Chương 158 Cập kê

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Heo

600333_251870138252215_56562578_n

Thôi Thập Tam ra khỏi phòng bếp, gặp đại đường huynh Thôi Đại.

Phụ thân của Thôi di thái thái – Thôi gia lão thái gia vẫn còn, mấy huynh đều đều không ở riêng, đến thời cháu chắt, cứ dựa theo thứ tự sinh ra mà gọi Đại lang, Nhị lang… Lúc Đại lang, Nhị lang sinh ra thì Thôi gia còn mới chỉ có thể ăn no, chưa được đọc sách, đợi đến khi cuộc sống của Thôi gia dần khá lên, khế ước đất đai phải ký tên, phải ấn dấu tay thì mới phát hiện chữ “Lang” này thật không dễ viết, đơn giản cứ gọi là Thôi Đại, Thôi Nhị.

Tính theo các huynh đệ, chờ đến khi Thôi Thập Tam có thể đến trường tư thục cách thôn 20 dặm học vỡ lòng thì tên đã đứng hàng thứ 13.

Thấy Thôi Đại, Thôi Thập Tam rất kinh ngạc.

Từ sau khi Thôi Đại giúp đỡ Đậu Chiêu quản lý điền trang, cả nhà đều chuyển đến điền trang ở, không phải lễ tết thì không về. Năm nay ngày kiểm kê vụ đông đã qua, còn 10 ngày nữa mới hết năm cũ… Hắn không khỏi hỏi: “Đại ca, sao hôm nay lại rảnh rỗi trở về?”

Thôi Đại cười nói: “Đây chẳng phải sắp đến lễ cập kê của tứ tiểu thư sao? Ta trở về cùng gia gia thương lượng xem thôn trang chúng ta tặng gì thì ổn?” Lại giơ cao con cá trắm đen dài khoảng hai thước trong tay, sai Thôi Thập Tam: “Mang vào phòng bếp đi, chưng lên cho gia gia nhắm rượu. Đệ cũng đến uống hai chung đi.”

Đậu Chiêu có tổng cộng 12 điền trang, đều do Thôi Đại quản lý. Nàng cập kê, có người ở điền trang nghe nói các chưởng quầy ở những cửa hàng của Đậu Chiêu đều đang tìm mua lễ vật tặng nàng thì đứng ngồi không yên, vội đến tìm Thôi Đại: “Cùng là người làm dưới trướng tứ tiểu thư, không thể nào các chưởng quầy tặng lễ mà chúng ta lại không tặng?”

Thôi Đại cảm thấy có đạo lý, chỉ là phương diện này hắn luôn không có chủ kiến gì, Thôi đại tẩu liền chỉ đường cho hắn: “Trở về hỏi lão gia tử, hơn nữa Thôi Thập Tam cũng ở nhà.” Lúc này hắn mới vội vàng chạy về, rồi mời Thôi Thập Tam uống rượu.

Thôi Thập Tam còn không biết rằng bọn họ lại có ý đồ này với mình, chỉ là nhớ đến lần trước vừa về Chân Định đã bị Phạm Văn Thư kéo đến cửa hàng đổ cổ thì lại đau đầu, không khỏi lẩm bẩm: “Sao đi đến đâu cũng gặp chuyện này?”

Thôi Đại nghe không rõ, còn tưởng rằng hắn không muốn nghe mình sai bảo, nghiêm mặt vỗ đầu hắn một cái: “Thế nào? Ở kinh đô hai năm là cong đuôi à? Đại ca cũng không bảo được ngươi? Còn không mau đi đi!”

“Không phải, không phải!” Trông giữ điền trang phải có chút võ, Thôi Thập Tam bị đánh cho líu lưỡi, vội đón lấy con cá trắm đen, “Ta đi ngay, ta đi ngay đây!”

Thôi Đại nhìn theo bóng Thôi Thập Tam, mỉm cười hàm hậu, xoay người đi vào chính ốc của Thôi lão thái gia ở.

Thôi lão thái gia đang hút miệng hút tẩu bằng cẩm thạch, hồi lâu sau mới nói: “Những điền trang khác nói thế nào?”

“Có rất nhiều ý kiến?” Thôi Đại bất đắc dĩ nói: “Có người nói đến cửa hàng bạc dùng hai mươi lạng bạc làm món đồ trang sức, còn có người nói tốt nhất nên đi mua đồ cổ tranh chữ, còn nói không bằng của ai người ấy tặng, cùng đi là được…”

Mấy năm nay Thôi lão thái gia không cần thứ gì, bình thường mọi người đưa tặng cũng chỉ là hai thước vải bố… làm sao nghĩ ra được ý gì hay, nghĩ nghĩ rồi nói: “Nếu không, đi hỏi đại cô của ngươi đi?”

