Chương 141: Kinh Hãi

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Yang

ctt (2)

Đậu Minh ngồi trong xe ngựa, đường gập ghềnh xóc nảy, không khỏi thấy hối tiếc. Không ngờ xe ngựa lại đơn sơ thế này, biết thế đã đưa cả Quý Hồng đi theo.
Nàng chợt vén rèm xe lên: “Vu Nhị, chúng ta còn đi bao lâu nữa mới đến Định Châu?”
“Sắp rồi” Vu Nhị ngồi ngoài đánh xe, nghe hỏi thì ngoái lại cười nịnh với Đậu Minh, “Chúng ta đang đi đường tắt, nếu đi đường cái, bọn họ đơn thân độc mã thì chẳng mấy chốc mà đuổi kịp.”
“Ừm.” Đậu Minh hơi mất hứng, lui lại vào trong xe.

Buổi tối, bọn họ tá túc nhờ một nhà nông.
Đồ đạc trong nhà vừa cũ vừa bẩn, lại còn thô cứng, chăn nệm thì đầy mùi ẩm mốc, trên vỏ chăn còn có vết trà thuốc từ bao giờ. Đậu Minh thấy chẳng biết dựa vào đâu. Nàng nhắm mắt nằm trên giường đất, cố gắng không nghĩ đến thân thể đang đặt ở đâu, suy nghĩ dần chuyển tới nhà ngoại.
Đại cữu mẫu mà thấy mình chắc chắn sẽ dạy cho một bài, Nhị cữu mẫu thì che chở mình, còn Ngoại tổ mẫu… Trước kia mình thực sự được Ngoại tổ mẫu yêu thương hết lòng, nhưng từ lúc Ngoại tổ phụ bị người ta đàn hặc, dường như tình cảm đó không còn mấy nữa. Có phải vì Đậu gia không giúp đỡ không? Lần này mình tới, Ngoại tổ mẫu có đối xử với mình như ngày xưa hay không đây?
Đậu Minh ngổn ngang cõi lòng, trằn trọc không yên mãi rồi thiếp đi lúc nào không hay. Chắc vì lạ giường lạ nhà, nàng ta ngủ không sâu, đột nhiên giật mình tỉnh lại.
Cửa sổ đóng chặt, ánh trăng trong veo lạnh lẽo len vào qua mái ngói, chiếu sáng một khoảnh.
Hình như có ai đang nói chuyện bên ngoài. Đậu Minh ghé tai nghe ngóng.
“… Không được, ít nhất cũng phải năm mươi lượng bạc… Đừng nói nữa, riêng bộ đồ hoa văn Tây Liên màu mai đỏ nàng ta đang mặc cũng đáng năm lượng rồi… còn cả đôi khuyên ngọc mắt mèo đó nữa…”

Đậu Minh dựng hết cả tóc gáy. Nàng đang mặc một bộ hoa văn Tây Liên màu mai đỏ và đeo khuyên tai ngọc mắt mèo!
Trực giá mách bảo tình hình của Đậu Minh hiện giờ cực kỳ không ổn. Nàng nhón chân bò xuống giường, cả người mềm nhũn, không buồn đi giày vào mà chỉ đi tất, rón ra rón rén đi tới cửa.
Cửa rách nát hết cả, vốn không đóng lại được. Đứng trước cửa có thể quan sát tình hình bên ngoài.

Nhà trên không thắp đèn, cửa mở. Nhờ ánh trăng chiếu rọi, có thể thấy rõ bóng dáng Vu Nhị. Hắn và hai người lạ mặt một nam một nữ đang nói chuyện ở phòng khách. Vì không đủ sáng nên không nhìn ra diện mạo hai người nọ, chỉ thấy người nam rất to cao, chắc chắn, đứng đó trông như tấm lá chắn, còn người nữ thì tròn trịa, tai đeo khuyên vàng lấp lánh trong màn đêm, ánh mắt dữ dằn như dã thú làm người ta không dám nhìn vào.

