Chương 134 Săn bắn mùa thu

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Heo con

ctt (2)

Đậu Chiêu cảm thấy thời gian này mình có chút buồn lo vô cớ.

Hàng ngày cứ giờ Mão Kỷ Vịnh dậy, giờ Hợi mới đi ngủ. Không đọc sách thì là viết chữ, đôi khi sẽ ra sân Hạc Thọ Đường đi đi lại lại, ngay cả cổng Hạc Thọ Đường cũng chưa bước qua chứ đừng nói gì đến việc gây họa.

Hay là chỉ vì hắn rất nghiêm túc với việc học hành nên mới còn nhỏ tuổi đã thi đỗ Giải Nguyên?

Đậu Chiêu đoán, thỉnh thoảng dặn dò Tố Tâm để ý đến sinh hoạt của Kỷ Vịnh, cố gắng cho hắn điều kiện sống thoải mái, như vậy cũng lợi cho con đường thi cử của hắn.

Kỷ Vịnh nhanh chóng cảm thấy đãi ngộ có sự biến hóa, bắt đầu yêu cầu Tố Tâm: “Ta không thích ăn da gà, về sau nấu gà lột hết da đi.” Hoặc là “Cải trắng sao lại cứng thế này?” (Bạn này ghét ăn da gà giống mình J)))

Chuyện này chỉ là chuyện nhỏ, Tố Tâm nhất nhất nghe theo.

Kỷ Vịnh phe phẩy quạt đến chùa Pháp Nguyên. Đậu Chiêu thấy rất lạ.

Tố Tâm cau mày nói: “Kỷ công tử nói sắp đến rằm tháng bảy rồi, hắn muốn đi tìm phương trượng Đồ Ấn để bàn luận về giáo lý Phật pháp.”

Ra ngoài giải sầu cũng tốt! Đậu Chiêu cười nói: “Hắn vẫn còn rảnh rỗi thế sao.”

Tiểu nha hoàn được Đậu Chiêu phái đi hầu hạ Kỷ Vịnh nhanh miệng, vô tâm nói: “Ngày nào Kỷ công tử ở trong phòng chẳng nghiên cứu giáo lý Phật pháp, nói lần này đến chùa Pháp Nguyên nhất định phải khiến cho phương trượng Đồ Ấn á khẩu, hoàn tục theo công tử mới được.”

Đậu Chiêu ngạc nhiên, hỏi: “Mấy hôm nay chẳng lẽ hắn không đọc ‘Tứ thư ngũ kinh’ gì sao?”

Tiểu nha hoàn làm sao phân biệt được, chỉ biết là ngày nào Kỷ Vịnh cũng ngồi trên bàn học mấy canh giờ: “Miệng thường lẩm bẩm cái gì ma ni cái gì đại tư thôi ấy.”

Đậu Chiêu giận dữ, sai Tố Tâm: “Về sau chúng ta ăn gì thì hắn ăn cái đó! Gà mái không có da thì lấy đâu ra lông gà.”

Tố Tâm cũng rất giận, cảm thấy hắn đã phụ thành ý của mọi người.

Kết quả, Kỷ Vịnh ở lại chùa Pháp Nguyên. Nghe nói ngày nào cũng bàn luận rất say sưa với phương trượng Đồ Ấn, khiến cho mấy vị trường lão ở các thiền viện kế bên, chùa Khánh Thị, chùa Xá Lợi, chùa Sùng Nhân, chùa Hồng Tể, thậm chí là cả chùa Đại Phương ở huyện Linh Bích qua. Chùa Pháp Nguyên náo nhiệt như hội chùa, Đậu gia nấu cơm thế nào cũng chẳng ảnh hưởng gì tới hắn.

Chẳng lẽ hắn thực sự chính là Viên Thông? Đậu Chiêu không nhịn được nghĩ.

Trước khi hắn xuất gia thì muốn dụ dỗ trưởng bối nhà người ta xuất gia, chờ hắn xuất gia thì lại dụ dỗ Hoàng thượng xuất gia, cũng rất hợp với tính cách của hắn đó.

