Chương 146 Mưa to

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Heo

ctt 1

Cùng lúc đó, Trần Khúc Thủy ở tận kinh thành lại bị tiếng sấm ầm ầm kinh động.

Ông sợ hãi nhảy dựng lên, nghe được tiếng mưa rơi rào rào như trút.

Thì ra là trời mưa!

Ông ôm ngực, hồi lâu sau tâm tình mới dần bình ổn lại.

Mấy ngày nay ở phủ Anh Quốc công, có thể nói Trần Khúc Thủy luôn sống trong tình trang gối đầu chờ trời sáng, tuy rằng mấy ngày trước Tống Mặc đã phá bỏ lệnh cấm với ông nhưng với Trần Khúc Thủy mà nói, một ngày chưa rời khỏi phủ Anh Quốc công thì vẫn giống như đang ở trong hang hổ vậy.

Ông lẳng lặng ngồi một hồi.

Mưa càng lúc càng nặng hạt, cuồng phong đập vào những cành cây tạo ra những tiếng động mạnh, cây cánh kiến ở đầu giường đung đưa trong không trung, khiến người ta có cảm giác thật an bình.

Trần Khúc Thủy không khỏi mỉm cười.

Tùng La này đã đặt cây cánh kiến ở đây từ bao giờ?

Là sợ ông ngủ không ngon sao?

Tống Mặc phái hai gia đinh khoảng 12, 13 tuổi đến “hầu hạ” ông. Một người là Tùng la, một người là Võ Di, đều là tên của những loại trà. Tùng La hoạt bát, Võ Di trầm ổn nhưng cả hai người đều rất linh mẫn, không nên nói thì không nói lấy nữa chữ. Chi phí ăn mặc vô cùng chu đáo, còn thành thạo viết văn, lúc nói chuyện nịnh bợ ông còn biết dùng điển cố, khiến đôi khi ông lại cảm khái phủ Anh Quốc công thật lừng lẫy – tùy tiện cũng có thể kiếm được hai gia đinh như vậy, không có trăm năm lắng đọng thì sao làm được như vậy?

Ông nhớ tới cửa sổ thư phòng còn chưa đóng.

Thư phòng kị nhất là ẩm thấp.

Trần Khúc Thủy gọi gia đinh đang canh: “Tùng La! Tùng La!”

Không ai đáp lời.

Trần Khúc Thủy nhíu nhíu mày.

Không biết là vì phụng mệnh làm việc hay là quy củ của phủ Anh Quốc công là vậy, bình thường hai gia đinh kia chưa bao giờ rời xa ông mà hôm nay lại gọi mãi không thấy đâu.

Ông thầm thấy lạ, khóe mắt lại nhìn thấy bộ đồ tang bằng vải bố trắng.

Đây là một gia đinh tên Tằng Ngũ đưa tới.

Anh Quốc công phu nhân qua đời, cả phủ Anh Quốc công đều để tang.

Ông giải thích với Tằng Ngũ: “Ta chỉ tạm thời ở đây thôi, ăn mặc đơn giản một chút là được.”

Tằng Ngũ đảo cặp mắt trắng dã, khinh thường nói: “Ông vừa ăn của phủ Anh Quốc công vừa uống của phủ Anh Quốc công, phải tuân theo quy củ của phủ. Đừng tưởng rằng ông là tri kỉ của Nghiêm tiên sinh là có thể được đặc cách. Dù Nghiêm tiên sinh có quay về cũng vẫn phải mặc đồ tang thôi.”

Trần Khúc Thủy lấy cớ bằng hữu của Nghiêm Triêu Khanh mà vào ở.

Đương nhiên ông sẽ chẳng chấp nhặt với Tằng Ngũ vì chuyện này, lặng lẽ nhận lấy đồ tang.

Tằng Ngũ vênh váo đi ra ngoài, vừa đi vừa lầm bầm: “Chẳng qua là lấy cớ quen biết với Nghiêm tiên sinh, dỗ dành công tử, chạy vào phủ ăn rồi lại uống, có gì hơn người chứ! Còn dám làm cao trước mặt lão tử đây, chọc giận lão tử, ta mà đến chỗ Quốc công gia tố cáo thì ông ăn đủ!” Trong giọng nói tràn ngập sự khinh bỉ.

