Chương 168 Công trình trị thủy

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Heo

1239385_361313480668870_115630007_n

Ngụy Đình Du ra khỏi Thúy Trân các, đi thẳng đến phủ Cảnh Quốc công.

Ngụy Đình Trân nghe nói Tống Mặc mời Ngụy Đình Du tham gia đào kênh đào, như thấy miếng bánh từ trên trời rớt xuống, vui mừng vô cùng: “Chuyện này là thật sao? Tống Mặc nói với đệ thế nào? Nói cái gì? Cần bao nhiêu bạc? Chia cho đệ đoạn nào?” Đuổi hết nha hoàn trong phòng, kéo Ngụy Đình Du ngồi xuống giường bên cửa sổ.

Ngụy Đình Du kích động kể hết đoạn hội thoại của hai người cho Ngụy Đình Trân.

Ngụy Đình Trân bắt đầu suy tính.

Chuyện trị thủy do Bộ Công quyết định, tiền từ Bộ Hộ xuất ra, nhân lực là lao dịch các huyện, điều bọn họ có thể làm cũng chỉ là bỏ ra chút đá, cũng không quen làm ăn buôn bán đá, đương nhiên là phải tìm được thương nhân có thực lực mạnh mẽ, bốn khúc sông nhưng có trăm vạn người làm ăn, để cho thương nhân này ứng ra một ít, chắc hẳn sẽ có người tranh nhau đến vỡ đầu, nếu là e ngại chênh lệch trng gian, tuy rằng bớt đi chút tiền nhưng lại không cần lo lắng…

Nàng như đã nhìn thấy được bạc xếp hàng chảy vào túi mình, vì quá hưng phấn mà đứng lên: “Đệ đệ, chuyện này nhất định đệ phải làm. Chỉ cần có thể làm xong mối làm ăn này, về sau nhà chúng ta có tiền vốn, mặc kệ là mở cửa hàng hay là làm ăn lớn cũng có bạc rồi, đệ có trở mặt với Tống Mặc cũng chẳng quan trọng nữa…”

Nhắc tới chuyện này, như một gáo nước lạnh dội từ đầu xuống chân làm cho Ngụy Đình Du vốn đầy nhiệt huyết cũng tỉnh táo lại mấy phần: “Cái này… cũng không tốt đi? Qua sông rút ván, người ta cũng là có ý tốt muốn giúp đệ…”

“Chẳng phải đệ nói Tống Mặc kia tâm ngoan thủ lạt chẳng phải là người tốt sao? Ngụy Đình Trân bị Ngụy Đình Du bác bỏ, có chút mất mặt, không nhịn được mà quát: “Kia cũng là đệ nói, đây cũng là đệ nói, rốt cuộc đệ muốn sao?”

“Đệ, đệ… cũng không nói gì mà.” Ngụy Đình Du lẩm bẩm, nhớ tới đôi mắt trong trẻo mà lạnh lùng của Tống Mặc, đột nhiên lòng run lên: “Nếu không, chúng ta đừng dây vào việc làm ăn này… Đệ nghe nói chuyện làm công trình trị thủy chỉ hơi sơ sẩy là sẽ bị dính vào án tham ô, không biết có bao nhiêu trọng thần triều đình vì chuyện này mà bị tước quan chém đầu… Quả thực không có gì tốt! Bắc không Cố Ngọc và Tống Mặc là người chẳng thiếu bạc, sao lại nghĩ tới việc kéo đệ nhập bọn…” Hắn càng nói càng cảm thấy mình đúng, ngữ khí cũng trở nên kiên định hẳn lên: “Chúng ta vẫn nên bớt qua lại với Tống Mặc thì hơn. Mẫu thân cũng nói, bình an mới là phúc. Không phải của chúng ta thì đừng cố cưỡng cầu…”

Lời Ngụy Đình Du nói cũng giảm nhiệt tình của Ngụy Đình Trân, nàng bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ chuyện này.

Đệ đệ nói không sai, chuyện người khác mong cũng không đến tay thì sao đột nhiên lại rơi xuống đầu đệ đệ.

Hoặc là bên đó đã xảy ra chuyện, Tống Mặc muốn tìm đệ đệ để chịu tiếng xấu thaycho người khác?

Nếu không như thế nào cũng nói không thông vì sao Tống Mặc lại chủ động kết gia với đệ đệ…

Nàng càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này kỳ quái.

Chẳng lẽ Tống Mặc vừa mới kết giao với đệ đệ đã quyết định chủ ý này sao?

