Chương 187: Một lần nữa

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Yang

Kỷ Vịnh thấy Đậu Chiêu thật làm người ta giận mà. Sao nàng lại thành ra như thế? Ngay cả người như Ngụy Đình Du cũng vừa mắt được! Nàng có còn là Đậu Chiêu dám cao giọng với hắn nữa không? Kỷ Vịnh vừa thất vọng vừa thấy mất mát, quay lại ngõ Ngọc Kiều.

Kỷ lão thái gia đang đề thơ cho bức tranh của mình trong thư phòng, đột nhiên dừng bút, ngẩng đầu hỏi Kỷ Phúc, người tùy tùng đã đi theo ông mấy chục năm: “Kiến Minh đã về chưa?”

Kỷ Phúc tóc mai đã điểm bạc rất ngạc nhiên, cười đáp: “Để tôi đi xem.”

Kỷ lão thái gia “Ừm” một tiếng rồi viết xong câu thơ cuối cùng, quan sát cẩn thận một lúc rồi mới cười hài lòng.

Kỷ Phúc quay lại, cười nói: “Kiến Minh thiếu gia đã về rồi ạ. Chỉ là không biết có việc gì mà cậu ấy có vẻ tức tối, ai hỏi cũng không quan tâm, đóng cửa phòng giận dỗi.”

“Ồ!” Kỷ lão thái gia nhíu đôi mày hoa râm, cười nói, “Xem ra, tiểu cô nương Đậu gia rất có chủ kiến, không bị Kiến Minh lừa gạt.”

“Đậu gia tốt xấu gì cũng là gia đình tri thức, Đậu tứ tiểu thư được dạy dỗ từ nhỏ, chút kiến thức ấy hẳn là có.” Kỷ Phục cũng cười, nhỏ thêm mấy giọt nước vào nghiên mực sắp cạn của Kỷ lão thái gia rồi vén tay áo giúp Kỷ lão thái gia mài mực, “Bằng không, lúc trước lão nhân gia người việc gì phải đồng ý kết thân với Đậu gia!”

Kỷ lão thái gia lắc đầu, nói: “Chẳng lẽ ngươi còn không biết? Rất ít người không bị Kiến Minh dắt mũi. Vị tiểu cô nương này của Đậu gia quả không đơn giản.”

Kỷ phúc cười nói: “Dù không đơn giản, liệu có thể sánh được với Kiến Minh thiếu gia do ngài đích thân dạy bảo sao?”

Kỷ lão thái gia nghe xong thì hơi ngạc nhiên, rồi cười lớn, chỉ vào Kỷ Phúc nói: “Ngươi vuốt mông ngựa đã mấy chục năm, thi thoảng cũng nên nghỉ ngơi đi!”

Kỷ phúc cười đáp: “Là nói theo ngài chứ tôi đâu có vuốt mông ngựa! Nếu ngài không tin thì tôi cũng chịu thôi.”

Ông ta còn tỏ ra rất thật thà khiến Kỷ lão thái gia lại cười lớn.

Kỷ phúc liền cười nói: “Nhiều năm rồi ngài chưa từng khen ngợi ai, có cần nói thiếu phu nhân mời Đậu gia Thái phu nhân tới nhà ăn bữa cơm rau không ạ? Thái phu nhân đã lên kinh, đáng lý chúng ta phải khoản đãi một bữa mới đúng.”

“Ngươi thật có lòng.” Kỷ lão thái gia cầm bút chấm mực trong nghiên, đáp, “Chắc chắn là phải gửi thiếp mời Thái phu nhân, còn về những ai ở Đậu gia sẽ tới thì chúng ta không cần lo.”

Kỷ Phúc cười đáp “Vâng”.

Tống Mặc ở Di Chí đường nghe nói Kỷ Vịnh giận dữ đi từ ngõ Hòe Thụ ra thì không khỏi cau mày. Đậu Chiêu vừa Kỷ Vịnh vừa gặp đã bất hòa, xem ra tám chín phần mười là vì chuyện ở ngõ Thiên Tự.

