Chương 185: Không quyết

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Yang

Mẹ con Vương thị muốn hủy hoại thanh danh Đậu Chiêu trước mặt các quý phu nhân ở chùa Đại Tướng Quốc.

Từ lâu, Tống Mặc đã nghi rằng Đậu Chiêu và Vương thị bất hòa, bằng không bất kể có lý do gì, Đậu Thế Anh sẽ không để đứa con gái lớn đã mất mẹ về ở nhà cũ còn mình lại đưa vợ kế và con gái vợ kế đến kinh thành định cư, chỉ là không ngờ quan hệ giữa hai người họ lại xấu đến nỗi bất chấp danh dự Đậu gia.

Hơn nữa, thái độ của Ngụy Đình Trân càng khiến hắn thấy kỳ lạ. Đậu Chiêu là em dâu tương lai, nàng ta lại có tính bao che, ở trước mặt nhiều người thế mà không chỉ không nói hộ Đậu Chiêu lại còn do dự chần chừ khi Vương thị muốn kéo nàng ta xuống nước cùng. Việc này rất bất thường.

Hắn lại liên tưởng đến chuyện xảy ra ở chùa Thiên Phật.

Hắn đã cho người đi thăm dò chuyện liên hôn giữa Đậu gia và Ngụy gia, phát hiện ra là tuy Đậu Chiêu và Ngụy Đình Du đã đính hôn từ nhỏ nhưng các dịp lễ Tết hai nhà chẳng mấy qua lại với nhau. Mãi đến khi Hà Văn Đạo cầu hôn Đậu Chiêu cho con trai, mối hôn sự này mới được nhắc lại. Cứ thế, lão Tế Ninh hầu mất xong, Ngụy gia còn từng đề nghị trong vòng trăm ngày Đậu Chiêu phải gả qua đó, thái độ rất coi thường và không coi ai ra gì.

Hoặc là, Đậu gia nói đến việc liên hôn của hai nhà chỉ vì muốn từ chối lời cầu hôn của Hà gia một cách khéo léo, mà Ngụy gia sở dĩ đồng ý mối hôn sự này là bởi đã hẹn ước với Đậu gia từ nhiều năm trước, bất đắc dĩ rơi vào tình thế bức bách…

Qua đó, vì sao Kỷ Vịnh không thích Ngụy Đình Du, vì sao Ngụy Đình Trân để mặc Đậu Chiêu chịu nhục, vì sao Trương Nguyên Minh biết chuyện ở ngõ Thiên Tự xong liền cấp tốc đưa Ngụy Đình Du đến tìm hắn… đều có thể lý giải.

Mẹ con Vương thị tâm tư độc địa, Ngụy Đình Trân dụng tâm hiểm ác, đến mức giờ người người ở kinh thành đều đồn đãi rằng, Tứ tiểu thư Đậu gia người sắp gả vào phủ Tế Ninh hầu tính cách ngang ngược, hung dữ, không chút độ lượng hiền lành, chưa xuất giá đã tranh chấp với mẹ kế…

Tống Mặc thấy thật đau đầu. Trừ phi Đậu Chiêu toàn tâm toàn ý muốn gả đến phủ Tế Ninh hầu, không thì bày mưu tính kế để Đậu Chiêu từ hôn một cách yên lành thì có là việc ghê gớm gì đâu? Vấn đề ở chỗ rốt cuộc Đậu Chiêu nghĩ như thế nào…

Nghĩ đến đó, hắn chợt ngồi thẳng người, gọi lớn “Trần Hạch!” rồi nói: “Ngươi đi nói với Nghiêm tiên sinh là ta có việc, phải ra ngoài mấy ngày.”

Nếu rời khỏi Di Chí đường lâu quá thì Tống Mặc sẽ để Nghiêm Hướng Khanh lấy cớ gì đó hòng ứng phó với Tống Nghi Xuân.

Trần Hạch đáp lời rồi đi.

Tống Mặc đi giày, sai Tùng La hầu hắn mặc quần áo. Vừa mặc xong thì Nghiêm Hướng Khanh đi vội vào.

