Chương 160: Lễ vật

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Heo

mynhancotrang_linhmaroon35

Buổi tối, Đậu Chiêu chỉ được phép uống một chung rượu, cùng cữu mẫu, biểu tỷ Triệu Chương Như ngủ chung một chỗ.

Các nàng kể lại chuyện trong những năm qua.

Tuy rằng thường thư từ qua lại nhưng có thể cùng nằm trên một chiếc giường nhìn gương mặt mình ngày đêm mong nhớ thì thư gì cũng không thể sánh bằng.

Rất nhanh, bên tai truyền đến tiếng trống điểm canh ba.

Triệu Chương Như đã nghiêng đầu ngủ.

Đậu Chiêu đang hỏi chuyện rất hăng say, hoàn toàn chẳng chút buồn ngủ: “… Nói như vậy, quan bố chính tâm nhậm là đồng khoa với cữu cữu?”

“Cho nên con không cần phải quá lo lắng cho chúng ta.” Đề tài của nàng hoàn toàn là về cuộc sống của gia đình cữu cữu, cữu mẫu đương nhiên hiểu tâm ý của nàng, nói: “Không chỉ như thế đâu, lúc trước Lý đại nhân tham gia kì thi mua xuân còn cùng trọ chung một khách điểm với cữu cữu con, tính tình cũng khá hợp nhau, sau cũng thường xuyên qua lại. Lần này Lý đại nhân nhậm chức, người đầu tiên gặp mặt là cữu cữu con, chuyện gì cũng bàn bạc với cữu cữu con. Cữu cữu con có thể thuận lợi thăng quan thành tri phủ phủ Khánh Dương, cũng nhờ một phần lớn vào công đề cử của Lý đại nhân.”

Mấy năm Vương Hành Nghi bị kìm ở Thiểm Tây, toàn bộ triều đình cũng xảy ra rất nhiều biến hóa chứ đừng nói đến Thiểm Tây, con đường làm quan của cữu cữu cũng xảy ra những biến hóa nghiêng trời lệch đất.

Đậu Chiêu cao hứng không gì tả xiết, nàng cười nói: “Vậy bên Lý phu nhân, cữu mẫu phải thường xuyên qua lại mới được.”

Cữu mẫu bật cười, nói: “Thọ Cô của chúng ta thực sự trưởng thành, thành đại cô nương rồi, ngay cả chuyện này mà cũng biết.”

Đậu Chiêu cười mím chi, hỏi đến chuyện của ba vị biểu tỷ.

“Bọn chúng đều ổn cả.” Cữu mẫu nói qua loa, rồi lại hỏi Đậu Chiêu chuyện lễ cập kê: “Ai sẽ cài trâm cho con? Tư giả, tán giả là ai?” (Tư giả: người tổ chức, tán giả: người giúp đỡ, hiểu nôm na là những người cần cho lễ cập kê, cụ tỉ là gì tớ cũng đuối quá ạ :D)

“Nhị thái phu nhân sẽ cài trâm cho con. Tư giả và tán giả sớm đã định rồi, là Thục thư nhi và một người trong đám thân thích.” Đậu Chiêu cười nói: “Lúc ấy không ngờ người và lục bá mẫu đều trở về, lục bá mẫu còn sợ con không có tư giả, tán giả nên dẫn cả Kỷ biểu tỷ về. Nếu người đã về, hay là người cài trâm giúp con đi?”

So với nhị thái phu nhân, Đậu Chiêu càng mong cữu mẫu sẽ làm chính tân (khách chính, quan trọng). Hơn nữa cữu mẫu đường xa mà đến, Đậu gia xuất phát từ sự tôn trọng với nhà ngoại của Đậu Chiêu, chỉ cần Đậu Chiêu thả tiếng gió ra ngoài, hẳn là sẽ chủ động đề nghị cữu mẫu cài trâm cho nàng.

Không ngờ là nhị thái phu nhân tự mình cài trâm cho Đậu Chiêu!

