Chương 133 Bài bạc

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Heo con

ctt (2)

Tống Mặc nghe Ngụy Đình Du trả lời vậy, thầm gật đầu.

Hắn vừa cùng đám người Ngụy Đình Du đi ra ngoài vừa hàn huyên với Ngụy Đình Du: “Bình thường ngươi thích làm gì tiêu khiển?”

Ngụy Đình Du kính cẩn nói: “Bình thường ở nhà đọc sách viết chữ, cũng không có gì tiêu khiển.” Lại khách khí hỏi Tống Mặc: “Không biết bình thường Thế tử gia làm gì tiêu khiển?”

Trương Nguyên Minh nghe xong toát mồ hôi.

Có cách nói chuyện này sao?

Không đợi Tống Mặc trả lời, hắn đã vội vàng ở bên bổ sung: “Đệ đệ này của tôi thích cưỡi ngựa bắn tên! Bình thường hay cưỡi ngựa ở bên sông đào ngoài kinh thành!”

Sống ở kinh thành chẳng dễ dàng gì. Không phải nhà ai cũng có thể cưỡi ngựa.

“À!” Tống Mặc vừa nghe đến đây đã thấy hứng thú, thoáng suy nghĩ rồi nói với Cố Ngọc: “Nếu không ngày mai chúng ta cùng Tế Ninh hầu cùng ra bờ sông cưỡi ngựa đi!”

Sao Cố Ngọc không nhìn ra được là Tống Mặc đang có ý tiếp cận Ngụy Đình Du, hắn quả quyết phối hợp.

“Được!” Hắn cao giọng cười, nói với Ngụy Đình Du, “Chúng ta cứ quyết định vậy đi, đầu giờ Mão ngày mai, không gặp không về!”

Ngụy Đình Du và Uông Thanh Hải ngạc nhiên, bốn mắt nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương mấy phần bất an.

Trương Nguyên Minh còn tưởng rằng là Ngụy Đình Du có duyên được lọt vào mắt xanh của Tống Mặc, nghe vậy mừng rỡ, vội đáp lời thay Ngụy Đình Du: “Đến lúc đó nhất định sẽ đến!”

Tống Mặc hơi vuốt vuốt cằm, thần sắc tự phụ lại thong dong khiến cho người bên cạnh có cảm giác như đứng bên châu ngọc, khiến cho Ngụy Đình Du và Uông Thanh Hải lại cau mày khổ não.

Uông Thanh Hải chỉ kéo kéo tay áo Trương Nguyên Minh.

Trương Nguyên Minh từ nhỏ đã không được mẫu thân là Viên phu nhân yêu thương, bộ dáng hàm hậu, trong nhà chuyện to chuyện nhỏ đều không đến lượt hắn mở miệng, cho nên mới khiến người ta có cảm giác si ngốc chất phác, thực ra hắn cũng không hề ngu xuẩn.

Hắn lặng yên bước đi, tạo khoảng cách với Tống Mặc và Cố Ngọc.

Uông Thanh Hải lập tức đi tới nói: “Tỷ phu, sao chúng ta có thể đi với thế tử phủ Anh Quốc công, tiểu bá vương kinh thành… Đến lúc đó, chỉ sợ sẽ mất mặt!”

Nếu là cưỡi ngựa, chắc chắn phải chạy mấy vòng trên đường.

Ngụy Đình Du cưỡi ngựa bình thường, là ngựa giống Sơn Đông màu đỏ, ngựa của hắn là bốn năm trước được phụ thân thưởng cho, sớm đã già…

Trương Nguyên Minh vừa nghe đã hiểu ý, hắn nghĩ nghĩ rồi thấp giọng nói: “Chuyện này đệ đừng lo lắng, tiễn thế tử Anh Quốc công đi rồi, chúng ta thương lượng lại là được. Có thể kết giao được với thế tử Anh Quốc công, cơ hội như vậy rất hiếm có đó!”

Sao Uông Thanh Hải lại không rõ, vội gật đầu lia lịa.

Ai ngờ Tống Mặc và Cố Ngọc lại tiễn bọn họ ra đến tận cổng, bọn họ chẳng còn cách nào khác, đành phải lên xe đi vòng quanh phủ Cảnh Quốc công một vòng rồi lại quay lại.

Mối quan hệ anh em nhà họ Trương vô cùng rắc rối phức tạp, Trương Nguyên Minh không muốn để cho người khác biết chuyện này, chờ Ngụy Đình Du và Uông Thanh Hải trong thư phòng của mình.

