Chương 137 Trước khi đi

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Heo con

ctt 1

Buổi trưa mùa thu, mặt trời vẫn nóng rát, chiếu lên người vẫn rất khó chịu.

Đậu Chiêu thấy áo trong thấm ướt mồ hôi.

Nàng nhìn sân vườn vẫn còn hỗn độn, cười nói: “Mọi người đi dùng cơm trưa đi đã, buổi chiều dọn dẹp cũng chưa muộn.”

Đậu gia cung cấp ba bữa cơm.

Mấy ma ma cười hì hì nói cảm ơn, theo Cam Lộ đi vào phòng bếp.

Tố Quyên bưng nước cho Đậu Chiêu rửa mặt, rửa tay.

Nước hơi man mát khiến Đậu Chiêu thoải mái thở dài.

Ăn cơm trưa xong, ngủ một lát, nàng đứng dưới hành lang nhìn đình viện, suy nghĩ xem nên bài trí thế nào.

Phía sau đột nhiên truyền đến giọng nói của Tống Mặc: “Nàng đang làm gì thế?”

Đậu Chiêu cũng chẳng thấy lạ.

Người này nếu đã có suy nghĩ muốn chuyển vào ở, đương nhiên là sẽ có cách để thương lượng với nàng.

“Ta đang nghĩ trồng mấy loại cây ở trong sân.” Đậu Chiêu cũng chẳng buồn nhìn hắn lấy một cái, vẫn đang nhìn sân vườn. “Như vậy đến mùa đông cũng không đến mức trong vườn chẳng có cây cối gì, trông bớt tiêu điều hơn.”

Tống Mặc không lên tiếng mà đứng ở đầu bên kia hành lang, cũng như nàng, lẳng lặng nhìn ra sân.

Gió thổi qua cây bạch quả, phiến lá màu vàng bay xuống như chút ấm áp cho trời đông giá rét sắp về.

“Tam cữu cữu của ta… bị bệnh mà chết…” Hắn bất ngờ nói, “Bị bệnh chết ở Thiết Lĩnh Vệ…” Giọng nói của hắn không nhanh không chậm, như thể suy nghĩ thật lâu rồi mới nói ra được, ngữ khí rất trịnh trọng. Ngũ cữu cữu của ta sống nhờ hơi ấm của đại cữu cữu bao năm qua, ngõ Bát Đại ở đâu hắn biết rất rõ nhưng trong nhà có bao nhiêu ma ma thì lại chẳng hay biết gì!”

Có phải là vì như thế cho nên Tưởng Mai Tôn mới giao toàn bộ mạng lưới tin tức của Tưởng gia cho Tống Mặc?

“Chẳng ai dám nói cho ngoại tổ mẫu cả.” giọng nói của Tống Mặc du dương nhưng lúc này lại lộ ra mấy phần mờ mịt khiến cho người ta cảm nhận được cảm xúc của hắn rất tệ. “Phụ thân ta bảo ta lấy cớ đi bái tế tam cữu cữu, đến Liêu Đông một chuyến, liên hệ với Liêu Vương, nhờ hắn giúp đỡ, chiếu cố ngũ cữu cữu và mấy vị biểu ca, biểu đệ của ta… Nhưng mấy hôm trước trong dịp săn bắn mùa thu, ta xếp thứ hai, khiến Hoàng thượng thua mất chức Kim ngô vệ phó chỉ huy sứ, Hoàng thượng giáo huấn ta một hồi, còn tuyên bố phải vứt ta đến đại doanh Phong Đài… Nam tử 15 tuổi phải búi tóc nhưng xưa nay Hoàng thượng luôn mặc kệ chuyện này. Nghiêm tiên sinh sợ Hoàng thượng hạ thánh chỉ thật, đề nghị ta ở nhà đóng cửa cấm túc, nhân dịp này thăm dò phản ứng của Hoàng thượng.”

“Hai ngày này ta hẳn là phải khởi hành đến Liêu Đông…”

Tống Mặc không nói hết nhưng Đậu Chiêu là Hầu phu nhân mười mấy năm, với nếp sinh hoạt của những gia đình quý tộc nàng lại hiểu rất rõ, lập tức biết ý hắn là gì.

Tưởng gia xảy ra chuyện, Hoàng thượng vẫn còn ân sủng Tống Mặc như vậy. Mà kiếp trước, Tống Mặc lại thân bại danh liệt, xám mặt rời khỏi kinh thành.

