Chương 135 Tỷ thí

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Heo con

ctt (2)

Tống Mặc nhìn lại, thấy thế tử Quảng Ân bá Đổng Kỳ.

Dáng người hắn cao gầy, tướng mạo anh tuấn, đội mũ cánh phượng, mặc quần lụa thêu mây vàng và áo giáp vẩy cá sáng bóng, nhung trang nặng nề, cũng có chút oai võ.

Thái tử nhìn áo giáp trên người hắn, ngạc nhiên nói: “Ngươi là…”

Hắn hơi hơi cúi đầu, kính cẩn nói: “Năm nay thần cũng tham gia cưỡi ngựa bắn cung.”

Đổng Kỳ là một nhàn sai ở Kim ngô vệ. (Nhàn sai: kiểu dạng nhân viên công vụ nhưng không có việc, chức gọi là danh dự ấy ^^)

Thái tử gật gật đầu.

Thẩm Thanh cười hì hì nhìn Đổng Kỳ: “Khôi giáp của ngươi tuyệt thật đó.”

Thẩm Hoàng hậu xuất thân hàn vi, Thẩm gia nhờ đó mà được phong hầu. Các đệ tử quyền quý trong kinh thành đều chẳng coi Thẩm Thanh ra gì, cho nên Thẩm Thanh cũng chẳng thân thiết với đám con em quý tộc này. Nhưng có hai người là ngoại lệ. Một là Tống Mặc – hắn là người lãnh đạm, đối xử với ai cũng vậy, Thẩm Thanh cũng chẳng có gì oán trách. Một chính là Đổng Kỳ – hắn khéo léo, giao thiệp với tất cả mọi người, quan hệ của hắn với Thẩm Thanh cũng tốt hơn mọi người nhiều.

“Đây là đặc biệt chế tạo cho ta, gửi từ Điền Châu về.” Đổng Kỳ cười nói: “Nếu ngươi thích, hôm nào sẽ chế tạo cho ngươi một bộ.”

Điền Châu Quảng Tây là nơi sản xuất áo giáp, xưa nay đều cung cấp cho quân đội, Thẩm Thanh muốn làm một bộ cũng rất phiền toái, nhưng với Đổng Kỳ là Hữu quân đô đốc trong phủ Đô đốc, quản lý vệ sở Quảng Tây mà nói thì lại là chuyện dễ như trở bàn tay.

Thẩm Thanh nghe vậy thì vui vẻ, không chút khách khí nói: “Vậy ta đành cung kính không bằng tuân mệnh!”

Thái tử hơi nhíu mày.

Đổng Kỳ nói nói cười cười với Thẩm Thanh, như không để ý đến Thái tử, cười nói: “Ta chỉ là lén dùng danh nghĩa của phụ thân ta để đặt làm thôi, đến lúc đó ngươi đừng có tiết lộ cho ai nhé.”

Thái tử nghe xong, quả nhiên sắc mặt khá hơn nhiều.

Cố Ngọc thấy thế thì bĩu môi.

Tống Mặc lườm Cố Ngọc một cái.

Cố Ngọc lập tức tỏ vẻ cung kính như trước.

Chỉ có Thẩm Thanh, chẳng hay biết gì. Khôi giáp chưa tới tay mà đã lo lắng: “Vậy ta nên nói thế nào?”

Cố Ngọc nhìn trời.

Đổng Kỳ bỡn cợt cười nói: “Từ cứ nói là lấy từ chỗ Tống Đại.”

Thái tử, Thẩm Thanh và Cố Ngọc đều sửng sốt.

Tống Mặc lại thản nhiên nói “Cũng được!”

Hắn nghiêm trang khiến không khí trở nên vô cùng nghiêm túc, chẳng còn hương vị trêu chọc, đùa giỡn khi nãy nữa.

Thẩm Thanh không khỏi ca thán: “Thiên An, ngươi không thể thoải mái chút sao? Khó trách mọi người đều gọi ngươi là Tống Đại.”

Thái tử cười ha hả.

Một đám người tuổi trẻ ăn mặc hoa lệ đi qua đám quân sĩ đang tuần tra mà đến.

Bọn họ đều là con em nhà quý tộc, bởi vì cuộc săn bắn mùa thu này nên cũng không câu nệ như bình thường.

