Chương 163 Thám hoa

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Heo

211

Hàn thị biết mình lỡ lời, bối rối đến đỏ mặt.

Kỷ Kỳ không muốn để thê tử phải xấu hổ, vội chuyển đề tài: “Bên tổ phụ có tin tức gì không?”

Hàn thị thoải mái hơn chút, đáp lời:  “Tin mới truyền ra ngoài vài ngày thôi, nào có nhanh như vậy!”

“Vậy chỗ Kiến Minh nàng phải để tâm hơn mới được.” Kỷ Kỳ dặn mấy câu rồi đến nha môn, Hàn thị nghĩ nghĩ rồi đi đến chỗ Kỷ Linh Tắc.

Vừa khéo Tứ thiếu phu nhân Hàn gia là Lưu thị và Thập tiểu thư Hàn gia là Hàn Tố đang ở chỗ Kỷ Linh Tắc.

Một phòng toàn người Hàn gia, không khí vì vậy mà vô cùng thân mật.

Lưu thị kia là con gái họ Lưu ở Nghi Hưng, gả đến nhà họ Hàn ở Hồ Châu, từ nhỏ đã thân thiết với Hàn thị, gặp mặt đã lôi kéo Hàn thị cao giọng “Chúc mừng”, đón lấy trà trong tay nha hoàn tự tay đưa cho Hàn thị, thân thiết kéo Hàn thị ngồi xuống, nói đôi câu đã bắt đầu hỏi hôn sự của Kỷ Vịnh: “… Cô cô cũng không thể để mặt biểu đệ tùy hứng mãi được, lúc cần cứng rắn thì phải cứng rắn một chút.”

Kỷ Linh Tắc mím miệng cười nhìn Hàn Tố hiểu ý.

Nhà họ Lưu nhiều tiểu thư, Lưu thị còn hai muội muội ruột chưa thành thân, trong đó có một người còn từng gặp gỡ Kỷ Vịnh, rất được Kỷ lão thái gia tán thưởng.

Hàn thị chưa kịp đau đầu vì chuyện của Kỷ Vịnh và Đậu Chiêu, nghe vậy lòng thoáng tức giận, nhíu mày nói: “Kiến Minh từ nhỏ đã lớn lên bên lão thái gia, hôn sự của nó đương nhiên là do lão thái gia làm chủ. Ta chỉ là người đàn bà trong nhà, bất luận là kiến thức hay mắt nhìn người đều không thể bằng lão thái gia được. Chuyện này ta cũng mặc kệ, cứ an nhàn ngồi chờ làm mẹ chồng thôi!”

Trong lòng lại nghĩ, nếu lão thái gia vì để chặt đứt sự cố chấp của con mà dùng dao sắc chặt đay rối, định ra một mối hôn sự thì trăm ngàn lần đừng là cô nương Lưu gia, không phải nói nhiều, chỉ dựa vào sự lắm mồm của con gái nhà họ Lưu thì chắc chắn con sẽ không thích rồi.

Chợt cảm thấy có chút tiếc nuối.

Nàng vốn định đến hỏi thăm chuyện của Đậu gia tứ tiểu thư nhưng Lưu thị ở đây, xem ra là không hỏi được rồi.

Hàn thị nhẫn nại hàn huyên với Lưu thị.

Kỷ Vịnh thì đang nói chuyện với Đậu Khải Tuấn.

Lần thi hội này, Đậu Khải Tuấn thi trượt.

“Sao vội về thế?” Kỷ Vịnh cực lực giữ Đậu Khải Tuấn ở lại. “Không bằng chờ kết quả thi ban ra đi. Ngươi cũng có thể xem văn bát cổ của Trạng Nguyên, đối chiếu xem rốt cuộc mình thiếu ở chỗ nào.” Lại nói, “Ta cũng có chuyện muốn về Chân Định, đến lúc đó chúng ta cùng về là được.”

Kỷ thị đã ở lại Kinh thành, hắn còn có chuyện gì muốn đến Chân Định?

Đậu Khải Tuấn kinh ngạc.

Kỷ Vịnh cười nói: “Tứ muội muội cập kê đúng lúc ta có việc bận, ngay cả quà cũng chưa tặng. Thi đình rồi sẽ thi Thứ cát sĩ, đến hàn lâm viện rồi sẽ chẳng còn mấy cơ hội được rời khỏi kinh thành, nhân dịp này đi ra ngoài một chút.”

