Chương 182: Hỏi

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Heo

20130222180253_xxjf3

Tống Mặc quả thực muốn đến Chân Định.

Trước khi hắn đến ngõ Thiên Tự, đã sai người tra xét về Kỷ Vịnh một lượt.

Chỉ vì sợ bên Ngụy Đình Du gây ra chuyện gì không thể cứu vãn, không đợi đến khi Đỗ Duy phụ trách việc thu thập tin tức báo lại, hắn đã vội vàng đến ngõ Thiên Tự.

Quay về Di Chí đường, hắn nhận được tin Đỗ Duy đưa tới.

Ba năm trước Kỷ Vịnh đi du lịch, thuận đường bái phỏng cô mẫu mình cũng chính là Đậu gia lục phu nhân Kỷ thị, sau đó năm lần bảy lượt ở lại Đậu gia, trước khi tham dự kì thi Hội còn mượn Hạc Thọ đường của tổ phụ Đậu Chiêu làm nơi đọc sách, qua lại thân thiết với Đậu Chiêu.

Lòng hắn nhất thời như bài giang đảo hải, thiếu chút nữa không thể tự kiềm chế nổi cảm xúc của chính mình. Kỷ Vịnh và Ngụy Đình Du không thù không oán, vì sao muốn hãm hại Ngụy Đình Du?

Đậu Chiêu và chuyện này có vấn đề gì không?

Nếu nàng không biết, vậy Kỷ Vịnh có dụng ý gì? Nếu nàng biết… Hay là, nàng có ý muốn từ hôn với Ngụy gia?

Lòng Tống Mặc như có tảng đá đè nặng, không chỉ nặng trịch mà còn không thể nào thở nổi. Từ hôn có trăm ngàn cách làm, vì sao phải dùng cách thức hại người này để từ hôn?

Tống Mặc nhớ đến tiếng cười sang sảng của Đậu Chiêu, gương mặt vừa đoan trang vừa quyến rũ, nghĩ đến đôi mắt sáng bừng của nàng, mày dài tới tóc mai, giống như thiên tiên vậy.

Rốt cuộc Đậu Chiêu có biết việc này không?

Nữ tử vừa lạnh lùng lại vừa trong veo như gió mát ấy, đôi lúc lại có chút ấm áp khiến cho hắn cảm thấy nàng tựa như đóa hàn mai nở rộ trong băng tuyết, thực sự nàng sẽ làm ra chuyện như vậy sao?

Tống Mặc nghĩ đến đó lại cảm thấy lòng như đao cắt. Vừa chờ đợi vừa thất vọng vừa hoài nghi vừa áy náy, tất cả những cảm xúc ấy nảy lên trong lòng khiến lòng hắn rối loạn, không biết nên làm sao cho phải.

Hắn ở điền trang Đại Hưng lại chạy hơn nửa canh giờ, lòng mới dần dần bình tĩnh trở lại, dặn dò Trần Hạch: “Chúng ta đến Chân Định!”

Từ nhỏ, đại cữu cữu đã dạy hắn. Nếu ngươi nghi ngờ chuyện gì, so với ngồi một chỗ phán đoán, cân nhắc, suy diễn chỉ tổ lãng phí thời gian, chẳng bằng nhanh chóng chứng thực nó hoặc phủ định nó.

Trần Hạch liếc nhìn Hạ Liễn một cái, cao giọng đáp “Vâng!”, trong lòng lại đang bẩm bẩm, tên kia lại đoán đúng rồi, thế tử gia đến Đại Hưng là để lấy cớ đến Chân Định.

Nhưng Hạ Liễn lại chẳng hề đắc ý, nhìn Trần Hạch cười cười, tâm tình có chút nặng nề, cân nhắc xem có nên nhắc nhở thế tử gia đừng nhúng tay vào chuyện này. Đáng tiếc, đến tận Chân Định hắn vẫn không tìm được cơ hội nhắc đến chuyện này với Tống Mặc mặt lạnh kia, Tống Mặc đã đứng ở bên sông nhỏ sau điền trang Đậu gia.

