Chương 190: Tâm sự

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Heo

20130529194426_kdkfu-thumb-600_0

Ánh lửa đỏ rực chiếu lên gương mặt Đậu Chiêu, khuôn mặt bình thường trông thật thoải mái lúc này lại có chút u buồn.

Đậu Thế Anh lấy cặp gắp than xua xua làn khói bàng bạc, cười nói: “Làm sao thế? Bị kích động theo ta trở về, lại có vẻ không vui, có phải cảm thấy ở nhà không vui? Con cũng đừng trách Minh thư nhi, tính tình con bé vốn là như thế. Coi như con ở cùng ta là được.”

Vì có nhị thái phu nhân ở đây nên đêm ba mươi tết, cả nhà cùng ăn bữa cơm tất niên ở ngõ Hòe Thụ rồi cùng nhau đón giao thừa, nghe xong chín chín tám mốt tiếng chuông báo xuân ở kinh thành rồi mới dẹp đường hồi phủ.

Đậu Minh mệt mỏi ngáp dài một cái, quay về phòng nghỉ tạm, bỏ mặc Đậu Chiêu ở cửa thùy hoa.

Đậu Thế Anh liền kéo Đậu Chiêu vào thư phòng nướng khoai, còn dùng chiêu bài: “Lúc con còn bé, ta và con thường cùng nướng khoai trong thư phòng.”

Cũng không biết là trí nhớ của mình có vấn đề hay trí nhớ của phụ thân có vấn đề.

Lòng Đậu Chiêu hơi nao nao, thở dài thật dài rồi nói: “Con nghĩ hôn sự của nhà ta và Ngụy gia…”

Tay cầm cặp gắp than của Đậu Thế Anh cứng đờ, vẻ mặt cũng có mấy phần nghiêm túc, nói: “Con nghe được cái gì à?”

Chuyện này quá ồn ào huyên náo, con gái không thể nào hoàn toàn không biết nhưng nếu nói người của ngõ Hòe Thụ nói gì với Đậu Chiêu, dựa vào phép tắc trị nha hoàn của ngũ tẩu thì đó là điều hoàn toàn không thể.

Đậu Chiêu nghiêm túc nhìn Đậu Thế Anh: “Con nghe nói Ngụy gia muốn từ hôn…”

“Nói hươu nói vượn!” Không đợi nàng nói xong, Đậu Thế Anh đã nghiêm mặt khiển trách, “Là ai nói cho con nghe? Mấy hôm trước Ngụy gia còn mời Đình An hầu phu nhân đến bàn bạc hôn sự, chẳng qua chưa chọn được ngày lành mà thôi, việc này vẫn cứ kéo dài mãi như thế…”

“Sao phụ thân phải giấu con làm gì?” Đậu Chiêu bình tĩnh nói. “Thất phu nhân đi đâu chứ? Dù là sinh bệnh thì năm hết tết đến cũng nên đón về ăn một bữa cơm đoàn viên mới đúng. Mấy ngày trước Vương gia đưa quà tết qua, người được phái đến sau không hỏi thăm thất phu nhân lấy một tiếng? Phụ thân đừng tưởng rằng con vẫn chỉ còn là đứa trẻ bảy tám tuổi chưa biết gì.”

Đậu Thế Anh bật cười.

Nhân cơ hội này, Đậu Chiêu nói: “Con cũng không muốn gả vào Ngụy gia!”

