếp hồ đồ, công tử chớ trách.”

Ngọc Tử lúc này tươi cười trong sáng, giọng thanh thúy, trong ánh mắt không hề có vẻ lo lắng, cuối cùng giống như trong nháy mắt nàng đã suy nghĩ một cách rõ ràng, không vọng tưởng nữa.

Lần này, đến phiên công tử Xuất nhíu mày, kinh ngạc nhìn nàng chằm chằm.

Hắn nhìn nàng chằm chằm, nhìn chằm chằm vẻ mặt quả thực thản nhiên, thật sự là không có một chút bất mãn của Ngọc Tử, hồi lâu cũng không có dời mắt.

Qua một hồi, hắn mới thản nhiên mà quát: “Khởi giá.”

“Vâng.”

Công tử Xuất ngồi ở chiếc xe ngựa đầu tiên, xe chuyển động, Ngọc Tử vội vàng lui ra phía sau, đi tới một chiếc xe ngựa cuối cùng ngồi xuống. Chiếc xe ngựa này, chất đầy đồ của công tử Xuất cần khi xuất hành như mấy cái áo lông da, mấy bình rượu ngon, Ngọc Tử một mình ngồi ở trong đó, không hề rộng rãi, thoải mái.

Nàng là cơ thiếp của công tử Xuất, nhưng không có sự dặn dò của chủ nhân, nàng không có tư cách cùng hắn ngồi chung một xe.

Xe ngựa từng bước chuyển động, Ngọc Tử liền lén lút xốc màn xe lên, nhìn về phía lão Cung đứng ở một góc, cúi đầu không rên một tiếng. Phụ thân dựa vào môn hạ công tử Tử Đê, thân phận thực khách này mà không phải thân phận kiếm khách. Chỉ cần hắn không xuất đầu lộ diện, có lẽ an toàn là không thành vấn đề.

Nghĩ đến đây, Ngọc Tử thở ra một hơi lo lắng.

Nàng cúi đầu, kìm lòng không đậu mà xoa nhẹ đĩnh vàng trong tay áo.

Hai lượng vàng quan trọng, rất nhẹ, cầm trong tay không nặng. Giữa ánh sáng tối tăm bất định của xe ngựa, nó tản ra ánh sáng vàng rực. Hào quang này trong nháy mắt khiến lòng Ngọc Tử càng ngày càng ấm áp, càng ngày càng ấm áp.

Nàng thoải mái mà nhắm hai mắt lại, âm thầm nghĩ: Hiện tại, ta cuối cùng đã có tiền vốn rồi. Chính là phải làm như thế nào công tử Xuất mới có thể cho phép ta buôn bán đây? Không được, ta còn phải tìm cơ hội cùng phụ thân gặp mặt một lần, hỏi suy nghĩ của phụ thân một chút, xem có thể để phụ thân thay ta đứng ra buôn bán hay không. Dựa vào đĩnh vàng này làm tiền vốn, bán vải cũng có thể phát tài.

Lúc này, xung quanh Ngọc Tử đều là người hầu của nước Tề theo xe ngựa trở về, trong tiếng bánh xe chuyển động, thỉnh thoảng truyền đến một giọng ca dễ nghe. Giữa giọng ca này, có nam có nữ, có khoan khoái có ưu sầu, có thong thả chậm rãi, nhưng có hai câu hát lung tung.

Nghe tiếng ngân nga lộn xộn này, Ngọc Tử cảm thấy thích thú. Nàng vừa vuốt ve vàng trong lòng bàn tay, vừa nhẹ nhàng đứng lên, sau vài câu ngân nga lung tung, nàng ngân nga theo nội dung, từ từ thay đổi, trở thành Kinh Thi chính nàng cải biên danh tác “Thạc thử” *

Thạc thử! Thạc thử!

Vô thực ngã kim.

Tam tuế quán nhữ,

 Mạc ngã khẳng cố.

Thệ tương khứ nhữ,

Thích bỉ nhạc thổ.

Nhạc thổ nhạc thổ.

Viên đắc ngã sở?

Thạc thử! Thạc thử!

Vô thực ngã kim.

Tam tuế quán nhữ,

Mạc ngã khẳng đức.

Thệ tương khứ nhữ,

Thích bỉ nhạc quốc.

Nhạc quốc nhạc quốc.

Viên đắc ngã trực?

Thạc thử! Thạc thử!