Núi mùa hè, cây cối um tùm, nước sông róc rách, vui vẻ thoải mái. Nơi này thật đẹp!

Tống Mặc đứng dưới ba gốc đào hoang đang trổ lá xanh um bên bờ sông, sự nôn nóng trong lòng dần bình ổn lại.

Hắn nhớ Đậu Chiêu từng nói, trèo lên cây đào có thể thấy vợ của Trang lão đầu ở Lang gia trang uống rượu say rồi đuổi đánh trượng phu, nhà nọ bán hàng rong mỗi lần trở về đều mua bánh nướng cho hai đứa con gái. Cách vách có một nàng nọ bị mẹ chồng ghét bỏ nhưng đến lúc bệnh tật sinh tử quan đầu, mẹ chồng nàng lại bôn ba khắp nơi để chữa bệnh cho nàng… Nhưng lần đó, ngoài khói bếp lượn lờ, hắn không thấy gì cả.

Tống Mặc buộc gọn vạt áo bên hông, trèo lên gốc đào. Lang gia trang và Đậu gia trang đều như chậu cảnh nho nhỏ, nhất nhất hiện ra trước mặt hắn.

Lúc Đậu Chiêu ra sau núi, thấy Tống Mặc vẫn như lần trước, dựa lưng vào cây nhìn cảnh tượng xa xa nơi chân núi kia. Không biết hôm nay người này lại xảy ra chuyện gì?

Hôm qua nàng nhận được thư của Trần Khúc Thủy, ông đem tất cả mọi chuyện xảy ra trong mấy ngày nay nói rõ cho nàng.

Kiếp trước hai người không ưa nhau kiếp này lại làm bạn với nhau, ngoài một mục tiêu chung, nàng không thể nghĩ ra giữa hai người đó sao lại có thể trở thành bạn bè.

Đậu Chiêu có thể chắc chắn, Vương Ánh Tuyết cùng Ngụy Đình Trân đã cấu kết với nhau làm việc xấu, nàng còn có thể khẳng định, có Vương Ánh Tuyết tham gia, chuyện từ hôn của nàng sẽ càng thuận lợi. Cho nên tâm tình của nàng rất tốt. Đối với việc Tống Mặc đột nhiên đề nghị gặp mặt, nàng cũng không để ý.

Nàng kéo váy, đạp qua những mỏm đá giữa sông, lấy tay chắn đi ánh mặt trời chiếu lên mặt, ngửa đầu hỏi Tống Mặc “Thế tử nhìn gì vậy?”

Lúc trước gọi hắn là Mai công tử, sau gọi hắn là thế tử gia, giờ gọi hắn là thế tử. Cho đến giờ nàng cũng chưa từng thực sự sợ hắn sao? Tựa như người trong kinh thành vì mình giết hộ vệ nhà mình sau đó đặt giữa sân cho ngũ mã phanh thây, lúc gặp mình ít nhiều cũng có chút lo sợ. Đậu Chiêu lại chưa từng chất vấn gì hắn.

Tống Mặc không khỏi nhướng mày cười nói: “Trèo lên xem chẳng phải là biết sao!”

Trời nóng bức, ai mà rảnh chơi đùa với ngươi! Đậu Chiêu thầm oán nhưng vẫn cười nói: “Hôm nay ta mặc đồ trắng, không muốn làm bẩn váy.”

Tống Mặc há hốc mồm. Đây cũng có thể coi là lý do cự tuyệt sao? Hắn không khỏi cười ha hả.

Tiếng cười này kinh động đến đám hộ vệ tùy tùng, mọi người đều nhìn qua Tống Mặc và Đậu Chiêu một cái.

Trần Hạch không khỏi cảm khái. Thế tử gia gặp Đậu tứ tiểu thư luôn vui vẻ như vậy đó.

