Chương 148: Chất Vấn

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Yang

441d630bg937c5874be59690

Tống Mặc quay đầu đi theo bản năng nên tránh được cái tát tai của Tống Nghi Xuân, không kìm được thốt lên: “Phụ thân, sao có thể là con làm được?”

Không biết vì chuyện con trai gây ra quá đáng giận hay vì nó dám tránh cái tát của mình, Tống Nghi Xuân tức giận không để đâu cho hết, quát lớn: “Nghiệp chướng, còn ngụy biện!” Nói rồi chỉ tay xuống dưới chân, “Quỳ xuống cho ta mau!”

Tống Mặc hơi sững người rồi quỳ gối trước mặt phụ thân.

“Hạnh Phương chính mồm thừa nhận là thấy ngươi ở cùng với Mai Nhị; Trần Đào cũng chứng thực ngọc bội kia là của ngươi, hơn nữa đã mất từ lúc ngươi đi Liêu Đông. Nhân chứng vật chứng đầy đủ, còn nói không phải do ngươi làm?” Tống Nghi Xuân giận run người.

“Lúc ngươi ba tuổi, ta mời giáo đầu dạy ngươi võ, lúc năm tuổi, ta lại mời thầy ở Hàn Lâm viện với dạy ngươi vỡ lòng. Đến đệ đệ của ngươi ta cũng không phí nhiều tâm sức như thế. Ta và mẫu thân ngươi đổ bao nhiêu công sức lên ngươi, thế mà ngươi báo đáp cha mẹ thế này đây! May mà mẫu thân ngươi đi rồi, không thì cũng bị ngươi làm tức chết thôi! Đồ bất hiếu, ngươi làm mất hết mặt mũi của Anh quốc công phủ rồi…”

Trần Đào… Sao có thể? Không có khả năng!

Tống Mặc kinh hãi nhìn phụ thân.

Hạnh Phương là một đại nha hoàn khác bên cạnh mẫu thân, nàng ta không thân thiết lắm với những nha hoàn khác chỗ mẫu thân, còn có khả năng hãm hại vu cáo mình.

Còn Trần Đào, hắn và mình lớn lên cùng nhau, là con thứ của vú nuôi, từ năm năm tuổi đã cùng ca ca ruột là Trần Hạch vào phủ hầu hạ mình. Lần này đi Liêu Đông, người theo hầu là Trần Hạch, ai có thể phản bội hắn chứ không thể nào là Trần Đào được!

Tống Mặc lặng im nghe phụ thân quở trách, sắc mặt dần trở nên phức tạp, đợi đến khi phụ thân nguôi giận mới nói nhỏ: “Cha, việc này thực sự không liên quan tới con. Người nghĩ mà xem, miếng ngọc bội đó so với nhiều đồ đạc trong phủ thì không quý giá là mấy nhưng dù gì cũng là vật tùy thân của cụ tổ. Vào hôm con được trăm ngày tuổi, chính tay tổ phụ đã tặng cho con trước mặt họ hàng thân thích, con đâu có hồ đồ mà đem tặng cho một tỳ nữ? Làm vậy có khác gì thông báo cho người người biết rằng con và người đó có tư tình? Hơn nữa, những người đi theo con trước giờ vẫn không đổi, con làm gì chỉ cần hỏi họ là ra ngay. Cứ cho là Trần Đào nhớ nhầm thì vẫn còn Nghiêm tiên sinh, còn Dư Giản…”

“Ngươi còn không biết ngượng mà nhắc đến!” Tống Nghi Xuân lại cười lạnh, ngắt lời Tống Mặc, “Có biết Hạnh Phương nói thế nào không?” Bỗng nhiên hắn cao giọng, nói lớn: “Nó nói Mai Nhị không dám từ chối, biết rõ một khi chuyện này lộ ra sẽ chết không có chỗ chôn, lại sợ ngươi không nhận nên mới tranh thủ lúc cùng ngươi vui vẻ ăn trộm miếng ngọc, vốn định cầu xin với mẫu thân ngươi. Nào ngờ mẫu thân ngươi qua đời đột ngột. Nó đã có mang bốn tháng mà ta lại định gả nó đi, biết là giấy không gói được lửa, trong lúc hoảng loạn mới tự sát…” Hắn nói xong thì vỗ mạnh lên sập, quát tháo ầm ĩ: “Chuyện hôm nay ngươi có nói gì cũng vô dụng, ta sẽ thay người mẹ đã mất của ngươi dạy cho ngươi một bài học!” Nói rồi cao giọng gọi mấy ma ma vào: “Lôi thế tử xuống cho ta, đánh hai mươi gậy lớn!”

