Chương 173 Mất mát

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Heo

ibukisatsuki20101023004227645

Tống Mặc gật gật đầu nói: “Vừa khéo ngày mai ta có việc phải đến điền trang Đại Hưng, ngươi viết cho Trần Khúc Thủy một tờ bái thiếp đi!”

Người trong phòng đều sửng sốt.

Vừa rồi bọn họ còn đang thương lượng đi bái phỏng tam phò mã Thạch Túy Lan, sao trong nháy mắt Tống Mặc đã lại thay đổi quyết định rồi?

Liêu Bích Phong vừa mới đến, tự nhận còn chưa hiểu rõ tính tình Tống Mặc, nhìn Nghiêm Triêu Khanh một cái, thấy Nghiêm Triêu Khanh cúi đầu uống trà không nói gì, hắn cũng chẳng hé môi. Trần Hạch đáp lời rồi lui ra.

Liêu Bích Phong lại tiếp tục đề tài khi nãy: “Quốc công gia dù có ý tái gia nhưng thế tử gia đã đến năm đi học, nhị gia cũng qua tuổi tóc trái đào, nhà có gia thế chắc gì đã chịu gả con gái vào. Nhà kém một chút lại không với đến, vô ích với cục diện hiện tại. Lần này Quốc công gia từ chối con gái của Đô chỉ huy sứ Bành Phong vệ Tuyên Châu, muốn lấy em gái út của Trường Hưng Hầu, từ đó là có thể thấy được suy tính của Quốc công gia. Công tử nhân cơ hội đi bái phỏng Thạch Túy Lan, làm cho Thạch gia biết thế tử gia có chí lớn, dựa vào cách hành sự nhất quán của Thạch gia, phân nửa sẽ không đồng ý với lời cầu hôn của Quốc công gia, đó cũng là ý kiến hay.”

Nghiêm Triều Khanh hơi hơi vuốt cằm, cũng tán dương: “Thạch gia luôn trọng lợi khinh tình, thích kết thân với hào môn quyền quý, nếu không Thạch Túy Lan cũng chẳng lấy công chúa. Quốc công gia muốn lấy cô nương nhà họ Thạch là thế. Kế sách của Thế tử gia – nếu khiến Thạch gia thấy việc hôn sự này không thể đem lại lợi lộc gì cho bọn họ, thậm chí còn đắc tội với Thế tử gia thì chắc chắn sẽ không đồng ý với hôn sự này.”

Chốn quan trường không thiếu những thiếu niên lang, thiếu niên lang chính là người có khả năng vô hạn. Chưa biết chừng ngày nào đó sẽ trở thành quý tộc, huống chi Tống Mặc khí thế mạnh mẽ, nếu Thạch Túy Lan đồng ý gả muội muội cho Tống Nghi Xuân thì sẽ không còn đường cứu vãn, đứng ở mặt đối diện với Tống Mặc.

Tống Mặc không lên tiếng, có vẻ có chút bất an.

Liêu Bích Phong nghĩ Tống Mặc phiền não vì hôn sự của Tống Nghi Xuân, nghĩ mâu thuẫn giữa Tống Mặc và Tống Nghi Xuân, hắn không khỏi hạ thấp người, đưa ra chủ ý cho Tống Mặc: “Thế tử gia, quý phủ không có người chăm lo việc nội trợ, quốc công gia muốn tái giá là chuyện bình thường, không ai có thể ngăn cản. Mà nếu như người thành thân thì lại khác – Quốc công phu nhân là vợ kế, Thế tử phu nhân là nguyên phối, một lớn nhỏ, một đích thứ, chuyện nội trợ trong phủ về tay ai thì phải xem thân phận của ai hiển hách hơn.” Hắn nói tới đây, lại nhìn Nghiêm Triêu Khanh một cái, đem quyết định hai người đã bàn bạc lúc trước nói ra: “Muội muội của Diên An hầu Uông Thanh Hoài, thứ nữ Tôn cữu gia nhà thái phu nhân… Còn có công chúa Cảnh Nghi do Hoàng hậu sinh ra, đều đến tuổi thành thân. Tháng 1 sang năm thế tử gia trừ phục, sớm tính toán, là thời điểm chính xác!”

Tống Mặc cười nhạo: “Chỉ sợ phụ thân ta cũng có ý này.”

Liêu Bích Phong chỉ cười chứ không nói gì.