Đậu Thế Anh hoảng hốt: “Thế sao được, ta chẳng qua là giận Ngụy gia bất kính với con mà thôi, Ngụy gia cũng không làm gì sai lầm lớn, dù có lòng dạ khác thường thì cũng là do thế tử phu nhân của phủ Cảnh Quốc công quấy rối, có liên quan gì đến Tế Ninh Hầu đâu? Tế Ninh Hầu lại nhiều lần đến đây xin lỗi, con cũng đừng quản đám phu nhân thích giật dây người khác này, hai nhà kết thân, cho dù là thông gia đắc ý cũng sẽ vì mấy chuyện đồ cưới sính lễ linh tinh mà có chút mâu thuẫn, làm gì có đạo lý nói không thông thì sẽ từ hôn! Con đừng nghĩ bậy bạ, cái này đều là chuyện của ta, đến lúc đó con chỉ cần vui vẻ gả qua đó là được. Đúng rồi, lúc con xuất giá, thích Thập nhất ca cõng hay là Thập nhị ca cõng con.” Lại hối hận. “Nếu con có huynh đệ gì đó thì tốt rồi.”

Đậu Chiêu nào dễ để Đậu Thế Anh quấy rối suy nghĩ như vậy được, nàng cười nói: “Thái đại nhân nhà người ta hơn bốn mươi tuổi đã cho thập tẩu tẩu một đệ đệ, giờ phụ thân cho con một đệ đệ cũng đâu có muộn!” Sau đó nói, “Phụ thân cũng đừng chuyển đề tài, con thật lòng không muốn gả cho Ngụy gia.”

Đậu Thế Anh nghe thế thì hoảng hốt.

Đậu Chiêu vội nói: “Xin phụ thân cứ an tâm đừng vội, nghe cho hết lời con đã.”

Đậu Thế Anh ngây người.

Đậu Chiêu lại nói: “Con đã cẩn thận nghĩ tới việc hôn sự của con và Ngụy gia, luôn cảm thấy không có duyên phận gì với nhà bọn họ – những năm trước, khi lão Tế Ninh hầu còn sống, bọn họ lạnh nhạt với nhà chúng ta, nhà chúng ta cũng chẳng nhắc đến việc này, mãi đến lúc con mười ba tuổi, hôn sự hai nhà cũng chưa tìm ra được tiếng nói chung. Sau này, Hà gia đến cầu thân, nhà chúng ta không muốn bị cuốn vào vòng xoáy huynh đệ tương tàn của Hà gia nên mới đem hôn sự với Ngụy gia ra làm cái cớ, Ngụy gia vì tình cảm miễn cưỡng đáp ứng, kết quả lão Tế Ninh hầu qua đời. Khó khăn lắm Tế Ninh hầu mới trừ phục, con cũng chờ ba năm, coi như mây tan trăng sáng, đã đến lúc thương lượng chuyện thành thân, lại có tin đồn Ngụy gia muốn từ hôn, mọi chuyện thay đổi bất ngờ… Con nhớ lại lúc trước người thường nói, trong số mệnh đã có sự an bài, không thể cưỡng cầu. Có lẽ dù con có gả qua Ngụy gia thì cũng chẳng được vui vẻ gì. Nếu đã như thế, sao phải cưỡng cầu? Tự hủy đi cả đời mình! Phải biết rằng, nói ra lời này chính là Đại cô nãi nãi của Ngụy gia, phủ Tế Ninh hầu này lại luôn lấy vị đại cô nãi nãi làm chủ, chỉ đâu đánh đó!”

Đậu Thế Anh biết lời này của con gái là thật, nhưng nếu hủy hôn… Hắn vẫn do dự nói: “Nói thì nói thế nhưng sớm muộn gì cũng phải gả đi, gả vào nhà nào mà chẳng có mâu thuẫn? Đại cô nãi nãi nhà họ Ngụy kia tuy không thể trông mong gì nhưng dù sao cũng gả ra ngoài rồi, Tế Ninh hầu là độc đinh, lại đã kế thừa tước vị, không có tranh đấu gì bên trong, so với những nhà giàu khác đã là rất tốt rồi. Con phải nghĩ về mặt tích cực của nó mới phải.”

Hai kiếp làm người, đương nhiên Đậu Chiêu sẽ không ngây thơ cho rằng chỉ dựa vào một buổi nói chuyện là có thể đánh động được phụ thân để phụ thân ra mặt giúp nàng từ hôn, bằng không nàng cần gì phải lấy nhu khắc cương, ra tay với Ngụy Đình Trân kia?