Người làm ở nhà trên đều là người của Tưởng thị, mấy ma ma nghe vậy thì nhìn nhau.

Tống Nghi Xuân ném chén trà trong tay về phía họ: “Mấy con chó này, ta không sai được các ngươi à!”

Tống Mặc đành nói với mấy ma ma đó: “Phụ thân thay mẫu thân giáo huấn ta cũng là việc đương nhiên.” Dáng vẻ khoanh tay chịu trói.

Thấy vậy các ma ma mới chầm chậm bước tới, nói nhỏ: “Thế tử gia, đắc tội rồi”, một mặt đỡ Tống Mặc đứng dậy.

Tống Nghi Xuân thấy thế thì bực bội, nói: “Đánh ở đây luôn cho ta.”

Các ma ma nhìn sang Tống Mặc, thấy Tống Mặc gật đầu mới bê ghế và gậy đến.

Tống Mặc nằm lên ghế. Một ma ma tiến lên, khẽ nói “Thế tử gia, cậu chịu khó một chút nhé”, rồi nhấc cây gậy trúc dài lên bắt đầu đánh.

Mấy người này là ma ma trong nhà, bình thường cùng lắm là đánh đám nha hoàn theo lệnh Tưởng thị, vốn không thể tổn thương Tống Mặc, huống chi họ cũng cố ý nhẹ tay, trông thì đánh lên người Tống Mặc nhưng không gây đau đớn.

Tống Nghi Xuân nhìn cảnh đó thì tức đỏ cả mặt, đi tới đẩy mấy ma ma ra, giằng lấy cây gậy rồi hung hăng đánh Tống Mặc, trong phòng vang tiếng nghèn nghẹt đầu tiên.

Tống Mặc bất giác hít sâu.

Tống Nghi Xuân vẫn chưa hết cơn giận, vừa đánh vừa mắng: “Đồ nghiệt tử! Vô pháp vô thiên! Chuyện này nếu truyền ra ngoài thì người ta sẽ nói thế nào về mẫu thân đã qua đời của ngươi hả? Nàng thật đáng thương, có tiếng là kiên cường, chưa từng chịu thua ai cả…”

Tống Mặc nghe thế, mắt đẫm nước. Phụ thân vốn không thạo xử lý việc trong nhà, nay mẫu thân qua đời, lại xảy ra chuyện thế này, sợ là phụ thân giận quá mất khôn. Nếu đánh mình giúp phụ thân bớt giận thì cứ để ông đánh cũng được.

Hắn nằm sấp ngoan ngoãn để mặc phụ thân đánh. Tiếng gật chan chát, đâu chỉ có hai mươi gậy nhưng Tống Mặc vẫn chịu đựng.

Máu bắt đầu nhuộm đỏ quần trắng của hắn khiến các ma ma hoảng hốt.

Một ma ma vốn được Tưởng thị ưu ái nhỏ giọng khuyên nhủ: “Quốc công gia, đừng đánh nữa, cứ đánh tiếp thì thế tử gia không chịu nổi đâu!”

Tống Nghi Xuân dường như đã tỉnh táo hơn, thấy máu thấm đầy quần áo con trai mới ngẩn ra, thả cây gậy trong tay xuống, rơi “cạch” một tiếng.

Cả Tống Mặc và các ma ma đều thở phào. Ai ngờ Tống Nghi Xuân lập tức vén rèm ấm trong phòng lên, gọi hộ vệ bên ngoài vào. Ai nấy trong phòng đều bối rối.