Tống Mặc lại nói: “Chuyện này để nói sau đi, trước cứ cho ông ta đến Thạch gia gặp khó khăn cũng tốt.” Bộ dáng không muốn nhiều chuyện. Lời tuy là vậy nhưng Thạch gia vẫn chưa từ chối Anh Quốc công một cách thẳng thừng, mối hôn sự này vẫn có thể thành công. Liêu Bích Phong vội hỏi: “Vậy chỗ tam phò mã?”

“Để ngày kia đi!” Tống Mặc thản nhiên nói.

Liệu có quá muộn không?

Liêu Bích Phong vừa định khuyên nhủ Tống Mặc thì lại cảm thấy ống tay áo bị ai giật giật, sau đó liền nghe được giọng nói của Nghiêm Triêu Khanh: “Một khi đã vậy, chúng tôi xin cáo từ trước. Thế tử gia cũng nghỉ ngơi sớm, sáng mai tới điền trang.”

Tống Mặc “ừm” một tiếng.

Nghiêm Triêu Khanh và Liêu Bích Phong đứng dậy cáo từ.

Đợi ra khỏi chính viện, Liêu Bích Phong vội thấp giọng hỏi Nghiêm Triêu Khanh: “Trần Khúc Thủy kia là người nào? Sao thế tử gia lại khách khí với hắn như vậy. Nghe khẩu khí của thế tử gia thì hắn như đang làm phụ tá cho nhà ai, sao không mời đến đây?”

Nghiêm Triêu Khanh không tiện trả lời hắn.

Muốn giải thích Trần Khúc Thủy là ai, phải nhắc đến Đậu tứ tiểu thư… Hiển nhiên giờ điều thế tử gia lo lắng nhất là làm liên lụy đến Đậu tứ tiểu thư. Nhưng lại không thể không nói rõ thân phận của Trần Khúc Thủy với Liêu Bích Phong – giờ Liêu Bích Phong là phụ tá của thế tử gia, nếu hoàn toàn không biết gì về chuyện của thế tử gia, rất dễ dàng phán đoán sai lầm. Đó chính là chuyện xấu.

Đậu tứ tiểu thư sắp thành thân, dù là thế tử gia và Ngụy Đình Du có quan hệ thân thiết cũng không thể nào qua lại như bây giờ. Thế tử gia quen Đậu tứ tiểu thư ra sao, về sau vẫn còn cơ hội nói cho Liêu Bích Phong rõ!

Nghiêm Triêu Khanh nhanh chóng nghĩ ra lí do thoái thác: “Trần Khúc Thủy tên Ba, trước là phụ tá của tuần phủ Phúc Kiến Trương Giai đã bỏ thành mà chạy, sau về quê cũ ở Chân Định, làm tiên sinh phòng thu chi ở Đậu gia thất phòng tại Bắc Lâu, rất được Đậu đại nhân coi trọng, giúp đỡ chăm sóc trưởng nữ của Đậu đại nhân để lại Chân Định. Lúc thế tử gia gặp chuyện không may, vừa khéo hắn ở kinh thành, vì từng chịu ơn của Định quốc công giúp đỡ thế tử gia. Lại vì Đậu gia thu nhận hắn lúc hắn sa cơ lỡ vận nên hắn nhớ ân cũ, không muốn từ biệt, vẫn ở lại Đậu gia. Nếu hắn đã đến kinh thành, thế tử gia chắc chắn là muốn chiêu đãi cẩn thận.

Liêu Bích Phong lại cảm thấy lời Nghiêm Triêu Khanh nói có sơ hở. Nếu thực sự là như thế, thế tử gia hẳn nên quan tâm Trần Khúc Thủy ở Đậu gia sống thế nào mới được. Nhưng nghe lời thế tử gia nói thì lại rất để ý đến hôn sự của tiểu thư nhà họ Đậu kia.

Nghĩ đến đây, vẻ mặt có chút đăm chiêu của Tống Mặc lại hiện lên trong suy nghĩ của Liêu Bích Phong. Hắn khẽ động lòng. Chẳng lẽ thế tử gia… Nhưng hắn nhanh chóng chôn vùi suy nghĩ này vào đáy lòng.

Hắn không cùng thế tử gia trải qua trường kiếp nạn kia, muốn được thế tử gia và tâm phúc của thế tử gia chấp nhận, còn cần thêm thời gian.

Chuyện này không vội, dần dần hắn sẽ hỏi thăm ra được.

Liêu Bích Phong cười hỏi Nghiêm Triêu Khanh chuyện Tống Mặc đến điền trang: “Đến lúc đó có cần tôi đi theo không?”