Hắn sai Đỗ Duy: “Đi thăm dò xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Ăn trưa xong, Đỗ Duy tới bẩm: “Là vì một vị khuê nữ của Kỷ gia, tiểu thư Linh Tắc gả đến Hàn gia nên mới tranh cãi.”

Tống Mặc bất ngờ. Sao lại nhảy ra một Hàn Kỷ thị này? Vừa nảy ra ý nghĩ đó, hắn liền nghe được Đỗ Duy nói: “… Trưa nay, Đậu tứ tiểu thư tới cửa hàng bút mực dưới Cổ Lâu.”

Chắc mấy người Trần Khúc Thủy và Đoạn Công Nghĩa cũng đi cùng.

Khi Tống Mặc đang nghĩ ngợi, Đậu Chiêu đã ngồi ở phòng thu chi cửa hàng bút mực.

Đoạn Công Nghĩa đứng canh ngoài cửa phòng thu chi, còn Trần Khúc Thủy thì nói việc chùa Đại Tướng Quốc với Đậu Chiêu: “… Ngụy Đình Trân nhận được tin liền đổi giọng ngay, vội vội vàng vàng quay về phủ Cảnh quốc công. Việc này cứ đầu voi đuôi chuột như thế, tạm thời gác lại coi như xong.”

“Tôi vẫn thấy rất lạ, Thất phu nhân sao đột nhiên lại như bị điên ấy, vô duyên vô cớ gây khó dễ cho tôi, hóa ra đã thương lượng với Ngụy Đình Trân trước rồi. Ngụy Đình Trân giúp Đậu Minh tìm một mối hôn sự tốt, còn Thất phu nhân thì giúp Ngụy gia tìm cớ thoái hôn.” Đậu Chiêu cười lạnh, “Hóa ra vì chuyện ở chùa Thiên Phật nên Ngụy Đình Trân mới ra trận lại rút lui, khiến Thất phu nhân ngã một cú đau!”

Trần Khúc Thủy vuốt cằm, tiếc rẻ nói: “Nếu không có Kỷ biên tu xuất hiện thì mối hôn sự này đã được hủy từ lâu rồi!”

Đúng thế! Kỷ Vịnh làm việc luôn dứt khoát, cũng coi như là có lòng làm chuyện xấu điển hình!

Đậu Chiêu gượng cười, kể lại chuyện cãi cọ rồi tan rã không vui với Kỷ Vịnh: “Tôi chỉ mong hắn đừng nhúng tay vào chuyện này nữa, không thì càng giúp càng dở.”

Trần Khúc Thủy nghe ra lời Đậu Chiêu nói có ẩn ý, bất giác hỏi: “Tiểu thư có chủ ý gì chăng?”

Đậu Chiêu gật đầu: “Vị phu nhân của Binh Bộ Võ tuyển ti Trịnh lang trung chẳng phải bị Vương Hứa thị ngáng chân ngã nhào sao? Hẳn là bất mãn vô cùng. Nếu có thể ra tay từ chỗ nàng ta, truyền ra ngoài việc Ngụy Đình Trân ‘dụ dỗ’ Thất phu nhân hãm hại ta thì…”

“Ý hay!” Trần Khúc Thủy không đợi Đậu Chiêu nói xong mắt đã sáng lên, tiếp lời, “Cứ như vậy, bất kể bên Thái phu nhân có nghĩ sao thì hai nhà cũng không thể kết thân được nữa. Lại vì để đẩy trách nhiệm lên Ngụy Đình Trân và thoát tội, Thất phu nhân chắc hẳn sẽ nghĩ cách làm sao cho vị Trịnh phu nhân đó cắn Ngụy Đình Trân không buông.”

Đậu Chiêu mỉm cười gật đầu, nói: “Hơn nữa tôi chịu đả kích như vậy, từ nay lạnh lòng, không lấy chồng nữa, về tình về lý, trưởng bối Đậu gia đều không thể bức ép.”

