Chương 154 Sứ giả

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Heo

1236030_158689867665983_1397628650_n

Động tĩnh bên Tống Nghi Xuân nhanh chóng đến tai Tống Mặc.

“Đào tiên sinh sao?” Khóe miệng Tống Mặc mỉm cười châm chọc, sai Hạ Liễn: “Ngươi phái người đi gửi mấy phong thư này đi.”

Có gửi cho Tam công chúa, có gửi cho Lục gia cũng có gửi cho Tam gia Trương Tục Minh của phủ Cảnh Quốc công, đám người Mã Hữu Minh phó tướng Thần cơ doanh.

Hạ Liễn đáp lời rồi đi.

Tống Hàn theo Lê Bạch tới thỉnh an Tống Mặc.

“Ca ca, huynh ở nhà dưỡng thương cẩn thận nhé.” Hắn rất hiểu chuyện, nói: “Đệ đi trông linh đường cho mẫu thân.”

Tống Mặc trầm ngâm nói: “Ba ngày nữa là bảy bảy bốn chín ngày của mẫu thân đúng không?”

Tống Hàn gật gật đầu.

Giữ qua thất tuần thì sẽ hạ táng.

Tống Mặc là trưởng tử, hẳn là do hắn lo liệu.

Nếu hắn bị đánh cho không thể nhúc nhích như ý phụ thân, đưa tang cho mẫu thân, là trưởng tử mà hắn không xuất hiện, mọi người sẽ nghĩ thế nào?

Tống Mặc cười lạnh, dịu giọng hỏi Tống Hàn: “Đệ đã ăn sáng chưa?”

“Ăn rồi.” Tống Hàn nhu thuận nói: “Buổi sáng ăn món xào chay, dưa chuột muối, bánh bao chay và một bát mì lớn.”

Bình thường Tưởng thị hỏi, hắn đều trả lời như vậy.

Tống Mặc nghe mà nước mắt chực trào.

Hắn đuổi Lê Bạch đi rồi khẽ nói với Tống Hàn: “Lúc mẫu thân chết ta không ở nhà, đệ nói cho ta chuyện về mẫu thân được không?” Bộ dáng của một đứa trẻ quấn quýt mẹ cha.

Tống Hàn không chút nghi ngờ, lau mắt, nức nở nói: “Huynh đi không lâu thì mẫu thân bị bệnh. Ban đầu chỉ là mất sức, dần dần là không thể xuống giường, Phùng Tước mời Dương Tú Sơn đển xem bệnh cho mẫu thân nhưng uống mấy thang thuốc rồi cũng chẳng có chuyển biến gì tốt. Phụ thân liền đổi sang Hoàng Trung Lập, kết quả mẫu thân bệnh càng nặng. Sau này Hoàng hậu đến thăm, đề cử Nhậm Sùng Minh. Mẫu thân lại mời Nhậm Sùng Minh đến kê thuốc nhưng vẫn không khỏe lên được, phụ thân quyết định lại đổi về Dương Tú Sơn…”

Hoàng Trung Lập và Nhậm Sùng Minh đều là đại y danh chấn thiên hạ, một người chuyên khám bệnh cho Hoàng thượng, một người chuyên thăm bệnh cho Hoàng hậu nương nương, Hoàng Trung Lập còn là Viện chính Thái Y Viện, nếu phương thuốc của Dương Tú Sơn có vấn đề thì chắc chắn hai người sẽ phát hiện ra, phụ thân cũng không thể nào để cho cả ba ngự y cùng kê đơn thuốc theo ý của mình được.

Nói cách khác, mẫu thân thực sự bị bệnh…

Tống Mặc nghĩ nghĩ rồi lại hỏi Tống Hàn: “Lúc mẫu thân bị bệnh, là ai ở bên chăm sóc?”

“Là đệ.” Tống Hàn nói, “Trúc Quân và Thanh Lý thay phiên nhau hầm thuốc cho mẫu thân, đệ ở bên giường hầu hạ.” Nói tới đây, hắn như nhớ tới chuyện thú vị gì đó, mím môi cười: “Thì ra mẫu thân cũng sợ đắng y như đệ vậy, mỗi lần uống thuốc, nếu không bỏ thêm nhiều đường thì sẽ ăn kẹo mạch nha.” Nói xong, mắt lại long lanh ánh lệ. “Hàng năm mỗi lần đến Tết, mẫu thân đều tự tay may đồ mới cho đệ, còn làm hạt đậu vàng để làm tiền mừng tuổi…”

Hắn òa lên khóc.