“Để xem thế tử gia an bài thế nào đã!” Nghiêm Triêu Khanh cũng nhìn ra tâm tư của Tống Mặc, nghĩ nếu như lời đồn đại bị truyền ra, hắn quyết định không cho Liêu Bích Phong cùng đi, cho nên lời nói có mấy phần từ chối: “Dù sao Trần Khúc Thủy cũng là giúp người làm việc, xem hắn có đi được không rồi hãy tính.”

Liêu Bích Phong “Ừm” một tiếng, đổi đề tài, sau đó dặn thư đồng của mình chú ý xem có bái thiếp của Trần Khúc Thủy hay không. Chiều hôm sau, thư đồng đến đáp: “Không thấy bái thiếp của Trần Khúc Thủy.”

Chẳng lẽ Trần Khúc Thủy này từ chối hảo ý của thế tử gia sao?

Liêu Bích Phong không nhịn được mà lầm bầm trong lòng.

Trần Khúc Thủy lại đã đến điền trang Đại Hưng.

Sao hắn có thể lấy danh nghĩa của mình để hồi đáp Tống Mặc, đó chẳng phải là tự bại lộ thân phận của mình với Anh Quốc công sao?

Nếu lời mời của Tống Mặc không thể từ chối, mình đến gặp thẳng hắn là được.

Tống Mặc thấy hắn thì cao hứng, mời hắn phẩm trà.

Hàn huyên đôi câu, đề tài lại chuyển về hôn sự của Đậu Chiêu.

Trần Khúc Thủy bội phục khả năng nhìn người của Đậu Chiêu.

Lúc trước ở điền trang, Đậu Chiêu cẩn thận thậm chí là kính sợ tiễn Tống Mặc đi, hắn còn không cho là đúng, sau từng chuyện xảy ra càng chứng tỏ sự sáng suốt của Đậu Chiêu.

Hắn cảm thấy giữ khoảng cách với Tống Mặc là hoàn toàn cần thiết, cho nên căn bản không định nói ý đồ đến của mình cho Tống Mặc biết.

“Lần trước lúc cữu phu nhân trở về, đồ cưới của tứ tiểu thư cũng đã chuẩn bị đầy đủ rồi, chỉ đợi cô gia qua ngày trừ phục.” Trần Khúc Thủy đáp. “Thôi di thái thái cho chúng tôi đến hỏi thất lão gia, xem tiểu thư gả từ Chân Định hay gả từ kinh thành? Mời ai làm người toàn phúc*? Nữ nhi nhà giàu chốn kinh thành gả đi phải chú ý điều gì? Bên tiểu thư có cần chuẩn bị thêm gì không… Rất nhiều chuyện, nói hai khắc thời gian không hết, càng khỏi cần nói chuyện phải làm.” Hắn cười khổ, bộ dáng như không thể làm gì hơn, cảm khái nói. “Thành thân đúng là chuyện phiền toái.”

Người toàn phúc: Là vị phu nhân có phúc, cha mẹ chồng khỏe mạnh, con cái ngoan ngoãn, chồng thành đạt, vợ chồng ân ái (toàn phúc mà ^^)… Trong hôn lễ, vị phu nhân này sẽ giúp đỡ xử lý mọi việc để cầu phúc cho tân nương.

“Vậy ư?” Tống Mặc đột nhiên cảm thấy có chút mất mát.

Sau khi Đậu Chiêu thành thân, trong lòng Đậu Chiêu sẽ chỉ là Ngụy Đình Du… Hắn có đi gặp nàng, dù nàng bình thản, Ngụy Đình Du không để ý, chỉ sợ cũng là thất lễ!

Nhất thời hắn có chút mất mát, hứng thú mất hết, cảm thấy mình cần phải đến phủ tam phò mã.

Kỷ Vịnh biết Trần Khúc Thủy đến kinh thành cũng rất hưng phấn, hắn hỏi Tử Tức: “Tin này chính xác chứ?”

“Đúng thế!” Tử Tức vỗ ngực nói. “Ông ấy ở lại cửa hàng của tứ tiểu thư, hai ngày trước còn đi bái phỏng mấy vị lão gia Giang Đông. Hôm nay lúc đến Đại Hưng thăm bằng hữu thì bị chúng tôi nhìn thấy.”

Kỷ Vịnh rất hứng thú, nói: “Tra được thân phận bằng hữu của Trần Khúc Thủy không?”

“Tra được.” Tử Tức nói. “Người này họ Nghiêm, tên Vân, tự Triêu Khanh. Là phụ tá của thế tử gia phủ Anh Quốc công.”

Kỷ Vịnh rất ngạc nhiên: “Phụ tá của thế tử gia phủ Anh Quốc công… Vậy hẳn là quen biết từ khi còn ở Phúc Kiến…” Hắn nhớ đến tin tức liên quan đến phủ Anh Quốc công mới nghe được mấy hôm trước, không khỏi trầm ngâm: “Biết Trần Khúc Thủy đến kinh thành làm gì không?”

