Chương 170: Xác định

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Yang

Thôi Thập Tam trẻ người non dạ làm sao hiểu rõ lòng người bằng Trần Khúc Thủy đã trải qua bao cuộc bãi bể nương dâu, dày dặn kinh nghiệm. Huống chi, có những điều Đậu Chiêu chỉ có thể nói với Trần Khúc Thủy chứ không chia sẻ với Thôi Thập Tam được. Thôi Thập Tam mà biết, tổ mẫu ắt cũng biết.

Ngày trước, hôn sự với Ô gia không thành, lại từ chối Hà gia, nếu tiếp tục từ hôn với Ngụy gia, mà còn là nàng chủ động từ hôn… thì e là quá chấn động. Bởi từ đó trở đi, nàng sẽ không kết hôn, dù tổ mẫu có luôn yêu thương, thiên vị nàng thì ắt hẳn sẽ không đồng ý, nàng vốn là không dám để lộ chút phong thanh nào trước mặt tổ mẫu.

Nhưng nàng không muốn để Trần Khúc Thủy mạo hiểm vì mình.

“Việc này chưa vội.” Đậu Chiêu trả lời qua loa, “Đến lúc đó hẵng tính, giờ vẫn còn sớm.”

Trần Khúc Thủy đương nhiên hiểu tâm ý của Đậu Chiêu. Ông nghiêm mặt nói: “Tiểu thư, người định từ hôn với Ngụy gia thật sao?”

Đậu Chiêu từng nói chuyện này với ông, đính hôn với Ngụy gia chẳng qua là kế sách tạm thời. Nhưng ông phát hiện sau khi gặp Ngụy Đình Du, Đậu Chiêu có vẻ khoan dung khác thường đối với người này, mà nàng không phải người nghe lời một cách mù quáng… Có thể thấy ấn tượng của Đậu Chiêu về Ngụy Đình Du khá tốt.

Còn trong mắt Trần Khúc Thủy, Ngụy Đình Du tuy có tướng mạo anh tuấn, tính tình hào sảng trượng nghĩa nhưng lại không có chủ kiến. Nếu làm bạn thì tốt, nếu làm chồng thì đó lại thành nhược điểm chết người. Hắn đã có thể nghe theo ý vợ thì cũng có thể thay đổi ý kiến vì bạn bè quấy quả. Kẻ ba phải như vậy thực khiến người ta bất an.

Ngoài ra, Đậu Chiêu mà gả sang bên đấy có khi phải mang cả của hồi môn ra để nuôi cả phủ Tế Ninh hầu, người khác còn cảm thấy Đậu Chiêu trèo cao, dù là hữu danh vô thực.

Việc bà cô bên Ngụy phủ muốn trong vòng trăm ngày Đậu Chiêu phải gả đi chính là một ví dụ chứng minh!

Trừ tước Hầu ra thì những phương diện khác ở Ngụy Đình Du thực sự rất bình thường, không có gì đáng kể. Nhưng mọi việc trên đời vốn chỉ cần một người nguyện đánh một người nguyện thương, người ngoài tốt nhất đừng nhúng tay vào. Nếu Đậu Chiêu thích Ngụy Đình Du thì gả đi cũng chỉ là tổn thất chút tiền tài, mà với Đậu Chiêu số đó không đáng nói, mối hôn sự này cố gắng cũng coi như môn đăng hộ đối.

Ai ngờ được, lão Tế Ninh hầu qua đời đột ngột, Ngụy Đình Du phải thủ hiếu ba năm.

Tuy Đậu Chiêu nhờ ông đi hỏi thăm việc nhà họ Ngụy nhưng lại án binh bất động, thái độ lập lờ, làm ông không nhìn rõ được suy nghĩ thực sự của nàng.

“Tất nhiên là thật chứ..” Đậu Chiêu nói rất nghiêm túc, ánh mắt kiên định, “Tôi sẽ không lấy việc ấy ra làm trò đùa.”

Trần Khúc Thủy gật đầu. Đậu Chiêu hạ quyết tâm là được rồi, ông cũng không cần nghĩ ngợi nhiều nữa. Dù lần này không đạt được mục đích, chỉ cần hai người đồng lòng thì sắt cũng mài thành kim, cố gắng hơn nữa là được.

