Chương 186: Phất tay áo

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Yang

Rốt cuộc hắn muốn làm gì? Bản thân Kỷ Vịnh cũng thấy mơ hồ.

Đáng lý ra, gặp được một kỳ phùng địch thủ như Tống Mặc thì hắn phải nghĩ cách đánh bại người này mới đúng. Nhưng hắn lại cứ tâm niệm làm thế nào để khiến Ngụy Đình Du vốn không chịu được đả kích phải xấu mặt, còn ân oán của hắn với Tống Mặc thì lại trở thành thứ yếu – cảm thấy nếu đụng phải thì đấu một trận, không đụng vào nhau thì cứ đợi đến khi giải quyết xong Ngụy Đình Du sẽ ra tay phân thắng bại với Tống Mặc cũng chưa muộn.

Hắn đã biến thành kẻ ỷ mạnh hiếp yếu từ khi nào?

Kỷ Vịnh nằm trên giường trúc dưới gốc hòe lớn trong hậu hoa viên nhà mình, ngửa đầu nhìn cành lá xanh tốt trên đầu mà ngẩn ngơ.

Tử Thượng bước nhẹ như không đến, nhỏ giọng bẩm báo: “Công tử, Dương đại nhân Hàn lâm viện bái kiến.”

Dương đại nhân chính là Dương Vân Tiêu.

Mấy hôm trước, khi chuẩn bị gieo lời đồn về Ngụy Đình Du, Kỷ Vịnh thường đi uống rượu với đám Dương Vân Tiêu, Trần Chí Ký, quan hệ cũng gần gũi hơn.

Mà đôi khi, hắn nghe thấy cái tên Dương Vân Tiêu lại mất kiên nhẫn, khoát tay, dặn Tử Thượng: “Cứ nói ta bị ông cụ cấm túc, mấy ngày nữa sẽ đến phủ hắn gặp sau.”

Tử Thượng nhăn nhó quay lại chỗ Dương Vân Tiêu.

Tử Tức đến.

Kỷ Vịnh cau mày, cáu kỉnh: “Lại có chuyện gì?”

Tử Tức vội nói: “Tứ tiểu thư và Thái phu nhân Đậu gia đã đến kinh thành…”

“Ngươi nói cái gì?” Kỷ Vịnh ngạc nhiên, rồi vui vẻ mừng rỡ bật dậy: “Thật không? Tứ muội đã đến kinh thành?”

Tử Tức cũng bất giác mỉm cười: “Thật ạ. Cô phu nhân đã gửi thư qua đây.”

Hai nhà là thông gia, Nhị thái phu nhân đến kinh thành, theo phép tắc thì mẫu thân và bá mẫu của Kỷ Vịnh chắc đều qua thăm hỏi rồi. Giống như khi Kỷ lão thái gia đến kinh thành vậy, Đậu Thế Xu và Đậu Thế Anh đều từng tới vấn an.

Kỷ Vịnh nhảy xuống giường, nói: “Đi, chúng ta đi thăm Tứ muội đi?” Rồi không đợi Tử Tức trả lời đã chạy như bay ra khỏi hoa viên.

Hàn thị nhận được tin thì sốt ruột lắm, nghĩ đi nghĩ lại liền đến chỗ Kỷ lão thái gia.

Kỷ lão thái gia đang vẽ tranh trong thư phòng.

Ưng già đã rụng lông nhưng ánh mắt vẫn sắc sảo, móng vuốt quặp chặt vào mỏm đá núi, thần sắc uy vũ, có vẻ hùng tráng của câu “Lão kí phục lịch, chí tại thiên lí”. (Người có chí hướng tuy tuổi đã cao nhưng vẫn ôm tham vọng.)

Nghe con dâu khóc lóc kể lể xong, Kỷ lão thái gia buông bút, xem xét tỉ mỉ bức tranh của mình rồi mới thong thả đáp: “Con nói, Kiến Minh đi tìm Tứ tiểu thư Đậu gia à?”

