Chương 151 Vô Công

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Heo

ctt (2)

Tống Nghi Xuân đứng dưới hành lang ở thượng phòng, nhìn hộ vệ toán loạn trong viện, chỉ cảm thấy cả người rét run.

Tống Mặc lại mất tích! Nó chạy từ đường nào? Ai cứu nó ra? Biết thế này lẽ ra mình nên phái một người trông chừng mới phải. Nhưng đứa con trai này của mình không chỉ túc trí đa mưu mà còn miệng lưỡi khéo léo, dù phái người canh gác thật đi nữa, biết đâu lại bị nó xui khiến.

Nghĩ vậy, hắn cảm thấy đầu đau như búa bổ.

Thường hộ vệ trầm mặt đi tới.

“Quốc công gia.” Hắn ôm quyền hành lễ, “Không phát hiện ra cái gì cả.”

“Không phát hiện ra cái gì cả!” Tống Nghi Xuân nhất thời nổi trận lôi đình, “Chẳng lẽ nó có thể bay lên trời được sao?”

Lời vừa ra miệng, hai người cùng chấn động.

Tống Nghi Xuân và Thường hộ vệ nhìn nhau, hai người vội vàng đi vào phòng. Nóc phòng có mấy tấm lọng che đã bị xốc lên.

“Người đâu, mau tới đây!”Tống Nghi Xuân phấn khích, lớn tiếng gọi người.

Chỉ chốc lát sau, Thường hộ vệ đã dẫn mấy người đi lên.

“Quốc công gia”, rất nhanh, hắn vươn đầu ra khỏi lọng che, “Mái ngói bị cạy ra, còn có dấu vết móng sắt để lại – có người tiến vào từ ngõ nhỏ phía đông, cứu Thế tử gia.”

Ngõ nhỏ phía đông, bên cạnh chính là Di Chí đường.

Tống Nghi Xuân nhíu mắt, trầm giọng nói: “Vây chặt Di Chí đường cho ta, trong phạm vi ba thước, phải tìm bằng được người.”

“Vâng!” Thường hộ vệ dẫn người đi đến Di Chí đường.

Tống Nghi Xuân lại suy sụp ngồi xuống bên sập ở cạnh cửa sổ.

Giờ nên làm gì đây?

Hắn vốn định tra tấn rồi cứ giam Tống Mặc trong phòng một đêm, đợi sáng hôm sau mở từ đường rồi đuổi Tống Mặc ra khỏi gia môn. Đến lúc đó chắc chắn sẽ có người đến khuyên can. Hắn chỉ cần kéo dài mấy ngày, cho dù là cuối cùng đón được Tống Mặc về, dựa vào thương thế của Tống Mặc, chỉ sợ cũng không sống được mấy ngày. Căn bản không cần dâng sớ cho Hoàng Thượng.

Nếu Tống Mặc được ai đó cứu thoát thì không thực hiện cách này được nữa.

Sở dĩ hắn có thể thuận lợi giam giữ Tống Mặc hoàn toàn là vì có thời gian tính kế, chờ khi Tống Mặc nghỉ ngơi lại rồi thì…

Khi Tống Mặc mười tuổi đã từng ra trận giết giặc Oa!

Tống Nghi Xuân rùng mình. Tưởng Mai Tôn chết tiệt, đều tại hắn ta, dạy con của hắn thành ra như vậy! Tống Mặc không phải là con của Tống Nghi Xuân hắn mà thực ra chính là con của Tưởng Mai Tôn!

Hắn ngồi trong phòng thầm nguyền rủa đại cữu huynh đã qua đời của mình, có một hộ vệ nơm nớp lo sợ đi đến: “Quốc công gia, nhị gia đến đây.”

Tống Hàn!

Tống Nghi Xuân rất bất ngờ, nghĩ nghĩ rồi nói: “Để cho nó vào đi!” Sau đó khẽ thở dài.

Tống Hàn mắt đỏ hoe, chạy vào trong, thấy trong phòng chỉ có mình phụ thân thì vội kéo tay áo phụ thân: “Phụ thân, con nhớ đại ca. Con phải trông mẫu thân một mình, con sợ lắm.” Nói xong lớn tiếng khóc òa.