Trong mắt phụ thân và trưởng bối, Ngụy Đình Du không ra gì, nam phong (gay), thậm chí là chưa thành thân đã có thứ trưởng tử, cái này cũng chưa là gì, quan trọng hơn là hắn không coi trọng hôn sự với Đậu gia, không tôn trọng thê tử kết tóc của mình, cho nên chỉ cần Ngụy Đình Du biểu hiện vẻ lãng tử quay đầu, đuổi hết luyến đồng và tiểu thiếp, ngoan ngoãn đến cửa nhận sai, cho Đậu gia thể diện thì mối hôn sự này vẫn chấp nhận được.

Đây cũng là lí do vì sao Đậu Chiêu sợ Kỷ Vịnh nhúng tay vào chuyện này.

Kỷ Vịnh coi trọng cảm giác của bản thân mình, kế sách của hắn thường đặt bản thân lên đầu. Đâu là thuật của đế vương mà cũng là đạo của thần tử. Bởi vì mặc kệ là ai, đều có thể thay đổi như trong chóng, hô mưa gọi gió, thay đổi số mệnh cho nên tính toán của hắn mới có thể không chút sơ hở.

Nhưng trong cuộc hôn nhân này, cảm nhận của nữ tử chưa bao giờ là yếu tố quan trọng gây trở ngại đến hôn sự, bất kì phản ứng gì của nàng với Ngụy Đình Du cũng đều là vô dụng.

Đậu Chiêu thầm lắc đầu.

Kỷ Vịnh tuy chỉ nói với Đậu Minh mấy câu nhưng dựa vào năng lực của Kỷ Vịnh, dựa vào sự kiêng dè của Đậu Minh với hắn, chỉ sợ một câu này cũng đủ để thay đổi thái độ của Đậu Minh.

Rốt cuộc hắn muốn Đậu Minh làm gì?

Kỷ Vịnh

Vậy Đậu Minh kia mong muốn nhất là chuyện gì?

Lật đổ mình?!

Lòng Đậu Chiêu chấn động.

Chẳng lẽ… Kỷ Vịnh bảo Đậu Minh đi dụ dỗ Ngụy Đình Du?

Nàng thầm kêu một tiếng không ổn.

Nếu quả thật là như vậy, Ngụy Đình Trân sẽ không chịu nổi tai tiếng này, hai nhà Đậu Ngụy chỉ có thể liên thủ áp chế chuyện này đi, sớm an bài hôn sự của nàng và Ngụy Đình Du…

Tên thối tha này, không lúc nào chịu ngoan ngoãn.

Đậu Chiêu muốn Đậu Thế Anh đồng ý với mình: “Nếu Ngụy Đình Trân không tự mình đến đây xin lỗi, bất luận thế nào phụ thân cũng không thể đồng ý gả con qua được. Ngẩng đầu gả con gái, cúi đầu cưới vợ. Lúc này bọn họ còn không chịu cúi đầu, sau này con gả qua đó còn sống an ổn được sao?

Chỉ cần con gái không đòi từ hôn thì cái gì Đậu Thế Anh cũng chấp nhận, huống chi Đậu Chiêu và hắn lại có chung cách nghĩ.

Hắn gật đầu lia lịa, cười nói: “Con cho rằng phụ thân con là trẻ con, không biết gì hết sao!”

Cho dù là biết, chỉ sợ cũng chỉ hữu hạn mà thôi?

Đậu Chiêu cười hì hì, cùng phụ thân ăn khoai lang, cùng hắn hàn huyên một hồi, mãi đến khi thấy thần sắc phụ thân có chút mệt mỏi thì nàng mới đứng dậy cáo từ.

Đậu Thế Anh tiễn nàng ra cổng, dặn dò nàng chú ý mặc thêm áo, bảo nàng rảnh rỗi thì qua đây chơi.

