Chương 188 Ứng Đối

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Heo

20120328195431_EJed5.thumb.600_0

Đậu Minh đã không còn là đứa nhỏ năm đó gặp nhị thái phu nhân thì lòng hoảng hốt nữa rồi.

Đậu Thế Anh tốn rất nhiều công sức mời ma ma đến dạy dỗ nàng làm sao để trở thành một danh môn khuê tú đúng chuẩn mực đương thời.

Nàng quỳ gối trước mặt nhị thái phu nhân, khóc đau lòng muốn chết: “Con không nói cha sai. Mẫu thân con cho dù có không đúng, con là phận con cũng không thể trơ mắt nhìn người chịu nhục. Phụ thân luôn thương tỷ tỷ từ nhỏ mất mẹ, tỷ tỷ lại theo Thôi di thái thái lớn lên, con không mong tỷ tỷ có thể nói tốt cho mẫu thân nhưng ít nhất cũng nên khuyên nhủ phụ thân mới phải. Tính tình con nóng nảy, nói ra không biết nặng nhẹ, đây là con không đúng, nhưng mỗi lần phụ thân gặp tỷ tỷ rồi về lại cãi cọ với mẫu thân, chẳng lẽ tỷ tỷ không có chút trách nhiệm nào sao? Tỷ tỷ đến kinh thành, nếu không đi bái kiến mẫu thân, lại không đi thỉnh an ngoại tổ mẫu.” Nàng nói đến đây, nước mắt rưng rưng nhìn nhị thái phu nhân: “Lão tổ tông, từ nhỏ người đã dạy con phải tuân theo quy củ, người nói xem, chuyện này hợp quy củ sao?”

Đậu Chiêu ở bên cạnh nghe, tâm tình thật phức tạp.

Vương Ánh Tuyết là kế mẫu của nàng, Vương Hứa thị cũng chính là ngoại tổ mẫu, về lý nàng hẳn là phải dập đầu thỉnh an. Mà nhị thái phu nhân lại toàn tâm toàn ý muốn làm Vương Hứa thị mất mặt, đương nhiên sẽ không để nàng phải đi vấn an bọn họ. Nếu không dám chắc như vậy, Đậu Chiêu cũng sẽ chẳng đi theo nhị thái phu nhân đến ngõ Hòe Thụ ở. Giờ nhìn Đậu Minh lợi dụng Thôi di thái thái để chọc giận nhị thái phu nhân, biết đem chuyện không hợp quy củ ra để dời sự chú ý của nhị thái phu nhân, lòng nàng lại thoáng chút an tâm.

Ít nhất, biết rõ Đậu Minh là kẻ có đầu óc, không còn là kẻ bị đả kích cũng chỉ biết la hét hoặc đòi tìm Vương Hứa thị, Vương Ánh Tuyết, tính tình tùy tiện. Cái này với con đường sau này nàng phải đi, cũng sẽ thoải mái hơn nhiều.

Nhị thái phu nhân quả nhiên không còn khí thế, không mở miệng răn dạy Đậu Minh nhưng vì thân phận bản thân nên cũng chẳng đi biện giải với tiểu bối.

Liễu ma ma thức thời, tiến lên mấy bước, đi đến bên Đậu Minh, vừa cúi người đỡ nàng vừa nói: “Ngũ tiểu thư nói thế là không đúng rồi. Tiểu thư trước kia vịn giường thái phu nhân tập đi. Lòng bàn tay là thịt, mu bàn tay chẳng lẽ không phải là thịt? Thái phu nhân thương yêu tứ tiểu thư cũng như thương yêu ngũ tiểu thư vậy. Đúng như lời ngũ tiểu thư nói, con không nói cha sai, có một số việc, thái phu nhân không tiện nói rõ với hậu bối. Bằng không, tỷ tỷ ngươi không đi vấn an ngoại tổ mẫu ngươi, vì sao ngoại tổ mẫu ngươi không oán giận gì?” Lại nói, “Ngũ tiểu thư nay cũng lớn rồi. Gặp chuyện gì cũng phải nghĩ cho kỹ mới phải.”

Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Dựa vào tuổi tác của Đậu Minh, tuy rằng hiểu được đạo lý này nhưng bảo nàng khống chế cảm xúc thì lại rất khó. Nàng nén giận mà đến nhưng khi Đậu Chiêu chẳng nói một lời đã xoay người bỏ đi, nàng không khỏi thầm kêu một tiếng trong lòng “Không hay rồi”, trong lúc đau khổ suy nghĩ thì mới tính đến kế thoát thân.

Liễu ma ma nắm tay, nàng thoáng chần chừ rồi nức nở đứng lên.

Nhị thái phu nhân nghĩ Đậu Thế Anh lại đi gây phiền toái cho Đậu gia, nhất thời có chút khó chịu, mất hết hứng thú quản thúc.

Bà xua xua tay, nói với Đậu Minh: “Chuyện của mẫu thân ngươi, ta sẽ không nói lại cho phụ thân ngươi, ngươi về trước đi! Ngoan ngoãn theo các ma ma học quy củ, đừng để cha mẹ ngươi phải lo lắng nữa.”

Nói như thể Đậu Minh hư đốn vô cùng vậy.

Đậu Minh không khỏi cắn cắn môi, nhưng nghĩ đến ngần ấy năm, đây là lần đầu tiên nàng có thể vênh váo trước mặt Đậu Chiêu một lần, vẫn không nhịn được mà nhìn Đậu Chiêu bằng ánh mắt khiêu khích rồi mới chịu theo Liễu ma ma lui ra ngoài.

Đậu Chiêu cũng chẳng để ý đến thái độ của Đậu Minh với mình, Đậu Minh không có cách nào sai khiến quản gia, hộ vệ của Đậu gia, cũng như con mèo bị cắt sạch móng vuốt. Có hung ác thì cũng chẳng lực sát thương.

Nàng nhìn vẻ ủ rũ của nhị thái phu nhân, nói mấy câu: “Xin Thái phu nhân khuyên nhủ phụ thân con, đừng làm ầm ĩ” rồi lui xuống.

Qua hai ngày, nhị thái phu nhân mới nói chuyện này cho Đậu Thế Xu.

Đậu Thế Xu lập tức gọi Đậu Thế Anh đến nói chuyện.

Đậu Thế Anh cơn giận còn chưa tiêu, đối với vị đường huynh mà mình vẫn luôn tin cậy và kính trọng, đem hết lời trong lòng ra: “… Vương Ánh Tuyết tuy hồ đồ nhưng Đại cô nãi nãi nhà họ Ngụy kia mới càng đáng giận. Lại dạy Vương Ánh Tuyết cách làm nhục Thọ Cô! Nhà các nàng rốt cuộc là muốn làm gì chứ? Nếu không hài lòng với mối hôn sự này thì nói từ trước đi. Hà gia cũng đâu có kém cạnh gì. Giờ thì hay rồi, Thọ Cô đau khổ đợi Ngụy gia ba năm, giờ sắp đến lúc thành hôn, Ngụy gia lại có lòng này khiến Thọ Cô trái không được, phải không xong, vô cớ bị Ngụy gia làm lỡ chuyện tốt.”

Đậu Thế Xu nghe vậy thì vẻ mặt nặng nề: “Lời Vương thị nói có thể tin không?”

Sự nghi ngờ trong khẩu khí của ông khiến mặt Đậu Thế Anh đỏ bừng.

Đậu Thế Anh không khỏi cúi đầu lẩm bẩm: “Đệ đã thẩm vấn người hầu bên cạnh Vương thị… Nàng ta không nói dối. Hơn nữa mấy ngày nay ngoài Ngụy thị ra cũng chẳng có ai đến nhà chơi. Vương thị ở nhà cũng nhiều ngày rồi, không thể nào đột nhiên nghĩ ra chuyện này được. Nàng cũng nói, là vì Ngụy thị đồng ý sẽ tìm mối hôn sự tốt cho Minh thư nhi, bên mận bên ngọc, nàng không tiện từ chối Ngụy thị nên mới đồng ý…”

Từ sau khi Đậu Thế Xu vào nội các, công vụ bận rộn, xã giao cũng nhiều, ngay cả chuyện con cái trong nhà cũng giao hết cho Ngũ phu nhân chứ đừng nói đến hôn sự của thứ nữ nhà đường đệ.

