Chương 153: Ra tay tức thì

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Yang

20120228191717_y58Lx.thumb.600_0

Tống Nghi Xuân nhìn những thi thể xếp chồng lên nhau cực kỳ ngay ngắn ở giữa sân, lồng ngực nghẹn lại rồi nôn ra sạch bữa sáng.

Mấy người cùng Tạ hộ vệ bỏ chạy ban nãy giờ cũng đứng chen vào giữa đám hộ vệ tùy thân của Tống Nghi Xuân, ai nấy đều tái mét mặt, người thì nôn mửa giống hắn, người thì không hiểu sao lại đứng nhầm chỗ này, lại có người thầm hối hận, đáng lẽ nên nghĩ cách trốn đi mới phải. Chỉ có Thường hộ vệ trông có vẻ bình tĩnh.

Nhưng đó chỉ là biểu hiện bên ngoài thôi, lòng hắn giờ lạnh như băng.

Thôi xong rồi, đi tong rồi! Bảo sao Cố Ngọc lại nói chuyện thoải mái như thế, hóa ra là kế điệu hổ ly sơn của Thế tử gia! Phủ Anh quốc công đã rơi vào tay Thế tử gia mất rồi, bây giờ nên làm thế nào đây?

Tự nhiên hắn nhìn sang Tống Nghi Xuân được hai hộ vệ dìu, hiện vẫn nôn ọe.

Quốc công gia… hành sự thiếu quyết đoán, tám chín phần là thất bại. May là phủ Anh quốc công vẫn thuộc về Quốc công gia. Hộ vệ chết còn có thể chiêu mộ lại. Họ vẫn còn những tử sĩ được phủ Anh quốc công nuôi dưỡng, không phải không còn manh giáp nào. Có điều, Quốc công gia và Thế tử gia dù gì cũng là cha con, Quốc công gia không thể tùy ý lấy mạng Thế tử gia được, mà Thế tử gia cũng không có cách nào dĩ hạ phạm thượng. Chuyện lần này xé to ra, không chỉ Quốc công gia mất hết thể diện mà Thế tử gia cũng không thoát tội nghịch tử. Vậy nên Thế tử gia mới tranh thủ lúc Quốc công gia không ở trong phủ, giết sạch những hộ vệ trung thành với Quốc công gia.

Chỉ cần Thế tử gia vẫn còn lo ngại là được. Nói chung phủ Anh quốc công vẫn là của Quốc công gia.

Thường hộ vệ khá yên lòng, đến trước mặt Tống Nghi Xuân ôm quyền hành lễ rồi nhỏ giọng nói: “Quốc công gia, ngài xem, có nên mau chóng xử lý hết chỗ thi thể này không…”

Nghe nói là một chuyện, đập vào mắt lại là chuyện khác. Để lâu lỡ bị người ngoài thấy thì không hay chút nào.

“Nghịch tử! Đúng là đồ nghịch tử!” Tống Nghi Xuân vẫn hồn bay phách lạc, mặc dù không cam tâm nhưng không thể không thừa nhận Thường hộ vệ nói có lí, đành gật đầu, đáp: “Ngươi đi làm việc đi, việc trợ cấp cho thân nhân người chết cũng xử lí luôn.”

Có mấy lời này là được rồi, Thường hộ vệ thở phào nhẹ nhõm, cung kính đáp “Vâng”, rồi nói thêm: “Theo ngài chỗ Thế tử gia…”

“Đồ nghiệp chướng ấy còn muốn cái gì nữa?” Tống Nghi Xuân nhảy dựng lên, trong mắt thoáng có vẻ khiếp sợ, “Nó giết bao nhiêu người thế này, ta chưa trói lại giao cho phủ Thuận Thiên đã là tử tế lắm rồi, nó còn muốn thế nào…” Nói rồi vẫn không đưa ra phương án hành động cuối cùng.

Thường hộ vệ không khỏi thầm thở dài. Quốc công gia đối xử với Thế tử gia… chẳng qua là… ngoài cứng trong mềm thôi! Hắn đành nói: “Thế tử gia đã dám giết người, tất còn kế hoạch tiếp theo. Theo ngài có nên nghĩ đối sách không?”

“Đối sách?” Tống Nghi Xuân không hiểu, “Đối sách gì?” Rõ ràng đang rất mơ hồ.

