Chương 167: Giết gà dọa khỉ[1]

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Yang

Ngụy Đình Trân nói làm Ngụy Đình Du đỏ mặt, bất mãn hét một tiếng “tỷ” rồi nói: “Tống Mặc và chúng ta vốn không đi cùng đường với nhau, nếu có thể từ lần này mà xa lánh hắn thì chưa hẳn là không tốt!”

“Cậu nói vớ vẩn gì đấy hả?” Ngụy Đình Trân bực bội dậm chân, “Tống Mặc là người mà cậu có thể chọc vào đấy à?”

Ngụy Đình Du không đồng ý, đáp lại: “Có cái gì mà chọc được vào hay không ạ? Nhân đáo vô cầu phẩm tự cao.[2] Đệ cũng chẳng có ý định nhờ cậy, lợi dụng gì hắn, việc gì phải nịnh nọt?” Nói xong liền sầm mặt, nói với Ngụy Đình Trân rằng: “Tỷ, tỷ cũng khuyên tỷ phu đi, sau này ít qua lại với Tống Mặc thôi, con người ấy rất nhẫn tâm… Hộ vệ trong nhà đấy chứ, có khi là những người ngày ngày chạm mặt chào hỏi hắn, thế mà nói giết là giết được, giết xong còn xếp đặt xác chết ngay ngắn giữa sân, ấy là việc người bình thường làm ra được hay sao? Đệ cũng biết là hắn rất lợi hại, tỷ muốn đệ đi bợ đỡ hắn hòng tìm được một việc tốt để làm sau khi mãn tang. Nhưng có một vài việc chúng ta không làm được đâu, nếu làm thì cả đời này sẽ mắc nợ người khác… Nếu hắn bảo đệ giúp hắn giết người thì tỷ nói thử xem, đệ có nên đi hay không? Chúng ta không chịu nổi một số khoản nợ đâu…”

Điền thị ở bên cạnh nghe vậy thì tái mặt, vội kéo tay con trai lại hỏi: “Xảy ra việc gì đấy? Cái gì mà giết với không giết? Liên quan gì tới con?” Nàng sốt ruột phát khóc, “Du nhi, con đừng dọa mẫu thân, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì rồi? Liên quan gì tới tên Tống Mặc ấy? Con nợ hắn cái gì?”

“Mẹ à,” Ngụy Đình Trân vội ngồi xuống bên mẫu thân, nhẹ nhàng an ủi, “Không có gì cả đâu, không có gì, chỉ là ví dụ thôi.” Vừa nói vừa lừ mắt với Ngụy Đình Du, ý bảo hắn mau cùng trấn an Điền thị, “Đệ đệ quan hệ khá tốt với Tống Mặc mà? Con chỉ bảo em nên thân thiết với Tống Mặc thôi…”

“Tỷ, tỷ đừng lừa mẫu thân nữa.” Ngụy Đình Du nghe lời, ngồi xuống cạnh mẫu thân nhưng lại ngắt lời Ngụy Đình Trân mà nói với Điền thị rằng: “Mẹ, chuyện là thế này…”

Hắn kể lại hết với Điền thị từ việc Tống Nghi Xuân không thích con cả nên muốn đổi Thế tử, sai hộ vệ trong nhà giam giữ Tống Mặc, kết quả lại bị Tống Mặc phản kích giết sạch hộ vệ.

“… Mẹ nói đi, loại người đấy sao con có thể đi cùng được chứ?”

Điền thị nghe mà muốn ngất. Nàng nắm chặt tay con trai, các khớp đốt ngón tay trắng bệch, khào khào hỏi Ngụy Đình Trân: “Chuyện đó có thật không?”

Ngụy Đình Trân đành cúi mắt, khẽ đáp “Vâng”.

“Đệ đệ con làm rất đúng.” Điền thị nhìn con trai, ánh mắt hài lòng, “Gia đình mình tuy thất thế nhưng không thể vì muốn mưu cầu công việc mà vứt bỏ lương tâm, giúp Trụ làm điều xấu. Vậy thì có khác gì với đám nịnh thần, vương công quý tộc bên cạnh Hoàng Thượng đâu? Chúng ta không thể vì quyền thế mà đánh mất phẩm hạnh. Hơn nữa, gần gũi với người như Tống Mặc thì dù tạm thời có lợi nhưng về lâu dài thì không được gì cả, con nhìn xem, có kẻ nào lòng dạ độc ác lại có kết cục tử tế đâu? Nếu Tống Mặc đó gặp xui xẻo thì sẽ liên lụy tới đệ đệ con, đúng không?”