Đây là nhà trên, là phòng riêng của Tưởng thị, hộ vệ không được phép vào cửa thùy hoa, buổi tối trong viện đã có các ma ma canh gác. Mà họ lại càng kinh ngạc hơn khi Tống Nghi Xuân vừa dứt lời liền có mấy hộ vệ to khỏe bước vào. Tống Nghi Xuân chỉ vào Tống Mặc: “Lôi nó ra khỏi đây, đánh thật mạnh cho ta!”

Tống Mặc không biết ai trong mấy người này. Hắn giật mình, nghĩ đến bản thân liền thấy cả người không còn chút sức lực.

“Cha…” Hắn mở to mắt nhìn phụ thân.

Phụ thân hắn lại như không nhìn thấy gì. Mấy tên hộ vệ tay nhanh thoăn thoắt, bàn tay thô như da trâu trói Tống Mặc lại, động tác thành thạo, nhìn là biết họ chuyên làm việc này.

“Cha!” Tống Mặc không tin nổi.

Loại võ hắn tập là để cho thân thể khỏe mạnh, tuy không được oai phong như những môn võ khác nhưng cũng biết đánh mấy đường. Bình thường người khác đừng mơ động được vào hắn, thế mà hiện giờ cả người mềm như bún, chân khí toán loạn, rõ ràng không còn trong sự kiểm soát của hắn nữa.

Các ma ma cũng thấy kỳ lạ, rúm ró lại một chỗ với nhau.

Tống Mặc trấn định cơ thể, muốn dồn tụ chân khí trong cơ thể lại.

Đám hộ vệ kéo hắn ra ngoài, bên ngoài đã chuẩn bị sẵn một chiếc ghế khác. Hai hộ vệ đứng cạnh ghế không cầm gậy trúc mà mà gậy gỗ loại dùng trong quân đội.

Tống Mặc nhìn phụ thân chằm chằm.

Tống Nghi Xuân thì không buồn liếc mắt nhìn con trai mà quay ra dặn dò hộ vệ: “Đánh cho ta!”

Mỗi nhát gậy đánh lên người Tống Mặc đều khiến hắn thấy lục phủ ngũ tạng lộn tùng phèo cả. Chẳng mấy trốc mà mồ hôi đầm đìa trên trán hắn.

“Cha!” Tống Mặc ngẩng lên, cất tiếng hỏi phụ thân đang đứng ở hành lang, giọng nói lẫn trong tiếng gậy “chan chát”, “Vì sao?”

Ánh mắt Tống Nghi Xuân tựa hàn băng ngàn năm: “Nghiệp chướng! Ngươi gây chuyện còn dám hỏi ta vì sao?”

“Vì sao?”

Tống Mặc nhìn lồng chim dưới mái hiên, cóng đựng nước và đồ ăn trong lồng được chế từ bạch ngọc, là quà của phụ thân tặng năm hắn năm tuổi.

Hắn nhìn sang cây thạch lựu nơi góc tường, cây ấy do chính tay phụ thân và hắn cùng nhau trồng năm hắn tám tuổi.

Hắn lại nhìn chiếc đu đang đung đưa trong gió lạnh, lúc đệ đệ được ba tuổi, hắn và phụ thân đã cùng làm tặng đệ đệ.

“Vì sao?” Tống Mặc hỏi phụ thân, không kìm được rớt nước mắt. Bên cạnh cây long não có một quả bóng hắn từng chơi nay đã tặng cho đệ đệ; trên giàn nho vẫn còn sợi dây đỏ hắn kết…

“Vì sao?” Hắn lớn tiếng hỏi phụ thân. Nhưng phụ thân chỉ nhìn hắn một cách lạnh lùng.

Tống Mặc nhìn phụ thân, ý thức và tầm mắt đều bắt đầu mơ hồ, thời gian vừa ì ạch trôi khiến người ta sốt ruột, lại ngắn ngủi như một giây phút thôi.

Bên tai loáng thoáng nghe thấy giọng nói lạnh băng của phụ thân: “Kéo nó vào phòng, trông giữ cho cẩn thận.”

Tuy gậy không còn đánh lên người nhưng từng câu chữ phụ thân nói ra lại như đánh vào trái tim hắn: “Lã Chính, ngươi đi mới Đại lão gia, Tam lão gia và Tứ lão gia đến, nói rằng Tống Mặc thất đức, ta muốn khai từ đường!”