“Ta đã sai người tìm trong nhà ta hai thớt ngựa Mông Cổ tốt nhất rồi, các đệ cưỡi ngựa này đi!” Hắn thấp giọng dặn dò hai người. “Chiều hôm nay hai đệ đến bên sông thử ngựa, có gì không ổn lập tức sai người nói cho ta biết, nhất định phải khiến Thế tử gia Anh Quốc công và Cố Ngọc có ấn tượng tốt.” Sau đó lại dặn dò hai người. “Các đệ phải nhớ, ngày mai các đệ là người tiếp khách, đừng có ganh đua, tranh giành thắng thua với Thế tử và Cố Ngọc, biết chưa?”

Ngựa Mông Cổ là một trong những loại chiến mã tốt nhất, có ngựa như vậy, Ngụy Đình Du ngập tràn tin tưởng với chuyến đi ngày mai.

“Tỷ phu yên tâm.” Hắn cười nói, “Bọn họ là hai đứa trẻ, thân phận lại tôn quý, sao bọn đệ lại chấp nhặt gì được.”

“Ngươi muốn chấp nhặt với bọn họ cũng phải có bản lĩnh đó mới được!” Uông Thanh Hải nghe mà chẳng biết nên khóc hay cười. “Chỉ sợ ngươi còn không biết thôi. Thế tử Anh Quốc công có thể kéo được cung tên nặng ba thạch (180kg) đó. Ngựa của hắn tên là “Phi Độ”, là giống ngựa Ô Tôn, nghe nói có thể ngày đi ngàn dặm, là quà sinh nhật 10 tuổi của Định Quốc công cho hắn. Tống gia còn có mấy thớt Yên Chi mã và Yên Kỳ mã, trong đó nổi tiếng nhất là Hồng Ngọc, Phù Vân, Xích Điện, Tuyệt Trần và Bình Sơn. Con ngựa Tuyệt Đàn nhà chúng ta chỉ là một loại ngựa Yên Chi na ná như của Tống gia, là con Hồng Ngọc nhà họ Tống phối giống mà có đó.”

(*Ngựa Ô Tôn là một giống ngựa của người Ô Tôn trên thảo nguyên. Hán Vũ Đế từng cưỡi ngựa Ô Tôn rồi phong thưởng là “Thiên mã” “Ô Tôn thiên mã”.)

Chuyện khác hắn không biết nhưng Tuyệt Đàn nhà họ Uông hắn đã từng gặp, cao lớn cường tráng không nói, chạy nhanh như điện chớp đã đủ khiến hắn hâm mộ vô cùng. Cũng từng tự thầm hứa nguyện, nhất định có một ngày phải nghĩ cách tìm được con ngựa tốt như Tuyệt Đàn.

Ngụy Đình Du cười gượng.

Trương Nguyên Minh nhân cơ hội nói: “Sơn ngoại hữu sơn, thiên ngoại hữu thiên. Về sau đệ phải làm việc cẩn thận hơn mới được.”

Tỷ phu luôn đối xử với hắn rất tốt.

Ngụy Đình Du vội cung kính đáp “Vâng”.

Trương Nguyên Minh lại dặn dò hai người mấy câu rồi mới tiễn hai người đi.

Tống Mặc đang cùng con út của Đông Bình bá Chu Thiếu Xuyên là Chu Cẩn Bình, con trưởng của Vĩnh Ân bá Phùng Kiến An là Phùng Trị, thế tử của Quảng Ân bá Đổng Kỳ chơi bài cửu.

Trên bàn đã chất đầy một đống bạc vụn và ngân phiếu, ít nhất cũng hơn hai ngàn lạng bạc.

Cố Ngọc, Trương Nguyên Minh và một đám đệ tử quý tộc tôn quý đứng xung quanh nhìn, lại lặng yên không một tiếng động, tiếng kim rơi cũng có thể nghe rõ.

Chu Cẩn Bình hơn 20 tuổi, ngũ quan đoan chính, chỉ là mắt luôn đảo lia lịa khiến người ta cảm thấy hắn rất giảo hoạt, không đáng tin cậy.

Hắn sờ sờ quân bài trong tay, liếc nhìn Tống Mặc đang nhàn nhã ngồi trên ghế Thái sư, tùy tiện nhìn quân bài trong tay, lại nhìn sắc mặt xanh mét của Phùng Trị và sắc mặt nghiêm túc của Đổng Kỳ, lại sờ sờ quân bài trong tay, cao giọng nói: “Ta không theo nữa!”

Hai lá bài, một 6 điểm, một 5 điểm, có thể rút được một bộ song nga, một bộ hổ đầu.