Thôi Đại vuốt đầu: “Đã qua hỏi rồi. Đại cô nói không cần phiền toái như vậy, đưa hai đôi giày tới là đủ rồi.”

Thôi lão thái gia cũng không biết nói gì thêm.

Vừa khéo Thôi Thập Tam bước vào.

Thôi lão thái gia vội kéo Thôi Thập Tam ngồi xuống sập, hỏi hắn: “Ngươi nói xem nào, người trong kinh thành gặp chuyện này thì tặng cái gì là tốt?”

Thôi Thập Tam cười nói: “Khó trách kinh thành vốn không có nhà nghèo?”

“Kể cũng đúng.” Thôi lão thái gia bật cười.

Thôi Thập Tam nói với Thôi Đại:”Đệ thấy không bằng đại ca để cho mỗi người tự chọn quà tự tặng đi… Đại ca cũng không thể cản trở người khác nổi bật chứ?”

Thôi Đại gật đầu: “Đúng là ý này.” Ánh mắt nhìn Thôi Thập Tam cũng ân cần hơn.

Thôi Thập Tam quẫn bách ho khan một tiếng rồi mới nói: “Lời Đại cô nãi nãi nói cũng có lý. Nhà chúng ta không bằng làm mấy đôi hài và đôi món đồ chơi khác lạ là được.”

“Đồ chơi khác lạ gì bây giờ?” Thôi lão thái gia và Thôi Đại đều mắt sáng bừng nhìn Thôi Thập Tam chằm chằm.

Thôi Thập Tam về phòng cầm một chiếc hộp gấm qua: “Đây là con mua được từ cửa hàng của Kỷ thị, gọi là vạn hoa đồng…” Sau đó lấy ra chơi thử cho bọn họ xem.

Nhất thời hai mắt Thôi lão thái gia đăm đăm, hỏi: “Cái này bao nhiêu tiền.”

“Ba mươi hai lạng.” Thôi Thập Tam nói.

Phạm Văn Thư tìm mua đồ rửa mực bằng ngọc phỉ thúy khắc hình hoa sen, tốn mất 30 lạng bạc, hắn cũng theo đó chuẩn bị lễ vật này cho Đậu Chiêu.

Thôi lão thái run rẩy: “Đắt vậy sao!” Lại cầm thứ đó trên tay không buông, hơn nữa vội vã gọi. “Thôi Tứ nương.” Vội gọi Thỏa Nương đến.

“Thứ này con giữ đi.” Thôi lão thái gia đưa cả hộp gấm cho Thỏa Nương. “Đây là lễ vật nhà chúng ta tặng cho Tứ tiểu thư nhân lễ cập kê, con bảo mấy tẩu tư, đệ muội làm cho tứ tiểu thư hai bộ xiêm y, bạc thì đến bảo mẫu thân con đưa. Đến lúc đó con và đại tẩu dẫn vợ lão cửu vào thành đến thỉnh an tứ tiểu thư.”

Nhạc phụ của Thôi Cửu từng làm gia đinh trong huyện nha mấy năm, vợ Thôi Cửu cũng được coi là người có kiến thức trong Thôi gia nên Thôi lão thái gia mới bảo nàng đi theo chúc mừng Đậu Chiêu.

Thôi Đại và Thôi Thập Tam nằm mơ cũng không ngờ Thôi lão thái gia lại cướp đồ giữa đường như vậy, trợn mắt há hốc mồm, hồi lâu sau mới lấy lại tinh thần, đáng tiếc thứ kia đã bị Thỏa Nương lanh tay lanh chân cất đi rồi.

“Gia gia…” Thôi Thập Tam khóc không ra nước mắt.

Thôi lão thái gia lại trợn mắt: “Không phải 30 lạng bạc thôi sao? Lát nữa con đi xin thái thái con là được. Các ngươi còn trẻ, mai lại đến châu phủ mua là được.” Sau đó vung tay lên, dặn dò Thỏa Nương: “Mau dọn cơm đi! Mọi người hẳn cũng sắp về rồi.”