Thường hộ vệ thấp giọng trả lời:

“Có cần thông báo cho Mạnh hộ vệ đưa người tới không ạ? Còn chỗ Thế tử gia… không rõ Quốc công gia có tính toán gì chưa? Con thỏ tức lên còn cắn người, lỡ như Thế tử gia bất chấp tất cả, ngoài Cố Ngọc còn có Tam công chúa cũng thường xuyên ra vào Hoàng cung, nếu tới trước mặt Hoàng Thượng dâng cáo trạng thì dù Hoàng Thượng không đồng tình với hành vi ngỗ ngược của Thế tử gia, có lẽ cũng hỏi han đôi câu. Đến lúc ấy nói như thế nào, Quốc công gia nên sớm chuẩn bị mới phải chứ ạ?”

Lời hắn nói rất khéo léo nhưng Tống Nghi Xuân vẫn hiểu ý.

Mạnh hộ vệ phụ trách quản lý tử sĩ của phủ Anh quốc công. Nay họ chỉ còn tàn binh bại tướng, nếu không điều những người có thân thủ cao cường chỗ Mạnh hộ vệ tới, nhỡ may Tống Mặc lấy cớ trong nhà có trộm tiếp tục xuống tay, người của họ thực không phải là đối thủ.

Việc này biết kết thúc bằng cách nào đây?

Nếu quyết định tiêu diệt Tống Mặc, hắn bị dồn vào đường cùng chắc chắn sẽ đến khóc lóc kể lể với Hoàng Thượng. Mình cần phải dốc toàn lực tìm ra bằng chứng chứng minh Tống Mặc thất đức; bằng không thì phải nghĩ cách nhanh chóng dẹp yên chuyện này.

Nghĩ vậy, Tống Nghi Xuân bất giác rùng mình.

Có một lần khi Hoàng Thượng đã lên ngôi, có kẻ tiểu nhân xàm ngôn, nói Thái tử bất hiếu. Hoàng Thượng nghe vậy thì nổi cơn lôi đình, nói, dạy con trai không nghiêm là lỗi tại cha, dạy con gái không nghiêm là lỗi tại mẹ, phải chăng ngươi đang chỉ trích Trẫm? Sau đó đưa toàn bộ những kẻ đó tới cổng chợ chém đầu. Hoàng Thượng từng nói với hắn một cách oán giận rằng: “Mấy kẻ đó chẳng qua là khinh thường Thái tử từ nhỏ đã không có chỗ dựa, Trẫm ghét nhất là chuyện thế này.”

Hoàng Thượng vô cùng kính trọng Thẩm Hoàng Hậu. Thẩm Hoàng Hậu mất vì bệnh năm năm sau Người mới lập thêm Thục phi Vạn thị ôn nhu đôn hậu làm Hoàng Hậu.

Tưởng thị mới qua đời. Nếu Tống Mặc đi dâng cáo trạng với Hoàng Thượng, mà mình không có lý do vững vàng thì e là không thể giải thích với Người.

“Ngươi nói đúng, nói đúng lắm!” Tống Nghi Xuân lau mồ hô trên trán, vội vàng dặn Thường hộ vệ: “Ngươi mau đi báo với Mạnh hộ vệ, bảo hắn đưa người tới…” Còn làm thế nào với Tống Mặc thì hắn mím môi, mặt mày tối mịt.

Có thể trở thành tâm phúc của Tống Nghi Xuân, Thường hộ vệ tất có điểm đặc biệt. Có những lời chỉ có thể nói mà không thể làm, lại có việc có thể làm mà không thể nói ra. Quan hệ của hai cha con Tống thị chính là loại chỉ có thể nói ra mà không làm được. Hắn có thể nhắc nhở Tống Nghi Xuân nhưng không cách nào nhúng tay vào chuyện giữ hai cha con họ.

Thường hộ vệ kính cẩn hành lễ với Tống Nghi Xuân rồi phái một người đi báo với Mạnh hộ vệ, sau đó cùng các hộ vệ khác đi xử lý đống thi thể lõa lồ như thư khiêu chiến kia.

Mùi máu tanh lan tỏa khắp sân khiến Tống Nghi Xuân cảm thấy vào giờ phút này, toàn bộ phủ Anh quốc công đã biến thành ngục quỷ. Được một vài hộ vệ bảo vệ, hắn gọi người khiêng kiệu và người đánh ngựa mang kiệu vốn ở cạnh sảnh lại, nghỉ chân trong sương phòng.

Đến khi thắp đèn, Mạnh hộ về đưa theo hơn hai mươi hộ vệ tới.

Đám người đó có nhiều kinh nghiệm xử lý thi thể hơn so với người của Thường hộ vệ, nhờ họ giúp đỡ mà khi trống điểm canh ba “coong, coong, coong”, ngoại trừ mùi máu vẫn thoang thoảng bốc lên từ mặt đất đã dội đầy nước hay sắc mặt nơm nớp lo sợ của các vú già, phủ Anh quốc công cũng miễn cưỡng coi như khôi phục dáng vẻ ngày thường.