Tống Nghi Xuân nhìn vẻ mặt nhăn nhó của hắn, lớn tiếng khiển trách con thứ: “Con đã lớn rồi, gặp chuyện cũng chỉ biết khóc! Chẳng lẽ con không thể hiểu chuyện một chút sao? Mẫu thân con chiều hư con rồi!” Nói xong một tay gạt con qua một bên, “Con còn khóc nữa thì vào từ đường quỳ xuống cho ta!” Có vẻ rất mất kiên nhẫn.

Tống Hàn ngây ngốc nhìn phụ thân, miệng há hốc, hoảng sợ đến quên cả khóc.

Tống Nghi Xuân càng nhìn càng phiền chán, lớn tiếng quát hộ vệ: “Là ai đưa nhị gia tới?”

Hộ vệ vội đáp: “Là Lê Bạch bên người nhị gia.”

“Gọi nàng vào đây cho ta!” Tống Nghi Xuân xanh mặt giáo huấn Lê Bạch: “… Nếu ngươi còn không trông được nhị gia thì ta sẽ đánh què chân ngươi.”

Lê Bạch sợ tới mức không nói được gì, chỉ biết dập đầu lia lịa.

Tống Nghi Xuân nhấc chân đá vào ngực Lê Bạch một cước: “Còn không cút đi cho ta!”

Lê Bạch đau đến toát mồ hôi lạnh, dẫn theo Tống Hàn đang choáng váng, chật vật chạy ra khỏi phòng.

Tống Nghi Xuân cảm thấy lòng như thư thái hơn một chút. Hắn hỏi hộ vệ: “Bên Thường hộ vệ còn chưa có tin gì sao?”

Hộ vệ kia vô cùng thông minh, vội nói: “Để thuộc hạ đi xem!” Nói rồi ôm quyền hành lễ với Tống Nghi Xuân, chạy như bay ra khỏi phòng.

Tống Nghi Xuân thở dài, ngồi xuống nhấp một ngụm trà. Tống Mặc hẳn là nấp ở Di Chí đường.

Mấy người dùng được bên cạnh hắn người thì không ở kinh thành, người thì đã bị bắt giữ, còn lại một số tên khá trung thành và tận tâm với hắn đều là những nhân vật nhỏ không đáng nhắc đến. Dựa vào bọn họ, không thể nào cứu được Tống Mặc ra khỏi phủ. Cho dù là cứu được ra khỏi phủ thì cũng sẽ không có chỗ để Tống Mặc ẩn nấp.

Chợt như nghĩ ra điều gì, hắn không khỏi ngồi thẳng dậy, thầm kêu không ổn, ngực toát ra một tầng mồ hôi.

Sao mình lại quên mất Cố Ngọc! Nếu Tống Mặc chạy đi, có khả năng nhất là cầu cứu Cố Ngọc, cũng chỉ có tên Cố Ngọc kia mới bất chấp tất cả mà thu nhận Tống Mặc.

“Người đâu!” Hắn gọi, một hộ vệ kính cẩn đi đến.

Tống Nghi Xuân phân phó: “Ngươi lập tức phái người giám thị đại công tử Cố Ngọc phủ Vân Dương bá cho ta.” Lời còn chưa dứt, lại cảm thấy không ổn, sửa lời, “Không, phái bốn người đi. Theo dõi từ xa, một khi phát hiện ra Thế tử gia thì lập tức phái người về bẩm báo.”

Hộ vệ đáp lời mà đi.

Tống Nghi Xuân thoáng an tâm hơn một chút, lòng lại không tự chủ được mà nghĩ đến việc này.

Ngoài Cố Ngọc, còn ai có khả năng thu nhận Tống Mặc đây? Trương Tự Minh, Lục gia hay là Thần xu doanh phó tướng Mã Hữu Minh kia… Rốt cuộc hắn kết giao với những hổ bằng cẩu hữu gì?

Lòng Tống Nghi Xuân như có lửa đốt.