Rồi nói tiếp: “Về công việc của đệ đệ con, còn một năm nữa mới mãn tang, từ từ nghĩ cách cũng được. Chẳng phải còn tỷ phu nó nữa sao?”

“Đúng đó!” Ngụy Đình Du được mẫu thân khen ngợi thì không khỏi tự mãn, vênh mặt nói: “Nhà mình tuy nhìn lên chưa bằng ai nhưng nhìn xuống cũng chẳng ai bằng mình, không cần vì tìm việc mà rẻ rúng bản thân.”

“Tốt, tốt, tốt!” Điền thị mỉm cười nhìn con trai, còn Ngụy Đình Trân thì dở khóc dở cười.

Ở hiền gặp lành, ở ác gặp dữ, điều ấy chỉ có trong kịch hát thôi mà?

Mấy năm nay, mình và Tông Diệu sống rất cẩn trọng đúng mực, vất vả lắm Tông Diệu mới được lập làm Thế tử. Nếu bảo Tông Diệu đi nhờ cậy người ta vì Ngụy Đình Du thì một là bao năm nay hắn hầu như không bước chân ra khỏi phủ Quốc công,không quen biết nhiều những nhà quý tộc nắm quyền hành trong tay, đệ đệ thì được thừa kế tước Tế Ninh hầu, nói thế nào cũng là một Hầu gia, Tông Diệu vốn không có năng lực cũng như thân phận đi cầu xin hộ đệ đệ; thứ hai là vì Tông Diệu trở thành Thế tử mà mẹ chồng đã không vui rồi, chẳng qua cha chồng khá nhường nhịn trong nhiều việc, nếu để mẹ chồng biết Tông Diệu ra mặt vì đệ đệ của vợ thì chắc chắn bà sẽ cho rằng Tông Diệu ngả về nhà vợ, sẽ làm ầm lên, lúc ấy cha chồng cũng chẳng thể ra mặt nói đỡ cho được.

Nhưng Tống Mặc thì khác. Hắn gây ra chuyện như vậy mà đến cha chồng mình khi nhắc đến hắn cũng rất nghiêm túc. Nếu đệ đệ được hắn ra mặt giúp đỡ thì người ta bởi e dè hung danh của hắn mà sẽ không dám làm việc bừa bãi qua loa.

Ngụy Đình Trân đang suy ngẫm thì nghe đệ đệ và mẫu thân bàn nhau: “Tống Mặc từng tặng con một con ngựa, để mai con đem trả lại cho hắn, nói là nhà mình nuôi không nổi…”

“Nên làm vậy.” Điền thị đáp ngay, “Tốt nhất là tặng thêm mấy thứ nữa, coi như đáp tạ hắn trước kia đã hậu ái con…”

Ngụy Đình Trân quả thực không còn gì để nói.

“Mẹ à!” Nàng tức muốn chửi thề, “Hồng Ngọc Tống phủ là con ngựa có tiếng ở kinh thành, không biết có bao nhiêu người đồng ý trả giá cao muốn mua về, thế mà Tống gia không bán mà đem tặng đệ đệ. Giờ đem trả lại Tống Mặc thế này thì khác gì tát vào mặt hắn trước mặt toàn bộ người ở kinh thành chứ? Mọi người cũng nói hắn rất độc ác còn gì, nếu hắn nổi cơn ngang ngược đến gây sự với đệ đệ thì chúng ta làm sao tránh được?”

Rồi quay ra giáo huấn Ngụy Đình Du: “Đệ đừng như đứa trẻ con nữa được không hả? Cái gì cũng cho là đương nhiên! Hiện giờ là lúc Tống Mặc đang gặp khó khăn, đệ còn bỏ đá xuống giếng, muốn hắn nghĩ thế nào hả?”

Ngụy Đình Du xoa đầu, nói với mẫu thân: “Cũng đúng nhỉ… Bây giờ mà xa lánh Tống Mặc đúng là không hay lắm…”

Ngụy Đình Trân thở phào. Đệ đệ của nàng tuy không có tâm cơ nhưng là người chân thành, có lòng hiệp nghĩa. Nàng đề nghị: “Tỷ thấy hay là đệ sai người mang bái thiếp qua nhà Tống Mặc, nói là hai hôm nay đệ có việc gấp, bận quá không gặp hắn được, hẹn hai hôm nữa gặp nhau được không? Sau này dần dần ít qua lại với hắn cũng chưa muộn.”

Ngụy Đình Du gật gù, nghe lời Ngụy Đình Trân, cho người đi gửi bái thiếp cho Tống Mặc.