Đúng như lời Nghiêm tiên sinh nói, bây giờ tốt nhất là nên ở nhà đóng cửa suy nghĩ. Đi Liêu Đông không phải là lựa chọn tốt. Rốt cuộc Anh Quốc công và Tưởng thị nghĩ gì thế?

Bên kia là đệ đệ. Nhưng bên này cũng là con.

Đậu Chiêu không nhịn được mà nhìn qua phía Tống Mặc.

Tống Mặc đang ngây người nhìn cây bạch quả trong vườn, vẻ bi thương và cô đơn hiện rõ trên gương mặt.

Không sai, chính là bi thương và cô đơn.

Tựa như kiếp trước, vẻ mặt của hắn khi ngồi xổm, nói chuyện với con gái của nàng,

Lúc đó hắn là người quyền cao chức trọng, mỹ nữ như mây, thị vệ như rừng.

Hắn vẫn cảm thấy cô đơn.

Kiếp này, hắn đang trong thời điểm phong nhã hào hoa, danh tiếng vang dội khắp kinh thành.

Hắn vẫn cảm thấy cô đơn.

Một thiếu niên còn mấy phần tính trẻ con và một nam tử thành thục, ổn trọng dần dần hợp lại thành một trong mắt Đậu Chiêu.

Hoặc là cho đến giờ, chưa có ai hiểu được hắn.

Mặc kệ là kiếp trước hay kiếp này, mặc kệ là cảnh ca múa mừng thái bình hay là phồn hoa đã mất, thủy chung hắn vẫn chỉ là một người mà thôi!

Bất giác, tim Đậu Chiêu tê rần.

Nàng cao giọng hô “Tống Mặc”, nói: “Ở hậu viện của ta có trồng rất nhiều cúc, giờ đang độ nở hoa, ta định đặt thành một núi cúc, người giúp ta được không?”

“Cái gì?” Tống Mặc kinh ngạc.

Hắn nghĩ mình nghe nhầm.

Chưa từng có người sai bảo hắn một cách thoải mái như vậy.

Nhưng chẳng hiểu sao, hắn lại cảm thấy thật thân thiết.

“Ta nói, người giúp ta chuyển hoa cúc ở sau vườn vào chậu hoa.” Giọng nói của Đậu Chiêu thật thanh thúy khiến người ta có muốn nghe không rõ cũng khó, “Sau đó bưng chậu hoa ra sân trước, làm một núi cúc.”

Nàng chậm rãi nói lại một lần.

***

Bưng một chậu hoa gốm sứ không là gì với Tống Mặc nhưng nếu như đổ đầy đất, lại thêm một gốc đỗ quyên cao lớn đang độ nở hoa mà chẳng làm rụng hoa rụng lá thì lại là một chuyện khác.

Tống Mặc không nhịn được nói: “Không phải là nói bứng hoa cúc sao? Sao giờ lại thành đỗ quyên rồi.”

“Nếu chỉ đem hoa cúc đặt lên giá hình nón mà đã gọi là núi cúc thì dựa vào cái gì mà Dương Tiến Đài tự xưng là đại sư?” Đầu Đậu Chiêu buộc một chiếc khăn vải màu lam, đứng trong ruộng hoa bứng hoa cúc ra, nàng chẳng ngẩng đầu lên, chỉ bình thản đáp.

Tống Mặc chán nản.

Hộ vệ của hắn thấy thế thì tiến lên nhưng lại bị Trần Hạch cản lại.

Hắn cũng hung hăng lườm hộ vệ kia một cái, ý bảo đừng có làm càn.

Tố Tâm lặng im đứng bên, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, hoàn toàn coi như không thấy.

Các ma ma luôn đi theo Đậu Chiêu xuống vườn làm hoa làm cỏ nói với Tống Mặc: “Nhìn da dẻ công tử thế kia là biết chẳng phải làm gì rồi, mau buông xuống đi, để chúng tôi chuyển là được.”

“Hắn chỉ là một hậu sinh, chẳng lẽ không bằng được mấy người?” Đậu Chiêu ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn Tống Mặc một cái rồi lại cúi đầu bứng hoa cúc.