“Nếu thích mấy thứ đó thì mày cứ lấy.” Người nữ lên tiếng, giọng hơi khàn và toát ra vẻ hiểm ác, “Tao chỉ lấy người thôi. Đúng năm mươi lượng, không thêm một cắc!”
“Mạc Nhị cô,” Vu Nhị bất mãn khẽ rít lên, “Bà trả rẻ mạt quá. Nha đầu đó dù sao cũng là một thiên kim tiểu thư, tôi tốn bao nhiêu công sức mới lừa được nó tới đây. Bà xem, tôi vừa thuê xe vừa sắm sửa, chung qui vẫn phải cho tôi vét lại vốn liếng chứ? Bà lại trả thấp quá… bất luận thế nào cũng nên trả thêm một chút…”
Mạc Nhị cô nọ cười lạnh: “Năm nay nó đã mười một tuổi rồi, đã nhớ được đủ chuyện. Cho mày năm mươi lượng là nể tình mày quen biết chủ nhà bọn tao. Nếu là người khác thì ba lượng tao đã thấy nhiều rồi ấy…”

Nghe đến đây Đậu Minh liền hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra. Gì mà Nhị biểu đệ làm hỏng thư đề cử của Đại biểu ca, gì mà nhờ nàng tới cầu xin Ngoại tổ mẫu, đều là giả dối! Tên Vu Nhị này không biết uống nhầm thuốc gì mà dám bắt mình đem bán.
Lửa giận bừng bừng trong lòng, Đậu Minh định đẩy cửa bước ra mắng cho Vu Nhị một trận, vừa đặt tay lên cửa thì cảm giác thô ráp trên cửa làm cho nàng tỉnh táo trở lại.
Trốn thôi! Nhân lúc Vu Nhị chưa phát hiện, phải mau chạy đi!
Đợi khi thoát hiểm rồi, bất kể là Đậu gia hay Vương gia, chỉ cần duỗi một ngón tay ra là đủ ép chết hắn. Đậu Minh nghiến rang, đảo mắt tứ phía.

Cửa sổ duy nhất trong phòng thông ra sân chính bên ngoài. Nàng lập tức quyết định trốn từ lối đó.
Chân tay nhũn nhèo bò lên giường, Đậu Minh hít sâu, cẩn thận rút thanh chắn cửa sổ, mở cửa ra thì thấy chấn song phía ngoài đều bị đóng đinh cố định, bất kể nàng xô đẩy thế nào cũng không sứt mẻ.
Thôi xong, thôi xong rồi!
Đậu Minh ngồi tại chỗ, đầu ốc trống rỗng.

Không biết sau bao lâu, nàng mới hồi phục tinh thần. Không phải Mạc Nhị cô nọ muốn tiền sao, vậy mình hứa cho bà ta tiền là được! Nghĩ vậy, Đậu Minh lại có hy vọng, người cũng có sức hơn, nhảy xuống giường, mở cửa đánh “rầm” một tiếng.
Ba người ngoài cửa không biết đang nói gì mà cười nói rổn rảng rất hòa hợp, nghe động tĩnh thì quay sang, ai cũng có vẻ kinh ngạc.
Đậu Minh rất sợ nhưng lửa giận toát ra từ trong lòng đã xua tan nỗi khiếp hãi: “Vu Nhị, ngươi là đồ bán chủ cầu vinh, dám dụ dỗ ta để đem bán. Ngoại tổ mẫu ta mà biết thì không ngũ mã phanh thây cũng thiên đao vạn quả nhà ngươi. Ngươi đợi chết rữa trong đại lao nha môn quan phủ đi!”
Rồi lại hét: “Mạc Nhị cô, chẳng qua ngươi chỉ cầu tài thôi, ta hứa sẽ cho ngươi năm trăm lượng bạc, không, một ngàn lượng, ngươi đưa ta về, ta sẽ bảo Ngoại tổ mẫu hậu tạ ngươi. Ngươi có biết Ngoại tổ phụ của ta là ai không? Chính là Tuần phủ Vân Nam Vương Hựu Tỉnh. Bá phụ ta là Đại học sĩ ở điện Văn Hoa, Hình bộ Thượng thư Đậu Nguyên Cát, cha ta là Học sĩ Hàn lâm viện, Phủ thừa phủ Chiêm Sự…”