Song nga chỉ đứng sau chí tôn bảo, song thiên xếp hàng thứ năm.

Người xem ồ lên.

Sắc mặt Phùng Trị càng khó coi, mắt như có thể phun ra lửa: “Con mẹ nó song nga của ngươi cũng không giống ai cả, ngươi là trứng ung sao?”

Chu Cẩn Bình cười lạnh: “Tống Mặc đã mở ba lần chí tôn, ta còn chưa thấy đinh tam, ngươi có bản lĩnh thì làm đi, ta chẳng đấu nổi đâu.”

“Ta cũng không chơi nữa!” Hắn vừa dứt lời, Đổng Kỳ cũng lật bài của mình xuống bàn.

Bài lộ ra, là tạp ngũ, hoa mai, hồng đầu, có thể xếp thành một bộ bảy điểm, một bộ mười điểm.

Vẫn không có tạp tam.

Mọi người đều ngừng thở.

Sắc mặt Phùng Trị hết xanh rồi lại trắng, trắng rồi lại xanh, hồi lâu sau mới hung hăng ném bài xuống bàn: “Tôi cũng không theo.”

Hắn có hai quân bài hoa mai, tạp cửu, có thể xếp thành một bộ song mai, một bộ địa vương.

Luận lớn nhỏ, song mai xếp hàng thứ sáu.

Chu Cẩn Bình khẽ hừ một tiếng.

Phùng Trị giận tím mặt, đang định nói gì đó thì Tống Mặc đột nhiên đứng lên, cười nói: “Ngoài kia hẳn đã mở tiệc rồi. Hôm nay đến đây thôi!” Sau đó chỉ chỉ bạc vụn và ngân phiếu trên bài: “Hiếm khi mọi người tụ tập đông vui thế này, ta mà cứ thế này đi, chỉ sợ lát nữa cũng bị các người chuốc cho say mèm, bạc này trả lại cho các ngươi, lát nữa đừng chuốc rượu ta.”

Mọi người không ngờ được, không khỏi hoan hô ầm ĩ. Đều tiến lên lấy bạc của mình về.

Trương Tục Minh thì cười, đưa Tống Mặc và Cố Ngọc ra khỏi phòng.

Chu Cẩn Bình nhìn bóng dáng Tống Mặc, sắc mặt lạnh lùng khó đoán.

Mà đồng thời Đổng Kỳ cũng nhìn theo bóng dáng Tống Mặc, như có chút suy nghĩ.

Vừa rồi đứng bên cạnh Trường Hưng Hầu, một người đứng bên vườn chẳng hiểu tại sao thấy Cố Ngọc thì reo lên: “Cố Ngọc đến rồi, gọi Cố Ngọc vào đây chơi bài!”

Ai chẳng biết trên danh nghĩa Cố Ngọc có của hồi môn của mẫu thân hắn, hàng năm có đến 2,3 vạn tiền lời.

Mấy người quen biết với Cố Ngọc cũng cười vang, chủ động xin đi giết giặc, kéo Cố Ngọc đến, chỉ không ngờ là thế tử Anh Quốc công Tống Mặc cũng ở đây.

Mọi người và Tống Mặc cũng không hẳn chỉ là sơ giao nhưng Tống Mặc là người khiến cho bọn họ ghen tị. Hai huynh đệ, từ nhỏ được lập thế tử, không có mối lo bên trong, gia cảnh giàu có, trên danh nghĩa còn có tài sản riêng, có tiền tiêu không hết, lúc nào cũng tao nhã cao quý như vậy. Hết lần này tới lần khác, lòng thực sự cũng có chút khó chịu…

Hắn chợt nghe thấy Phùng Trị và Chu Cẩn Bình thì thầm: “Lại một kẻ có tiền đến!”

Chu Cẩn Bình còn có chút do dự.

Phùng Trị nói: “Sợ cái gì? Giờ cũng chẳng còn Định Quốc Công nào dọa người nữa!”

Chu Cẩn Bình nghĩ nghĩ, thấp giọng nói: “Được!”

Sau đó giật dây hắn: “Nhớ năm nào, thuyền tư nhà các ngươi là bị Định Quốc công bắt phạt, có muốn kiếm lại chút không?”

Đương nhiên hắn sẽ không mắc mưu.

Mà khi hắn thấy Tống Mặc thoải mái tự nhiên dựa người vào ghế thái sư đỏ thẫm, làn da trắng như bạch ngọc ánh lên màu đỏ của ghế, đẹp đến cực hạn. Lòng hắn thoáng chút đố kỵ, ma xui quỷ khiến mà đáp một tiếng: “Được!”

