Chương 140: Đấu trí

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Yang

ctt (2)

Câu nói kia của Kỷ Vịnh thốt ra trước mặt đám nha hoàn đang thay chăn dọn giường nên đã mau chóng truyền đến tai Đậu Minh.

Nàng ta cười lạnh, ở yên trong phòng, dặn dò Chu ma ma và Quý Hồng: “Từ nay về sau, mọi thứ đưa đến chỗ ta đều phải kiểm tra tỉ mỉ, xác định không có gì bất thường mới được chuyển cho ta. Ta không tin, ta không ra khỏi phòng cũng không ăn uống bậy bạ, hắn còn có cách gì lấy mạng ta sao?”

Chu ma ma và Quý Hồng vốn lo rằng Đậu Minh sẽ lấy cương đối cương với Kỷ Vịnh, nay thấy Đậu Minh cẩn thận đối phó thì thở phào nhẹ nhõm. Cái ăn cái mặc hàng ngày đều phải qua tay họ mới được đưa đến cho Đậu Minh dùng. Chưa đến nửa tháng, họ đã phát hiện ra một cây kim trong y phục mùa thu, thuốc gây tiêu chảy trong thức ăn và một con rắn, hai con chuột trong phòng của Đậu Minh.

Đậu Minh cười khinh: “Chỉ đến thế mà thôi!”

Tố Lan thì thất vọng vô cùng: “Nói thì nghe vẻ lợi hại lắm, kết quả cũng chỉ có chút tài mọn này!”

Tố Tâm nghiêm khắc khiển trách muội muội: “Muội còn muốn thế nào nữa? Tỷ thấy Kỷ công tử rất biết chừng mực. Mấy việc đó không gây tổn hại lớn đến mức náo loạn, gây khó khăn cho Ngũ tiểu thư một chút là được rồi. Nếu thực sự xảy ra chuyện gì, Tứ tiểu thư là tỷ tỷ cũng khó tránh liên lụy.”

“Vậy mới nói tốt nhất là đưa Ngũ tiểu thư đến kinh thành cho rồi.” Đang ở trong phòng mình, chỉ có hai tỷ muội với nhau nên Tố Lan nói chuyện thoải mái không kiêng kỵ gì, “Muội không thích việc Ngũ tiểu thư cứ coi Tứ tiểu thư như kẻ thù.”

“Thanh quan gặp việc nhà cũng thấy khó.” Tố Tâm thở dài, “Chúng ta nghe lời Tứ tiểu thư là được.”

Tố Lan gật đầu: “Không thì biết làm thế nào? Chẳng trông cậy vào Kỷ công tử được rồi.”

Quả thực khó mà trông chờ vào Kỷ Vịnh.

Sau khi đỗ cử nhân, Đậu Khải Tuấn quyết định tiếp tục học tập, đợi đầu năm sau thi kỳ xuân.

Các vị tiến sĩ của  Đậu gia đều làm quan nơi khác, trừ đúng một vị Đồng Tiến sĩ ở lại nhà, nói mình học thức nông cạn, không thể trì hoãn tiền đồ của Đậu Khải Tuấn nên không đồng ý dạy dỗ hắn. Đậu Khải Tuấn nghĩ văn vẻ đất Giang Nam cường thịnh hơn so với phương Bắc, mà Kỷ Vịnh lại là Giải Nguyên miền Nam, hơn mình hai khóa, thế là cầm sách vở đến thỉnh giáo hắn.

Kỷ Vịnh tuyệt đỉnh thông minh, lại càng có thiên phú không ai sánh nổi với mấy việc chỉ bảo dạy dỗ. Hắn mới luyên thuyên mấy câu đã khiến Đậu Khải Tuấn có cảm giác được khai sáng, cộng với việc Kỷ Vịnh không có mấy thói cổ hủ của lão Nho, chỉ cần biết đáp án thì Đậu Khải Tuấn hỏi gì hắn liền giải đáp ngay, nói rất cặn kẽ đầy đủ, Đậu Khải Tuấn được lợi không ít. Lúc đầu, Đậu Khải Tuấn dăm ba hôm mới sang một chuyến, về sau ngày nào cũng có mặt, rồi cuối cùng dứt khoát chuyển đến ở cạnh Kỷ Vịnh luôn.