Trần Khúc Thủy chỉ có thể cười khổ.

Phủ Anh Quốc công không chỉ có Tằng Ngũ là đối xử với ông như vậy.

Nhưng như thế cũng tốt, không ai để ý đến ông nữa.

Ông tìm trong tủ một chiếc áo choàng rồi khoác trên vai, đi đến thư phòng.

Cửa sổ hoa lệ khiến ban ngày thư phòng thoáng khí nhưng giờ đây xem ra lại có chút phiền phức.

Trần Khúc Thủy đang định đóng cửa thì lại thấy Tùng La dùng tàu lá chuối to che đầu chạy đến.

Ông nhớ tới sự khác thường khi nãy, hơi động tâm, nấp ra sau cửa sổ.

Rất nhanh, trên hành lang đã vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng, đi tới nhĩ phòng ở bên cạnh.

Đó là phòng ngủ của Tùng La và Võ Di.

Muộn thế này, hắn còn đi đâu?

Trần Khúc Thủy nghĩ nghĩ, bước ra khỏi cửa sổ.

Có người đội mưa chạy qua bên này.

Trần Khúc Thủy nhìn kĩ, không ngờ lại là Võ Di.

Hắn và Tùng La đều giống nhau, vội vàng chạy vào nhĩ phòng.

Trần Khúc Thủy cảm thấy tình hình có chút khác lạ.

Ông nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng đi đến bên cửa phòng, lắng nghe động tĩnh bên trong.

“Ngươi mau thay quần áo ướt đi, cẩn thận bị Trần tiên sinh phát hiện đó.” Giọng nói của Võ Di tuy nhỏ nhưng trong ban đêm yên tĩnh lại vô cùng rõ ràng.

“Thật đen đủi! Sao lại mắc mưa chứ.” Tùng La khẽ lầm bầm.

Võ Di lại hỏi: “Ngươi có nghe ngóng được gì không?”

“Chẳng có gì cả.” Giọng nói của Tùng La có chút ủ rũ. “Chỉ biết là Quốc công gia đích thân dặn Vương Tế kia tới bắt người, về phần là vì sao thì không ai hay biết. Chỉ đành chờ Thế tử gia quay về rồi mới xử trí.” Hắn nói xong, ngữ khí có chút hoang mang: “Thật là lạ, hộ vệ trong phủ này có rất nhiều người ta chưa từng gặp, kiểm tra thân phận của ta mấy lượt, nếu không gặp được Tạ hộ vệ thì chắc ta cũng chẳng về được nữa. Lúc trước có hộ vệ mới vào đều phải có người dẫn đi làm quen với mọi người trong phủ rồi mới cho bọn họ đi tuần tra. Nhưng lần này, cả bốn người ta chỉ nhận được mỗi Tạ hộ vệ mà thôi…”

“Cho nên ta mới thấy lạ!” Giọng nói của Võ Di rất lo lắng. “Trần Hạch ca là người thân cận bên cạnh Thế tử gia, Thế tử gia nhiều lần khen ngợi hắn là cẩn thận, ngay cả bạc của mình cũng giao cho Trần Hạch ca giữ hộ, rốt cuộc Trần Hạch ca làm gì sai? Còn cả Văn hộ vệ nữa, lúc đi, Thế tử gia từng nói với hắn, lúc ấy ta cũng có mặt, nói mấy ngày thế tử đi Liêu Đông, dặn hắn để ý đến sân của chúng ta, còn nói chúng ta mà có chuyện gì thì phải đi tìm hắn. Thế nhưng mấy lần ta không tìm thấy hắn đâu, rốt cuộc hắn đang làm gì…”

Hai người cùng yên lặng.

Trần Khúc Thủy vội về phòng, nằm xuống.

Chỉ chốc lát sau, Tùng La đi vào.

“Trần tiên sinh! Trần tiên sinh!” Hắn khẽ gọi Trần Khúc Thủy.

Trần Khúc Thủy hừ một tiếng rồi xoay người.

Tùng La thở phào nhẹ nhõm, nằm xuống giường nhỏ ở ngoài bình phong.

Trần Khúc Thủy lại không thể nào ngủ tiếp được.