Thôi Đại và Thôi Thập Tam còn có thể nói gì nữa, ăn qua loa mấy miếng cơm, cả đêm chạy về châu phủ, vất vả lắm mới mua được đôi ngọc lưu ly và lư hương đồi mồi to bằng lòng bàn tay từ cửa hàng Kỉ thị trước khi đóng cửa đónTết, lúc này hai người mới thở phào nhẹ nhõm.

Đợi đến mùng chín tháng Giêng, Thôi Đại, Thôi Thập Tam đánh xe ngựa dẫn theo Thỏa Nương, vợ Thôi Đại và Thôi Cửu vào thị trấn.

Trên đường đi, bọn họ thấy vài cỗ xe ngựa sơn đen, trạm trổ hoàn mĩ.

Vợ Thôi Cửu từng ở trong thành mấy năm, ngạc nhiên nói: “Hôm nay sao lại lắm xe ngựa vậy?”

Loại xe ngựa này đâu phải ai cũng có thể ngồi.

Vợ Thôi Đại và Thỏa Nương cũng xúm vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài.

“À!” Thỏa Nương nhìn thấy gương mặt quen thuộc, cười nói: “Đó là xe ngựa nhà Lỗ Tri phủ, chắc là Lỗ phu nhân tới dự lễ cập ke của Tứ tiểu thư.”

“Tứ tẩu, ngay cả nhà tri phủ mà tẩu cũng biết sao?” Vợ Thôi Cửu không giấu nổi sự hâm mộ, nói: “Chắc chắn là Lỗ phu nhân tới giúp tứ tiểu thư cài trâm rồi!”

“Chẳng qua lần trước lúc ta đến vấn an Tứ tiểu thư thì có nhìn thấy xa phu nhà Lỗ đại nhân mà thôi.” Thỏa Nương vội giải thích. “Tứ tiểu thư cập kê, chắc gì đã nhờ Lỗ phu nhân cài trâm.”

“Không nhờ Lỗ phu nhân thì nhờ ai?” Vợ Thôi Cửu trợn tròn mắt,

Trong lòng nàng, có thể nhờ Lỗ phu nhân cài trâm giúp đã là rất vinh hạnh rồi.

“Trong Đậu gia còn nhiều phu nhân mà.” Thỏa Nương chỉ là cảm thấy, Lỗ phu nhân còn chưa đủ tư cách cài trâm cho Đậu Chiêu, nàng đáp hàm hồ: “Ai biết là sẽ an bài ai chứ.”

Lúc nói chuyện, xe ngựa đã đến cửa ngách Đậu gia, Thỏa Nương và vợ Thôi Cửu thấy Thôi Đại vẫn luôn im lặng đột nhiên lại khẽ mắng: “… Tên Điền Phú Quý này, lại lấy đôi gà cảnh làm lễ cho Tứ tiểu thư.”

Mấy người không khỏi nhất tề nhìn qua, liền thấy một người béo, xách hai bên là hai chiếc lồng vàng, trong lồng là hai con gà trống trang trí sặc sỡ, dưới ánh mắt chăm chú của bao người, đắc ý đi và cửa ngách Đậu gia.

“Thực sự là gà cảnh sao!” Vợ Thôi Đại cả kinh.

Mọi người xung quanh cũng bàn tán rôm rả: “… Người đó là ai thế? Đi tặng cả đôi gà cảnh!”

“Hình như là Điền Phú Quý quản lý điền trang ở phía đông!”

“Hắn lấy đâu ra vậy? Thật là giỏi quá!”

Thôi Đại cười lớn, nói với Thôi Thập Tam: “Tên Điền béo này được nổi tiếng rồi!”

Thôi Thập Tam cũng cười: “Không ngờ tên béo này lại rất biết làm việc.” Nghĩ xem có nên đem người này đến cửa hàng ở kinh thành hay không, việc làm ăn càng ngày càng tốt, tìm người đắc lực giúp đỡ mới được.

Suy nghĩ vừa hiện lên trong đầu, phía sau truyền đến tiếng xe chạy nhanh như chớp, người đánh xe có chút kiêu ngạo lớn tiếng hô: “Nhường đường chút nào, xe ngựa của phủ Tế Ninh hầu, đằng trước nhường đường chút nào!”

Giọng nói kia như tảng đá ném vào sông nhỏ, trước cửa ngách lập tức nhốn nháo.

“Là người nhà phu quân tương lai của tiểu thư đến!”

“Không hổ là Hầu phủ, các ngươi nhìn con ngựa kia kìa, thật hùng tráng!”