 Vô thực ngã kim.

Tam tuế quán nhữ,

Mạc ngã khẳng lao.

Thệ tương khứ nhữ,

Thích bỉ nhạc giao.

Nhạc giao nhạc giao.

Thùy chi vĩnh hào?

(Chuột to hỡi! Chuột to kia hỡi!

Vàng ta, đừng ăn tới nghe mày.

Nhiều tháng chăm chỉ hầu hạ ngươi,

Ngươi chẳng chịu đoái hoài đến ta.

Nên đành phải đi xa mày đó,

Đến đất kia thật rõ yên vui.

Đất an lạc, đất thảnh thơi,

Chốn kia thích hợp được nơi an nhàn.

Con chuột bự, này con chuột bự!

Vàng ta, mày chớ ăn nhằm.

Thói mày, ta hiểu ba năm.

Ơn ta thì chẳng để tâm báo đền.

Thế ta phải xa liền mày vậy.

Nước yên vui ở đấy an thân.

Nước yên nước có đức nhân.

Để ta sẽ được mọi phần thích nghi.

Chuột to hỡi! Chuột to kia hỡi!

Vàng ta đừng ăn tới mảy may.

Ba năm ta biết thói mày,

Chẳng hề biết nỗi đoạ đầy của ta.

Nên đành pảhi lánh xa mày hẳn,

Đến một nơi phẳng lặng yên vui.

Nơi an lạc, chốn thảnh thơi,

Vì ai ta sẽ ngậm ngùi gào than?)

Không thể không nói, thân thể này của Ngọc Tử có giọng hát vô cùng hay.

Một bài Thạc thử này, nàng hát lên liền đem các từ đạo (lúa, thóc) và thử (cây kê), tất cả đổi thành kim (vàng).

Ngọc Tử cải biên xong thật cao hứng, hát cũng rất sôi nổi. Ngữ điệu của nàng rất nhẹ, giữa vui vẻ mang theo trêu chọc. Không có cách nào, Ngọc Tử vui mà, giờ trong tay nàng có tiền.

Ngọc Tử hát thật vui vẻ, hát đến lần thứ ba, đột nhiên phát hiện, bốn phía quanh nàng chỉ còn giọng hát của mình nàng.

Nàng cả kinh, giọng hát líu lo kết thúc. Một tiếng cười nhẹ truyền đến, trong tiếng cười, có người nói to: “Cơ kia, tại sao không hát?” “Cơ hát rất thú vị, tiếp tục tiếp tục đi.”

Lúc này, bên ngoài xe ngựa của nàng, trong tiếng hỗn tạp, một kiếm khách ép giọng gọi, “Ngọc cơ.”

“…Vâng.” Giọng nói của nàng đột nhiên có chút run rẩy.

“Công tử hỏi, trong bài hát của ngươi, con chuột lớn ăn vàng của ngươi, không chịu chăm sóc cho ngươi, là ai?”

Hả hả hả?

Ngọc Tử kinh hãi, vẻ mặt đau khổ, vội vàng giải thích: “Thiếp, thiếp thật sự là bột phát hát vậy thôi, tiện miệng sửa từ.” Lúc này, nàng thật sự hận bản thân, đang yên lành mà hát gì mà hát? Ca hát cũng được, tự nhiên đi sửa bài hát? Đừng nói nữa, sửa thế này, thật giống như là đang châm chọc công tử Xuất.

Trên mặt của Ngọc Tử đầy vẻ khổ tâm. Nàng thống khổ, lưu luyến không rời mà nhìn chằm chằm đĩnh vàng kia, thầm nghĩ: vàng ơi vàng, đây là lần cuối cùng ta được nhìn ngươi,  được sờ ngươi đó, lập tức, ngươi sẽ trở về miệng con chuột to kia rồi.

Ngọc Tử không phát hiện cho tới bây giờ, nàng vẫn còn coi công tử Xuất là con chuột to kia. Có thể thấy được hành động theo bản năngcủa  một người chính là ý nghĩ chân thật nhất của người đó.

Bụng dạ của nàng vẫn không đủ đen tối đâu.

——————-

 [ Kinh Thi] Quốc Phong Thạc thử

Nguyên văn:

Thạc thử! Thạc thử!

Vô thực ngã thử.

Tam tuế quán nhữ,

Mạc ngã khẳng cố.

Thệ tương khứ nhữ,

Thích bỉ lạc thổ.