Mắt Đậu Chiêu ươn ướt, cố gắng mỉm cười vẫy tay chào phụ thân.

Xe ngựa đi đến một ngõ rẽ.

Trần Khúc Thủy lên xe.

Đậu Chiêu nói suy nghĩ của mình ra cho ông ta.

Trần Khúc Thủy nghẹn họng nhìn trân trối, sau một lúc mới nói: “Không, không thể nào đâu? Ngũ tiểu thư hẳn là cũng không hồ đồ đến mức đó chứ? Một khi to chuyện, chỉ sợ tình cảnh của nàng sẽ rất khó xử…”

“Nếu nàng có thể khống chế được tính tình của mình thì đã không phải là Đậu Minh rồi.” Đậu Chiêu nói, “Ông nhất định phải an bài người đắc lực chú ý đến nàng, tránh để gây chuyện gì không thể cứu vãn nổi.”

“Tôi biết rồi.” Trần Khúc Thủy trịnh trọng gật gật đầu.

Đậu Chiêu lại hỏi: “Chuyện bên kia làm đến đâu rồi?”

Nếu biết phụ thân không thể ra mặt cho nàng thì đương nhiên nàng vẫn còn nước cờ khác.

Nàng tâm sự với phụ thân cũng chỉ là bước đệm, đến khi chuyện xảy ra, phụ thân cũng không quá bối rối.

Trần Khúc Thủy cười nói: “Rất thuận lợi. Hẳn là ngũ phu nhân sẽ biết nhanh thôi.”

Đậu Chiêu khẽ gật đầu.

Chỉ khi nào khiến Đậu gia không thể xuống thang nổi thì Đậu gia mới giận dữ mà giải trừ hôn ước với Ngụy gia.

Lúc Uông gia và Hoa gia làm mai, nàng bảo Trần Khúc Thủy mua chuộc một ma ma bên người Uông Thanh Hoài để dễ bề truyền tin.

Uông Thanh Hoài quả nhiên là phái người mình tín nhiệm đến Úy Châu cẩn thận tìm hiểu rõ ràng về trưởng tử của Hoa gia, phát hiện trưởng tử Hoa gia tuy về mặt nữ sắc thì rất sạch sẽ nhưng tính tình lại rất nóng nảy ngang ngược, động chút đã đánh người, thậm chí đánh cho người ta tàn phế, đến ngay cả nhũ mẫu của mình, một lời không vừa ý là đã bị đánh cho nằm liệt giường.

Hắn sao có thể đồng ý cho muội muội của mình gả cho người như thế chứ?

Dựa vào ảnh hưởng của Uông Thanh Hoài trong Uông gia, chuyện này đương nhiên cũng sẽ thất bại.

Đậu Chiêu lại mua chuộc được một ma ma bên người của Diên An hầu phu nhân, giả bộ lỡ lời mà nói ra hết, oán giận với người hầu của Ngụy Đình Trân: “Thực ra người mà Uông gia chọn là Tế Ninh hầu, chỉ tiếc lại lỡ một bước, Tế Ninh hầu đã đính ước, phu nhân chọn tới chọn lui cũng chẳng thấy ai có thể bằng được Tế Ninh hầu cả.”

Liên tưởng đến chuyện Uông gia vừa cự tuyệt Hoa gia, Ngụy Đình Trân chắc chắn sẽ động lòng. Chỉ cần nàng sớm hành động, Đậu Chiêu sẽ cho người rỉ tai với ngũ phu nhân rằng Ngụy gia và Uông gia sớm đã bàn bạc rồi, chỉ chờ Đậu gia hủy hôn thì sẽ kết thân với Uông gia.

