Chương 129: Nói chuyện
Cửu Trọng Tử
Tác giả: Chi Chi
Edit: Yang
Gương mặt anh tuấn của Tống Mặc vẫn còn vẻ trẻ con, thậm chí Đậu Chiêu có thể nhìn rõ lớp lông tơ mỏng trên môi hắn. Người trước mắt còn cách xa hình ảnh người đàn ông cao lớn mạnh mẽ với phong thái ung dung tự nhiên và biểu cảm trầm ổn trong trí nhớ của nàng.
Trong đầu nàng hiện ra dáng vẻ cầm thìa ăn canh của hắn: đầu tiên hơi há miệng, rồi uống cạn một hơi; không có vẻ thích thú cũng không hề bực bội.
Hắn của lúc này vẫn là một thiếu niên, một thiếu niên mười ba tuổi. Có phải mình quá hà khắc với hắn không nhỉ? Hay là cứ bỏ qua khúc mắc trong lòng, đối xử với hắn giống như với mọi thiếu niên bình thường khác? Không nên bắt hắn phải chịu trách nhiệm với những việc hắn chưa làm, đó là bất công với hắn.
Đậu Chiêu buông bỏ gánh nặng tâm lý, cười nói bình thản: “Ta tha thứ cho công tử!” Nhưng nàng cũng không vì vậy mà quên đi hắn là người như thế nào, “Vậy công tử có thể đưa Trần tiên sinh về không? Ông ấy lớn tuổi rồi, không chịu được nhiều vất vả, mà chỗ ta cũng đang cần ông ấy giúp việc sắm sửa.”
“Cần đến một người từng làm phụ tá của đại quan biên cương tam phẩm giúp một tay ư?” Nụ cười bình thản mà khoan dung, ẩn chứa mấy phần dịu dàng của nàng khiến lòng Tống Mặc cũng mềm lại, hắn rất thích bầu không khí trò chuyện này, thế là cười nói tiếp: “Xem ra đó là việc rất phiền phức, hay là tiểu thư nói ta nghe thử, biết đâu ta có thể đưa ra ý kiến giúp đỡ?”
Thế thì không cần đâu!
“Ta mở một cửa hàng bán giấy mực.” Đậu Chiêu nửa thật nửa giả nói, “May mà có Trần tiên sinh giúp đỡ. Ông ấy vừa tới kinh thành thì chỗ ta liền loạn xị ngậu cả lên.”
“Nàng muốn tích đồ cưới à?” Tống Mặc cười nói, “Ta giới thiệu cho nàng một mối làm ăn nhé? Nếu làm tốt có thể hợp tác lâu dài, mà lâu dài thì rất có lợi.”
Đậu Chiêu tròn mắt. Tống Mặc đâu giống một người nhiệt tình thế này? Sao bỗng dưng hắn muốn đưa mối làm ăn cho mình nhỉ? Giữa nàng và hắn đâu có kiểu giao tình này chứ.
Rõ ràng Tống Mặc không nghĩ như vậy. Hắn cười toe: “Thuận Thiên phủ học, Quốc Tử Giám năm nào cũng in rất nhiều thời văn và vi mặc*. Vừa hay nhà ta có một tên làm tạp dịch ở Thuận Thiên phủ học phụ trách mua quyển tập, nàng bảo chưởng quầy của cửa hàng đến tìm hắn là được.”
*Hai loại văn bản cổ đại.
Nàng muốn hai người đường ai nấy đi, từ nay về sau không qua lại chứ không phải tiếp tục dây dưa lằng nhằng với hắn. Đậu Chiêu dở khóc dở cười, thẳng thừng từ chối: “Thôi không cần, phiền phức quá. Cửa hàng của ta chỉ bán sách vở in sẵn thôi.”
“Nếu đã làm thì phải làm tốt nhất có thể.” Tống Mặc nói giọng giáo huấn, không để nàng biện bác, đi thẳng tới trước bàn sách, nói: “Ta sẽ viết một lá thư, nàng cầm thư đi tìm hắn là xong.” Rồi nói họ tên, tả diện mạo của người nọ cho nàng nghe.