“Đúng thế, đúng thế!” Trần Khúc Thủy vỗ tay.

Đậu Chiêu dặn Trần Khúc Thủy: “Cho nên lần này phải đề phòng Kỷ Vịnh và Tống Mặc trăm ngàn lần. Kỷ Vịnh chỉ làm việc hắn cho là đúng, Tống Mặc mà ra tay thì như sấm sét. Tôi chỉ muốn từ hôn, không muốn gây chuyện chết người.”

Trần Khúc Thủy rất đồng ý với quan điểm của Đậu Chiêu: “Lần trước là do tôi bất cẩn, thấy mọi việc đã sắp xếp thỏa đáng liền về Chân Định. Lần này có tiểu thư ở đây, tôi đích thân ra tay, nhất định sẽ hủy được hôn sự này.”

“Vậy phiền Trần tiên sinh lo nghĩ nhiều rồi.”

Đậu Chiêu dặn dò mấy câu xong, thấy không còn sớm liền về ngõ Hòe Thụ.

Đậu Thế Anh đứng đợi nàng ở ngõ Hòe Thụ. Ông vẫn mặc quan phục, có thể thấy là đến thẳng đây sau khi tan triều.

Đậu Chiêu tự tay ngâm trà cho Đậu Thế Anh.

Đậu Thế Anh nhìn con gái không rời mắt, dường như muốn nhìn cho thật rõ, để khảm sâu vào đáy lòng, khiến Đậu Chiêu lúng túng, đành nói: “Cha tìm con có việc gì ạ?”

“Không có gì.” Đậu Thế Anh cười nói, “Chỉ là cha con chúng ta mấy hôm nay chưa có lúc nào trò chuyện tử tế, nên ta đặc biệt tới thăm con.” Lại nói, “Nghe nói con đến cửa hàng? Việc làm ăn bên đó sao rồi? Học phủ Thuận Thiên vẫn rất chiếu cố cửa hàng của con, xem ra Phạm chưởng quầy đó đúng là có bản lĩnh.”

Đậu Chiêu bất giác mừng thầm, may mà mọi sản nghiệp của Đậu gia đều do Tam bá phụ quản lý.

Nàng chuyển đề tài, nhắc tới hôn sự của hai nhà Ngụy, Đậu: “… Con thấy không thuận lợi, hay là phụ thân mời một sư phụ tới xem giúp, rồi chọn ra mấy ngày tốt để chọn lựa.”

Nếu có thể trì hoãn ngày thành hôn thì có vẻ có lợi cho kế hoạch của nàng.

Đậu Thế Anh nghe liền nhíu mày, nói: “Có phải con nghe được gì không? Yên tâm đi, việc này cha sẽ làm chủ cho con. Còn chỗ Vương thị, cha chắc chắn sẽ không bỏ qua dễ dàng đâu. Lần này nàng ta quá đáng quá!”

“Phụ thân cũng đừng nghe gió thành bão.” Đậu Chiêu đáp, “Người cứ nghe xem Thất phu nhân nói sao mới phải, biết đâu chỉ là hiểu lầm?”

Nàng còn cần Vương Ánh Tuyết để đối phó Ngụy Đình Trân! Nếu Vương Ánh Tuyết có chuyện thì kế hoạch của nàng lại phải thay đổi sao?

“Con không cần nói giúp nàng ta.” Đậu Thế Anh lộ vẻ giận dữ, “Chuyện trước kia đều là sai lầm của cha, nàng ta không muốn về, cha sẽ bồi thường cho một ít tiền cũng là việc nên làm. Nhưng việc lần này thực sự khiến cha lạnh lòng…”

Tước mặt người cha luôn lỗi thời cổ hủ, Đậu Chiêu có chút dở khóc dở cười.

Nàng vội hỏi: “Phụ thân đã từng nghĩ chưa, Thất phu nhân được phù chính đâu phải ngày một ngày hai. Con ở Chân Định, nàng ta ở kinh thành, nước sông không phạm nước giếng. Con lại sắp xuất giá, lúc đó một năm bốn mùa lại càng khó có dịp về nhà mẹ đẻ. Vậy nàng ta làm thế có ích gì chứ?”

