Chương 159 Khách phương xa

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Heo

1235251_158688174332819_592888223_n

Thấy Đậu Chiêu nhìn nàng, Kỷ Linh Tắc cũng phóng khoáng gật đầu mỉm cười với Đậu Chiêu, nhân cơ hội cũng nhìn Đậu Chiêu thật kĩ.

Dáng người cao gầy, mặc áo lụa màu xanh lục không mới không cũ, làn váy màu vàng nhạt thêu mây. Dáng người như tùng đứng đó, đôi mắt lấp lánh như ánh sao đêm tỏa sáng lấp lánh, như đóa mai đỏ rực nở rộ trong tuyết lạnh chứ không phải là đóa đào lê mềm mại.

Rất ít nữ tử có phong tư như vậy.

Kỉ Linh Tắc không khỏi thầm khen một tiếng trong lòng, hoàn toàn sinh hảo cảm với Đậu Chiêu.

Nàng cũng uốn gối hoàn lễ, cười nói: “Khách không mời mà đến, quấy rầy, quấy rầy!”

Là dũng khí cỡ nào khiến cho một nữ tử có thể bất chấp thanh danh, tính mạng mà bỏ trốn theo một nam tử còn nhỏ hơn mình một tuổi!

Tuy biết Đậu Đức Xương vì nàng mà chỉ dừng lại ở Hàn lâm viện không thăng tiến thêm nữa cũng chẳng hề hối hận, tuy biết sau này Kỷ Linh Tắc lấy Đậu Đức Xương rồi vợ chồng ân ái, hạnh phúc mỹ mãn nhưng lúc nàng đưa ra quyết định này, chắc chắn nàng không nhìn thấy được con đường sau này.

Đậu Chiêu vẫn luôn hiếu kì với Thập nhị tẩu chỉ từng gặp qua mấy lần trong kiếp trước mà không có duyên kết giao này.

Không ngờ kiếp này lại quen biết vào đúng lúc mình làm lễ cập kê.

Nàng nhiệt tình mời Lục bá mẫu và Kỷ Linh Tắc đến chỗ tổ mẫu.

Tổ mẫu kéo tay Kỷ Linh Tắc khen ngợi không thôi: “Khuê nữ này trông thật xinh đẹp!” Lại hỏi nàng bao nhiêu tuổi, nhà có mấy huynh đệ tỉ muội, bình thường tiêu khiển bằng cái gì…

Kỷ thị lại khẽ nói với Đậu Chiêu: “Thứ bậc của con cao, bình thường không có tỷ muội thân thiết qua lại, ta cố ý dẫn Linh Tắc đến, để làm người giúp đỡ cho lễ cập kê của con được chứ?”

Lục bá mẫu đối xử với nàng tựa như con gái dứt ruột đẻ ra vậy!

Đậu Chiêu đương nhiên là tán thưởng liên miệng. Kỷ thị cười nói: “Vậy để tối nay ta nói với nó.”

“Đa tạ lục bá mẫu.” Đậu Chiêu cảm tạ nàng.

Kỷ thị vỗ vỗ tay nàng, có chút cảm khái nói: “Vẫn lo lắng con sống ở Chân Định thế nào, giờ gặp mặt mới biết là ta đã lo lắng thừa. Có đôi khi, nữ tử không cần quá mạnh mẽ, lúc nên mềm thì phải mềm.” Có câu nàng vẫn chưa nói ra.

Rõ ràng có cha có mẹ có người thân nhưng lại giống như rau dại tự mình lớn khôn, khiến người ta rất đau lòng.

“Lời của lục bá mẫu con nói rất có đạo lý.” Chẳng biết từ khi nào, tổ mẫu và Kỷ Linh Tắc đã nói chuyện xong, cười tiếp lời: “Ngụy gia vội tới đưa lễ cập kê cho con, con chỉ dùng một câu “Đa tạ” đã đuổi người ta đi, Hầu gia mà biết thì lòng sẽ nghĩ gì? Bình thường thông minh là thế, sao đến lúc mấu chốt lại hồ đồ?”

Nếu đã quyết định sẽ phủi sạch quan hệ với Ngụy gia thì không bằng sớm để cho mối quan hệ hai nhà nhạt dần.

Đậu Chiêu cười dỗ dành tổ mẫu: “Con biết rồi!”

Tổ mẫu sao lại không nhìn ra, bất đắc dĩ lắc đầu: “Đứa nhỏ này đúng là!”

Kỷ Linh Tắc liền khuyên nhủ tổ mẫu: “Muội muội còn nhỏ tuổi, da mặt mỏng, người cũng không cần cầu toàn như thế, chờ thêm 2 năm nữa là được rồi.”