“Tổng cộng có ba cỗ xe ngựa đến đó!”

Mấy người vừa bàn tán vừa vội vàng nhường đường cho người nhà họ Ngụy.

Bên kua, Đậu gia được tin, vội mở cổng lớn.

Xe ngựa đứng trướng cổng.

Gia đinh áo xanh cầm hộp gấm chuyển từng hộp từng hộp vào trong.

“Không biết là tặng cái gì?” Mọi người kiễng chân nghển cổ nhìn sang bên kia, “Nhiều quá!”

“Đương nhiên rồi!” Người bên cạnh tiếp lời, “Cũng chẳng nghĩ xem là ai! Hầu phủ đó! Về sau Tứ tiểu thư của chúng ta sẽ thành Hầu phu nhân đó!”

“Đúng thế, đúng thế!”

Bên này sợ hãi, cảm thán còn chưa dứt thì bên kia lại có người la hét: “Mau nhìn kìa, lại có xe ngựa đến.”

Mọi người lại chuyển mắt nhìn qua đó.

Đậu Chiêu bên trong cũng chạy ra chính phòng, vội ôm Lục bá mẫu Kỷ thị vừa mới bước vào cửa thùy hoa.

“Lục bá mẫu!” Khóe mắt đuôi mày của nàng không giấu được niềm vui: “Sao người lại về? Lúc trước sao chẳng nói một lời?”

Kỷ Thị nhìn Đậu Chiêu cao thêm không ít, yêu chiều ôm vai nàng: “Ta mà nói trước cho con thì còn vui vẻ được thế này sao?”

Đậu Chiêu cười hì hì.

Đám nha hoàn, ma ma bên cạnh cũng mỉm cười.

Còn chưa đến sinh nhật 15 tuổi mà khắp Đậu gia đã tràn ngập không khí vui mừng.

Kỷ thị nghiêng người, kéo một cô nương phía sau đến giới thiệu cho Đậu Chiêu: “Đây là cháu gái của ta, khuê danh là Linh Tắc, lớn hơn con 3 tuổi, ta cố ý dẫn nó về đây giới thiệu cho hai đứa biết nhau.”

Nhất thời Đậu Chiêu như nghe thấy sấm đánh.

Kỷ Linh Tắc chính là người đã bỏ trốn cùng Đậu Đức Xương.

Nàng không khỏi trợn mắt nhìn, lúc này mới nhìn rõ nữ tử duyên dáng yêu kiều trước mắt,

Tóc đen như mực búi gọn bằng một chiếc trâm nạm trân châu, da dẻ như ngọc, dung nhan tú lệ, khí chất thanh nhã như núi như tuyết khiến người ta đã gặp là không thể quên.

“Kỷ biểu tỷ!” Đậu Chiêu uốn gối hành lễ, trong lòng lại cười khổ không thôi.

Giờ Kỷ Linh Tắc còn chưa thành thân nhưng đã đính ước với lục công tử họ Hàn ở Hồ Châu.

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

29 responses »

  1. Van Hoang viết:

    ĐC sống có tình có nghĩa nên nhiều người quý nha,nhìn mấy người thôi gja rối rít chọn đồ mừng cập kê ĐC tuy k nhjều nhưng có tấm lòng.Đâu cần phải sang phải nhjều như Ngụy gja.Mà cập kê rồj lại tiến gần thêm 1 bước với anh nam chjnh..hehe

  2. hellangel1217 viết:

    mấy chốc đã 15 rồi, nhanh quá, KV dám tặng vòng tràng hạt cho ĐC lắm :))), ko biết TM có tặng đồ gì cho ĐC ko?

  3. lauralaura97l viết:

    “mấy huynh đều đều không ở riêng,” -> huynh đệ

  4. Luong viết:

    Dau chieu da den tuoi cap ke roi. K biet Dau chieu sau nay dung cach gi de tu hon voi Nguy gia day

  5. Lili viết:

    Dau chieu duoc nhieu nguoi yeu men qua

  6. daithienha viết:

    the la DC cap ke roi, nha NDD den ma phach loi ghe gom the. Ko biet DC sap giai quyet dc vu hon uoc nay hay chua.Ko biet TM se tang qua cap ke cho DC la gi day.