Hắn nói vô cùng thoái mái, ai cũng đều biết Đậu Chiêu đã đính hôn, Đậu Khải Tuấn chẳng nghi ngờ gì, cười nói: “Ngươi muốn đi chơi còn lôi ta ra làm cái cớ. Thôi đi, ai bảo ngươi là trưởng bối của ta. Ta chịu thiệt một chút vậy.” Cuối cùng đồng ý cùng Kỷ Vịnh về Chân Định.

Kỷ Vịnh vô cùng cao hứng, bảo Thử Thượng mở tiệc, hai người vừa ăn vừa nói chuyện lần thi hội vừa rồi, mãi đến lúc trăng lên sao sáng mới thôi.

Không lâu sau đến mùng một tháng ba.

Kỷ Vịnh thay bộ áo cà sa lụa màu xanh ngọc mới tinh, đến Tây Uyển.

Thi đình một ngày, quả nhiên Kỷ Vịnh đỗ Thám hoa.

Họ hàng Kỷ gia đều đến chúc mừng.

Kỷ Vịnh lại cảm thấy lòng ấm ức khó có thể tiêu tan, vẻ mặt sa sầm.

Hắn lấy ra cây trâm gỗ tặng cho Đậu Chiêu nhìn chăm chú hồi lâu rồi “ba” một tiếng, ném vào tráp vứt xuống góc giường, nằm chợp mắt trên ghế túy ông trong thư phòng, để mặc khách khứa bên ngoài, khóe mắt đuôi mày cũng chẳng buồn động.

Mấy người Tử Thượng vội vã vô cùng nhưng chẳng ai dám giục hắn đi tiếp khách.

Hàn thị mặc áo đỏ thẫm đi đến, thấy mấy người đều đứng nhấp nhổm ngoài cửa thư phòng, nàng không khỏi thấp giọng nói: “Làm sao thế?”

Tử Tức nhỏ giọng đem chuyện Kỷ Vịnh và trâm gỗ ra cho Hàn thị nghe.

Hàn thị vừa mừng vừa sợ. Sợ là vì con quả nhiên vô cùng để ý đến Đậu gia tứ tiểu thư, mừng là chưa biết chừng vì thế mà con ngại không muốn xuất hiện trước mặt tứ tiểu thư, về lâu về dài cũng không phải là chuyện tốt.

Nàng đang muốn dặn bọn Tử Tức chăm sóc Kỷ Vịnh thì lại nghe “cót két” một tiếng, cửa thư phòng mở rộng, Kỷ Vịnh từ trong bước ra.

Thấy mẫu thân, hắn cũng chẳng kinh ngạc.

Năm nay rất nhiều người đến chúc mừng hắn, hắn không ra mặt, mẫu thân lo lắng đến tìm hắn cũng là chuyện nằm trong dự kiến.

Hắn gật đầu với mẫu thân, nói một tiếng: “Con ra ngoài tiếp khách” rồi cầm hộp gỗ đưa cho Tử Tức, nói: “Đây là lễ vật ta tặng Đậu gia tứ tiểu thư nhân lễ cập kê. Ngươi mau chóng đưa đến Chân Định đi.”

Thoải mái tự nhiên như vậy ngược lại khiến cho Hàn thị và Tử Tức đều có chút mất tự nhiên. May mà Tử Tức là người cơ mẫn, nhanh chóng che giấu sự quẫn bách, kính cẩn bước lên đón lấy hộp gỗ, lên tiếng đáp lời mà đi.

Kỷ Vịnh có tâm sự, cũng chẳng để ý đến mẫu thân và Tử Tức, đợi Tử Tức đi rồi, hắn hỏi mẫu thân: “Người có muốn vào phòng con ngồi không? Con thay đồ rồi ra tiền viện.”

“Được!” Con đang làm gì thế, Hàn thị thấy lòng bất an, đi theo con vào phòng.

Đậu Chiêu nhận được tin của Kỷ Vịnh đã là chuyện của năm ngày sau đó. Nàng nhìn thư trong hộp gỗ, không khỏi bật cười.