Hạ Liễn lại thầm thở dài.

Tống Mặc nhảy xuống cây.

Đậu Chiêu hỏi hắn: “Thương thế của ngươi sao rồi?”

“Không có gì đáng ngại.” Tống Mặc cười, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt Đậu Chiêu, cẩn thận nhìn nàng như muốn thấy rõ trông nàng thế nào vậy, vẻ mặt lại dần trở nên nghiêm túc. “Ta đến là có chuyện muốn nói cho nàng.” Hắn trầm ngâm nhìn mồ hôi lấm tấm trên trán nàng, nghĩ đến rừng cây sẽ mát mẻ hơn bên này, hắn vừa đi về phía rừng cây vừa nói ngắn gọn và súc tích về chuyện Kỷ Vịnh dẫn Ngụy Đình Du qua đêm ở ngõ Thiên Tự cho Đậu Chiêu nghe, về phần hắn kéo Ngụy Đình Du kết phường làm ăn buôn bán lại không nhắc đến một chữ, chỉ nói là tình cờ nghe Cố Ngọc nhắc đến nên biết, biết là vị hôn phu của Đậu Chiêu, cảm thấy không ổn nên mới qua đó.

Đậu Chiêu hoảng sợ. Tại sao có thể như vậy? Mình mất hơn nửa năm cẩn thận bài bố, chỉ thiếu một bước… Hắn đột nhiên nhảy ra làm gì? Chẳng lẽ như lần trước, mình để lộ ra chút manh mối để rồi bị hắn nhìn thấu.

Đậu Chiêu thực sự không biết nên khóc hay cười. Tuy nàng muốn từ hôn nhưng không có nghĩa là muốn làm Ngụy Đình Du bị tổn thương. Tổn thương người khác để giành lấy hạnh phúc cho mình, mãi mãi không thể được an tâm.

Đậu Chiêu cố nén lắm mới không nhíu mày, nhưng thần sắc nàng dần trở nên nghiêm túc: “Việc này là thật ư?”

Tống Mặc gật đầu rất kiên định, nói: “Mới ba ngày trước đây thôi, Kỷ Kiến Minh cũng không phủ nhận.”

Khó trách nàng không biết. Lúc đó Trần Khúc Thủy đã khởi hành về Chân Định rồi. Đây đúng là cách thức làm việc của Trần Khúc Thủy. Đậu Chiêu cười khổ, chân thành nhìn Tống Mặc, nói: “Đa tạ ngươi tới nói cho ta biết.”

Tống Mặc chỉ ba ngày đã tới Chân Định, hơn nữa tự mình đến nói cho nàng, có thể thấy, hắn cũng ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này. Như thế rất tốt.

Hắn chen một chân vào, cho dù Ngụy Đình Trân nhất thời không nhìn ra được dụng ý của hắn, Trương Nguyên Minh là kẻ đại trí giả ngu chắc chắn sẽ đoán ra được mấy phần.

Mình muốn từ hôn và Ngụy gia muốn từ hôn dù sao cũng là hai chuyện khác nhau – cái trước là nàng không hài lòng với Ngụy Đình Du, cái sau là Ngụy Đình Du không hài lòng với nàng.

Ngụy Đình Trân mà biết, chắc chắn sẽ cảm thấy rất nhục nhã. Mình cũng không muốn từ hôn trong cảnh mọi người nhòm ngó.

Kỷ Vịnh này, đúng là… Được việc không đủ, bại sự có thừa! Sức phá hoại không phải là lớn bình thường thôi đâu… Chuyện này chỉ sợ phải bàn bạc kỹ hơn.

Đậu Chiêu không khỏi nhẹ nhàng mà thở dài.

Tống Mặc nhìn biểu cảm của nàng từ kinh ngạc đến chua xót rồi bất đắc dĩ, hắn lại như trút được gánh nặng, nhẹ nhàng thở ra.