Thường hộ vệ bất an chạy đến: “Quốc công gia, không thấy tung tích của Thế tử gia. Nhưng một người là Trần Ba ở Di Chí đường cũng mất tích, chúng tôi còn phát hiện ra vết móng sắt ở góc tường phía đông.”

“Cái gì?” Thoáng chốc mặt Tống Nghi Xuân trắng bệch như giấy, đứng phắt dậy, “Ngươi nói cái gì?” Giọng nói cũng thay đổi.

Thường hộ vệ thầm thấy lạ. Sao Quốc công gia lại có vẻ sợ Thế tử gia vậy. Hắn nhanh chóng lặp lại một lần nữa.

Tống Nghi Xuân ngây ra như phỗng, lập tức ngồi phịch xuống sập.

“Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy?” Hắn thì thào lẩm bẩm, bộ dáng thất kinh, không biết nên làm gì. Thường hộ vệ thấy hắn ngồi đó lẩm nhẩm mấy câu này, đợi nửa này cũng không thấy Tống Nghi Xuân đưa ra quyết định gì.

Hắn đành phải thấp giọng nói: “Quốc công gia, người xem, chúng ta có nên bắt thư đồng hầu hạ Trần Ba đến tra khảo không?”

“Cần, cần, cần.” Lời nói của Thường hộ vệ khiến Tống Nghi Xuân lấy lại tinh thần, hắn như được chỉ điểm, vội hỏi: “Không chỉ thẩm vấn hai tên người hầu đó mà tất cả những người hầu hạ ở Di Chí đường đều phải thẩm vấn, còn phải phái người thăm dò xem có người khả nghi nào ra vào ở ngõ nhỏ đó không.”

Nói tới đây, hắn thoáng dừng lại một chút, nói, “Còn cả chỗ Trần Hạch nữa, cũng phải hỏi thăm kĩ càng, xem bình thường Tống Mặc thường qua lại với ai, những người đó cũng phải phái người theo dõi. Chưa biết chừng Tống Mặc sẽ đến chỗ bọn họ…”

Nói xong, lại tỏ vẻ hối hận: “Thôi đi, chỗ Trần Hạch không cần hỏi, hỏi cũng chẳng được gì, chưa biết chừng còn khiến tiểu tử kia cảnh giác, thấy Tống Mặc đã chạy được ra ngoài, nói lung tung, chỉ sai đường cho chúng ta.”

Thường hộ vệ nghĩ đến Trần Hạch bị đánh đến hấp hối mà vẫn không nói một lời, lòng có chút khó chịu, đáp “Vâng” rồi lui xuống.

Tống Nghi Xuân đi đi lại lại trong phòng. Lúc thì hai tay nắm chặt, lúc thì mỗi tay nắm thành một quyền, mãi đến khi trời sáng bảnh, đám nha hoàn tiến vòa mời hắn rửa mặt thì hắn mới phát hiện đã sang ngày hôm sau. Tống Nghi Xuân bối rối gọi Thường hộ vệ, bảo nha hoàn kia: “Mau tìm hắn đến đây cho ta.”

Nha hoàn không biết đã xảy ra chuyện gì, vội vàng buông chậu nước xuống, bảo hộ vệ bên ngoài gọi Thường hộ vệ đến.

“Thế nào?” Tống Nghi Xuân vội vàng hỏi, “Hai kẻ kia nói những gì?”

Một ngày một đêm chưa ngủ, mặt Thường hộ vệ lởm chởm râu ria, thần thái cũng vô cùng tiều tụy: “Hai thư đồng đó chỉ nói là phụng mệnh Nghiêm Triêu Khanh đi hầu hạ Trần Ba. Hôm qua Trần Ba vẫn giống như ngày thường, dùng bữa tối xong thì đi dạo trong vườn, sau đó còn nói muốn ra tiền viện xem náo nhiệt, bảo hai người bọn họ không cần đi theo. Bọn họ liền ở nhà thu dọn thư phòng, đợi đến giờ Hợi Trần Ba vẫn không về, hai người đi tìm khắp vẫn không thấy bóng người, đang thấy lạ thì chúng ta đến… Bọn họ không biết gì cả!”