Vừa khéo Tố Tâm bưng bánh mới làm từ phòng bếp bước vào, thấy thế cười nói: “Trong thư Kỷ thiếu gia viết gì thế?”

Đậu Chiêu vừa cất thư lại vừa cười nói: “Hắn nói lần này lúc bắt đầu thi Đình, Hoàng thượng từng đi dạo một vòng trong đại điện, thấy hắn trẻ tuổi nhất còn nhìn hắn mấy lần. Hắn nghi ngờ rằng Hoàng thượng căn bản không đọc văn vẻ của hắn mà chẳng qua là vì thấy hắn trẻ nhất nên cho hắn làm thám hoa. Hắn đã đọc kỹ văn của Trạng Nguyên Cố Nguyên, căn bản chẳng hay bằng hắn.”

Tố Tâm cũng không nhịn được mà bật cười.

Đậu Chiêu ăn bánh, nói: “người như Kỷ biểu ca vẫn cứ như trẻ con vậy. Biết rõ sinh nhật của ta nhưng cứ phải chờ mình đỗ thám hoa rồi mới tặng quà. Nếu lần này hắn thi trượt thì chỉ sợ còn lâu mới để ý đến ta. Nói tới nói lui, vẫn là nhớ lời ta nói hắn và Đậu Minh làm loạn.”

Tố Tâm gật đầu, châm trà cho Đậu Chiêu rồi nói: “Người như Kỷ thiếu gia, tuy rằng vô cùng kiêu ngạo nhưng rất thẳng thắn, rất dễ ở chung.”

“Ai nói không đúng.” Đậu Chiêu cười đi vào thư phòng. “Ta viết thư đáp trả hắn, chắc chắn tất cả mọi người trong thiên hạ đều cảm thấy giờ hắn đường quan thênh thang, chỉ sợ có mỗi hắn nghĩ rằng đỗ thám hoa là chuyện nhục nhã, ngay cả nhắc cũng không muốn nhắc đến!”

Tố Tâm nghĩ, cảm thấy Kỷ Vịnh đúng là người như vậy.

Nàng không khỏi mỉm cười giúp Đậu Chiêu mài mực.

Lúc Kỷ Vịnh nhận được hồi âm của Đậu Chiêu thì đang do dự không biết có nên đến Hàn lâm viện nhậm chức không.

Bá phụ hắn là Kỷ Tụng và phụ thân Kỷ Kỳ thì vội vã vô cùng, Kỷ Kỳ lại oán trách nói: “Sao đến giờ tổ phụ còn chưa có hồi âm? Chuyện của Kiến Minh rốt cuộc nên làm sao đây, lão nhân gia không đưa ra quyết định thì chúng ta cũng không tiện làm việc mà.”

Kỷ Tụng cười khổ.

Tử Tức cầu kiến.

Hai người đều vội vã cho Tử Tức vào đáp lời.

“Thiếu gia dặn con đi nói với người quản kiệu một tiếng…” Tử Tức thở phì phò, hiển nhiên là chạy vội mà đến. “Sáng mai thiếu gia muốn dùng kiệu đến Lại Bộ báo danh.”

Kỷ Tụng thở phào.

Kỷ Kỳ cũng “A” một tiếng, vội hỏi: “Sao Kiến Minh lại đột nhiên thay đổi quyết định?”

Tử Tức thở dồn dập rồi mới nói: “Thiếu gia vừa nhận được thư của Đậu gia tứ tiểu thư, chẳng biết tiểu thư đã viết gì, thiếu gia mỉm cười rồi sai con đi nói với người quản kiệu một tiếng.”

Kỷ Tụng và Kỷ Kỳ nhìn nhau.

Kỷ Kỳ thoáng do dự rồi nhỏ giọng hỏi Tử Tức: “Trong thư Đậu gia tứ tiểu thư đã viết gì?”

Tử Tức lắc đầu.

Kỷ Tụng vuốt râu nhẹ giọng nói: “Vậy nghĩ cách xem xem trong thư Tứ tiểu thư đã viết gì?”

Tử Tức ngạc nhiên, không khỏi ngẩng đầu nhìn Kỷ Kỳ.

Lại thấy Kỷ Kỳ khẽ ho khan một tiếng rồi cúi đầu uống trà, như không hề nghe thấy câu này.