Cữu mẫu rất bất ngờ nhưng vẫn là vui mừng thay Đậu Chiêu.

Có thể khiến nhị thái phu nhân đức cao vọng trọng ở Chân Định này cài trâm giúp, càng đề cao thân phận, địa vị của Đậu Chiêu hơn. Đối với Đậu Chiêu chỉ có lợi chứ không có hại.

Nàng và Triệu Chương Như trở về vốn cũng là sợ Đậu Chiêu không có tư giả, tán giả thích hợp cho lễ cập kê nhưng giờ mọi chuyện đều đã an bài thỏa đáng như vậy, nàng cũng thấy yên lòng, không nhắc đến chuyện Triệu Chương Như nữa.

“Vẫn nên để nhị thái phu nhân giúp con cài trâm đi!” Cữu mẫu cười nói. “Khó khăn lắm mới có dịp này. Mà bên lục bá mẫu, con cũng phải hiếu thuận với nàng mới được, nàng coi con như khuê nữ thân sinh vậy đó.”

Đậu Chiêu gật đầu lia lịa.

Cữu mẫu chẳng còn gì lo lắng, cười giục Đậu Chiêu: “Chúng ta định ở lại Chân Định hai tháng cơ, thoải mái cho con hỏi. Giờ con mau ngủ đi, mai phải làm lễ cập kê rồi đó!” Ngày quan trọng như vậy, nếu tinh thần không tốt thì không hay đâu.” Sau đó đắp chăn lại cho Đậu Chiêu.

Đậu Chiêu cười hì hì như đứa trẻ, làm sao ngủ được nhưng nghĩ cữu mẫu đường xa vội vã trở về, chắc hẳn là cũng rất mệt mỏi rồi, không nói gì thêm.

Rất nhanh, nàng đã nghe được tiếng thở đều của cữu mẫu.

Ban đêm thanh tĩnh, căn phòng vốn có chút lạnh lùng của nàng đột nhiên lại có hơi thở ấm áp.

Đậu Chiêu mỉm cười, khóe miệng cong cong, nhắm mắt lại nặng nề thiếp đi, sáng hôm sau vẫn là Tố Tâm phải gọi thì mới tỉnh lại.

Nàng vội vàng ngồi dậy.

Bên tai liền truyền đến giọng nói trầm ổn mang theo chút ý cười của cữu mẫu: “Đừng vội, đừng vội! Còn sớm! Ta nói để cho con ngủ thêm chút nữa nhưng Tố Tâm nói, con đã dặn nàng đến giờ Mão là phải gọi con dậy nên ta cũng không tiện ngăn cản.”

“Giờ mới là chính mão sao?” Đậu Chiêu thở phào, lúc này mới phát hiện Triệu Chương Như vẫn đang ngủ như con heo con, như thể không gì là khiến nàng tỉnh lại được.

“Mão chính quá canh ba rồi.” Tố Tâm vội nói: “Qua nửa canh giờ nữa, mấy người nhị thái phu nhân sẽ đến đó.”

Đậu Chiêu nhẩm tính trong lòng, còn kịp, người càng thả lỏng.

Nàng để ma ma giúp nàng trang điểm cữu mẫu thì gọi Triệu Chương Như dậy.

Triệu Chương Như kêu la ầm ĩ, đi giày mới nhớ chưa đi tất, đi tất thì lại chẳng tìm thấy khăn tay, gấp đến độ kêu gào: “Thọ Cô, cho ta mượn một cái khăn tay của muội nào!” Khiến đám nha hoàn trong phòng đều bật cười.

Cữu mẫu vừa bực mình vừa buồn cười, khiển trách: “Con xem con kìa, còn lớn hơn Thọ Cô hai tuổi mà chẳng được như Thọ Cô, con thế này thì bảo ta sao dám yên tâm gả con ra ngoài chứ.”

Triệu Chương Như đỏ mặt.

