Chương 138: Đố kỵ

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Yang

ctt (2)

Thị trấn Thực Định ồn ào sôi nổi, xe ngựa vừa chạy qua cổng thành, Đậu Chiêu liền nghe thấy có người hô hào: “Mau tới Đông Đậu lấy tiền thưởng!”

Tổ mẫu giật nảy mình, luôn miệng hỏi Hồng Cô: “Nhận tiền thưởng gì cơ?”

Đậu Chiêu cũng thấy lạ, ngẫm nghĩ một lát thì hiểu ra, thấy tổ mẫu hỏi thế thì cười đáp: “Chắc là Bá Ngạn đỗ cử nhân đấy ạ.”

“Ồ!” Tổ mẫu nghe vậy rất vui vẻ, giục Hồng Cô: “Mau đi hỏi han xem.”

Xe ngựa dừng lại, Hồng Cô xuống xe, hỏi bừa một người.

“Ngũ thiếu gia Đậu gia đỗ cử nhân, Thái phu nhân cho người phát thưởng trước cửa, chậm chân là hết phần.” Người đó trả lời ngắn gọn rồi vội vàng chạy đi.

“Ôi chao, thật tốt quá!” Tổ mẫu mặt mày rạng rỡ, “Đậu gia lại có đại quan nữa rồi!” Không hề trách người ta không nhiệt tình với mình.

Đậu Chiêu bất giác nắm chặt bàn tay đầy vết chai của tổ mẫu. Kiếp trước nếu không có tổ mẫu, có lẽ nàng đã trở thành một người chanh chua khó tính, cả ngày chỉ biết hận trời oán đất, cũng không cách nào được sống những ngày tươi đẹp ở Đậu gia.

Về đến nhà, Đậu Chiêu chuẩn bị ít văn phòng tứ bảo làm quà rồi cùng Đậu Minh sang Đông phủ.

Mẫu thân của Đậu Khải Tuấn Tam phu nhân mặc một bộ đồ vải lụa bồi Hàng Châu in hoa văn như ý màu xanh ngọc mới tinh, mặt tươi như hoa, xung quanh là các nữ quyến đến chúc tụng xã giao.

Đậu Minh khinh thường, “hừ” một tiếng lạnh lùng.

Đậu Chiêu bảo nàng ta: “Không muốn đến thì đừng đến, thiếu gì lý do. Nếu đã đến thì đừng làm ta mất hứng.”

Đậu Minh nở nụ cười ngây thơ, nói nhỏ vào tai Đậu Chiêu: “Tối hôm đó, ta thấy Kỷ Vịnh đến tìm ngươi!” Giọng điệu vô cùng ác độc, không giấu sự vui mừng khi thấy người khác gặp họa.

Đậu Chiêu thối lui hai bước, nghiêm cẩn nhìn cô bé trước mặt.

“Đậu Minh, ngươi không thích ta, ta cũng không thích thú gì ngươi. Ta thấy không cần tỏ ra yêu thương nhau một cách giả tạo cũng tốt.” Nàng trầm giọng, “Nếu muốn, tất nhiên ngươi có thể hàng ngày dán mắt vào ta mà sống; ta tán thành cái gì ngươi sẽ phản đối cái đó, ta phản đối thì ngươi lại tán thành. Thậm chí, nhằm khiến ta khó chịu mà tự hạ thấp bản thân. Nhưng ta sẽ không vì ngươi mà thay đổi gì đâu, ngươi phải nhỡ kĩ điều này. Nếu cảm thấy việc Kỷ Vịnh đến tìm ta là việc tổn hại khuê danh thì ngươi cứ đứng trước đại môn Tây Đậu mà hét, ta đảm bảo sẽ không ngăn cản.”