Thêm vào đó, Đậu Chiêu còn sở hữu một nửa tài sản của Tây Đậu, lại có mình, Đoạn Công Nghĩa, Trần Hiểu Phong và những người khác giúp đỡ. Dựa vào gốc đại thụ Đậu gia này, dù cả đời không lấy chồng, cuộc sống cũng chưa chắc thua kém so với gả sang phủ Tế Ninh hầu đang xuống dốc, tội gì phải đi nhìn sắc mặt người nhà họ Ngụy để sống?

Cho dù thành thân, chỉ cần Ngụy gia phạm sai lầm, Đậu Chiêu tìm một người con nhà dòng dõi thư hương bình thường là được, lại có thể tự làm chủ, không hẳn là chuyện không hay.

Mà Đậu Thế Anh không có con trai nối dõi, giữ con gái lớn ở lại nhà và kén rể cũng là việc chính đáng… Bất kể chọn cách nào cũng tốt hơn gả sang phủ Tế Ninh hầu.

Trần Khúc Thủy cười nói: “Tiểu thư, người chờ tôi một lát.” Nói rồi đi ra ngoài phòng.

Đậu Chiêu ngồi đợi ở sảnh đường, rất tò mò.

Chẳng bao lâu, Trần Khúc Thủy quay lại. Ông đội một chiếc mũ nỉ nửa cũ nửa mới, đứng cúi đầu khom lưng, người mặc chiếc áo bông cũ sờn, mắt nhìn thấp, hai tay chắp lại, trông y như một văn sĩ bất đắc chí khốn khổ, chẳng còn đâu cái vẻ nho nhã quắc thước ban nãy.

Đậu Chiêu há hốc mồm nhìn,

Trần Khúc Thủy đứng thẳng dậy, dáng vẻ lại sáng láng, tinh thần lại phấn chấn. Ông cười hỏi: “Thế nào? Tay nghề của tôi cũng không tệ chứ? Năm đó đi theo người ta mãi nghệ đầu đường nên học lỏm được. Đảm bảo người của phủ Anh quốc công sẽ không nhận ra tôi, kể cả nhận ra thì cũng sẽ nghĩ là sau khi rời khỏi phủ Anh quốc công, tôi đây không có cơm ăn áo mặc, lưu lạc đầu đường xó chợ, tuyệt sẽ không nghĩ tới chuyện lúc trước.”

Đậu Chiêu không nhịn được cười, hỏi lại Trần Khúc Thủy: “Ngài có ý kiến gì?”

Trần Khúc Thủy biết Đậu Chiêu đã thỏa hiệp, cười đáp: “Tiểu thư đã có tính toán gì chưa?”

Đã giao phó việc này cho Trần Khúc Thủy, ắt nên chân thành thẳng thắn.

Đậu Chiêu cân nhắc câu chữ: “Ngụy Đình Trân là người tham lam, Kim ma ma và Lã ma ma đi theo nàng ta đều là người có thể bắt chuyện, họ lại bất hòa từ lâu. Nếu lợi dụng mâu thuẫn giữa hai người này, rồi tung tin đồn như bát tự của tôi và Ngụy Đình Du không hợp thì không cần mất nhiều công cũng đạt được mục đích.”

“Kế rất hay.” Trần Khúc Thủy nhìn Đậu Chiêu cười nói, không khỏi gật đầu tán thành.

Vậy là họ không cần bàn nhiều cũng thống nhất.

“Tôi sẽ sớm khởi hành tới kinh thành.” Trần Khúc Thủy nói, “Mấy tháng nữa, Tế Ninh hầu sẽ mãn tang, nên tính toán trước một số việc.” Có ông ở kinh thành, đảm bảo sẽ không để hỏng việc. Ông hắng giọng nói tiếp: “Chỉ là việc này dính líu tới đàn bà con gái nên tôi muốn mượn tiểu thư một người.”

Đậu Chiêu cười hỏi: “Ông nói Tố Tâm à?”

Trần Khúc Thủy lắc đầu: “Tôi muốn hỏi Hồng Cô.”

Đậu Chiêu ngẩn người.

Trần Khúc Thủy nói ngắn gọn: “Là vì Hồng Cô lớn tuổi, dễ bắt chuyện với mấy ma ma đó, lại thêm dáng vẻ thuần phác, càng dễ làm người ta tin tưởng. Nếu người nói chuyện trông quá tinh nhanh thì lại khiến người khác nghi ngờ.” Nói trắng ra là thấy Hồng Cô là một bà nhà quê, mấy ma ma đó tự cho là mình hầu hạ ở phủ Hầu và phủ Quốc công thì tài trí hơn người, sẽ ít đề phòng Hồng Cô hơn, lại càng dễ bị mắc lừa.