  7. June viết:

    Càng ngày càng mong ĐC sớm xử lí hôn ước. Mà anh TM tặng gì cho chị đây

  8. thucquy viết:

    Haizz, cái nhà Tế Ninh Hầu này lúc trước chẳng thèm đếm xỉa gì đến Đậu Chiêu, giờ thì ra thói nịnh bợ lấy lòng.
    Hy vọng sẵn dịp này Đậu Chiêu tìm cách hủy bỏ hôn ước luôn cho xong, dọn đường cho nam chính chứ….

  9. quynh viết:

    hê không biết trong lúc rối ren thế này, chàng tặng nàng cái gì nhỉ :))

  10. my viết:

    Ô là la Đậu Chiêu cập kê là trưởng thành là sắp lấy chồng. Haha để xem zai nào đc tình cảm của nàng :3

  11. thongminh123 viết:

    bây giờ phủ TẾ ninh hầu kia lại đao to búa lớn mang quà đến nhỉ? ko biết ĐC làm thế nào đá địt chồng cũ đây, trò hay chờ xem

  12. EMILYQ viết:

    trước khi đóng cửa đónTết -> đón Tết
    trạm trổ hoàn mĩ. -> chạm trổ

    má ơi, sinh nhật kìa, sinh nhật mà hoành tráng kinh khủng, quà tấp nập luôn á trời. ĐC được mọi người yêu thương quá đi mất. mà ĐC nhanh nghĩ cách bỏ hôn ước đi thôi, rồi tiến đến cập kê với anh TM nào, mà không biết TM có tặng quà cho ĐC không nhỉ

  13. chieumuathu viết:

    Hay qua di …cam on ban nhieu nhieu….doc truyen ma minh cu suy nghi van vo…

  14. Tintin viết:

    Mọi người cũ đã lâu không gặp đều đã xuất hiện còn mỗi anh nhân vật chính thì chưa thấy đâu. Hehe

  15. Tytan viết:

    Tế Ninh Hầu rình rang đến, ko biết có ỉu xìu về ko

  16. Ngọc Tuyết viết:

    Sắp cập kê rồi mà còn chua từ hôn với chồng củ nữa

  17. GC viết:

    Ko biết Đậu Chiêu có nhúng tay vào việc của Đức Xương với Linh Tắc nữa không

  18. liên viết:

    Nhân vật nhiều quá,vừa coi vừa cố nhớ lại người đó là ai , vậy là kiếp này k làm hầu phu nhân nữa à

  19. snowqueen1010 viết:

    Đọc bộ này chẳng cảm giác gì là thời gian trôi cả, vèo cái đã 15 tuổi rồi :))

  20. nana viết:

    ĐC nổi tiếng ghê,ko biết TM có tặng gì cho nàng ko

  21. merongcon83 viết:

    Nhìn sự ngây ngô của những người chân quê kìa ! Họ thật thà quá …. Cũng không hẳn có Thôi lão thái gia gia biết cướp đồ trắng trợn mà mặt không đổi sắc . Cơ mà …. Ta thích !!! 😄😄😄

  22. luckyluke0701 viết:

    mấy huynh đều đều không ở riêng -> mấy huynh đệ đều không ở riêng
    kéo đến cửa hàng đổ cổ thì lại đau đầu-> đồ cổ
    Bên kua, Đậu gia được tin, vội mở cổng lớn -> Bên kia,
    Thank’s nàng nhiều.

  23. duonganh93 viết:

    Cảm ơn nàng

  24. dlvu viết:

    Haizz, lại chả biết Kỷ Linh Tắc và Đậu Đức Xương có bỏ trốn cùng nhau ko nữa? Vì mình thấy mấy tình tiết diễn ra ở kiếp trước, kiếp này ko ít thì nhiều cũng đã xảy ra :-s

  25. Thảo viết:

    tới dự lễ cập ke của Tứ tiểu thư-> cập kê

  26. Thảo viết:

    Bên kua, Đậu gia được tin -> bên kia

  27. Jenny Chau viết:

    Từ kiếp trước đến kiếp này ta đều căm ghét NĐD ! Là kẻ bất tài vô dụng nhất trong những thanh thiếu niên hâm mộ ĐC. Ko biết ĐC làm gì để giải trừ hôn ước đây ?

  28. myki95 viết:

    cái đoạn tế ninh hầu đưa người đến đọc thấy tức quá đi. cái kiểu kiêu ngạo của người làm cũng biết nhân phẩm chủ tử ra sao rồi

  29. hoasentrang1602 viết:

    Cái tên Ngụy kia có đến k ta? Không biết TM, OThien, Kỷ hồ ly có quà ?

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s