Chương 165 Phía sau núi

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Heo

1175296_301733389971132_435142979_n

Con sông nhỏ sau núi, nước sông trong vắt có thể nhìn rõ những viên đá cuội trắng tinh ở dưới đáy.

Tống Mặc đứng bên bờ sông, lẳng lặng nhìn bóng cây được phản chiếu trong làn nước róc rách.

Cẩm bào màu xanh, cây trâm ngọc bích, dáng người cao ngất, hơi thở yên tĩnh, hắn như hóa thành thân cây sâu trong rừng phía sau lưng, dung nhập vào bầu trời cao rộng kia, trong sự tịch liêu lại lộ ra sự trong trẻo của tiết trời cuối thủ.

Đậu Chiêu bước xuống kiệu, bước chân như khựng lại. Tống Mặc nghe tiếng liền quay đầu lại cười nói:

–          Nàng đã đến rồi!

Ánh mắt hắn ôn hòa, nụ cười chân thành nhưng Đậu Chiêu lại thất thanh:

–          Sao ngươi lại gầy đi như vậy?

Ngũ quan vốn tinh tế vì gầy đi mà càng thêm sắc nét, khiến cho hắn ngay cả dù mỉm cười trông cũng thật lạnh lùng, túc mục.

“Thế sao?” Tống Mặc cười nói, “Sao ta không cảm thấy gì?”

Đậu Chiêu lặng lẽ thở dài.

Bất kể là ai gặp phải chuyện như hắn chỉ e đều bất an khó sống, huống chi hắn còn bị thương. Giờ phút này có thể đứng trước mặt nàng như vậy đã là không dễ dàng gì. Nàng không khỏi nói: “Vết thương của ngươi, sao rồi?”

“Tốt rồi!” Tống Mặc hiển nhiên không muốn bàn chuyện này, nói đơn giản, “Bảo Cố Ngọc giúp đi mời ngự y tốt nhất, đều nói không thể nóng vội, chỉ có thể từ từ điều dưỡng. Mấy ngày nay ta đều nằm trên giường mà sống, không được đi đâu cả.” Sau đó cười hỏi nàng. “Nghe nói lễ cập kê rất não nhiệt, đáng tiếc ta không thể tới chúc mừng…” Trong mắt toát ra sự tiếc nuối thản nhiên nhưng thực lòng cảm thấy vô cùng đáng tiếc.

Đậu Chiêu không nhịn được mà oán thầm.

Cho dù ngươi không gặp phải chuyện này, dù có không bị thương thì ngươi đến được sao? Ngươi lấy thân phận gì mà đến? Suy nghĩ vừa nảy ra, lại cảm thấy mình đa tâm rồi. Tống Mặc có chuyện gì muốn mà không làm được?! Chưa biết chừng hắn không thể đến chúc lại là chuyện tốt đó. Nếu để hắn tìm được có mà chính đại quang minh qua lại với mình thì về sau chuyện có Tống gia sao nàng có thể tránh né được đây?

Sau đó lại nghĩ đến Kỷ Vịnh. Sao nàng lại gặp được hai người như vậy chứ?!

Sau đó lại nghĩ đến Ô Thiện và Ngụy Đình Du… Chỉ cảm thấy Tống Mặc và Kỷ Vịnh đều khiến nàng quá đau đầu.

Nàng đơn giản là không nghĩ gì nữa, nhìn trái nhìn phải, chỉ tảng đá cách đó không xa, nói với Tống Mặc: “Chúng ta qua đó ngồi đi?” Vừa dứt lời lại cảm thấy có gì đó bất ổn – nghe nói vết thương của Tống Mặc rất nghiêm trọng, cũng không biết giờ sao rồi? Lại vội hỏi, “Thôi đi, vẫn nên đứng nói chuyện thì hơn?” Lòng không khỏi lẩm bẩm: cũng chẳng biết hắn đứng như vậy có mệt không nữa…

Tống Mặc cười nhìn Đậu Chiêu, ý cười từ sâu trong đáy mắt lan tràn đến khóe mắt đuôi mày. Hắn nhẹ nhàng nói: “Ta không sao. Ngoại thương sớm đã khỏi, nội thương… Đại cữu cữu ta cảm thấy học công phu ngoại gia quá lộ liễu, Tống gia chúng ta là cận thần của Hoàng thượng, ta học ngoại công cũng không tốt nên năm đó cố ý tìm sư phụ dạy ta luyện nội công. Công phu này vốn như lửa nhỏ đun trà, phải từ từ mới được, cũng không vội.”