“Nghe nói là cùng Đậu gia thất lão gia thương lượng hôn sự của Đậu tứ tiểu thư.” Tử Tức nói: “Hai tháng nữa Tế Ninh hầu sẽ trừ phục.”

Kỷ Vịnh không khỏi bĩu môi, nói: “Chẳng lẽ Đậu Chiêu thật sự định lấy tên họ Ngụy này sao?”

Tử Tức đổ mồ hôi, vội hỏi: “Hôn sự này đính ước từ khi Đậu tứ tiểu thư còn nhỏ, Đậu tứ tiểu thư không lấy Tế Ninh hầu thì còn có thể gả cho ai? Chẳng phải Đậu gia vì thế đã gạt bỏ hôn sự với Hà gia sao?”

Kỷ Vịnh lại tự lẩm bẩm: “Cuối cùng ta cảm thấy Đậu Chiêu lấy tên họ Ngụy này thì sẽ rất mệt…”

Vừa nói xong, lòng hắn cũng thấy khó chịu, như thấy có hạt bụi vương lên tà áo của Đậu Chiêu vậy, vốn là hạt bụi rất nhỏ nhưng không gạt nó đi, lòng sẽ luôn thấy khó chịu.

Hắn vỗ vỗ vạt áo, nói: “Đi, chúng ta đi gặp Trần Khúc Thủy.”

“Cái này, không ổn lắm thì phải?” Tử Tức nhảy dựng lên liền ngăn Kỷ Vịnh lại. “Trần tiên sinh đến là để bàn chuyện hôn nhân của Đậu tứ tiểu thư, người đi gặp Trần tiên sinh, nói thế nào đây…” Nếu công tử lại làm chuyện “gặp chuyện bất bình chẳng tha”, làm hỏng chuyện của người ta thì nguy to!”

Chưa đợi hắn nói xong, Kỷ Vịnh đã khinh bỉ nhìn hắn một cái: “Ta là biểu huynh của Đậu Chiêu, ta quan tâm đến hôn sự của nàng, chẳng lẽ không được sao?”

Biểu huynh kiểu gì chứ!

“Đi, đi, đi!” Tử Tức nghe vậy cảm thấy trời đất tối sầm, nói: “Nhưng mà, hỏi cô phu nhân hẳn vẫn thế mào? Trần tiên sinh vừa đến bái phỏng cô phu nhân, tứ tiểu thư từ nhỏ đã được cô phu nhân nuôi lớn, có một số việc chưa biết chừng cô phu nhân còn rõ hơn Trần Khúc Thủy…”

Trước khi mật báo lại cho phu nhân, nhất định hắn phải ngăn Kỷ Vịnh lại mới được.

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

34 responses »

  1. minhhuehung nói:

    Hai anh ghen roi, vay thi huy hon uoc roi lua mot trong hai anh cho xong. Minh mong la DC lay duoc Tong Mac. KV bong bot qua.
    Toi khuc gay can roi khong biet DC se lay ai day. Minh mong la Dau Chieu lay duoc Tong Mac.

  2. Luong nói:

    Giá mà nói cho TM biết thì sẽ được giúp đỡ đấy. Ôi. Nhanh chút từ hôn cho xong đi. Kéo dài lâu ko tốt. Thanks nàng

  3. Tiểu Anh nói:

    2 chàng nhúng tay vào kiểu j cũg hủy đc. E đag chờ tới ngày đó.hehe

  4. Thiệu Lâm Louis nói:

    Thank Heo và Yang :))

  5. lauralaura97 nói:

    “Quốc công gia dù có ý tái gia” -> giá
    “Nhưng mà, hỏi cô phu nhân hẳn vẫn thế mào?” -> nào

  6. Van Hoang nói:

    “Cháy lên đi”,thjch nhất là 2 anh này vì ĐC mà ghen,ghen càng to càng khoáj

  7. Kế hoạch từ hôn ngấm ngầm lan sang đến 2 “ông thần” này rồi a ^^, thật mong chờ xem 2 anh đây “phá hoại” thế nào, kiểu này tên NĐD tha hồ ăn khổ. Tk editor ^^

  8. Pé Bầu nói:

    mong chờ ngày anh chị TM vd DC đến với nhau quá

  9. my nói:

    Thank bạn đã chuyển ngữ. Càng đọc càng hay, hồi hộp muốn được đọc tiếp ghê. Tựa chương là mất mát, nói về 2 a. Hehe ta thix Kỷ Vịnh ghê, dễ thương, bướng bỉnh. Tống Mặc cũng tốt. Nhanh nhanh từ hôn rồi…với TM chứ!!!