Mọi người đều hành lễ với Thái tử.

Thái tử nhẹ nhàng hàn huyên với bọn họ.

Tên tuổi mọi người đều nhớ rõ, gia cảnh mọi người đều hiểu biết. Nội dung nói chuyện bao gồm: “Nghe nói thái phu nhân nhà ngươi bị đau chân, đã khá hơn chưa?” “Làm đương sai trong Kim ngô vệ đã quen chưa?” “Đã quyết định ngày thành thân chưa”… Mỗi người được hỏi đuề như có gió xuân thổi qua.

Tống Mặc liền nhìn thoáng qua Cố Ngọc.

Cố Ngọc nhìn Tống Mặc cười hì hì.

Mọi người cùng Thái tử vào doanh trướng.

Trước trướng Tống Mặc chỉ còn lại Cố Ngọc và Đổng Kỳ.

Ba người đứng theo thế chân vạc.

Bảy tám quân sĩ trẻ tuổi mặc áo khoác lớn, lưng cài đại đao đi về phía này: “Đây là doanh trướng của thế tử gia phủ Anh Quốc công sao? Chúng ta ở trạm canh gác bên phải, năm nay nhận lệnh tham gia kỵ xạ, đặc biệt đến tiếp đón thế tử gia phủ Anh Quốc công.” Người nói chuyện đảo mắt nhìn qua ba người một lượt, cuối cùng dừng lại trên người Đổng Kỳ: “Sớm nghe nói thế tử Anh Quốc công thiếu niên anh hùng, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là danh bất hư truyền…”

Người nọ còn chưa nói xong, mặt Đổng Kỳ đã trận trắng trận hồng, đang định nói gì thì lại có người cao giọng hô: “Tống thể thử!”, đè ép lời Đổng Kỳ muốn nói lại. “Trông ngài như cao hơn năm trước một chút. Năm nay Lão Ân ta không được tham dự săn bắn, dẫn theo mấy hậu bối tài sơ học thiển cho ngài sai bảo. Ngài phải cẩn thận đó, đừng đánh thua Kim ngô vệ phó chỉ huy sứ của Hoàng thượng.” Người nói cao tám thước, dáng người uy mãnh, đi đường hơi run run, phía sau còn có 5,6 người trẻ tuổi thần thái vui vẻ, thích thú.

Người này tên là Mã Hữu Minh, là con của Tuyên Đồng Tổng binh Mã Nghị, là đương sai ở Thần Xu doanh. Bốn năm trước, săn bắn mùa thu hắn đứng thứ nhất, kết quả Tống Mặc 9 tuổi lại giành hết sự chú ý của mọi người, người dẫn đầu như hắn lại cô độc, bị gạt qua một bên. Năm thứ hai, hắn chỉ thua Tống Mặc, lại không ai để ý. Năm thứ ba, hắn lại đành đứng thứ hai.

Năm nay hắn được thăng làm phó tướng Thần Xu doanh, sao có thể tranh giành với người trẻ tuổi?

Thấy Cố Ngọc, Mã Hữu Minh cười nói: “Tiểu cô nương, ngươi lại cùng thế tử gia đi xem náo nhiệt!”

Cố Ngọc tức giận đến vẹo hàm, nhảy dựng lên, mắng ra những lời thô tục khiến cho đám hán tử này nghe xong phải há hốc mồm.

Mã Hữu Minh hoàn toàn coi như không nghe thấy, lập tức tiến lên hành lễ với Tống Mặc, chỉ vào một người khoảng 17,18 tuổi đằng sau, nói: “Thế tử gia, tiểu tử này là Khương Nghi, là con của Đăng Châu Vệ chỉ huy sứ, gia học uyên nguyên, Thần Xu Doanh của chúng ta chỉ trông cậy vào hắn để giành giải nhất thôi đó.”

Tống Mặc đáp lễ, cười gật gật đầu với Khương Nghi.

Những người khi nãy nói chuyện với Đổng Kỳ nhất thời dại ra, hồi lâu sau mới trợn tròn mắt nhìn Tống Mặc: “Người, người chính là thế tử gia phủ Anh Quốc công.”

Tống Mặc gật gật đầu.