“Vâng ạ!” Hàn thị lau nước mắt, nghẹn ngào nói, “Nó vừa nghe được Tứ tiểu thư Đậu gia lên kinh liền chạy đi, không chặn được. Cô của Kiến Minh cũng nói, Tứ tiểu thư lên kinh lần này là để bàn chuyện thành thân với Ngụy gia. Kiến Minh chẳng kiêng kỵ gì chứ chạy loạn như thế, nếu để người Ngụy gia hiểu lầm thì phiền lắm. Kiến Minh cùng lắm là bị Ngự sử tố cáo, thời gian trôi qua, mọi người sẽ quên thôi. Nhưng Tứ tiểu thư Đậu gia thì biết làm thế nào? Lão thái gia, lần này nói gì thì nói người cũng phải ra mặt, không thì sẽ xảy ra chuyện lớn thật đấy ạ.”

Lại nói, “Lần trước người có nói đã an bài hôn sự của Kiến Minh rồi, không biết là cô nương nhà nào lọt vào mắt xanh của người? Tính tình tốt không? Nhân phẩm ra sao? Kiến Minh cũng đến tuổi thành thân rồi, nếu hai bên bằng lòng thì chi bằng cuối năm nay xếp đặt hôn sự luôn được không ạ?”

“Hôn sự không cần gấp, chỉ cần Kiến Minh có bản lĩnh thì cưới người thế nào cũng được.” Kỷ lão thái gia cười hì hì, vẫn nói giọng điệu không cho là đúng, “Có ta, bá phụ và phụ thân Kiến Minh cùng trông coi thì có thể xảy ra việc gì chứ? Biểu muội nó đến đây, thằng bé từng ở nhờ nhà người ta đọc sách, đến thăm hỏi cũng là việc thường tình. Dù là Ngự sử cũng không thể vì đó mà hạch tội Kiến Minh được, đúng không? Con đừng quản việc này nữa. Dù con không tin Kiến Minh cũng phải tin vào cô mẫu nó chứ? Nếu giữa Kiến Minh và Tứ tiểu thư có gì đó khác thường, con chưa kịp phát hiện thì cô nó đã tìm đến tận nhà rồi, con đừng nghe bóng nghe gió rồi cho là đúng nữa, chỉ tổ hại đến thanh danh con trai con thôi.”

Hàn thị đỏ mặt.

Kỷ lão thái gia nói tiếp: “Thôi được rồi, cứ yên tâm lo chuyện của con đi, việc này đã có ta rồi!”

Hàn thị đành bất đắc dĩ đi về.

Kỷ lão thái gia lại vẽ tiếp như không có việc gì, điểm thêm mấy ngọn cỏ trên hòn đã mà con ưng già đang đứng.

Kỷ Vịnh đi nhanh như bay đến ngõ Hòe Thụ.

Đậu Chiêu đang trò chuyện với Đậu Đức Xương: “Linh Tắc giờ ở Hàn gia hay Kỷ gia?”

Đậu Đức Xương thấy lạ đáp: “Sao ta biết được?”

Đậu Chiêu run sợ. So với kiếp trước, hôn sự của Kỷ Linh Tắc chỉ hoãn lại thôi, sao Đậu Đức Xương lại không biết gì về nàng ta? Lẽ nào, mình đã vô tình thay đổi số mệnh của Kỷ Linh Tắc, lại còn hướng nó đi theo con đường không hay?

Nhất thời nàng đổ mồ hôi lạnh, mặt tái nhợt.

Đậu Đức Xương không hiểu gì.

Đúng lúc đó, một tiểu nha hoàn đến bẩm rằng Kỷ Vịnh tới thăm Kỷ thị.

Đậu Đức Xương phấn khởi lắm, kéo Kỷ Vịnh lại hỏi: “Biểu muội Linh Tắc đang ở đâu vậy?”

Kỷ Vịnh đáp một cách khó hiểu: “Tất nhiên là ở Hàn gia, huynh có ý gì?”

Đậu Đức Xương liền chỉ sang Đậu Chiêu: “Là Tứ muội hỏi mà.”

Đậu Chiêu đã định thần lại, nghe nói Kỷ Vịnh đến thì nghĩ thầm “Đang lo không tìm được cớ để đi gặp Kỷ Vịnh, hắn lại tự chạy đến đây.”

Kỷ Vịnh giận dữ: “Hàn gia thật quá đáng. Rõ ràng biết Hàn Lục đó sắp chết còn cho người đến hối thúc hôn sự. Tổ phụ cũng thật là, phút trước vừa nói muốn từ hôn, phút sau đã đồng ý với Hàn gia…” Hắn đang nói thì ngoài cửa vang lên tiếng ho khan.