“Vậy là tốt rồi!” Đậu Chiêu nhớ lại lần đầu tiên Đoạn Công Nghĩa nhìn thấy Tống Mặc đã nói dường như Tống Mặc có học qua loại võ công đặc thù nào đó, nghĩ Tưởng gia và Tống gia đều là danh gia vọng tộc mấy trăm năm, chắc chắn có thuật phòng thân mà người ngoài không biết được. Cũng đáp lời cho qua.

Tống Mặc hơi cười, nói: “Lần trước nàng nói với ta, điền trang có rau dại, có phải là sinh trưởng ở sau núi không? Sao ta chẳng thấy lấy một gốc cây nào vậy?”

Đậu Chiêu không nhịn được nói: “Ngươi biết rau dại sao?”

“Biết chứ!” Tống Mặc cười nói: “Lúc trước ta không biết, sau khi quay về sai người hái một ít đến xem… Loại đặc biệt thì không biết chứ loại bình thường đều biết.”

Không đến mức đó chứ.

Đậu Chiêu trợn trừng mắt. Tống Mặc lại rất nghiêm túc mà gật gật đầu với nàng.

Đậu Chiêu nhìn bốn phía, rút một cây nhỏ, lá dài hình trứng rồi hỏi: “Đây là cái gì?”

“Cái này…” Tống Mặc chưa thấy qua, nhất thời trán toát mồ hôi, lẩm bẩm: “Hẳn là… là … diệp liệu?”

Đúng là cũng từng học qua! Đậu Chiêu tự nhủ.

“Không đúng!” Nàng nghiêm nghị nói, “Đây là toan khuông.”

Toan khuông và diệp liệu trông rất giống nhau, chẳng qua một cái lá cây hơi dài hơn một chút, một cái trông mượt mà hơn một chút.

Tống Mặc quẫn bách lau mồ hôi.

Đậu Chiêu cười ha hả.

Nụ cười đó mang theo mấy phần giảo hoạt mấy phần bỡn cợt nên thần thái thoải mái, làm sáng bừng trái tim u tối của Tống Mặc. Hắn không khỏi cười rộ lên theo. Nụ cười này khiến mặt mày Tống Mặc trở nên nhu hòa hơn, lộ ra vẻ đẹp của một thiếu niên.

Đậu Chiêu thầm than trong lòng.

Thiếu niên tuấn tú như vậy lại bị Tống Nghi Xuân cưỡng ép trở thành kẻ thích tàn sát.

“Cái này cũng có vị chua”, nàng lắc lắc lá toan khuông trong tay, “Là rau dại mùa hè, hái về dùng nước trong mà rửa rồi trụng qua nước sôi là có thể ăn. Có tác dụng thanh nhiệt.”

Tống Mặc  đón lấy nhánh toan khuông trong tay Đậu Chiêu, cười nói: “Lần trước là ăn thu quỳ, nàng có vẻ rất hiểu mấy thứ này.”

“Ừm!” Đậu Chiêu ngẩng đầu nhìn ba gốc đào dại ở bên kia sông, cười nói: “Từ nhỏ ta đã lớn lên ở đây, trước kia thường cùng bọn trẻ trong thôn lên núi hái rau dại, còn xuống sông bắt cá.” Nàng chỉ vào một góc sông. “Nhìn thấy không, đến mùa hè chỗ đó sẽ có rất nhiều cá…” Đậu Chiêu quay đầu cười hỏi hắn. “Ngươi đi được chứ?”

“Ừm!” Tống Mặc gật đầu. “Đi được.”

“Đi, ta dẫn ngươi đến chỗ này!” Đậu Chiêu cười đi về phía trước, nói. “Nếu ngươi cảm thấy mệt thì cứ nói một tiếng.” Ngữ khí hơi chậm lại, nói. “Đừng cố gắng chống đỡ, như vậy rất vô vị.”

“Ta biết rồi!” Tống Mặc cười, cùng Đậu Chiêu đạp đá nhỏ qua sông.

Đậu Chiêu lanh lẹ trèo lên cây đào dại. Tống Mặc chẳng do dự, trèo lên theo.

Hắn nhìn thấy cánh đồng rộng mênh mông và hai thôn xóm, phía đông là điền trang của Đậu Chiêu, giữa thôn trang là căn nhà ngói xanh và một số nhà tranh xung quanh. Một còn lại thì trông rất lạ. Hai thôn xóm lớn nhỏ, bố cục tương tự, thậm chí hắn còn có thể nhìn thấy rõ những người nông dân đang làm ruộng và bóng người đi lại trong căn nhà ngói xanh kia.