Chỉ là không biết kiếp trước là ai đã khiến hắn phải xuất gia? Hoặc là, chính nàng cũng không biết. Loại người có thể gây rắc rối như hắn, chắc chắn Kỷ gia cũng sẽ rất cẩn thận với hắn!

Nàng nhận được thư Trần Khúc Thủy gửi.

Trong thư ông viết, Kỷ Vịnh còn chưa có tên hiệu. Nhưng từ nhỏ hắn đã rất thông minh, sách đọc ngược đọc xuôi nhanh như gió, Nghi Hưng chẳng ai sánh bằng. Còn nhỏ đã có tiếng là thần đồng, từ trên xuống dưới Kỷ gia đều rất chiều chuộng hắn. Hắn thuận buồm xuôi gió đến ngày hôm nay. Nếu hắn có gì khác với người khác thì chính là vô cùng bướng bỉnh. Đứa trẻ khác nhiều lắm chỉ là trèo cây bắt tổ chim, xuống sông bắt cá… Hắn đọc “Sơn hải kinh” thì sẽ lên núi Thiên Thai, đọc “Xuất sư biểu” thì sẽ làm xe gỗ (xe do Khổng Minh sáng tạo ra), nghe xong Từ Phúc thì dẫn theo 500 đồng nam đồng nữ đến Bồng Lai cầu tiên, còn cả luyện đan ở trong nhà, suýt nữa thì làm nổ nhà.

Lúc ấy hắn mới 9 tuổi.

Kỷ lão thái gia đánh thì không nỡ, mắng chẳng ăn thua, quá khó xử đành cấm túc hắn. Ra điều kiện với hắn, chỉ cần hắn có thể thi đỗ tiến sĩ thì sau này muốn làm gì cũng được. Nhưng trước khi thi đỗ tiến sĩ, phải ở trong nhà đọc sách luyện chữ, nghiên cứu học vấn, không được đi đâu. Hắn vui vẻ đồng ý, mất ba năm đã thi đỗ cử nhân. Dù cao ngạo nhưng cũng ổn trọng hơn trước. Lúc này Kỷ lão thái gia mới cho hắn dẫn theo hộ vệ, thư đồng đi du lịch xung quanh.

Muốn làm gì thì làm! Đậu Chiêu không khỏi toát mồ hôi. Kỷ lão thái gia rốt cuộc có biết mình đã hứa gì với Kỷ Vịnh không!

※※※

Tin Tống Mặc dùng một bộ tạp ngũ thắng một bộ song nga của Đổng Kỳ lập tức lan rộng khắp kinh thành.

Lúc Tương thị đi vào Di Chí đường, Tống Mặc đang luyện tập bắn tên.

Người hắn như thanh tùng, chân tay vững như bàn thạch, kéo cung, bắn tên, mạnh mẽ hữu lực, thoải mái lưu loát.

Tương thị không khỏi “Ồ” một tiếng, ánh mắt dừng lại ở cung tên trên tay con.

Cong vút, đen thui, phong cách cổ xưa, không nhìn ra vật liệu gì, trên cánh cung có một sợi dây da bò thô, dây cung lại như một sợi tóc yếu ớt lóe ra ánh sáng u tối, vừa nhìn đã biết là vật phi phàm.

“Sao con lại đem cung tên đại cữu cữu tặng ra bắn?” Ánh mắt bà đảo qua cung tên, dường như nhìn thấy gương mặt của huynh trưởng đã khuất, giọng nói nhu hòa hơn mấy phần, “Bình thường chẳng phải con nói cung này quá gây chú ý hay sao?”

Tống Mặc lấy trong ống tên mạ vàng ra một mũi tên, “vút” một tiếng, bắn trúng hồng tâm, lúc này mới chậm rãi buông cung, nhẹ giọng nói: “Chiếc cung tên này có vẻ vừa tay… Con phải chắc chắn có thể dùng thoải mái mới được. Dùng cây cung này thì rất chắc chắn!”