Trần Hạch ông biết, đúng như lời Võ Di nói, là người tuổi trẻ nhưng rất cẩn thận, trầm mặc kiệm lời, có khả năng nhạy bén, dựa vào tính cách của hắn, vô cùng hợp để làm tùy tùng thân cận.

Hắn có thể phạm phải lỗi gì?

Không biết Đậu Chiêu ra sao?

Có Đoạn Công Nghĩa và Trần Hiểu Phong ở bên, chắc hẳn nàng rất an toàn.

Chuyện ngày đó thực sự quá đáng sợ, nếu không có tiểu thư quyết đoán thì chỉ sợ bọn họ đã chết ở điền trang cả rồi.

Đáng tiếc, lại phải gả cho Ngụy Đình Du!

Cái tên không đầu óc này, cũng không nghĩ lại, bất luận là thân phận hay tuổi tác của hắn và Tống Mặc đều cách nhau quá xa, dựa vào cái gì mà Tống Mặc lại kết giao, đối xử với hắn như đang chiêu hiền đãi sĩ?

Có nên nhắc nhở Ngụy Đình Du không?

Chắc chắn không thể nói chuyện ở điền trang cho hắn, việc tứ tiểu thư quen biết Tống Mặc lại phải tìm một lí do khác. Nhưng nói dối cũng giống như một quả cầu tuyết, càng lăn càng to.

Trần Khúc Thủy thở dài, nằm nghe mưa rơi suốt một đêm.

Sáng hôm sau, mưa cũng ngớt đi nhiều.

Võ Di cười nói với ông: “Tôi có việc muốn đi tìm Văn hộ vệ, Trần tiên sinh có thể cho tôi nghỉ một ngày không?”

Trần Khúc Thủy nhớ tới cuộc nói chuyện của Võ Di và Tùng La đêm qua, bình thản cười nói: “Ngươi đi đi! Có Tùng La ở bên ta là được rồi.”

Võ Di cảm ơn rối rít rồi đi ra cửa.

Mãi đến giữa trưa hắn mới quay về, ăn cơm trưa xong, hắn nói về chuyện ra ngoài tìm Văn hộ vệ: “… Có lẽ là đi ra ngoài làm chuyện gì đó rồi?”

Vị Văn hộ vệ này khoảng 35, 36 tuổi, là người có râu quai nón, chưa thành thân, một mình ở trong phủ Anh Quốc công.

Buổi chiều, Võ Di cũng vẫn không tìm được Văn hộ vệ.

Tằng Ngũ cầm ô cùng một nam tử cao lớn khôi ngô đi đến.

Hắn giới thiệu với nam tử kia: “Trong viện này chỉ có 3 người. Trong đó có một ông cụ, là tú tài nghèo túng, là tri kỉ của Nghiêm tiên sinh. Được thế tử gia thu nhận, ở lại đây. Hai người còn lại là gia đinh hầu hạ tú tài này. Một người là Võ Di, vốn quét rác ở thư phòng Di Chí đường, một người là Tùng La, vốn chăm sóc hoa cỏ ở Di Chí Đường. Sau được điều đến đây, tiện thể hầu hạ Trần tú tài này.” Hắn nói xong, gọi Trần Khúc Thủy: “Này, ông lại đây, bái kiến Thường hộ vệ đi, sau này lão nhân gia chính là hộ vệ ở Di Chí đường đó, về sau các ngươi tinh mắt một chút nhé.”

Trần Khúc Thủy vô cùng kinh hãi.

Lúc Tống Mặc không ở nhà, Di Chí đường lại thay hộ vệ?

Xảy ra chuyện gì?

Trần Khúc Thủy không dám bộc lộ điều gì. Bước lên trước hành lễ với Thường hộ vệ kia.

Thường hộ vệ lạnh lùng liếc nhìn ông một cái rồi rảo bước đi đi lại lại trong phòng một vòng.

Trần Khúc Thủy chấn động.

Nam tử này có đôi bàn tay to như quạt hương bồ, thô ráp mạnh mẽ, ngón cái đeo chiếc nhẫ ngọc lớn.

Những nam tử như vậy dưới trướng Anh Quốc công mà ông gặp đều là cao thủ bắn tên.