Tổ mẫu lại khen ngợi Kỷ Linh Tắc hiểu chuyện.

Kỷ Linh Tắc mỉm cười lắng nghe, vẻ tiểu thư đài các, đoan trang diễm lệ hiện rõ.

Đậu Chiêu không khỏi nói thầm trong lòng, khó trách Đậu Đức Xương thương yêu Kỷ Linh Tắc.

Không biết kiếp trước Đậu Đức Xương thương yêu Kỷ Linh Tắc là bao giờ?

Trước khi bọn họ bỏ trốn có dấu hiệu gì không.

Kiếp này bọn họ còn có thể thích nhau không?

Tim Đậu Chiêu đập mạnh, kìm lòng không đậu nói: “Kỷ biểu tỷ, sao bọn Thập nhị ca không về cùng tỷ?” Nói xong mới giật mình vì tự thấy mình nói lỡ, không khỏi vội nhìn thần sắc của lục bá mẫu và Kỷ Linh Tắc.

Hai người đều không lộ vẻ gì khác thường, nhất là Kỷ Linh Tắc, cười nói: “Thập nhị ca của muội vốn là phải về cùng, kết quả cô phụ (chồng của cô) nghe nói Kiến Minh đến kinh thành, còn đang thuê nhà ở gần phủ Thuận Thiên ra sức học hành nên vội dẫn Thập nhất, Thập nhi ca của muội qua, cho hai người đó cũng qua bên kia đọc sách.”

Đậu Chiêu vội vàng gật đầu.

Kỷ Linh Tắc cười nói: “Từ lâu ta đã nghe cô cô nói bên này có nhà ấm trồng hoa, không chỉ có hoa sơn trà đẹp mà kiến lan, mẫu đơn cũng có trân phẩm, không biết có thể qua xem không?”

Bởi vì nhà ấm trồng hoa là của Đậu Chiêu , cho nên tổ mẫu thích nhất là nghe người khác khen nhà ấm trồng hoa này.

Lão nhân gia vừa nghe thế thì hai mắt lập tức cười híp mí: “Đây là Thọ Cô nhà ta trồng chơi, không đáng để con khen ngợi như vậy. Nếu con có hứng thú, bảo Thọ Cô đi cùng là được.” Nói xong liền gọi Đậu Chiêu. “Con và Kỷ tiểu thư đi đi, xem Kỷ tiểu thư thích hoa gì thì chuyển qua đó.”

Tổ mẫu lại bắt đầu tặng hoa.

Chỉ mong mọi người được tặng hoa khen ngợi Đậu Chiêu mấy câu.

Đậu Chiêu cười mím chi, cùng Kỷ Linh Tắc đến nhà ấm trồng hoa.

Lúc này mặc dù đã là đầu xuân, thời tiết lại vẫn rét lạnh, nhà ấm trồng hoa vẫn xanh um tươi tốt, màu lá xanh mơn mởn trải dài tít tắp, vẻ đẹp động lòng người khiến người ta phấn chấn tinh thần.

“Hoa của Đậu biểu muội quả nhiên rất đẹp.” Kỷ Linh Lắc đứng trước mặt một gốc xích đan, “Thập bát học sĩ mà cô cô tặng cho Lão thái gia chính là của Đậu biểu muội trồng?” (Xích đan và Thập bát học sĩ là tên hoa trà, xem ở các chương 70 đã chú thích.)

“Trồng chơi thôi, không ngờ lại sống thật.” Đậu Chiêu khiêm tốn.

Kỷ Linh Tắc cười nó: “Có thể thấy được trên đời này đúng là có chuyện nước biển làm đậu hũ, vỏ quýt dày có móng tay nhọn.”

Đậu Chiêu sửng sốt không rõ nàng có ý gì.

Kỷ Linh Tắc lại hỏi han cách trồng hoa: “Muội muội, gốc đỗ quyên này nở đẹp quá, nhà ta cũng có một gốc nhưng trông chẳng ra hình thù gì cả, nếu sửa sang lại thì cũng rất khó mà thành hình, không biết muội muội có bí quyết gì không? Cho ta học theo để còn có chuyện mà khoe với các trưởng bối nhé!”

Đậu Chiêu thấy nàng nói chuyện hài hước, vứt bỏ sự hoang mang khi nãy ra sau gáy – dù sao cũng nghĩ không thông, nghĩ nhiều vô ích. Lúc nên biết thì chắc chắn sẽ biết thôi.