Đậu Chiêu nghe ra ý tại ngôn ngoại, nhân lúc cữu mẫu đi vệ sinh, nhỏ giọng hỏi tam biểu tỷ: “Có phải là muội sắp được uống rượu mừng rồi không?”

Triệu Chương Như đẩy Đậu Chiêu một cái, thẹn thùng khẽ nói: “Phụ thân muốn giữ tỷ ở nhà…”

Trí nhớ từ kiếp trước của Đậu Chiêu dần dần hiện ra rõ ràng hơn.

Cữu cữu vẫn không nạp thiếp, mãi chỉ có ba người con gái. Đại biểu tỷ và nhị biểu muội đều gả cho con nhà dòng dõi thư hương, đại tỷ phu còn đỗ tiến sĩ. Tam biểu tỷ thì kén rể ở rể. Chỉ là ngoài đại biểu tỷ ra thì hai biểu tỷ kia nàng đều không gặp chứ đừng nói đến có giao tình gì. Tam biểu tỷ rốt cuộc gả cho ai nàng cũng không rõ.

Nàng nhìn Triệu Chương Như đang chu miệng, cười nói: “Sao thế? Tỷ không muốn ở nhà sao?”

“Ta có muốn hay không thì có được gì!” Triệu Chương Như nói, “Cũng không thể để phụ thân và mẫu thân già cả không có chỗ dựa được!”

Nam nhi có chí khí làm gì có ai muốn ở rể.

Đậu Chiêu có thể hiểu được tâm tình của Triệu Chương Như, nhưng đúng như lời nàng nói đó, cũng không thể để cữu cữu, cữu mẫu già rồi chẳng có chỗ dựa được.

Nhất thời, không khí có chút nặng nề.

Triệu Chương Như vội cười nói: “Thôi nào, không nói chuyện của ta nữa. Hôm nay là ngày vui của muội.”

Nhưng nhà cữu cữu cũng chẳng có chuyện xấu gì truyền ra cả, nói vậy hẳn là cũng vẫn rất ổn. Huống chi còn nhiều thời gian, giờ Triệu Chương Như cũng còn chưa đính ước.

Đậu Chiêu cười, ôm tay Triệu Chương Như, cùng đi ra ngoài.

Chỉ chốc lát sau, đám nữ quyến Đông phủ và các phu nhân đến tham dự lễ đều có mặt.

Nhị thái phu nhân rất long trọng, mặc lễ phục tam phẩm phu nhân, còn thoa chút phấn, đeo trang sức bằng ngọc lục bảo, nhìn qua vô cùng sang trọng.

Bà vào cửa đã kéo tay cữu mẫu, cười nói: “Hôm nay ta đến cài trâm cho Thọ Cô, cho khuê nữ nhà phu nhân làm tư giả, Kỷ tiểu thư làm tán giả.” Sau đó không đợi cữu mẫu từ chối đã lại tiếp: “Chuyện này do ta làm chủ, các ngươi đừng nói gì. Ngươi ngàn dặm xa xôi vội tới chúc mừng Thọ Cô, phần tình ý này đâu chỉ Thọ Cô ghi nhớ, ta cũng ghi nhớ.”

Mọi chuyện đều thay đổi.

Lúc trước nhị thái phu nhân vì Đậu gia mà muốn chèn ép cữu mẫu, giờ vì chèn ép Vương Ánh Tuyết lại cất nhắc cữu mẫu.

Đậu Chiêu ngầm hiểu, càng vui vì điều này, kéo tay cữu mẫu xin cữu mẫu đồng ý.

Bàng Kim Lâu bị coi là khách khứa bình thường, ngay cả chỗ ngồi còn chẳng an bài, sắc mặt kém hẳn đi.

Cữu mẫu nghĩ Đậu Chiêu một mình ở lại Đậu gia to lớn này, không đành lòng để nàng đau lòng, vội đồng ý.

Không khí trong phòng rất hài hòa.