“Chậc, chậc, chậc!” Mạc Nhị cô bật cười ngắt lời đề nghị của Đậu Minh, thân hình tròn xoe chuyển động tới gần nàng ta, dưới ánh trăng, đôi mắt nhỏ như hạt đậu toát ra tia lạnh như bang, không chút ấm áp, “Tiểu cô nương, không ngờ xuất thân của ngươi tôn quý như vậy mà đầu óc lại kém cỏi đến thế.” Bà ta vừa nói vừa há cái miệng núng nính mỡ cười toe toét với Vu Nhị, “Vu Nhị, mày làm việc chả đến nơi đến chốn gì cả, chỉ nói là một thiên kim tiểu thư mà không nói là người quen. Thật là làm tao khó xử!”
Vu Nhị nãy vừa tủm tỉm cười, giờ lại tỏ vẻ sợ sệt, gấp gáp đáp: “Nhị cô, không phải tôi cố ý không nói, không phải ban nãy chúng ta chỉ lo thảo giá, còn một số việc chưa kịp đụng đến sao?”
“Vu Nhị, ngươi sẽ không chết tử tế đâu!” Đậu Minh nghe thế liền không nhịn được mắng mỏ, “Thượng nhi đâu? Nó có phải đồng bọn với ngươi không? Phí công Nhị biểu ca ta đối tốt với hắn như vậy, Nhị cữu mẫu cũng tín nhiệm ngươi, thế mà ngươi lại làm ra chuyện thiên lý bất dung này, người không sợ bị sét đánh à?”
“Biểu tiểu thư, tôi cũng không còn cách nào.” Vu Nhị cười nói phản bác, “Muốn trách thì trách số cô đen đủi. Tôi đây cũng chỉ là trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết thôi!”
Trong lúc hai người cãi cọ qua lại, đột nhiên Mạc Nhị cô lùi lại mấy bước, đưa mắt ra hiệu với người đàn ông nãy giờ không nói câu nào kia.
Người đó dường như không nhìn thấy, rồi bỗng tiến lên gần Vu Nhị, không nói một lời rút chủy thủ ra đâm thẳng vào ngực hắn.
Vu Nhị không rên tiếng nào, trừng mắt nhìn người nọ với ánh mắt không dám tin rồi từ từ quay đầu lại nhìn Mạc Nhị cô.
Khi đó, Đậu Minh mới có phản ứng, lấy hết sức hét lên, tiếc rằng không phát ra được âm thanh nào cả vì đã bị Mạc Nhị cô bịt chặt miệng.
Đậu Minh liều mạng giãy dụa.
Tay của Mạc Nhị cô như cái kìm sắt, nàng giãy dụa ra sao cũng không thoát được.
“Vu Nhị, muốn trách hãy trách số mày xui xẻo.” Giọng bà ta nghe rất âm u, nhắc lại lời ban nãy Đậu Minh nói với mình, “Bọn tao cầu tài chứ không mong bị trút giận. Vị tiểu thư này lai lịch lớn, bọn tao nuốt không trôi. Đành để các người oan ức một chút, làm một đôi uyên ương đồng mệnh bỏ trốn.”
Vu Nhị nhìn chằm chằm Mạc Nhị cô, ánh mắt toát ra sự không cam tâm, phẫn nộ và tuyệt vọng. Nhưng ánh mắt ấy rốt cục vẫn không đọ được với thanh chủy thủ trong tay người đàn ông cao lớn, tối dần…