“Nhưng phía Thôi thái thái…”

“Tiểu thư yên tâm ạ.” Trần Khúc Thủy tự tin cười nói, “Tôi chỉ nhờ Hồng Cô nói giúp mấy câu ở thời điểm then chốt chứ đâu phải bắt bà ấy đi từ hôn.”

Kể cả để lộ chút dấu vết, Ngụy Đình Trân mà biết mình tính kế với Ngụy Đình Du thì nàng ta thương yêu đệ đệ như vậy, chắc chắn có chết cũng từ hôn, chỉ có điều, khi ấy lỗi sai sẽ thuộc về phía mình, nói chung vẫn đạt được mục đích.

Đậu Chiêu không do dự, gật đầu đồng ý: “Vậy phiền Trần tiên sinh.”

Trần Khúc Thủy nói thêm mấy câu khách sáo, cười nói bàn bạc với Đậu Chiêu một số chi tiết xong liền bắt tay vào chuẩn bị đồ đạc lên kinh.

Mấy hôm sau, tổ mẫu đã gọi Đậu Chiêu qua hỏi chuyện: “Trần tiên sinh đến đây, bảo là vài ngày nữa sẽ đến kinh thành để kiểm kê hàng hóa ở cửa hàng, nghĩ đến việc Ngụy gia sẽ mãn tang vào tháng Bảy nên muốn đưa cả Hồng Cô đi cùng để thăm hỏi Ngụy phu nhân. Rồi sau hai nhà cùng bàn hôn sự cũng có người chuyển lời. Bà sợ Hồng Cô không thành thạo nhưng Trần tiên sinh lại nói là Ngụy gia ở kinh thành đã lâu, từng gặp đủ loại người, càng là người thành thật càng thể hiện thành ý của chúng ta. Bà ngẫm thấy Trần tiên sinh nói cũng có lý nên đã đồng ý. Cháu xem còn điều gì cần dặn dò Hồng Cô thì nói một thể luôn.”

Đậu Chiêu thấy áy náy, nói cảm ơn tổ mẫu rồi dặn Hồng Cô: “Có việc gì thì cứ nghe theo Trần tiên sinh là được.”

Hồng Cô gật đầu lia lịa, lấy mấy bộ quần áo lụa Hàng Châu, Lô Châu cất dưới đáy rương sắp xếp gọn gang rồi cùng đi với Trần Khúc Thủy.

Phạm Văn Thư và Thôi Thập Tam đã nhận được thư từ trước, cùng Điền Phú Quý ra hẳn ngoài cửa Triêu Dương đón Trần Khúc Thủy.

Trần Khúc Thủy gọi Phạm Văn Thư vào phòng, đóng cửa nói chuyện.

“Nói vậy thì tháng sau sẽ mừng thọ Duyên An hầu phải không?” Trần Khúc Thủy trầm ngâm.

Phạm Văn Thư gật đầu: “Uông gia gần đây chạy khắp nơi tìm lễ vật để chúc thọ cho Duyên An hầu.” Hắn vốn xuất thân từ nghề buôn cổ vật, giờ vẫn giữ liên lạc với những người làm ở cửa hàng cũ nên khá rành tin tức kiểu này.

Trần Khúc Thủy liền hỏi “Lần trước ta bảo ngươi đi làm quen với người hầu của phu nhân Thế tử phủ Cảnh quốc công, đã có manh mối gì chưa?”

Phu nhân Thế tử phủ Cảnh quốc công chính là cô bên phủ Tế Ninh hầu, Tứ tiểu thư sắp gả qua đó, lấy lòng chị chồng tương lai qua người hầu thân cận của nàng ta chính là cách thức quen thuộc của dân làm ăn. Phạm Văn Thư không hề nghi ngờ, cười đáp: “Bao ma ma làm trong bếp nhà chúng ta chính là người do Kim ma ma bên cạnh phu nhân Thế tử phủ Cảnh quốc công giới thiệu tới đấy ạ.”

Trần Khúc Thủy hài lòng, nói với Phạm Văn Thư: “Hồng Cô chẳng mấy khi mới đến kinh thành một chuyến, ta thấy hay là để Bao ma ma đó đưa Hồng Cô đi tham quan một vòng kinh thành nhỉ.”