“Hôn sự của Minh thư nhi làm sao?” Ông hỏi, “Không thuận lợi sao?”

Đậu Thế Anh thấp giọng nói: “Cũng không phải không thuận lợi, chỉ là cao không thành thấp không xong, Ngụy thị nói nhà bên kia là cháu của Trường Hưng hầu Thạch Thụy Lan…”

Đậu Thế Xu nhíu mày nói: “Chỉ cần đứa nhỏ có bản lĩnh, gia nghiệp cỡ nào cũng có thể gây dựng nên. Nếu phẩm hạnh không tốt thì núi vàng núi bạc cũng sẽ chẳng còn gì. Nhà chúng ta như vậy, tìm con rể dòng dõi thư hương thì tốt hơn. Sở dĩ lúc trước ta phản đối việc Thọ Cô gả đến Tế Ninh hầu phủ cũng là vì như thế.” Ông nói xong, nghĩ nghĩ nói, “Ta thấy thế này đi, ta nói với Phụ Chi một tiếng, bảo hắn quan tâm giúp đỡ, tìm cho Minh thư nhi con nhà thư hương, phẩm hạnh đoan chính, gia phong trong sạch.”

Phụ Chi là thân gia của ông – Thái Bật.

Thái Bật khéo léo, hiền lành dễ gần, có tiếng là tri kỷ khắp thiên hạ. Có ông ta ra mặt giúp đỡ làm mai mối, chắc chắn là sẽ rất thuận lợi.

Đậu Thế Anh vội vã cảm tạ Đậu Thế Xu. Cơn giận dù tiêu tan phân nửa nhưng cũng không dễ dàng bỏ qua cho Ngụy gia như vậy – Thọ Cô còn chưa gả qua mà Ngụy gia đã dám làm như vậy, nếu gả qua rồi chẳng phải sẽ bị Ngụy gia ăn sạch xương cốt chẳng còn sao?

Lần đầu tiên hắn nhận thức được tầm quan trọng của việc có con thừa tự.

Mà Ngụy Đình Du được Trương Nguyên Minh dẫn đi tìm Tống Mặc giúp đỡ cả ngày, biết tính toán của tỷ tỷ, hắn thầm oán trách Ngụy Đình Trân một hồi, lại nói với mẫu thân Điền thị: “Con không muốn từ hôn! Đậu tứ tiểu thư tốt lắm. Người xinh đẹp, lại là hôn sự ước định từ nhỏ, không thể nào có đạo lý tùy tiện hủy hôn được.”

Điền thị vốn vẫn bất an vì chuyện này, hủy hôn không thành, ngược lại lại thở phào. Thấy con cũng không muốn từ hôn, lại càng không định miễn cưỡng , tìm Ngụy Đình Trân tới khuyên nhu: “Chuyện này cứ như vậy đi! Đệ đệ con cũng không muốn từ hôn.”

Ngụy Đình Trân giận đệ đệ không biết phấn đấu, lại bị Trương Nguyên Minh dạy dỗ một hồi: “Ngũ lão gia Đậu gia giờ là các lão cao quý, tiến sĩ cử nhân Đậu gia cũng mấy người, về sau chắc chắn sẽ càng ngày càng hiển hách, dù của hồi môn có ít một chút thì sao chứ, dựa vào gốc cây lớn này, nàng còn sợ Tế Ninh hầu không có ngày lành sao? Nàng đừng có nhìn hạn hẹp như vậy, chỉ biết nhìn chằm chằm vào mũi chân như thế!”

Cái cớ “tương khắc” không thể dùng được, hơn nữa đã khiến Ngũ phu nhân của Đậu gia cảnh giác, muốn theo phương diện này để từ hôn là không thể. Hơn nữa mẫu thân và đệ đệ còn không muốn, Ngụy Đình Trân cũng có chút ngượng ngùng.

“Nhưng của hồi môn cũng quá ít.” Nàng không cam lòng lầu bầu đôi câu.