Cái gì mà dùng thoải mái theo ý thích?

Tương thị ngây người, đang muốn hỏi cẩn thận, thấy Tống Mặc đã giao cung tên trong tay cho Trần Hạch hầu hạ ở bên, cũng đón lấy khăn Trần Hạch đưa tới, vừa lau mồ hôi vừa nói: “Sao mẫu thân lại đến đây? Hôm nay người khỏe chứ?” Lại nói, “Thiên Ân đâu? Chẳng phải đệ ấy nói ở cùng người sao? Sao chẳng thấy bóng dáng đâu?”

“Nào có yếu ớt như thế?” Tương thị nói, “Ta chẳng qua là nhất thời mệt mỏi quá mức, uống thuốc của ngự y xong, tĩnh dưỡng mấy ngày, sớm đã khỏe lại rồi.”

Tống Mặc đỡ Tương thị ngồi xuống bàn đá dưới gốc hòe cổ.

“Thiên Ân đến trường học rồi.” Tương thị đón lấy trà tự tay con dâng, cười khanh khách nói, “Ta lại chẳng có gì đáng ngại, không thể vì ta mà làm trì hoãn việc học của Thiên Ân được.” Nói tới đây, bà nhớ tới mục đích của mình, vẻ mặt không khỏi có chút chần chừ.

Tống Mặc cười nhìn mẫu thân, kiên nhẫn chờ mẫu thân nói chuyện.

Tương thị đắn đo mãi rồi mới uyển chuyển nói: “Ta nghe nói lúc Trương Tông Diệu nối ngôi thế tử, Trương gia mời gánh hát Quảng Liên đến hát?”

Tống Mặc cười lớn rồi nói: “Mẫu thân, người muốn hỏi chuyện con chơi bài với Đổng Kỳ đúng không? Người yên tâm, con biết tự cân nhắc.” Nói xong hắn thoáng ngừng cười: “Nếu là người văn võ song toàn, khắp nơi ca ngợi, chỉ sợ Hoàng thượng sẽ lo lắng đến độ ăn không ngon ngủ không yên nhưng nếu là người bình thường, Hoàng thượng lại cảm thấy quá kém cỏi. Đạo lý dung hòa là việc khó nhất trong thiên hạ.”

Tương thị không khỏi trầm tư.

Tống Mặc ngồi ở bên cạnh lẳng lặng uống trà. Gió thổi qua ngọn cây, xào xạc xào xạc.

Suy nghĩ của Tống Mặc bay xa. Hắn nhớ đến hôm trước Trần Hạch nói với hắn: “Trần tiên sinh đang tra về tuần phủ Vân Nam Vương Hành Nghi.”

Vương Hành Nghi là phụ thân của kế mẫu của Đậu Chiêu, vì sao ông ta muốn điều tra Vương Hành Nghi? Có phải hắn nên điều tra về Đậu Chiêu không?

Suy nghĩ vừa dâng lên, hắn lại lập tức đè ép xuống. Bằng hữu quý ở chỗ hiểu nhau, nếu hắn đi thăm dò Đậu Chiêu thì còn ra cái gì?

Nhưng vì sao suy nghĩ này lại cám dỗ đến thế? Hắn có chút bất an nhấp một ngụm trà, lại chẳng hiểu vì sao mà bị sặc, ho khan liên tục.

“Cẩn thận chút nào!” Tương thị vỗ con lưng, xót ruột nói, “Con luyện tên, có phải vì sắp đến đợt săn bắn mùa thu không?”

Hàng năm đến mùa thu Hoàng thượng sẽ cử hành săn bắn, nhà quyền quý chọn con em hơn 15 tuổi đi theo, Hoàng thượng cũng nhân cơ hội khảo hạch kỹ năng cưỡi ngựa bắn cung của bọn họ để đề bạt nhân tài.