Kỷ Vịnh còn lòng dạ nào trêu ghẹo Đậu Minh nữa.

Đây là kết cục ai thấy cũng mừng.

Dần dà Tây Đậu trở lại vẻ yên bình vốn có. Đậu Minh cũng bắt đầu ngày ngày theo Uyển Nương luyện tỳ bà.

Gần ngày Lập Đông, mọi người trong nhà đều bận chuẩn bị đồ lễ.

Quý Hồng lén nói với Đậu Minh: “Thượng nhi chỗ Nhị biểu thiếu gia lén chạy tới, nói có việc gấp cần gặp tiểu thư. Tôi sợ Tứ tiểu thư bắt gặp nên đã bảo hắn tạm lánh ở nhà kho.”

Đậu Minh giật mình. Hai năm ở kinh thành, có chuyện gì đều do Vương Đàn mật báo cho nàng. Lần này lại phái người hầu của mình tới… Nàng không tập đàn nữa, giục Quý Hồng dẫn Thượng nhi vào.

Thượng nhi trông chỉ mười một, mười hai tuổi, mặt mày thanh tú, mặc một bộ vải thô màu đinh hương, giống trẻ con ở nông thôn. Đậu Minh chưa lên tiếng hắn đã khóc lóc quỳ xuống: “Biểu tiểu thư, xin tiểu thư cứu thiếu gia nhà con với!”

Cha mẹ sinh con trời sinh tính.

Vương Đàn giống Bàng Ngọc Lâu, tính tình hoạt bát, trẻ con hoạt bát thì không xấu, có xấu thì chính là trước mắt hắn có Vương Nam, tuổi còn nhỏ mà chơi bời thạo. Sự hoạt bát của hắn biến thành bướng bỉnh khó bảo, không biết bao nhiêu lần bị mẫu thân và tổ mẫu trách mắng rồi.

Nghe Thượng ca nhi nói vậy, Đậu Minh không do dự hỏi ngay: “Hắn lại gây họa gì rồi?”

Thượng nhi lau nước mắt đáp: “Lão gia mời đồng liêu viết cho Đại thiếu gia bức thư tiến cử Đại thiếu gia đến học ở Quốc tử giám, Nhị thiếu gia không biết lá thư đó quan trọng như vậy, bôi bẩn vào đó mất rồi… Biểu tiểu thư…” Hắn lại khóc, “Nhị thiếu gia thực sự không cố ý. Nhưng lão phu nhân không chỉ bắt Nhị thiếu gia tới từ đường quỳ mà còn gửi Nhị thiếu gia tới chỗ lão gia. Ai khuyên cũng không được. Biểu tiểu thư, tiểu thư cứu Nhị thiếu gia nhà con với… Nghe nói ở  Vân Nam đều là dân man di, còn ăn thịt người nữa…”

“Đáng đời!” Đậu Minh mắng, “Ai bảo hắn có mắt không tròng!”

“Biểu tiểu thư!” Thượng nhi nghe thế thì ngây người nhìn Đậu Minh, không dám khóc nữa.

Đậu Minh cũng không phải thật sự căm giận biểu đệ này, thấy vậy thì nói: “Chỉ là ta muốn cũng khó mà cầu xin cho hắn được. Ta ở Thực Định mà hắn ở tận kinh thành!”

Thượng nhi nháy mắt, nói: “Là Vu Nhị gửi con đến.”

Vu Nhị vốn là một gã lưu manh ở huyện Linh Bích, bởi nương nhờ Bàng Tích Lâu nên nịnh bợ Bàng Ngọc Lâu, được hắn đưa tới kinh thành.