  10. chocolat nói:

    thung dâm nha 2 chang chua lè, mau nhay vao cuu nàng DC ra khoi vung bun Nguy Dinh Du di ko la mât mat ca doi do! cam on cac nang nhiu

  11. litdolphin nói:

    hihi.2 anh con chua phat hien ra tinh cam cua minh voi DC >.<. truyen cang luc cang hay !!!

  12. hoaivoco44 nói:

    Tình cảm của những bạn trẻ mới lớn, he he, trong trẻo thật :D

  13. June nói:

    Cả hai anh đều rất tuyệt nha! Nhưng TM vẫn thích hợp làm nam9 hơn a

  14. Hai nói:

    😝 Bạn KV lại xuất hiện rồi, TM và ĐC đều giống nhau, tâm tư sâu, tĩnh lặng quá. Có bạn KV thấy sông nước lại có chút ồn ào đúng tuổi trẻ

  15. Tytan nói:

    Tình cảm các nhân vật trong truyện dễ thương thật

  16. hoa co may nói:

    KV tùy hứng, bướng bỉnh nhưng sáng sủa, TM thì nội liễm, thâm trầm, thích cách 2 người quan tâm ĐC dù tình cảm chưa quá rõ ràng nhưng mà dễ thương và đáng yêu quá cơ, thanks các nàng!

  17. thucquy nói:

    Đợi chờ 2 nv chính này nảy sinh tình cảm thì hơi bị lâu nhỉ? Mà tiến trình hủy hôn sự với NĐD cũng quá là khó khăn, đến giờ vẫn chưa tiến triển dc gì hết.

  18. daithienha nói:

    vi hon su cua DC ma co 2 nguoi buon nen cai hon uoc do giai quyet nhanh la tot nhat. Do phai day dua lang nhang vs nha NDD.

  19. youlostme nói:

    Hehe, nghĩ đến nàng mà không thiết tha gì chính sự luôn :)) Thế này lúc cưới được nàng về chắc ngẩn ngơ mất mấy ngày vì sung sướng quá :v

  20. thongminh123 nói:

    cả KV và TM đều khó chịu khi nge ĐC chuẩn bị phải lấy chồng nè. Thanks

  21. milktruyenky nói:

    ôi mình thích anh chàng kỷ vịnh trẻ con này ghê, nhưng đây lại không hải thể loại np, nếu không quơ hết mấy anh mình thích về một mối thì hay quá. Tất nhiên là trừ Ngụy ĐÌnh Du ra, mình thích cả TM lẫn KV….^_^

  22. cloverleave nói:

    Hơi bị thích những nhân vật phụ của truyện như Trần Khúc Thủy, Tử Tức, Tố Tâm, Tố Lan….nhờ thế mà truyện bớt tính khô khan.

  23. GC nói:

    Hi vọng Kỷ Vịnh đừng làm hỏng chuyện

  24. lives4u nói:

    thật không biết hai anh sẽ làm gì, liêu có ngăn cản đám cưới này không, hay là cứ để như vậy

  25. merongcon83 nói:

    Tống Mặc thì chỉ âm thầm buồn và tìm hiểu tin tức chứ không có ý phá còn Kỉ Vịnh thì vốn ngang ngược nên ….

  26. mebonbon nói:

    2 anh lo xoăn cả toc, ĐC vẫn ko biết nhiều anh đau lòng nàng, :D

  27. mymatgach0810 nói:

    Biểu huynh gì mà tối ngày đi chọc phá biểu muội chứ.

  28. duonganh93 nói:

    Cảm ơn nàng

  29. dlvu nói:

    Kỷ Vịnh và Tống Mặc vẫn chưa nhận ra tình cảm của mình với ĐC. Giờ trước mắt cả 2 ai cũng khó mà tỏ lòng với ĐC, 1 người thì ko muốn ĐC bị liên luỵ; 1 người thì lại bị người nhà giám sát hành động liên lạc với ĐC.

    Thôi, chúc 2 anh chiếm đc tình cảm của ĐC!

  30. Thảo nói:

    Bạn Kỷ Vịnh không ngồi yên được nữa rồi!

  31. myki95 nói:

    mệt hai anh này quá, thích thì cứ tiến tới đi, kéo kéo đẩy đẩy hoài

  32. ôi hiếm khi thấy hai anh có chung suy nghĩ muốn cắt hôn nhân của chị haha

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s