Đậu Chiêu quả nhiên không biết. Nàng vẫn như trong trí nhớ của hắn, quang minh phóng khoáng, chân thành tốt đẹp.

Tống Mặc không nhịn được nói một tiếng “Đa tạ”, rồi lại tiếp “Xin lỗi!”

Hắn muốn đa tạ Đậu Chiêu trải qua bao nhiêu lo lắng đen tối ấy nhưng vẫn không khiến hắn thất vọng; hắn nên xin lỗi vì những hoài nghi và phán đoán lúc trước của mình với Đậu Chiêu.

Đậu Chiêu kinh ngạc.

Tống Mặc mỉm cười không nhắc tới nữa mà hỏi nàng: “Nàng có biết vì sao Kỷ Vịnh lại làm vậy với Tế Ninh hầu không?”

“Tính tình Kỷ biểu ca rất tùy tiện.” Đậu Chiêu đành phải hàm hồ cho qua, “Có thể là không vừa mắt với Tế Ninh hầu?”

Tống Mặc nghe mà lòng chấn động. Trong mắt hắn, tính cách Kỷ Vịnh để mà nói là tùy tiện, chẳng bằng nói là kiêu căng. Hơn nữa Kỷ Vịnh với Đậu Chiêu có quan hệ thân thiết, không thể nào chỉ vì ngứa mắt Ngụy Đình Du mà mưu tính khiến Ngụy Đình Du và Đậu Chiêu từ hôn được.

Trừ phi còn nguyên nhân khác.

Dựa vào trí tuệ của Đậu Chiêu, nếu nàng đã nói lời này, rõ ràng là đang giấu diếm điều gì đó. Hắn không khỏi hỏi: “Nàng có muốn từ hôn với Tế Ninh hầu không?”

Đậu Chiêu hoảng hốt. Biểu hiện của mình rõ ràng đến thế sao? Kỷ Vịnh đã biết, hiện tại Tống Mặc cũng biết. Nàng không khỏi nhìn về phía Tống Mặc.

Dưới tán cây xanh um tươi tốt, Tống Mặc mặc áo bào vải mịn màu bạc, mắt rũ xuống khiến người ta cảm nhận được sự ẩn nhẫn khó mà nói rõ được.

Đậu Chiêu chỉ cảm thấy thật đau đầu. Một tên Kỷ Vịnh đã khiến cho Ngụy Đình Du suýt chút nữa thân bại danh liệt, nếu lại thêm một Tống Mặc… Ngụy Đình Du chẳng phải bị ăn sạch đến xương cốt cũng chẳng còn sao.

Nàng liên tục lắc đầu: “Không cần, không cần.” Sợ Tống Mặc cũng nhảy vào một chân.

Tống Mặc thản nhiên “À” một tiếng, ngước mắt lên nhìn. Lại là một Anh Quốc công thế tử lạnh lùng, tự phụ.

Đậu Chiêu không khỏi cười nói: “Nhìn ngươi mệt mỏi như vậy, một đường tới đây hẳn cũng rất vất vả, cũng không còn sớm nữa, bảo Trần Hạch dọn đồ ăn cho ngươi đi. Rửa mặt chải đầu rồi nghỉ ngơi một hồi, hai hôm nay cũng khá mát mẻ.” Ngữ khí rất ôn hòa.

Tống Mặc chợt không muốn đi lắm. Hắn nghĩ nghĩ rồi nói: “Sang năm ta được trừ phục rồi, Nghiêm tiên sinh đề nghị ta lấy trưởng nữ nhà Diên An hầu hoặc Nghi Cảnh công chúa do Hoàng hậu sinh…”

Lòng Đậu Chiêu xót xa. Nếu Tưởng thị còn sống hoặc Mai phu nhân còn sống, hắn cần gì phải nói chuyện này với mình.