Mắt Tống Mặc cũng ươn ướt.

Hắn lấy khăn lau nước mắt cho đệ đệ: “Được rồi, Thiên Ân, đừng khóc nữa! Ca ca cho đệ đậu vàng làm tiền mừng tuổi, làm cho đệ…” Ai có thể làm đồ mới cho Tống Hàn thay mẫu thân chứ? Hắn còn chưa thành thân… Trong đầu lại đột nhiên hiện lên thần thái của Đậu Chiêu khi ngồi bên ruộng hoa.

Thoải mái tự nhiên, không chút sợ hãi… Nếu đổi lại là nàng, nàng sẽ trấn an đệ đệ thế nào?

Tống Mặc chưa kịp nghĩ lại, suy nghĩ này đã lóe lên trong đầu.

Hắn dỗ Tống Hàn: “Ca ca bảo Lê Bạch làm đổ mới cho đệ nhé, được không?”

“Đệ không cần đồ mới!” Tống Hàn nức nở nói, “Đệ muốn mẫu thân… đệ muốn mẫu thân…”

Thần sắc Tống Mặc ảm đạm, lặng lẽ lau nước mắt cho Tống Hàn.

Tống Hàn khóc một hồi, tâm tình dần bình thản lại, hắn nói với Tống Mặc: “Ca ca, về sau đệ sẽ không cần đồ mới, cũng không cần đậu vàng nữa.”

Câu này lại càng khiến Tống Mặc chua xót.

Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ tay đệ đệ.

Hai huynh đệ im lặng nhìn nhau hồi lâu, Tống Mặc lại nhẹ giọng nói: “Trước khi mẫu thân chết đã dặn dò đệ điều gì không?”

Tống Hàn lắc đầu: “Trước khi mẫu thân lâm chung thì đã không nói được gì nữa rồi!”

Tống Mặc ngạc nhiên.

Mẫu thân cả đời kiên cường, cho dù lúc lâm chung không thể nói chuyện, lúc trước nằm trên giường bệnh cũng có thể chuẩn bị trước mới đúng. Không thể nào không dặn dò gì huynh đệ bọn họ mà đã cứ thế bỏ đi.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Hắn không khỏi giận dữ, cho dù hắn không muốn nổi cáu trước mặt đệ đệ, cực lực giấu kín cảm xúc xuống tận đáy lòng nhưng sự phẫn uất trong mắt vẫn khiến Tống Hàn hoảng hốt.

“Hôm đó thời tiết tốt, Tạ ma ma dẫn theo nha hoàn làm… làm rất nhiều quế hoa cao…” Hắn lắp ba lắp bắp nói: “Phụ thân cùng mẫu thân ngồi bên hành lang thưởng cúc, đệ chạy tới giúp Tạ ma ma bưng Quế hoa cao, lúc về, phụ thân và mẫu thân đều không vui, không nói một lời. Mẫu thân miễn cưỡng ăn một miếng quế hoa cao rồi nói thời tiết hơi lạnh, bảo Lê Bạch đưa đệ về thay xiêm y… Đệ biết hai người chắc chắn là muốn nói chuyện, không muốn để đệ nghe thấy. Đệ đi nửa đường rồi lộn trở về… Tạ ma ma và nha hoàn bên người mẫu thân đều đứng trong sân… Đệ nhân lúc Tạ ma ma không để ý thì chạy tới bên hành lang… Phụ thân và mẫu thân đang cãi nhau… Rất lớn! Đệ còn không nghe rõ ràng thì đã bị Tạ ma ma bế ra ngoài… Tạ ma ma còn dặn, chuyện phụ thân và mẫu thân cãi nhau, không được nói cho ai…” hắn nói tới đây, hoảng sợ nhìn Tống Mặc, “Ca ca, đệ không nói cho ai cả!”

Như một cú đấm mạnh, khiến tim Tống Mặc rét lạnh.