“Sao nàng lại hồ đồ vì chuyện cỏn con này nhỉ.” Tế Ninh hầu nói, “Trường Hưng hầu cũng coi như là gia sản lớn đúng không? Nhưng nàng xem tiểu thư nhà bọn họ thành thân, của hồi môn tất cả đều chỉ trong vòng ba ngàn lạng bạc thôi đó sao. Nàng nhìn năm trước phú hộ Hồ thị Giang Nam gả con gái, chỉ riêng bạc hồi môn thôi mà cũng năm vạn lượng rồi chứ chưa nói đến gì khác. Không phải nhìn nhà cao cửa rộng mà phải xem cha mẹ có yêu thương con cái hay không.

Ngụy Đình Trân ngượng ngùng không nói được gì nữa.

Ngụy Đình Du lại nghĩ có nên đến cửa tạ tội với Đậu Thế Anh hay không. Nhưng vừa nghĩ đến những chuyện tỷ tỷ làm, hắn lại có chút hoảng hốt, cứ lần lữa như vậy thì lại có tin Đậu Chiêu đã vào kinh.

Hắn rốt cuộc không ngồi yên được nữa, mang trà ngon rượu quý đến cửa bái phỏng.

Đậu Thế Anh đang nổi nóng, căn bản không đi gặp Ngụy Đình Du.

Ngụy Đình Du quẫn bách rời khỏi ngõ Tĩnh An.

Điền thị lại khuyên hắn: “Đến lúc đó chúng ta đặt sính lễ hậu, cho Thọ Cô thể diện là được.”

Đặt sính lễ hậu, phải có bạc mới được!

Ngụy Đình Du nghĩ đến hai vạn lạng bạc Cố Ngọc vẫn chưa kết toán cho hắn, lại đi ra ngoài.

Thư đồng của Cố Ngọc nói: “Công tử nhà tôi cùng thế tử nhà Diên An hầu đến Khai Phong, mấy ngày nữa Tế Ninh hầu hãy đến tìm công tử!”

Ngụy Đình Du đi hai lượt đều không gặp được người.

Hắn chẳng còn cách nào, đành đến phủ Anh Quốc công cầu Tống Mặc: “… Xin thế tử gia nói với Cố công tử một tiếng.”

Tống Mặc trầm ngâm một hồi rồi nói: “Nói vậy, thời gian thành thân đã định rồi?”

Ngụy Đình Du thẹn thùng nói: “Chính là chuyện mấy ngày nữa.”

Tống Mặc “A” một tiếng rồi nói: “Ngươi yên tâm đi, ta sẽ nói chuyện với Cố Ngọc.” Ngữ khí so với bình thường có chút chán nản.

Ngụy Đình Du khó hiểu.

Kinh đô đã sớm có lời đồn, Anh Quốc công muốn tái giá, nhà hơi có của cải, e ngại Tống Mặc nên đều không muốn gả con gái qua, người thấy sang muốn bắt quàng làm họ thì Anh Quốc công lại xem thường. Thế cho nên khắp kinh thành, Anh Quốc công lại chẳng tìm được mối hôn sự thích hợp.

Tống Mặc thuận buồm mát mái, hẳn là phải vui vẻ mới phải, sao lại có vẻ chán nản như vậy?

Nhưng bản thân hắn còn một đống tâm sự, cũng không có tâm tình quan tâm mấy chuyện này. Ngụy Đình Du và Tống Mặc nói chuyện phiếm đôi câu rồi đứng dậy cáo từ.

Cố Ngọc thực sự đến phủ Khai Phong.

Tống Mặc dặn dò Hoắc Lễ phòng thu chi của mình: “Ngươi chuẩn bị hai vạn lượng bạc, hai ngày tới ta cần dùng.”

Hoắc Lễ lúc đầu còn sợ Tống Mặc thu nhập không đủ để ứng phó cho Di Chí đường, không ngờ Tống Mặc lại có rất nhiều cách, Di Chí đường chẳng những còn dư dả hơn trước mà còn tiết kiệm được rất nhiều. Hắn cũng biết Tống Mặc có một số việc chi tiêu không thể nói rõ ra cho nên kính cẩn hỏi: “Là bạc trắng? Hay là ngân phiếu?”