Đám Đậu Chiêu nhìn sang thì thấy vợ chồng Đậu Chính Xương đang đứng đó, vẻ mặt ngại ngùng.

Kỷ Vịnh cười lạnh, nhìn chằm chằm Hàn thị nhà Đậu Chính Xương.

Hàn thị đỏ mặt quỳ gối hành lễ, gọi “Biểu ca”, rồi nói: “Là lão phu nhân nhà chúng muội thương Lục ca…”

“Thôi đi!” Kỷ Vịnh mỉa mai, “Lão phu nhân nhà các người giờ chính là Nhị thái phu nhân Đậu gia, lão nhân gia người có lúc nào rảnh rỗi mà đi thương xót Hàn lão lục?”

Hàn thị mặt đỏ như thể sắp chảy máu.

Đậu Chính Xương liền lườm Kỷ Vịnh, nói: “Kiến Minh, ngươi không cần bới lông tìm vết.” Nói để bảo vệ Hàn thị.

Hàn thị cảm kích nhìn Đậu Chính Xương.

Đậu Đức Xương đứng bên cạnh liền lên tiếng dàn hòa: “Kỷ biểu ca, hôm nay sao rảnh rỗi đến thăm mẹ ta vậy. Mẹ ta vừa đến chỗ Ngũ bá mẫu, nói là muốn bàn việc ngày mai cùng Thái phu nhân đi du ngoạn ngắm Bạch Vân, chắc sẽ về mau thôi. Huynh ngồi xuống đã!”

Vì Nhị thái phu nhân đến nên người Lục phòng đều ở ngõ Hòe Thụ.

Kỷ Vịnh lạnh lùng hừ một tiếng, ngồi bừa xuống.

Đậu Chiêu thấy như đang nằm mơ, toàn bộ sự việc không ăn khớp với những gì nàng biết.

Tố Tâm đứng hầu thấy sắc mặt Đậu Chiêu không tốt liền châm thêm một chén trà nóng.

Đậu Chiêu uống mấy ngụm trà, sắc mặt cũng tốt hơn, đứng dậy nói với Kỷ Vịnh vừa ngồi xuống: “Kỷ biểu ca, muội có lời muốn hỏi, huynh có thể một mình vào trong sân nói mấy câu không?”

Bởi chuyện vừa rồi, vợ chồng Đậu Chính Xương tuy thấy lạ nhưng Đậu Đức Xương lại nghĩ rằng Đậu Chiêu muốn hỏi về việc của Kỷ Linh Tắc, thấy Đậu Chiêu và Kỷ Vịnh ra khỏi cửa liền giải thích với vợ chồng Đậu Chính Xương.

Dù vậy, nhìn Kỷ Vịnh im lặng ngoan ngoãn đi theo Đậu Chiêu, Hàn thị vẫn thấy lạ lùng, khó hiểu. Từ khi nào mà Kỷ Kiến Minh ngạo mạn ngang bướng của Kỷ gia trở nên nghe lời như thế?

Đương nhiên, Đậu Chiêu không biết được tâm tình của Hàn thị. Nàng đứng dưới gốc lựu trong vườn, hỏi Kỷ Vịnh: “Rốt cuộc đã có chuyện gì ở ngõ Thiên Tự?”

“Á!” Kỷ Vịnh mở to hai mắt, “Sao muội biết?” Hắn lập tức nghĩ đến một khả năng, rồi như thể ăn nhầm thứ gì, nhất thời trong lòng chua loét, bất giác nói: “Không ngờ muội vẫn quan tâm đến Ngụy Đình Du, cho người để ý động tĩnh của hắn. Đã thế, muội còn hỏi ta làm gì? Cứ đi hỏi thẳng hắn cho xong! Xem hắn nói thế nào rồi hẵng đến hỏi ta vẫn chưa muộn đâu! Chẳng lẽ muội không biết hắn đức hạnh thế nào đã định gả cho hắn thật hay sao?”