“Làm sao có thể?” Tống Nghi Xuân giận tím mặt, “Tra tấn cho ta, xem bọn chúng có nói hay không.”

“Đã tra tấn rồi.” Nghĩ đến hai thư đồng vừa hơi tra tấn đã khóc gào nhưng hỏi cái gì bọn chúng cũng chỉ đáp lại mấy câu như thế, tuy rằng hoàn toàn khác với Trần Hạch không chịu cung khai nhưng cũng vẫn là chẳng nói gì. Thường hộ vệ mệt mỏi đáp: “Hai người đó một mực chắc chắn rằng không biết Trần Ba đi đâu!”

Tống Nghi Xuân nện chung trà xuống đất, xoảng một tiếng, gương mặt anh tuấn của hắn trở nên dữ tợn: “Đánh cho ta, đánh đau cho ta! Nếu không nói thì đánh chết hết cho ta. Còn cả Trần Hạch kia nữa, nếu hắn còn nói ngọc bội kia không phải là của Tống Mặc thì cũng đánh chết cho ta.”

Thường hộ vệ thấp giọng đáp lời, đang định lui xuống thì hộ vệ được phái đi giám thị Cố Ngọc đi vào: “Quốc công gia, vừa rồi Trần chưởng quầy ở cửa hàng đồ cổ đường Tây phụng mệnh Thế tử, đưa thư cho Cố công tử, nói là Thế tử muốn gặp Hoàng thượng, nhờ Cố công tử giúp đỡ để mau chóng được triệu kiến.”

Hắn không khỏi dừng bước, phía sau truyền đến tiếng hét giận dữ ngút trời của Anh quốc công: “Chẳng lẽ các ngươi đều là lũ ăn hại sao? Còn không đi bắt Thế tử gia về!”

Hộ vệ kia nhỏ giọng bao biện: “Chúng tôi đã hỏi Trần chưởng quầy rồi, Trần chưởng quầy nói, là gia đinh Hà Tam ở phòng chăn ngựa trong phủ đưa thư cho hắn – hắn căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, công tử cũng không ở trong cửa hàng của hắn.”

“Một đám đầu đất!” Tống Nghi Xuân tức giận đến nổi trận lôi đình, “Các ngươi mau đi trói tên Hà Tam kia lại cho ta, còn ngây ngốc đứng đây làm gì?”

“Quốc công gia!” Hộ vệ kia kiên trì nói, “Hà Tam ra phủ rồi vốn chưa hề về.”

“Đồ ăn hại, cả đám đều là lũ ăn hại!” Tống Nghi Xuân đang mắng thì một hộ vệ khác được phái đi giám thị Cố Ngọc quay về, thấy tình cảnh trong phòng, hắn thật cẩn thận nói: “Quốc công gia, Cố công tử ngồi kiệu đi vào cung rồi.”

Ánh mắt hung tợn của Tống Nghi Xuân quét qua: “Vậy các ngươi còn không ngăn cản đi!”

Hai hộ vệ cúi đầu, tuy không nói gì nhưng lại nhìn nhau hội ý. Bọn họ dựa vào cái gì mà đòi ngăn kiệu của Cố Ngọc.

Tống Nghi Xuân cũng tự thấy mình nói sai, lại mắng Tống Mặc: “… Toàn kết giao với đám ngưu quỷ xà thần.” Sau đó lại mắng Tống Hàn: “… Ngoài ăn ra thì chẳng làm được gì cả.”

Nếu Tống Hàn lớn hơn một chút là đã có thể giúp hắn ngăn cản Cố Ngọc rồi.

Mọi người trong phòng co mình lại, như thể làm thế lửa giận mới không đốt đến chỗ mình.

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

44 responses »

  1. hyvong nói:

    thi ra 2 nguoi nay k0 pai cha con ru0t

  2. Tintin nói:

    Càng đọc càng tò mò không bít vì sao Tống Nghi Xuân lại muốn giết Tống Mặc. Cha gì kì lạ vậy, rắp tâm bày mưu tính kế giết con mình

  3. đến giờ vẫn chưa biết nguyên nhân cha TM làm vậy…
    “sáng mai mở từ đường rồi đuổi Tống Mặc ra khỏi ia môn” -> gia
    ” đám nha hoàn tiến vòa” -> vào

  4. daithienha nói:

    minh doc ko hieu lam theo nhu TNX noi thi TM la con TMT nhung day la bac cua TM dung ko lam sao ma la con dc.Minh van chua hieu lam cho chuong tiep de biet thoi.