Đến giờ lành, Triệu Chương Như bưng trâm cài bằng vàng ròng nạm hồng ngọc do Đậu Thế Anh đưa tặng, Kỷ Linh Tắc thì giúp đỡ nhị thái phu nhân cài trâm lên tóc Đậu Chiêu.

Trâm vàng khắc phượng vô cùng sống động, hồng ngọc rạng rỡ lấp lánh làm nổi bật Đậu Chiêu trong chiếc cẩm bào đỏ thẫm đính kim tuyến thêu hoa lạc tiên màu xanh ngọc, phong thái sang trọng khác hẳn với vẻ mạnh mẽ thường ngày, khiến cho Kỷ Linh Tắc phải ngạc nhiên.

Nàng nhìn Đậu Chiêu đứng giữa phòng, vừa thoải mái vừa nhiệt tình rót rượu cho các trưởng bối, mấy lần muốn nói lại thôi.

Triệu Chương Như thì khẽ thì thào với nàng: “Hôm nay Thọ Cô thật xinh đẹp, tỷ nói có đúng không?”

Kỷ Linh Tắc gật đầu, do dự nói: “Nàng thực sự đính ước với Tế Ninh hầu?”

“Đương nhiên”. Triệu Chương Như cười tươi như hoa. “Mẫu thân muội lần này đến, ngoài việc chúc mừng lễ cập kê của Thọ Cô còn muốn xem của hồi môn của Thọ Cô chuẩn bị đến đâu rồi. Phủ Tế Ninh hầu kia chẳng phải phái người đến đánh tiếng muốn Thọ Cô gả qua trong vòng 100 ngày sao? Mẫu thân muội cảm thấy phủ Tế Ninh hầu hơi khinh thường người khác, của hồi môn của Thọ Cô càng không thể lơ là được…”

Kỷ Linh Tắc “Ừm” một tiếng, có chút bất an.

***

Qua hai ngày, khách khứa đều ra về, cữu mẫu dẫn Triệu Chương Như về nhà mẫu thân, khó khăn lắm Kỷ thị mới trở về, làm tròn đạo hiếu với Nhị thái phu nhân, lúc này Đậu Chiêu mới có thời gian rảnh kiểm kê lại quà tặng.

“Ơ, Nghiêm tiên sinh, Từ Thanh và Lục Minh đều tặng quà sao!”

“Đúng thế.” Danh mục quà tặng này Tố Tâm đã kiểm kê qua một lần, ai tặng cái gì lòng đều nhớ được mấy phần. “Không chỉ có bọn họ tặng quà mà Đàm gia trang cũng tặng một bức tượng Phật vạn thọ vô cương.”

“A!” Đậu Chiêu rất kinh ngạc, bật cười nói, “Đâu phải là mừng thọ đâu.” Nhưng cũng khiến nàng có chút tò mò, bảo Tố Tâm: “Chúng ta qua xem đi.”

Tố Tâm và Đậu Chiêu đến nhà kho, chỗ cất quà tặng.

Rất nhiều quà, đang vào sổ sách. Tố Tâm và Cam Lộ dẫn theo mấy tiểu nha hoàn, tìm nửa ngày mới thấy.

Pho tượng kia không quá 3 thước nhưng là dùng dương chỉ bạch ngọc mà khắc, chạm trổ tinh mĩ, vừa nhìn đã biết giá trị liên thành.

Đậu Chiêu cười nói: “Đàm gia trang này sao lại tặng lễ quý như vậy.”

“Thật có thể diện.” Tố Tâm cười nói, “Đàm gia trang ở huyện Linh Bích cũng coi như là nhà giàu có bậc nhất.”

Đậu Chiêu gật đầu, lại buồn bực vì không thấy lễ vật của Kỷ Vịnh.

Dựa vào tính cách của hắn thì sẽ không bỏ qua chuyện náo nhiệt này mới phải.

Nàng trở về xem lại danh sách một lần nữa.

Quả thực không có quà của Kỷ Vịnh.