***

Tống Mặc mặc một áo mỏng, đắp chăn ngồi trên giường, mỉm cười nhìn Tống Hàn: “Muộn rồi, sao đệ còn chưa ngủ?”

Tống Hàn vặn vẹo người, ngồi cạnh ca ca: “Ca, đệ muốn ngủ với huynh cơ!”

“Không được” Tống Mặc cười đáp, “Huynh đang đau lắm, nhỡ may nửa đêm đệ đụng vào vết thương của huynh thì tính sao?”

Tống Hàn nghe thế thì xoa xoa tay ca ca một cách cẩn thận, nói: “Lần sau mà cha đánh ca, đệ sẽ cầu xin giúp huynh.”

“Được.” Tống Mặc cười dịu dàng, lại giục: “Thôi mau đi ngủ đi!”

Người đi theo Tống Hàn, Lê Bạch, cũng cười và dắt tay Tống Hàn, đáp: “Thế tử gia cũng mau nghỉ ngơi đi ạ.”

Lê Bạch trước kia là đại nha hoàn theo hầu Tưởng thị, vì tính cách ôn hòa lại cẩn thận, trầm ổn nên được phái sang chỗ Tống Hàn.

Từ sáng sớm nàng và Tống Hàn đã ở linh đường phía Đông nhà trên. Khi xông vào nhà, Tống Mặc lập tức phái người bảo vệ xung quanh linh đường. Nàng biết đã xảy ra chuyện lớn nên luôn giữ Tống Hàn ở lì trong linh đường.

Sau khi dọn rửa sạch sẽ Di Chí đường, Tống Mặc gọi Lê Bạch đưa Tống Hàn qua đó, chỉ nói rằng hắn chọc giận phụ thân, bị ông đánh một trận nên hộ vệ của hắn và hộ vệ trong phủ xảy ra xung đột.

Tống Hàn nửa tin nửa ngờ nhưng cũng không hỏi nhiều. Nghe Lê Bạch nói Tống Mặc cũng cần nghỉ ngơi, cậu ngoan ngoãn gật đầu, theo Lê Bạch lui xuống.

Hạ Liễn bê chén thuốc đen như mực vào phòng.

Những người vẫn luôn hầu hạ Tống Mặc ở Di Chí đường đều bị đánh cho nhừ tử, mấy tên còn nhúc nhích được toàn hạng tôm tép, Hạ Liễn không dám giao việc sắc thuốc quan trọng như thế cho người khác, đành đích thân ra tay.

Tống Mặc uống một hơi cạn sạch, hỏi hắn: “Người của phụ thân ở ngoài đều đã dọn sạch rồi chứ?”

“Vâng.” Hạ Liễn vừa đáp thì Trần Hạch hai mắt sung đỏ, thần sắc tiều tụy bước vào, tay bưng bát cháo.

Tống Mặc nhìn thế, thở dài: “Không phải ta đã cho người về chăm sóc nhũ nương rồi sao? Sao còn ở đây? Mấy việc này có người làm rồi…”

“Thế tử gia,” Trần Hạch không giải thích, đặt bát cháo lên một chiếc ghế đẩu bên cạnh rồi nói nhỏ: “Vũ Di và Tùng La đều khá ổn rồi, đợi họ dưỡng thương xong tôi về thăm mẹ cũng chưa muộn.”

Lại nói, “Hôm nay Thế tử gia hầu như chưa ăn uống gì, tôi có nấu ít cháo lẫn khoai theo sở thích của ngài, ngài dùng thử xem.” Vẻ bướng bỉnh toát ra từ đôi lông mày.

Ai cũng có lòng kiên trì của mình.

Tống Mặc không nói thêm nữa, dựa lên giường húp cháo.

Hộ vệ được phái đi tìm Tạ ma ma đã quay về.

“Thế tử gia,” Hắn cúi đầu, “Tạ ma ma đã qua đời mười ngày trước rồi ạ… Họ nói bà ấy đi không cẩn thận, bị trượt chân ngã từ cầu thang xuống, gãy cổ chết tại chỗ.”

Tống Mặc khựng lại, vẻ mặt vô cảm nhìn vào thìa cháo hoa, hơi nóng mỏng mảnh bốc lên mặt. Mãi một lúc sau, hắn mới chậm chạp ăn hết bát cháo, rồi dặn Hạ Liễn: “Bất kể thế nào cũng phải nghĩ cách tìm ra mấy đại nha hoàn bên cạnh mẫu thân ta.”