“Đệ nói rất đúng!” Ngụy Đình Trân cau mày nói với Ngụy Đình Du, “Chuyện này…” Nàng vốn định nói “Thôi bỏ đi” nhưng vừa nghĩ đến bạc như nước trút đổ vào túi tiền người khác thì lại đau lòng, nói ra miệng lại thành, “Chúng ta phải bàn bạc kĩ hơn… Tốt nhất là thương lượng với tỷ phu đệ… Còn đệ, cũng phải lặng lẽ tìm hiểu… Vạn nhất Tống Mặc kia chỉ là muốn giúp đỡ đệ thì sao? Chẳng phải chúng ta đã bỏ lỡ cơ hội tốt ư! Cơ hội như vậy không nhiều… Qua lần này chắc gì còn có lần sau… Cẩn thận suy ngẫm…”

Thương lượng với tỷ phu. Ngụy Đình Du cảm thấy đúng đắn, vội giục Ngụy Đình Trân mời Trương Nguyên Minh đến.

Ngụy Đình Trân lại nảy ra chủ ý khác, cười nói: “Đệ vội gì chứ? Tỷ phu đệ đang tính toán sổ sách với quản gia. Chẳng phải Tống Mặc cũng nói rồi sao, việc này tám chữ chỉ có một nét, chẳng lẽ đệ muốn để mọi người cùng biết sao! Đương nhiên phải đợi tỷ phu đệ xong việc, ta mới nói lại với chàng.” Lại dặn dò Ngụy Đình Du, “Chuyện này rất quan trọng, trăm ngàn lần đệ đừng nói với người khác, cho dù là với Uông Thanh Hải cũng phải giấu cho kĩ, biết chưa?”

“Cái này… có vẻ không ổn lắm?”

“Đệ đúng là đồ đầu gỗ.” Uông gia chính là nhà tiếp quản việc xây dựng công trình trị thủy từ bộ Công, Uông Thanh Hải kia lại là người không giỏi giữ bí mật, nếu vô tình lỡ miệng, dựa vào sự khôn khéo của Uông Thanh Hoài, muốn chen một chân, chỉ sợ Tống Mặc và Cố Ngọc cũng phải hao tổn tâm trí. Nhưng điều này Ngụy Đình Trân không thể nói với Ngụy Đình Du được, hắn rất coi trọng bằng hữu.

Ngụy Đình Trân hít sâu một hơi rồi mới nói: “Nếu chuyện này thất bại thì lúc đó đệ ăn nói sao với Uông Thanh Hải? Người Uông gia coi đệ thế nào? Đệ có thể ổn trọng một chút được không?”

“Cũng đúng!” Ngụy Đình Du ngượng ngùng sờ sờ đầu, cam đoan với tỷ tỷ mấy câu, còn nói sẽ cố gắng, sẽ suy nghĩ cẩn thận, mắt thấy đã đến giờ ăn tối, hắn nhớ một mình mẫu thân ở nhà, từ chối lời mời của tỷ tỷ, trở về phủ Tế Ninh hầu.”

Trương Nguyên Minh được phụ thân giữ lại ngoại viện dùng bữa, Ngụy Đình Trân ăn qua loa xong bữa, nằm trên giường suy nghĩ chuyện này.

Lúc nàng xuất giá, cha mẹ cố hết sức lực chuẩn bị của hồi môn một trăm hai mươi hòm, tuy trông rục rỡ nhưng lại không chống đỡ được bao lâu, trong các con dâu thì trụ cột của nàng là mỏng nhất, chỉ là nhân tình thế thái bình thường cũng đủ cho bọn họ lấy trứng chọi đá. Chuyện này nếu có thể thành công, nàng cũng không cần phải sầu não nữa. Nhưng nếu Tông Diệu biết chuyện này, chắc chắn sẽ nói cho cha chồng. Gấm lụa động lòng người, nếu cha chồng nhúng một tay vào thì làm gì còn chuyện tốt cho Ngụy gia? Vậy Ngụy Đình Du phải làm sao đây?

Ngụy Đình Trân quyết định không nói chuyện này cho Trương Nguyên Minh.

Mình chỉ cần để ý thì chắc gì đã không thăm dò được tin tức!

Đến lúc đó kiếm được tiền, tỷ đệ bọn họ chia đều, không, đệ đệ phần lớn nàng phần nhỏ. Nàng chỉ cần bạc để xã giao, phòng thân là được, còn lại đều có thể cho đệ đệ.

Ngụy Đình Trân lại nghĩ từ chuyện này đến chuyện hôn nhân của Ngụy Đình Du.