Hắn ra khỏi phòng, theo Tằng Ngũ mà đi đi lại lại trong sân.

Những nơi Thường hộ vệ dừng lại đều là yếu địa của viện.

Nếu bố trí cung nỏ ở đó, khắp viện đều nằm trong tầm bắn rồi.

Tim Trần Khúc Thủy như chìm vào đầm nước lạnh, cố nén lắm mới không để lộ vẻ mặt khác lạ gì.

Nhưng chờ Thường hộ vệ và Tằng Ngũ kia vừa đi, ông vội gọi Võ Di đến, nói: “Thế tử gia để lại mấy hộ vệ? Ngươi có biết mấy hôm nay bọn họ đang làm gì không?”

Võ Di cũng cảm thấy lạ.

Di Chí đường thay hộ vệ, sao có thể không thông qua Thế tử gia?

Tuy rằng hắn không biết lai lịch của Trần Khúc Thủy nhưng lại biết Trần Khúc Thủy đang bị giam cầm ở đây.

Có thể được thế tử gia coi trọng như vậy, chắc chắn không phải là người đơn giả.

Xuất phát từ sự thận tọng, hắn không nói cho Trần Khúc Thủy rằng Tống Mặc để lại bao nhiêu người, chỉ nói cho hắn: “Mấy hộ vệ tôi đều chẳng nhìn thấy ai cả.”

Tống Mặc đi Liêu Đông, Nghiêm Triêu Khanh đi Hào Châu, thân thủ tốt nhất là Từ Thanh ở lại Tưởng gia. Việc phòng thủ Di Chí đường vô cùng lỏng lẻo, Trần Hạch còn bị giam giữ, các hộ vệ khác thì cũng không thấy bóng dáng… Chờ Tống Mặc quay về, Di Chí đường sớm đã nằm trong tay người khác rồi…

Điệu hổ ly sơn, rút củi dưới đáy nồi.

Là thủ đoạn quen thuộc của Hoàng thượng thường dùng khi đối phó với các đại tướng quân hay những tướng lĩnh trấn thủ biên quan.

Vậy người đối phó với Tống Mặc là ai?

Trong đầu ông thoáng hiện lên một bóng người nhưng ông lại không dám tin vào điều đó

Vì sao hắn muốn làm như thế?

Lí do gì khiến hắn phải làm như vậy?

Trần Khúc Thủy đột nhiên cảm thấy đầu óc mình có phần hồ đồ.

Ông không khỏi nói với Võ Di: “Ta muốn viết một phong thư về Thực Định, ngươi có thể đem gửi cho ta không?”

Trần Khúc Thủy thường xuyên viết thư đưa về Thực Định, đều do Võ Di đưa đến Dịch bưu giúp.

Võ Di đáp “Vâng.”

Từ sau khi Thế tử gia đồng ý cho Trần Khúc Thủy có thể thoải mái viết thư từ thì những bức thư này đều do Nghiêm tiên sinh xem.

Lúc này Nghiêm tiên sinh không ở đây, hắn cũng có thể xem giúp.

Trần Khúc Thủy đều chỉ viết chuyện trong vườn có hoa gì nở, hôm nay trong phủ có ai mới đến…

Nhưng Võ Di chưa gửi thư đi thì người đã bị giam giữ lại.

Trần Khúc Thủy như hít phải ngụm khí lạnh.

Nếu Tống Mặc xảy ra chuyện, ông ở Di Chí đường của Tống Mặc, có thể nào liên lụy đến cả Đậu tứ tiểu thư không?

Nàng là một nữ hài tử, vốn đã chẳng dễ dàng gì, nếu vì thế mà không được trưởng bối Đậu gia thương yêu thì nàng phải làm sao đây?

Trần Khúc Thủy nghiến răng, thấp giọng dặn Tùng La: “Theo kinh nghiệm của ta, cơn mưa này ít nhất cũng phải đến nửa đêm mới tạnh, ngươi có thể lợi dụng lúc này chuồn ra ngoài – phu nhân qua đời, bọn họ không phái người báo tin cho Thế tử gia sao? Chắc chắn Thế tử gia sẽ vào thành từ An Định môn. Ngươi đến đó trông, nghĩ cách chặn thế tử gia lại, nói hết mọi chuyện đã xảy ra cho hắn!”