Khai từ đường!

Tống Mặc người mềm nhũn nằm sấp trên ghế, cả người như vỡ vụn, cảm giác đau đớn làm hắn trở nên mơ màng.

Khai từ đường ư? Rồi sau là gì? Đầu tiên là mời người đến để phế đi địa vị thế tử, sau đó đuổi hắn ra khỏi nhà sao? Lệ tràn mi, Tống Mặc khó khăn ngước đầu lên hỏi: “Vì sao vậy?”

Ánh sáng trắng, bóng xanh lục, màu đỏ rực rỡ, màu nâu tối trầm, tất cả giao nhau tạo thành một thứ ánh sáng kỳ lạ.

“Thân thể là của cha mẹ, người muốn thì cứ lấy đi. Nhưng cớ sao phải thế này?” Hắn không tìm được người hắn muốn nhìn thấy, “Con chỉ muốn hỏi một câu vì sao thôi!”

Nhưng chẳng có ai đáp lời hắn cả.

“Rầm”, hắn bị quăng vào bức tường gạch nung hình rồng đất trong phòng. Mùi hương ngòn ngọt của cây cánh kiến trắng thoang thoảng trong không khí ấm áp, làm người ta rất buồn ngủ. Tống Mặc cắn đầu lưỡi, cố gắng tập trung suy nghĩ.

Hắn không được ngủ, nếu ngủ chỉ sợ không dậy được nữa. Hắn không sợ chết, ai rồi cũng phải chết. Có cái chết nặng tựa thái sơn, có cái lại nhẹ như lông hồng… Nhưng hắn không muốn chết! Nếu người khác không nói lý do cho hắn biết thì hắn sẽ tự mình tìm ra đáp án.

Tống Mặc giãy dụa, gắng nghĩ ngợi, nhưng vừa cử động thì một ngụm máu nóng liền ộc ra. Hắn đã bị nội thương! Hóa ra phụ thân thực sự muốn hắn chết!

Tống Mặc cười.

Hắn dịch người từng chút một về phía trước, trước mặt là giường lớn cạnh cửa sổ. Có chết, hắn cũng không chết một cách khuất tất.

Tống Mặc lết tới đâu, máu chảy ra tới đấy. Hắn nghĩ đến Dư Giản, đến Trần Đào. E là họ đều đã gặp nạn. Sớm biết thế này thì đã để Dư Giản về cùng hộ vệ, đỡ mất mạng vô ích. Còn may là Trần Hạch chưa về.

Vú nuôi chỉ có hai huynh đệ bọn họ, Trần Đào đi rồi vẫn còn Trần Hạch có thể đỡ đần chăm sóc tới khi lâm chung. Nhưng nhà trên xảy ra động tĩnh lớn như thế mà không có một ai đến xem xét, chứng tỏ phụ thân đã sắp xếp đâu đấy cả rồi.

Phải nghĩ cách báo cho bọn họ. Chạy trốn được không nhỉ? Tống Mặc thở hổn hển, tựa vào thành giường.

Trên bàn trà trước mặt có chiếc bình sứ thái lam, trong đó cắm hai cành phù dung đương độ diễm sắc. Nhưng hắn biết, hoa cắm trong bình, dù nở đẹp đến đâu, qua mấy ngày cũng sẽ tàn héo.

About Yang

Ngã tâm tự quân tâm, vĩnh thế bất ly phân. Trường phát vi quân oản, xảo nhan vi quân trang.

51 responses »

  1. mattroibecon nói:

    tkat su qua dau long,mjh van k hiu sao lai doi xu nku vay vs con cua ckjh mjh

  2. Aiz không biết phải nói sao luôn, có đứa con ưu tú như thế, vì cái cớ gì lại hại nó chứ, mới 13 tuổi đánh cho máu me be bét luôn aiz, có ổng mới phải hổ thẹn với vợ ý, mới đi không bao lâu, lợi dụng lúc con suy sụp nhất, lợi dụng tình thân mà làm thế, giờ mới thấy đời trước TM gây nên chuyện động trời như vậy cũng ko quá a T_T

  3. Lili nói:

    Toi nghiep Tong Mac bi ham oan

  4. Thongminh123 nói:

    Sao mình nghi ô này ko phải cha đẻ của TM quá

  5. lauralaura97 nói:

    không hiểu sao cha của TM lại như thế, tội TM quá, mẹ vừa mất, cha lại đối xử như vậy, nhưng mà cái chết của mẹ TM cũng đáng ngờ lắm..