Tử Tức thầm cười khổ, lại không thể không nghe, hôm sau nhân dịp Kỷ Vịnh ra ngoài, tìm được thư Đậu Chiêu gửi, vội xem qua rồi về báo cho Kỷ Tụng và Kỷ Kỳ: “…Cũng không nói gì khác, Đậu tiểu thư chỉ nhắc đến mấy chuyện tâm đắc lúc trồng hoa mà thôi.”

“Chuyện trồng hoa?” Kỷ Tụng ngạc nhiên.

“Vâng!” Tử Tức chắp tay, cung kính nói, “Trong thư Đậu tiểu thư viết, muốn xây một đình viện, ngoài việc muốn trồng hoàng dương, sồi xanh còn muốn trồng những loại cỏ cây nở hoa bốn mùa, cảnh sắc đình viện mới động lòng người. Mùa xuân thường có thủy tiên, kiến lan, sơn trà, đỗ quyên, hoa báo xuân… Thủy tiên thanh nhã, kiến lan cao ngạo, sơn trà xinh đẹp, đỗ quyên rực rỡ chỉ có hoa báo xuân là tầm thường nhất, trồng bên góc đình. Chỉ cần trời ẩm ướt thì sẽ nở rộ như mây khiến người ta không thể quên. Mặc kệ là ai, chỉ cần nhắc tới mùa xuân thì sẽ nghĩ đến hoa báo xuân. Không phải vì hoa này sang quý cỡ nào mà vì mùa nó nở hoa… Ngay cả những cảnh tượng bình thường, nếu đã chiếm lấy màu sắc đầu tiên của mùa xuân thì chính là loài hoa đẹp nhất thế gian. Cần gì phải câu nệ nó là hoa gì?”

Kỷ Tụng nhíu mày không nói.

Kỷ Kỳ đau đầu trầm ngâm nói: “Nếu có thể biết Kiến Minh viết gì cho Đậu tứ tiểu thư thì tốt rồi?”

Tử Tức toát mồ hôi.

Hai vị lão gia không định bắt hắn đi thăm dò thiếu gia đấy chứ?

Nếu để thiếu gia cảnh giác thì rắc rối to rồi!

Đang lúc hắn lo lắng thì Kỷ Tụng lại phất tay nói với hắn: “Ngươi đi xuống đi, chuyện này đừng nói với người khác.”

Tử Tức vội khom người vâng dạ, lui ra ngoài.

Kỷ Tụng lo lắng, nói với Kỷ Kỳ: “Đệ cũng đừng đoán. Lời trong thư của Đậu tứ tiểu thư hiển nhiên là phép so sánh, cổ vũ Kiến Minh hăng hái tiến lên. Theo lý thuyết, 10 năm học hành gian khổ, như Kiến Minh đã coi như là công đức viên mãn, nó còn có gì mà không hài lòng? Thà nói với Đậu tiểu thư cũng không nói với chúng ta? Làm sao Đậu tứ tiểu thư lại biết được khuyên như vậy là có tác dụng?”

Bọn họ cũng thường xuyên khuyên Kỷ Vịnh đọc sách, phấn đấu nhưng càng khuyên thì Kỷ Vịnh càng làm trái lời nên bọn họ căn bản không dám khuyên nữa.

“Đúng vậy!” Kỷ Kỳ nói. “Nếu sớm biết Đậu tứ tiểu thư có thể khuyên bảo được Kiến Minh thì chúng ta cũng chẳng đến mức bó tay với nó!”

Kỷ Tụng thở dài, về phòng rồi lập tức viết một phong thư cho tổ phụ.

