Chương 156: Quyết định

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Yang

Trong lúc đó, ở Chân Định, tuyết lớn rơi đầy.

Mấy hôm trước, quản sự điền trang mang hàng hóa dùng cho năm mới đến, kính dâng lên hai tấm da chồn tuyết, may áo giáp thì không đủ mà đính lên váy áo lại lãng phí. Đậu Chiêu nghĩ đi nghĩ lại, quyết định một tấm thì may thành cổ áo chắn gió cho tổ mẫu, một tấm thì làm mũ Chiêu Quân* màu mây thu, để dành đội dịp Tết.

*Mũ Chiêu Quân: http://www.jguo.cn/uploads/allimg/130221/20-130221162326.jpg

Trời khá lạnh, lại rảnh rỗi, mấy người đám Cam Lộ cùng Đậu Chiêu ngồi thêu thùa may vá trên giường sưởi trong phòng.

Tố Tâm bước nhẹ tới. “Tiểu thư,” Nàng chớp mắt nhìn Đậu Chiêu, cười nói: “Danh sách hàng mà hôm rồi bên điền trang đưa tới có chỗ nhầm lẫn ạ.”

Đám Cam Lộ nghe thế liền lui xuống. Tố Tâm lấy ra một lá thư: “Tiểu thư, Trần tiên sinh cho người gửi về.”

Đậu Chiêu nhận thư, hơi căng thẳng.

Sự việc đã trôi qua tám, chín ngày, phía kinh thành vẫn chưa có tin gì truyền về. Trông nàng có vẻ nhàn hạ chứ thực ra lòng luôn mong mỏi, buổi tối thường trằn trọc khó ngủ.

Đậu Chiêu đọc thư rất nhanh, không kìm được thở dài.

Tố Tâm đứng bên cạnh, thấp thỏm bất an, thấy vậy thì sắc mặt cũng thả lỏng, miệng nở nụ cười tươi vui: “Tiểu thư, Đoạn hộ vệ và mọi người đều bình an vô sự chứ ạ?”

Đậu Chiêu gật đầu, ra hiệu cho Tố Tâm thắp đèn sừng dê* lên, vừa đốt thư vừa nói nhỏ: “Mai công tử bình an vô sự, ba tuần nữa sẽ chủ trì lễ cúng tế Tưởng phu nhân, Trần tiên sinh và Đoạn hộ vệ mấy ngày nữa sẽ quay về.”

*Đèn sừng dê: http://img15.artxun.com/sdd/oldimg/baf8/baf8b1973184c429c5ee160a09b84503.jpg

Tố Tâm là người bình tĩnh mà nghe nói Trần Khúc Thủy sắp quay lại liền không kìm được mừng rỡ: “Vậy là tốt rồi, tốt rồi.”

Đậu Chiêu thấy vẻ vui sướng của nàng cũng hoan hỉ cười nói: “Cô đi báo với Lục Minh một câu, để hắn khỏi lo.”

Tố Tâm phấn khởi đi ngay.

Đậu Chiêu lại ngây ngẩn nhìn mãi lá thư đã thành tro tàn. Quả nhiên, Tống Mặc không phải loại người nhẫn nhục chịu đựng. Phụ thân muốn hại hắn, hắn liền phản kháng. Bản thân nàng đêm ấy phái mấy người Đoạn Công Nghĩa và Trần Hiểu Phong đi cứu Tống Mặc cũng là một quyết định rất mạo hiểm. Nhưng cứ nghĩ tới cảnh ngộ kiếp trước của Tống Mặc, nàng lại không thể nào trơ mắt nhìn sự việc tái diễn mà không làm gì. Chỉ là, ở cả hai kiếp, lý do Anh quốc công phải hại con trai trưởng của mình là điều Đậu Chiêu không hiểu nổi.

Kiếp trước, Tưởng gia bị trảm cả nhà, Tưởng thị ốm liệt giường, chẳng bao lâu sâu thì từ giã cõi đời. Tống Mặc vừa mất các bác các cậu lại chịu tang mẹ, tinh thần chắc hẳn là mệt mỏi rã rời, trong lòng cũng mang oán hận. Hắn không có khả năng cũng như tâm tình và tinh lực lo liệu mọi việc xung quanh, tạo cơ hội cho Anh quốc công từ từ gài bẫy, mở đầu chính là khiến cho Tống Mặc bị Ngự sử đàn hặc.