Ngụy Đình Trân nhân cơ hội dặn Ngụy Đình Du thêm: “Khi nói chuyện đệ phải để ý một chút, đừng thẳng thắn quá. Trước tiên cứ để việc này trôi qua đã, rồi sau nếu Tống Mặc lại tìm đệ thì tùy tình hình mà ứng xử là được. Nếu hắn không tìm tới đệ thì cũng không cần chủ động tìm hắn.”

Nói cho cùng, nàng vẫn mong Ngụy Đình Du có thể giữ mối quan hệ với Tống Mặc.

Ngụy Đình Du thì không nghĩ nhiều, gật đầu đồng ý.

Tống Mặc nhận được bái thiếp của Ngụy Đình Du thì cười lạnh, nói với Vũ Di, người mang bái thiếp vào, rằng: “Thế thì hai ngày nữa gặp ở Thúy Trân Các.”

Thúy Trân Các tọa lạc ngoài cửa Triêu Dương, là quán chay nổi tiếng nhất kinh thành.

Vũ Di đi truyền lời cho người hầu Ngụy gia.

Đến ngày hẹn gặp, Ngụy Đình Du mặc một bộ đồ Hàng Châu màu xanh (lá cây) tới Thúy Trân Các.

Một khắc sau, Tống Mặc mới đến. Hắn mặc chiếc áo vải tơ mịn màu xanh lam đậm, sắc mặt như ngọc, tuấn tú vô cùng, thần thái nhàn nhã. Đôi mắt Tống Mặc sáng như sao, lạnh như băng, sâu thẳm tĩnh lặng như một ao nước lạnh lẽo không gợn sóng. Ngụy Đình Du bỗng thấy trong lòng lạnh run, nụ cười cũng trở nên gượng gạo.

“Thế tử gia!” Hắn vô thức đứng dậy, cung kính hành lễ với Tống Mặc.

Tống Mặc điềm tĩnh ngồi xuống ghế chủ, quay sang nhìn Ngụy Đình Du, vuốt cằm, lạnh nhạt nói: “Ngồi đi!” Lập tức nắm thế chủ động.

Ngụy Đình Du không khỏi cẩn trọng hơn.

Tống Mặc lại không khách sáo với hắn, nói thẳng vào vấn đề: “Đầu tiên ngươi nói vì đang để tang nên không tiện đến gặp ta, ắt vì cảm thấy ta không đáng để ngươi qua lại. Sau lại phái người gửi thiếp cho ta, không biết điều gì đã làm ngươi đổi ý vậy?”

Hắn nói rất thản nhiên, giọng điệu bình tĩnh nhưng lại mang vẻ mỉa mai làm người ta xấu hổ.

Ngụy Đình Du chợt cúi đầu, lắp bắp: “Ngươi giết hại quá nhiều… Như thế không tốt… Ta đến đây cũng là muốn khuyên ngươi…”

Tống Mặc sững sờ. Hắn cứ tưởng Ngụy Đình Du ghẻ lạnh bởi sợ bị liên lụy phiền phức, chưa từng nghĩ là hắn lại nghi ngờ nhân phẩm của mình!

Ngụy Đình Du thấy Tống Mặc không lên tiếng, vẻ mặt vẫn ôn hòa, thi thoảng còn bày tỏ cảm xúc phụ họa lời hắn liền quên biến hết lời dặn của Ngụy Đình Trân, ngước lên nhìn Tống Mặc nói: “Ngươi xem, ngươi gây chuyện thế khiến cho cứ nhắc đến ngươi là ai ai cũng câm như hến, còn có người sợ sệt, nói thẳng sẽ không giao thiệp với ngươi nữa. Mọi người đều sống ở kinh thành, một người mà không có thân thích cũng chẳng có bạn bè, cô đơn một mình thì có nghĩa lý gì?”

Người này tuy không có não nhưng vẫn đơn thuần hiền lành. Đậu Chiêu gả cho hắn thì tuy không được thê bằng phu quý[3] nhưng không đến mức bị người ta khinh thường.

Tống Mặc chợt mỉm cười, nụ cười như băng tan để lộ phong cảnh núi non nghìn trùng khiến Ngụy Đình Du hơi ngạc nhiên.

Tống Mặc nói: “Ngươi nói đúng! Việc này ta thực sự cần phải suy ngẫm kỹ càng mới được.” Rồi cầm ấm trà rót cho Ngụy Đình Du một chén, “Ta tìm ngươi thật ra là có việc, định hỏi xem ngươi có hứng thú không. Ngươi cũng biết Cố Ngọc nhỉ, gần đây Hoàng Thượng muốn đào kênh, hắn được giao cho mấy đoạn gồm Tế Ninh, Từ Châu, Bi Châu và Hoài Âm, người có muốn làm cùng không?”