Vì lúc trước tin Ngụy gia muốn từ hôn với Đậu gia cả kinh thành đều biết nên Đậu gia chỉ cần hơi nghe được chút phong thanh, Ngũ phu nhân lại nghe được lời đồn đại Ngụy gia muốn kết thân với Uông gia, chắc chắn sẽ nghĩ rằng chuyện này tất cả đều đã biết, chỉ giấu mỗi Đậu gia mà thôi.

Đậu gia bị làm nhục như vậy, chẳng lẽ còn tự đi rêu rao khắp nơi sao?

Cứ như vậy, mặc kệ hôn sự hai nhà Uông Ngụy có thành hay không cũng không hề làm tổn hại gì đến Uông Thanh Nguyên mà Đậu Chiêu cũng đạt được mục đích.

Chỉ là không ngờ Ngụy gia lại mời Diên An hầu phu nhân tới làm mai.

Kiếp trước, Ngụy gia mời thê tử của nhị gia phủ Cảnh Quốc công là Trương Kế Minh.

Hoặc vì kiếp này Đậu Thế Xu vào nội các, thân phận của người làm mối cũng thay đổi theo, nước lên thì thuyền lên chăng?

Đành phải làm khó Diên An hầu phu nhân rồi – vốn biết rõ hai nhà Đậu, Ngụy đã có hôn ước, dù tiếc nuối cho con gái và Ngụy Đình Du không có duyên phận thì bà cũng chẳng thể nào nói, “Chỉ cần hai nhà Ngụy, Đậu từ hôn thì sẽ gả con gái cho Ngụy Đình Du” được…

Nhưng Uông Thanh Nguyên không phải gả cho Hoa gia, cũng xem như là lễ bồi thường!

Đậu Chiêu nghĩ nghĩ, quay về ngõ Hòe Thụ.

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

33 responses »

  1. Lili nói:

    Dau Chieu khong muon ga, lai bi Ky Vinh pha roi, gay that

  2. jiji112 nói:

    ” Đúng rồi, lúc con xuất giá, thích mười một người cõng hay là mười hai người cõng con” => Đoạn này mình nghĩ phải là : “Đúng rồi, lúc con xuất giá, thích mười một ca cõng hay là mười hai ca cõng con” mới hợp lý chứ.

  3. litdolphin nói:

    kieu nay thi DC phai xu ly chuyen KV thi moi suon se duoc

  4. Tiêu Nhã Du nói:

    Haizz không biết khi nào mới từ hôn được đây.

  5. thucquy nói:

    ta nói, chẳng mong chờ gì dc anh Kỷ Vịnh này chút nào, hy vọng là chuyện Kỷ Vịnh cấu kết vs Đậu Minh sẽ ko giống như những gì Đậu Chiêu nghĩ ra, nếu ko thì càng rắc rối hơn.

  6. bongxuxu nói:

    Từ hôn cũng khó thật đấy! Tính toán sắp đặt cả rồi vẫn có việc ko lường xảy ra ngáng đường. Mà sao Đậu Chiêu ko nhờ Tống Mặc ra tay nhỉ?

  7. minhhuehung nói:

    Thay kho la tai vi Dau Chieu khong muon gay ton hai cho ai het nen moi lau lac nhu vay. Neu DC boc dong va khong can lo toi ai thi da xong chuyen lau roi. :-)

  8. June ♫♪ nói:

    KV ơi là KV, chuyện thành chẳng có mà cứ đi phá đám hoài ko à!

  9. Thế là KV lại nhào vô phá rồi, kiểu này ko biết sự thành hay lại bại te tua tiếp đây? Ông ĐTA cũng dở, cuối cùng vẫn để thể diện của nhà họ Đậu hơn là hạnh phúc con gái, aiz

  10. Luong nói:

    Thanks nàng nha. Kế hoạch nào của Đậu Chiêu cũng bị Kỷ Vịnh phá hết. Chán cái ông Kỷ Vịnh này. Làm gì cũng ko chịu suy nghĩ chu đáo. Mong rằng lần này Đậu Chiêu sắp xếp kế hoạch ko uổng công