  5. meochoco nói:

    Quốc công gia cái *** ý. Đồ khốn nạn ngay cả đứa bé hơn 10t cũng không tha. Mà chuyện quái gì đag diễn ra vậy, sao TM lại là con của TMT được cơ chứ??! Mà cho lão nghĩ nát óc cũng chẳg ra đc ĐC đâu ạ. Tks tỉ!

  6. EMILYQ nói:

    có người tiến vòa -> vào
    Bên Thường hộ vê -> vệ
    ở góc tường phía động -> đông
    đợi nửa này cũng không thấy -> ngày
    đám nha hoàn tiến vòa -> vào

    ôi, ông cha này cực ác nha, giống KKT quá đi mà… tội nghiệp thằng bé Tống Hàn trước kia được anh và mẹ thương yêu hết mực, giờ ở với ông cha này, chắc khổ sở lắm..

  7. Aiz ông già này nham hiểm, bạo lực, bỉ ổi dễ sợ, ko biết tính gì mà con mình cũng muốn đuổi tận giết tuyệt, cũng may ĐC cứu đc TM ra. Xg chuyện này ko biết cái phủ này tan đàn xẻ nghé kiểu nào nữa, aiz.

  8. Lili nói:

    U LAN dau tien thay cha muon day con vao cho Chet day ma, dang ghet

  9. minhhuehung nói:

    Tai sao TNX lai muon giet TM vay?

  10. Amy nói:

    Doc chuong nay chi muon chui the thui. Tren doi nay chua thay “thang cha” nao nhu TNX. Ong nay chac bi tam than qua.

  11. mono nói:

    bay gio qua van de huyet thong lun!!!! chu khong phai so tm lam anh huong nen giet sau

  12. Van Hoang nói:

    Gjờ mớj bjết lý do gjết TM của TNX ,nhưg mà đã căm ghét thế k gjết từ đầu đj sao để đến bây gjờ,chuyện nhà mẹ TM và cáj chết của mẹ TMcó l.quan đến ông ko

  13. Huong nói:

    May ban xem truyen ma noi la tm khong phai con cua tnx thi toi cho tac gia ( hay dich gia) qua. It ra phai co logic mot chut chu vi Tuong mai ton la anh ruot cua me tm ma. Y noi tinh cach tm giong cau ruot hon giong cha do….

  14. June nói:

    Càng đọc càng thấy TNX đáng ném gạch bao nhiêu!

  15. litdolphin nói:

    ko hieu duoc tai sao TNX lai so TM den the, nhat dinh phai giet TM cho bang duoc…

  16. thongminh123 nói:

    cái câu làm cho các bạn hiểu lầm TM ko phải con TNX là “T.. nuôi con hắn thành như thế”. Cái lão TNX này thật kinh tởm, hổ dữ còn không ăn thịt con, mà trước đó còn tỏ ra cha hiền chồng đảm nữa chứ, tởm nhất là cái đồ mặt người dạ thú này

  17. Phiri nói:

    vợ chết còn chưa chôn đã muốn giết cả con, ông này có phải người ko vậy :|

  18. nga nói:

    Dù không phải là con ruột nhưng sao ông ấy nỡ đối xử tàn ác thế nhỉ…Thật không phải là con người mà..

  19. Ngọc Tuyết nói:

    Nếu ông ta nói thẳng với TM là muốn chức thái tử gì TM kh phải là con ruột..trình chắc rằng TM sẽ nghe theo…đâu cằn làm như vây

  20. sonymax92 nói:

    Thì ra là vậy Tống Mặc không phải con trai ông ta
    Nhưng có ai biết đâu sao phải tuyệt tình như vậy, hơn nữa lại còn đến mức muốn giết chết
    Nói chung là đến đây đã hơi hơi hiểu rồi, chứ đọc đoạn trước cứ ù ù cạc cạc

  21. Juky nói:

    Đọc chương này thấy TNX cũng vô dụng và hèn quá chỉ biết dùng kế đánh lén hại con trai và nhờ hộ vệ tính kế thôi, không biết TNX có làm gì chia rẻ TH và TM không đây!!!

