Chương 139: Tính toán

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Yang


Đậu Chiêu sững sờ, hơi có cảm giác tự cho là thông minh – Kỷ Vịnh này là loại người gì, lợi dụng sự thương hại của người ta ư? Một khắc im ắng chỉ nhằm tạo ra tiếng động càng lớn hơn thôi.

“Đã vậy thì huynh cứ từ từ tính cho xong đi nha.” Nàng quay đầu bỏ đi, “Muội bận việc, đi trước đây.”

“Này này!” Kỷ Vịnh kéo tay áo giữ nàng lại, “Con người này thật là, sao xấu tính vậy, ta mới nói một câu, muội chưa nghe thủng đã định đi rồi.” Mau chóng khôi phục dáng vẻ sinh long hoạt hổ.

Đậu Chiêu bực bội, giật tay áo rồi nói: “Không phải huynh đang tính toán gì đó sao? Muội đứng đây chỉ tổ làm phiền huynh thôi…”

“Đâu có đâu.” Kỷ Vịnh vội đáp, thả tay ra, mời Đậu Chiêu ngồi xuống, “Ta đang muốn tìm muội bàn bạc một chút đấy.”

Đậu Chiêu thấy hắn không sao, làm gì còn tâm tình nghe hắn nói nhăng nói cuội: “Có gì để về nhà nói sau, Nhị thái phu nhân mở tiệc mời nữ quyến trong nhà.”

“À!” Kỷ Vịnh gật đầu lia lịa, “Thế muội mau đi đi, đến tối chúng ta bàn sau cũng được.” Trong mấy chuyện này hắn luôn biết chừng mực.

Đậu Chiêu xoay người rời đi.

Từ phía sau hòn non bộ hé ra nửa khuôn mặt của Đậu Minh.

Tối đến, Đậu Chiêu gặp Kỷ Vịnh trong hoa viên. Đèn lồng đỏ chiếu lên mặt Kỷ Vịnh làm hắn trông càng tuấn lãng.

Hắn bấm ngón tay nói:

“Năm nay ta mười sáu tuổi, sang năm thi tiến sĩ là mười bảy tuổi, làm Thứ Cát ba năm xong là hai mươi tuổi. Sau đó đến Lục bộ học việc, ba năm sau làm bừa từ mấy chức bát phẩm như Hữu Cấp sự trung hay chức Chủ bạc ở phủ Chiêm sự, Chủ bạc ở Thái Bộc Tự, v.v.. Khi đó đã hai mươi ba rồi. Lại thêm ba năm, thăng lên thất phẩm. Cứ tính như vậy, muốn leo lên chức quan chính nhị phẩm thì ít nhất cũng tầm năm mươi tuổi mới được.”

Nói xong hắn rùng mình một cái, “Quá đáng sợ, thật là đáng sợ… Thi tiến sĩ lần này chẳng có lợi lộc gì cả! Sớm biết thế ta đã tham gia kì thi mùa xuân ngay sau khi đỗ cử nhân rồi, rút ngắn vài năm, năm mươi tuổi là được thăng chính nhị phẩm rồi.”

Đậu Chiêu thật sự vừa bực mình vừa buồn cười, không biết nên nói gì với hắn, khó chịu hỏi hắn: “Vậy huynh định làm thế nào?”

Kiếp trước chưa đến ba mươi tuổi hắn đã làm đến chức Lễ bộ Thị lang, mà chức này thuộc hàng chính tam phẩm.

“Ta đang khổ não lắm đây.” Kỷ Vịnh miệng nói vậy nhưng ánh mắt lại ngời sang, chẳng nhìn ra chút khổ não nào cả. “Muội nói xem liệu có đường tắt nào có thể giúp người ta không cần phải khổ sở dốc sức thế không?”

Có đấy, xuất gia làm hòa thượng!

Ý nghĩ vừa hiện ra, Đậu Chiêu liền mở to mắt nhìn hắn. Chẳng lẽ kiếp trước chính vì lý do này nên Kỷ Vịnh mới làm hòa thượng hay sao? Nhưng cũng vì gặp phải vị Hoàng Thượng vì giam cầm phụ thân, giết chết ca ca mà ngày ngày ăn không ngon, ngủ không yên, cho nên bắt đầu đặc biệt thờ phụng Phật giáo mới được!

Nàng thấy hình như trán đổ mồ hôi. Nếu biết được thời điểm hắn xuất gia ở kiếp trước thì tốt biết mấy.

Đậu Chiêu lấy khăn lau trán, nói: “Nghe nói Lương Thanh bốn mươi ba tuổi vào Nội các, Tôn Hoài thì bốn mươi tư, Vương Ki bốn mươi sáu…” Nói chung nàng không thể nhìn tiểu tử này xuất gia làm hòa thượng được!