Tống Mặc nghiến răng nghiến lợi, theo lời Đậu Chiêu nói, chuyển xong hoa đỗ quyên rồi chuyển hoa sơn trà, chuyển xong cả giá hoa cúc, đến lúc mặt trời ngả về tây cũng là lúc đầu toát mồ hôi.

Lệ khí cuồng nộ trong lòng lại hóa thành hư không.

Hắn ngây ngốc đứng đó.

Đậu Chiêu là vì biết lòng hắn có sự phẫn hận nên mới lấy cớ muốn làm núi hoa cúc để giúp hắn phát tiết lửa giận trong lòng sao?

Tống Mặc chớp mắt.

Nghe tin tam cữu cữu bị bệnh mà chết, trong lòng hắn như có con dã thú điên cuồng cào xé khiến hắn đau đớn như tê tâm liệt phế, nhưng hắn không thể để lộ ra một tia khác lạ nào.

Mẫu thân đợi hắn đến an ủi, phụ thân chờ hắn quyết định, đệ đệ chờ hắn mở đường, Nghiêm tiên sinh chờ hắn đưa ra quyết sách…

Hắn vốn chỉ định chạy quanh sông đào ngoài thành một vòng, như mọi khi, chờ cơn giận trong lòng tiêu tan thì thôi. Ai ngờ cưỡi ngựa mãi cho đến khi không chạy nổi nữa thì hắn mới nhận ra, chẳng biết hắn đã đi lên đường núi ở Thực Định từ bao giờ.

Kinh thành sớm đã cách xa rồi.

Trần Hạch hoảng sợ hỏi hắn:  “Thế tử gia định về kinh thành hay đến dịch quán ở trước nghỉ tạm?”

Hắn còn nhớ rõ mình đã trả lời thế nào: “Ở lại dịch quán, ngày mai về kinh thành.”

Nhưng sáng hôm sau, trong lúc suy nghĩ của hắn vô cùng rõ ràng hắn lại chọn một đường xuôi xuống phương nam.

Có phải là lòng hắn sớm đã cam chịu. Nàng không chỉ có trí tuệ, đáng để tin cậy mà hơn nữa còn có tấm lòng bao dung, cứng cỏi. Mặc kệ hành vi của hắn có khác lạ đến đâu, mặc kệ lời nói của hắn có đáng sợ đến đâu nàng cũng không né tránh càng không bị dọa cho hoảng sợ. Mà sẽ dùng cách của chính mình để lý giải.

Tựa như lúc này hắn đứng trước mặt nàng, nàng vừa không hỏi vì sao hắn đến cũng chẳng hỏi hắn đến từ đâu, muốn đi đâu. Dường như hắn là ánh sáng từ trời cao tản ra, là dòng suối chảy xuôi, lúc nên đến sẽ đến, lúc cần đi sẽ đi, căn bản là không cần hỏi, mà nàng lại tin rằng hắn tự có đạo lý của riêng mình.

Tống Mặc nhìn về phía Đậu Chiêu.

Nàng đang sai bảo các ma ma trồng hoa.

Ánh nắng chiều từ phía chân trời khiến dáng người nàng như được phủ lên tầng ánh sáng bàng bạc, sáng rỡ như ảo ảnh.

Lúc này hắn mới phát hiện nàng có đôi mắt hạnh đẹp tuyệt, tựa như con mèo Ba Tư mà mẫu thân hắn nuôi, khóe mắt còn hơi xếch lên khiến cho lúc nàng mở to mắt, lông mi nhếch lên càng khiến ánh mắt nàng sáng ngời, trong veo nhưng vẫn luôn mang theo vẻ quyến rũ lạnh lùng.

Tâm tình Tống Mặc an bình, kiên định chưa từng thấy.

Có người có thể khiến cho mình được thoải mái như vậy, thật tốt biết bao!

Hắn ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời xanh ngọc như vừa được gột rửa, thở sâu một hơi.

Tiết trời khô hanh vẫn có chút ấm áp quanh quẩn khiến cho người ta cảm thấy lòng cũng ấm hơn.

***

Trời còn chưa sáng, Tống Mặc đã thức giấc.

Làm việc vất vả suốt cả buổi trưa khiến cho khẩu vị của hắn tăng cao, không chỉ ăn hết hai bát mì lớn mà vừa đặt mình xuống giường đã ngủ, còn chẳng trở mình lấy một lần.

Tựa như có cam lộ tưới tắm lên lớp đất khô cằn, hắn cảm thấy thần thanh khí sảng, tâm tình bình thản chưa từng thấy.