Đậu Chiêu nhìn Kỷ Vịnh ăn nói không lựa lời thì tức lắm, nghĩ lại lần trước chuyện của Đậu Minh, hắn chỉ trích mình vì Đậu Minh là muội muội nên nói giúp cho nó. Nàng hít thở thật sâu, điều chỉnh cảm xúc rồi nói: “Nói vậy thì huynh phá hoại danh dự của Tế Ninh hầu là có lý ư?”

“Ta phá hoại danh dự của hắn?” Kỷ Vịnh cao giọng, nói vẻ khinh thường: “Ở kinh thành, hắn có danh dự sao? Nếu không quen biết Thế tử Anh quốc công Tống Mặc thì muội cho là khắp giới huân quý ở kinh thành này ai mà biết hắn?”

Sao lại lôi ra cả Tống Mặc ra? Đậu Chiêu hơi đau đầu.

Còn Kỷ Vịnh thì lòng không vui. Hắn phấn khởi vui vẻ đến thăm Đậu Chiêu, kết quả một câu cũng chưa nói, hai người đã cãi nhau rồi, lại còn vì con gián Ngụy Đình Du đó nữa.

Hai người không hẹn mà cùng im lặng.

Đậu Chiêu khuyên Kỷ Vịnh: “Sau này huynh đừng làm thế nữa. Làm việc tốt sẽ nhận được điều tốt, làm việc xấu lại nhận được điều xấu. Huynh muốn mọi người yêu quý hay ghét huynh? Muội nghĩ, nếu ai nấy đều ghét mình thì ngủ sẽ không ngon giấc đâu…”

“Cũng phải xem hắn có bản lĩnh làm ta mất ngủ không đã.” Kỷ Vịnh ngập ngừng, nhưng cuối cùng cũng không phẩy áo bỏ đi.

Đậu Chiêu mỉm cười.

Tâm trạng Kỷ Vịnh cũng tốt hơn, gọi Đậu Chiêu “này” một tiếng rồi nói: “Muội nói thật đi, đến kinh thành làm gì?”

Đậu Chiêu thật sự không mong Kỷ Vịnh lại nhúng tay vào nữa, nhỡ khiến cho Tống Mặc chú ý rồi để hắn nhìn ra mạnh mối thì hỏng việc. Nàng đành đáp: “Muội nghĩ kĩ rồi, sớm muộn cũng phải lập gia đình, chi bằng gả cho Ngụy Đình Du cho xong, ít nhất hắn cũng thành thật đáng tin…”

“Muội tìm trượng phu chẳng lẽ chỉ cần thành thật đáng tin thôi à?” Kỷ Vịnh nổi giận, “Người đàn ông như vậy trong thiên hạ thiếu gì! Hơn nữa, Ngụy Đình Du là thành thật đáng tin hay là yếu đuối vô dụng? Muội đã mở to mắt ra nhìn kĩ chưa? Muội muốn gả cũng đâu cứ phải gả cho loại người như Ngụy Đình Du chứ? Muội đâu biết hắn vừa thấy dáng vẻ của Triệu Tử Xu, hai tròng mắt như sắp rơi ra đến nơi ấy, không khống chế được cảm xúc của mình luôn…”

Trên đời này liệu có mấy ai gan lì như Kỷ Vịnh nhà huynh chứ! Mọi người hầu như đều là người thường thôi. Đậu Chiêu cười khổ.

Kỷ Vịnh lại cho đó là thỏa hiệp, liền phất tay áo bỏ đi. Ra đến bên ngoài thì gặp được Kỷ thị nghe nói Kỷ Vịnh đến nên vội quay về.

“Kiến Minh…” Nàng cười vui gọi cháu.

Kỷ Vịnh lạnh mặt đi lướt qua nàng.

Kỷ thị thấy lạ, hỏi Đậu Chiêu đang đứng trong sân với vẻ mặt bất đắc dĩ: “Nó sao thế nhỉ? Ai chọc vào nó à?”

===

Mình vướng việc với hôm qua mất mạng nên up muộn mấy hôm, sorry các bạn :”)

About Yang

Ngã tâm tự quân tâm, vĩnh thế bất ly phân. Trường phát vi quân oản, xảo nhan vi quân trang.