Nếu là Vu Nhị gửi Thượng nhi đến thì chắc là ý của Nhị cữu mẫu. Có điều đến kinh thành…

Vừa nảy ra ý nghĩ đó Đậu Minh liền sững sờ.

Đến kinh thành! Có nằm mơ nàng cũng muốn đến kinh thành! Ở đó có Ngoại tổ phụ yêu thương nàng, có Vương Đàn luôn nghe lời nàng, còn có mẫu thân xinh đẹp…

Đậu Minh không kìm được xúc động, đứng bật dậy. Cùng lắm thì nghe phụ thân mắng mỏ một trận, nói không chừng sẽ được ở lại kinh thành! Đậu Minh bất giác lớn tiếng nói: “Các ngươi tính thế nào?”

Thượng nhi đáp: “Chùa Đại Từ là am ni cô. Biểu tiểu thư đến đó dâng hương, xe của mình sẽ đợi tiểu thư ở con đường nhỏ sau chùa.”

Đậu Minh càng nghĩ càng thấy đúng là chủ ý của Bàng thị, nghĩ một lát rồi nói: “Cứ vậy đi, ngày kia ta sẽ tới chùa Đại Tự dâng hương.”

Thượng nhi vui mừng khôn xiết quay về.

Đậu Minh kể chuyện này với Quý Hồng.

Quý Hồng rất lo sợ: “Tứ tiểu thư mà biết thì…”

“Thì sao?” Đậu Minh khiêu khích, “Chẳng lẽ phụ thân lại giao ta cho nàng ta.”

Quý Hồng im lặng.

Đậu Minh nhỏ giọng dặn dò: “Chuyện này đừng nói cho Chu ma ma biết. Chắc chắn Đậu Chiêu sẽ phái hộ vệ đi theo chúng ta, tới lúc đó ngươi yểm hộ cho ta, đợi ta đến kinh thành rồi sẽ đón các ngươi sau.”

Quý Hồng ngạc nhiên: “Tiểu thư không cần tôi theo hầu sao?”

“Khoảng ba bốn ngày là đến kinh rồi. Có Thượng nhi hầu hạ, Vu Nhị cũng đi theo, có gì phải lo đâu.” Đậu Minh phản đối, “Nhiều người cùng đi chỉ khiến Đậu Chiêu nhanh phát giác hơn thôi.” Hơn nữa, nàng còn cần Quý Hồng hỗ trợ.

Quý Hồng ngẫm lại cũng thấy có lý.

Hôm sau, Đậu Minh làm loạn đòi Đậu Chiêu cho nàng đến chùa Đại Từ dâng hương.

Đậu Chiêu tưởng vì mấy hôm trước bị Kỷ Vịnh chọc giận nên muốn xả hơi, không để ý nhiều, bảo Đoạn Công Nghĩa phái vài hộ vệ theo Đậu Minh đến chùa Đại Từ.

Dâng hương xong, Đậu Minh lấy cớ mệt mỏi, tới nhà ngang bên cạnh nghỉ ngơi. Mấy hộ vệ bất đắc dĩ đi theo, trò chuyện trong sân ngoài cửa. Đậu Minh sai Chu ma ma đi chỗ khác rồi thay một bộ quần áo bình thường, trốn ra từ cửa sau nhà ngang, lén chạy ra con đường nhỏ ở sân sau chùa Đại Từ. Thượng nhi và Vu Nhị quả nhiên đã đánh xe đợi nàng trên đường. Họ vội vàng lên xe, rời khỏi chùa Đại Từ.

Mãi một canh giờ sau, Chu ma ma mới phát hiện Đậu Minh mất tích. Bà ta sợ tái mặt, đến khi biết nguyên do sự việc thì tát cho Quý Hồng một cái đánh rất đau: “Vu Nhị đó là đàn ông trưởng thành, dù chỉ nghi ngờ cũng không thể để một mình tiểu thư đi theo bọn họ như thế.” Nói rồi cuống quít gọi hộ vệ định đuổi theo Đậu Minh thì Quý Hồng ngăn cản, cầu xin: “Ma ma, chẳng qua tiểu thư muốn đến kinh thành thôi mà.”