Mỗi lần nhắc đến Kỷ Vịnh, Lục bá mẫu vui mừng tự hào biết bao. Dường như hắn chính là hy vọng và tương lai của Kỷ gia. Dù sao đi nữa, cứ phải khuyên hắn thi tiến sĩ đã rồi mới tính tiếp.

“Ta biết rồi. Chuyện này chỉ có thể nói với muội thôi.” Kỷ Vịnh nghe thế, phấn khởi quá vỗ một cái đánh ‘bộp’ lên vai Đậu Chiêu làm nàng oằn cả người. Lập tức Đậu Chiêu bốc hỏa ngùn ngụt.

Nàng bực bội nói: “Nói chuyện thì cứ nói đi, động chân động tay làm gì?”

“Vui quá ấy mà!” Kỷ Vịnh liên thanh xin lỗi rồi quay người lại, lấy từ dưới bàn đá ra một cuộn giấy. Hắn mở cuộn giấy ra, trong đó viết chi chít tên tuổi, “Ta đã lập danh sách lý lịch của Đại học sĩ Nội các trong gần trăm năm nay, muội xem đi.”

Ánh đèn mù mờ, Đậu Chiêu không nhìn rõ được. Nhưng nếu nàng không hùa theo cơn điên của Kỷ Vịnh, không biết hắn sẽ gây họa cho ai? Ít nhất nàng sẽ không bị hắn đầu độc.

Nàng bảo Tố Lan đi lấy thêm đèn lồng, Tố Lan đáp vâng rồi đi.

Kỷ Vịnh không chần chừ được giới thiệu ngay về các danh nhân đó: “… Lương Thanh từng là Thái phó của Nhân Tông Hoàng đế. Vừa đăng cơ, Nhân Tông Hoàng đế liền thăng cho hắn từ chức Thiếu Chiêm sự tứ phẩm của phủ Chiêm sự lên thẳng đến Lễ bộ Thượng thư chính nhị phẩm. Hoàng Thượng có sáu vị hoàng tử, trong đó nhỏ nhất cũng đã mười ba tuổi rồi. Ta muốn học hỏi đi theo ấu chúa thì cũng muộn mất rồi… Cách này không được!

Còn Tôn Hoài, Hiển Tông Hoàng đế muốn chỉnh đốn quan lại, mà hắn lại nổi tiếng cương trực thẳng thắn, thanh chính liêm minh, thế là Hoàng Thượng ban cho hắn chức Hình bộ Thượng thư. Nhưng trước đó, hắn làm Huyện lệnh ở Quỳnh Châu suốt mười hai năm đó, ta không muốn chỉ vì chức Thượng thư mà chạy đến Quỳnh Châu phơi nắng đâu… Cách này cũng không được!

Về phần Vương Ki, khi Nhân Tông Hoàng đế vẫn là Thái tử, Thái Tông Hoàng đế muốn phế ông, mà Vương Ki lúc đó là Ngự sử Đô sát viện đã dâng thư cầu xin phân giải giúp Nhân Tông Hoàng đế. Sau khi lên ngôi, Nhân Tông Hoàng đế đã phong hắn làm Lại bộ Thượng thư…” Vừa nói, Kỷ Vịnh vừa vuốt cằm trầm ngâm, “Có thể thử cách của Vương Ki. Đương kim Hoàng Thượng mặc dù hỉ nộ vô thường nhưng vẫn phải công nhận Người là một minh quân, dù Ngự sử có can gián việc gì cũng vẫn khoan dung. Có điều, chia rẽ Hoàng Thượng và Thái tử không phải dễ…”

Đậu Chiêu vừa nghe vừa toát mồ hôi hột. Có ai mưu cầu chức quan thế này ư? Hắn hơi bị quá tự đại rồi, tưởng là Người đứng đầu thiên hạ gặp chuyện gì cũng hỏi ý kiến của hắn mới làm việc sao.

“Huynh muốn nổi tiếng hay muốn làm quan vậy?” Nàng hỏi Kỷ Vịnh, “Hay là muốn làm chỗ dựa cho người nhà?”

“Có gì khác nhau.” Kỷ Vịnh xòe hai tay ra nói, “Muốn nổi tiếng ắt phải làm quan, làm quan cũng coi như cho người nhà một chỗ dựa dẫm. Ta nghĩ phải tìm ra biện pháp trước bốn mươi tuổi làm đến chức Thượng thư mới có thể dành ra ba mươi năm còn lại muốn làm gì thì làm. Người khác cũng sẽ không thấy quá khó hiểu khi ta một mình một phe không dựa dẫm bất kì ai…”

Đậu Chiêu thật sự không nhịn được, lườm hắn: “Huynh dám khẳng định mình sẽ sống đến bảy mươi tuổi à?”