Mã Hữu Minh đã ôm vai Tống Mặc: “Khó khăn lắm mới có dịp gặp nhau, vào doanh trướng của ngươi uống rượu đi!” Đi qua Đổng Kỳ như đi qua chỗ không người.

Người của Ngũ quân doanh như nổ tung.

“Sao có thể trẻ như vậy?”

“Thật hay giả? Nhìn hắn như vậy, chỉ e là chưa từng làm việc gì nặng, sao có thể được đứng thứ nhất?”

“Đúng là thiếu niên anh hùng!”

Sắc mặt Đổng Kỳ âm u như trời sắp đổ mưa, lén lút rời khỏi doanh trướng của Tống Mặc.

※※※※※

Hai ngày săn bắn sau đó, Tống Mặc chỉ là ở bên xem cuộc chiến, mãi đến ngày thứ ba, bắt đầu trận đấu cưỡi ngựa bắn tên thì hắn mới thay nhung trang, xuất hiện trên giáo trường.

Phi Độ mà Tống Mặc cưỡi là một con thiên lý mã, bẩm sinh chiếm ưu thế, phi nhanh là thứ hai, thứ ba là bản thân ngựa có thành tích tốt không đáng dị nghị, không do dự gì mà chiếm quá nửa cơ hội xếp thứ nhất về thành tích cưỡi ngựa.

Bắt đầu bắn tên, hắn xếp hạng cuối cùng.

Mà mặt khác, Đổng Kỳ lại đứng đầu.

Hắn trầm tĩnh gật đầu mỉm cười với Tống Mặc, ánh mắt lại lạnh thấu xương.

Tống Mặc cười cười, đặt sự chú ý vào việc bắn tên.

Rất nhanh, thái giám thổi tù và.

Trận đấu bắt đầu.

Ngay từ đầu, Tống Mặc rất khá, mũi nào cũng trúng đích. Nhưng càng về sau này, sai lầm của hắn càng nhiều hơn, có mũi tên còn khó khăn lắm mới bắn được vào bia, chỉ trong nháy mắt là đã thất bại.

Người trên khán đài cũng không ngăn được mà “Ơ” một tiếng, ngồi ngay ngắn, thần sắc khẩn trương nhìn chăm chú vào giáo trường, trong đó bao gồm Hoàng thượng, Anh Quốc công và Quảng Ân bá.

Có lẽ Tống Mặc cũng cảm nhận được trạng thái bản thân không ổn, hắn không tiếp tục bắn nữa mà nhắm mắt lại, hít sâu mấy hơi rồi mới bắt đầu kéo cung.

Mấy mũi tên sau bắn rất được.

Cho dù là thế, kết quả cuối cùng, Tống Mặc xếp hạng thứ hai.

Xếp hạng nhất lại là Đổng Kỳ.

Hắn là người sau Tống Mặc, là con em quý tộc thứ hai chiếm được vị trí đầu bảng trong suốt 60 năm qua.

Xếp thứ ba là Khương Nghi.

Khương Nghị nhìn Tống Mặc, thấy tiếc thay cho hắn – Tống Mặc chỉ thua Đổng Kỳ một mũi tên.

Mà Đổng Kỳ lại đứng đó khí vũ hiên ngang, trong mắt khó nén sự hăng hái, bên tai lại vang lên lời phụ thân nói: “… Lúc trước ta không cho con tham gia cuộc thi săn bắn mùa thu là vì con không chắc có thể đánh bại Tống Mặc, tham dự chẳng qua cũng chỉ là hòn đá lót đường cho Tống Mặc mà thôi. Lần này thì khác, Tưởng gia gặp chuyện không may, Tống Mặc không thể nào không bị ảnh hưởng? Có được thứ nhất hay không? Có đánh bại được Tống Mặc hay không? Dựa vào con cả!

Giờ rốt cuộc mình cũng đã đứng trước Tống Mặc.

Trên khán đài lại truyền đến tiếng Hoàng thượng giận dữ rít gào: “Gọi tiểu tử Tống Mặc kia vào đây. Hắn tỉ thí sao vậy? Nhắm mắt lại trẫm cũng có thể bắn tên giỏi hơn hắn nhiều…”

Tống Mặc bị gọi vào.