Đậu Chiêu chỉ cho hắn thôn trang mà hắn cảm thấy lạ, cười nói: “Đó là điền trang của Lang gia. Người Lang gia rất ít khi đến đây, quản điền trang là một ông cụ gầy teo, ông ấy có một bà vợ rất béo, rất thích uống rượu, mỗi lần uống rượu lại đuổi chồng chạy quanh, ông ấy vừa chạy vừa mắng, mọi người trong điền trang đều chạy ra xem trò vui…”

Tống Mặc buồn cười.

Hắn như tưởng tượng được Đậu Chiêu khi còn nhỏ, mặt mày vui vẻ nằm bò trên cây xem vợ chồng bên Lang gia đánh nhau… Điều này như một dòng nước ấm chảy qua nội tâm lạnh lẽo của hắn, khiến lòng hắn ấm lại.

Thần sắc Đậu Chiêu lại đột nhiên trở nên thật nghiêm trọng. Nàng nhìn vào mắt Tống Mặc, trầm giọng nói: “Ta không biết vì sao lệnh tôn lại muốn hãm hại ngươi!”

Nụ cười của Tống Mặc cứng lại.

Đậu Chiêu quay đầu đi, lại nhìn chăm chú vào hai thôn trang trông có vẻ rất gần gũi kia.

“Chắc ngươi không biết mẫu thân ta đã treo cổ tử sát nhỉ?” Kiếp trước, nàng thường đứng đây nhìn ra hai thôn xóm đằng xa, kiếp này lại không có nhiều cơ hội như vậy. “Ta thường nghĩ, vì sao bà nhất định phải tự sát? Chẳng lẽ ta không đáng để bà ở lại sao? Trên đời này, ai sẽ đặt ta ở trong lòng? Có ai bất chấp sống chết bảo vệ ta? Chẳng lẽ ta chẳng bằng Lại Tam trong thôn sao? Ngày ngày nó bị mọi người bên ngoài bắt nạt nhưng mẫu thân nó lại coi nó như bảo bối…” Trong mắt nàng thoáng chút mờ mịt. “Có đôi khi ta suy nghĩ đến phát điên lên, lại chạy loạn trên núi để tỉnh táo lại… Có một năm, Tết Trung thu, tam bá phụ đưa cho ta một hộp bánh trung thu từ kinh thành, chẳng hiểu vì sao lòng ta rất rối loạn, đợi tam bá phụ đi rồi, ta liền chạy lên núi, ngẩng đầu lên thấy ba gốc đào dại… Lúc ấy ta mặc quần áo mới, như đứa trẻ trong thôn trèo lên cây, quần áo bị rách, lại nhìn thấy bên Lang gia có đôi vợ chồng đuổi đánh nhau…” Có lẽ là nhớ lại tình cảnh lúc ấy, khóe miệng Đậu Chiêu cong cong, sau đó chỉ vào căn nhà góc phía tây Lang gia, nói: “Trong căn nhà đó có hai cô nương, phụ thân các nàng cứ đến lúc rảnh rỗi là sẽ quẩy quang gánh đi khắp thông, lúc về nhà sẽ mang cho các nàng hai chiếc bánh nướng.” Sau đó lại chỉ vào một căn nhà khác, “Nhà đó có bà mẹ chồng rất lợi hại, cô con dâu hơi chậm chạp một chút là sẽ bị mắng. Nhưng có một lần cô con dâu bị bệnh, bà lập tức vào tận trong thành tìm đại phu, còn hầm thuốc cho con dâu…” Đậu Chiêu nhìn Tống Mặc, ánh mắt sáng ngời, lấp lánh. “Ngươi xem, trên đời này không có gì là tốt hoàn toàn mà chỉ có tốt tương đối thôi, nếu biết nhiều về những người này, sẽ phát hiện, vẫn là tốt tương đối còn hơn không có gì nhiều!”

Nàng đang khuyên mình không cần canh cánh chuyện bị phụ thân hãm hại sao? Ánh mắt Tống Mặc có chút mơ hồ. Không biết vì sao Đậu Chiêu lại nói những lời này, hay là vì nàng để tâm đến mình.