41 responses »

  1. trachca nói:

    tks nàng. một quân domino đổ thì cả bàn sẽ đổ thôi, vấn đề ĐC sẽ cứu vãn những quân nàng quan tâm như thế nào thôi

  2. caocaogio nói:

    Haaa. KV thật là trẻ con. Cảm tính và cũng đáng yêu nữa. hehehee. Cảm ơn Yang nhóe <3

  3. litdolphin nói:

    oi. chi DC chua noi xong ma anh da bo di roi :))

  4. June nói:

    KV đáng yêu, tuy hơi cảm tính nhưng đây là nghĩ cho ĐC mà làm lên mấy truyện kia. Dù hơi quá đáng nhưng mình vẫn thích hành động của KV.
    Cảm ơn chị Yang

  5. Luong nói:

    Thanks nàng nha. Đậu Chiêu cứ muốn giấu Tống Mặc thế này thì muốn thành công sao được. KV nóng nảy quá đi.

  6. trangizzi nói:

    haiz,chưa nói được mấy câu lại cãi nhau,thôi, Đậu Chiêu tống cái ông thần rắc rối Kỷ Vịnh ấy đi,gặp Tống Mặc ý,nhở :v >_<

  7. khỏi cần anh nhắc ĐC cũng cố gắng thoát khỏi thôi, anh đừng phá lung tung là đc ^^, ôi ta vẫn ko thể nào thẩm thấu mấy cái mối quan hệ gia đình lằng nhà lằng nhằng này T_T. Tk editor ^^

  8. Van hoang nói:

    TM nge tin ĐC tớj thj sốt sắng nge ngóng tin tức,KV nge tin thj chạy như bay tớj,2 anh này 1 chín 1 mườj cả :-)

  9. thunguyen nói:

    Không biết số phận kỷ linh tắc như thế nào…đậu chiêu sẽ k vui khi làm số phận nguoi. Khác xấu đi…kỷ vịnh đúng chất thanh niên mới lớn nhỉ :3

  10. Thao nói:

    Cám ơn nàng Yang nhé, đúng là quá năng suất đó luôn nhé, keep it up cho bà già ta đây hưởng sái he he he!

  11. hangmeo91 nói:

    hay quá, đọc đi đọc lại đã hết rồi, chờ đợi phần gay cấn tiếp theo :)

  12. Có lỗi chính tả nè bạn: “Kỷ lão thái gia đang vẽ trang trong thư phòng” –> vẽ tranh

  13. hoa co may nói:

    KV tới giờ vẫn chưa nhận ra tình cảm với ĐC mà đã thế rồi sau này đến lúc phát hiện bản thân thích ĐC không biết còn làm ra hành động gì nữa, nhưng có 1 điều KV nói đúng NDD nói dễ nghe thì là thành thật đáng tin nhưng nói khó nghe là yếu đuối vô dụng, nếu trong gia đình bình thường thì 1 người chồng thành thật đáng tin có lẽ đã đủ thậm chí là hạnh phúc với người phụ nữ rồi nhưng nếu gả vào gia đình quyền quý tính cách như NDD quả thật không thích hợp, DC kiếp trước chính là minh chứng tốt nhất, lo lắng quá mức đến nỗi bệnh nặng, một mình phấn đấu để rồi đến con cái cũng xa cách mình.

    • hoaivoco44 nói:

      gia đình nào cũng sẽ có 1 ng yếu đuối, 1 ng mạnh mẽ. Bổ sung cho nhau mà. He he, bạn ĐC kiếp trc mạnh mẽ thì có lẽ kiếp này bạn ý sẽ phải nhu mì hiền hậu đâý. Phụ nữ đều mong muốn chồng mình quyết đoán để mình an phận, nhưng thực ra trong tâm khảm đều mong mình kiểm soát mọi thứ kể cả chồng :v. Mâu thuẫn muôn đời của phụ nữ đấy

  14. feishitai nói:

    bạn KV này thich thật. thích cái gì thì làm cho bằng đc. nghe tin ĐC đến thì chạy ù đến, gặp nhau rồi lại cãi nhau, chưa nói xong đã phất tay áo bỏ đi… .. TM thì điềm tĩnh, người lớn hơn , vẫn mong chờ bối cảnh bạn TM và ĐC gặp mặt nhau…… thank em nhiều nhiều….