Đậu Chiêu đứng dựa lên lan can hành lang ngoài phòng, váy lụa màu xanh đậu thêu hoa văn bốn cánh màu vàng nhạt rủ trên mặt đất, tư thái hết sức thoải mái, lại hơi hướng người về trước với vẻ khinh miệt uể oải, giống như dùng kiếm đâm sâu vào lòng Đậu Minh vậy.

“Ngươi đừng đắc ý!” Nàng ta không chịu nổi, uy hiếp Đậu Chiêu, “Sẽ có ngày ta khiến ngươi phải khóc lóc cầu xin!”

Uy hiếp phải dựa trên thực lực. Nếu người nói câu đó là Tống Mặc chắc nàng run bần bật mất.

Nghĩ thế, Đậu Chiêu cười thầm. Tống Mặc chắc chắn không bao giờ nói mấy lời ngây thơ đó, hắn sẽ trực tiếp ra tay, làm người ta phải cầu xin hắn.

Sắc mặt nàng bỗng có chút hoảng hốt.

Từ Liêu Đông đến kinh thành phải mất hơn một tháng phi ngựa mới tới, thế nên Tổng binh Liêu Đông cứ ba năm mới hồi kinh báo cáo một lần. Hoàng Thượng răn dạy Tống Mặc, chứng tỏ vẫn rất ân sủng hắn. Nếu Hoàng Thượng đột nhiên nhớ tới hắn, hạ chỉ tuyên gặp mà hắn lại không ở kinh thành thì… Đúng là việc khiến người ta đau đầu.

Đậu Minh đứng đối diện Đậu Chiêu đang run lên vì tức giận. Đậu Chiêu sao có thể khinh thường nàng đến mức này! Buồn cười lắm sao? Chút phép xã giao cũng không buồn dành cho nàng sao? Sẽ có ngày, sẽ có một ngày nàng khiến cho Đậu Chiêu phải hối hận!

Đậu Minh nắm chặt bàn tay, móng tay cắm vào lòng bàn tay đau nhói.

***

Trong hậu hoa viên Đông Đậu, hoa sen đã héo, hoa quế còn ngát hương, thêm cành hải đường đang hé nụ, cảnh sắc nối tiếp cảnh sắc.

Một nhóm phụ nữ ngồi trong phòng khách cười nói rộn ràng, tới tấp chúc mừng Thích thị vốn đã sinh được một con trai nay lại có phúc mang bầu lần nữa.

Thích thị đỏ mặt, không ngừng nói lời cảm tạ. Muội muội ruột của nàng là tiểu Thích thị gả cho cháu của Ngũ lão gia, đang ngồi cùng với Ngũ phu nhân, mặt mày tươi tắn, hẳn là rất mừng cho tỷ tỷ.

Thấy Khấu ca nhi, con trai trưởng của Thất đường ca Đậu Phồn Xương đang thập thò ngoài cửa, Đậu Chiêu lén vẫy hắn lại.

Kiếp trước, nàng năng qua lại với Tam bá phụ, thành ra cũng thân thuộc với gia đình hai vị đường huynh nhà Tam bá phụ là Đậu Phồn Xương và Đậu Hoa Xương. Nàng nhìn thấy Khấu ca nhi lớn lên, tự nhiên cảm thấy thân thiết.

Khấu ca nhi đang dán người lên cửa sổ phòng khách, vui mừng chạy tới bên Đậu Chiêu.

“Tứ cô cô,” Hắn nói với giọng non nớt, “An Nguyên ca sai cháu đi tìm mấy nén hương…”

Đậu Chiêu vừa nghe liền hiểu là có chuyện gì.

Ngoài cửa thường treo pháo, trẻ con nghịch ngợm thường tìm mấy dây pháo không nổ được rồi dùng hương nến thắp chơi. Vì ngòi pháo treo ngắn hơn pháo bình thường nên thường sẽ có đứa bị bỏng tay hoặc bị thương chỗ khác, nguy hiểm cực kỳ. Người lớn nhìn chung đều cấm con cái chơi trò này. Cái tên An Nguyên này nghe quen quen, nhưng không phải trẻ con Đậu gia, tám, chín phần mười là con bên nhà thông gia với Đậu gia. Hẳn là thấy Khấu ca nhi ít tuổi, lại là con cháu Đậu gia nên mới xúi giục nó đi xin hương nến.