Vợ chồng vốn là một, nàng tát mặt Đậu Chiêu thì đệ đệ cũng mất mặt, đạo lý này nàng vẫn biết. Cho nên lúc trước đòi cưới Đậu Chiêu trong một trăm ngày, trên thực tế là nàng đang thăm dò địa vị của Đậu Chiêu trong Đậu gia.

Nhị thái phu nhân tự mình ra mặt từ chối đề nghị này, có thể thấy Đậu Chiêu rất được Đậu gia coi trọng.

Không biết Đậu Chiêu có bao nhiêu của hồi môn?

Nhà giàu như Đậu gia, nói thì dễ nghe nhưng vì nhiều con cháu, bạc chia đầu người lại rất ít, huống chi mẫu thân Đậu Chiêu qua đời sớm, kế mẫu Vương thị chắc gì đã toàn tâm toàn ý giúp đỡ Đậu Chiêu…

Nghĩ đến đây, nàng lại thở dài.

Lúc trước trao đổi canh thiếp với Đậu gia, phụ thân hẳn nên bàn bạc với nàng mới đúng.

Tuy Ngụy gia không dám gọi là cường thịnh nhưng gia sự đơn giản. Đệ đệ lại thuận lợi kế vị, muốn tìm người xuất thân, tướng mạo tốt làm vợ chắc gì đã là việc khó.

Nói tới nói lui, chỉ trách phụ thân lúc ấy đã quá vội vàng.

Ngụy Đình Trân thở dài có chút bất đắc dĩ, trong phòng đột nhiên truyền đến giọng nói của trượng phu: “Làm sao vậy? Mặt ủ mày chau.” Hắn đã nghe nói Ngụy Đình Du tới, lại cười nói, “Có phải là Đình Du gây ra chuyện gì không?”

“Nó thì có chuyện gì được.” Ngụy Đình Trân cười cười, nói cho qua: “Thiếp đang lo lắng vì việc sau này của nó khi đã đoạn tang.”

Chuyện này Trương Minh Nguyên cũng bất lực.

Hắn nghĩ nghĩ, nói: “Hay là nhờ Tống Mặc giúp đỡ? Ta thấy Tống Mặc rất coi trọng cữu đệ.”

Ngụy Đình Trân đem sự cố kỵ của Ngụy Đình Du nói cho Trương Nguyên Minh, cũng nói: “Đứa nhỏ này, chính là có chút ngốc nghếch.”

Trương Nguyên Minh nghe xong cười nói: “Cữu đệ đúng là lo lắng nhiều rồi, nàng nghĩ mà xem, nếu Anh Quốc công kia chiếm đạo lý, chỉ sợ sớm đã đến trước mặt Hoàng thượng bẩm báo rồi, sao còn phải nén giận như thế? Nàng bảo đệ đệ đừng nghĩ nhiều. Tống Mặc vẫn rất đáng để kết giao.”

Ngụy Đình Trân nghe xong mà mắt sáng lên.

Xem ra chuyện này có thể làm rồi.

Nàng như thấy bạc chảy cuồn cuộn vào túi của mình.

Ngụy Đình Trân không nhịn được mà tươi cười, tự tay pha trà cho Trương Nguyên Minh.

Di Chí đường trong phủ Anh Quốc công, Cố Ngọc lại tự tay pha trà cho Tống Mặc. Tống Mặc liền nhìn Cố Ngọc cợt nhả “Đa tạ!”

“Khỏi cần!” Cố Ngọc cười thoải mái rồi nói. “Ngươi thực sự định cho Ngụy Đình Du kia nhúng một tay sao? Chúng ta đâu thiếu bạc, Ngụy Đình Du cũng không phải là người được việc…”

“Ăn mảnh cũng không phải là thói quen tốt!” Tống Mặc cười nói. “Huống chi bạc trong thiên hạ đâu thể gom hết vào túi của mình được.”

Cố Ngọc khó hiểu: “Nhưng ngươi đang cần có bạc…”

Tựa như hai nước giao chiến, lương thảo là điều kiện tiên quyết.

Tống Mặc đấu với Tống Nghi Xuân, không có bạc là không được.

Đây cũng là nguyên nhân vì sao Tống Mặc quyết định tham gia vào việc xây dựng công trình trị thủy.

“Cho hắn một phần nhỏ là được.” Tống Mặc nói, “Coi như chúng ta chuẩn bị người để giao thiệp với bộ Công và bộ Hộ.”

Cố Ngọc không nói gì thêm.

Tống Mặc liền hỏi hắn: “Ta giết hộ vệ của mình. Đám bạn chơi của ngươi có phải đều cảm thấy ta là người hung hãn?”

Cố Ngọc sửng sốt.