Hắn biết lúc này đệ đệ thực sự rất cần an ủi nhưng hắn thực sự không cười nổi.

Vuốt vuốt đầu Tống Hàn, hắn trầm giọng nói: “Sau đó thì sao?”

“Sau đó đệ được Lê Bạch dẫn về phòng.” Tống Hàn cúi đầu, nước mắt nhỏ xuống mũi giày màu xanh của hắn, “Sau đó, Thanh Lý đến bảo đệ, nói mẫu thân không xong rồi, bảo đệ mau đi… Lúc đệ chạy đến, thấy mẫu thân đang thổ huyết…” Hắn nằm ở đầu giường Tống Mặc, òa lên khóc không thể tự kiềm chế. “Phụ thân tiến lên lại bị mẫu thân đẩy ra…”

Trước mắt Tống Mặc như nhòe đi.

Thì ra mẫu thân và phụ thân cãi nhau rồi thổ huyết mà chết!

Là chuyện gì khiến mẫu thân và phụ thân cãi cọ như vậy?

Có thể nào có liên quan đến các cữu cữu không?

Hắn cẩn thận suy nghĩ một hồi, phủ định điều này.

Chuyện của các cữu cữu giờ cũng đã xong, cũng không ảnh hưởng đến lợi ích của Tống gia, mẫu thân là người hiểu chuyện, dù lúc trước các cữu cữu gặp nạn cũng không cố gắng giúp đỡ hết sức nhưng mẫu thân cũng chẳng vì thế mà trách cứ phụ thân – phụ thân đại diện cho phủ Anh Quốc công. Phủ Anh Quốc công luôn theo lời Hoàng thượng, chỉ đâu đánh đó, mẫu thân rất hiểu. Không thể nào vì chuyện này mà giận đến thổ huyết được.

Vậy chuyện này có liên quan gì đến việc mình bị hãm hại không?

Là chuyện gì có thể khiến  phụ thân phải mưu hại trưởng tử của chính mình chứ?

Nếu biết được vì sao mẫu thân và phụ thân cãi cọ thì tốt rồi.

Giờ, Tạ ma ma đã mất, mấy đại nha hoàn kia liền trở thành mấu chốt!

Lúc phụ thân và mẫu thân cãi nhau, các nàng tuy đứng canh trong sân, Tống Hàn nói cha mẹ cãi nhau rất lớn, ít nhiều các nàng cũng có thể nghe được loáng thoáng. Còn cả chuyện hãm hại mình cưỡng hiếp cũng chính là mấy đại nha hoàn này. Nói không có mối liên hệ gì giữa hai việc này thì chỉ sợ chẳng ai tin được!

Giờ hắn tỏ vẻ như muốn cá chết lưới rách, viết mấy phong thư cho đám người Tam công chúa, xin bọn họ giúp đỡ hắn đả thông quan hệ, nhanh chóng gặp Hoàng thượng. Nếu phụ thân không có lí do vững vàng thì cửa Ngự tiền kia chắc gì đã không có trở ngại. Điều này, tin chắc phụ thân cũng hiểu. Bằng không, phụ thân cũng sẽ không vội vàng để Đào Khí Trọng đi trước trong tình hình không cưỡng chế nổi hắn.

Một khi phụ thân quyết định thỏa hiệp, vì không bị nắm lấy nhược điểm, chắc chắn phụ thân sẽ giết những người theo phụ thân hãm hại hắn hay chính là những “nhân chứng” bị phụ thân mua chuộc để diệt khẩu.

Đến lúc đó, hắn chỉ cần phái người theo dõi đám thủ hạ của phụ thân là có thể tìm ra tung tích của đám đại nha hoàn kia.

Nghĩ đến đây, Tống Mặc cảm thấy rất cần phải dặn dò thuộc hạ của mình mấy câu.

An ủi Tống Hàn rồi, hắn gọi mấy hộ vệ hộ tống Tống Hàn và Lê Bạch đến linh đường rồi gọi Hạ Liễn vào, sai hắn tìm người tìm kiếm những đại nha hoàn từng hầu hạ bên người Tưởng thị.

Hạ Liễn cung kính đáp vâng, lại có hộ vệ tiến vào bẩm: “Đào tiên sinh cầu kiến!”