“Thế tử gia,” ông chắp tay hành lễ với Tống Mặc, thần sắc khác lạ, “Một khắc trước, Tứ tiểu thư Đậu gia đã cùng Thái phu nhân vào kinh, hiện đang ở nhà của Ngũ lão gia ở ngõ Hòe Thụ.”

“Sao ông không nói sớm?” Tống Mặc sửng sốt, mặt mày có vẻ trách cứ.

Lên kinh cùng trưởng bối thì không phải nói đi là đi ngay được, hẳn đã chuẩn bị chu đáo rồi. Hắn có người ở Chân Định, đáng lẽ phải biết tin từ sớm mới phải!

Nghiêm Hướng Khanh xấu hổ cúi đầu, nói nhỏ: “Các vị phu nhân, thậm chí là Thái phu nhân của Đậu gia đã nhiều lần mời Tứ tiểu thư lên kinh nhưng Tứ tiểu thư lấy đủ cớ để từ chối. Lần này người Đậu gia nói với bên ngoài là Đậu các lão đón Thái phu nhân lên kinh hưởng phúc, chúng tôi cứ tưởng chỉ có Thái phu nhân đi thôi, không chú ý…”

Quan trọng nhất là họ không ngờ Tống Mặc vừa từ Chân Định về lại muốn quay lại đó nên mới không nghe ngóng tỉ mỉ.

Tống Mặc nghĩ một chút rồi nói: “Về sau những việc liên quan đến Tứ tiểu thư hãy bảo Đỗ Duy trực tiếp đến đây báo cáo với ta!”

Nghiêm Hướng Khanh ngạc nhiên lắm, nhất thời đỏ mặt.

Bình thường, những tin tức tình báo Đỗ Duy thu thập được đều làm thành hai bản, một gửi cho Nghiêm Hướng Khanh, còn một gửi Tống Mặc. Đây vốn là quy định do Tưởng thị hồi còn sống đề ra nhằm bồi dưỡng năng lực phân tích tình huống cho Tống Mặc, rồi trở thành quy định. Sau khi Tưởng thị mất vẫn được giữ nguyên. Lại vì mọi việc đều có Nghiêm Hướng Khanh nắm giữ giúp, gần đây Tống Mặc vì trấn áp Tống Nghi Xuân nên vẫn bận bịu đi thăm hỏi họ hàng, do đó không xem kĩ những báo cáo Đỗ Duy trình lên.

Nghiêm Hướng Khanh cho là Tống Mặc bất mãn với mình về việc này nên ngập ngừng đáp “vâng”. Ai ngờ Tống Mặc lại trầm ngâm nói:

“Tứ tiểu thư là việc riêng của ta, không cần cho lẫn vào các sự vụ của Di Chí đường. Ta sẽ dặn dò Đỗ Duy từ nay không cần báo cáo hành tung của Tứ tiểu thư về Di Chí đường nữa.”

Nghiêm Hướng Khanh giật mình, ngạc nhiên nhìn Tống Mặc gọi “Thế tử gia”, muốn nói mà lại không biết nên nói gì. Tống Mặc gần gũi với Đậu Chiêu không hề có lợi. Nhưng cứ nghĩ đến tâm trạng vui vẻ hiếm có của Tống Mặc sau khi quen Đậu Chiêu, ông lại không thể nói lời ngăn cản được. Những việc có thể làm Tống Mặc thoải mái vốn chẳng có là bao, giờ đây lại càng ít.

Ông khẽ thở dài, đáp “Vâng”.

Lần đầu tiên Tống Mặc không muốn suy nghĩ về sự do dự của Nghiêm Hướng Khanh. Hắn sai Trần Hạch đi truyền lời. Không lâu sau, Đỗ Duy tới, nói giống Nghiêm Hướng Khanh, nhưng Tống Mặc vẫn hỏi tỉ mỉ cho rõ ràng rành mạch như thể phải làm thế lòng hắn mới dễ chịu.

* * *

Trong phòng khách ở ngõ Hòe Thụ, Đậu Chiêu được sắp xếp ngồi cạnh Thái phu nhân, thầm thấy lạ kỳ, sao không thấy Vương Ánh Tuyết nhỉ? Vương Ánh Tuyết ốm rồi? Hay xảy ra việc gì?