Họ vẫn chưa tìm thấy mấy nha hoàn đó

Hạ Liễn kính cẩn đáp lời rồi đi khỏi, để Tống Mặc ở lại với Trần Hạch.

Tống Mặc lại viết thư.

Còn Tống Nghi Xuân thì đứng ngồi không yên, đi qua đi lại trong phòng. Đây là một cơ hội. Một khi đánh mất liền có lại. (Y: Mình cũng không hiểu ý lắm). Nếu cứ kiên trì thì nên nói như thế nào trước mặt Hoàng Thượng?

Đang đau đầu thì Thường hộ vệ tới.

“Quốc công gia,” Hắn khẽ nói, “Nhị gia hiện đang ở Di Chí đường.”

Hai người con trai luôn thân thiết với nhau, Tống Mặc sợ Tống hàn hoảng sợ, đón đệ đệ về Di Chí Đường hẳn là việc bình thường.

Tống Nghi Xuân nhất thời không hiểu ý của Thường hộ vệ. Hắn đành tiến lên một bước, nói nhỏ: “Quốc công gia, nhỡ Thế tử gia gây bất lợi cho Nhị gia, thì…”

Tống Nghi Xuân nghe vậy thì giật mình, sao hắn không nghĩ đến chuyện này?

Tống Mặc giết hết hộ vệ phủ Anh quốc công xong còn không biết sợ là gì xếp đặt thi thể như vậy, nó đã không còn là đứa con trai thân thuộc của mình nữa rồi, hắn đã biến thành Tưởng Mai Tôn thứ hai mất rồi!

Tống Nghi Xuân như hít phải khí lạnh, nói: “Ngươi thấy giờ nên làm gì?”

“Quốc công gia thử nghĩ cách đối chất với Thế tử gia trước mặt bề trên xem?” Ánh mắt Thường hộ vệ khá lạ lùng.

Hắn đã gây thù chuốc oán với Tống Mặc, ngươi chết ta mới sống, một khi Tống Mặc trở thành Anh quốc công, không cần nghĩ cũng biết hắn sẽ có kết cục ra sao.

Tống Nghi Xuân hỏi: “Ngươi có ý kiến gì hay không?”

Chuyện này chỉ có đám văn sĩ thuộc nhiều điển tích điển cố mới nghĩ ra, hắn làm sao biết được? Thường hộ vệ nghĩ vắt óc, đưa ra một số ý tưởng, đều bị Tống Nghi Xuân gạt đi.

Tiếng trống báo canh bốn vọng tới.

Tống Nghi Xuân nghiến răng, sai một nha hoàn: “Ngươi đi mời Đào tiên sinh tới đây.”

Đào tiên sinh tên Trì, tự là Khí Trọng, là phụ tá đắc lực nhất của hắn.

Hắn vốn tưởng họ Đào có thể giúp nghĩ ra một kế sách vẹn toàn, ai ngờ Đào Khí Trọng cũng toàn nói nhăng cuội, lôi hết gì mà Tấn Văn Công, Hán Vũ Đế ra kể một loạt, khiến hắn bốc hỏa… Chưa từng nghĩ, cuối cùng vẫn phải mời hắn giúp giải quyết hậu quả.

Đám kiếm sĩ tuy nghe lời nhưng chẳng khác gì con chó, trước sau vẫn không thể ngồi ghế chính được.

About Yang

Ngã tâm tự quân tâm, vĩnh thế bất ly phân. Trường phát vi quân oản, xảo nhan vi quân trang.

34 responses »

  1. quynh nói:

    mình nghĩ ông này sợ Tống Mặc tiếm quyền hay sao ý, mà chỉ là vương gia chứ có phải hoàng thượng đâu mà chưa chi đã muốn hại con trai mình rồi, ghét quá đi. Cảm ơn bạn Heo và chị Yang nhé :))

  2. lauralaura97 nói:

    vẫn không hiểu được sao TNX làm thế,…

  3. thucquy nói:

    Tong Nghi Xuan qua ac, ra tay giet het ca nha roi thay nguoi moi, dung chuyen thi phi de hai TM, minh cu nghi ngo TM ko phai con ruot nen TNX moi tim cach ham hai nhu the.

  4. Van Hoang nói:

    Chính cáj cách đốj xử k chút tình ngườj này mà TM mớj bjến thành kẻ máu lạnh cô đơn,bjết đâu TNX lại lấy TH ra dụ TM vào bẫy k nhỉ

  5. daithienha nói:

    minh van cha hieu noi vi ly do gi ma TNX lai lam the vs TM nua nen cho theo doi tiep truyen de xem cau chuyen he mo ra sao thoi.