Tống Mặc không ngẩng đầu lên, thản nhiên nói: “Không tiếp!”

Đào Khí Trọng bên ngoài dường như cũng sớm đã biết đáp án, không đợi hộ vệ kia xoay người đã cao giọng nói: “Thế tử gia, thiên hạ chẳng có ai không có cha mẹ. Hộ vệ này ngài giết thì giết nhưng xin hãy bớt giận. Ba ngày tới chính là thất tuần của phu nhân, người chết là quan trọng, ngài cũng không thể để đoạn đường cuối cùng của phu nhân không được bình an chứ? Lần này tôi phụng mệnh Quốc công gia, đến thương lượng việc hạ táng cho phu nhân. Dù lòng Thế tử gia có oán có trách thì nể mặt phu nhân, cũng để qua mấy ngày nữa hẵng hay. Ngài thấy thế nào?”

Tống Mặc nghe mà đau lòng.

Chuyện đến nước này, phụ thân còn muốn lợi dụng sự kính trọng của hắn cho mẫu thân…

Hắn hít sâu mấy hơn, lúc này mới giữ được giọng nói của mình không thay đổi.

“Ngươi đi vào đi!” Tống Mặc lạnh nhạt nói với bóng người ngoài cửa sổ.

Đào Khí Trọng vội cung kính hành lễ với Tống Mặc trong phòng rồi mới đi vào.

“Đào tiên sinh mời ngồi!” Tống Mặc đã khôi phục vẻ vân đạm phong khinh thường nhật, để Hộ vệ dâng trà cho Đào tiên sinh, nói, “Ma ma trong Di Chí đường đều bị thương, đành khiến tiên sinh phải chịu thiệt thòi rồi.”

“Đâu có, đâu có!” Đào Khí Trọng vội cúi người, kính cẩn nói, “Nói lại, đều là đám tiểu nhân quấy phá, Quốc công gia bị lừa, ngài cũng bị oan…”

“Nói vậy, phụ thân đã cảm thấy là hắn làm sao?” Tống Mặc lạnh nhạt cắt lời Đào Khí Trọng, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào mắt Đào Khí Trọng.

Đào Khí Trọng không ngờ Tống Mặc lại sắc bén như vậy, hắn không khỏi cười khổ.

Nếu hắn thừa nhận Anh quốc công sai thì sau đó bọn họ phải cắt đất đền tiền với Tống Mặc mà nếu không thừa nhận Anh Quốc công sai, nghĩ đến mấy phong thư Tống Mặc gửi đi kia, nghĩ đến đôi thi thể ở giữa sân ngày hôm qua, nghĩ đến hộ vệ bao quanh Tống Hàn…

Hắn có chút mất tự nhiên ho nhẹ một tiếng, đành phải thì thào đáp: “Vâng!”

“Một khi đã vậy”, Tống Mặc cười cười nhìn Đào Khí Trọng, “Vậy xin phụ thân bảo vệ tôn nghiêm của Thế tử ta, chặt đầu kẻ tiểu nhân kia làm gương đi!”

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

34 responses »

  1. Tintin nói:

    Who? Hắn là ai vậy trời? Cái tên hộ vệ kia á? Bọn này toàn là họ “Đỗ”.

  2. nói:

    Lúc phụ thân và mẫu thân cãi nhau, các nàng tuy đứng canh trong sân, Tống Hàn nói m1 và phụ thân cãi nhau rất lớn-> mẹ và phụ thân.

  3. lauralaura97 nói:

    “Ba ngày tới chính là thất tuần của phụ thân’ -> phu nhân

  4. litdolphin nói:

    hang lang thuong cuc=>hanh lang thuong cuc

  5. lienvip nói:

    Thương mẹ con TM quá, ko gặp được nhau lần cuối

  6. Biết ngay mẫu thân TM chết kiểu gì cũng phải liên quan đến ông già TNX này, vk ck sống với nhau lâu vậy mà …, haiz :(. Tk editor! ^^