  6. bantidong nói:

    Dọc chuong nay xong thay dau long qua

  7. trangizzi nói:

    vì sao? ta cũng muốn hỏi vì sao Tống Mặc lại phải chịu khổ sở như vây?hix hix

  8. daithienha nói:

    sao lai vay nhi minh doc ma cha hieu vi sao cha TM lai lam vay ko biet bao h su that dc he lo day

  9. thư nói:

    Chẳng hiểu sao cha lại đối vs con như vậy..tống mac có điểm nào k tốt chứ…

  10. Van Hoang nói:

    Rangay=> ra ngay
    Tiếng gật chan chát=> tiếng gậy
    Hổ dữ k ăn thjt con,hajza,tộj TM quá,hy vọng mau qua mấy ngày đen tốj này

  11. Mai Châu nói:

    Vì sao?vì sao?vì sao!đừng hỏi vì sao con giết cha(thấy thương TM :(

  12. chocolat nói:

    o lao cha moi bit tin Tông Mac ko fai con ruot nen lam the nay a? khô than ban TM, ko bit co fen my nhân cuu anh hung ko?cam on nàng Heo nha

  13. nói:

    Lã Chính, ngươi đi mới Đại lão gia–> đi mời
    Cha của TM cho thuốc vào thức ăn TM ăn. Tội nghiệp TM quá.

  14. Có phải là TNX phát hiện ra TM ko phải con ruột nên mới có 1 chuỗi các bất hạnh này k? Giết vợ (ép vợ tự tử), vu oan rồi phế thế tử, … Đau đầu thật

  15. uchihasaki nói:

    tội tống mặc quá đi, đánh thế thì còn j là người nữa, hàm oan cái mốc, rõ ràng là âm mưu thâm độc mà, đây là phụ thân của tm sao..ta thấy thằng này k xứng, có khi cái chết của mẫu thân tống mặc cũng có bàn tay sắp xếp của thàng cha này lắm

  16. thủy nói:

    thanks bạn nhé

  17. Tintin nói:

    vì sao thế nhỉ? Mình tò mò chết đi được. Việc gì mà đến nỗi phải dồn con mình vào chỗ chết.

  18. td.sunshine nói:

    Thương Tống Mặc quá. Ko biết Đậu Chiêu có giúp được gì ko?

  19. Tiểu Anh nói:

    bây giờ chỉ chờ ĐC tới cứu nữa hay sao??? TNX đã sắp xếp đâu vào đấy cả rồi!!!!!!!!

  20. trachca nói:

    chương này thương TM quá, bị đối xử như thế mà cũng không biết tại sao

  21. EMILYQ nói:

    ghét ông cha này quá, ngay cả con trai của mình mà cũng có thể ra tay giết hại được, giống ông KKT dễ sợ…><, thương TM quá, mới có 13 tuổi, bị đánh đập như thế sao mà chịu nỗi, nhưng e là vết thương lòng càng đau đớn hơn nhiều… huhu, ĐC đâu rồi, đến cứu TM liền đi kìa ….T_____T

  22. Pé Bầu nói:

    Hichcic đọc mà muốn rớt nước mắt

  23. nho96 nói:

    có khi nào cái thai là của cha TM k nhỉ, cô ng hầu đó vì cảm thấy hổ thẹn nên mới tự tử??? :3 chắc k phải đâu nhỉ :D

  24. litdolphin nói:

    ko nguoi nao doi voi con.ruot nhu vay ca, co the TM ko phai con ruot cua cha TM nen chuyen nay moi xay ra. cung nhu vay cho nen TM moi ko nuong tay khi giat cha, giet em o kiep truoc

  25. June nói:

    Lòng tham che mắt người ta. Đến con mình mà ông cha này cũng hại đc. Quá đáng sợ!