Đậu Thế Anh sững sờ.

Đậu Chiêu nói nhẹ nhàng: “Cha đừng nghe gió thành bão, đừng ngại nói rõ ràng với Thất phu nhân, rốt cuộc là ai sai khiến nàng ta làm vậy? Đậu Minh cũng không còn nhỏ nữa, cha cũng phải nể mặt em nó mấy phần chứ.”

Nàng nhớ rõ, kiếp trước, Cao Minh Châu đã xảy ra chuyện vào lúc này. Đến đầu xuân sang năm, Vương Hành Nghi chọn cho Đậu Minh một cử nhân trẻ tuổi xuất thân nhà nghèo tên Lưu Thanh Trạc làm rể. Bốn năm sau, Lưu Thanh Trạc đỗ Tiến sĩ. Dù tài hoa hơn người, phẩm hạnh đoan chính, hắn vẫn rất kính trọng Đậu Minh. Nhưng Đậu Minh trước sau vẫn không lạnh không nóng với hắn, lại còn tìm mọi cách khiêu khích quả phụ đã nuôi dưỡng Lưu Thanh Trạc thành tài khiến hắn khổ sở khôn cùng. Trước lúc nàng trọng sinh, Lưu Thanh Trạch đang đòi bỏ vợ.

Có điều, lúc đó Vương Hành Nghi đã là Đại học sĩ Nội các, mà kiếp này ông ta chỉ là một tuần phủ Vân Nam, không biết có cơ hội quen biết Lưu Thanh Trạc đó không, Lưu Thanh Trạc có khả năng trở thành hôn phu của Đậu Minh hay không.

Đậu Thế Anh nghe Đậu Chiêu ám chỉ, quả nhiên suy nghĩ nghiêm túc: “Mấy năm nay nàng ta không ra khỏi cửa… Năm nay lại nói là phu nhân Thế tử Cảnh quốc công yêu cầu tới chùa Đại Tướng Quốc nghe giảng Phật pháp…” Nói xong, ông chợt nghĩ đến Ngụy Đình Trân và cả thái độ trước đây của Ngụy gia với Đậu Chiêu, sắc mặt bỗng trở nên khó coi, phân vân trong lòng, lẽ nào là Ngụy Đình Trân…

Đậu Thế Anh không ngồi yên được, tâm trạng ủ rũ nói với Đậu Chiêu một lát rồi đứng dậy ra về.

Đậu Chiêu thở hắt ra, chỉ cầu mong hai người Kỷ Vịnh và Tống Mặc đừng gây loạn nữa.

Mấy ngày kế tiếp, sóng yên gió lặng, nàng vẫn bồi Thái phu nhân đi dạo khắp kinh thành.

Đậu Minh chạy tới, chỉ vào mũi Đậu Chiêu hét ầm lên: “Ngươi nói gì với cha hả? Cha đang muốn bỏ mẹ ta kia kìa! Ngươi đắc ý chưa?”

Tố Tâm bất ngờ “hả” một tiếng.

Thấy đáy mắt Đậu Chiêu thoáng vẻ sợ hãi, rồi lại như muốn che giấu điều gì, nàng ta trở nên càng tự mãn: “Ngươi đừng quên, ngươi sắp gả cho người ta rồi. Kế mẫu vì ngươi mà bị hưu, ngươi cũng mất hết mặt mũi. Đến lúc đó để ta xem Ngụy gia còn nhận đứa con dâu như ngươi không?”

Kết thân là chuyện tốt của hai nhà, với thể diện của Đậu gia, bỏ vợ là chuyện không thể, cuối cùng là nhốt người trong am ni cô.