Ăn trưa xong, Đậu Chiêu ôm chặt tay Kỷ thị không buông.

Ngũ phu nhân trêu: “Đúng thật là như khuê nữ gặp được mẹ, không việc gì cũng phải khóc lóc ba hồi.”

Tuy Kỷ thị có ơn nuôi dưỡng với Đậu Chiêu nhưng dù gì cũng không phải mẹ ruột, Đậu Chiêu không muốn lên kinh sống với nàng ta. Kỷ thị cũng hụt hẫng trong lòng lắm. Giờ gặp lại Đậu Chiêu, thấy con bé lý trí như vậy mà còn làm nũng với mình thì sao không xót ruột được.

Nàng ôm vai Đậu Chiêu cười đáp: “Đây là con gái ruột của ta mà.”

Đậu Chiêu cũng cười hì hì, nói: “Tối nay con ngủ với Lục bá mẫu.”

Nhân ca nhi, con trai lớn của Thập đường huynh Đậu Tể Xương đang bi bô tập nói, học theo Đậu Chiêu: “Tối nay con ngủ với Lục bá mẫu.”

Mọi người cười vang.

Nhị thái phu nhân liền bế chắt trai lên, vẻ mặt yêu chiều cười nói: “Được, được, tối nay cho cháu đi cùng với Tứ cô cô đến chỗ Lục thúc tổ mẫu[1] nghỉ ngơi nha. ”

[1] Là bà trẻ thứ sáu, mình không nghĩ ra danh xưng tiếng Việt nào tương đương nên để nguyên Hán Việt nhé.

Nhân ca nhi nghe xong liền khóc “Oa oa”, quay ngang ngửa tìm vú nuôi của mình: “Con không ở với Tứ cô cô, con không đi với Tứ cô cô…”

“Tứ cô cô” nói thành “Tứ tứ tứ” làm ai nấy đều được trận cười.

Đậu Minh vẫn giữ vẻ mặt cứng nhắc. Hàn thị đứng bên cạnh không thể không khuyên: “Cả nhà đang vui vẻ, muội phải nể mặt Nhị thái phu nhân chứ, đừng tùy hứng thế.”

Có lẽ vì quan hệ giữa Đậu Chiêu và Lục phòng tốt vô cùng, khi Lục phòng lên kinh, đặc biệt từ sau khi Hàn thị gả về, Đậu Minh đối đãi với Hàn thị rất thân thiết. Hàn thị vừa gả vào Đậu gia, có một cô em gần gũi chiều lòng mình thì rất hoan hỉ, cảm kích, hai người qua lại với nhau ngày càng thường xuyên, quan hệ cũng tốt đẹp.

“Muội không nhịn được.” Đậu Minh càu nhàu, mặt cố rặn cười.

Hàn thị lặng lẽ lắc đầu.

Đậu Minh thường vô thức nói về Đậu Chiêu với Hàn thị, câu nào cũng đầy mùi giấm chua, nhưng xem ra, nói Đậu Minh bất mãn với Đậu Chiêu chi bằng nói là đố kỵ thì đúng hơn. Hơn nữa, nghe nói ngày trước phải chịu nhiều cay đắng nên nàng càng thấy Đậu Minh đáng thương, vì vậy nàng thương tiếc và nhường nhịn Đậu Minh hơn bình thường nhiều.

Tối đến, Đậu Chiêu nghỉ ở phòng Kỷ thị. Hai người ngồi tựa đầu giường hỏi han sức khỏe của nhau, dần dần đề tài chuyển đến Vương Ánh Tuyết.

Kỷ thị ngập ngừng một lát, nghĩ dù mình không nói thì sớm muộn Đậu Chiêu cũng biết, nên kể cho Đậu Chiêu nghe chuyện xảy ra ở chùa Đại Tướng Quốc:

“… Phụ thân con nổi cơn lôi đình, viết thư chất vấn Vương tuần phủ. Ngũ bá phụ của con cũng giận lắm, trách mắng Ngũ bá mẫu như tát nước vào mặt, rằng không biết đường ngăn Vương gia lão phu nhân với Vương Ánh Tuyết lại.”