Cũng không có của Tống Mặc.

Lại thấy Ô Thiện có tặng một bức “Tiên Sơn lầu các đồ.” Đưa cùng với đồ rửa bút chạm hoa của Đậu Đức Xương tặng.

Đậu Chiêu không khỏi thở dài.

Dặn Tố Tâm cất bức tranh kia xuống đáy hòm.

Không được mấy ngày, lục bá mẫu dẫn Kỷ Linh Tắc đến cáo từ: “.. Tháng chín là sinh rồi. Trong nhà vẫn còn rất nhiều việc chờ ta.” Cũng định nhờ tổ mẫu thuyết phục Đậu Chiêu cùng nàng lên kinh thành, “… Về sau con bé phải gả lên kinh, sớm qua đó cho quen thuộc tình hình mới tốt.” Lại bảo Đậu Chiêu, “Đến lúc đó theo ta đến ngõ Miêu Nhi. Nếu có ai hỏi, nói ta mời con đến giúp. Cùng lắm là nói qua với bên ngõ Liễu Diệp một tiếng. Còn ai có thể ép con ở lại?”

Dù chỉ là chào hỏi thì nàng cũng chẳng muốn chào hỏi người nhà họ Vương!

Đậu Chiêu cười lắc đầu.

Nàng sẽ đến kinh đô, nhưng không phải là lúc này.

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

38 responses »

  1. lâu lắm rồi ko nghe danh Ô Thiện, mong 2 anh kia mà sao ko thấy đâu ^^, ko biết ĐC chuẩn bị từ hôn cái nhà Tế Ninh hầu thế nào? Tk nàng edit! ^^

  2. nhunhu nói:

    Oi minh phaidoi mail moi comt đc cái mail nhukhiet.li@facebook.com cua minh van dùng tu dung w bao lak hop le that nhuc dau.
    K biet TM co tang le cho ty k minh thay sot duot ruia

  3. Quan bố chính tâm (tân) nhậm
    Kỳ thi mua (mùa) xuân

  4. my nói:

    Sao Kỷ Vịnh k tặng gì nhỉ. Ta là chờ mong quà của chàng ta lắm áh nha, thế nào cũng là thứ k ai ngờ đc. Tống Mặc thì có lẽ là đưa tận tay mới có ý nghĩa. Ô Thiện lúc nào cũng dễ thương hết!!!:( ai ta cũng thix hết trừ Ngụy Đình Du yếu đuối nhu nhược ra.

  5. quynh nói:

    quà to để đến cuối hay là không có quà đây, tò mò quá đi thôi :)) cảm ơn Heo và chị Yang nhé :D

  6. Tiểu Anh nói:

    2 đại soái ca lại ko thấy động tĩnh j? Buồn quá!

  7. Mai Vũ nói:

    Ô hóa ra anh Mặc ko có quà à, làm mình ngóng mãi xem anh tặng quà j :)

  8. sao cả hai anh điều không thấy quà…

  9. Van Hoang nói:

    2 cáj anh chàng KV,TM này sao mà mất tích lun rồj,hay là tớj chậm?ÔT mà còn nhớ,2 anh này mà quên là mất điểm nặng lun.Cập kê rồj,gjờ xử ly chuyện Ngụy gja để đến vớj nam chjnh thôj

  10. Luong nói:

    O Thien that dang thuong. Sao k co qua cua Tong Mac nhi. Dau Chieu phai nhanh tu hon thoi. Keo dai k tot

  11. daithienha nói:

    Sao TM va KV ko tang qua nhi hay la se co bat ngo o phia sau day

  12. thongminh123 nói:

    Tống Mặc và Kỷ Vịnh đi đâu nhỉ? sao ko tặng quà ta

  13. EMILYQ nói:

    tham gia kì thi mua xuân -> mùa
    trọ chung một khách điểm -> điếm

    ôi, thất vọng tràn trề vì không có quà của TM, KV cũng không có luôn. sao 2 anh lại hẻo thế nhỉ? hay có màn tặng quà nào đặc sắc hơn chăng @@

  14. Tintin nói:

    Sắp chuyển bối cảnh lên kinh thành rồi. Hí hí, vậy là 2anh chị sẽ gặp nhau một cách thường xuyên.