Không ngờ Tống Mặc lại biết chơi bài bạc.

Chưa hết nửa canh giờ mà mọi người đều thua đến tái mặt.

Hắn cảm thấy Tống Mặc chắc chắn là vượt quá cả trời rồi, nhìn thế nào cũng không thấy chút sơ hở.

“Con mẹ nó!” Bên tai Đổng Kỳ truyền đến tiếng kêu gào của Phùng Trị, “Có gì đặc biệt hơn người! Cẩn thận Hoàng thượng cũng chém luôn cả nhà bọn họ!”

Trong phòng còn mấy người ở đó, nghe xong đều vội chạy ra khỏi phòng như bầy chim né thú.

Đổng Kỳ  nhìn trên bài còn lại mấy tờ ngân phiếu, chậm rãi cất vào bọc, từ tốn nói: “Sợ là sợ Hoàng thượng còn niệm tình cũ với Tương gia, bằng không sao có thể để lại đất tế tổ, tổ trạch và mấy gia đinh của Tương gia…”

Phùng Trị ngạc nhiên.

Đổng Kỳ đã ra khỏi phòng.

Hắn thấy Tống Mặc và Cố Ngọc đang cáo từ với Trương Tục Minh.

Trương Tục Minh ân cần giữ lại, thấy hai người đã quyết về, tự mình tiễn ra tận cổng.

Hôm sau, mấy người Tống Mặc gặp nhau ở bên sông đào bảo vệ thành.

Ngụy Đình Du và Uông Thanh Hải cưỡi ngựa Mông Cổ mà Trương Nguyên Minh đưa, Tống Mặc và Cố Ngọc cũng cưỡi hai con ngựa Mông Cổ.

Hai người có chút ngạc nhiên.

Dường như Tống Mặc không phát hiện ra điều gì, ngồi trên ngựa để mặc ngựa thong dong ăn cỏ trên đê, cùng Ngụy Đình Du nói chuyện phiếm, nhà có bao nhiêu người, quan hệ thế nào, tiên sinh dạy học đầu tiên là ai…

Sáng sớm bên sông ngoài thành, không khí tươi mát, cây cối xanh tươi.

Ngụy Đình Du và Tống Mặc càng nói càng hăng say, cuối cùng đến ngay cả bao giờ cai sữa cũng kể cho Tống Mặc nghe.

Trong thiên hạ sao lại có người ngu xuẩn như vậy!

Cố Ngọc lườm một cái khinh bỉ, cùng Uông Thanh Hải đi theo sau Tống Mặc và Ngụy Đình Du, như hai chiếc bóng vậy.

Lúc thái dương lộ ra nửa mặt, Tống Mặc và Ngụy Đình Du cáo từ, hẹn ba ngày sau gặp lại.

Về đến nhà, Trần Hạch nhỏ giọng nói với Tống Mặc: “Trần tiên sinh như đang điều tra cái gì đó, bảo gia đinh giúp ông ấy thu thập ghi chép về quan lại trong 20 năm qua, nói là muốn xem một chút.”

Nếu vào phủ, có chuyện gì ông ấy có thể giấu diếm được mình?

Ông ta làm thế là có ý gì?

Chẳng biết chuyện này có liên quan gì đến Đậu Chiêu chăng?

Hay chỉ là bản thân ông ta muốn xem?

Tống Mặc trầm ngâm nói: “Giờ đừng đánh rắn động cỏ, để hai gia đinh kia cứ hầu hạ Trần tiên sinh đi.”

Trần Hạch vâng lời, lui xuống.

Tống Mặc đứng trước cửa sổ, nhìn vườn hoa như bức gấm rực rỡ bên ngoài, trầm ngâm hồi lâu.

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

33 responses »

  1. daithienha nói:

    ban TM dang dieu tra NDD giup DC va cung la de anh y co co hoi day ma. Chang biet anh y co am muu gi day.

  2. Van Hoang nói:

    Anh TM tiếp cận NĐD chắc là vì ĐC rồj,chắc anh í gjúp ĐC gjảj trừ hôn ước ko bjết chừng

  3. meochoco nói:

    Mấy anh này chơi bài lạ quá, ngồi im lặng mới buồn cười chứ.tống mặc có ý gì nhỉ, sao lại lôi tám đời tổ tông nguy đình du tra hỏi thế này. Mà NĐD đúng là ngu, người ta hỏi gì cững ngây thơ trả lời trong khi còn lớn hơn TM mấy tuổi nữa chứ

  4. June nói:

    Ôi giời! Đọc đoạn đánh bài mà ong ong đầu chẳng hiểu gì. Tâm tư 2 anh chị lắt léo quá, Chẳng muốn mò kim nữa!