Hắn bảo Trần Hạch: “Bỏ lại mười lạng bạc, chúng ta khởi hành về kinh.”

Trần Hạch ngạc nhiên nói: “Người còn chưa dùng bữa sáng mà?”

“Đi đường mua chút lương khô là được!” Tống Mặc thản nhiên nói, “Bên Liêu Đông đang vội.”

Trần Hạch kính cẩn đáp “Vâng”, dặn dò đám hộ vệ, cho ma ma trông cửa 10 lạng bạc, đoàn người lặng lẽ rời khỏi điền trang.

Lúc bọn họ đi, Đậu Chiêu đã tỉnh giấc.

Sáng sớm yên tĩnh, chỉ chút tiếng động cũng bị phóng đại lên rất nhiều.

Nàng nghe tiếng bọn họ mở cửa, dắt ngựa, nghe bọn họ nhỏ giọng nói chuyện với ma ma, nghe tiếng vó ngựa càng lúc càng xa, quanh mình dần yên tĩnh lại… Sau đó Đậu Chiêu lấy chăn trùm đầu, náu mình trong bóng đêm, lại ngủ lại.

***

Tổ mẫu ở Thôi gia trang 3 ngày, lúc về kéo theo một xe đồ. Trong đó có mấy chiếc khăn Thỏa Nương thêu cho Đậu Chiêu.

Hồng cô nói: “Nàng nói mấy năm nay chỉ lo chăm sóc con nhỏ, tay cũng cứng lại, không dám làm những thứ phức tạp. Mấy chiếc khăn này nếu tiểu thư thấy dùng được thì dùng, không thì thưởng cho người khác cũng được.”

Đậu Chiêu cười gật đầu.

Tổ mẫu hỏi nàng: “Lúc ta không ở đây, có chuyện gì không?”

“Không có chuyện gì cả.” Đậu Chiêu chẳng chút bất an nói, “Chỉ là mọi người đều mong vụ lúa mì mùa đông năm nay sẽ được thu hoạch nhiều, chuẩn bị tế thổ địa vào ngày lập đông, cầu cho thổ địa phù hộ mấy tháng cuối năm mưa thuận gió hoà.”

“Thế ư?” Tổ mẫu hoang mang nói, “Sao mấy hôm trước vợ Trần Tam nói có một công tử đẹp như tranh vẽ đến nhà chúng ta tìm chỗ ngủ trọ…”

Đậu Chiêu bình thản đáp: “Đúng là có người đến tìm chỗ ngủ trọ, còn giúp con mấy việc, về phần người ta trông thế nào thì con cũng không để ý lắm.”

Tổ mẫu không nhắc đến chuyện này nữa, ra thăm vườn ruộng, ở lại điền trang hai ngày rồi cùng Đậu Chiêu quay về.

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

50 responses »

  1. bantidong nói:

    hic, đọc chương này thấy thương ĐC quá

  2. Judy Nguyen nói:

    bứng hoa cúc -> bưng hoa cúc
    Đọc chương này có chút thương cảm với Tống Mặc . Bên ngoài nhìn vào hào hoa , lại không có bất cứ ai để hiểu và thông cảm . Thân phận nhiều khi là một loại rằng buộc .
    Thanks :D

  3. daithienha nói:

    DC rat thau hieu tam trang cua TM nen TM o ben DC se luon cam thay thoai mai.

  4. chocolat nói:

    cam on nàng Heo nhe. Gio thi da hieu ban Tông Mac da tim thay bên dô binh yen ben ban Dâu Chiêu the nao roai, haizz, kho than ban y

  5. Van Hoang nói:

    Thấy TM tội tội,may mà kiếp này k còn phảj cô đơn nữa

  6. EMILYQ nói:

    ngõ Bát Đại ở đâu hắn biết rất tõ -> rõ
    chiếu cô ngũ cữu cữu -> chiếu cố
    cho nên mới lấy cớ muốn đáp cúc sơn -> đắp cúc sơn
    Nàng đang sai bảo các ma ma trồng hòa. -> trồng hoa