Lạc thổ! Lạc thổ!

Viên đắc ngã sở.

Thạc thử! Thạc thử!

Vô thực ngã hực (mạch).

Tam tuế quán nhữ,

Mạc ngã khẳng đức.

Thệ tương khứ nhữ,

Thích bỉ lạc quốc.

Lạc quốc! Lạc quốc,

Viên đắc ngã trực.

Thạc thử! Thạc thử!

Vô thực ngã mao (miêu).

Tam tuế quán nhữ,

Mạc ngã khẳng lao.

Thệ tương khứ nhữ,

Thích bỉ lạc giao.

Lạc giao! Lạc giao,

Thuỳ chi vĩnh hào.

Bài dịch:

Chuột to hỡi! Chuột to kia hỡi!

Nếp ta, đừng ăn tới nghe mày.

Ba năm biết thói lâu nay,

Xót thương chẳng chịu đoái hoài đến ta.

Nên đành phải đi xa mày đó,

Đến đất kia thật rõ yên vui.

Đất an lạc, đất thảnh thơi,

Chốn kia thích hợp được nơi an nhàn.

Con chuột bự, này con chuột bự!

Lúa mạch ta, mày chớ ăn nhằm.

Thói mày, ta hiểu ba năm.

Ơn ta thì chẳng để tâm báo đền.

Thế ta phải xa liền mày vậy.

Nước yên vui ở đấy an thân.

Nước yên nước có đức nhân.

Để ta sẽ được mọi phần thích nghi.

Chuột to hỡi! Chuột to kia hỡi!

Mạ ta đừng ăn tới mảy may.

Ba năm ta biết thói mày,

Chẳng hề biết nỗi đoạ đầy của ta.

Nên đành pảhi lánh xa mày hẳn,

Đến một nơi phẳng lặng yên vui.

Nơi an lạc, chốn thảnh thơi,

Vì ai ta sẽ ngậm ngùi gào than.

* lấy nguồn từ ba bài Thạc thử trong Kinh Thi:

Thạc thử 1: http://www.thivien.net/viewpoem.php?UID=V-omKyEzXBa4JwLs_d5-zg

Thạc thử 2: http://www.thivien.net/viewpoem.php?UID=Gg-xu-D628uDXy6jNytGLA

Thạc thử 3: http://www.thivien.net/viewpoem.php?UID=QiEGeXuWKDNxI9fTT5Q_zw

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

35 responses »

  1. hyvong nói:

    càng ngày mình càng thích bạn Ngọc quá.thanks bạn nha

  2. Luong nói:

    Haha. Ko biết lần này Ngọc tử có giữ nổi vàng nữa ko đây

  3. Tiểu Anh nói:

    =)) chị ham tiền bị a tóm rồi, chết chửa.. kaka

  4. Meo map nói:

    Mình thấy Heo đang làm bộ này nên đọc thử, đọc xong thấy thích lắm. Thật ra mấy chap đầu thì ko thích lắm, cảm giác truyệnkhó đọc và bối cảnh truyện khác với một vài truyện XK khác mình đã đọc. Nhưng càng về sau mình càng thích Ngọc Tử, mình thấy nữ 9 thông minh, rất thực tế, tự mình biết mình đang ở đâu và cần gì (ko phải kiểu thông minh biết trước lịch sử, đem khoa học to lớn hiện đại vào quá khứ). Và hơn nữa là chị luôn có suy nghĩ tự dựa vào bản thân mình, ko ỷ lại vào mấy công tử kia. Anh công tử Xuất thì giảo hoạt phải biết, những màn đấu mồm của 2 người thấy vui lắm. Chắc anh là nam 9 rồi nhỉ? Nhưng mà hiện tại hình như anh vẫn chưa thích chị đến mức vì chị làm tất cả, chỉ là thấy chị hơi thú vị tí thui. Mình rất mong chờ những chap sau của truyện. Mong bạn Heo cố gắng đừng drop truyện nhé.