Còn kiếp này, đám người Tưởng Mai Tôn đã bị hại nhưng Mai phu nhân và đàn bà con gái trong nhà lại được sống. Để bảo vệ người trong tộc Tưởng thị, Tống Mặc không những không sa sút tinh thần vì cái chết của các bác các cậu, mà còn tích cực tham gia vào giới quý tộc, thậm chí để thử ý Hoàng Thượng còn cố ý thua trong cuộc săn bắt mùa thu, tái xác định vị trí của mình trong mắt Hoàng Thượng.

Thanh danh bên ngoài của Tống Mặc khiến Anh quốc công nóng ruột như cầm khoai nóng, cuối cùng đành chọn cách gây sự bất ngờ lúc Tống Mặc vội về chịu tang.. Đúng như mình đã cảnh báo, sự bất đắc dĩ của Anh quốc công đã để cho Tống Mặc một con đường sống.

Đôi khi, thân phận cũng là một sự trói buộc. Lần này hắn có thể suôn sẻ thoát hiểm, hy vọng sẽ giữ vững địa vị Thế tử và không phát điên như ở kiếp trước nữa.

Đậu Chiêu thầm thở dài.

Hoàng hôn, Lục Minh tới từ biệt nàng.

Trước tiên, hắn quỳ gối, dập đầu ba cái với Đậu Chiêu rồi mới nói: “Tứ tiểu thư, đại ân đại đức của người, không chỉ Thế tử gia mà cả chúng tôi cũng sẽ không quên.” Lại nói: “Thế tử gia bị thương, cần có người chăm nom mà lại không có ai giúp đỡ, Nghiên tiên sinh và tôi đã bàn rồi, định tối nay sẽ khởi hành, chạy cấp tốc cả đêm về kinh. Từ Thanh bị thương nặng, chắc là phải phiền Tứ tiểu thư để hắn ở lại điền trang dưỡng sức mấy hôm nữa.”

Lục Minh đến Đậu gia đã gần nửa năm, luôn có thái độ kính trọng với Đậu Chiêu, nhưng hiện giờ không chỉ kính trọng mà còn có phần khiêm cung*, thể hiện rõ thành ý.

Khiêm cung: khiêm trong khiêm tốn, cung trong cung kính, xem thêm ở đây: http://namkyluctinh.org/nvtruong/nvtruong-khiemcung.htm

Có lẽ vì Đậu Chiêu đã cứu Tống Mặc.

“Ngươi đứng dậy nói đi.” Đậu Chiêu suy tư rồi đáp: “Trong điền trang không có người ngoài, ngươi cứ yên tâm để Từ Thanh ở đây dưỡng thương.” Nói xong bảo Tố Tâm tặng hắn năm mươi lượng bạc gọi là lòng thành, “Các người đi đường cẩn thận. Người của ta chưa quay trở lại nên không có cách nào hộ tống mọi người về kinh được.”

Lục Minh không khách sáo, nhận lấy và cất ngân phiếu vào trong áo: “Từ đây tới kinh thành chỉ khoảng năm, sáu đoạn đường (gốc: lộ trình), có tôi bảo vệ Nghiêm tiên sinh rồi, sẽ đến nơi bình an thôi.” Dáng vẻ nghiêm túc, chắc chắn của hắn càng làm cho Đậu Chiêu cảm thấy hắn là một cao thủ.

Đậu Chiêu dặn thêm mấy câu, mời trà rồi tiễn Lục Minh.

Cam Lộ đi vào bẩm báo: “Tiểu thư, Cao Hưng trở lại.”

Một tháng trước, Cao Thăng đã tới đón Đậu Minh lên kinh theo lệnh của Đậu Thế Anh. Đậu Chiêu phái Cao Hưng tháp tùng.

Nàng gặp Cao Hưng ở sảnh.

