Chương 171 Thử

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Heo

106171252

Nhất thời Ngụy Đình Trân có chút hoảng loạn. Nàng hỏi ma ma kia: “Người Đậu gia đến còn nói những gì?”

“Người kia chẳng biết là thành thật quá hay là hiền quá, hỏi ba câu mới đáp một câu.” Ma ma nói: “Chỉ là những lời này, vẫn là trong lúc nàng vô tình lỡ miệng bị tôi nghe thấy.”

Ngụy Đình Trân khẩn trương, cùng mẫu thân thương lượng chuyện này.

Điền thị cũng rất bất ngờ, nói: “Không phải thế chứ – Đậu gia không thể nào không chuẩn bị của hồi môn cho Đậu Chiêu, hơn nữa nàng hẳn vẫn còn của hồi môn Triệu thị để lại mới đúng, sao có thể  đến khi xuất giá mới chạy đến kinh đô làm áo cưới?”

“Cho nên con thấy chuyện này rất kì quái!” Ngụy Đình Trân nghe mẫu thân nói vậy, lại càng hoài nghi: “Con thấy chuyện này chúng ta phái người cẩn thận hỏi thăm mới được…”

“Như vậy không tốt lắm đâu?” Điền thị do dự nói. “Cho dù Đậu gia nhiều của hồi môn cũng đầu liên quan gì đến chúng ta…”

“Mẫu thân!” Ngụy Đình Trân có chút đau đầu cắt lời mẫu thân: “Chúng ta đi hỏi thăm của hồi môn của Đậu Chiêu cũng đâu phải là muốn chiếm đồ cưới của nàng, ai mà chẳng muốn dệt hoa trên gấm? Làm sao để Đậu Chiêu có thể mang thêm nhiều của hồi môn về đây, nàng dưa dả thì có phải là mẫu thân bớt phải trợ cấp cho nàng không? Nếu nàng có thể để lại chút sản nghiệp cho cháu chắt của mẫu thân, bọn nhỏ có phải sẽ sống thoải mái hơn không? Nhà chúng ta neo người, Đậu gia đông người, nếu Đậu Chiêu và nhà mẹ đẻ thân thiết, có phải đệ đệ có nhiều người giúp đỡ không? Nếu Đậu Chiêu và nhà mẹ đẻ lãnh đạm thì mối hôn sự này còn ý nghĩa gì nữa?”

Điền thị bị con gái thuyết phục, nói: “Vậy con giúp ta điều tra đi?”

Ngụy Đình Trân quá chán nản, nói “vâng” rồi phái Kim ma ma đi thăm dò chuyện của Đậu Chiêu.

Hồng Cô lo sợ bất an trở về cửa hàng bút mực, vào cửa đã kéo Trần Khúc Thủy ra nói chuyện: “Tôi nói theo lời ngài dặn… Nhưng nếu Ngụy gia hiểu lầm tiểu thư không có của hồi môn, ghét bỏ tiểu thư thì phải làm sao…”

Trần Khúc Thủy không đợi nàng nói hết đã nghiêm mặt: “Ngươi đang nói cái gì thế. Chẳng lẽ tiểu thư nhà chúng ta có của hồi môn thì Ngụy gia kia sẽ vội vã lấy về, không có của hồi môn thì sẽ từ hôn sao? Nếu Ngụy gia là người như vậy thì không lấy còn hơn! Ta cho ngươi đi là muốn ngươi thăm dò xem rốt cuộc người nhà họ Ngụy là người thế nào? Nam sợ lấy nhầm vợ, nữ sợ gả nhầm chồng, thất lão gia không quan tâm hết, thất phu nhân càng khỏi phải nói, ngay cả chuyện của con gái ruột còn hồ đồ, không thể trông cậy. Nếu chúng ta không để ý giúp tiểu thư, tiểu thư chẳng phải sẽ phải chịu khổ sao? Giờ biết thái độ của Ngụy gia, chúng ta cũng dễ bề nghĩ cách, không thể để tiểu thư chịu ấm ức được?”

Những lời này khiến Hồng Cô tỉnh ngộ, cảm thấy mình có trách nhiệm lớn lao. Chủ động nói lại với Trần Khúc Thủy: “Ngụy phu nhân kia là người rất hiền lành, khách khí, chỉ là ma ma bên người Ngụy phu nhân. Lúc nhìn người ánh mắt như có kim, người thử ta chính là ma ma kia.”