Phạm Văn Thư hiểu ý, gọi Bao ma ma đến dặn dò rồi thưởng cho mười lượng bạc, gọi một cỗ xe ngựa, bảo Bao ma ma dẫn Hồng Cô đi chơi.

Hồng Cô chưa từng thấy ở đâu náo nhiệt như thế, hai mắt nhìn khắp nơi đã đành, còn mua một đống túi lớn túi nhỏ đủ thứ, “Đây là mua cho Thôi di thái thái, đây là cho Tứ tiểu thư, đây là của đám nha đầu Tố Tâm, Tố Lan, Cam Lộ, Tố Quyên…” khiến Bao ma ma nhìn đỏ cả mắt, càng thêm nhiệt tình với Hồng Cô. Đến lúc Trần Khúc Thủy mua đồ xong xuôi, giao cho Hồng Cô mang tới phủ Tế Ninh hầu thăm hỏi Điền thị thì Bao ma ma chủ động xin đi cùng.

Mấy người Ngụy Đình Du và Cố Ngọc làm ăn rất thuận lợi, chỉ bỏ ra mấy nghìn lượng bạc mà ngay vụ đầu tiên đã thu hồi hết vốn. Điền thị tính toán, hoàn thành cả bốn khúc sông thì bọn họ có thể kiếm được mấy vạn lượng, tới lúc đó có thể tổ chức tiệc cưới cho Ngụy Đình Du thật hoành tráng lộng lẫy. Càng nghĩ càng thấy sung sướng thoải mái, tiền đồ xán lạn.

Nghe nói Đậu gia cho người đến vấn an, Điền thị vui mừng vô cùng, mau chóng cho người mời Hồng Cô vào. Thấy đó là một người đàn bà giản dị chất phác thì càng thêm vui vẻ, trò chuyện với Hồng Cô rất lâu rồi thưởng cho Hồng Cô một phong bao lớn, còn dặn các ma ma giữ Hồng Cô lại ăn cơm, xong xuôi mới cho về.

Ngụy Đình Trân nghe nói Đậu gia cho người đến gặp mẫu thân, nghĩ tới chuyện hai nhà sắp định ngày cưới hỏi thì sợ mẫu thân hồ đồ, đồng ý điều kiện gì đó của Đậu gia nên vội vã sang tận nơi hỏi rõ ngọn ngành

Điền thị thấy con gái lo lắng vô cớ thì cười nói: “Người ta chỉ là đến kinh thành làm việc, nhân tiện qua đây hỏi thăm thôi, con nghĩ nhiều rồi.” Nói rồi bảo nha hoàn chọn hoa quả ngon mang lên.

Ma ma được Điền thị sai đi tiếp đãi Hồng Cô liền đánh mắt ra hiệu với Ngụy Đình Trân. Ngụy Đình Trân hiểu ý, liền tránh mắt mẫu thân, ra ngoài nói chuyện với ma ma đó.

“Phu nhân, ma ma bên Đậu gia đó là phụng lệnh của Thôi di thái thái ở Đậu gia đến kinh thành cùng Thất thái thái Đậu gia bàn bạc việc chuẩn bị của hồi môn cho Tứ tiểu thư.”

Sắp xuất giá đến nơi mà ở Chân Định còn phái người đến kinh thành lo đồ cưới, chẳng lẽ trước kia mình nhìn nhầm, Đậu Chiêu ở Đậu gia vốn chỉ là cọng cỏ chẳng ai buồn quan tâm?

About Yang

Ngã tâm tự quân tâm, vĩnh thế bất ly phân. Trường phát vi quân oản, xảo nhan vi quân trang.

26 responses »

  1. Van Hoang nói:

    Đánh vào đâu chứ vào lòng tham của NĐT là trúng chắc luôn.Có TKT phò gjúp ĐC,2 người 2 cáj đầu mưu lược mà ĐC còn bjết cả kiếp trước nữa j mà ko thoát khỏj nhà họ Ngụy

  2. Luong nói:

    Ngụy đình Trân đúng là tham lam. Hủy hôn lần này mà thuận lợi. TM biết được nhất định sẽ rất vui mừng.hêhê. Thanks nàng nha

  3. Kế hoạch từ hôn khởi động rồi ^^, tk nàng edit!

  4. Lili nói:

    Lay chong ma cung vat va that

  5. litdolphin nói:

    ke hoach tu hon moi mo dau ma da hap dan vay roi :3

  6. thucquy nói:

    Aidza, Ngụy gia tham lam qua. nếu mà biết ĐC có một nửa tài sản của Tây Đậu thì thế nào nhỉ?
    Kỳ này quyết định phải tìm cách hủy bỏ hôn sự này càng sớm càng tốt.