“Tiểu thư, hành trình rất thuận lợi.” Trên người Cao Hưng vẫn còn vết nước tuyết tan, vừa nhìn đã biết hắn không về phòng mà tới gặp Đậu Chiêu trước, “Thất lão gia còn hỏi tôi rất nhiều việc của tiểu thư.” Hắn cười rất tươi, Đậu Thế Anh quan tâm Đậu Chiêu như vậy, rõ là rất coi trọng đứa con gái trưởng này, hắn vui thay cho nàng, “Lão gia bảo tôi mang về nhiều đặc sản kinh thành lắm, nói là để tiểu thư ăn Tết.”

Đậu Chiêu đáp lời: “Vất vả cho ngươi rồi.” Bảo Tố Tâm đi kiểm tra đồ đạc và hỏi thăm sức khỏe của phụ thân.

“Thất lão gia vẫn khỏe.” Cao Hưng cười nói, “Mỗi buổi hưu mộc đều tới miếu, thảo luận Phật pháp với các đại sư phụ, cả nhà đều khen Thất lão gia tinh thông Phật pháp, chúng tôi cũng được thơm lây.” Hắn vừa nói vừa lấy một chiếc bùa bình an từ túi đeo bên hông ra, “Món này là khi tôi tới chùa Đại Tướng Quốc, Đức Phúc hòa thượng là người tiếp khách, biết tôi là người của Thất lão gia ở lầu Bắc Đậu gia liền tặng tôi một tấm bùa bình an được chính đại sư chủ trì khai quang.”

Đậu Chiêu ngạc nhiên rồi cười lớn.

Năm đó, phương trượng chủ trì Đức Phúc của chùa Đại Tướng Quốc và pháp sư Viên Thông của chùa hộ quốc Đại Long Thiện là hai vị thiền sư nổi tiếng nhất kinh thành. Một người có thể nói người chết thành sống, một người lại có thể nói người sống thành chết*; một người tướng mạo đường bệ, một người dáng vẻ xuất chúng. Mỗi buổi pháp hội tiết Trung Nguyên (cách gọi Rằm tháng Bảy của Phật giáo), trước cửa chùa Đại Tướng Quốc và chùa hộ quốc Đại Long Thiện đều có cả đám đàn bà con gái chen chúc nhau đòi đi nghe giảng Phật pháp; nghe nói là khi hai hòa thượng thu hương tiền củi dầu của hai chùa bê hòm công đức ra, tiền đồng bay xuống cứ như mưa rơi.

*: (Chắc) ý là đổi trắng thay đen

Hiện giờ, chủ trì tương lai của chùa Đại Tướng Quốc chỉ là một người tiếp khách mà đã biết lo lót cho hạ nhân thân cận của từng lão gia nhà họ Đậu, còn chủ trì tương lai của chùa hộ quốc Đại Long Thiện, pháp sư Viên Thông, thì đang ở nhờ Hạc Thọ đường Đậu gia, chuẩn bị tham gia kỳ thi mùa xuân sang năm.

Hóa ra, những người có duyên thường sẽ vô tình có sự liên hệ với nhau. Có điều, mấy hôm nay Kỷ Vịnh đang làm cái gì ấy nhỉ? Từ hôm hắn phẩy tay bỏ đi, nàng mặc kệ hắn mà hắn cũng không xuất hiện trước mặt nàng nữa.

Đậu Chiêu đang đắn đo không biết có nên tới thăm Kỷ Vịnh không, bỗng nghe thấy tiếng Cam Lộ vang lên ngoài cửa: “Kỷ thiếu gia…” Vừa nói được mấy chữ giọng liền trở nên hốt hoảng, “Ngài muốn làm gì…”

Chỉ thấy rèm ấm bị vén lên chớp nhoáng, Kỷ Vịnh sấp sấp ngửa ngửa xông vào.

Hắn chỉ mặc một bộ áo gấm màu xanh lá cây, trên đầu và bả vai còn đọng bông tuyết, nếu không phải sắc mặt hắn nghiêm cẩn lạ thường thì Đậu Chiêu đã nhíu mày mắng cho hắn một trận.

“Tiểu thư!” Cam Lộ vào ngay sau Kỷ Vịnh, vẻ mặt ấm ức nhìn Đậu Chiêu.

Đậu Chiêu ra hiệu bảo nàng đi pha trà rồi bình thản chỉ vào ghế thái sư bên cạnh, nói: “Kỷ biểu ca, mời ngồi!”