Đậu Chiêu đành cảm ơn, gọi Cam Lộ vào mài mực cho hắn thì bị Tống Mặc cự tuyệt: “Không cần, ta tự làm được.”
Thế thì cứ tự làm, càng tốt. Nàng cũng không thường dốc sức vì người xa lạ. Đậu Chiêu ngồi uống trà.
Tiếng mài mực vang lên trong phòng, không nhẹ không nặng, không nhanh không chậm, như là đẩy cối xay đá, nhàn nhã thong dong mà không có cảm giác ì ạch.
Hẳn phải dùng rất nhiều khí lực! Đậu Chiêu nhìn sang, không khỏi “ồ” một tiếng.
Tống Mặc đứng một cách thoải mái trước bàn, bàn tay trắng nõn cầm thỏi mực, ngón tay thon dài, cổ tay nhẹ nhàng di chuyển hình tròn, nước lã trong nghiên mực dần đậm màu.
Đậu Chiêu nghĩ tới điệu bộ đi đường của hắn, cũng giống như thế này, mấy phần tùy ý, lại mấy phần tự nhiên. Rốt cục hắn giống một người từng tập môn võ đặc biệt như lời Đoạn Công Nghĩa chỗ nào? Hay đây là lễ nghi được bồi dưỡng từ nhỏ mà nên?
Đậu Chiêu càng nhìn càng thấy hắn cử chỉ tao nhã, nhìn rất thích mắt, lòng thấy rất tò mò. Rốt cục năm đó đã xảy ra chuyện gì, hắn có thể giết cha giết đệ ư? Một nhân vật như viên minh châu vì cớ gì mà lưu lạc, biến thành đao phủ của Liêu vương?
Kiếp trước, câu nói “Không phải người nào cũng xứng đáng làm cha mẹ” của Tống Mặc ám ảnh nàng rất lâu, dần biến thành cái gai trong lòng.
“Cầm lấy này!” Không biết Tống Mặc viết xong thư từ lúc nào, hắn quơ quơ lá thư đã gói ghém gọn gàng trước mắt nàng, cười nói, “Đang lo nghĩ gì đấy?”
“Không, không lo gì cả.” Đậu Chiêu vội cất giấu tâm tư, cẩn thận đoan trang nhận thư.
Chữ hắn viết là thể Quán Các, đôn hậu nghiêm túc, có cảm giác chắc chắn.
Đậu Chiêu đưa thư tới gần hơn để nhìn. Không sai, chính là đôn hậu nghiêm túc, gợi cảm giác vững chãi. Chữ viết và tính cách một người sao có thể quá khác nhau như vậy? Nàng nhìn Tống Mặc, lòng dạ rối bời, không biết nên nói gì.
Tống Mặc coi như không thấy vẻ khác thường của nàng, tự ý nằm trên ghế dựa trong thư phòng, mắt nhắm, hai tay thoải mái đặt trên bụng, tiếng cọt kẹt vang lên.
Trưa muộn ngày hè, xung quanh im lặng không một tiếng động, tiếng gió thổi qua nhành cây xào xạc cùng tiếng cọt kẹt khi ghế đung đưa, thật là yên tĩnh và thanh thản, làm người ta buồn ngủ quá đỗi.
Trong phòng bỗng nghe thấy tiếng nói của Tống Mặc: “Trước khi đến đây, ta vừa đi an táng biểu tỷ.”
Đậu Chiêu giật mình, hoàn toàn tỉnh táo trở lại.
“Biểu tỷ của ta khuê danh là Hàm Châu, là con gái của nhị cữu đã mất.” Hắn vẫn nhắm mắt, giọng rất khẽ, ấm áp và dịu dàng, “Tỷ ấy hơn ta ba tuổi, rất dịu dàng đôn hậu, không chỉ giỏi may vá thêu thùa mà còn rành võ nghệ. Các tỷ muội trong nhà đều yêu quý nàng. Nàng ấy thường cười nói với ta, Thiên Tứ, sau này lớn lên đệ tuyệt đối đừng lợi dụng ngoại hình đẹp đẽ của mình để bắt nạt con gái nhà người ta.”