“Xú tiểu tử, mấy hôm nay ngươi ở nhà làm gì?” Giọng nói của Hoàng thượng đinh tai nhức khắp giáo trường. “Mấy hôm nay ngươi làm cái gì? Ngươi có biết đã khiến trẫm thua mất chức Kim ngô vệ phó chỉ huy sứ rồi không?”

Tống Mặc thấp giọng nhận sai.

Khắp giáo trường yên tĩnh vô cùng.

Hoàng thượng sẽ mắng Thái tử, mắng Liêu Vương, mắng Uông Uyên, thậm chí sẽ mắng Hoàng hậu nương nương nhưng cũng không mắng nội các đại thần, hầu gia công khanh. Lại mắng Tống Mặc.

Ánh mắt mọi người đổ dồn vào Tống Mặc, cực kì hâm mộ.

Đổng Kỳ ngây ra như phỗng.

Hắn lấy được vị trí thứ nhất có tác dụng gì?

Lúc này điều Hoàng thượng và các chư vị vương công đại thần quan tâm vẫn chỉ là Tống Mặc.

※※※※※

Trên đường trở về, Tống Nghi Xuân và con ngồi chung một chiếc xe ngựa.

“Chuyện lớn như vậy sao con không bàn bạc với ta?” Hắn vừa vội vừa tức, gương mặt đỏ bừng lên. “Nếu Hoàng thượng tưởng ta xúi giục con đi thăm dò Hoàng thượng, cha con ta hôm nay còn có thể ra ngoài được sao? Năm nay con cũng 13 tuổi rồi, sao con còn như đứa trẻ lên 3, không hiểu chuyện gì cả!”

Tống Mặc cười xin lỗi phụ thân.

Tống Nghi Xuân thở dài, nói: “Về sau đừng bao giờ làm như vậy nữa, biết chưa? Các cữu cữu con xảy ra chuyện, về lý chúng ta nên giúp nhưng cũng không thể tự đẩy mình vào được. CHuyện gì cũng phải có mức độ…” Một đường dông dài về đến phủ Anh Quốc công.

Vừa bước vào cửa thượng phòng đã nghe thấy tiếng khóc của Tưởng thị.

Tưởng thị là người luôn rất kiên cường.

Tống Nghi Xuân và Tống Mặc đều căng thẳng, vội bước vào thượng phòng.

Tưởng thị nằm trên giường, khóc nấc lên, hơi thở mỏng manh, nha hoàn hầu hạ bên người và đám ma ma cũng khóc như đau lòng muốn chết.

Nghe thấy tiếng động, nàng ngẩng đầu lên, nước mắt càng rơi nhiều: “Tam ca… hắn… hắn bị bệnh chết rồi!”

Như sét đánh trời quang khiến cho lỗ tai Tống Mặc ong ong, nửa ngày mới nghe được rõ những tiếng động xung quanh mình.

Tam cữu cữu được người đời ca tụng đa mưu túc trí đã qua đời, không có người lo việc hương hỏa, chỉ còn lại ngũ cữu cữu sống phóng túng, Tưởng gia phải làm sao bây giờ? Con em trẻ tuổi cùng đi lưu đày đến Thiết Lĩnh Vệ theo Tam cữu cữu phải làm sao đây?

Trong lúc hoảng hốt, hắn nghe được giọng nói thoáng chút do dự của phụ thân: “Nàng thấy có nên để Thiên Tứ đến Liêu Đông không? Lấy cớ phải về chịu tang để đi gặp Liêu vương, xin Liêu vương chiếu cố đến ngũ đệ một chút.

Những nam đồng của Tương gia từ năm tuổi trở lên đều bị lưu đày đến Thiết Lĩnh Vệ, người còn lại đều theo Mai phu nhân về quê cũ, ngay cả người có thể khiêng quan tài cũng chẳng có!

Tưởng thị cảm kích nhìn trượng phu, nặng nề gật gật đầu.