Dường như Kỷ Vịnh vốn không cảm thấy mình có vấn đề gì, chỉ gật đầu mà không ngồi xuống, đứng thẳng lưng tại chỗ, lạnh lùng lên tiếng: “Ta quyết rồi, ngày mai sẽ khởi hành lên kinh. Thuê một căn nhà ở phủ Thuận Thiên, đóng cửa đọc sách, tham gia thi cử đầu xuân năm sau.”

Hắn nói với khí thế mãnh liệt, Đậu Chiêu không ngờ là hắn tới báo với nàng rằng hắn sẽ nghe theo lời khuyên của nàng, bất giác ngẩn ra một lát mới tỉnh táo lại.

“Thế thì tốt quá!” Nàng vẫn tỏ vẻ bình thường, đáp: “Muội xin chúc Kỷ biểu ca có lòng việc khắc thành công, đề danh bảng vàng.” Trong lòng lại rất buồn cười.

Kỷ Vịnh này nhận sai cũng phải dùng dáng vẻ giọng điệu thể hiện rằng tuy mình có địa vị tôn quý nhưng mình rất khiêm tốn.

Kỷ Vịnh thấy vậy thì gật đầu, cực kỳ hài lòng.

Đậu Chiêu quay mặt đi chỗ khác, ho khẽ rồi mới nén được ý cười đã lan đến khóe môi.

Cam Lộ chạy vào: “Tiểu thư, tiểu thư, Trần tiên sinh về rồi!”

“A!” Đậu Chiêu mừng rỡ, cuống quýt nói đúng một câu “huynh ngồi đợi một lát” rồi chạy ra ngoài đón.

Giữa trời gió tuyết, Trần Khúc Thủy mặc áo xanh đứng khoanh tay ở hành lang cùng một số người vừa đi xa trở về.

Đậu Chiêu tự nhiên chớp mắt, nước mắt chực trào.

“Tiểu thư!” Một hàng người đứng ở hành lang, Trần Khúc Thủy kích động nhìn Đậu Chiêu, cúi người thật sâu, hành lễ với nàng.

“Trần tiên sinh,” Đậu Chiêu mỉm cười, “Cuối cùng ngài đã về rồi.” Nói rồi nhìn ngắm Đoạn Công Nghĩa và Trần Hiểu Phong đứng sau Trần Khúc Thủy hành lễ thật kĩ, khắp từ trên xuống dưới, thấy hai người mặt mũi hồng hào, không khỏi tươi cười gật đầu, “Bình an là tốt rồi.” Sau đó chào hỏi họ, “Mọi người vào phòng nói chuyện đi.”

Niềm vui trùng phùng làm ai nấy đều rạng rỡ.

Mấy người tụ tập quanh Đậu Chiêu đang định vào nhà thì rèm được vén lên, Kỷ Vịnh bước ra.

Trần tiên sinh và những người khác hơi bất ngờ.

Kỷ Vịnh híp mắt lại, nhìn Trần Khúc Thủy với ánh mắt sắc như gió.

“Trần tiên sinh?” Hắn nhíu mày, “Nghe nói ông lên kinh thăm bạn, không biết quý hữu* ở chỗ nào? Sao lên kinh mà không tới chào hỏi Đậu thất gia vậy? Thật là rồng thần thấy đầu không thấy đuôi!” Giọng điệu châm chọc.

*quý hữu: cách gọi tôn trọng, ở đây chỉ bạn của TKT

Trần Khúc Thủy không biết Kỷ Vịnh đang kiểm tra mình. Nếu là trước kia, ông sẽ hơi phật lòng, nhưng sau khi trải qua chuyện ở phủ Anh quốc công, ông chợt cảm thấy so với những gì Tống Mặc đã trải qua thì đây chỉ là việc nhỏ, không đáng kể.

“Bạn tôi ở Đại Hưng,” Ông bình thản cười đáp, “Tôi quen gọi nơi đó là kinh đô, khiến Kỷ công tử hiểu lầm rồi. Tôi cũng từng tới bái phỏng Thất gia nhưng không gặp Kỷ công tử mà thôi.” Lời ít ý nhiều, không thừa một câu.