Tống Mặc sinh được mấy ngày đã được kế thừa tước vị tứ phẩm, còn chưa đi học đã bắt đầu tham gia săn bắn hai mùa xuân thu, chẳng qua mãi đến mùa xuân năm 9 tuổi mới chính thức tham gia cưỡi ngựa, săn thú.

Lần đầu tiên tham gia cuộc săn bắn mùa thu, cưỡi ngựa hắn xếp thứ hai, bắn tên hàng thứ năm, trong các con em nhà quyền quý, hắn xếp thứ nhất, hơn nữa còn là người trẻ tuổi nhất và còn là thành tích tốt nhất mà đám con em quý tộc giành được suốt mấy năm qua.

Hoàng thượng vô cùng cao hứng, cảm thấy nhà quyền quý có người kế tục, thưởng cho hắn một điền trang 50 mẫu. Sự nổi bật của hắn còn quá cả Tam giáp. Hai năm sau đó hắn đều đứng đầu.

Thúc phụ của Hoàng thượng là Dụ Vương lúc uống say từng nói với Hoàng thượng: “Ta thấy không nên để thế tử Anh Quốc công tham gia săn bắn nữa, tránh làm nhụt chí người khác.”

Hoàng thượng nghe xong cười ha hả, lại lấy miếng ngọc bội Lam Điền bên hông đưa cho Tống Mặc, còn nói: “Tống Mặc, đè ép bọn họ thật chặt cho ta.” Lại cao giọng nói với vương công đại thần đang ngồi đó. “Ai có thể thắng được Tống Mặc, trẫm ban thưởng cho hắn làm Kim ngô vệ phó huy sử.”

Nghe mẫu thân hỏi, Tống Mặc gật gật đầu, trầm giọng nói: “Rốt cuộc Hoàng thượng nghĩ gì về nhà chúng ta, phải thử một chút mới biết được!”

Tương thị nghe, nhất thời mắt ươn ướt: “Đều là mẫu thân làm liên lụy đến các con!” Trong giọng nói thoáng chút nghẹn ngào rất khó phát hiện.

“Mẫu thân, người nói gì thế!” Tống Mặc vội ôm vai mẫu thân: “Người chỉ thấy giờ con khó khăn mà sao không nghĩ đến lúc đại cữu cữu còn sống con từng được vinh quang cỡ nào. Không từ mà biệt. Chỉ là cây cung này, còn có Phi Độ, hộ vệ bên người…”

Tương thị cũng an lòng.

“Mẫu thân, nếu không có thể nói thế này.” Tống Mặc nhẹ giọng nói với Tương thị: “Có tam cữu cữu ở đây, nhiều nhất là 10 năm, Tương gia sẽ lại gây dựng được như xưa, chúng ta phải giúp cữu cữu, giúp bọn họ quay về triều đình mới được, không thể nói những lời chán nản như vậy nữa.”

※※※

Qua Rằm tháng 8, gió cũng dần lạnh hơn.

Năm nay bãi săn thú mùa thu đặt tại Hoài Lai.

Lúc bọn Tống Mặc tới, cận vệ của Hoàng thượng đã dựng xong doanh trướng.

Thái tử vừa hắt xì vừa đi tới: “Thiên Tứ, năm nay ngươi thế nào? Hay là để ta tìm cho ngươi chiếc cung tên tốt nhé?”

Hắn lớn hơn Tống Mặc 12 tuổi, bộ dáng cao cao gầy gầy, trắng trẻo, có đôi mày rậm và mũi cao giống hệt Hoàng thượng, mỗi lần đến mùa thu là hắt xì hơi không ngừng, đến bãi săn càng kinh. Săn bắn mùa thu với hắn mà nói chẳng phải là lạc thú mà là đang chịu tội.

Theo Tống Mặc thấy, tính cách của hắn có phần mềm mại, như một tiên sinh dạy học chứ không giống một Thái tử.

Đi theo Thái tử là biểu đệ của hắn, là Thế tử của Hội Xương bá – Thẩm Thanh, 16 tuổi. Hắn trêu chọc Tống Mặc: “Kim ngô vệ phó chỉ huy sứ, năm vạn lượng bạc một người!”