“Chuẩn bị ngân phiếu đi!” Tống Mặc cô đơn nói, “Đến lúc đó ngươi đưa cho Trần Hạch là được.”

Hoắc Lễ đáp lời rồi lui ra.

Tống Mặc nhìn những đóa lăng tiêu đang nở rộ, lòng rối bời.

Ngõ Ngọc Kiều, Kỷ Vịnh cũng lòng dạ rối bời.

Từ sau khi cãi nhau với Đậu Chiêu, hắn lăn qua lộn lại vẫn không ngủ được.

Chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn Đậu Chiêu gả cho tên Ngụy Đình Du đáng khinh, phẩm hạnh không có kia sao?

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

37 responses »

  1. trachca nói:

    hự hai anh đều lòng dạ rối bời ;)). tks nàng

  2. Van hoang nói:

    Ôi,TM thật thà quá đj,phảj gjống KV kìa,nốc ao đốj thủ luôn,chứ sao mà gjống chắp thêm cánh cho tình địch NĐD thế kia

  3. litdolphin nói:

    vai ngay nua DC thanh than. 2 anh co kip nhan ra tinh cam cua minh ko??ko biey se xay ra chuyen gi day..hoi hop qua

  4. Aiz NDT mê của hết sức, ko nghĩ tới của người ta chứ phải của mình đâu mà ham a, mấy anh lòng rối dạ bời thì cũng đừng giữa chừng giúp thì ko nói, phá rối kế hoạch từ hôn nữa thì lại dở, nhất là KV :D

  5. chocolat nói:

    giup nang soat loi nè: phải dập đầu thỉnh ai->phải dập đầu thỉnh an
    ui ui may hom nay co truyen de doc lien tuc, da qua! cam on nàng Heo Heo xinh nha! that chi muon nhay ra tat con Dâu Minh, thuong Dau Chiêu qua, vi me no va nha ngoai no ma nàng ay moi fai mat me som, gio lai bao fai dâp dâu…ta la ta bam…
    Đệ đã thấm vấn người hầu ->thẩm vấn
    Thấu con cũng không muốn từ hôn-> Thấy con cũng không muốn từ hôn
    Ngụy Đình Du “A” một tiếng rồi nói->chô nay co fai la chang nam chinh cua chung ta Tông Mac fan ung voi tin tuc ban nu cinh di “chông lây” ko nhi;)

  6. June ♫♪ nói:

    Nghe chị chuẩn bị đi lấy chồng 2 anh đều rối bời. Nếu mà biết chị định từ hôn chắc lòng cũng rối bời vì vui sướng quá

  7. feishitai nói:

    NĐ D giờ quay đầu còn bám riết ĐC chưa buông . làm 2 anh TM và KV lòng dạ rối bời .ăn k ngon, ngủ k yên rồi…thank em .

  8. hoa co may nói:

    không biết TM chuẩn bị nhiều ngân lượng như vậy làm gì nhỉ? không lẽ làm quà cưới cho ĐC?

  9. Yêu cả 2 bạn thật đấy. Bạn nÀo cũng lo lắng ko yên vì DC

  10. thucquy nói:

    Haizzz, sắp đến ngày thành thân rồi mà vẫn chưa giải quyết dc hôn sự này, đã vậy TM còn giúp NĐD 1 tay nữa chứ. ĐC phải nói rõ cho TM biết thôi, ko khéo phải lên kiệu hoa về nhà NĐD rồi viết hưu thư ko dc đâu.

  11. lauralaura97 nói:

    NĐT tham lam rồi sau này lại tiếc cho xem,..

  12. chau83 nói:

    Oi mong toi luc TM nhan ra tinh cam cua minh doi voi DC qua. Yeu nang Heo nhieu. Cho mong chuong moi cua nang

  13. my nói:

    Thanks bạn đã chuyển ngữ, chương này hay quá!!! 2 anh lòng dạ rối bời rồi!!!!

  14. Meo map nói:

    Hai người cùng lòng dạ rối bời kìa, nhưng mà vẫn chưa nhận ra tình cảm của mình dành cho ĐC thì phải. Chap này thấy NĐD cũng không đến nỗi, phải chi anh này cứng rắn có chủ kiến hơn 1 tí. Làm sao đây, làm sao đây, mong kế sách của ĐC thuận lợi. Thank bạn Heo và bạn Yang.