“Nhân sinh thất thập cổ lai hy.” Kỷ Vịnh huênh hoang, “Ta kiểu gì cũng sống đến ngần ấy tuổi.” Lại nói, “Nhưng ta cảm thấy ít nhất mình có thể sống đến năm tám mươi mốt.”

Đậu Chiêu thấy tức giận với hắn thật lãng phí cảm xúc, nói : “Đây đều là chuyện sau này. Trước tiên huynh cần nghĩ làm thế nào thi Tam giáp ấy, không đỗ Tiến sĩ thì nói mấy lời này cũng chẳng để làm gì.”

“Ta cũng nghĩ thế.” Kỷ Vịnh gật đầu rất nghiêm túc, “Nhưng so với việc nghĩ ra cách làm thế nào để thăng đến Chính nhị phẩm nhanh nhất thì khoa cử chỉ là chuyện nhỏ thôi.”

Đậu Chiêu vừa bực vừa buồn cười: “Thế thì làm nịnh thần hoặc gian thần là được rồi?”

“Cũng là một đường.” Kỷ Vịnh nghiêm túc nói. “Ta thực chưa nghĩ đến phương diện này, xem ra nhiều người bàn bạc sẽ ra nhiều đường lối hơn…”

Đậu Chiêu im bặt.

Kỷ Vịnh cười ha ha, trong mắt có vẻ giảo hoạt.

Đậu Chiêu nhìn Kỷ Vịnh như vậy, đành thở dài.

Kỷ Vịnh vội nói: “Tứ muội muội đừng giận làm gì. Ta biết muội muốn tốt cho ta, sợ ta làm bậy. Nhưng chuyện trên đời quả thực rất nhàm chán. Nếu không tự tìm lấy vài việc thú vị thì chắc ta sẽ chết vì buồn mất.” Chưa dứt lời giọng đã có vẻ buồn bã.

Đậu Chiêu ‘hừ’ một tiếng: “Cho nên nói ‘Người ta sinh con đều mong con thông minh, còn ta lại vì thông minh mà lụy cả một đời’!”

“Đúng vậy, đúng vậy!” Kỷ Vịnh giơ tay định chụp lấy vai Đậu Chiêu, chợt như nhớ ra cái gì liền thu tay lại, nói lớn: “Một câu này của Tứ muội muội cũng xứng đáng uống một ly lớn.” Xong lại nói một cách tiếc nuối: “Sao muội lại là một cô nương nhỉ, nếu là một tiểu tử thì tốt quá!”

Đậu Chiêu không buồn để ý hắn nữa. Từ phía nam hoa viên vọng lại tiếng xôn xao.

Kỷ Vịnh đứng dậy. Đậu Chiêu cũng thấy lạ. Tố Lan đi lấy đèn, sao lâu vậy chưa về.

Hai người đang ở đó nhìn ra xung quanh thì thấy Đậu Minh dìu tổ mẫu cùng một đoàn dâu con, nha hoàn vây quanh đang tiến đến. Quý Hồng, nha hoàn bên người của Đậu Minh và Hồng Cô cầm đèn đi trước, còn Tố Lan tay xách lồng đèn đang ấm ức theo sau tổ mẫu.

Đậu Chiêu cười lạnh.

Kỷ Vịnh cau có, trán nổi gân xanh, cắn răng khẽ nói với Đậu Chiêu: “Lần trước ta thấy con bé là muội muội của muội, muội đừng nói ta không nể mặt muội nhé.”

Đậu Chiêu không lên tiếng.

Xấp giấy viết đầy chữ trên bàn cho Kỷ Vịnh một cái cớ: “… Tìm Tứ muội muội hỏi xem có biết gì về cuộc đời những người này không.”

Tổ mẫu hiền lành gật đầu, nói: “Có chuyện gì đợi ban ngày nói, giờ muộn rồi, gió cũng lớn, cẩn thận kẻo cháy đèn.”

Hai người đồng thanh đáp vâng.

Tổ mẫu bảo Đậu Chiêu dìu về phòng trong ánh mắt đắc ý của Đậu Minh.

Vừa bước vào phòng, không đợi Đậu Chiêu mở miệng, tổ mẫu đã nói: “Ta biết, Kỷ công tử tuy càn quấy nhưng bụng dạ lại trẻ con. Con càng tính toán mọi chuyện kĩ càng, các con tuyệt đối càng không gây ra chuyện khiến người lớn lo lắng. Chỉ là Minh thư nhi đã tìm đến ta, nó ắt sẽ tìm người thứ hai. Nói chung để tránh tỵ hiềm, về sau các con có chuyện gì thì cứ tới phòng ta mà nói.”

Thấy tổ mẫu giúp đỡ vô điều kiện, khóe mắt Đậu Chiêu hơi ướt. Nàng cung kính đáp ứng xong hầu tổ mẫu đi ngủ rồi mới về.