Nói đến đây, Kỷ thị cười gượng, “Ngũ bá mẫu con ấm ức quá mà không biết nói cho ai, khóc thầm mấy bận, để phụ thân con biết thế là đến tận nhà nhận lỗi. Lần này Thái phu nhân đến, phụ thân con không cho Vương Ánh Tuyết tới, nói là bị ốm. Ngũ bá mẫu con không hỏi, ta cũng không lắm lời, chẳng biết đã có chuyện gì nữa.”

Đậu Chiêu nghe xong thì cười lạnh trong lòng, nói: “Lúc Thất phu nhân nói xấu cháu, phu nhân Thế tử Cảnh quốc công nói thế nào ạ?”

Kỷ thị tưởng Đậu Chiêu sợ người Ngụy gia vừa nghe liền tin thì vội đáp:

“Con đừng lo, phu nhân Thế tử Cảnh quốc công không nói gì hết. Tuy hơi lo nhưng sau Ngũ bá mẫu đã đích thân đến chào hỏi phu nhân Thế tử Cảnh quốc công. Nghe Ngũ bá mẫu con nói, vị phu nhân đó bảo khi ấy quá kinh ngạc nên nhất thời không kịp phản ứng, đến khi muốn tìm Vương Ánh Tuyết để nói lý lẽ thì mẹ con Vương Ánh Tuyết đã đi trước mất rồi. Không chỉ không tin lời mẹ con Vương Ánh Tuyết mà nàng ta còn chủ động nói đến hôn sự của hai đứa, nghe giọng điệu có vẻ mấy hôm nữa sẽ cho người đến bàn bạc đấy.”

Với hiểu biết của Đậu Chiêu về Vương Ánh Tuyết và Ngụy Đình Trân, đại khái nàng cũng đoán được tính toán của họ rồi, chỉ là thấy hơi lạ, vì sao Ngụy Đình Trân lại rút lui khi lâm trận. Nên biết rằng Ngụy Đình Trân không phải người tử tế.

Nàng nói mơ hồ mấy câu, Kỷ thị cũng không tiện nhiều lời, an ủi nàng một chút rồi hỏi đến Thôi di thái thái ở Chân Định hòng đổi đề tài.

Đậu Chiêu tìm cơ hội nói chuyện đó cho Tố Tâm, cũng dặn thêm: “Mau chóng báo lại với Trần tiên sinh, nói ta sẽ nghĩ cách tìm chứng cứ chứng minh Thất phu nhân và Ngụy Đình Trân cấu kết hại ta, bảo ông ấy để ý động thái bên phủ Cảnh quốc công một chút.”

Nàng có thể nhân dịp này náo loạn một trận rồi quang minh chính đại lấy cớ “không chịu được bị làm nhục” để yêu cầu trưởng bối Đậu gia làm chủ cho nàng từ hôn, với những hành động cử chỉ của Vương Ánh Tuyết và Ngụy Đình Trân, cả Đậu gia và Ngụy gia đều không thể nào cự tuyệt yêu cầu của nàng.

Vương Ánh Tuyết và Ngụy Đình Trân đã có công lớn giúp nàng. Đậu Chiêu chợt thấy tinh thần thật sảng khoái.

Sự việc thay đổi linh hoạt, xem ra nàng đến kinh thành thật đúng đắn.

* * *

Cuộc sống của Kỷ Vịnh khá là khổ sở.

Hắn đã tính toán đâu ra đấy sự việc ở ngõ Thiên Tự, lại bị Tống Mặc nhúng tay vào. Xen vào rồi thì thôi đi, hắn muốn loan truyền việc “Ngụy Đình Du ngủ lại chùa Thiên Phật, Tống thế tử nửa đêm tróc gian”, không chỉ bị Hà Dục ngăn cản mà còn cứ truy vấn không tha: “Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?”

===

Đến chết với bạn Kỷ Vịnh =))

About Yang

Ngã tâm tự quân tâm, vĩnh thế bất ly phân. Trường phát vi quân oản, xảo nhan vi quân trang.

60 responses »

  1. minhhuehung nói:

    Vay la TM biet DC len kinh thanh roi. Gap mac chi la som muon ma thoi. Chung nao moi chinh thuc tu hon day. Doi hoai ma khong duoc.