“Thứ pháo bị người ta vứt dưới đất này có gì hay ho?” Nàng sao có thể để Khấu ca nhi chơi cùng đám người đó, nói dỗ dành, “Hôm khác Tứ cô cô mua cho cháu thật nhiều pháo nhé. Hôm nay có lê mùa thu mới hái, cô cô gọt lê cho cháu ăn, đợi lát nữa bảo Tố Lan đưa cháu vào rừng ngắm chim, được không?”

Khấu ca nhi nước dãi ròng ròng, ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên chân Đậu Chiêu ăn lê.

Tiểu Thích thị thấy thế liền khẽ hỏi Ngũ phu nhân: “Tứ cô cô có vị hôn phu chưa ạ?” Để tỏ vẻ thân thiết, nàng bắt chước cách xưng hô với người Đậu gia của tỷ tỷ.

Em trai chồng của nàng cũng đến tuổi làm mai làm mối rồi.

Ngũ phu nhân biết điều đó nên bật cười: “Con chậm một bước rồi, Tứ muội nhà mình sắp thành Hầu phu nhân rồi!”

Một nhà có con gái trăm nhà cầu thân, huống chi Đậu Chiêu đã định thân, nàng không kỵ việc có người thích Đậu Chiêu, ngược lại thấy đây là vinh dự của Đậu Chiêu. Cô nương gả đi rồi giống như trân châu biến thành mắt cá, có tỏa sáng cũng chỉ trong mấy năm này thôi. Thế nên giọng nói rất lớn, người trong phòng đều nghe rõ mồn một.

Câu hỏi của Tiểu thích thị cũng dễ tiến lui, không bị xấu hổ, nàng lại thông minh, trực tiếp nói “Chúc mừng” với Đậu Chiêu.

Trước nay Đậu Chiêu không phải người giả tạo, chỉ cười không nói, mặc kệ mọi người bàn luận. Họ lại được thể càng không kiêng nể gì.

“Tứ muội muội nhà ta cũng là người có phúc đó. Nếu hồi nhỏ không định thân với nhà Tế Ninh hầu ở kinh thành thì giờ phải gả vào phủ các lão rồi.” Nhị phu nhân từ khi làm mối cho Ô gia thất bại vẫn mang tâm bệnh, nay có cơ hội ở trước mặt thông gia nói đích danh Đậu Chiêu, đương nhiên tận lực, nói lớn không kém Ngũ phu nhân, “Lúc trước Hà gia nghe nói Tứ muội đã định thân thì tiếc mãi.”

Tẩu tử nhà mẹ của Tam phu nhân liền đánh giá Đậu Chiêu tỉ mỉ, gật đầu nói: “Vành tai Tứ tiểu thư vừa to vừa dày, chính là người có phúc.”

“Tất nhiên rồi.” Quan hệ giữa Tam phu nhân với Đậu Chiêu không bình thường, đương nhiên muốn đề cao Đậu Chiêu, cười nói, “Các người không biết đâu, khi lão Tế Ninh hầu qua đời, cô thái thái nhà họ cho người qua đây, nói muốn tổ chức hôn lễ trong vòng trăm ngày. Lão thái thái nhà tôi giận lắm, nói thẳng muốn từ hôn. Ai ngờ vừa dứt lời thì Tế Ninh hầu đã phái chính nhũ mẫu của mình tới, vừa là nhận sai, vừa là xin lỗi, còn nói thẳng là vì trong nhà không có ai lo liệu việc nhà chứ không có ý lạnh nhạt với Tứ muội. Sau đó, Rằm tháng Bảy thì tặng đèn, Tết Trung Thu thì tặng bánh, Tết Trùng Cửu lại tặng hoa cúc, không sót lễ Tết nào. Ta thấy hắn thật lòng thật dạ muốn mau chóng cưới Tứ muội về mới yên tâm.”