Tống Mặc cười nói: “Ngươi cứ nói thẳng đi, ta muốn nghe lời nói thật.”

Cố Ngọc luôn luôn cho rằng Tống Mặc rất kiên cường.

Hắn gật gật đầu, nói: “Cũng không phải tất cả đều nghĩ vậy, có một số người chỉ cảm thấy ngạc nhiên thôi.”

Tống Mặc “Ồ” một tiếng, thoáng ngẩn người.

Cố Ngọc hỏi hắn: “Làm sao vậy?”

“Không có gì.” Tống Mặc hàm hồ đáp, trong đầu lại hiện lên khuông mặt trấn định của Đậu Chiêu. “Chỉ là hỏi vậy thôi.” Trong lòng có một cảm xúc khác thường không thể ngăn cản nổi.

Hộ vệ của Đậu Chiêu từng tham dự chuyện này, Đậu Chiêu hẳn đã sớm biết tình cảnh lúc đó.

Nhưng từ đầu tới cuối nàng không hề kinh hãi, sợ sệt.

Nàng nghĩ thế nào?

Cảm thấy chuyện này thế nào?

Tống Mặc rất muốn hỏi Đậu Chiêu.

Mà Cố Ngọc sau khi chính thức lo liệu xong chuyện công trình trị thủy, hỏi Ngụy Đình Du một tiếng, bảo Ngụy Đình Du cầm chút bạc tượng trưng ra, tự mình đến tìm các tri hủ, huyện lệnh uống mấy ngày rồi mới định ra chuyện này, sau đó lại đến Từ Châu. Chờ Cố Ngọc trở về từ Giang Nam thì đã qua mùng 8 tháng chạp.

Hắn rửa mặt chải đầu rồi đến phủ Anh Quốc công.

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

31 responses »

  1. Bà chị đã gả sang cho người ta rồi mà cứ suốt ngày chõ mũi việc nhà mẹ, chê ĐC không được, đến lúc biết của hồi môn của ĐC xg chắc tức chết đó :). Aiz bạn TM tương tư rồi :). Tk nàng edit :)

  2. Van Hoang nói:

    NĐD này chả có tí chủ kiến,lo sợ đủ điều,lại ba phảj,kiếp trước chj Chjêu đúng là mệt chết đj,kiếp này thj báj baj anh nhé,đi kiếm chồng khác

  3. Cloud nói:

    Nhưng NDD cũng là một người ngay thẳng đấy chứ

  4. Meo map nói:

    Ôiiiiiiiiiii, khi nào thì 2 anh chị mới có tình cảm vs nhau đê, mình cảm thấy NDD không đáng ghét lắm, chỉ là không xứng với DC thôi.

  5. sonymax92 nói:

    Mình thấy NĐ Trân cũng tốt đó chứ, còn biết lo cho em trai
    Trong chuyện này mình thấy rất hợp lí, rõ ràng là TM muốn cho NĐD
    Haizz, thật sự đọc truyện mà ko thể tin TM mới 13,14 gớm con trai bjo 23,24 may ra mới biết kiếm tiền mà anh đã lo được mọi chuyện :(

  6. lauralaura97 nói:

    “nếu là e ngại chênh lệch trng gian” > trung
    “Bắc không Cố Ngọc và Tống Mặc ” -> Bằng
    ” muốn tìm đệ đệ để chịu tiếng xấu thaycho người khác?” -> thay cho
    “tuy trông rục rỡ nhưng lại không chống đỡ được bao lâu” -> rực
    ” tự mình đến tìm các tri hủ, ” -> phủ

  7. Luong nói:

    NĐD cũng ko đáng ghét lắm. Chỉ là hơi yếu đuối. Ko quyết đoán thôi. Ko hợp với ĐC. TM là hợp nhất.hêhê

  8. litdolphin nói:

    neu so voi TM thi NDD dung la khong xung voi DC tu kiep truoc cho den kiep nay.
    neu chuyen kiem an nay thanh cong thi ko biet luc do thai do cua nha NDD vs DC se ntn nua….tac gia viet cot truyen nay thay su la qua gioi.

  9. thucquy nói:

    Lúc trước chả nghĩ dc là NĐD này ngu vậy, chẳng trách sao kiếp trước làm cái gì cũng nghe theo lời bà chị. Giờ bà chị kia lại muốn tính kế với hồi môn của ĐC dù chưa có gì chắc chắn vs mối hôn sự này. nếu mà biết ĐC có khối tài sản khổng lồ vậy chắc chị em NĐD này mang chiếu đến trước cửa nhà ĐC đòi cưới quá.