Sau khi Hoàng thượng nói ai có thể thắng Tống Mặc thì thưởng Kim ngô vệ phó chỉ huy sứ, những người này thường lén đùa giỡn với nhau, chẳng bằng hối lộ Tống Mặc, để cho hắn thua mình…”

Tống Mặc cười nói: “Thắng ta thì đơn giản, vấn đề là đâu chỉ có mình ta!”

Thẩm Thanh giận dữ.

Thái tử cười lớn, nói với Tống Mặc: “Ngươi cứ mặc kệ nó, mấy hôm nay nó đang vắt óc nghĩ cách kiếm thứ hạng cao đây. Nếu thứ hạng kia dễ kiếm như vậy, các ngươi cần gì phải tuyên bố 5 vạn lạng mua chuộc Tống Mặc thua…” Đang nói thì có người chậm rãi đi tới, cung kính hành lễ với Thái tử: “Điện hạ!”

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

30 responses »

  1. Nhảy hố tiếp truyện này sau Nghiễn Áp Quần Phương :))

    Cơ mà mình biết stt kinh điển về vụ da gà của bạn Heo rồi, không cần khoe đâu, giờ vẫn thấy kinh kinh đây :))

  2. June nói:

    Anh TM đang dần quan tâm chị rồi ha!

  3. Judy Nguyen nói:

    “Bằng hữu quý ở chỗ hiểu nhau, nếu hắn đi thăm dò Đậu Chiêu thì còn ra cái gì?”
    1 Like cho câu này của bạn Tống .
    Thanks các ss
    P/s : Bạn Kỷ hồi nhỏ xem chừng cũng khó nuôi quá , cả nhà nuôi bạn ấy lớn ” hoàn hảo vô khuyết ” ( không mất tí da , tí thịt nào trong mấy vụ nghịch dại ) kể cũng không dễ dàng gì -_-

  4. lauralaura97 nói:

    “Tống Mặc đỡ Tương thị ngồi xuống bàn đá dước gốc hòe cổ.” -> dưới
    “Thúc phụ của Hoàng thượng là Dụ Vương uống sau” -> say
    Vậy là bạn Kỷ Vịnh là Viên Thông rồi,..

  5. Mai nói:

    gà mái ko da thì lấy đâu ra lông :))))))))))))))))

  6. meochoco nói:

    A ky vinh giong minh, cung ghet an da ga hehe:). Minh nghi phai đến 90% anh ý là sư viên thông gì đó rồi

  7. Van Hoang nói:

    Anh TM nay cũng gjỏj quá chứ nhưng trầm ổn hơn anh KV xa,so về tuổj tác thì KV kém rồj

  8. daithienha nói:

    TM khien cho nguoi ta cam thay ve chung chac, con KV thi khon kheo nhung cuoi cung DC van chon TM hjhj.

  9. Mỗi ca mỗi vẻ nha ^^. “Trước khi hắn xuất gia thì muốn dụ dỗ trưởng bối nhà người ta xuất gia, chờ hắn xuất gia thì lại dụ dỗ Hoàng thượng xuất gia” -> đọc tới đây ta cười sằng sặc luôn :))) anh ý ít có dễ thương lắm ^^

  10. concuuvang nói:

    ớ,sao lạ vậy nè,đọc mà cứ ngóng ngóng kỷ vịnh thôi,bị ghẻ lạnh anh nam chính rồi ><

  11. EMILYQ nói:

    tự dưng nghe cái đoạn tả KV hồi lúc 9 tuổi thấy ảnh đáng yêu quá đi à =))))))), “nghe xong Từ Phúc thì dẫn theo 500 đồng nam đồng nữ đến Bồng Lai cầu tiên” –> 500 người đó nha trời, 9t mà thật là biết ăn cách ăn chơi mà =))))))))
    Thái tử bị bệnh gì mà kỳ ghê heng, đến mùa thu là hắt xì hơi không ngừng, có lẽ nào là bệnh dị ứng mùa thu =))))))

  12. Tytan nói:

    KV này đúng là đặc thù

  13. Ngọc Tuyết nói:

    Vỏ có TM, văn có KV…

  14. caocaogio nói:

    KV láu cá thật đó. mỗi người mang tới sắc thái khác nhau. nửa đầu mình thấy rất vui, nửa sau trầm lắng….