Chu ma ma do dự một hồi, nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy không thỏa đáng liền cắn răng gọi hộ vệ, có điều lúc đó đã chiều rồi.

Mấy người hộ vệ sợ hết hồn, vừa đuổi theo hướng con đường phía sau chùa vừa phái người về báo với Đậu Chiêu.

Đậu Chiêu giận đến mức đau tim, tìm Đoạn Công Nghĩa đến: “…Ra roi thúc ngựa, bất luận thế nào cũng phải tìm được Ngũ tiểu thư trước khi trời tối.”

Đoạn Công Nghĩa biết rõ lợi hại của chuyện này. Một thiên kim đại tiểu thư chưa chồng không có người hầu nào bên cạnh mà chỉ đưa theo một tên sai vặt, đêm hôm đi cùng một gã đàn ông cả trăm dặm đường, nếu truyền ra ngoài thì nguy to.

Hắn ôm quyền cúi chào Đậu Chiêu rồi lui xuống.

Đậu Chiêu càng nghĩ càng thấy bất thường.

Kể cả Vương Hứa thị muốn gửi Vương Đàn tới Vân Nam thì cũng là chuyện đúng đắn, vì mong con cháu thành tài, Cao thị không khuyên được, Bàng thị cũng thế, chẳng lẽ Đậu Minh thì khuyên được ? Có đôi khi Đậu Minh quá đề cao bản thân.

Chợt Đậu Chiêu thầm kêu lên “Không hay rồi”. Nếu như Thượng nhi nói dối thì sao? Nhất thời nàng đầm đìa mồ hôi lạnh. Nếu Vu Nhị nói dối… liệu là ai đi đổ nhiều công sức tính kế Đậu Minh thế này? Có thể sai khiến Vu Nhị và Thượng nhi phản bội Vương gia, sẽ phải trả một cái giá rất lớn, đặc biệt là với hạng xuất thân lưu manh, gió chiều nào che chiều ấy này…

Nghĩ đến đây, nàng bất giác nhìn về phía Hạc Thọ đường. Không phải chứ?

Đậu Chiêu thấy mình đa tâm quá. Lừa Đậu Minh đến kinh thành thì hợp ý nó quá còn gì, không thể coi là hù dọa được. Nàng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nếu không phải hù dọa thì sao?

Ý tưởng chợt nảy ra đó khiến Đậu Chiêu hoảng hốt, chỉ thấy đầu váng mắt hoa, hai chân mềm nhũn, phải dựa vào bàn trà mới không ngã.

“Mau, mau tới đây!” Trán đẫm mồ hôi lạnh, Đậu Chiêu gọi Tố Tâm, “Gọi Đoạn hộ vệ đến mau!”

Tố Tâm thấy sắc mặt nàng bất thường liền cuống cuồng chạy đi tìm Đoạn Công Nghĩa.

Đậu Chiêu không biết nên nói thế nào, nghĩ một lát rồi nói: “Nếu Vu Nhị muốn lừa Ngũ tiểu thư bỏ nhà đi thì có thể đi về đâu?”

Đoạn Công Nghĩa cho là Đậu Chiêu phát hiện ra điều gì, nghe thế sắc mặt chợt trở nên khó coi hơn cả Đậu Chiêu. Hắn bước lên mấy bước, thấp giọng nói: “Vu Nhị đó trước giờ thường giở thủ đoạn lừa người đem bán, chỉ không biết hắn sẽ giao người cho ai. Nếu là Vương Lão Thất thì sẽ bán tới Câu Lan Viện ở Dương Châu, nếu là Đường Tam thì tới kinh thành…”

Trong nháy mắt, Đậu Chiêu lạnh hết sống lưng, giọng nói cũng run rẩy: “Ông nhanh đi tra xem!”