“Cũng không có bí quyết gì.” Nàng cười, cùng Kỷ Linh Tắc bước đến trước khóm đỗ quyên. “Nhưng hàng năm cứ đến tháng năm tháng sáu thì nên uốn lại cây.”

Kỷ Linh Tắc gật gù.

Hai người đang nói chuyện thì có tiểu nha hoàn hưng phấn chạy vào: “Tứ tiểu thư, tứ tiểu thư, cữu cữu phu nhân dẫn theo tam biểu tiểu thư đến!”

Đậu Chiêu nghe mà thoáng ngạc nhiên, không dám tin, hỏi lại: “Em nói cái gì?”

Tiểu nha hoàn mồm miệng lanh lợi nói: “Là cữu cữu phu nhân ở Tây Bắc dẫn tam biểu tiểu thư về tặng quà cho tiểu thư. Giờ đang nói chuyện với Thôi di thái thái đó!”

“A!” Tim Đậu Chiêu đập loạn, cao hứng đến độ có chút thất thố, vội vàng bước đi, đi được hai bước mới nhớ đến Kỷ Linh Tắc, lại vội vàng xoay người.

Cũng may Kỷ Linh Tắc là người hiểu chuyện, vội hỏi: “Nếu là khách quý từ xa mà đến, chúng ta vẫn nên nhanh chóng đi nghênh đón thôi.” Ngược lại là nàng kéo tay Đậu Chiêu đi ra ngoài.

Đậu Chiêu cũng chẳng khách khí, bước nhanh ra khỏi nhà ấm, đi đến chỗ tổ mẫu.

“Thọ Cô!” cữu mẫu thấy nàng bước vào thì rưng rưng nước mắt, ôm lấy nàng, “Con ổn chứ?”

“Vâng ạ!” Đậu Chiêu nói được một lời, nước mắt lại rơi xuống.

Đã mười năm rồi nàng không được gặp cữu mẫu.

Hai người ôm nhau òa khóc.

Mọi người xung quanh cũng lau nước mắt, vẫn là Triệu Chương Như chạy đến kéo mẫu thân và Đậu Chiêu ra: “Rõ là chuyện vui mà sao hai người lại khóc!” Miệng thì nói vậy nhưng nước mắt cũng chẳng kém Đậu Chiêu chút nào.

Đậu Chiêu bật cười, gương mặt đẫm lệ, gọi Triệu Chương Như một tiếng: “Tam biểu tỷ!”

Tiểu cô nương năm nào giờ đã trưởng thành, dáng người yểu điệu, tướng mạo thanh lệ, nếu ở trên đường gặp nhau, chắc chắn Đậu Chiêu không nhận ra nàng được. Nhưng cữu mẫu thì lại chẳng thay đổi gì nhiều, ngược lại vì khí sắc tốt nên trông còn trẻ hơn trước nhiều.

Triệu Chương Như tỏ vẻ chán ghét, ném khăn về phía Đậu Chiêu: “Còn không mau lau nước mắt! May mà không tô son điểm phấn, bằng không đúng là tự bêu xấu rồi!”

Thần sắc bước bỉnh, trong lời nói vừa vui vừa giận, hệt như xưa kia.

Thời gian như quay trở lại.

Nàng kéo mình đi xem con kiến chuyển nhà.

Đậu Chiêu không khỏi nắm chặt tay Triệu Chương Như.

Triệu Chương Như cười hì hì.

Tổ mẫu cười đón hai nàng ngồi xuống nói chuyện.

Bọn nha hoàn bưng trà nước, điểm tâm lên.

Đậu Chiêu có ngàn vạn lời muốn nói nhưng lại không biết nên nói từ đâu, chỉ gắt gao nắm chặt tay Triệu Chương Như.

Kỷ thị liền cười nói: “Thọ Cô, nói cho con một tin tốt. Cữu cữu con đã được thăng chức làm tri phủ Khánh Dương rồi đó!”

“Thật sao!” Đậu Chiêu vui mừng nhìn cữu mẫu.

Cữu mẫu nhẹ nhàng gật đầu, khiêm tốn nói: “Cữu cữu con làm quan cần cù, lần này thăng chức rồi.”

Đậu Chiêu không kiềm chế được niềm vui trong lòng.

Kiếp trước, mãi đến 50 tuổi thì cữu cữu mới được thăng chức làm tri phủ Khánh Dương, sau đó không có gì hơn.

Kiếp này lại trước những 10 năm.

Hơn nữa ngay sau khi Vương Hành Nghi bị điều đi làm tuần phủ Vân Nam.