Kỷ Vịnh càng nghe càng thấy Trần Khúc Thủy đáng nghi, nhưng nhìn Đậu Chiêu đang rất phấn khởi thì nhịn hết những lời sắp nói ra xuống bụng.

“Vậy xin cáo từ.” Hắn phẩy tay áo đi khỏi phòng khách Tây Đậu.

Bên ngoài có tiếng nói hổn hển: “Thiếu gia, thiếu gia, cậu vẫn khoác áo chứ ạ?”

Đậu Chiêu bất giác nhìn theo rồi cùng mấy người Trần tiên sinh vào nhà. Cam Lộ dâng trà lên xong lặng lẽ lui xuống.

Trần tiên sinh kể ra mọi việc gặp phải trong những ngày ở kinh thành.

About Yang

Ngã tâm tự quân tâm, vĩnh thế bất ly phân. Trường phát vi quân oản, xảo nhan vi quân trang.

38 responses »

  1. Lili nói:

    Dau chieu rat la quan tam Tong Mac day chu, co duyen no gi khong day

  2. Van Hoang nói:

    Hj,cuốj cùng KV cũng nge lờj khuyên của ĐC ko đi làm đại sư nữa,bjết đâu vàj bữa lại thành tình địch với TM

  3. minhhuehung nói:

    Gap lai DC roi. Dung la anh TM va chi lam mot cap that la hap doi.

  4. Tintin nói:

    Hị hị, đúng là mình cầu đc ước thấy. Gặp lại Đậu Chiêu rồi, vẫn thích nàng ấy như ngày nào. Thích tất tần tật mọi thứ của ĐC, thích cả Tống Mặc. Thích luôn cả người Edit: Heo và chị Yang. thank you very much

  5. nói:

    Cô đi báo với Lục Minh một câu, để hắn khỏi lo.–> Nàng đi báo…
    Người của tôi chưa quay trở lại nên không có cách nào hộ tống mọi người về kinh được.–> Người của ta …
    Mình nghĩ 2 cách xưng hô này sẽ hợp lý hơn.

  6. uchihasaki nói:

    ô sao đậu chiêu quan tâm tống mặc thế nhỉ, trải qua 2 kiếp đậu chiêu vẫn k hiểu nổi phụ thân tống mặc làm ra cái truyện diệt thê giết con để đc cái lợi j? ta cũng thực k hiểu nổi, â còn hôn sự của đậu chiêu nữa, bao giờ mới lấy lại tín vật và hủy hôn đây? kỷ vịnh thật sự bỏ con đường làm sư đi thi hay sao?

  7. “Hóa ra, những người có duyên thường sẽ vô tình có sự liên hệ với nhau.” -> cảm thán a, chỉ vì một lần gặp anh ý kiếp trước chăng? A a a nói về KV nhưng nghĩ sâu hơn chắc có TM chứ nhỉ? ^^ “cái này ta yy*, lâu lắm rồi mới thấy lại ĐC, KV, nói thật là ta quên KV giận ĐC cái vụ gì luôn rồi T_T. Tk editor! ^^

  8. lauralaura97 nói:

    Không biết TM có bình an không, TNX có bày mưu gì nữa không đây,…

  9. thủy nói:

    Hay rồi Kỉ Vịnh nghe theo lời khuyên của ĐC. sau này TM cưới được ĐC, với tính cách của KV hẳn là mọi người sẽ có nhiều cảnh hay cho mọi thưởng thức
    thanks chủ nhà đã edit. ủng hộ bạn

  10. litdolphin nói:

    hihi.2chuong lien tiep lun.zui wa.cam on chi heo :x

  11. chocolat nói:

    hehe, lai dc gap DC va KV roai!suong qua! cam on nàng Yang nhe! Ban Ky Vinh cô gang lam tron vai nam phu de tâng ban TM len gium cai nha;)

  12. June nói:

    OTZ! t vẫn thích KV ngày xưa. Nhưng thay đổi như vậy cũng tốt

  13. Amy nói:

    Người của tôi chưa quay trở lại nên không có cách nào hộ tống mọi người về kinh được.
    ~> nguoi cua ta… Vi o tren DC dang goi LM la nguoi, nen minh nghi xung ho ta-nguoi phu hop hon toi-nguoi.