  5. Moxua nói:

    Hahaha, công tử Xuất là con chuột to quá chí lý Ngọc Tử ơi :D

  6. Lili nói:

    Oi, cac ban dich bai tho suong se qua, rat tuyet. Thanks Yang and Heo

  7. Hay qua, nhung ma nga qua, hu hu. Them nua di Yan va Heo oi.

  8. hoaivoco44 nói:

    He he, đọc bài thơ buồn cười quá. Cảm giác nhìn vàng từ từ tuột khỏi tay mình thật đáng sợ :v

  9. Lamxuy nói:

    So sánh anh công tử xuất là chuột bự cha của chuẩn luôngg =]] chị cừ chờ bị vờn liên tục cuối cùng bị ăn sạch đi

  10. litdolphin nói:

    chi NT me tien de so :))) anh nam chinh lua lay lai tien cua chi den noi chi phai hay vay =))

  11. buingoc552 nói:

    có thể nói đây là bộ truyện khiến em rất thích đọc thể loại cổ đại đặc biệt là điền văn. Sau khi giới thiệu với bắt ép con bạn em xong nó còn mê dữ nữa, em với nó mà nói chuyện thì y như rằng vấn đề lun xoay quanh Ngọc Thị Xuân Thu ….cảm ơn chị Heo đã edit và cảm ơn chị Yan đã nhảy hố để tiếp tục truyện :3

  12. chocolat nói:

    cam on Yan va Heo nhiu nha, lai dc theo doi truen ve nang Ngoc Tu thong minh va chang Xuat rui, chuong nay dich tho chac la va va lam nhung ma ban dich ha that da lai vân nua! nghi lê zui ha

  13. hay quá. cảm ơn chị Yan và Heo nhiu nha. đọc chương này cảm thấy có chút mất mát đối với công tử xuất quá. nhất là câu” Hắn lẳng lặng liếc mắt đánh giá nàng từ trên xuống dưới, lười biếng, trào phúng nói: “Ngọc cơ, ngươi chỉ là một cơ thiếp”. :( . nhưng bù lại Ngọc tử đáng yêu quá..hihi.. nhất là cái đoạn hát nè.. chị yan và heo edit chi tiết và hay quá.. thanks và. Chúc 2 nàng nghỉ lễ vui vẻ bên gia đình bạn bè <3

  14. ღღღ Yan Purple ღღღ Yan Băng Tâm ღღღ nói:

    hicccc… đang gây cấn thì hết… @@

  15. Hi..hi..Ngoc co ngay cang de thuong..thanks ban Heo nha

  16. bongxuxu nói:

    Công tử Xuất nghe Ngọc Tử hát là biết nàng gọi mình là con chuột to sao hihihi

  17. Electric nói:

    Nên đành pảhi lánh xa mày hẳn –> câu này trong bài thơ đó, ở giữa và cuối, chữ “phải” đánh máy lỡ bị xai rồi bạn.
    Cảm ơn Yan edit tiếp bộ này nha. Cũng cảm ơn Heo đã beta giúp, cảm ơn Tiểu Hoắc dẫn link, các bạn đồng lòng tuội này có thể cùng Ngọc Tử đi tiếp đoạn đường, đến gần gần và rất gần trái tim công tử Xuất :D

  18. leephii nói:

    Công tử Xuất được một bữa rửa tai nhưng nặng bụng rồi đây !!! ha ha …. chết cười với chị Ngọc, đổi gì không đổi lại đổi thành vàng làm người khác phải suy nghĩ lung tung.
    Cảm ơn bạn nhiều.

  19. caocaogio nói:

    Hiii. CHuột to ăn vàng. chết cười

  20. tv nói:

    Chờ chap sau xem mặt chàng Xuất, chắc là thú vị lắm đây. Cám ơn bạn nha.

  21. dongquy nói:

    hay quá, cảm ơn

  22. buingoc552 nói:

    chị ơi khi nào chị tùy hứng thì có chương mới hay là chương mới có theo chu kỳ vậy chị??

  23. Tiny Dolphin nói:

    Nên đành pảhi lánh xa mày hẳn—>Nên đành phải lánh xa mày hẳn
    bột phát hát vậy thôi—>bộc phát hát vậy thôi
    bản năngcủa một người—>bản năng của một người

  24. Dao nguyen nói:

    Hi hi, cám ơn bạn Yan đã tiếp tục theo Bộ truyện này. Rất thích mỗi khi nhân vật chính đối đáp

  25. feishitai nói:

    He he…. trời ơi cười chết mất với bài hát của NT mất thôi.

  26. cometchan nói:

    Ôi chết cười vì bài hát của NT. Có điểm chuẩn không chỉnh =))

  27. meoluoi2010 nói:

    Truyện này càng lúc càng hay đây

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s