    ĐC hình như cũng có dành một chút tình cảm cho TM rồi thì phải, cái cách ĐC nhận định dù kiếp trước hay kiếp sau TM cũng chỉ là một người, cảm giác như ĐC hiểu TM ở kiếp trước lắm nhỉ?
    chú bé TM 13 tuổi, đang tuổi ăn tuổi lớn thế mà phải gánh vác trên vai đủ thứ chuyện, thật là tội nghiệp. nhưng mà, TM hãy an tâm vì sớm muộn gì thì cũng có ĐC bên cạnh chia sẽ thôi.
    ờ, mà hồi đó cũng có mèo Ba Tư rồi hả chèn ơi? mẹ TM cũng chịu chơi dễ sợ =))))

  7. nói:

    Mình thích chuyện tình cảm giữa 2 nhân vật chính phát triển từng chút một như thế này. Tình cảm như vậy mới thực sự lâu bền.

  8. thư nói:

    TM mới 13 tuổi mà đã là chỗ dựa của bao nhiêu người…còn cú sốc mẹ mất..cha con trở mặt nưa…k bik tống mặc có vượt qus nổi ko

  9. Theo ta nghĩ cái Phong Dài kia đổi thành Phong Trường hay Phong Đài nghe hay hơn ak, aiz hai tâm hồn đồng điệu gặp nhau a, chắc giờ ĐC bớt thấy ác cảm vs bạn TM rồi, aiz TM còn nhỏ cơ mà toàn phải cố đảm đương chuyện lớn, tội quá

  10. Mai Vũ nói:

    “Tựa như có Cam Lộ tưới tắm lên lớp đất khô cằn” –> cam lộ

  11. lauralaura97 nói:

    “Hắn vẫ cảm thấy cô đơn.” -> vẫn
    “dùng lao làm làm cho hắn phát tiết trong lòng lửa giận đi? ” -> dùng lao động làm cho hắn phát tiết lửa giận trong lòng đi?

  12. thatbailady nói:

    Hôm nay lạc vào trang này, thấy truyện sis edit hay quá. Nãy giờ mò mẫm, mà vẫn chưa tìm được chỗ nào bấm like hết :):)

  13. jiji112 nói:

    DC có thể thấu hiểu và có cách làm cho TM thoải mái như vậy, nói sao mà TM không rung rinh cơ chứ, mà cách DC đối xử với TM cũng khác hẳn với khi đổi xử với OT, HD và KV, mong tình cảm của hai bạn này tiến triển nhanh nhanh tí.

  14. Tintin nói:

    Xem ra a TM đã hạ quyết tâm cho ĐC vào tròng rồi, mà sao TM mới tí tuổi đã rất thâm trầm cứ như đã 30 tuổi ấy. Kể ra như thế mới xứng với ĐC 2 kiếp người.

  15. mono nói:

    chung nao anh cuoi duoc chi ve dinh nhi????

  16. Van nói:

    Tình cảm phát triển từ từ: khâm phục, đồng cảm, chia sẻ sẽ rất bền lâu. Đọc đoạn anh định đi một đường mà phi ngựa thế nào lại dừng trước cửa nhà Đậu Chiêu dễ thương quá.

  17. meochoco nói:

    Tội nghiệp anh tống mặc, mới 13 tuổi đã phải lo mọi chuyện như một người trưởng thành, đúng là phú quý nhưng sớm bạc đầu. Mà chương này anh có vẻ động tâm vì đậu chiêu rồi, hehe :))

  18. khongtheyeu nói:

    TM mới 13 t mà phải gánh rất nhiều gánh nặng, từ bên nhà ngoại, từ bên gia đình, từ phía hoàng gia, haizz. mình cũng thích tình cẩm phát triển từ từ thế này, tựa như một thói quen vô thức nào đó, ĐC không còn sợ TM nữa, một sự khởi đầu tốt đẹp. tks nàng, hihi

  19. June nói:

    Nghe đoạn tả mắt ĐC có vẻ đẹp kinh! Mà mèo Ba Tư mẹ TM cũg có cơ!

  20. ngố nói:

    Một cậu bé 13t phải lo lắng cho ng khác… haizz 13t lúc đó e còn làm nũng vs mẹ mak
    tks ss edit

  21. chipmaikhoi nói:

    Mọi hành xử của Tống Mặc khi gặp chuyện vui quá, buồn quá. đau thương quá, thậm chí nhàn rỗi quá, vô vị quá…thì vô tình đều tìm về Đậu Chiêu mà tâm sự cùng giải tỏa . Việc đó vô tình đã trở thàng bản năng trong tiềm thức của Tống Mặc . Bởi vậy mới nói , người dù có kiên cường đến đâu mạnh mẻ cỡ nào cũng đều cần có một nơi để tựa vào, không cần gì cả, chỉ là để tâm sự, để trút ra nổi lòng, là nơi để họ xốc lại tinh thần tiếp tục tiến về phía trước.. Đậu Chiêu chính là nơi bình yên của Tống mặc rồi đó.