  15. Cat nói:

    Thanks bạn nhiều. ngày nào cũng vào xem, có chương mới thì vui, ko có thì đọc lại chương cũ. ^^

  16. Tytan nói:

    truyện đọc thật hay, cảm ơn các bạn

  17. Tintin nói:

    Bạn Kỷ Vịnh thật là khó chiều, đúng là ẩm ương trẻ con. Còn bạn Tề Mặc hồi nào mới bay tới gặp Đậu Chiêu đây

  18. daithienha nói:

    Gio DC chi can KV ko nhung tay vao la dc, sao ko de TM giup nhi nhu vay thi moi nhanh huy bo dc hon uoc vs NDD de TM vs DC som thanh doi chu.

  19. Bắp Rang Bơ nói:

    Kỷ lão thái gia đang vẽ trang trong thư phòng. => tranh

    Chẳng lẽ muội không biết hắn đức hạnh thế nào đã định giả cho hắn thật hay sao?” => gả

    tks editer <3

  20. Amy nói:

    Ki Vinh ma cuoi Dau Chieu chac hai nguoi cai nhau suot ngay; tinh tinh, nhan sinh quan khong hop nhau teo nao.
    Cang ve sau cang hay :D

  21. caocaovuvu nói:

    KV dễ thương quá, con dường từ hôn của DC không biết sẽ gian nan cỡ nào đây @@

  22. phi phụng nói:

    Mọi người có vẻ yêu thích TM hơn KV nhỉ! Mình thì thích KV hơn, bởi mình cảm thấy tính cách của KV khá thú vị.

  23. thongminh123 nói:

    bạn Vịnh này mình ko thích tý nào, làm càn

  24. Blue lotus nói:

    Hi, chào bạn Yang và bé Heo, xem ké truyện của các bạn edit hôm nay mới gởi lời cảm ơn muộn màng đến hai bạn. Chả là mình tranh thủ, lén lút đọc truyện bằng phone nên viết comment cực lâu. Nhà bạn Heo edit truyện nào cũng hay. Truyện này thì thực hoành tráng, có nhiều nhân vật rất hay. Nhưng đây cũng là một trong những truyện làm cho mình hụt hơi vì không hiểu hết nội dung, mình rất thích nhân vật Kỷ Vịnh “lắm tài nhiều tật” nhưng thật đáng yêu, anh này còn phải nhờ bạn Đâu giúp nhiều để trưởng thành. Mình mong tác giả đừng viết cho KV yêu đơn phương, hai người bọn họ là tri kỷ có tốt hơn kg? Cười nhất lời mắng của hoàng hậu “kỷ tặc” ngoài đời có một anh chàng thế này chắc mình cũng sợ hắn như lúc đầu bé Đậu sợ anh TM, trốn cho xa. Vì mình nào có bản lĩnh như bé Đâu…

  25. cometchan nói:

    Kỷ Vịnh buồn cười quá. Không dưng ăn cả thùng giấm luôn =))

  26. siêu nhưn nói:

    Đậu Chiêu sao lại nói dối, nói dối vậy coi chừng Kỷ Vịnh chạy ra giúp hôn sự thành thật. Rắc rối.

  27. lethuy elly nói:

    lần nào nc với DC kái kuối kùng vẫn là KV phất tay áo bỏ đi. thật đúng là trẻ kon hết mức.

  28. nana nói:

    Ôi!đến chết với bạn Kỷ Vịnh,người đâu mà ngang như cua

  29. lives4u nói:

    số anh chị đúng là oan gia mà, vừa gặp mặt là cãi nhau rồi

  30. mymatgach0810 nói:

    Kỷ Vịnh làm nhiều cái ta mắc cười thiệt chứ.

  31. dlvu nói:

    Kỷ Vịnh đúng là thiếu niên lần đầu biết yêu. Dễ thương hết sức à =)) chỉ là tiếc cho anh, vì ko nhận ra tình cảm của mình kịp thời mà ko có cơ hội với Đậu Chiêu.

  32. hanguyent nói:

    Hi vong KV se truong Thanh hon trong tuong lai.

  33. Ôi a Kỷ dỗi đáng iu chết đi dc ấy.

  34. Hồi Ức nói:

    Tks nàng đã dịch
    Đôi lúc thấy ĐC quá mệt mỏi mà k ai chia sẻ cùng
    Chỉ là con gái thôi mà

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s