  6. Trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết a, một đợt thanh tẩy ko biết bao nhiêu người, tội TH, ko biết sau này phải theo ai, cũng mừng TM vẫn còn những người trung thành đi theo, sau này ông già kia có hãm hại cũng chống đỡ được. Tk editor! :)

  7. chocolat nói:

    Cai gi ma co ca Tuong Mai Tôn o day nhi?oa, truyen van dang theo mo tuyp trinh tham, hoi hop voi lao bô nay qua!cam on cac nàng nhe

  8. June nói:

    Không thể hiểu đc sao TNX lại làm như vậy. Cảm ơn chị Heo và chị Yang

  9. Lili nói:

    Ong Bo cua Tong Mac Sao lai ghet con nhu vay nhi

  10. Tintin nói:

    Nghe cái điệu của tên hộ vệ kia, nghi là hại Tống Hàn rồi đổ vấy cho Tống Mặc lắm. Hừ, cái lão khọm già đấy nghe đã thấy ghét

  11. Liên nói:

    Mình ko hiểu, có chuyện j mà TNX có thể làm vậy với con mình?

  12. thunguyen nói:

    có vẻ như TM thân thiết với nhà ngoại, có vẻ như là tưởng mai tôn thứu 2 nên lão cha luôn thấy mình bị lép vế. Muốn phế TM để lập TH thì phải…

  13. hyvong nói:

    truyện ngày càng rắc rối quá.

  14. EMILYQ nói:

    mình vẫn chưa hiểu được lý do thật sự mà cha TM lại muốn hại TM cả, và không biết liệu mẹ TM có phải do ông ấy hại không nhỉ? mà cả TM và TH, chẳng thấy ông ấy yêu thương ai cả, TM đã đành nhưng TH lại không đe dọa gì đến ông ấy cơ mà

  15. Phiri nói:

    m thấy ông TNX này bị bệnh thần kinh :( Có lẽ trước h luôn lép vế trước vợ và nhà vợ nên đố kỵ đến phát cuồng, thấy nhà vợ sụp đổ thì hại luôn vợ và con trai để thỏa mãn hư vinh chăng :(

  16. thongminh123 nói:

    vẫn chưa rõ nguyên nhân ông TNX này phát điên! sao ông này lại sinh được người con như TM và TH chứ? ko nên có tý gen nào của lão này ko thì ghét

  17. lienvip nói:

    trời ơi, quay ra quay vào nghĩ dành được tem mà nhà mình đã đầy nhóc rồi là sao ta, tối thứ 6 ai cũng như mình là thế nào :))

  18. Tytan nói:

    Con hơn cha là nhà có phúc, câu này có áp dụng cho gia đình này ko nhỉ

  19. Ngọc Tuyết nói:

    Minh thấy TM và DC quá xứng…

  20. GC nói:

    Lão cha kia quá vô liêm sỉ rồi. Một đao chết luôn là còn nương tay với lão ý

  21. siêu nhưn nói:

    hành động tiểu nhân như Nhạc Bất Quần vậy

  22. Nhi Lê nói:

    Ông này thấy k có đầu óc gì cả, làm chủ mà suốt ngày chỉ biết hỏi ý kiến của thuộc hạ :((

  23. nhúng tay vào chuyện giữ hai cha con họ.-> chuyện giữa
    Thank’s nàng nhiều.

  24. nguyen thi thao nói:

    Mình cũng ko hiểu tại sao ông này lại làm như vậy. Thật sự khó hiểu quá đi

  25. duonganh93 nói:

    Cảm ơn nàng nha. càng ngày càng gay cấn

  26. dlvu nói:

    ông này chưa đủ khả năng để lập mưu rồi :-s lập mưu gì mà sơ suất, rồi đến lúc cần quyết đoán thì lại hoảng sợ. Đã có ý tàn nhẫn đuổi con trai trưởng đi thì nên tàn nhẫn đến cùng. Giờ nửa vời như vầy thì cầm chắc là bị TM phản kính lại htôi.

  27. Già ko kham nổi thì ngồi yên một chỗ hưởng thụ để cho bọn trẻ nó lo..giờ thì khổ chưa..chẹp chẹp
    Mà sao lão này luôn mồm nói TM ko phải là con của lão??? Vô dụng quá ko dạy nổi con nên phải để cho anh vk dạy dỗ..giờ kêu ca nỗi gì???

  28. Ko thể để Tống Hàn thấy cảnh TM giết cha dc. Như vậy cậu sẽ hận anh mình chết mất

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s