  26. min min nói:

    that ac doc. ho con ko an thit con. the ma …. hazz

  27. Trang Nhung nói:

    mình nghĩ kiếp trước TM mang tiếng giết cha và đệ đệ ruột là bị oan. Mà vì tên cha đáng ghét này bày mưu giết mẹ TM sau này giết cả đệ đệ TM nên sau này TM biết tất cả mọi chuyện mới trả thù.
    hic.TM khổ quá…:(

  28. pinktauraus nói:

    “hỏi họ là ran gay”->”hỏi họ là rõ ràng ngay”

  29. thucquy nói:

    That su ko hieu dc la ai gai bay TM? Hoang thuong hay la cha cua TM? Neu nhu kiep truoc thi co le la cha TM, that kho hieu.

  30. Phiri nói:

    nhưng hình như TM còn có e gái mà, chả nhẽ TM ko phải con ruột TNX ???

  31. chieumuathu nói:

    Chac khong phai cha ruot nen moi giet tm i ma ….. :)

  32. Ngọc Tuyết nói:

    Mình đoán đứng rồi, mình cũng ,muốn biết tai sau?

  33. NhocMap nói:

    Huhu.. thương Tống Mặc quá T.T

  34. Có Người cha nào muốn con mình chết chứ ! không hiểu ông cha TM nghỉ cái gì nữa không biết !

  35. GC nói:

    Giết lão ấy là đúng lắm. Hạ độc thê tử, giết con trưởng để đảm bảo vinh hoa phú quý

  36. siêu nhưn nói:

    lời văn tg miêu tả đoạn cuối hay quá

  37. lethuy elly nói:

    thật sự mjk ko hiểu nổi.sao lại mhư vậy. cho kon ăn no hỏi han ân kần kuối kùng là muópn lấy tính mạng kon.ko.hiểu ông ta làm cha kiểu gii. TM tội quá. phải cố lên mới đc. mà có lẽ nào kả nhà. Tưởng gia bị ông cha này hại. ko nhỉ.

  38. nana nói:

    Đọc mấy chương này mà rớt nước mắt,ĐC mau giúp TM đi tội nghiệp bạn ấy quá

  39. lives4u nói:

    Tội anh TM quá, đọc mà thương anh, tự dưng rơm rớm nước mắt, anh tin tưởng cha mình thế mà….

  40. merongcon83 nói:

    Rớt nước mắt …..😢😢😢

  41. nguyen thi thao nói:

    Hóa ra ko phải kiếp trước a vô tình tội TM quá.

  42. mebonbon nói:

    TM tội quá, nguồn con lộ rõ thế này, đuổi tận giết tuyệt ko chừa đưòng sông cho TM, hic

  43. Linh Đang nói:

    Khổ thân Tống Mặc quá, mà không biết vì sao lại vậy nhỉ?

  44. nghi233 nói:

    Toi nghiep tong mac wa huhu :(( sao lai vua mat me ma con bi cha ruot tinh ke nhu jay. That kho than anh waaaa

  45. trang nói:

    Vì cái jmaf phải hại chết con mình thế. Đáng sao?

  46. duonganh93 nói:

    Tội Tống Mặc quá đi mất…
    Cám ơn nàng nha

  47. dlvu nói:

    Lão cha kia, thật sự là mình hận chết !!!!!!! Đọc chương này mà thương cho TM quá :((((( huhu, mau nghĩ cách cứu TM đi :((( chứ chẳng lẽ lại để lịch sử như kiếp trước diễn ra lần nữa sao.

  48. le nga nói:

    ôi tác giả này xây dựng truyện có nhiều tình tiết hồi hộp quá, có ai làm cha mà hại con như vậy đau, ta nghi cả nhà họ tưởng cũng là bị lão này hại quá

  49. myki95 nói:

    truyện hấp dẫn quá, tại sao tự nhiên bố anh Tống lại như vậy nhỉ ?

  50. Cứ tưởng cha của ĐC này tệ tồi giờ mới thấy dc thực sự cùng cực của tệ là như thế nào.

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s