  7. EMILYQ nói:

    không muốn để đẹ nghe thấy -> đệ

    ôi, kẻ nào là kẻ nào đấy nhỉ? chặt đầu kẻ nào nhỉ? có lẽ nào Thường hộ vệ ???
    mà chắc là ông cha này muốn hại TM nên mẹ TM mới uất ức chết nhỉ??ôi, TM đưa TH đến nhà ĐC ở đi, lúc đó TH tha hồ thích ĐC ấy ạ ^^__^^

    • Heo Chảnh nói:

      ÔI các bạn cứ từ từ rồi sẽ biết mà, hỏi t bây giờ thì không khác gì hỏi đầu gối luôn chứ :)) Mà tui nói trước t ghét xì poi lắm nha, ai loi nhoi vô đây xì poi khoe đọc convert trước là tôi quét 1 nhát bay luôn vào sọt rác nha :))
      So én ni guầy, đã lâu k gặp :))

  8. daithienha nói:

    ko biet TM muon giet ai day, ma cha me TM cai nhau vi viec gi nhi to mo qua co.

  9. hoaivoco44 nói:

    Hình như người ngày xưa còn dậy thì sớm hơn so với bg thì phải :v. Bạn Mặc này mới có mười mấy tuổi mà mình cảm giác như ba mấy ý

  10. thucquy nói:

    Biết ngay là ông già kia đã làm gì để Mẫu thân Tống Mặc phải tức đến chết mà…
    Ta là vẫn nghi ông ấy chẳng phải cha ruột Tống Mạc, chứ có người cha nào ác độc như thế, bức con mình đi vô chổ chết.

  11. thunguyen nói:

    tội nghiệp cho 2 huynh đệ tống hàn và tống mặc..không biết chuyện gì mà khiến mẫu thân tống mặc thổ huyết chết..hay là lão cha kia bảo..Tống mặc không phải con ổng gì gì đấy…

  12. hoa co may nói:

    tội nghiệp TM, có người cha k ra gì như vậy, hy vọng TM có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này, TM bắt đầu nghĩ nhiều về ĐC rồi mong 2 người sớm gặp lại nhau >.<

  13. Tiểu Anh nói:

    chặt chặt, mong Tiểu Hàn k bị liên lụy vào vụ này. cu cậu ngoan thế cơ mà!

  14. Yang nói:

    Phùng Tước xuyên không? :o =)))

  15. mono nói:

    cang ngay cang gay can. anh se doi xu toi cha minh the nao nhi????

  16. thongminh123 nói:

    ta nghi cái ông TNX kia làm nha hoàn đó có bầu rồi cãi vã với mẹ TM rồi nhân cơ hội này hại luôn TM. thanks

  17. chocolat nói:

    cam on nàng nhiu, lai co chuong doc tiep la qua tot roai. Truyen hap dan, bi an qua! Ban TM the la bat dau luu giu hinh anh nàng trong tim rui->bien tinh cam thanh hanh dong di TM ui,o ben DC la se duoc an ui hon noi dau mat me va bi cha ruong bo day! fan gurl ung ho ban

  18. June nói:

    Rốt cuộc thì mục đích của ông cha này là gì đây?!

  19. Ngọc Tuyết nói:

    Mục đích của ông ta là nhường tước vị cho thứ tử TH

  20. NhocMap nói:

    ” làm sao?” => “sai” ạ :)

  21. kwonboatl nói:

    Be Han de thuong qua a.. con nho da mat me roi.. doi sau nay TM lay Dc ve roi se thuong be..

  22. GC nói:

    Rất tò mò vì nguyên nhân lão khốn khiếp kia giết thê diệt tử

  23. “Ca ca bảo Lê Bạch làm đổ mới cho đệ nhé, được không?”-> đồ mới
    Thank’s nàng.

  24. mebonbon nói:

    Hắn hít sâu mấy hơn, lúc này mới giữ được giọng nói của mình không thay đổi.—-> mấy hơi

  25. duonganh93 nói:

    Cảm ơn nàng

  26. dlvu nói:

    haizz, đọc đoạn 2 anh em kể nhau nghe về mẫu thân mà mình cũng thương cho 2 anh em :( nhất là đứa em còn nhỏ tuổi, ngày ngày còn thường xuyên gặp mẫu thân. Thế mà đột ngột đã mất mẹ :(.

  27. misspinky27 nói:

    “Hắn” đó có phải tên Thường hộ vệ của TNX k?

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s