 P/S: Hôm nay xem bên Cẩm Phong dịch Thế Gia Danh Môn mới biết mình tin tưởng bản Convert quá nên trước giờ toàn nhầm họ Tưởng thành Tương, trong các bản CV đều là Tương mà tra lại mới biết là họ Tưởng. Tuy cảm giác không hay bằng chữ Tương nhưng mà cái gì đúng thì làm thôi nhỉ ^^ Xin lỗi cả nhà :)

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

40 responses »

  1. concuuvang nói:

    ơ,lại giựt được tem này,he,có cảm giác chi chi định viết thành cả tam quốc mất

  2. bantidong nói:

    hic, không hiểu sao kiếp trước TM và phụ thân lại thù oán đến mức đó nhỉ
    Mà mình thấy may mà bạn TM “già trước tuổi” chứ nếu k sẽ bị ĐC coi là trẻ con mất, nhỉ?

  3. Tintin nói:

    Hehe, cảm ơn e nhé. Khi nào DC với TM mới gặp lại đây. Hóng quá đi mất

  4. lauralaura97 nói:

    Đọc mà thấy thương Tưởng gia, haiz cây to nên đón nhiều gió…

  5. EMILYQ nói:

    Mỗi người được hỏi đuề như có gió xuân thổi qua. -> đều
    CHuyện gì cũng phải có mức độ -> Chuyện

    tự nhiên chương này không hề có tí bóng dáng ĐC luôn :((((
    không phải mình ham đốt cháy giai đoạn nhưng mà tiến triển của 2 bạn trẻ này chậm rì rì, nên đọc truyện rất là sốt ruột, xoắn hết cả lên, chưa thấy gian tình bắn ra là chưa yên tâm được… khổ…. chắc tại dạo này nóng quá, nên hay bị sốt ruột =))))))
    mà nhà mẹ của TM hết vụ này đến vụ khác vậy trời, tam tai hay cái gì mà xui dữ chèn ơi…

  6. daithienha nói:

    Bao h DC moi xuat hien nhi ko xuat hien ban y thay ko co nhieu pha gay can. Ko biet lan nay TM di gap Lieu vuong thi co xay ra viec giong kiep trc ko nhi.

  7. Cái tên ĐK này chả quân tử gì lắm nhỉ, mặc cho đẹp như nhà giàu mới nổi thì ra “đục nước béo cò” nha, phụ thân của TM cũng kỳ. cái gì cũng bắt người ta đi làm, mới 13 tuổi thôi đấy aiz, mình đang hóng ĐC xuất hiện thúc đẩy tình cảm đôi trẻ a ^^
    P/s: thật sự thì thích họ Tương hơn tại mấy truyện mình đọc hồi trước họ Tưởng toàn đặt cho mấy ác nhân không :)

  8. thư nói:

    K bik tam cữu cữu gì đó bệnh chết thật hay là bị hại chết….chac lão hoàng thượng mún cả nhà tưởng gia ngóc lên hok nổi r

  9. Lili nói:

    Tong Mac Gia Bo thua sao, cho nay hoi kho hieu nhi

  10. Pé Bầu nói:

    Cứ thắc mắc mãi chuyện TM ở kiếp trước

  11. chocolat nói:

    oai, hoa ra ko he lien quan den nàng Chieu teo nao a, bun qua, bao gio moi xet ra lua “gian inh” cho pa kon day?cam on nàng Heo con nha

  12. trangizzi nói:

    hự hự,rắc rối ghê…quả này ta nghĩ Tống Mặc cố ý để thua Đổng Lỳ đây mà. Nhưng một đứa trẻ 13 tuổi phải suy tính chu toàn mọi thứ, lại phải lo đủ thứ chuyện nhà, mệt mỏi lắm,hix

  13. lienvip nói:

    khổ thân TM quá, chuyện trước chưa qua chuyện sau đã tới , tks Kún

  14. Tiểu Anh nói:

    con 13t rồi, ko như trẻ em 3t, ôi!

  15. jiji112 nói:

    13t mà TM đã thế này rồi thì sau này không biết còn giỏi giang thế nào nữa đây :))
    mà Tương đọc thấy xuôi tai hơn là Tưởng thật .

    • jiji112 nói:

      Quên mất, thấy hai lỗi chính tả ;)

      “Từ cứ nói là lấy từ chỗ Tống Đại.” =>“Thì cứ nói là lấy từ chỗ Tống Đại.”
      “Những nam đồng của Tương gia” => Những nam đồng của Tưởng gia

  16. June nói:

    Họ Tưởng làm t nhớ đến Tưởng gia trog thứ nữ hữu độc!