Mạc Nhị cô dặn dò người đàn ông: “Còn cái tên Thượng nhi nữa, chắc cũng ở quanh đây thôi. Bảo các anh em mau đi tìm, không thể lưu lại mầm họa.” Nói rồi rút khăn bịt miệng Đậu Minh đã không còn sức giãy dụa, đẩy nàng ta ngã xuống đất, “Đưa Vu Nhị lên giường, tìm một tên hãm hiếp con bé này, xong để nó nằm cạnh Vu Nhị, tạo cảnh bị hãm hiếp nên giết người.”
“Không!” Đậu Minh òa khóc thất thanh, tiếng khóc nghe ra lại như mèo kêu. Lần đầu tiên nàng biết đến cảm giác sợ hãi, khi nhìn người đàn ông to lớn đáp “Vâng” với dáng vẻ bình tĩnh sóng đánh không động, bước chân nhẹ nhàng bỏ đi, bản năng ham sống đã khiến nàng bất chấp tất cả, quì xuống túm váy Mạc Nhị cô: “Đừng giết ta, xin ngươi đừng giết ta…”
Nàng không muốn trước khi chết còn phải chịu lăng nhục như vậy.
Mạc Nhị cô lắc nhẹ váy, tà váy tuột khỏi tay Đậu Minh.
“Đậu tiểu thư, đây là số của ngươi rồi.” Bà ta thở dài, có vẻ tràn ngập thương xót, càng làm cho người ta thấy kinh hãi, “Ai bảo ngươi tự nói ra thân thế? Nếu ngươi là tiểu thư nhà giàu bình thường, bọn ta cần gì động dao động kiếm? Lại nói, lần này ta chịu tổn thất lớn, nhờ ngươi mà ba, năm năm tới chắc bọn ta phải trốn đông trốn tây khắp nơi, không làm ăn gì được, còn phải rút vốn ra mà ăn…”

Bà ta đang lải nhải như mấy bà cô ngoài đường thì người đàn ông cao to kia tới: “Nhị Mạc, tên tiểu tử kia trốn trong đống cỏ khô, nói là Vu Nhị bảo hắn canh chừng ở đó, đã ném xuống giếng sau nhà rồi.”
“Đồ ngu” Mạc Nhị cô giận dữ quát, “Nếu bị người ta phát hiện ra thì sao? Ngươi có thấy ai bỏ nhà ra đi còn đưa theo người hầu, kết quả chủ nhân thì chết trong phòng, người hầu thì rơi xuống giếng bao giờ không? Còn không mau lôi thi thể lên!” Lại nói, “Trời sắp sáng rồi, nhanh gọi người tới làm việc đi.”
Người đàn ông cao lớn bị dạy cho một bài như trẻ con nhưng không hề tức giận, ngoan ngoãn phục tùng: “Tôi đi làm ngay.”
Mạc Nhị cô sắc mặt hòa hoãn hơn.

Bỗng bên ngoài vang lên tiếng vó ngựa làm cả hai người đều sững sờ.
Một giọng nam hào sảng vọng từ ngoài vào: “Mạc Nhị cô, người còn trong tay bà chứ? Có người thì nói chuyện, không có thì bà đợi tình nhân Vương lão thất của bà ra pháp trường đi!”
Là Đoạn Công Nghĩa! Là giọng của Đoạn Công Nghĩa!
Đậu Minh nước mắt đầy mặt, ú ớ kêu lên. Chưa bao giờ nàng mong nghe thấy tiếng nói của Đoạn Công Nghĩa như bây giờ. Chưa bao giờ nàng thấy cảm ơn sự xuất hiện của Đoạn Công Nghĩa như bây giờ.

Còn Mạc Nhị cô và gã kia thì biến sắc, lộ vẻ thấp thỏm lo lâu.

***

Heo bận học bài (=)))))))) ) nên mình nhận làm hộ chương này. Ăn tối xong mới bắt tay vào làm nên giờ mới xong, muộn quá, sorry các bạn ^^ (YANG)

About Yang

Ngã tâm tự quân tâm, vĩnh thế bất ly phân. Trường phát vi quân oản, xảo nhan vi quân trang.

60 responses »

Comment navigation

  1. myki95 nói:

    không biết vụ này ai chủ mưu nh DM ngu thì chết tội tình gì đâu, may mà còn có DC

  2. Ôi sao cứu đúng lúc thế nhỉ?

  3. Vũ linh nói:

    Đúng là một bài học nhớ đời cho con bé đậu minh, nếu kỷ vịnh là chủ mưu thì ở hơi ác, chắc ko phải cậu ấy đâu

  4. Hồi Ức nói:

    Suýt nữa chơi được con nhỏ Đậu Minh
    hihih

Comment navigation

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s