Có thể thấy rằng không còn bị Vương Hành Nghi áp chế, cữu cữu rốt cuộc có thể xuất đầu lộ diện rồi.

Kiếp này rốt cuộc đã có sự thay đổi.

“Cữu mẫu.” Đậu Chiêu mặt mày hớn hở nói, “Chúng ta hẳn nên chúc mừng vì cữu cữu được thăng chức mới phải.”

“Có cái gì đáng chúc mừng?” Cữu mẫu luôn khiêm tốn, cười nói, “Cũng không sợ người ta chê cười sao.”

“Chỉ là muốn chúc cho con đường thăng quan tiến chức của cữu cữu càng ngày càng thuận lợi.” Đậu Chiêu cười nói. “Coi như người trong nhà tụ tập vui vẻ là được.” Sau đó sai nha hoàn dọn tiệc, lại lấy hai vò rượu kim hoa đến.

Chẳng qua chỉ là tứ phẩm mà thôi.

Kỷ Linh Tắc cảm thấy biểu hiện của Đậu Chiêu có chút lỗ mãng.

Triệu Chương Như lại nhảy ra: “Để ta đi giúp!”

“Chương Như!” Cữu mẫu nghiêm mặt.

Tổ mẫu vội ra mặt hòa giải: “Khó khăn lắm mới có lúc Thọ Cô cũng làm nũng thế này, đều là vì nó quá vui thay cữu cữu nó, các ngươi cứ mặc nó đi.”

Mấy người Kỷ thị cười khoan dung.

Triệu Chương Như luôn vui vẻ, liền kéo Kỷ Linh Tắc vừa mới gặp mặt: “Kỷ gia biểu tỷ cũng đi đi!” Nàng thấp giọng thì thầm với Kỷ Linh Tắc: “Chỗ Thọ Cô có rất nhiều thứ tốt, hôm nay chúng ta nhất định phải chơi cho đã mới được!” Khiến cho Kỷ Linh Tắc đoan trang cũng phải bật cười, cùng Triệu Chương Như và Đậu Chiêu đi ra ngoài.

Trên đường gặp Tố Tâm, nàng có chút ủ rũ: “Tiểu thư dặn chỉ nhận lễ của thân thích trong nhà nhưng các quản gia ở điền trang và các cửa hàng nói rất thành tâm…”

Đậu Chiêu không phải là người cứng nhắc, cứ thế từ chối lễ vật của mọi người thì không khỏi là khiến mọi người mất hứng.

Nàng nghĩ nghĩ rồi nói: “Quà tặng thì nhận lấy, xem giá trị thế nào rồi thưởng cho mọi người phong bao giá trị tương đương là được.”

Thế là tốt nhất.

Không làm mất mặt người ta mà vẫn bộc lộ sự khí phải của Đậu gia.

Tố Tâm vô cùng cao hứng, lên tiếng đáp lời mà đi.

Triệu Chương Như thì thầm với Kỷ Linh Tắc: “Thấy chưa, muội nói đúng chứ!”

“Quả thật là vậy!” Kỷ Linh Tắc cười gật đầu, lại như có chút suy nghĩ mà cúi đầu, bước cao bước thấp theo các nàng đến chỗ Đậu Chiêu.

 P/S: làm xong từ trưa mà chả hiểu sao quên post :))

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

33 responses »

  1. Lili nói:

    Cam on Heo, ta cang ngay cang yeu thich Dau Chieu

  2. “Thần sắc bước bỉnh,” -> bướng bỉnh

  3. Chị em oanh yến loạn cả lên :). Tk nàng edit!

  4. quynh nói:

    ngày nào mà cũng cứ thế này thì thích nhỉ :D hehe cảm ơn Heo nhá. Đang tò mò chuyện nhà anh mà tg nhảy ngay sang chị thật là làm người ta hồi hộp mà :v

  5. chieumuathu nói:

    Truyen nay doc that nhe nhang , lau lau minh chay vao doc, ngoi ngam nghi …roi lai chay ra ….:)

  6. Luong nói:

    K biet Tong Mac co den k nhi

  7. nga nói:

    vậy nhân vật nam chính đâu rồi..mau lên sàn đi ….ta mong, ta mong

  8. Đợi anh nam chính mà lâu quá, hè hè cuối cùng Đậu tiểu thư nhà chúng ta đã lớn rồi, không hiểu sao mình vẫn muồn nhà cữu cữu về gần đậu chiêu hơn
    Ở đây chỉ có nhà Cữu cữu thương đậu chiêu nhất, theo ta nghĩ thì là như thế

  9. thunguyen nói:

    kỷ linh tắc cg có cá tính thật :3 không biết tống mặc có gửi quà gì về làm lễ cập kê cho người đẹp hok :))

  10. thongminh123 nói:

    chờ mãi chưa thấy TM xuất hiện tặng quà, vậy là Kỷ linh tắc và ĐC đều lấy chồng kém tuổi nhể

  11. daithienha nói:

    DC giai thich moi viec dau ra day lau lam moi thay DC vui mung den vay.