  7. hoa co may nói:

    mong là kế hoạch của ĐC có thể thuận lợi, từ hôn với Ngụy gia xong thì tương lai ĐC mói có cuộc sống tốt được. Thanks nàng!

  8. June nói:

    Bạn NĐT này có vẻ tham lam nhưng cũng ko đáng trách mấy. đều vì em trai cả nhưng bạn bị lừa đến nơi rồi.

  9. trachca nói:

    làm sao mà sau khi từ hôn xong bên Đậu gia cũng không ép gả cho ai nữa mới đc, trong mắt người Đậu giâ ĐC khác gì miếng thịt ngon đâu chứ

  10. Oa. Vừa bắt đầu thấy ĐC lên kế hoạch từ hôn với Ngụy gia đã thấy vui rùi. Nếu NDT mà biết ĐC có nhiều của hồi môn như vậy chắc là tiếc chết mất:D

  11. Thao Dao nói:

    Từ hôn thì chắc là sẽ được thôi nhỉ :))) Mà mình vẫn tức, tự nhiên cho Ngụy Đình Du được 1 cục lợi to đùng. Phí của ~~

  12. daithienha nói:

    NDT luon tham lam nay bong gio bao DC ko co cua hoi mon nhieu thi the nao cung tim cach tu hon nhu vay ke cua DC se som thanhf cong

  13. my nói:

    Thanks bạn đã chuyển ngữ. Vậy là Đậu Chiêu sắp từ hôn rồi!!!

  14. Tytan nói:

    Cưới vợ chi em trai mà cứ nhìn của hồi môn thôi, dễ bị người khác dắt mũi đi mà ko biết

  15. thongminh123 nói:

    hồi hộp quá! ko biết quá trình có sự vụ j ko đây, rồi bạn Mặc có nhảy ra đỡ luôn ko ta

  16. GC nói:

    Hi vọng Nguỵ Đình Trân mắc mưu

  17. Thanh nhan nói:

    mình cũng muốn là Ngụy Đình Trân mắc mưu vì chỉ có như thế thì mới có thể từ hôn được thôi còn Ngụy Đình DU vẫn còn mê mẩn sắc đẹp của chiêu nhi. Nghe ngọn cỏ dại cừ buồn buồn thế nào ý nhỉ?

  18. cometchan nói:

    Nhà họ Nguỵ thấy chẳng ai ra gì. ĐC tìm cách tránh xa đúng là quá chuẩn. Kiếp trước nàng phài vật vã với 2 chị em nhà này đungs thật là chịu khổ

  19. tatameyuki nói:

    Giặc bên ngô không bằng bà cô bên chồng. Có chị dâu như NDT thì ai thoải mái cho nổi. Nếu ĐC về làm dâu, nhà ck biết nàng có hồi môn khổng lồ thì liệu xảy ra cẩu huyết tranh đoạt không nhỉ?.
    Từ hôn sớm cho lành :)))

  20. lethuy elly nói:

    đúng là lòng tham vô đáy.ko bjk lấy vk cho em hay là lấy tiền tài. chỉ để ý kủa hồi môn có nhiều hay ko chứ ko tìm hiểu xem kon ng thê nào. lũ lòng tham trong mắt chỉ có tiền

  21. Nhi Lê nói:

    Ông quân sư Trần Khúc Thuỷ nhìn người chuẩn thiệt, Ngụy Đình Du đúng là loại người ba phải, nghe lời vợ thì cũng nghe lắm mà tới hồi nghe lời bạn rồi cũng về trách mắng vợ… Thiệt bó tay :((
    Cảm ơn chị Yang :))

  22. sắp xếp gọn gang rồi cùng đi với Trần Khúc Thủy. -> gọn gàng
    Thank’s nàng.

  23. duonganh93 nói:

    Cảm ơn nàng

  24. dlvu nói:

    hừm hừm, mau mà từ hôn điiiiii. Để TM còn rước nàng về dinh nữa.

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s