  15. uchihasaki nói:

    nè sao anh mặc k gửi quà nhỉ? hay anh quên mất rùi? làm thế nào để hối hôn bên kia đây

  16. June nói:

    Thất vọng vì 2 anh nam của chúng ta không tặng quà nha.

  17. Lili nói:

    Dau co cung de y Ky Vien nhi, khong biet co gi khong day ?

  18. thủy nói:

    TM ko tặng là do hai nhà ko công khai qua lại. ng ngoài nhìn vào thì thấy hai người nay không có chút quan hệ nào. Hẳn là TM sẽ sai người ngầm tặng quà. KV ko tặng là vì sao? hay là vì bị ĐC nói nên KV định thi có công danh mới gặp lại ĐC

  19. uyen nói:

    Minh thich ca 2 anh. Oi oi sao chang a nao tang qua nhi.

  20. minhhuehung nói:

    Khong biet TM se tang gi cho DC day.

  21. Tytan nói:

    KV và TM có tấm lòng sâu kín mới ko gởi quà, trực tiếp tặng thì ý nghĩa hơn

  22. hoa co may nói:

    chờ quà của 2 anh này quá

  23. Ngọc Tuyết nói:

    Sau hai anh KV và TM không tặng quà cho DC..đây là ngày quan trọng mà..hay..

  24. sau tang qua 3 anh si tinh chay mat tiu the ! chac hoi sau phan giai day he

  25. kwonboatl nói:

    Lau roi ko nghe tin cua OT ko biet sao roi nhi?.. sao KV va TM ko tang qua nhi?..

  26. GC nói:

    Sao lại không có quà của KV với TM, chắc là lén đưa sau

  27. nana nói:

    Ơ,nam phụ nam chính chẳng ai tặng quà cho nữ 9,hai bạn ấy chắc ko định chơi trội chứ

  28. lives4u nói:

    Kỷ vịnh không tặng quà cho ĐC khiến chị thất vọng đã đành, vì dù sao hai người khá thân thiết, nhưng mà thất vọng vì TM không tặng quà thì…

  29. merongcon83 nói:

    Chẹp ! Hai anh quan trọng nhất thì lại không có quà ! Thật là thất vọng ! Chắc trông đến cái màn hai anh đấu nhau là không có rồi vì Kỉ Vịnh hình như ….. Ta không đoán được nhưng cảm giác anh Vịnh chỉ coi Đậu Chiêu là tri kỉ .

  30. mebonbon nói:

    Nam chính và nam phụ 1 sao ko đưa quà nhỉ???

  31. mai mai nói:

    vay la nam 9 laf tong mac roi

  32. mai mai nói:

    “buồn bực vì không thấy lễ vật của Kỷ Vịnh” vị trí của Kỷ Vịnh trong lòng Đậu Chiêu cũng rất cao, sao Kỷ Vịnh không được là nam 9 chứ, tính cách phải nói là đáng hâm mộ, cực kì phong cách

  33. duonganh93 nói:

    Cảm ơn nàng nha

  34. dlvu nói:

    Haiz, Ô Thiện ko biết thế nào rồi nữa :(

  35. Thảo nói:

    Thủ tục lễ lạc ngày đó trịnh trọng thật

  36. misspinky27 nói:

    Lễ vạt của KV chắc là nhờ Kỷ Linh Tắc đưa giúp rùi. Nhưng lễ vật này chắc có hàm ý tình cảm gì đó nên KLT mới e ngại khi biết ĐC có hôn ước với NDD nhỉ?

  37. Ủa sao hai anh chàng kia ko tặng quà gì cho ngta thế? Phũ phàng quá đi hừ.

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s