Ai nấy đều che miệng cười, trên mặt ít nhiều có vẻ hâm mộ.

Đậu Chiêu lại thầm thở dài. Kiếp trước hay kiếp này, thứ Ngụy Đình Du thích vẫn chỉ là nhan sắc của nàng. Nghĩ tới đây, nàng chợt thấy bối rối, đàn ông không thích nhan sắc của phụ nữ thì thích gì được? Chẳng lẽ còn đòi hắn trở thành tri kỷ hay sao?

Nói là nói vậy chứ trong lòng cũng hiểu, cả đời vợ chồng, cuối cùng vẫn vì nhan sắc tàn phai mà  bị chán ghét, có ý nghĩa gì nữa đâu? Tóm lại vẫn là coi thường nàng.

Chợt nàng thấy mất hứng, ngẩng đầu lên lại thấy Kỷ Vịnh ngồi một mình bên hồ sen.

Hắn mặc bộ áo bào màu tím nhạt, ngồi ngẩn người trên ghế đá dài. Nắng thu chiếu xuyên qua vòm hoa quế sắp tàn, đậu lên người hắn thành một mảng lốm đốm, làm cho hắn trông lạnh lùng mà bạc nhược, có vẻ xa ngoài tầm với.

Kỷ Vịnh, chưa từng có phút giây nào yên lặng như vậy. Đã xảy ra chuyện gì ư?

Đậu Chiêu đoán thầm.

Còn Đậu Minh ngồi cạnh nàng thì lòng nóng như lửa đốt, cắn chặt môi, sợ mình lỡ miệng nói lời không nên nói.

Chỉ là gả cho một Hầu gia thôi, mọi người có cần phải nịnh bợ thế không? Hầu gia đó chẳng qua là một kẻ ăn không ngồi rồi, lấy gì giúp đỡ con cháu Đậu gia mưu cầu quan chức? Có thể nói giúp Ngũ bá phụ trong Nội các hay không? Mấy phụ nhân kia cả ngày chỉ biết thêu thùa may vá, chẳng có kiến thức gì cả. Với cả, Đậu Chiêu đã gả đi đâu, nói không chừng một ngày nào đó xảy ra chuyện bất ngờ, mối hôn sự này sẽ đi tong!

Trong mắt Đậu Minh vừa thoáng ý châm biếm thì thấy Liễu ma ma mời tất cả tới chỗ Nhị thái phu nhân, rằng Thái phu nhân đã bày tiệc trong nhà để thiết đãi mọi người – chi phí mở tiệc là tiền riêng của Nhị thái phu nhân.

Mọi người lại tấp nập chúc mừng Tam phu nhân và Thích thị một phen.

Tam phu nhân và Thích thị mặt mày hớn hở, mừng rỡ không phải vì mình thiếu chút bạc đó mà vì Nhị thái phu nhân lấy tiền riêng ra để ăn mừng chứng tỏ Thái phu nhân rất vui sướng và yêu mến cháu trai.

Cả đám người cười cười nói nói đi về chỗ ở của Nhị Thái phu nhân.

Đậu Minh luôn để ý đến Đậu Chiêu, phát hiện Đậu Chiêu dần tụt lại phía sau, khi họ rẽ qua giàn hoa tử đằng thì không thấy Đậu Chiêu đâu nữa.

Đậu Minh cười lạnh trong lòng, đứng lại ngắt mấy bông tử đằng, thấy mọi người đi xa hẳn mới vội đi về hoa thính*. Giữa đường, nàng bắt gặp Đậu Chiêu và Kỷ Vịnh đang đứng bên hồ sen.