  15. GC nói:

    Tống Mặc này là quái vật hay sao ấy

  16. thanh nhan nói:

    Hai anh này một văn một võ. Mình thích tính hồ ly con người hành động của kỷ vịnh. Nhưng có lẽ chiêu nhi hợp với người trầm tính như mặc cả hơn. Hai người đấu trí còn có cái mà xem chứ cứ như anh vịnh thì chiêu nhi khéo có ngày tức chết.

  17. lethuy elly nói:

    nghe xong lịch sử lớn lên kinh điển kủa KV mà chóng mặt.ko hiểu sao hắn có thể lơn lên toàn vẹn ko mất miếng thịt nào với mấy trò ngịch ngợm ko ai địch nổi như vậy. mà mjk rất thích tính cách kủa nam chính nhé. rất tôn trọng DC. hi.

  18. nana nói:

    Thì ra bạn KV đã chuẩn bị cho con đường xuất gia của mình,đúng là người quái đảng

  19. lives4u nói:

    Thích đoạn tả vể tuổi thơ của Kỷ Vịnh quá, vừa đọc vừa cười. Nếu ở kiếp trươc sau khi cho KV thích lam gì thì làm thì cha anh có tức tới hộc máu không nhỉ?

  20. merongcon83 nói:

    Đọc về tiểu sử anh vịnh mà cười chết được ! Nhất là cái màn mang theo năm trăm ấu đồng lên núi cầu tiên và luyện đan trong nhà suýt thì nổ .😄

  21. mymatgach0810 nói:

    Tac gia bat dau noi nhieu ve Tong Mac rui.

  22. trang nói:

    hở mục tiêu của đời anh là khiến cho nhà sư hoàn tục sao. thiệt là kỷ hồ ly cũng khác người quá đi. tuy anh ko phải nam chính nhưng mình rất thích!!!!!hehhe

  23. duonganh93 nói:

    Cám ơn nàng nha

  24. dlvu nói:

    haha có khi Kỷ VỊnh đời trước thi đậu tiến sĩ rồi xuống tóc làm sư ấy =)))) có sở thích hơi dị ;)) chắc người nhà ngã ngửa ra ko ngờ đc caái ước mơ này của anh =))) kiếp này anh gặp Đậu Chiêu và thích nàng, có khi sẽ ko đi tu đâu? Hay là bị từ chối rồi cũng đi tu nhỉ?

  25. Jenny Chau nói:

    Kỷ Vịnh này là người lập dị cổ wái, tuy chỉ số IQ thì cao nhưng EQ thì dở tệ, ko lẽ cao nhân đều là như vậy chăng? Ta đoán hắn chính là Pháp sư Viên Thông đó

  26. myki95 nói:

    toát mồ hôi với tuổi thơ của bạn Kỷ. Nam phụ đặc sắc thế này đáng mong chờ trận chiến giành giật chị DC quá

  27. RoseB nói:

    Mình thích những người đặc biệt nhưng đặc biệt theo cách của Kỷ Vịnh thì mình không thích lắm. Mình thích bạn Tống Mặc hơn rồi đó. Đậu Chiêu và Tống Mặc đê (thú thật là khi ĐC chưa trọng sinh, lúc nhắc đến Tống Mặc mình đã ngờ ngợ là nam chính rồi, nhưng cả trăm chương đầu chẳng nhắc gì đến anh này làm minh quên béng đi mất) ~_~

  28. A Kỷ đúng là rất vất vả mới lớn dc :)) mà sao ta cứ thấy kiếp này a bị thất tình nên cạo đầu đi tu ấy :))

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s