“Ta chỉ là không quá tin tưởng phụ thân của mình.” Giọng nói của Đậu Chiêu lúc cao lúc thấp rơi vào tai hắn. “Cho nên nghe nói Nghiêm tiên sinh và Từ Thanh bị người đuổi giết liền sai Đoạn Công Nghĩa và Trần Hiểu Phong vào kinh tìm hiểu tin tức. Nếu ngươi đúng như ta dự đoán, bị lệnh tôn hãm hại thì sẽ bắt tay giúp, nếu không có… coi như ta buồn lo vô cớ, làm điều thừa là được!”

Tống Mặc cười, nụ cười thật xót xa: “May mà nàng làm điều thừa, bằng không chỉ sợ ta sớm đã mất mạng rồi.”

Đậu Chiêu không nói gì, nàng nhìn hai điền trang dưới chân núi.

Đã gần đến trưa, khói bếp lượn lờ dâng lên.

Tống Mặc nhìn theo ánh mắt Đậu Chiêu.

Đám phụ nhân đưa cơm tốp năm tốp ba chào nhau, cùng đi ra ngoài ruộng. Thôn xóm vốn tĩnh lặng vì tiếng cười này mà thêm phần náo nhiệt khiến người ta cảm thấy bừng bừng sức sống. Tống Mặc cảm thấy lòng mình cũng giống như thôn xóm này, trở nên yên tĩnh mà bừng sáng lên.

Hắn quay đầu nhìn Đậu Chiêu bên cạnh, nhẹ nhàng nói một tiếng, “Cảm ơn.”

“Đừng khách khí.” Đậu Chiêu cười nói. “Ngươi sẽ phát hiện thời gian trôi rất nhanh, một khắc trước chuyện từng khiến ngươi đau khổ nhưng chỉ qua một khắc ngươi sẽ quên nó đi, thậm chí cả nỗi đau kia cũng sẽ tan biến.”

Hạ Liễn đứng đằng xa nhìn Tống Mặc và Đậu Chiêu lại lo lắng: “Rốt cuộc thế tử gia và Đậu tứ tiểu thư định nói gì? Sao lại trèo lên cây?”

Trần Hạch nhớ lời cảnh cáo của Đậu Chiêu với mình rằng “Lần sau đừng dùng cớ này nữa” mà không khỏi mím môi. Chắc chắn Đậu tứ tiểu thư muốn nói với thế tử gia chuyện vì sao nàng lại phát hiện Anh Quốc công có ý đồ xấu với thế tử gia. Bởi vậy mà hắn có chút bất an, nói: “Có lẽ là có chuyện quan trọng, nói chuyện trên cây chắc chắn sẽ không bị ai nghe lén.”

“Thế ư?” Hạ Liễn hồ nghi, “Sau núi này đến con muỗi còn chẳng bay lọt thì ai có thể nghe lén hai người nói chuyện chứ?”

Từ sau khi phủ Anh Quốc công xảy ra chuyện “đạo tặc cướp bóc”, mặc kệ là Anh Quốc công hay thế tử gia, bên người đều mời thêm rất nhiều hộ vệ tài giỏi. Dù là đến Chân Định thì thế tử gia vẫn dẫn theo rất nhiều người.

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

49 responses »

  1. thucquy nói:

    Lần đầu tiên thấy Đậu Chiêu trải lòng mình ra với người khác, kể cả Kỷ thị hay Kỷ Vịnh cũng chưa từng nghe thấy Đậu Chiêu nói những suy nghĩ như thế về phụ thân mình..
    Chứng tỏ anh Mạc đã có 1 chổ trong lòng Đậu Chiêu rồi đó. Chúc mừng anh hehehe
    Giờ anh chỉ cần cố găng lên thôi.

    • Yang nói:

      Nam chính là “Mặc” bạn ơi :p
      Thật ra chỗ này Đậu Chiêu muốn qua chuyện của mình để khuyên giải TM là chính, nhưng lại vô tình “trải lòng” (như bạn nói), chứng tỏ ĐC đang dần tin tưởng anh í ^^

  2. Mong chờ mãi. Ngày nào cũng vào hóng. Chờ cuộc nói chuyện của 2 người này. Bao giờ họ có thể trẻ trung như tuổi của họ nhỉ? Chắc là không. 1 người đã trải 2 kiếp người với bao chuyện vui buồn, 1 người từ nhỏ đã mang trọng trách lớn lại qua những biến cố khủng khiếp không ai ngờ. Thương và cảm phục ĐC và TM quá.