Đậu Chiêu vốn không tin lời Đậu Minh nhưng vẫn đi gặp Nhị thái phu nhân, kể rõ năm mười những gì Đậu Minh nói, giọng ấm ức: “Con mới đến đây có mấy ngày, còn chả biết đường đến ngõ Tĩnh An Tự, việc này lại đổ lên đầu con, con không chấp nhận nỗi oan này đâu, người cho người hộ tống con về Chân Định đi, con gả từ Chân Định cho xong.”

“Tiểu cô nương ơi, cái gì mà ‘gả’ với không ‘gả’,” Nhị thái phu nhân yêu chiều trách nàng, “Việc này đã có trưởng bối làm chủ, tiểu cô nương con về sau đừng nói những lời này nữa, nhé?”

Đậu Chiêu cúi đầu đáp vâng.

Nhị thái phu nhân cho gọi Đậu Minh tới.

About Yang

Ngã tâm tự quân tâm, vĩnh thế bất ly phân. Trường phát vi quân oản, xảo nhan vi quân trang.

36 responses »

  1. trachca nói:

    ta cũng như ĐC cầu cho KV hoặc TM không nhúng tay vào thôi, KV chỉ muốn cho ĐC không thích NĐD mà ĐC muốn từ hôn nhưng cũng không muốn NĐD tốn thương, nàng lại muốn tiếng tốt về mình mà lại có lý do quang minh chính đại để không lấy chồng. TM một khi ra tay thì nhanh như chớp giật nhưng không phải kết quả mà ĐC mong muốn.tks nàng

  2. Luong nói:

    Thanks nàng nha. Con nhỏ Đậu Minh đáng ghet đó. Chiều quá thành hư. Chẳng ra gì. Việc từ hôn này ta nghĩ còn dài dài. Còn lâu mới thành được. Ôi. Ta chờ đợi đến mỏi mòn.

  3. Meo map nói:

    Ta chỉ mong ngóng đến lúc TM biết ĐC mún từ hôn thôi, để tình cảm của TM không bị mơ hồ nữa, để anh giúp chị một phát cho xong, ta đợi, ta chờ, ôi… Mong tính toán của ĐC đợt này sẽ thành công, chỉ lo KV lại quấy mà thôi.

  4. Tintin nói:

    Khi nào mới từ hôn xong đây, cứ một mình Đậu Chiêu giải quyết chắc xong từ lâu rồi. Vướng vào thêm một người thì quá mạnh mẽ, một người quá tinh ranh nên cứ xáo xào hết cả lên. Nhiều lúc cũng thấy tội Nguỵ Đình Du chưa làm gì nên tội trừ việc không có chủ kiến mà bị bày mưu tính kế đủ kiểu

  5. Lili nói:

    Dau minh nay dung la dau go nhi

  6. litdolphin nói:

    DC nhan xet ve TM va KV chinh xac that. Mong la lan nay 2 anh doan duoc y cua DC ko thi ke hoach tu hon tiep tuc hong mat

  7. Đợt này ko biết có thành công không, nhiều phe vào thể gì cũng dở, TM thì đỡ, KV biết chắc phá tiếp quá :|. Tk editor, cái ảnh làm tim đập chậm 10s, suất quá đi mất ♡.♡

  8. Thao nói:

    Đàn ông mà ko có lập trường như NDDu là tai họa cho người vợ đấy. Cho nên em nèo chưa chồng thì trước khi say yes nhớ soi cho kĩ nha.

    Ôi con bé ĐMinh sao mà đanh đá thế?!! Thanks Yang.

    Có tuổi như mình bây giờ mới mò mẫm WordPress để com, thiệt là khổ loay hoay mấy hôm này mà chưa biết chèn cái hình vào nữa. Có mem nào rảnh chỉ cho tui với.

  9. hoa co may nói:

    cứ cái đà này đợi ĐC từ hôn được chắc còn lâu lắm đây

  10. June nói:

    Cái con bé ĐM oái oăm này kiếp trước có phúc mà ko biết hưởng, đág ghét thế ko biết!