“Ngươi xem, lần thăm dò này chẳng phải đã có kết quả rồi sao!” Trần Khúc Thủy chính khí nói: “Mẹ chồng tương lai của tiểu thư là người lương thiện nhưng người bên cạnh bà ấy lại muốn thăm dò ngươi, điều này nói bà ấy quản người dưới không nghiêm, là người dễ nịnh nọt. Đây là Diêm vương dễ gặp, tiểu quỷ khó chơi. Tiểu thư nhà chúng ta nếu gả qua đó, muốn được mẹ chồng yêu thích, chuyện đầu tiên là phải lấy lòng đám người bên cạnh Ngụy phu nhân.”

Hồng Cô cảm thấy lời Trần Khúc Thủy nói rất có đạo lý. Gật gù.

Nghĩ đến Đậu Chiêu ở nhà là chủ nhân nói một không hai, giờ phải gả ra ngoài, không chỉ phải nhìn sắc mặt Ngụy phu nhân mà còn phải nhìn sắc mặt người hầu hạ của Ngụy phu nhân, nàng không chỉ cảm thấy bất công thay Đậu Chiêu mà còn cảm thấy khổ sở thay cho nàng, không khỏi thổn thức nói: “Trần tiên sinh, tiểu thư như vậy, cũng quá ấm ức!”

“Ai!” Trần Khúc Thủy thở dài. “Cho nên mới nói cô nương này ở nhà chính là thiên kim, gả cho người chỉ làm “thiếp thất” đó?” Sau đó khuyên Hồng Cô, “Có nữ tử nào mà chẳng như vậy!”

Hồng Cô im lặng một hồi lâu rồi thấp giọng nói: “Vậy bây giờ tôi phải làm gì đây?” Bộ dáng như sẵn sàng phối hợp với Trần Khúc Thủy để làm việc.

Trần Khúc Thủy âm thầm gật đầu, nói: “Ngày mai chúng ta cùng đi vấn an thất lão gia, sau đó cùng thất lão gia thương lượng chuyện của hồi môn của tiểu thư, tuy nói trên danh nghĩa tiểu thư có một nửa tài sản của Tây Đậu nhưng nếu cứ như vậy đưa hết cho Ngụy gia, ngươi cũng thấy đó, Ngụy phu nhân không phải là người có thể quai cản tốt gia, đình, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì? Chẳng phải có câu chung hoạn nạn thì dễ chung phú quý thì khó sao. Nếu Ngụy gia có ý đồ với tài sảnh của tiểu thư thì của hồn môn phải làm sao bây giờ, còn phải xin thất lão gia đưa ra quyết định. Sau này ngươi có thể thoải mái đi lại trong kinh đô – chẳng lẽ chỉ đến lần này rồi thôi! Nếu có ai hỏi gì, ngươi nói thẳng là được, chỉ cần không đem chuyện chúng ta và thất lão gia nói ra ngoài là được.”

Hồng Cô khẽ thở phào, người cũng nhẹ nhõm hơn hẳn. Nàng sống nửa đời người nhưng chưa từng lừa dối ai, đã từng nói dối cũng là vì đồng ý với Trần Khúc Thủy, cũng vì lần này bọn họ đến kinh thành thực sự là để cùng Thất gia bàn bạc chuyện của hồn môn của tiểu thư.

“Trần tiên sinh yên tâm, lời chủ nhân nói không thể đem đi truyền loạn, đạo lý này tôi rất rõ.” Hồng Cô vội cam đoan: “Ngoài Thôi di thái thái ra tôi sẽ không nói cho ai cả.”

Trần Khúc Thủy vui vẻ vuốt cằm.

Hôm sau, Trần Khúc Thủy và Hồng Cô đến ngõ Tĩnh An tự.

Ngõ nhỏ này rất xứng với hai chữ “tĩnh an.”

Ngõ nhỏ với những bức tường trắng vây quanh, đại thụ xanh um tươi tốt, lặng lẽ không một tiếng động, có phong thái cổ xưa tự nhiên như tháng năm lắng đọng lại, khiến cho người bước vào ngõ bất giác thả chậm bước, thở đều đều.

Đậu Thế Anh ở trong thư phòng tiếp Trần Khúc Thủy và Hồng Cô.

Biết ý định của bọn họ, hắn không khỏi gãi gãi đầu nói: “Thọ Cô nói sao?”