Đậu Minh vẫn đợi nàng ngoài cửa, thấy Đậu Chiêu đi ra, nàng ta cười gọi “tỷ tỷ” nghe rất thân thiết, “Tỷ nói xem, ngày mai ta có nên nói với Nhị thái phu nhân không nhỉ?”

“Nói thoải mái!” Đậu Chiêu cười nói, “Lúc nãy Kỷ biểu ca nói với ta, lần trước là nể mặt ta mới không so đo với ngươi. Còn lần này hắn sẽ chẳng nể nang ai nữa đâu.”

Đậu Minh mặt hơi tái, giọng yếu ớt: “Hắn còn dám nhằm vào ta hay sao?”

Đậu Chiêu mỉm cười, đi sát qua người Đậu Minh.

Liên tiếp mấy ngày Đậu Chiêu đều bị tổ mẫu gọi đến may vá thêu thùa, Kỷ Vịnh cũng ngoan ngoãn đọc sách trong Hạc Thọ đường, Đậu Minh thì theo Uyển Nương học đàn tỳ bà. Dường như chưa hề xảy ra chuyện gì.

Tố Lan không khỏi lầm bầm: “Rốt cuộc Kỷ công tử tính toán gì nhỉ?” Dáng vẻ sợ thiên hạ không loạn.

Tố Tâm báo cho nàng: “Đây là chuyện giữa tiểu thư và Kỷ công tử, cô đừng xen vào.”

Tố Lan gật đầu mà lòng dạ để đâu đâu. Nhân tiết trời thay đổi, nàng chủ động xin đến hầu Kỷ Vịnh thay chăn đệm rồi lén đánh giá Kỷ Vịnh.

Đương nhiên Kỷ Vịnh không phải người dễ nhìn thấu.

Tố Lan vò đầu bứt tai, cuối cùng chỉ có thể hành lễ một cách chán nản với Kỷ Vịnh, chuẩn bị lui xuống.

Lúc đó Kỷ Vịnh mới chậm chạp nói: “Ngươi cứ yên tâm, ta đang suy nghĩ xem có chuyện gì có thể làm cho Ngũ tiểu thư nhà các ngươi cả đời hối không kịp!”

About Yang

Ngã tâm tự quân tâm, vĩnh thế bất ly phân. Trường phát vi quân oản, xảo nhan vi quân trang.

68 responses »

Comment navigation

  1. Dory nói:

    Mình thích Kỉ Vịnh lắm.
    Ko muốn bạn ý đi làm hòa thượng đâu :((((

  2. mebonbon nói:

    Em T. L dể thưong, bà tám thấy sọ

  3. mymatgach0810 nói:

    Ngu vãi, chọc ai ko chọc lại đi chọc vào Kỷ Vịnh.

  4. huongco nói:

    Há há! Sắp có kịch hay để xem rồi!

  5. trang nói:

    trời thiên tài ko có đối thủ là đây sao?

  6. duonganh93 nói:

    Đọc chương này mình thấy Kỷ Vịnh buồn cười ghê. Mình bắt đầu thích Kỷ Vịnh rồi.hơ hơ :))
    Cảm ơn nàng

  7. dlvu nói:

    Kỷ Vịnh mà đã ra tay thì ĐM hẳn là hối hận thôi =))))) có vậy thì mới chừa. Cái vẻ vênh váo tự đắc đó thật là khó ưa mà.

  8. le nga nói:

    Kỷ Vịnh này càng ngày càng có những suy nghĩ khác người ,Không biết ai là người sau này sẽ thành đôi với kỷ vịnh nhỉ, hay là vẫn giống như kiếp trước đi xuất gia nhỉ

  9. Jenny Chau nói:

    Quả “ác nhân thì có ác nhân trị” . ĐM này nên để cho KV ra tay trừng trị mới nhớ đời. Có người được dạy dỗ tốt mà thay đổi, nhưng cũng có loại người fải dùng đến biện fáp mạnh thì mới biết sợ mà an fận. Ra tay tàn nhẫn đi KV

  10. myki95 nói:

    mình bị thích bạn Kỷ á… dù mình thấy anh Kỷ và DC ko xứng đôi nhưng tính anh ấy hay chết đi được… Nam phụ cực phẩm haha

  11. clamptsu nói:

    Trời ơi, yêu Kỷ Vịnh chít mất. Cũng may mà tác giả chỉ xây dựng anh ấy là bằng hữu với ĐC. Ta rất là thích, haha. Truyện này thích nhất bạn Kỷ Vịnh luôn. Cám ơn chủ nhà đã edit truyện hay thế này nha ^^

  12. Thôi thắp cho cô nàng Đậu Minh này nén nhang. Tiễn dzong.

Comment navigation

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s