Đậu Chiêu bất giác ngồi thẳng dậy, thấy có ánh nước nơi khóe mắt Tống Mặc.
“Bên nhà ngoại của đại cữu mẫu có người tên Doãn Chí võ nghệ cao cường, tính tình hào sảng, gặp khó khăn cũng không lỗ mãng.” Giọng hắn thoáng nghẹn ngào, “Biểu tỷ và Doãn Chí thương yêu nhau, ngoại tổ mẫu và đại cữu mẫu của ta đều hết lòng ủng hộ. Có điều, biểu tỷ từ nhỏ đã mồ côi, là do đại cữu mẫu nuôi lớn. Đại cữu mẫu sợ biểu tỷ tủi thân nên đưa Doãn Chí tới Phúc Kiến, mong y có thể kiếm được một chức quan, tới lúc đó biểu tỷ được gả đi cũng nở mày nở mặt. Trước khi đi, Doãn Chí nhờ ta tặng cho biểu tỷ một cây trâm Tịnh đế Liên hoa.”
Đậu Chiêu nắm chặt vạt áo.
“Đại cữu bị hỏi tội, mẫu thân ta sợ biểu tỷ không có ai chăm sóc, muốn ta lấy tỷ ấy. Vốn là phụ thân ta không đồng ý, nhưng thấy cả Tương gia gặp nạn, không muốn mâu thuẫn với mẫu thân nên miễn cưỡng đồng ý.
Sáu hôm trước, tam cữu và ngũ cữu của ta bị áp giải đi thiết lĩnh vệ. Hoàng Thượng ân chỉ cho phép ngoại tổ mẫu của ta đi thăm. Lúc đó mới biết Doãn Chí vì bảo vệ đại cữu, hai tháng trước đã bị cẩm y vệ đánh chết. Đêm hôm đó, biểu tỷ dùng chính cây trâm Doãn Chí tặng nàng đâm vào cổ họng tự sát…”
Đậu Chiêu cắn răng, chỉ thấy trên mặt lạnh lạnh, sờ vào mới biết là nước mắt. Nàng vội quay lưng lại, rút khăn ra lau, bất giác thầm thấy may mà bình thường mình không dùng phấn son, nếu không chỉ sợ bây giờ không dám gặp ai. Mãi mới lau láy sạch sẽ xong, vừa quay đầu liền bị hút vào một đôi mắt thâm trầm như nước.
Tống Mặc mở mắt lúc nào vậy? Hắn cũng có thật nhiều tâm tư không biết nói với ai. Đậu Chiêu thở dài, chân thành nói câu “Cố nén bi thương”, không kìm được hỏi về Mai phu nhân: “Tổ trạch chỗ nhà cũ còn ở được không? Tương gia công huân hiển hách, có lẽ đã đắc tội với không ít người. Dù có thể quay về bình an vô sự, xong rồi biết làm thế nào? Phải nghĩ ra cách mới sống được.”
Bây giờ Tương gia bị biếm làm thứ dân, nếu có người muốn trả thù, cả nhà đều là đàn bà con gái, thực sự rất dễ dàng.
“Chính vì việc này mà ta bận bịu mấy ngày nay.” Tống Mặc làm như không thấy mắt Đậu Chiêu đỏ lên, nói như bàn chuyện nhà bình thường, “Trăng tròn ắt lại khuyết, nước đầy ắt sẽ tràn. Ngoại tổ mẫu của ta rất hiểu đạo lí này, thế nên trong mấy chục năm làm đương gia, bà đã mua khá nhiều ruộng đất, sửa sang tổ trạch, phàm mấy chuyện quan phủ cần hương thân ra tiền ra sức thì Tương gia lâu nay chưa từng từ chối.