    Thất gia nhưng không gặp ỷ công tử mà thôi.” Lời ít ý nhiều, không thừa một câu.
    ~> …khong gap Ky cong tu ma thoi

  14. thucquy nói:

    Vậy là tương lai Kỷ Vịnh đi làm hòa thượng thật rồi sao?
    Tuy ghét tính bà 8 của Kỷ Vịnh nhưng phải công nhận là anh này thông minh, có tài….nếu thi cử làm quan thì tốt hơn là hòa thượng.
    TM kiếp này may mắn gặp dc Đậu Chiêu xem như thay đổi hoàn toàn rồi nhỉ, hy vọng 2 anh chị chương tới sẽ gặp nhau.

  15. Tiểu Anh nói:

    KV nghi ngờ nh chắc chắn k làm hại ĐC đúg k mọi ng.k biết lần tới TM gặp lại ĐC thái độ ntnào??

  16. EMILYQ nói:

    ui, mừng quá TKT đã về bình an rồi, giờ còn TM nữa, không biết là có đến gần chỗ này để tĩnh dưỡng không nhỉ.. Mà KV dễ thương quá, ĐC vừa nói mấy câu là thay đổi quyết định ngay, thôi, anh lên kinh đô học cho lành ạ, anh ở đây gây đủ thứ rắc rối ấy chứ =)))))))

  17. thư nói:

    Kỷ vịnh thi cử làm quan không biết có đối đầu vs tống mặc hay không đây..kiếp này đậu chiêu đào hoa quá đi thôi..:3

  18. Ngọc Tuyết nói:

    Kh biết kiếp nầy KV có đi tu kh nữa ?

  19. caocaogio nói:

    Không gặp ỷ không tử mà thôi. KỶ ctu chứ H

  20. NhocMap nói:

    “ỷ công tử” => “Kỷ” ạ :)

  21. GC nói:

    Chắc tạm thời yên ắng được 1 chút. Qua tết, Đậu Chiêu còn phải đối phó với hôn sự nhà họ Nguỵ nữa

  22. Thế rốt cuộc kiếp trước pháp sư Viên Thông chính là Kỷ Vịnh sao? Chắc kiếp này vẫn vậy thôi, suốt ngày đọc sách Phật Pháp còn gì

  23. nana nói:

    2bạn nỳ mà ở với nhau chắc sẽ có đủ các thứ chuyện xảy ra

  24. lives4u nói:

    kỷ vịnh kiếp này làm quan chăng? kiếp trước do không gặp ĐC nên mới làm pháp sư. kiếp này anh gặp chị nên chắc không có ý định làm pháp sư đâu nhỉ?

  25. merongcon83 nói:

    Đậu Chiêu có những người tận tâm với nàng thật là ấm áp như gia đình …..
    ps: anh Vịnh càng ngày càng khó ưa !

  26. duonganh93 nói:

    Cảm ơn nàng

  27. dlvu nói:

    Kỷ Vịnh thật ra cũng muốn tốt cho ĐC. Anh lo lắng Trần Khúc Thuỷ là người ko tốt vì ông đã tiền án là bỏ chạy ngay khi đc thả. Con người KV ko xấu, chỉ là quá giỏi mà lại thiếu khả năng hoà đồng với mọi ng.

  28. Thảo nói:

    chẳng bao lâu sâu thì từ giã cõi đời -> lâu sau

  29. myki95 nói:

    không biết mấy lời nói của DC có làm thay đổi vận mệnh của anh Kỷ không. Mà mình cảm thấy anh Kỷ chỉ có hứng thú với DC kiểu thưởng thức chứ ko yêu thương gì nàng ý cả.

  30. RoseB nói:

    Người như Kỷ Vịnh quá tự tin háo thắng. Chung quy lại không tạo cảm giác tin tưởng và được che chở. Càng so càng thấy Tống Mặc hơn (Hay do càng thích càng khen nhỉ)

  31. Silent love nói:

    Tống Mặc có phải nam chính không vậy?

  32. clamptsu nói:

    Ôi, yêu bạn Kỷ Vịnh chết mất. Đáng yêu quá. Xem ra sau này Kỷ Vịnh làm quan to đây ^^

  33. Ôi ko phải a Kỷ ko làm pháp sư nữa đó chứ? Pháp sư đáng yêu mà hihi

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s