  22. Tiểu Anh nói:

    tình cảm của TM vs Đậu Chiêu lại tiến thêm 1 bước rồi.

  23. concuuvang nói:

    cái anh tống mặc này đúng là biết tranh thủ tình cảm mà,cứ lộ ra vẻ đáng thương hề hề để đậu chiêu thương thôi

  24. Cloud nói:

    Truyện diễn tả tình cảm hay thật. Tiến triển tình cảm phù hợp với tính cách nhân vật

  25. min min nói:

    toi anh TM wa. luc nao cung co don. may ma h da co DC roi. tinh cam cua anh chi dang dan phat trien. hihi

  26. Tytan nói:

    lúc mệt mỏi thì cảm tính luôn âm thầm vượt lên

  27. pinktauraus nói:

    người tình trong mắt hóa Tây Thi

  28. Ngọc Tuyết nói:

    TM chỉ muốn bưng hoa biết đi về nhà thôi…

  29. Bắp Rang Bơ nói:

    Công tử đẹp như tranh vẽ <3 *hoa si*
    Bắt đầu có gian tình rùi, phấn khích!!!!!!!!

  30. kwonboatl nói:

    TM da “cam” DC roi.. sap co JQ hehe.. sao TM van quyet dinh di lieu dong vay..

  31. GC nói:

    Tổ mẫu đúng là lo lắng cho hôn nhân của Đậu Chiêu, cứ thấy công tử đẹp giai là lại suy tính

  32. lethuy elly nói:

    lần này thỳ TM bắt đầu bjk thích.DC r. mà mjk thấy thiếu niên cổ đại khổ thật đấy. tuổi kon nhỏ nếu ở hiên đại thỳ có lẽ kon đang làm nũng mẹ. vậy mà ở đay ko những phải ép mjk trưởng thành sớm mà kon làm nhưng việc thanh niên hiện đại làm kon khó. đến yêu dươd kũng sớm.mệt chết đi đc.

  33. nana nói:

    Haha,chàng đã cảm nắng nàng rồi 💕💕💕

  34. lives4u nói:

    TM chính thức đổ ĐC rồi !!

  35. mebonbon nói:

    ĐC đi vào lòng TM khẽ khàng như thế, chia sẻ nỗi cô đon và mệt mỏi, ko yêu sao đc!

  36. Zizi2105 nói:

    Anh chị gặp nhau lần nào cũng vội :(

  37. mymatgach0810 nói:

    Z mà ta tưởng Thôi di thái thái về Thôi gia sẽ bị tại nạn gì đó ời die chứ.

  38. duonganh93 nói:

    Anh thích chị rồi.hơ hơ.
    Cảm ơn nàng nha

  39. dlvu nói:

    Tống Mặc dần có tình cảm với Đậu Chiêu rồi. Nhưng để nó phát triển đến độ muốn cưới về làm vợ thì chắc còn lâu :D

  40. Thảo nói:

    Anh ấy chết chị ấy đứ đừ rồi!

  41. misspinky27 nói:

    Thế là Tống Mặc nhà chúng ta đã quyết định rùi ^^~

  42. Jenny Chau nói:

    2 người này đúng là tâm linh tương thông mà, sự hiểu biết và ăn ý lẫn nhau này ko fải ai cũng có được. Ta rất thích những tình yêu xuất fát như thế này, 1 tình cảm chậm rãi nhẹ nhàng như có như ko rồi từ từ từng chút lớn lên, 1 khi chấp nhận thì kiên định ko gì thay đổi. 1 TY đẹp đẽ tựa như sương khói nhưng lại mạnh mẽ kiên cường. Ta thật hâm mộ 😍. TM bắt đầu “cảm nắng” rùi kaka

  43. myki95 nói:

    Mình vẫn ko hiểu tại sao anh Tống lại giết cha giết em. Cả nhà đấy toàn người nhu nhược, anh Tống còn nhỏ mà phải gánh vác cả. Khổ thân

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s