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

41 responses »

  1. Dau Chieu that hieu long nguoi, co the lay chuyen trong HOA de khich le mot nguoi co chap nhu Ki vinh. ban KV cung dang yeu lam co. Thich cach noi chuyen cua cac ban I the

  2. quynh nói:

    anh Kỷ Vịnh này đúng là mềm cứng đều không ăn, hợp mới ăn :v hơi tiếc khi anh không được làm nam chính. Nhưng mà ai bảo bạn Tống Mặc đáng yêu hơn cơ. Không biết bạn Tống tặng quà gifcho Đậu Chiêu, tò mò quá đi. Cảm ơn bạn Heo và chị Yang nhé :D

  3. chocolat nói:

    oa, lai co chuong moi de doc, thank cac nàng nhiu! hehe, ban KV gio chi co nghe loi ban DC thoai a, de thuong qua! zung ma cung van nho ban nam chinh nhi

  4. Tintin nói:

    Đậu Chiêu thật giỏi ẩn dụ so sánh, rất hợp với tính hay âm mưu của Kỷ Vịnh. Hiểu nhau thế ko yêu cũng thành bạn tri kỉ. Thế mới trị được một Kỷ Vịnh lắm trò nhiều chiêu. Thấy 2 ac viết thư mà thấy thèm, cái thời đại này hình như chả còn ai viết thư tay rồi mong đợi nhận thư trả lời.

  5. nói:

    Truyện càng lúc càng hấp dẫn. Cảm ơn bạn Heo. @_@

  6. uchihasaki nói:

    chết rùi, cả ngà kỷ gia bắt đầu cuống lên rùi..đậu chiêu tính sao với đóa hoa mùa xuân kỷ vịnh này đây?

  7. Van Hoang nói:

    Hjhj,biết đâu lần này Kỷ gja 1 2 đòj cướj ĐC cho bằng được ko bjết chừng

  8. Hai bạn này sau này có thành bạn tri kỷ ko nhỉ? Ko biết DC có coi KV la tri ky k còn m nghĩ KV sẽ coi DC là tri kỷ. Thích KV thật.

  9. litdolphin nói:

    anh KV giải thích vì sao ko đỗ trạng nguyên kiểu lí sự cùn :v mà đáng yêu ghê, tính như con nít zậy :)))

  10. Tri kỷ nha, nói bóng gió nhiều thế mà lại hiểu :), mà gia nhân của KV cũng ko trung tâm mấy nhỉ, chứ không đã không hiểu lầm lên hiểu lầm xuống rồi :(, nhiều khi KV còn chưa biết mình có tình cảm với ĐC nữa a :)
    P/s: đọc xong cảm thán nha, sau này mình nên sanh con gái, nó không quên mình, sanh con trai ra toàn nghe lời gái với vợ nó a T_T,

  11. lauralaura97 nói:

    “Hắn nói vô cùng thoái mái” -> thoải mái

  12. Tytan nói:

    Cách đối đáp của ĐC thật thú vị, hay thật

  13. daithienha nói:

    KV that tre con con lay ly do cho viec minh chi do tham hoa. Nhung cung chi co DC moi khien cho KV thay doi.

  14. Luong nói:

    Ky Vinh nay nhieu luc nhu tre con vay. Dang yeu day chu

  15. June nói:

    May mà bạn KV ko đỗ trạng nguyên, nếu ko chẳng biết chuyện gì xảy ra

  16. Tiêu Nhã Du nói:

    Kỷ Vịnh lý sự cùn ghê =))) trẻ con quá đấy chứ :3 ĐC cũng giỏi thật làm phép ẩn dụ so sánh. Hai người hợp nhau quá có thể làm tri kỷ đây :3

  17. thongminh123 nói:

    KV buồn cười nhỉ? thấy HThuong nhìn thì đoán ông ý chê mình trẻ nên không cho làm Trạng Nguyên he he. Thanks

  18. chieumuathu nói:

    Aaaaaa. KV de thuong tthiet…. Nhung ma anh i ma biet chuyen minh ca nha dom ngo, nghe ngong,,, chac anh i la lang qua ehehehehh

  19. Van nói:

    Kỷ vịnh làm nam phụ hơi tiếc. Tính cách anh thú vị quá đi mất

  20. concuuvang nói:

    hớ hớ hớ,tổ phụ kỷ vịnh ra tay,có vợt được đậu chiêu về nhà không đây?thích kỷ vịnh làm nam chính quá cơ

  21. milktruyenky nói:

    Thích ký vịnh làm nam chính ghê, mà chắc tác giả không cho đâu^_^

  22. hoa co may nói:

    kỷ vịnh này nhìn có đôi khi chững chạc nhưng nhiều lúc tính tình cứ như trẻ con, 10 năm đèn sách đề tên bảng vàng là mơ ước của bao người vậy mà kỷ vịnh coi việc mình đậu thám hoa là do hoàng thường nhìn mình trẻ nhất nên k coi bài mình viết thật hết nói