  11. minhha nói:

    hix kỷ vịnh này đúng oan gia rùi… thank Heo nhe;)

  12. uchihasaki nói:

    kinh thật, đậu chiêu đi hết bước cờ luôn, còn suy ra đc kỷ vịnh muốn làm j nữa chứ

  13. chocolat nói:

    thay đổi như trong chóng->Chong chóng
    thank nang nhiu, chuc nang cuoi tuan zui ze!
    eo oi, thang cha NDD nay lai con co thu truong tu rui co day, mong cho ke hoach cua DC som thanh công

  14. lauralaura97 nói:

    phụ nữ thời xưa khổ thật, chỉ có từ hôn mà phải tính cả trăm bề

  15. quynh11129@yahoo.com nói:

    oi cai anh Ki Vinh nay chi duoc cai pha roi thoi :D bot thich anh nhieu nhieu roi day :)) Cam on ban Heo nha

  16. chau83 nói:

    Chi chieu nha ta dung la lam muu ke

  17. hoa co may nói:

    đọc chương này vừa thấy khâm phục vừa thương cho ĐC, 1 người con gái thông tuệ như vậy sao lại phải gả cho hạng người như NDD? Mỗi việc từ hôn mà cũng phải dày công sắp đặt, bày mưu tính kế như thế, chỉ mong lần này KV đừng phá rối thêm nữa ĐC đã đủ vất vả rồi.

  18. feishitai nói:

    sống làm hai kiếp người nên ĐC sẽ có những tính toán và mưu kế có phần chắc chắn hơn. và cái nhìn người, hiểu người khác của chị cũng chuẩn hơn. ước gì mình cũng có cơ hội viết lại cuộc đời mình như ĐC nhỉ hhiii….. thank em nha.

  19. daithienha nói:

    DC ma ko ngan dc DM thi ke cua KV se hai DC mat thoi, KV cha biet suy nghi ky gi ca chi thich lam theo y minh thoi lam hong het ke hoach cua DC

  20. caocaogio nói:

    Cảm ơn H nhé. Ai bảo lấy chồng là sướng ~~~~~~~~~~~

  21. thongminh123 nói:

    Heo ơi sao mình ko thấy chap 189 nhể? mắt lé chăng? đọc luôn chap này nên ko biết Kỷ Vịnh đáng ghét kia lại phá hoại như nào với Đậu Minh

  22. =_= cảm thấy bạn Kỷ Vịnh này… đúng là cái tật tự cho mình là thông minh (mặc dù bạn cũng thông minh thật) sao mà thấy toàn “bại sự có thừa” thế này không biết

  23. lives4u nói:

    anh kỷ này thật là làm chuyện gì cũng phá hỏng chuyện của chị ĐC

  24. merongcon83 nói:

    Anh Vịnh này đơn giản chỉ nghĩ giúp Đậu Chiêu không lấy người yếu đuối ( phải lấy người như anh chắc )nào đâu biết mình toàn đi ngáng chân ! A trưởng thành lên đi cho người ta nhờ !

  25. mebonbon nói:

    KV càng quậy càng đục, anh ngồi im cho em nhò!

  26. duonganh93 nói:

    Cảm ơn nàng

  27. dlvu nói:

    đấy, Đậu Minh có khi nghĩ quyến rũ đc Nguỵ Đình Du thì đắc thắng trước Đậu Chiêu; nào biết rằng lấy NĐD th2i cũng ko hạnh phúc gì. Mà là hố lửa đó :))))

  28. le nga nói:

    Kỷ vịnh này lúc nào cũng tự cho mình là đúng, chữa lợn lành thành lợn què không a, Có người như vậy ở bên cạnh thọ cô đúng là không luc nào yên tâm được nhỉ

  29. Ôi cái a Kỷ này đúng là thành sự ko có bại sự có thừa mà. Chuyện đã rối mà còn cứ quấn thêm dây vào

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s