Trần Khúc Thủy thầm đếm từ một đến mười rồi mới mở miệng nói: “Ý của tứ tiểu thư là, ngoài đồ Triệu phu nhân để lại cho người thì những cái khác vẫn do Đậu tam gia quản lí, chờ thành thân, xem ý tứ của cô gia rồi mới tính.”

Chồng quản được vợ là chồng giỏi. Nếu hai người hạnh phúc, sản nghiệp lớn như vậy cũng không phải là của hồi môn ai cũng có thể chuẩn bị, đương nhiên giao cho trượng phu coi sóc. Nếu Ngụy Đình Du không xem trọng Đậu Chiêu, Đậu Chiêu cũng chẳng cần nể mặt hắn.

Đậu Thế Anh nghe ra ngụ ý của Trần Khúc Thủy, hắn sảng khoái nói: “Vậy cứ làm theo ý tiểu thư là được.”

Điều này cũng nằm trong dự kiến của Đậu Chiêu và Trần Khúc Thủy, Trần Khúc Thủy cười đáp “Vâng” rồi đưa danh sách của hồi môn của Đậu Chiêu cho Trần Khúc Thủy: “Đây là lần trước lúc tiểu thư cập kê, cữu phu nhân viết, Thôi di thái thái thêm mấy thứ, lục phu nhân thêm mấy thứ, người xem có thêm bớt gì không.”

Đậu Thế Anh liếc nhìn qua rồi trả lại cho Trần Khúc Thủy, nói: “Nếu cữu phu nhân, Thôi di thái thái và lục phu nhân đều đã xem rồi thì chắc hẳn không có gì sai sót. Các ngươi cứ theo đó mà làm là được.” Nói xong hơi hòa hoãn lại, nói: “Chỗ ta còn có mấy bức tranh, chắc Thọ Cô sẽ thích, đến lúc đó đưa hết cho nó làm của hồi môn đi!”

Có thể được Đậu Thế Anh giữ lại như vậy, đương nhiên đều là đồ tốt.

Trần Khúc Thủy vội thay Đậu Chiêu cảm ơn Đậu Thế Anh.

Đậu Thế Anh cảm thấy mình có thể nhận lễ này, thoải mái tiếp nhận rồi dặn dò Trần Khúc Thủy: “Về phần của hồi môn mang theo cái gì, đến lúc đó ngươi cùng lục phu nhân bàn bạc là được.” Sau đó lại giữ Trần Khúc Thủy và Hồng Cô ở lại: “Ở lại cửa hàng là sao chứ!”

“Vì tiểu thư phải thành thân, cửa hàng phải nhanh chóng sửa sang lại mới được.” Trần Khúc Thủy kính cẩn cười nói. “Hồng Cô cũng là được Thôi di thái thái phó thác muốn mua đồ tốt để chuẩn bị quà cưới cho tiểu thư, ở lại cửa hàng đi lại thuận tiện hơn. Chờ mấy ngày nữa làm xong chuyện, lại đến quấy rầy thất lão gia.”

Đậu Thế Anh cũng không phải là người câu nệ tiểu tiết, cảm thấy Trần Khúc Thủy nói cũng có lí, hỏi lại tình hình trong nhà, Hồng Cô nhất nhất đáp lời.

Mắt thấy đã đến bữa trưa, Trần Khúc Thủy đứng dậy cáo từ: “Còn phải tới ngõ Miêu Nhi nữa, tiểu thư còn nhờ tôi đưa mấy thứ cho Lục phu nhân.”

Trong lòng Đậu Thế Anh, nhà Đậu Thế Hoành và nhà hắn chẳng có gì phân biệt.

“Đi đi!” Hắn cũng không để ý, dặn dò bọn họ. “Nếu Thọ Cô phải gả đến kinh thành, chỗ ngũ lão gia, ngươi cũng có thể thay nàng đến thăm hỏi.”

Trần Khúc Thủy mừng thầm, cung kính xưng “Vâng”.

Đậu Thế Anh cho Cao Thăng tiễn hai người ra cửa.

Trần Khúc Thủy lại cứng rắn ép Cao Thăng đi vào. “Người một nhà không khách khí, ta không khách khí với ngươi, ngươi cũng cần không khách khí với ta, bằng không chính là coi chúng ta là người ngoài.”

Bọn họ đúng là người một nhà.

Cao Thăng cười dừng bước, nhìn theo bóng Trần Khúc Thủy và Hồng Cô rời đii.