  12. Tiểu Anh nói:

    Có khi nào vỏ quýt vs móng tay là chỉ Kỷ Vịnh và Đậu Chiêu ko ss Heo? Mừng cho ĐC lại có thêm bạn tốt.hihi

  13. Van Hoang nói:

    Kiếp trước đã là quá khứ rồj,những ngườj yêu thương ĐC đều có cuộc sống tốt hơn như tổ mẫu,cửu mẫu của nàng…quan trọng hơn là biết được bộ mặt của Ngụy gja.K bjết TM có đến mừng cập kê của ĐC ko đây

  14. June nói:

    Chuyện của KLT khiến t hơi tò mò.

  15. EMILYQ nói:

    ôi, KLT này có vẻ là người hữu ích đấy nhỉ? ĐC có được cô này bên cạnh thì cũng khá là an tâm.. đợi TM đi ăn sinh nhật mà coi bộ lâu ghê heng

  16. hoa co may nói:

    cảm ơn bạn heo nhiều, truyện rất hay, cố lên nha bạn

  17. Ngọc Tuyết nói:

    DC chả lễ như vây với dân trong thôn trang mình rất thích …tội cho họ phải ra tiền..nhà thu nghèo..thiếu trước hục sau..

  18. GC nói:

    Lâu lắm mới có 1 chương vui mừng nt này

  19. hanh nói:

    Sao cứ thấy Kỷ Linh Tắc này sao sao ấy, trông có vẻ cao thâm khó dò nhỉ

  20. Ôi, kiếp này ĐC có được tình thương yêu của những người thân như Kỷ thị, cữu mẫu là không có gì để nuối tiếc nữa. Đoc mà vui thay nàng ấy :D

  21. lives4u nói:

    Lâu thật lâu rồi mới gặp lại cữu cữu của Đc, không biết sắp tới còn có ai tới nữa đây

  22. mymatgach0810 nói:

    Đến tuổi cập kê thui mà làm tiệc tùng gê quá.

  23. duonganh93 nói:

    Cảm ơn nàng nha. Không biết Kỷ Linh Tắc có ý gì đây.

  24. dlvu nói:

    Kiếp này ko uổng ĐC được sống lại :D có người thân bên cạnh. Dù cũng phải trải qua khó khăn, trắc trở nhưng với kinh nghiệm sống từ kiếp trước, ĐC càng trở nên đoan trang, thành thục hơn :D và sống cuộc sống vui vẻ hơn nữa.

  25. misspinky27 nói:

    Có vẻ như Kỷ gia đã biết chuyện KV vì ĐC nói mà chuyên tâm thi tiến sĩ nên Kỷ Linh Tắc mới nói vỏ quýt dày có móng tay nhọn ha~

  26. Leo nói:

    chị Heo ơi, chị có cần sửa lỗi nữa không?

  27. Jenny Chau nói:

    Ôi ngọn núi cữu cữu of ĐC trở về rồi….. vui mừng wáaaaa

  28. RoseB nói:

    “Vỏ quýt dày có móng tay nhọn” chắc là chỉ Kỷ Vịnh với Đậu Chiêu đây. Nhưng Kỷ biểu tỷ ah, Đậu Chiêu là của Tống Mặc nhà e rồi.

  29. Rốt cuộc ĐC cũng trưởng thành.

  30. Soleil nói:

    Đọc truyện nầy thấy cuộc sống chung đụng tòan gia , ở chung một căn nhà từ ông bà cha mẹ con cái cháu chắt , mình thấy sợ quá , lỡ mà làm dâu trưởng , eo ơi chắc là ớn lắm . Nhưng cũng có lúc tụ họp lại , đông vui như vậy , cũng tưng bừng náo nhiệt như vậy  , vui quá phải không ? Vì con gái ngày xưa chẳng được đi chơi đâu , tối ngày ở nhà thêu thùa mày vá, chán chết luôn , nếu không có các anh chị em họ ở chung như vậy thì hổng biết chơi với ai .
    Thanks Ban Heo nhiều nha

  31. Ki biết cô nàng Kỷ Linh Tắc này có phải người tốt ko nữa

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s