  17. Liên nói:

    Mình thích họ Tương hơn, nghe họ Tưởng thấy cứ thế nào ấy, hix

  18. Yang nói:

    Khổ thân Đổng Kỳ ra phết :3

  19. Van nói:

    Thời cổ đại, 13 tuổi giỏi ghê.

  20. min min nói:

    kho than t5uong gia. cay to don gio ma

  21. Thongminh123 nói:

    Tội nghịp Đổng Kì, vữn phải làm nền thôi

  22. Tytan nói:

    đến lúc thì chuyện xấu cứ kéo đến báo danh

  23. Ngọc Tuyết nói:

    Không sau cả! Tương hay tưởng cũng chỉ them cái dấu..hahaha😂😂😂😂

  24. caocaogio nói:

    Mọi người đọc là hiểu mà H. TM đang cố ý chứ ko thua đâu.

  25. kwonboatl nói:

    Luc trc lam theo ke ma DC noi thi tot roi co ma ban Co Ngoc nay thu vi qua..

  26. GC nói:

    Đổng kỳ cũng ko tốt đẹp gì

  27. thanh nhan nói:

    Mở đầu nghe mấy vụ đi săn mình liên tưởng luôn đến âm mưu và chết chóc chỉ sợ có án mạng xảy ra thôi. Mà 13 tuổi mà nâng đc cung trăm cân thì phục quá.

  28. hanh nói:

    Aaa, ta nôn nóng ngồi hóng gian tình của TM vs ĐC đây. Mau cho 2 ac cùng lên sàn đi tg. Hj, cảm ơn heo nha

  29. lethuy elly nói:

    mjk ko hiểu TM muốn thử hoàng thượng là sao. sao mjk đọc lại ko hiểu nhỉ.

  30. merongcon83 nói:

    Tam cữu cũng không thoát được số trời thì Ngũ cữu liệu có thoát được ? Sau Liêu Vương tạo phản là có công của Tống Mặc đứng đầu mà tại cũng thấy ông vua này toàn nghi kị khi lại mất trí thì nên thay vua là đúng rồi .
    Ta chợt nhớ đến truyện của Tiết Đinh San và Phàn Lê Huê anh dũng chiến đấu lập công vì nước nhưng đến đời con thì vì lỗi nhỏ lại bị tru di cửu tộc . Thật thảm cho mấy đời danh tướng .

  31. mebonbon nói:

    Vận mệnh trêu ngưoi, vẫn chưa co co hội cho TM đầu quân về liêu vưong, gio thì co rồi nhưng sao đau lòng wá!

  32. duonganh93 nói:

    Cảm ơn nàng.

  33. dlvu nói:

    haizz, có vẻ lịch sử cũng ko thay đổi bao nhiêu :-s nếu vậy thì sau này chắc Liêu Vương cũng tạo phản thôi :-s mà Tống Mặc kiếp này gặp và sẽ có tình cảm với Đậu Chiêu nên chắc sẽ ko tàn nhẫn, ngang ngược như kiếp trước rồi.

  34. Jenny Chau nói:

    Ta có cảm giác Tống Mặc hình như nam 9 of ta thì fải. Kiếp trước TM được nhắc đến với sự tích kinh thiên động địa. Kiếp này thì sự xuất hiện của hắn rất đặc biet, rồi hoàn cảnh và cả con người hắn nữa. Trong tất cả các soái ca xuất hiện vừa wa : Ô Thiện – Hàn Dục – Kỷ Vịnh – NĐD thi ko cần nói, TM là kẻ tâm tư thâm trầm và giỏi nhất dù hắn nhỏ tuổi nhất. Chỉ có TM mới xứng với ĐC bà bà mà thôi hehe

  35. Jenny Chau nói:

    TM chỉ ẩn dấu tài năng để Hoàng đế yên tâm ko truy cùng giết tận thôi. Đổng Kỳ kia đang ganh tị với TM đến nghiến răng nghiến lợi rồi

  36. Tống Mặc sao lại thấy chưa đủ “khốc” để làm nam chính?

  37. Mình đọc truyện Thứ nữ hữu độc thấy họ Tưởng toàn đóng vai ác. Nhưng đành phải chấp nhận thôi.

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s