Trần Khúc Thủy và Hồng Cô dùng tạm bữa trưa ở một quán ăn bên ngõ Tĩnh An tự rồi đến ngõ Miêu Nhi.

Lục phu nhân kéo tay Hồng Cô không buông, ngay cả Đậu Chiêu ngày ngày ăn gì cũng hỏi cho rõ ràng rồi mới hỏi Hồng Cô đến kinh thành làm gì.

Hồng Cô chỉ nói là đến thương lượng chuyện của hồi môn với Đậu Thế Anh, chuyện khác không nhắc đến nửa lời.

Lục phu nhân nghe âm đoán nhạc, nói chuyện phiếm với Hồng Cô, có gia đinh phụng mệnh Trần Khúc Thủy đến mời Hồng Cô đi.

Hồng Cô đứng dậy cáo từ: “Thất lão gia đã dặn chúng tôi, bảo chúng tôi thay tiểu thư đi vấn an ngũ lão gia.”

“Các ngươi có biết nhà không.” Lục phu nhân tự mình đưa Hồng Cô ra cửa, hỏi bọn họ đã chuẩn bị lễ vật gì.

“Ngũ lão gia là một chiếc chặn giấy bằng ngọc khắc sư tử, ngũ phu nhân là chuỗi phật châu bằng gỗ quý…” Trần Khúc Thủy đem danh mục quà tặng nói cho lục phu nhân nghe.

Lục phu nhân thấy mọi thứ đều chuẩn bị chu đáo thì mới an tâm, dặn hai người mộ số điều phải chú ý rồi bảo Vương ma ma tiễn hai người ra ngoài.

Trần Khúc Thủy và Hồng Cô lại đến ngõ Hòe Thụ mà Đậu Thế Xu ở.

Đậu Thế Xu không ở nhà, ngũ phu nhân nghe nói nha hoàn bên cạnh Thôi di thái thái đến vấn an thì vô cùng ngạc nhiên.

Bà nghĩ nghĩ rồi ra phòng khách gặp Hồng Cô.

Hồng Cô sớm đã nghe nói về vị ngũ phu nhân này, là con gái của Phàn Tuấn Minh – giám khảo chủ trì khi Ngũ lão gia thi cử nhân, không chỉ xuất thân quan lại thế gia hơn nữa còn khôn khéo, có năng lực, là hiền thê của ngũ lão gia, chỉ là chư từng gặp mà thôi. Đời người có rất nhiều người là “thê bằng phu quý” (vợ nhờ phúc chồng), giờ Đậu Thế Xu là các lão, lúc nhìn thấy ngũ phu nhân nàng có chút lo sợ, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, càng không cần nói nhiều lời.

Ngũ phu nhân nghe nói Hồng Cô là thay mặt Đậu Chiêu đến vấn an thì lòng thoáng an tâm.

Từ sau khi Đậu Thế Xu vào nội các, nhà đông như trẩy hội, đa phần là có việc muốn nhờ mà đến. Mà vị Đậu tứ tiểu thư này dù bà chưa gặp nhưng nghe danh đã lâu, mỗi lần làm gì đều gây nên một hồi sóng gió. Bà thực sự sợ Đậu Chiêu có chuyện muốn nhờ mình giúp – mẹ chồng bà là nhị thái phu nhân đã dặn dò bà, phàm là chuyện về Đậu Chiêu đều do nhị thái phu nhân quyết định. Nguyên nhân chính, bà là thê tử của Đậu Thế Xu, đương nhiên là hiểu rõ vì sao.

 P/S: Heo đang bị ốm nên làm truyện chậm, mong các bạn thông cảm :D

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

29 responses »

  1. Lili nói:

    Oi Chuc Heo mau Lanh benh nhe, thanks for editing while you are still sick

  2. Tiểu Anh nói:

    Aaa chươg mới. Thời tiết k tốt c Heo chú ý giữ gìn skhoẻ!
    “quai cản” -> cai quản

  3. tieuphiphi nói:

    bệnh thì ai mà tránh được! chúc Heo mau mau lành bệnh nha!

  4. nhu khiet nói:

    Chuc heo mau khoe.chuyen cham k sao

  5. Tintin nói:

    Chúc e nhanh khỏe nhé. Mệt mà ngồi gõ chữ rất là đau đầu đó. Nên để cho khỏe hẳn rồi hẵng edit.

  6. Amy nói:

    Chuc Heo mau mau khoe nhe.

  7. June nói:

    Chị Heo nghỉ đã rồi làm truyện cũng đc.