*Một kiểu kiến trúc nhà vườn

“Sao huynh lại ngồi đây?” Đậu Chiêu trêu Kỷ Vịnh, “Lẽ nào vì nhà muội có một cử nhân trẻ tuổi, Kỷ biểu ca không nổi bật độc nhất vô nhị như trước nữa nên cảm thấy mất mát chăng?”

Nếu là bình thường, Kỷ Vịnh nghe thế hẳn sẽ lập tức nhảy dựng lên, phản kích nàng với lời lẽ cay độc. Nhưng hôm nay, Kỷ Vịnh chỉ ngẩng lên nhìn nàng, nói với giọng điệu ủ dột: “Ta đang tính toán.”

About Yang

Ngã tâm tự quân tâm, vĩnh thế bất ly phân. Trường phát vi quân oản, xảo nhan vi quân trang.

41 responses »

  1. Tintin nói:

    Không biết KV lại đang âm mưu, tính toán gì. Không lẽ đang tính toán có nên xuất gia hay không?

  2. jiji112 nói:

    Đến khiếp với em DM, mới tí tuổi mà chanh chua thế không biết lớn lên thành thứ gì nữa

  3. ngố nói:

    “Hắn sẽ trực tiếp ra ta” – tay

  4. bantidong nói:

    ặc, bạn Kỷ Vịnh hn đổi tính

  5. khongtheyeu nói:

    ặc, ta đoán KV muốn xuất gia rùi. hặc hặc
    cứ nghe mấy mụ ngồi vs nhau là đau hết cả đầu, toàn mấy lời khoe khoang, đố kỵ

  6. chocolat nói:

    ta đảm bảm sẽ không ngăn cản->ta đảm bảo
    Ban Ky Vinh lai sap bay tro cho vui de. Con Dâu minh nay se ko lam dc gi Dâu Chiêu chu, hi vong no ruoc nhuc vao thân.

  7. chắc là ĐM sẽ phá hoại hôn ước cuả ĐC đây, chính ả rõ ràng tuyên bố muốn cho chị biết tay. như vậy thì càng tốt

  8. daithienha nói:

    DM dung la cang lon cang chang ra gi, lai gio tro rinh mo de di noi xau DC day ma.

  9. June nói:

    Mới tí tuổi đầu mà nhóc ĐM đã chanh chua, hiếu thắng, ghen tỵ như vậy ko biết mai sau thành dạng gì! Mà KV vì câu nói kia của ĐC định xuất gia sao? Ô ô, ĐC rung rinh chút chút rồi nha!

  10. chipmaikhoi nói:

    Đậu Chiêu cũng bắt đầu lo lắng dùm cho Tống Mặc rồi, vô tình hình dung 2 người cùng xích lại gần nhau hơn.

  11. EMILYQ nói:

    KV đang tính toán kìa, có khi nào tính toán làm thế nào để lấy ĐC về không nhỉ? bạn nhỏ này cũng có cơn lắm nha =)))))
    ĐM rình mò làm cái giề ấy nhỉ, mới bây lớn mà suốt ngày ghen ăn tức ở rồi, sau này lớn lên kiểu gì cũng chanh chua vãi nước thôi… thật là xí xa xí xớn ><

  12. concuuvang nói:

    ây,bị mê anh kỷ vịnh rồi,đọc cả chương thích nhất đoạn cuối vì có anh này nha,hí hí

  13. lauralaura97 nói:

    bạn Kỷ Vịnh lại tính gì đây…

  14. mono nói:

    anh nay am muu gi nhi????

  15. Dám KV đang tính toán làm sao để kéo mấy ông sư trụ trì hoàn tục hả :D, aiz em ĐM kia có tiềm chất paparazzi phết ý :|

  16. Lili nói:

    Tinh toan gi day nhi, to mo that

  17. Tiểu Anh nói:

    Kỷ Vịnh có trò hay để tính toán thì sẽ k ủ dột thế đâu! cái cô em ĐM này cứ lẽo đẽo theo dính sát DDC thấy phiền quá đi à!