Đoạn Công Nghĩa đáp lời rồi đi.

Tố Tâm vội rót cho Đậu Chiêu chén trà nóng, an ủi nàng: “Đoạn đại thúc là thổ địa ở đây, thông thuộc khắp nơi, Ngũ tiểu thư mới đi bốn năm canh giờ, hẳn là chưa ra khỏi Thực Định. Ông ấy sẽ đưa Ngũ tiểu thư về nhanh thôi.” Nàng cũng biết Đậu Chiêu lo sợ điều gì, nói: “Kỷ công tử tuy thích chọc ghẹo người ta nhưng trước nay không hề hại người, lại là người đọc sách, sẽ không làm ra mấy chuyện này đâu. Tiểu thư yên tâm đi!”

Nghĩ nghĩ rồi nói thêm: “Nếu tiểu thư lo quá chi bằng đi hỏi thẳng Kỷ công tử. Công tử luôn tâm cao khí ngạo, nếu là hắn làm thì sẽ không chối đâu.”

“Chỉ sợ là không phải hắn ấy chứ!” Chén trà màu phấn tỏa hơi nóng, bàn tay Đậu Chiêu cũng ấm áp hơn, trái tim đang căng như dây đàn cũng thả lỏng hơn. “Bấy nay hắn làm việc đều theo cách thức riêng, không giống ai cả, khiến người người ngạc nhiên, nhưng chúng ta không thể bởi vậy mà xảy ra chuyện gì cũng đổ cho hắn được, phải không?”

Trong lòng thì vẫn thấy như có gai đâm.

About Yang

Ngã tâm tự quân tâm, vĩnh thế bất ly phân. Trường phát vi quân oản, xảo nhan vi quân trang.

38 responses »

  1. Aiz tưởng mình thông minh, uổng cái tên quá, thôi thì thử mùi bị bán một lần cho biết, tiếc là lại làm liên lụy cả ĐC, KV bị nghi oan, gặp bạn Kỷ chắc tự tay mang bán luôn chứ mà mất công làm nhiều trò như này ^^

  2. daithienha nói:

    Dang doi DM ai bao ngu thi phai chiu thoi, phai co bai hoc nhu vay thi moi het venh vao.

  3. Pé Bầu nói:

    Hay quá đi àh mấy hôm bận giờ mò vô đọc nguyên một lèo sướng mắt luôn hí his

  4. khongtheyeu nói:

    ĐM ngu chưa từng thấy, không cho một bài học không sáng mắt ra đc

  5. lauralaura97 nói:

    Chắc không phải KV làm đâu nhỉ

  6. Ai đứng sau chuyện này vậy nhỉ?

  7. chocolat nói:

    vua vui vi con bé no ngu dai thi chit, nhung cung lo no lien luy nàng Chiêu, haizz

  8. thư nói:

    Đm coi thường cách trả thù của kv r..chưa thấy a nào thù vặt nhớ dai nhu a này :))…mà con bé đm thấy mà ghét..mới nhỏ mà chanh chua thấy ớn

  9. Van nói:

    Đậu Minh ngu nhỉ

  10. uchihasaki nói:

    ai da, dau minh ngu qua di, dung la con cua vuong thi co khac..ngu nhu nhau…k phai noi dua con ngu hon…cho nem mui thanh lau di, thanh danh bi huy xem nha nao con dam cuoi no, chi toi lien luy dau chieu thoi

  11. concuuvang nói:

    ơ,nếu là anh kỷ vịnh thì chiêu này thâm quá rồi,càng ngày càng thích kỷ vịnh nha,hahaha

  12. litdolphin nói:

    chi DM ni vua kieu lai vua ngang nguoc, am hiem nua.sao moi cai xau co het the nhi

  13. Con nhỏ Đậu Minh này phải bị một lần cho thân bại danh liệt luôn mới biết thân.

  14. jiji112 nói:

    nếu đúng là do KV làm thì tính ra KV cũng ít có ác ghê :)))
    nhưng mà mình thích, không trị cho con bé DM 1 trận nhớ đời là không được !