Nàng cẩn thận suy nghĩ đến hôn sự của Tống Mặc, nhưng vẫn có chút bất ngờ, Uông Thanh Nguyên lại nằm trong số những người Tống Mặc chọn làm thê tử:

“Uông tiểu thư Diên An hầu tướng mạo xuất chúng, nhân phẩm đoan chính, lại có bào huynh như Uông Thanh Hoài, nếu phu nhân còn sống, đương nhiên chính là lương duyên rồi. Chỉ là nàng tính tình dịu dàng, nếu sau này lệnh tôn tái giá với một người xuất thân hiển hách, khôn ngoan tháo vát thì có lẽ sẽ không thể trở thành cánh tay đắc lực cho ngươi, làm chuyện gì cũng bất tiện.”

Đậu Chiêu nghiêm mặt nói, “Công chúa rất tốt, mặc kệ sau này lệnh tôn tái giá với ai, quyết cũng không thể chèn ép được công chúa, hơn nữa càng giúp ngươi ổn định vị trí thế tử hơn, về sau sẽ thuận lợi kế thừa tước vị. Nhưng Cảnh Nghi công chúa không ổn, quan hệ với Hoàng thượng quá thân thiết, thái tử lại chưa có con, sẽ dễ bị cuốn vào chuyện đấu đá trong cung. Tốt nhất tìm một vị công chúa do tần phi nào đó vừa có thế lực vừa có tiền tài sinh ra là hơn. Cảnh Thái công chúa do Thục phi sinh ra cũng trạc tuổi ngươi, hơn nữa ôn nhu đôn hậu, ngươi không ngại thì bàn bạc với Nghiêm tiên sinh đi, chọn giữa hai vị công chúa này.”

Nếu kiếp này Tống Mặc bảo vệ ngôi vị thế tử, không bị đuổi ra khỏi gia môn thì nàng cũng không mong hắn bị cuốn vào cuộc chiến giữa Thái tử và Liêu vương.

Dù sao mặc kệ là ai kế thừa đại thống cũng sẽ vẫn khách khí với phủ Anh Quốc công, theo ai cũng được, Anh Quốc công phủ chắc gì đã cần.

P/S: Tin siêu vui là chị Yang đã trở lại rồi :D

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

39 responses »

  1. Tintin nói:

    Ai dà, chưa hết hôn sự của Đậu chiêu đã đến Tề Mặc. Đến khi nào mới ca được bài “Ngày chung đôi” đây trời. Trường kỳ kháng chiến chờ cách mạng thành công thôi.

  2. lauralaura97 nói:

    “giống như thiên tiên vậy/” -> vậy.
    “HẮn muốn đa tạ Đậu Chiêu ” -> Hắn
    TM chắc biết ý ĐC muốn từ hôn rồi, không biết tính giúp DDC sao đây? Mà ĐC hiến kế cho TM cưới vợ sau này đừng hối hận nha…hihi

  3. Van hoang nói:

    Nhìn kiểu này chắc TM đoán ra phần nào ĐC có ý từ hôn rồj

  4. Luong nói:

    Ôi. Đậu Chiêu vẫn ko nói thật với Tống Mặc. Làm sao bây giờ.

  5. sonymax92 nói:

    Ôi mong chị Yang “come back” quá đi :)))))
    Sao TM không nhận ra ĐC muốn từ hôn nhỉ, có anh giúp chẳng phải dễ sao, hừ

  6. hoaivoco44 nói:

    He he, đọc chương này mình lại cảm giác ĐC nói TM giống như mẹ nói chuyện đại sự với con vậy :v

  7. nói:

    Đọc chương này đau tim quá. Bao giờ bạn TM mới ngỏ lời với ĐC đây? Bao giờ TM với KV đánh nhau đây? Hồi hộp quá.
    Cảm ơn bạn Heo edit truyện hay quá.

  8. Mai nói:

    he he..đã trở lại rồi ^^

  9. Meo map nói:

    TM đã biểu lộ tình cảm với ĐC rùi kìa, hehe, chap này hay quá, lâu lắm mới có chap 2 anh chị gặp nhau đó, mình ngóng hoài. Mừng Yang trở lại, bạn làm bài tốt không? Trông Yang như trời hạn trông mưa, hì hì.