Ngụy Đình Du sợ hãi.

Công việc kiểu này mà mấy người cùng được giao cho làm một đoạn đã giỏi giang lắm rồi, ấy thế mà Cố Ngọc lại nhận được những bốn đoạn!

“Việc này… cần bỏ ra bao nhiêu bạc?” Hắn toát mồ hôi lạnh, “Ta sợ không ứng ra nhiều bạc thế được… tham gia một phần nhỏ cũng không đủ… Mà Cố Ngọc lại không thiếu bạc… Ta còn đang để tang…” Ngụy Đình Du mâu thuẫn cực kỳ, cảm thấy đây là một cơ hội tốt, nhưng lại sợ bản thân không có năng lực nắm bắt.

“Có ai lại đích thân đến công trường giám sát đâu!” Tống Mặc cười nói, “Ngươi chỉ cần nói muốn tham gia hay không, nếu muốn thì cho quản sự đắc lực tới là được. Về bạc thì Hộ Bộ sẽ trích ra một phần, còn lao dịch tính một phần, không tốn kém lắm!”

Ngụy Đình Du nghe xong liền hưng phấn: “Thế thì tính cho ta một phần với!”

Tống Mặc cười cười.

Tiểu nhị mang đồ ăn lên.

Ngụy Đình Du hơi nôn nóng, nói: “Việc này ta phải thương lượng với tỷ tỷ đã, biết đâu còn phải mượn tỷ phu ít bạc để quay vòng…”

Tống Mặc dừng tay đũa, đáp: “Tạm thời đừng nói gì vội, việc cũng chưa đâu vào đâu cả…” Nói xong thì lại đổi ý, “Có điều, ngươi và tỷ tỷ của ngươi cứ bàn bạc với nhau cũng được.”

Trong lòng lại nghĩ, đã tặng hắn một phần nhân tình, dứt khoát phải làm cho đến cùng, để vị phu nhân Thế tử phủ Cảnh quốc công đó nhúng một tay vào cũng tốt. Với tính cách của Ngụy thị, chắc chắn nàng ta sẽ ăn mảnh, lại có thể quản thúc Ngụy Đình Du, tránh để hắn gây chuyện.

Lòng hắn hiểu rõ cũng như đã suy tính cả rồi, nhưng không biết vì sao, cứ nghĩ tới việc gì Ngụy Đình Du cũng cần bàn với Ngụy Đình Trân thì hắn liền thấy khó chịu.

===

[1] Nguyên văn: “Động núi” – gốc từ thành ngữ “động núi dọa hổ”, mình chọn câu tương tự cho dễ hiểu.

[2] “Sự năng tri túc tâm thường lạc/ Nhân đáo vô cầu phẩm tự cao” – Nghĩa: “Việc mà biết đâu là đủ thì lòng vui, Người mà không mong điều gì thì tự có phẩm hạnh cao”.

[3] Vợ nhờ chồng, giống câu “mẫu bằng tử quý”…

About Yang

Ngã tâm tự quân tâm, vĩnh thế bất ly phân. Trường phát vi quân oản, xảo nhan vi quân trang.

31 responses »

  1. Luong nói:

    TMặc giờ vẫn chưa biết chuyện ĐC muốn hủy hôn ko thì còn tốn thời gian vào Ngụy Đình Du làm gì. ĐC mau nhanh chóng hủy hôn thôi. Thanks nàng nha

  2. sonymax92 nói:

    Có một số lỗi type chị Yang ơi
    “Tỷ, tỷ cũng khuyên rể phu đi, sau này ít qua lại với Tống Mặc thôi, con người ấy rất nhẫn tâm
    “Việc này ta phải thương lượng với tỷ tỷ đã, biết đâu còn phải mượn rể phu ít bạc để quay vòng…”
    => 2 câu này để là rể phu mình nghĩ lên đổi thành anh rể hoặc tỷ phu
    “Mẹ, là chuyện thế này…” => “Mẹ, chuyện là thế này…)
    “Nhà mình tuy nhìn lên chưa bằng ai nhưng nhìn xuống cũng chẳng ai bằng mình, không cần vì tìm việc mà rẻ rung bản thân.” rẻ rung=> rẻ rúng
    Cảm ơn chị Yang đã edit nhé.