  10. Tytan nói:

    NDD ko xấu nhưng quá ko có chủ kiến đi, vì vậy chẳng bao giờ làm được việc gì thì làm sao làm chỗ dựa cho gia đình

  11. Tiêu Nhã Du nói:

    2 chị em 1 quá thông minh 1 quá ngốc nghếch, cái phủ Tế Ninh hầu đúng là chả ra làm sao bà mẹ với đứa em trai quá nhu nhược yếu đuối, bà chị thì đi lấy chồng rồi vẫn muốn xen vào chuyện nhà == nói chung là vì kiếp trước nhà này k đối xử tốt với ĐC nên ta thấy rất đáng ghét >.<

  12. daithienha nói:

    NDD dung la nhu nhuoc nen chinh vi vay nen o kiep nay se ko nhu kiep trc, DC tranh dc NDD dung la may man . Mong rang sau vu nay nha NDD kiem dc roi thi se ko thich DC de mong treo dc len cao the la DC tu hon dc.

  13. June nói:

    NĐD thật sự quá ngốc, muốn cái này mà sợ mất cái kia như thế thì!

  14. hoa co may nói:

    NDD tuy hơi yếu đuối và không có chủ kiến nhưng cũng k có ý xấu chỉ là được người nhà bao bọc quá kỹ thôi, thời nào cũng vậy nhà chồng lúc nào cũng soi mói con dâu cứ cảm thấy người ta cái này k tốt, cái kia k tốt mà chưa bao giờ nghĩ là con trai hay em trai mình k xứng với người ta, haiz đây là truyền thống luôn rồi, thanks nàng!

  15. Tiểu Anh nói:

    Nếu sau này chuyện góp phần trị thủy vào tai phu quân thì NĐTrân làm thế nào nhỉ?

  16. thongminh123 nói:

    chán cái tên NDD này quá, muốn ĐC lên sàn đá đít tên này đi nhanh thôi

  17. emma2snow nói:

    NDD là người không chủ kiến, quá nhát, không mu trí..không xứng với nữ 9.

  18. GC nói:

    ĐC về Nguỵ gia đúng là để chèo chống mà, vất vả quá độ làm gì mà kiếp trước ko chết sớm. Nguỵ Đình Du lại vô dụng chỉ biết ngồi hưởng với ôm mỹ nhân, tận 4 di nương cơ mà

  19. Ngụy Đình Trân cũng đâu tới mức quá đáng, cũng nghĩ cho em trai nhiều đó thôi

  20. nana nói:

    NĐD quá nhu nhược với lại NĐT thích chõ mũi vào nhà mẹ đẻ là do bản tính rồi tuy rằng cũng có phần thương NĐD chứ ko sao kiếp trước ĐC giỏi vậy lẽ ra mụ nên an tâm giao NĐD cho ĐC nhưng ngược lại mụ lại thích chèn ép ĐC chẳng phải go bản tính muốn nắm quyền là gì

  21. merongcon83 nói:

    Có lòng giúp người mà người cứ nghi kị , rước phiền vào lòng thêm ấy chứ
    ! NDD này thật không biết thời biết thế !

  22. nếu là e ngại chênh lệch trng gian -> trung gian
    Bắc không Cố Ngọc và Tống Mặc là người chẳng thiếu bạc -> Bằng không
    tự mình đến tìm các tri hủ, -> tri phủ
    Thank’s nàng nhiều

  23. duonganh93 nói:

    Cảm ơn nàng

  24. greyfield nói:

    DC từ hôn nhanh lên, m cũng tiếc bạc của TM, sao phải cho Ninh hầu

  25. dlvu nói:

    Gả vào nhà Tế Ninh Hầu thực dụng kia thì chỉ khổ cho ĐC thôi :-s thế nên mau mau tìm cách từ hôn đi. TM cũng sắp đến tuổi phải lo hôn nhân rồi. Chi bằng 2 người thành thân rồi từ từ vun đắp tình cảm.

  26. Thảo nói:

    trong đầu lại hiện lên khuông mặt trấn định của Đậu Chiêu -> khuôn mặt

  27. Jenny Chau nói:

    Mỗi lần đến đoạn Ngụy gia hay 2 chị em NĐD này là ta chán ghét muốn chết,( ko muốn đọc luôn, nhung ko đọc sao hiểu fần tiếp theo) ĐC sao ko giải trừ hôn ước sớm cho rồi, cứ ta cứ bị ám ảnh mỗi khi gặp NĐD nay a 😡

  28. a TM suốt ngày nhớ đến chị rồi kaka. mà cuộc đính hôn này sao kéo dài quá, đến khi nào DC mới giả quyết đây/

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s