  15. Tiểu Anh nói:

    chiêu này quá hiểm cho em Minh, mog e qua đợt này biết hối cải !

  16. June nói:

    ĐM này ngu ngốc kinh! Chả biết suy nghĩ gì cả! M ko nghi là KV đâu, chẳng lẽ TM?

  17. Liên nói:

    Ghét kiểu ko biết mà cứ tỏ ra nguy hiểm như đậu Minh, quả này thì em nó chết chắc!

  18. huongtue nói:

    Đáng đời ĐM

  19. EMILYQ nói:

    có lẽ nào là KV không nhỉ? mà kế hoạch này dày công tốn sức thế kia mà, ai lại có thể bố trí một kế hoạch như vậy nhắm vào ĐM nhỉ? thù oán với ĐM chỉ có KV thôi mà… aizzz…, đợi đến tối đọc tiếp vậy ^^

  20. meochoco nói:

    Cứ cậy mạnh cho lắm vào, bây giờ mà bị bán thì hay rồi. Cho chừa nhé để xem lần sau có dám đòi lên kinh thành nữa không. Hừ…>.<

  21. nói:

    ạch ạch kiểu gì cũng k bị bán đâu, nhưng mình m0ng c0n điên ấy bị bán ch0 b0~ ghét :v

  22. min min nói:

    ai dung sau viec nay vay. chac ko phai KV roi

  23. hoaivoco44 nói:

    uầy, nếu có 1 người chị lợi hại được toàn bộ người lớn trong nhà ngoài ngõ coi trọng như ĐC thì mọi ng sẽ ko trách em ý ngu đâu, có chị như vậy kể cả cùng cha cùng mẹ cũng cực kỳ áp lực đấy. Mình thấy Thôi tổ mẫu thật dự dùng tấm lòng của ng bà để yêu cháu, ko vì em ý là con vợ thứ mà coi thường như những ng khác. Dù sao ĐM kém hẳn ĐC 1 kiếp người cơ mà.

  24. Thongminh123 nói:

    Hồi hộp quá! Có phải KV ko nhỉ

  25. Ngọc Tuyết nói:

    Mình cũng hồi họp quá…nếu tìm không ra trước trời tối thì DM sẽ bị mắc danh giá của đai cô nương. Kh tốt, khó gả

  26. GC nói:

    Để xem Đậu Minh có thoát được một kiếp hay không. Tự gây hoạ rồi để ng khác đi thu dọn tàn cuộc

  27. hanh nói:

    Ui trời, đọc đoạn này ta còn thấy muốn toát mồ hôi lạnh giùm ĐC nữa mà. Không biết ai mà chơi hiểm vậy trời

  28. nana nói:

    Trong đầu của ĐM chắc toàn bã đậu,thôi thì cho nó một bài học nhớ đời vậy

  29. merongcon83 nói:

    Ui trời ơi ! ai mà cũng ghét Đậu Minh đến mức hại bị bán đi ! Nếu không phải Kỉ Vịnh thì là ai ta !

  30. mebonbon nói:

    Kỷ Vịnh phúc hắc nhỉ :D

  31. duonganh93 nói:

    Cảm ơn nàng nha

  32. dlvu nói:

    Phải Kỷ Vịnh làm ko nhỉ? Với cái tính ko sợ ai kia thì dám lắm. Mà anh ra tay hơi độc :)) Kiểu này Đậu Minh xong rồi :-s

  33. Jenny Chau nói:

    Đáng đời con ả ĐM , 2 mẹ con này tâm tính y chang nhau thật đáng ghét !

  34. Qua lần này mong là ĐM sẽ ko ngóc đầu lên dc nhưng cũng ko liên luỵ đến a Kỷ

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s