  3. Thiệu Lâm Louis nói:

    Tài an ủi của chị Chiêu quá siêu Orz

  4. Phút trải lòng hiếm hoi của ĐC nha, giống kiểu đồng cảnh ngộ nên an ủi TM, TM sau này nên đc thế xông lên, ủng hộ ^^, bạn nì tốt hơn cái bạn KV tính trẻ con ^^

  5. quynh nói:

    Phải là những người đã trải qua những đau thương trong cuộc sống mới khiến họ đồng cảm được với nỗi đau của nhau, Xúc động đậy quá, Cảm ơn bạn Heo và chị Yang nha

  6. thunguyen nói:

    chap này thật bình yên..hai còn người đã từng trải qua một kiếp đau khổ, nhân sinh không như ý ..giờ đây lại đứng bên cạnh nhau trải lòng..

  7. Van Hoang nói:

    So với KV,TM trảj qua nhjều khó khăn,có cảnh ngộ buồn thương gjống ĐC nên chị í dễ trảj lòng,mà công chj C rất tâm lý,hốt đúng thuốc cho KV,lại trị thương lòng cho TM,hy vọng TM ko thành sát thần và KV ko đòj đj tu nữa,2 anh này ta khoáj hết nhất là làm tình địch của nhau

  8. lauralaura97 nói:

    “trong sự tịch liêu lại lộ ra sự trong trẻo của tiết trời cuối thủ.” -> thu
    ‘ “Nghe nói lễ cập kê rất não nhiệt” -> náo
    “rảnh rỗi là sẽ quẩy quang gánh đi khắp thông,’ -> chỗ này hình như là Thôn

  9. trangizzi nói:

    Mặc – Chiêu đúng là một đôi trời sinh,có người tri kỷ như Đậu Chiêu là phúc mà Tống Mặc tu mấy kiếp mới có đấy >_<

  10. Tintin nói:

    Haizz, đọc xong chương này cảm thấy thật thư thái, như có một dòng suối nhỏ chảy qua. Cứ như là mình cũng trèo lên cây đào mà nhìn cảnh sinh hoạt xung quanh ngồi bên cạnh ĐC, TM nghe hai ac nói chuyện vậy

  11. Meo map nói:

    Oiiiiiiiiiii, happy quá đi, vừa đọc mà vừa “ngứa” cả tâm can, mong được xem tình cảm của 2 người sau này wá đi. Cảm ơn heo đã edit truyện. Chúc cả nhà một buổi tối xem truyện vui.

  12. Luong nói:

    Haha. Dau Chieu co nhieu hoa dao qua. Toi nghiep Tong Mac. Bi cha ruot cua minh hai. Sao tren doi nay lai co nguoi cha nhu the nhi.haizz. Thanks nang nha

  13. nói:

    trong sự tịch liêu lại lộ ra sự trong trẻo của tiết trời cuối thủ.–> cuối thu
    Ta chỉ là không quá tin tưởng phụ thân của mình –> của ngươi

  14. daithienha nói:

    2 nguoi dung la mot doi luon biet cach an ui va chia se vs nhau. Mong rang 2 nguoi se som den vs nhau.

  15. uchihasaki nói:

    anh chị có nhất thiết phải trèo cây ngồi tâm sự với nhau thế k..cơ mà nó cũng có ý vị riêng nhỉ, nhớ hồi bé mình cũng hay trèo cây lắm, từ trên cao nhìn xuống…hahaha

  16. trachca nói:

    cảm giác đọc chương này là thấy hơi ấm tràn ra xung quanh, nhớ nhà quá/ tks nàng :)

  17. litdolphin nói:

    doc vuong nay xong cang muon doc them.may chuong cua rieng 2 anh chi. mac du chi la nhung loi noi chuyen thuong ngay nhung van thay co gi do giua 2 nguoi

  18. Tiêu Nhã Du nói:

    Chương này ấm áp quá đi ^^ 2 người đồng cảnh ngộ an ủi nhau đúng là tri kỷ :)) So với KV thì em thích TM hơn thấy TM với ĐC hợp nhau hơn ý :3 tks ss nhiều ạ.

  19. Tiểu Anh nói:

    Tình cảm quá! Ko biết sau cuộc nc này tình cảm 2 ac ntnào ta?

  20. thongminh123 nói:

    ko lãng mạn nhưng ấm áp nhỉ! anh chị an ủi nhau đây mà. thanks

  21. hoa co may nói:

    mặc dù có khác nhau chút ít nhưng TM và ĐC đều có gia đình không hạnh phúc, đều bị người thân tổn thương nên có sự đồng cảm với nhau, tình cảm của TM đối với ĐC giờ tương đối rõ ràng rồi hy vọng ĐC nhanh chóng nhận ra nếu k thấy tội cho TM quá. thanks nàng

  22. June nói:

    Đọc đoạn này làm t nhớ vụ trèo cây vặt sấu ngã gãy tay. Mà với quần áo của chị trèm dễ dàng vậy sao??