  22. kwonboatl nói:

    Ong nay cung chang lam dc tro trong j ca gap chuyen da nhu vay thi can ban ko phai doi thu cua TM.. chuyen cua Dinh quoc cong chac cha nay o sau lung bay tro qua..

  23. GC nói:

    Cái thằng cha này đáng chết lắm, quá vô dụng, quá ác độc.

  24. có thể coi đây là ghen tỵ không, khổ cho mẫu thân Tống Mặc, trên trời mà biết chồng mình làm như vậy thành lệ quỷ ám trăm năm là ít, cảm ơn ss nhiều

  25. lethuy elly nói:

    ông tống nghi xuân này sắp lo sợ phát điên r.đúng la làm điề xấu thỳ lúc nào kũng lo lắng sợ hãi.

  26. Thuy Tran nói:

    k hiểu tại sao mà TNX lại muốn giết TM? có điều zì khuất tất đây ….

  27. nana nói:

    TM là con nhà họ Tưởng,vậy chuyện Tưởng gia có khi là thằng cha này bày mưu ko

  28. lives4u nói:

    vậy cha ruột TM họ tưởng, mình quên mất mẹ TM họ gì rồi, hình như cũng là họ tưởng mà

  29. merongcon83 nói:

    Vậy …. rốt cuộc là sao ? Ta không dám đoán luôn . Giết cha thì có thể giải thích được nhưng giết e thì …. Tống Hàn có biết gì đâu ! Thanks nàng.

  30. đám nha hoàn tiến vòa mời hắn rửa mặt -> tiến vào
    Hoá ra tình huống cẩu huyết mình đưa ra ko đúng à? ” ôm mặt xấu hổ”
    Hóng tiếp nữa đây. Thank’s nàng.

  31. nguyen thi thao nói:

    Hóa ra la như thế. Ông này muốn trả thù đầy ma. Tội TM quá. Mẹ còn sống ông ta giả nhân giả nghĩa. Mẹ chết rồi mới lộ mặt thật

  32. mymatgach0810 nói:

    Cái ông Tống Nghi Xuân này mắc cái bệnh thần kinh giề ấy nhỉ?

  33. trang nói:

    Chỉ vì TM được đại cữu đào tạo quá tốt mà lão muốn giết vợ con sao.

  34. duonganh93 nói:

    Cảm ơn nàng nha.

  35. dlvu nói:

    hừ, ông cha này cũng quá cực phẩm đi. Mình thấy lão ta kiếp trước bị TM trả thù cũng đáng. Đúng như TM đã từng nói, ko phải ai cũng đáng làm phụ thân, mẫu thân. :(

  36. Thảo nói:

    Vậy là Tống Mặc không phải con ruột thật ah, phức tạp rồi nhỉ!

  37. misspinky27 nói:

    Rốt cục TM là con ai vậy@@

  38. Jenny Chau nói:

    Cha mẹ ôi người ta thường nói Hổ dữ ko an thịt con, nhung T.N.Xuân này đang làm gì vậy ? Muon giết con mà còn fải làm cho nó bị ô nhục mất hết danh dự mà chết đi! Ai nói là Cha – Con ? Là kẻ thù thì đúng hơn ? Sao ta thấy thg cha này ko fải con người mà là ac quỷ ! Có thể cả nhà Tưởng Mai Tôn bi hại cũng có fần của ác wỷ này, và mẹ Tống Măc nữa. Thử hỏi mối thăm thù đại hận này làm sao ko trả ? Chính vì TN Xuân này là cha hắn nên hắn càng căm thù hơn đấy !! Haizzz thât bi aiiii

  39. hanguyent nói:

    Cho du khong la cha con ruot Thi mic dich la Sao. Hoi hop qua di.

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s