Tùng La căng thẳng, nặng nề gật gật đầu.

Bên ngoài lại truyền đến những tiếng ồn ào.

“Thế tử gia đã về! Thế tử gia đã về!”

Giọng nói kia như những gợn sóng tan ra trong phủ Anh Quốc công, nện vào Trần Khúc Thủy khiến mặt ông tái mét, ngã phịch xuống ghế thái sư.

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

43 responses »

  1. quynh nói:

    ôi chao, đau đớn thật, cha với con mà lại như thế, mà Tống Mặc có làm gì đâu cơ chứ, bảo sao kiếp trước Tống Mặc giết sạch. Cảm ơn Heo nha, ôi lo cho bạn Mặc quá đi

  2. Chuyện này là sao nhi? Là cha TM âm mưu gì sao? Híc

  3. EMILYQ nói:

    Trần Khúc Thủy luôn sống trong tình trang -> trạng
    Một người là Tùng la, -> La
    không nên nói thì không nói lấy nữa chữ -> nửa
    ngón cái đeo chiếc nhẫ ngọc lớn. -> nhẫn
    chắc chắn không phải là người đơn giả. -> giản

    ai ui, tình hình cứ rối beeng….. mềnh còn chưa đoán ra được người hãm hại TM là ai nữa cơ? không biết sự kiện lần này có phải là bước ngoặt mà TM gây nên tội ở kiếp trước không nhỉ? mà dù thế nào thì chắc kiếp này nhất định kết quả sẽ khác ^^

  4. lauralaura97 nói:

    “ngón cái đeo chiếc nhẫ ngọc lớn.” ->nhẫn
    “chắc chắn không phải là người đơn giả.” -> giản
    “Xuất phát từ sự thận tọng,” -> trọng
    “Nghiêm Triêu Khanh đi Hào Châu” -> Triều
    Chẳng lẻ là cha của TM đối phó với TM, nhưng sao cha của TM lại làm như vậy,…

  5. aiz người thay hộ vệ trong phủ thì chỉ có một là hoàng thượng, hai là anh quốc công gia, khả năng phần nhiều là ông phụ thân rồi, ko biết TM có lại bị hại như hồi xưa không, aiz không hiểu tại sao ông phụ thân chết dẫm đó lại làm vậy nhỉ? Trần tiên sinh còn ở đây, mong là sẽ giúp đc :(

  6. Van Hoang nói:

    Ặc,TM rơj vào bẫy thjết kế sẵn rồj,ko bjết có may mắn tránh khỏj tình cảnh xảy ra kiếp trước ko

  7. Mai Châu nói:

    đây là nguyên nhân mà kiếp trước TM giết cha mình sao

  8. Tiểu Anh nói:

    Rối quá rối quá. Ko biét các nàg comt trên kia dự đoán đúng ko nữa?!

  9. bantidong nói:

    aaaaaaaaaaaaa, nghĩ 1 lúc mà đầu bằng cái thúng rồi, vẫn chẳng nghĩ ra, thôi thì hóng chương sau của nàng vậy

  10. thư nói:

    Không biết đậu chiêu làm sao giúp tống mặc đây..lão anh quốc công không biết có âm mưu gì đây..

  11. concuuvang nói:

    hử hử,bạn chả hiểu gì cả ?? ><

  12. thủy nói:

    cây cánh kiến –> cây Cánh Kiến.
    rối tung, hẳn là cha TM bầy mưu. nhưng sao ông ta phải là thế?

  13. uchihasaki nói:

    ôi, vừa dứt tên khỏi miệng thì người đã về, tống mặc có thoát đc kiếp nạn này k đây

  14. daithienha nói:

    ko hieu chuyen la the nao nhi sao cha cua TM lai muon doi pho vs anh y nhi. Du sao cung la cha con ruot ma cha hieu ra sao nua.