  23. milktruyenky nói:

    hai anh chị TM, Đậu Chiêu này ấm áp nhỉ…………………

  24. Lili nói:

    CAnh nay cung tinh tu qua, treo Len cay noi chuyen a

  25. chieumuathu nói:

    Van yeu nhat canh dep que nha,… Binh di va yen lanh ….

  26. GC nói:

    Đậu Chiêu không uổng sống hai kiếp, rất hiểu lòng người cũng rất biết cách an ủi

  27. Những chuyện ĐC kể là của kiếp trước chứ đúng ko nhỉ?

  28. lethuy elly nói:

    có lẽ TM đang đi.vào lòng DC 1 cách vô thức r. đến chính nàng cũng ko bjk.ko thỳ sao nàng lại nói ra ng suy nghĩ trăn chở trg lòng mjk với TM mà ko phải ai khác.

  29. nana nói:

    Bạn Chiêu lo lắng cho bạn Mặc,ước gi chương nào 2 bạn cũng ở bên nhau,cảm giác thật ấm áp

  30. lives4u nói:

    một cách không ý thức nhưng TM là người đầu tiên đậu chiêu chia sẻ tâm sự của mình. Điều này đáng chú ý tới

  31. merongcon83 nói:

    Một bước tiến mới trong quan hệ của anh chị rồi . Nhìn thân thiết thế cơ mà ! Đã 2h rưỡi sáng rồi . Buồn ngủ mà cứ ráng đọc .

  32. lại lộ ra sự trong trẻo của tiết trời cuối thủ. -> cuối thu
    Nếu để hắn tìm được có mà chính đại quang minh -> được cớ
    sẽ quẩy quang gánh đi khắp thông -> khắp thôn
    Thank’s nàng.

  33. mebonbon nói:

    Đậu Chiêu thật ra rất lưong thiện, nàng ko muôn TM lại dính máu cha em như kiếp trc! Thế sự khôn lưòng!

  34. mymatgach0810 nói:

    Vãi cả lý do sợ nghe lén.

  35. duonganh93 nói:

    Cảm ơn nàng nha. Đúng thật chẳng có gì là tuyệt đối cả.

  36. greyfield nói:

    buồn cười quá, thấy 2 bác hộ vệ nói với nhau lý do trèo cây là để bảo mật ^^

  37. Trang2530 nói:

    Cam on cac nang. Anh Mặc, chị Chiêu đã tiến thêm được một bước mới rồi, anh Vịnh đâu rồi mau mau xuất hiện

  38. dlvu nói:

    ĐC có lòng nhân ái, nhưng cũng khá tỉnh táo. Nàng giúp đỡ người vì ko muốn họ rơi vào đường cùng. Nhưng sau đó, ĐC cũng tránh xa họ vì ko muốn dây dưa quá sâu mà ảnh hưởng đến bản thân.

  39. misspinky27 nói:

    Tung hoa, ac trải lòng với nhau, thấu hiểu nhau hơn rồi. Chuyện ĐC nói về quá khứ cũng là của kiếp trước đủ thấy TM đã có chỗ đứng nho nhỏ trong lòng ĐC rùi. Mình rất thích đọc truyện như vậy, tình cảm j cũng phải theo thời gian từ từ bồi đắp thì mới bền lâu được.

  40. Jenny Chau nói:

    Ôi tình cảmm wá, nói chuyện với ĐC thì TM chẳng khác nào giữa mùa đông lạnh lẽo được sưởi chút lửa ấm áp. Tình cảnh cả 2 khá giống nhau nên coi như đồng cảnh tương liên nen có thể dễ dàng tâm sự để giải tỏa mọi gúc mắt, có lẽ vì thế nên 2 người sẽ yêu nhau chăng ???? 😉

  41. Haizzz..đọc xong chương này mà nửa mừng nửa sốt ruột với 2 bạn này..chẹp chẹp
    Đến bao giờ đến bao giờ mới được nghe tin vui của 2 bạn đây..ngóng với hóng..:-X

  42. myki95 nói:

    anh Tống cũng được lắm nh mình vẫn thích anh kỷ cơ, anh lên sàn đi cho không khí bớt nặng nề

  43. Ôi chap này dễ thương quá. Hihi

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s