  2. minhhuehung nói:

    Thank you ban Yang da edit truyen. Truyen that la hay!!!

  3. hoaivoco44 nói:

    bạn Vịnh vốn kiêu ngạo + chưa thất bại bao giờ + cả nhà chưa dám làm trái ý bạn ấy nên trận này bạn ý vỡ mộng, bứt rứt khó chịu rồi. He he, bản thân bạn ý cũng còn chưa biết tại sao mình lại cư xử như vậy mà. Đến khi bạn ý phát hiện ra tình cảm của mình với ĐC thì chắc là giống Từ Hải lắm :v

    • Yang nói:

      Chúng ta hãy “thoát” bối cảnh truyện mà nghĩ lại, cả TM, KV và ĐC đều ở tuổi thanh thiếu niên, đại loại là dưới 18 tuổi :)) Mà tuổi đó thì còn trẻ con lắm.

  4. lauralaura97 nói:

    haizza kiếp này bạn Kỷ Vịnh có đi tu không ta? tò mò quá, thấy rõ ràng là bạn thích Đậu Chiêu rồi, Tống Mặc nữa chứ,..Đậu Chiêu giờ là việc riêng của Tống Mặc đấy nhá….;)

  5. trachca nói:

    bạn KV bao giờ mới bớt tùy hứng đây, mà không tùy hứng thì không phải KV mất, đối vs TM bày kế để Ngụy gia từ hôn chỉ là vấn đề cỏn con, h chỉ chờ thái độ của ĐC nữa thôi, phen này mà tìm đc chứng cớ NĐT vs VAT cấu kết vs nhau thì đúng là nhất tiễn song điêu. tks nàng

  6. hoa co may nói:

    Sau này ĐC có thể gả cho TM có lẽ là điều hạnh phúc nhất đời nàng, tất cả những gì TM làm đều là vì nghĩ cho ĐC. Mong là 2 người có thể nhanh chóng gặp nhau để TM rõ ý tứ của ĐC còn giúp ĐC nhanh nhanh từ hôn thoát khỏi Ngụy gia. Mặc dù không muốn so sánh nhưng quả thật cùng thích 1 người nhưng cách TM yêu làm cho người ta thoải mái, cảm động bao nhiêu thì KV lại khiến người ta đau đầu bấy nhiêu, được 1 người như KV thích thật không biết là phúc hay họa nữa?

    • Yang nói:

      Mình đồng ý :)) Không phải cứ được 1 người yêu thích đều là hạnh phúc, nhất là khi cách “yêu thích” của người đó trẻ con, ích kỉ và áp đặt (như KV thì là không suy nghĩ cho cảm xúc của ĐC, không biết ĐC muốn gì mà toàn tự tiện làm theo ý của bản thân)

  7. litdolphin nói:

    anh KV suy nghi van tre con nhu vay :))

  8. caocaogio nói:

    KV bây giờ ít đất diễn rùi vì 2 nv chính đã ở gần nhau hơn. hiiii. cảm ơn Yang nhiều. chúc Y và H cuối tuần vui vẻ nhé <3

  9. meo_u_candy nói:

    Không biết đến bao giờ bạn TM mới hiểu được ĐC đang muốn từ hôn để giúp sức nàng đây :D

  10. Luong nói:

    Mong rằng lần này thuận lợi.haizzz. Từ hôn thôi mà khó khăn quá đi

  11. June nói:

    Aiza bạn KV giờ ít đất diễn quá đi! Tưởng TM biết là ĐC muốn từ hôn rồi chứ nhưng hóa ra là chưa biết.
    Đọc đến đoạn ĐM chịu nhiều ấm ức mà tức ghê, nhóc con này chịu nhiều ấm ức thế! Tự làm tự chịu cơ mà

  12. danthu87 nói:

    Cám ơn nàng. Truyện đang gay cấn. Mong cho Đậu Chiêu hủy hôn nhanh nhanh chút còn đến với Mặc Ca .