  10. leephii nói:

    Sau này ĐC chọn TM làm chồng là đúng rồi. KV còn tính trẻ con quá, mặc dù KV hơn tuổi TM.
    Cảm ơn bạn, truyện hay lắm.

  11. trachca nói:

    làm sao bây giờ, càng nhìn càng ưng TM, chỉ có TM mới xứng vs ĐC thui. mừng nàng Yang quay trở lại, bi giờ mơ ước lớn nhất của ta là CTT ngày một chương :D

  12. ĐC nhận xét thật đúng, một KV đã ăn NĐD chỉ còn xương, thêm TM nữa hắn ra bụi luôn quá :D, aiz thất bại keo này rồi, tinh mắt như TM chắc cũng đã hiểu ý định muốn từ hôn của ĐC rồi, thôi mình lại ngóng kế hoạch khác :). Tk editor!

  13. litdolphin nói:

    gio TM da biet DC muon huy hon.Cai luc anh cui dau thi ko biet luc do anh vui mug hay co y gi khac? con cau noi lap lo do, muc dich la hoi y kien DC sao? noi tam nhan vat that la kho doan ma..

  14. daithienha nói:

    the la DC lai phai nghi ra ke sach moi de tu hon thoi. DC lai tim vo giup TM sau nay se the nao day

  15. feishitai nói:

    hai anh chị này đã gặp nhau rồi. Đậu Chiêu cũng biết tình cảm của TM. mà TM hình như cũng đã đoán ra là ĐC muốn từ hôn rồi. tác giả viết chuyện lắt léo quá, tình cảm cứ phải đánh đố nhau mà k nói thắng ra như thời đại bây giờ, vừa đọc vừa mong ngóng quá, . mong thời gian TM và ĐC dài hơn một chút, tâm tình với nhau nhiều hơn ..hhii…chứ lần nào cũng gặp nói vài câu rồi lại từ biệt.

  16. June nói:

    Bây giờ thì thông tỏ ý kiến rồi ha, hết luôn vụ trống đánh xuôi kèn thổi ngược. Ôi mong nhanh nhanh từ hôn quá!

  17. Bắp Rang Bơ nói:

    Không có gì đáng ngại.” Tống Mặc cười, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt Đậu Chiêu, cẩn thận nhìn nàng như muốn thấy rõ trông nàng thế nào vậy, vẻ mặt lại dần trở nên nghiêm túc. “Ta đến là có chuyện muốn nói cho nàng.” Hắn trầm ngâm nhìn mồ hôi lấm tấm trên tán nàng, => trán.

    Một tên Kỷ Vịnh đã khiến cho Ngụy Đình Du suýt chút nữa thân bại danh liệt, nếu lại thêm một Tống Mặc… Ngụy Đình Du chẳng phải bị ăn sạch đến xương cốt cũng chẳng còn sao.

    hơn nữa một cái Tống Mặc… Ngụy đình du còn không bị ăn ngay cả xương cốt bột phấn cũng không thừa a!
    => bị lặp
    ps: bao giờ anh mới nhận ra tình cảm với chị đây @@

  18. Amy nói:

    Minh hoi khong hieu cho DC tu hon voi NDD chu dong tu hon khac nhau cho nao? Y minh la sao lam theo cach KV de DC co the chu dong tu hon lai khong tot? Ai hieu xin gia thich gium cai.