  23. Ngọc Tuyết nói:

    KV chỉ thích nghe những nói thăng, đừng nịnh nọt gì, từ nhỏ KV là kỳ tài ai cũng nhường nhịn và nịnh bợ..sợ chái ý anh ta. Nên chưa ai thật lòng hay chỉ những gì anh ta làm sai. Cho nên khi DC nói ra nhưng lời đó, lúc đầu KV kh chấp nhận dc. Đống cửa trong phòng si nghỉ mấy ngày mới quyết định lên kinh thanh dự thi. Từ lúc đó chở đi, những gì DC nói, thì KV thấy là có lý lẽ nên làm theo.

  24. Đậu nói:

    Buồn cười hai ông già nhà họ Kỷ quá đi mất. Con thiên tài cũng phải tiêu tốn một lượng lớn calo dùng cho não để phiền muộn =))
    Anh Tử Tức cũng ngộ ghê. Sợ 2 ông già đc nước làm tới phái mình thành mật thám =))
    Công nhận Kỷ Vịnh trẻ con nhưng cũng vì thế mà mình tiếc Kỷ Vịnh. Nếu 2 người Vịnh Chiêu đến với nhau thì chắc là thú vị lắm. Còn Tống Mặc và Đậu chiêu đến với nhau chắc chỉ có mấy màn tình cảm hường phấn thôi. Mềnh là mềnh thích vui cơ.

  25. khổ quá, có thằng con trai nói hoài ko nghe, gái đẹp dụ vài ba câu là làm liền. đúng là làm cha mẹ lúc nào cũng khổ :))

  26. GC nói:

    Anh Kỳ Vịnh với Đậu Chiêu ở cùng nhau mới vui. Tống Mặc trầm ổn quá.

  27. Văn thơ của mấy anh chị này trừu tượng quá :))

  28. lethuy elly nói:

    lời kủa DC nhiều ẩn ý quá. đọc mãi.mới hiểu. đúng là nói hoa mà kũng phải.suy nghĩ sâu xa như vậy.

  29. lives4u nói:

    ồ, có lẽ cách khuyên này mới hữu hiệu với kỷ vịnh

  30. nguyen thi thao nói:

    Oa chị ĐC giỏi quá. Chỉ 1 bức thư đã khuyên dc a KV rùi. Yêu quá đi

  31. mai mai nói:

    “văn của Trạng Nguyên Cố Nguyên, căn bản chẳng hay bằng hắn”
    KV chắc chắn là chưa đến 15 tuổi rồi, trẻ em vị thành niên, kiêu ngạo không chịu nhận thua kém bạn bè
    luacs mà cha chú KV sai đi đọc trộm thư thật vui
    đọc truyện lúc nói về Đậu Chiêu hay Tống Mặc đều rất nặng nề, chỉ có nói về KV là không cười không dc

  32. duonganh93 nói:

    Cảm ơn nàng

  33. greyfield nói:

    DC viết thư văn hoa, ẩn dụ quá ^^

  34. dlvu nói:

    KV làm nam phụ mà đã tài hoa thế này, nghĩ đến lúc anh bị từ chối thì mình lại thấy buồn. Chỉ mong nam chính là Tống Mặc sẽ phải có gì đấy nổi bật hơn để mình ko thấy tiếc nuối khi ĐC chọn TM.

  35. Thảo nói:

    Cô cô cũng không thể để mặt biểu đệ tuỳ hứng mãi được -> để mặc

  36. Jenny Chau nói:

    Kỷ Linh Tắc nói đúng : vỏ quýt dày có móng tay nhọn, mà quả thật ĐC là khắc tinh of Kỷ Vịnh mà, uhm biết đâu kiếp này hắn lo làm wan mà ko đi tu ko ta ? Lúc đó ĐC là đại công thần of Kỷ gia rồi 😄

  37. myki95 nói:

    anh kỷ dễ thương quá đi, tính tình trẻ con đáng yêu quá. Cả nhà họ Kỷ bị xoay vòng vòng luôn =))

  38. Ôi nhà của a Kỷ ai cũng đáng yêu hết hihi

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s