  13. Meo map nói:

    Liệu có cảnh nửa đêm TM nhảy cửa sổ đột nhập phòng ĐC không ta, haha. Cơ mà KV trẻ con quá, không hiểu được sao kiếp trước KV lại trở thành nhà sư được nhỉ. Thấy KV mới biết TM thiệt là chín chắn (hay là già trước tuổi ^_^). Đọc truyện mới thấy mấy anh hồi xưa tuổi nhỏ mà đã phúc hắc quá, hí hí. Chúc cả nhà cuối tuần vui. (Còn mình thì được đọc truyện mới vui, ^_^)

  14. chocolat nói:

    Nhân ca nhi dang iu qua! oi, ta da hong den ngay dc gap con cua 2 ban y roai;)
    Ban Tông Mac cang ngay cang danh nhiu tinh cam cho ban Chiêu!chuong nay âm ap that, cam on 2 nang, nice wk nhe

  15. feishitai nói:

    TM biết ĐC lên kinh rồi k biết tiếp diễn như thế nào đây? có đi gặp ĐC ngay k? còn bạn KV này trẻ con quá, sợ lại làm ra chuyện gì với anh TM thì khổ.

  16. Van hoang nói:

    KV này cứ đọc là thấy mắc cườj,nên khoáj nhưng mà cướj ĐC thj phảj xếp sau TM thôj,chưa chín chắn.Nhưng mà dù sao thj vẫn cứ thích anh này nhất,TM đừng ghen nhé

  17. Tylette nói:

    Truyện bạn dịch hay wa đi mình đọc ko bỏ xót chương nào .hóng truyện hoàn ^_^

  18. my nói:

    thanks bạn đã chuyển ngữ!!!

  19. daithienha nói:

    Chắc ĐC sắp từ hôn đc rồi mong TM sớm biết ý của ĐC để nhanh giúp ĐC để 2 người nhanh có tiến triển.

  20. uchihasaki nói:

    chà anh KV chữa lợn lành thành lợn què, nhưng với sự thông minh tài giỏi của ĐC lại là một cái cớ vô cùng tuyệt diệu để sử dụng, còn gom cả vụ nói xấu ở chùa vô nữa là quá tốt..anh TM dò ra đc ĐC đang mún làm j chắc chắn anh ủng hộ cả 2 tay ý chứ

  21. amy nói:

    Minh nghi TM thich DC khong chi vi nang giup han, hieu han ma chac con vi thay DC giong han, deu bi nguoi ta noi xau huy hoai danh du, deu khong duoc cha me thuong yeu (mac du minh nghi Dau The Anh kha la thuong DC).
    Hai anh chi nhanh nhanh cho em nho. Em muon doc canh lang man thui;))

  22. Nhanh nhanh cho xong cái vụ từ hôn này cho rồi, tránh xa nhà họ Ngụy ra, nhà đó toàn những kẻ tham lam, ích kỷ, còn không thì nhu nhược, yếu đuối, ko ra dáng đàn ông tí nào

  23. chieumuathu nói:

    :) cam on nang

  24. Thao nói:

    Thực ra mình nghĩ cách hành sự như KV là bình thường mà, vì ở độ tuổi này cũng chỉ là trẻ ranh thôi nên bốc đồng và nóng vội là đương nhiên thoi.

    Đọc truyện này thấy ngày xưa trẻ con già trước tuổi nhiều quá làm gì mới có mười mấy tuổi đầu mà suy nghĩ còn thấu đáo như cụ non ấy chẳng đơn giản ngây thơ tí nào.

    Cũng có thể đó là cách nghĩ của tác giả. Nhưng mà truyện thì ko nên so sánh với thực tế phải không?! ( mình rõ vô duyên).

    Cám ơn các bạn đã edit truyện nhé, đọc truyện như này mới thấy cám ơn vì mình được sống ơ xã hội, binh đẳng kiểu everyone is equal. Chứ mà thử đặt mình vào vị trị người con gái trong xh phong kiến kiểu này thì chắc ” em chết” chứ chả sống nổi.

    • Yang nói:

      Cảm ơn bình luận của Thao :D

      Đúng là đọc truyện cổ đại mới thấy mình được sống ở thời nay là sung sướng thế nào. Tất nhiên là tùy cơ ứng biến, giả dụ sống ở thời xưa thì cũng phải tìm cách sao cho dễ chịu nhất có thể. Nhưng dù gì ở cái thời trọng nam khinh nữ ngày xưa thì con gái luôn phải chịu thiệt thòi.