  18. Van nói:

    Mình thấy bạn Kỷ Vịnh rất thú vị: láu cá thông minh như một con hồ ly nhưng lại vô tư thế

  19. litdolphin nói:

    anh KV ko biết tính cái zì đây. còn ĐM – cảm thấy có mùi âm mưu

  20. meochoco nói:

    Cái con đậu minh mới có tí tuổi đã mưu mô tính toán để bắt chẹt người khác, sợ thật đấy. Bảo sao kiếp trước giống hệt mẹ đi quyến rũ cả anh rể của mình, ta khinh..

  21. min min nói:

    ko biet KV co am muu tinh toan gi day

  22. Thongminh123 nói:

    Haha chắc KV là đang tính toán có nênđi tu để cho mấy tên hoà thượng kia biết đâu mới là chân lí

  23. Tytan nói:

    KV có tâm sự rồi

  24. Phiri nói:

    hay KV đang tính toán muốn đi tu nhưng trong lòng lại thik ĐC nên ko biết có tu đc ko :v

  25. Ngọc Tuyết nói:

    KV lại bài chò gì đây?

  26. caocaogio nói:

    Chương nào có KV là mình thấy buồn cười. hiiiiiiiiiiiiiiiiiii. Cảm ơn H nhé

  27. GC nói:

    Kỷ Vịnh tính toán làm sao có thể cưới được Đậu Chiêu đây

  28. cometchan nói:

    Kỷ Vịnh nghe ĐC đã định thân rồi là im de de luôn :))

  29. lethuy elly nói:

    kon Đậu Mink bắt đầu bộc lộ sự.độc ác ngu.xuẩn kủa mjk r đây..kànglớn kàng mất nết.

  30. nana nói:

    ĐM này hết hy vọng rồi,mãi mà chẳng khôn ra đk

  31. lives4u nói:

    Kỷ Vịnh tính toán gì đây, thích ĐC mà không nói ra được, ĐC lại còn có hôn ước rồi nữa chứ

  32. merongcon83 nói:

    Hình như sau này nhà họ Đậu chỉ có Khải Tuấn có tiền đồ nhất !

  33. mymatgach0810 nói:

    Thật tình là ta thix Đậu Chiêu thành đôi với Kỷ Vịnh hơn, cả hai rất đẹp đôi.

  34. duonganh93 nói:

    Camr ơn nàng

  35. dlvu nói:

    Hừ, Đậu Minh còn non lắm. Cái thái độ kiêu ngạo, ương ngạnh như vậy chỉ làm khổ ĐM thôi >”<. Thật sự, mỗi lần ĐC nói chuyện với ĐM là mình lại buồn cười :)) phải gặp chuyện lớn thì ĐM mới trưởng thành và thu liễm đc.

  36. Thảo nói:

    Đậu Minh này lại không yên phận nữa rồi.

  37. Jenny Chau nói:

    Sao ĐC này cứ hiền lành để ĐMinh kia xoa tới nắn lui hoài như vậy ? Sao ko cho “1 chiêu nho nhỏ” để con nhóc đó biết sợ mà an fận thủ thường. Đừng cho nàng ta còn nhỏ, đầu óc giản đơn ko làm gì được ĐC. Chính những miếng gỗ nhỏ bé khi ghim vào tay thì trở thành cái dầm gây nên hậu wả khôn lường! Đừng bao giờ coi khinh nhg kẻ này, có khi ko chết vì những âm mưu động trời mà lại thua trong tay mà mình luôn xem nhẹ đến mức chả thèm để ý !

  38. myki95 nói:

    anh Kỷ lúc nắng lúc mưa. Lấy anh thật thì chắc DC mệt chết =))

  39. Cái cô Đậu Minh này cứ như con tuồi vo ve thế nhỉ? Tuy ko nguy hiểm nhưng khó chịu lắm. Ai rước mụ này cho e nhờ với.

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s