  8. Van Hoang nói:

    Nàng dưa dả=>dư

    quai cản tốt=>cai
    quản

    tài sảnh=>sản

    hồn môn=>hồi

    mộ số điều=>một

    chư từng gặp=>chưa
    chúc nàng nhanh khỏe nhé

  9. lauralaura97 nói:

    “nhìn theo bóng Trần Khúc Thủy và Hồng Cô rời đii.” -> đi
    Chúc bạn Heo mau hết bệnh..

  10. litdolphin nói:

    ko sao dai chi jeo.chi cu nghi ngoi cho khoe rui edit sau cung duoc ma :)

  11. purinrin nói:

    Nghỉ ngơi cho chóng khoẻ nhé nàng

  12. daithienha nói:

    mong ban som het benh nhe, truyen cang luc cang hay .

  13. hoa co may nói:

    Cảm ơn nàng nhiều nhe, đang bệnh mà vẫn edit truyện, nàng vất vả rồi.

  14. Tytan nói:

    TKT thật là một người tài và khéo léo, vậy mà có lẽ đến cuối đời mới gặp cơ hội để làm được việc mãn nguyện chăng. Cảm ơn Heo, cố lên

  15. sonymax92 nói:

    Heo ốm thì ăn uống rồi nghỉ ngơi cho khỏe rồi hãy edit nhé không lâu khỏi lắm đấy!
    Hnay mới đọc chương này, các bạn đã mò ra hết lỗi chính tả roài còn mỗi một lỗi thôi hihi
    “Trần Khúc Thủy cười đáp “Vâng” rồi đưa danh sách của hồi môn của Đậu Chiêu cho Trần Khúc Thủy => Đậu Thế Anh”

  16. thongminh123 nói:

    Bà Ngũ này là sao a! ai mà thèm nhờ cậy bà ta chứ! thanks

  17. emma2snow nói:

    Chúc bạn heo mau bình phục. Tuy chúc hời chậm những có còn hơn không😂😂😂😂

  18. NhocMap nói:

    “đầu liên quan” => “đâu” ạ

    Mà chị Heo đã khỏi bệnh hẳn chưa ??

  19. Phung Nguyen nói:

    Ngày mai chúng ta cùng đi vấn an thất lão gia, sau đó cùng thất lão gia thương lượng chuyện của hồi môn của tiểu thư, tuy nói trên danh nghĩa tiểu thư có một nửa tài sản của Tây Đậu nhưng nếu cứ như vậy đưa hết cho Ngụy gia, ngươi cũng thấy đó, Ngụy phu nhân không phải là người có thể quai cản tốt gia, đình, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì? Chẳng phải có câu chung hoạn nạn thì dễ chung phú quý thì khó sao. Nếu Ngụy gia có ý đồ với tài sảnh của tiểu thư thì của hồn môn phải làm sao bây giờ, còn phải xin thất lão gia đưa ra quyết định
    Quan cải => cai quản
    tài sảnh => tài sản
    hồn môn => hồi môn
    Sao anh TM ko nghĩ cách giúp ĐC từ hôn nhỉ??

  20. tatameyuki nói:

    Thật là rắc rối. Mình vẫn chưa ngộ được hết việc TKT thăm hết nhà nọ đến nhà kia như này -_-

  21. merongcon83 nói:

    Hihi ! Một nàng heo bệnh cả nhà ồn ào thăm hỏi 😊 .

  22. Cho dù Đậu gia nhiều của hồi môn cũng đầu liên quan gì đến chúng ta…” -> đâu liên quan
    Ngụy phu nhân không phải là người có thể quai cản tốt gia, đình, -> bỏ dấu phẩy sau chữ gia đi.
    là hiền thê của ngũ lão gia, chỉ là chư từng gặp mà thôi. -> chưa từng

  23. duonganh93 nói:

    Cảm ơn Heo nha

  24. dlvu nói:

    Hầy, lần này ĐC mà bị từ hôn nữa chắc mọi người trong Đậu gia sẽ thất vọng và bất bình thay ĐC ấy nhỉ :-s dù xuất phát từ tâm tính gì thì ai cũng lo cho ĐC cả.

  25. Ngụy phu nhân không phải là người có thể quai cản tốt gia, đình, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì?—-> dư dấu phẩy nè nàng.
    ôi chuyện cưới xin rầm rộ như vậy a TM ko bit có lo ko nữa hehe

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s