  3. chocolat nói:

    cam on cac nàng nha, tuan moi hung khoi

  4. lili nói:

    yeu ai yeu ca duong di loi ve, nen TMac moi doi xu tot voi NDDu nhu vay

  5. litdolphin nói:

    TM ung ho NDD the nay..thi khi ma.phat hien ta tinh cam vs DC thi hoi han lam nha

  6. Van Hoang nói:

    Ôj,ôj,gjá mà anh TM bjết chị chjêu sắp đá NĐD thj làm j phảj tốn công như vậy

  7. thucquy nói:

    Anh Mặc đi xem mắt chồng tương lai giùm ĐC sao?
    mà chửi NĐD như thế cũng đúng, ” Người không não” nên làm việc ko suy nghĩ trước sau, phải nói là ngu chứ ko phải hiền lành, nhu thuận.
    Mong là ĐC sớm giải quyết cho xong mối hôn sự này.

  8. thunguyen nói:

    bạn ngụy đình du này thạt được nhờ phước vợ chưa cưới mà.. :P không biết ĐC làm sao hủy hôn vs cái tên íu đuối này đây

  9. hoa co may nói:

    TM mà biết DC có suy nghĩ muốn hủy hôn với NDD thì tốt rồi k cần phải bỏ công sức với người này như vậy, không biết đã bao tuổi rồi mà làm chuyện gì cũng cần bàn bạc với mẹ và chị gái, đủ thấy kiếp trước thời gian đầu khi ĐC gả cho NDD đã bị chèn ép như thế nào may mắn bây giờ có TM rồi. cảm ơn các nàng nhe

  10. Tiểu Anh nói:

    hồi mới đọc chương đầu thấy còn đỡ, h càng đọc thấy NDD đúng ko có não như a Mặc nói, hiuhiu

  11. Tiêu Nhã Du nói:

    NDD đúng là không có não, mong ĐC mau hủy hôn ước đi >.<

  12. trachca nói:

    NDD là cái bao cỏ mà, ĐC lấy NDD tuy hắn không ức hiếp gì nhưng lấy chồng như nuôi thêm con trai ý, không khổ nhưng không vui cả đời

  13. daithienha nói:

    NDD dung la nhu nhuoc viec gi cung phai hoi ty ty. Kiep trc DC lay NDD dung la khong con gi de noi.

  14. June nói:

    NĐD ngây thơ, trẻ con quá!

  15. thongminh123 nói:

    Cái tên NDD này đúng là ko phải nam nhi, may mà ĐC ko gả cho hắn, phí cả kiếp trước rồi. thanks

  16. mono nói:

    dinh du nay ko co chinh kien vay ta. la gi cung phai ban voi chi. kieu nay sao lam chu gia dinh duoc

  17. Ngọc Tuyết nói:

    Cám ơn heo con! Đọc dc một chương nữa rồi ….mừng quá😂😂😂😂ủng hộ bạn nhé! Cố lên…

  18. Ngọc Tuyết nói:

    Cám ơn Yang nhiều.đã edit truyen..cục khổ cho bạn rồi…mình thấy ngụy đinh du là người nhút nhác..kh chủ kiến..kh xứng với DC nhà ta

  19. Tytan nói:

    TM đúng là một người chu đáo tuyệt vời

  20. NĐD này nhu nhược dễ sợ, bị nữ 9 bỏ là đáng rồi

  21. kwonboatl nói:

    Ko biet Tong Han co bi cha gia kia day hu ko nua?.. nguoi nhu NDD qua nhu nhuoc ko the lam bau troi che cho cho DC dc..

  22. GC nói:

    Thương ai thương cả đường đi. TM biết là ko thể lấy được ĐC nên cố gắng để sau này ĐC có cuộc sống tốt.

  23. Thanh nhan nói:

    Ngụy Đình Du kiếp trước cũng như kiếp này đều nhu nhược không có chính kiến, không có đầu óc phân tích tình huống so với người chị gái của mình còn không bằng.

  24. nana nói:

    Bạn Mặc đang giúp tình địch sao,ĐC mau mau hủy hôn để mấy a còn có đường tranh giành

  25. lives4u nói:

    Đọc chương này thấy NDD quá là… thiếu tự quyết, lại nhát chết, không nhạy bén cũng như sắc sảo. Ôi giá gì mình mà như chi gái NDD thì tốt phải biết

  26. Tống mặc không yêu ĐC sao?

  27. duonganh93 nói:

    Cảm ơn nàng

  28. dlvu nói:

    Nguỵ Đình Du có ko nói cho Nguỵ Đình Trân thì thím ấy cũng nhảy vào. Tính toán tất cả vì nhà chồng mà.

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s