  15. Không lẽ nào lại là cha Tống Mặc. Nhà lớn thì nhiều âm mưu, đúng là không dễ sống.

  16. Tytan nói:

    chưa ngã ngũ mà, vẫn chưa biết là ai, cuộc sống thời cổ đại đung là nhiu ẩn tình. Thiên nhiên thì tốt mà con người thì tâm cơ quá

  17. trachca nói:

    nếu kẻ hại TM là cha TM thì còn gì đau đớn hơn thế chứ, TM mới 13 t bình thường đã phải gánh hết mọi gánh nặng từ mọi người, h thì mẹ chết như thế nào không rõ, lại bị người thân nhất phản bội :(((((

  18. trangizzi nói:

    Bây h nghĩ lại mới thấy thái độ của cái ông Anh Quốc công kia lạ lạ,khéo ông ta là người hại mẫu thân Tống Mặc ý chứ,bảo sao Tống Mặc k giết sạch như thế. Nhưng vì sao nên nỗi… aizz,khó hiểu?

  19. gaungudong nói:

    Hồi hộp quá. Tống Mặc sắp gặp nguy hiểm rồi.

  20. June nói:

    TM và ĐC ra tay rồi sao? Đọc mà thót cả tim!

  21. litdolphin nói:

    neu nhu cha TM nhu vay thi chac cung lien quan den cai chet ben ng nha mau than TM

  22. thongminh123 nói:

    trời ơi là ai hại Tống Mặc thế nhỉ? ĐC chắc sẽ kịp thời giúp đỡ thôi nhỉ

  23. min min nói:

    chac day la ly do ma TM giet cha minh roi, chac thiet ke nayla cua cha TM. ? tai sao cha TM lai lam the nhi?

  24. Thao Dao nói:

    Biết mà, cái ông cha này thật là đáng sợ. Chẳng biết sao phải làm vậy với con mình. Hay là có bà nào muốn đưa lên làm chính thất, mà thấy bên nhà vợ quá cường nên phải nghĩ cách hạ bệ nhà vợ rồi giết vợ luôn, còn đứa con lớn thì sợ nó trả thù nên mới hại luôn chăng? Ngoài cái đó ra thì mình chẳng nghĩ được lí do nào khác cả @@ Hổ dữ còn không ăn thịt con mà ~~

  25. nga nói:

    Chuyện gì xảy ra vậy trời…không lẽ đây sẽ là lý do để Tống Mặc hành xử ác độc giống như kiếp trước sao ???

  26. Ngọc Tuyết nói:

    Ai đã làm? Không phải là cha của TM chứ?

  27. NhocMap nói:

    “tình trang” => “trạng” ạ :)

  28. Phung Nguyen nói:

    Chẳng lẽ kiếp này của anh cũng như kiếp trước sao??!! Thế thì tội quá!

  29. GC nói:

    Hồi hộp quá, ko biết là Đậu Chiêu có kịp báo tin gì cho Tống Mặc không.

  30. lethuy elly nói:

    ko bjk TM có nguy hiểm gii ko..là ai đã làm như vậy.

  31. nana nói:

    Lo cho bạn Mặc quá đi,kiếp này có bạn Chiêu ở bên chắc bạn ấy sẽ đỡ khổ hơn,tình thân gì thế này

  32. lives4u nói:

    chết rồi liệu anh TM có lam sao không

  33. chắc chắn không phải là người đơn giả.-> đơn giản
    Xuất phát từ sự thận tọng -> thận trọng
    Thank’s nàng.

  34. mebonbon nói:

    Vì em Heo kiu dài lắm nên ta ko lo cho TM, vì 2 anh chị chưa kịp yêu nhau nên TM sẽ còn sông, hehe

  35. Zizi2105 nói:

    Có khi kết cục của Tưởng gia và cái chết của mẫu thân TM cũng liên quan đến phụ thân TM mất :(. Cảm thấy đau lòng cho chàng quá :(((((

  36. mymatgach0810 nói:

    Su tinh nghiem trong qua.

  37. duonganh93 nói:

    Cảm ơn nàng.

  38. dlvu nói:

    trời ạ, ko biết có thoát khỏi âm mưu này ko nữa :( lo cho Tống Mặc quá.

  39. Có thể được thế tử gia coi trọng như vậy, chắc chắn không phải là người đơn giả. —> giản.
    Ôi hồi hộp quá đi mất ko biết a có thoát dc kiếp nạn này ko nữa.

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s