    • Yang nói:

      Như trong chương này có nói rồi đó bạn, nếu là ĐC từ hôn thì thể hiện ĐC không ưng NĐD, như vây sẽ đắc tội với Ngụy gia, đại loại thân phận nữ nhi mà kiêu căng, không biết chừng lại có tình lang…. (bạn chắc cũng biết ngày xưa con gái dễ bị nói ra nói vào lắm).
      Ngược lại, nếu là NĐD từ hôn thì có nghĩa là ĐC bị bỏ rơi, nghe ra vẫn thấy thương ĐC hơn là trách.
      Còn cách như của Kỷ Vịnh thì không hẳn là để ĐC có thể chủ động từ hôn đâu, mà như là bôi xấu NĐD, mặc dù ĐC có thể thuận lợi từ hôn nhưng từ nay về sau NĐD bị mang tiếng “xấu” là “đoạn tụ”, ảnh hưởng đến tương lai, như thế là hại người ta và không hợp với tính cách của ĐC.

  19. my nói:

    thanks bạn đã chuyển ngữ. Ước gì Đậu Chiêu để Tống Mặc giúp từ hôn rồi 2 người phát triển tình cảm luôn là … hay tuyệt

  20. diep.le nói:

    Anh thì muốn ở cạnh chị lâu hơn. Còn c thì tỉnh bơ tìm mối cho anh ==”

  21. thucquy nói:

    hừ, ĐC vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng TM. Cứ giấu diếm, rồi để KV đi gây sự hoài, thà TM giúp còn tốt hơn.

  22. hoa co may nói:

    có lẽ TM phần nào đoán được ý định của ĐC rồi, chỉ cần TM xác định chắc chắn ĐC muốn từ hôn thì mọi chuyện sẽ dễ giải quyết hơn nhiều, TM thông minh thế cơ mà

  23. thongminh123 nói:

    chỗ này ĐC cứ như là mẹ TM ấy, chỉ vẽ cho người ta chọn ai, ko biết là làm sai thì phải lấy thân bù vào hay sao he he

  24. cometchan nói:

    KV đúng như TM nói, quá thông minh nên kiêu căng, làm việc đầy lỗ hổng. Nếu ĐC nói thật với TM là muốn từ hôn khéo anh ngay tại đó vui mừng bay bay luôn ko nhỉ? ĐC còn đứng trc mặt TM bàn chuyện hôn nhân của anh như thật, khổ thân anh =.,=

  25. nana nói:

    A hỏi chị chuyện a lấy vợ ,sao mà t thấy đau lòng thế này

  26. lives4u nói:

    TM muốn lấy hôn sự của mình thăm dò ĐC vậy mà chị tỉnh bơ, còn suy nghĩ, tính toán cho anh lấy cô nào thì tốt nhất nữa. Hix

  27. Được việc không đủ, bại sự có thừa! -> thành sự không đủ, (mình thấy để như này thấy thuận hơn)
    Thank’s nàng nhiều.

  28. mai mai nói:

    sao hai người này cứ bàn tính hôn nhân cho nhau vậy nhỉ, ko có chút cảm giác nào sao?

  29. duonganh93 nói:

    Cảm ơn nàng

  30. dlvu nói:

    Mình thấy tương lai TM và ĐC mà lấy nhau thì chắc là TM sẽ có tình cảm với ĐC nhiều hơn là ĐC với TM. Vì ĐC kiếp này vốn ko trông mong vào tình cảm nên phải 1 tgian dài hơn thì nàng mới nhận ra tình cảm của mình với TM đc.

  31. misspinky27 nói:

    Đường cách mạng còn dài, bao giờ ĐC và TM mới đến đc với nhau đây :3

  32. Zời ạ..lại còn dẫn đường cho Hươu chạy thế này nữa chứ..mà sao DC ko có một tí tẹo tì teo tình cảm nào với TM hay sao?

  33. Đúng thiệt là, ông nói gà, bà nói vịt, lở TM nhảy vào bảo vệ gả ngụy kia nửa thì xong luon.

  34. Sao hai a chị này cứ bơ nhau như vậy? Hai bên nói chuyện cưới xin tỉnh queo ấy. Nhưng nghe giọng điệu thì có vẻ a TM này đổ chị rồi còn chị vẫn còn cách a nghìn dặm.

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s