  25. Tytan nói:

    KV thú vị quá, có tính thù quá dai

  26. Bắp Rang Bơ nói:

    Tống thế tử nửa đêm tróc gian, đọc câu này mà m ko nhịn được cười :)) Tks editer lắm ạ <3

  27. minhha nói:

    cám ơn bạn Yang ed nha. truyen hay quá. TM bjk DC lên kinh ùi

  28. minhha nói:

    cám ơn Yang nha.. nhà họ Ngụy này tham quá @@ bao giờ mới từ hôn đc đây.

  29. thongminh123 nói:

    hay rồi hay rồi, vụ này nhà họ Ngụy kia phải chết ha ha

  30. bạn heo ơi có chương mới sao không thấy hiện ở phấn mục lục vậy. Mà truyện này có lịch post k z.tks p.

  31. frankie_303 nói:

    đến chết với tiểu iu quái Kỷ Vịnh thôi! Cả chương đọc mượt mà, đến khúc cuối vài ba dòng đổi luôn cả cảm xúc! Chúc Heo mũm mĩm mập mạp nhá! Tèn ten!

  32. Bạn Kỷ đúng kiểu trẻ con, so với kiểu trầm ổn, xem hạnh phúc của Đậu Chiêu là hàng đầu của Mạc ca thì bạn vẫn còn thua xa

  33. tatameyuki nói:

    Chỉ biết cảm khái “KV trẻ con quá đi mất thôi”. Tự cho mình là đúng thế này… haiz may ko phải nam chính :))

  34. lethuy elly nói:

    sao mjk có kảm giác trẻ kon cổ đại như thiên tài vậy nhỉ. kòn bé mà đã hiểu chuyện thâm trầm. kái gii kũng bjk. tính toán ng lại giỏi. ko bjk bây gio kon ng kàng ngày kàng tiến hóa chậm . hay tại ng cổ đại quá thông mjk nữa.

  35. lives4u nói:

    TM thật thông minh, từ suy đoán manh mối đã tra ra mọi việc rồi. từ giờ chuyện của ĐC thành chuyện riêng của anh rồi. ừm, năm nay anh16, chị 17, ừm, có thể thành thân rồi nha

  36. merongcon83 nói:

    Phạt VAT vậy là nhẹ quá ! Ta thấy có hưu thê cũng không quá đáng !

  37. Kỷ Vịnh cách đồ trẻ con.

  38. mebonbon nói:

    Ôi, TM dể thuong ghê luôn!

  39. mai mai nói:

    vẫn thích tích cách phá quấy này của Kỷ Vịnh

  40. zizi2105 nói:

    Cuối cùng ĐC cũng lên kinh rồi, cuộc đời nàng chắc sẽ nhiều sóng gió hơn. Nhưng cứ nghĩ đến ĐC và TM ở gần nhau là mình cứ vui vui thế nào í :)

  41. trang nói:

    “Ngụy Đình Du ngủ lại chùa Thiên Phật” – sai nè bạn phải là “ngủ lại ngõ Thiên Tự” chứ

  42. duonganh93 nói:

    Cảm ơn nàng

  43. dlvu nói:

    trời ơi bạn KV =)))))) bạn ý siêu dễ thương ấy :))))) tiếc là ĐC ko về với bạn rồi :-s

  44. Thảo nói:

    Bạn Kỷ Vịnh còn trẻ con lắm cơ!

  45. misspinky27 nói:

    Hí hí, “nửa đêm tróc gian” :)))) chết với bạn Kỷ Vịnh!

  46. Bạn ĐC này với TM đúng trời sinh một đôi tính toán đâu ra đó. Ai như a Vịnh nghĩ sao làm vậy ko thèm trc sau gì hết. Tác giả vùi dập a quá huhu

  47. Ivy Nguyễn nói:

    Kỷ Vịnh vẫn là nhân vật ta yêu nhất. Moah…

  48. Hồi Ức nói:

    Háháhá
    Cứ nhắc đến Kỷ Vịnh là dù buồn đến đâu mình cũng nở nụ cười
    Sao mà cưng quá

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s