  11. caocaovuvu nói:

    Haha, đang vô đây xem có chương mới không thì đã thấy chương 187 rùi, cám ơn nàng nhé. Ta đang rất là mon đợi việc hủy hôn đây :))

  12. Mai nói:

    Thời xưa hay thiệt, đến ng ta cãi nhau vì chuyện gì àm cũng tra ra ddc, cứ như là gắn máy nghe lén ấy.
    Tại hạ BÁI PHỤC

  13. feishitai nói:

    mỗi nhân vật một tính cách khác nhau. nhưng ngày xưa trẻ con có suy nghĩ già dặn thật , cứ như người lớn ấy.
    Ở kiếp này ĐC tạo dựng cái móng cũng khá vững chắc rồi . k để ai dễ dàng bắt nạt nữa. còn duyên nợ với NĐ D liệu có dễ dàng cắt đứt k? có vẻ còn phải đôi co dài với anh NĐ D này nữa…. ..
    mà Đ Minh sao đanh đá thế? nhận đc bài học từ KV rồi bao nhiêu người lớn kèm cặp mà vẫn cứ đành hanh……
    thank em nha. dạo này em tăng tốc quá. …. hii… chị rất vui vì lại đc đọc chuyện rồi,…^ ^….

  14. Bắp Rang Bơ nói:

    Lưu Thanh Trạch đang đòi bỏ vợ => Trạc mới đúng chị ơi. Tks ss nhiều nhé, chắc sắp hủy hôn rồi :)))

  15. trangizzi nói:

    haiz,Đậu Minh đáng ghét… Hi vọng kế hoạch của Đậu Chiêu diễn ra suôn sẻ :) thanks Yang nhé :)

  16. Đậu nói:

    Cuối cùng mình cũng đọc đc đến chương này =))
    Mong là kv và tm k nhúng tay vào nữa k lại hư bột hư đường hết cả n thiết nghĩ chắc là tm k ngồi yên đâu, chẳng qua k gây sự dở như kv thôi.
    Kv dễ thương quá đi mất. Cơ mà cuối cùng một lòng muốn giúp lại thành hay quá hoá dở. Chẳng biết bao giờ bạn này mới hết trẻ con đc.

  17. thucquy nói:

    con bé Đậu Minh này ngu như bà mẹ, chẳng biết nhìn người hay hoàn cảnh sống ra sao?

  18. chocolat nói:

    cam on cac nàng nhe! vu tu hôn nay li ki ra fêt! ma dung la fai dung tu “sâm sét” de hinh dung cach lam viec cua ban nam chinh! chuan men luon!

  19. daithienha nói:

    DM lai ngu roi the nao cung bi day do lai mot phen cho xem, chac lan nay muu cua DC se thanh cong thoi .

  20. thongminh123 nói:

    ôi hồi hộp quá hồi hộp. thanks

  21. mebonbon nói:

    Sắp thành công rồi, ĐC fighting!

  22. mai mai nói:

    “có lòng làm chuyện xấu điển hình!”
    thi thoảng lại có 1 lời nhận xét cho Kỷ Vịnh thật đúng
    Yêu Kỷ Vịnh

  23. duonganh93 nói:

    Cảm ơn nàng.

  24. mossygreen nói:

    Cho nên lần này phải đề phòng Kỷ Vịnh và Tống Mặc trăm ngàn lần. Kỷ Vịnh chỉ làm việc hắn cho là đúng, Tống Mặc mà ra tay thì như sấm sét. => =)) đúng là “giặc trong nhà” mà

  25. dlvu nói:

    mong là lần này từ hôn thành công cho rồi. Sau đó thì để TM và KV dần nhận ra tình cảm với ĐC mà có hành động đi thôi :D

  26. Thảo nói:

    Đậu Chiêu vừa Kỷ Vịnh vừa gặp đã bất hoà -> và Kỷ Vịnh

  27. Thảo nói:

    Tước mặt người cha luôn lỗi thời cổ hủ -> trước mặt

  28. Chết cô ĐM nhé. Co lắm mồm lại còn ngu ngốc nữa. Cho lần này hưởng hết.

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s