  15. Đậu nói:

    Tế Ninh hầu nói, “Trường Hưng hầu cũng coi như là gia sản lớn đúng không? -> trương nguyên minh nói.
    Trời ơi trời ơi. Sóng gió đâu nổi lên đi chứ , cắt đúng đoạn gay cấn à. K hiểu đậu chiêu định ứng phó kiểu gì mà dây dưa mãi vẫn chưa dứt ra được. Chẳng lẽ định đợi đến khi họ nguỵ sang tận nhà đặt vấn đề hỏi cưới mới lạnh mặt nói câu : “các người quá đáng lắm. Tôi muốn từ hôn” hay sao? Vì tâm lí người đọc thích nhanh vừa vừa nên tự dưng mình muốn độc ác để kỉ vịnh xông vào phá đám hôn sự này luôn quá.

  16. Luong nói:

    Thế này thì bao giờ mới từ hôn được đây. Ôi. Sốt ruột quá đi mất.huhu

  17. caocaogio nói:

    DM trẻ con kinh… tính tiểu thư…….

  18. trangizzi nói:

    Trời, Tống Mặc ơi là Tống Mặc! Làm ơn tìm hiểu kĩ sự việc chút đi, sao cứ đi giúp cái nhà họ Ngụy làm gì k biết nữa… Đúng là người ta bảo yêu vào tất loạn, chả được cái hồn gì >_< Đừng có làm ảnh hưởng đến kế hoạch của DC… haiz

  19. thongminh123 nói:

    ôi giời ơi, vẫn chưa đến vụ ầm ĩ nhỉ, 2 anh kia lại âm mưu xen vào thì toi. Hic! thanks Heo chảnh

  20. Bắp Rang Bơ nói:

    nàng cb lấy chồng, hai anh rối bời :)) đọc đến đây buồn cười quá…. Tks heo nhé

  21. daithienha nói:

    DM dung la co lon ma van cha co khon van au tri nhu vay. Chac ke hoach vua DC sapbdien ra roi nha NDD muon cuoi DC cung cha co cua dau .

  22. Tiêu Nhã Du nói:

    Hai anh lòng dạ đều rối bời :3

  23. cometchan nói:

    2 anh đều lòng dạ rối bời. Hi vọng KV ko nhảy ra phá đám lần nữa. Ko thì ….khi nào anh TM mới bơi đc tới chỗ chị Đậu

  24. nana nói:

    Aiz,bây giờ mời biết lo,một người thì tìm cách phá một người lại bảo vệ giúp đỡ,đúng là bó tay

  25. lives4u nói:

    NĐD không phải kẻ xấu, chỉ là quá thiểu chủ kiến, nên mọi người nhìn vào như một kẻ vô năng, không làm được việc lớn. Còn hai anh chính phụ quá cao siêu, nên lại lại càng khiến NĐD xuống thấp trong mắt mọi người.
    Mà khi nào thì hai anh Kỷ-Mặc này nhận ra tình cảm của họ đây

  26. tìm Ngụy Đình Trân tới khuyên nhu: -> khuyên nhủ
    Thank’s nàng

  27. vangchanh nói:

    Ôi. Hai anh lòng dạ rối bời đêm ko ngủ được

  28. mebonbon nói:

    Hai chàng mất ngủ rồi, sắp hay ho rồi

  29. zizi2105 nói:

    TM ơi, bh a mới nhận ra tình cảm của mình đây, cứ ngây ngốc mà giúp NĐD đến bh đây :(

  30. dlvu nói:

    haizz, 2 anh lần này lại chung chí hướng rồi, cùng tìm cách giúp ĐC từ chối hôn sự :)) mong là đừng chữa lợn lành thành lợn què là đc.

  31. Hai a mắc bệnh tương tư cả rồi mà chị nữ chính lại ko hiểu dc. Hehe. Đến khổ. Mà chắc ba của ĐC lần này sẽ cưới thiếp rồi hy vọng sẽ cho VAT kia bit thế nào là “tiểu tam”

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s