  5. Aiz lúc bề thế ai cũng đua nhau nịnh hót, lúc sa cơ thì chụm đầu lại châm chọc nhau không đáng mặt đàn ông tí nào, còn lớn tuổi hơn cả TM nữa chứ, NĐD tâm nhãn không cao, anh tốn công thăm dò làm gì, thời gian đó lo ĐC làm sao thích anh đi ^^

  6. chocolat nói:

    chet cuoi voi ban Du, con lôi ca thoi cai sua ra ma buôn dc, bi ban Tông Mac xoay mong mong rui, khoai qua

  7. EMILYQ nói:

    Nội so sánh chuyện ngựa thôi mà cũng đã thấy giữa TM và NDD có sự chênh lệch hết sức khập khiễng rồi… nhà người ta cái gì cũng giàu hết, ngay cả ngựa cũng một bầy. bởi vậy, làm sao mà NDD có thể làm tình địch của TM được nhỉ?
    Mà NDD này đúng là mắc cười thiệt, thấy cưỡi ngựa Mông Cổ giống TM cho nên phấn khích ngồi lôi ra chuyện cai sữa mà kể luôn. Đúng là chỉ vì mấy con ngựa mà lôi cả hồi ức tuổi thơ ra luôn =)))
    Bài bạc gì mà khiếp quá, đọc tên mấy quân bài mà thấy khủng hoảng…

  8. Pé Bầu nói:

    đọc ngựa vs xem chơi bài mà hoa cả mắt luôn. TM mau mau dẹp bỏ cái tên ngu ngốc NDD kia đi

  9. Van nói:

    Tống Mặc tiếp cận Nguỵ Đình Du ý gì đây?

  10. lienvip nói:

    có vẻ TM âm mưu rút củi đáy nồi, mún dẹp NDD để tiếp cận ĐC rùi, gian quá ^^

  11. Tiểu Anh nói:

    khi nào anh Mặc mứi nhường đất cho chị Chiêu lên sàn đây ta????

  12. TM bắt đầu để ý ĐC rồi mà ko biết

  13. Thongminh123 nói:

    Đoc chap này buồn cười với câu “cuối cùng lúc nào cai sữa cũng kể” he he

  14. Tytan nói:

    anh nhớ ĐC rồi

  15. Ngọc Tuyết nói:

    Không biết TM làm quen với tình địch làm gì? Biết người biết ta 100 trận 100 thắng chắc

  16. GC nói:

    Biết địch biết ta trăm trận trăm thắng, Nguỵ Đình Du đúng là hồn nhiên thật, chưa biết ngta tiếp cận mình làm gì đã nói chuyện chi tiết đến cả thời điểm cai sữa

  17. cometchan nói:

    Đoạn này tác giả chém về anh Mặc quá trời luôn

  18. lethuy elly nói:

    TM cáo hơn NDD nhiều.hỏi vài.ba kâu đã khai hết ngọn nguồn.hix

  19. nana nói:

    Khi nào 2 bạn mới tụ họp,yêu đương mau mau lên

  20. lives4u nói:

    Tống Mặc tiếp cận NĐD để có cơ hội thân cận với ĐC chăng, nhưng mà TM thì cần gì phải kiếm cớ nhỉ, cứ tới là xong mà. Liệu có âm mưu gì không đây?

  21. mebonbon nói:

    Kkkk, bạn TM phúc hắc, điều tra tận chân răng! Biết nguòi biết ta trăm trận trăm thắng!

  22. duonganh93 nói:

    Cảm ơn nàng nha.

  23. dlvu nói:

    GIờ ngoài đoạn nhân vật bàn mưu, có thêm cả đoạn đánh bài mình ko hiểu nổi =))) trời ơi, mình mà sống vào thời xưa thì chắc bị tính kế lúc nào ko hay rồi.

  24. Jenny Chau nói:

    Ta cảm thấy Tống Mặc tiếp cận NĐDu là vì ĐC, tò mò xem vị hôn fu ntn hay bắt đầu thấy ĐC thú vị ? Ta nghe được mùi dấm chua bay ra thoang thoảng nhaa

  25. myki95 nói:

    điều tra cả gia phả tổ tông của tình địch thế này… anh Tống đúng là cao thủ

  26. hanguyent nói:

    Cac ban toan tre trau 13,14 tuoi Sao Minh doc nhu toan ban 30 tuoi la the nao.

  27. Ủa Tm biết NĐ là hôn phu của ĐC ah? 😳

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s