Sau khi có Thánh chỉ, ngoại tổ mẫu thở phào, bảo rằng không chỉ đủ chi việc trong nhà, nếu cần gấp thì còn có thể gửi ít bạc tới chỗ thiết lĩnh vệ. Ta cũng lo có người trả thù nên đưa mấy hộ vệ thân thiết tới đó để về sau làm việc cho Tương gia. Với thân thủ của họ, nếu gặp thổ phỉ cướp bóc bình thường thì cũng không cần sợ.”
Nhỡ bị tấn công bất ngờ, tính toán nhiều thì làm được gì?
Đậu Chiêu không kìm được cảm thán cho Mai lão phu nhân ở kiếp này, nói: “Thổ phỉ thì sợ gì, có sợ thì sợ cẩm y vệ đóng giả thổ phỉ ấy chứ!”
Tống Mặc chỉ cười, ánh mắt còn chói chang hơn cả ánh nắng ngoài cửa.
Vừa nhìn đã biết hắn sớm sắp xếp đâu vào đấy rồi. Đậu Chiêu thầm thở dài trong lòng. Quả nhiên vẫn không thể đối xử với hắn như một thiếu niên mười ba tuổi được.
Tuy nhiên không khí giữa họ cũng trở nên hòa hợp hơn, nói mấy câu xong Đậu Chiêu đứng dậy cáo từ: “Không còn sớm nữa, ta phải về phủ. Ta không tiễn công tử đi được.” Cũng không dám mang chỗ “lễ mọn” này về, sai người cất hết vào kho của điền trang.
Tống Mặc không nói gì, tiễn Đậu Chiêu đến đại môn.
Đậu Chiêu ngồi trên xe ngựa mà vẫn ố á trong lòng: “Rốt cục đây là nhà ta hay nhà ngươi vậy?”
Về tới nhà mới nhớ ra, sao mình lại quên không hẹn với Tống Mặc ngày đưa Trần tiên sinh về nhỉ? Đang hối hận thì Tố Lan vốn ở lại nhà vội chạy ra đón.
“Tứ tiểu thư.” Nàng nói, vẻ như sắp khóc, “Tiểu thư vừa đi thì Kỷ công tử tới. Hắn ở lại đợi người cả ngày trời, cứ liên tục hỏi tôi tiểu thư đi đâu. Nếu tiểu thư không về thì tôi không chống đỡ nổi nữa!”
Đậu Chiêu sửng sốt: “Sao hắn lại tới Thực Định? Lục bá mẫu đâu? Cũng về cùng à?”
“Lục phu nhân không về.” Tố Lan hắng giọng nói, “Kỷ công tử bảo là trời nóng nên đến Thực Định nghỉ mát. Vấn an Nhị thái phu nhân xong liền chạy thẳng tới chỗ chúng ta, còn hỏi có ai ở trong Hạc Thọ đường không, bên đó có cái ao, khá mát mẻ. Hắn muốn ở nhờ Hạc Thọ đường mấy ngày.”
Đậu Chiêu lại thấy thái dương như bắt đầu đau. Nàng hỏi Tố Lan: “Kỷ công tử hỏi ta đi đâu, ngươi đáp thế nào?”
“Tôi thấy tư thái Kỷ công tử có vẻ như bất kể tiểu thư ở đâu hắn cũng sẽ đi tìm.” Tố Lan bĩu môi dài ra, có thể treo được cả chiếc bình lên đó, “Tôi đành nói là tiểu thư đi Thực Định, còn nói người dặn lại là chiều sẽ về. Nói thế hắn mới để yên đấy. Giờ hắn đang ở chỗ Thôi di nãi nãi giảng kinh Phật.”
bạn TM với ĐC ở cùng nhau có vẻ hòa hợp nhỉ, k như cùng với KV kia, suốt ngày cãi nhau thôi
”Mãi mới lau láy sạch sẽ xong,” -> lau sạch sẽ
“Quả nhiên vẫn không thể đối xử với hắn như một thiếu niên mười ba tuổi thiếu niên được.” -> mười ba tuổi được
Nghe chuyện của biểu tỷ của TM mà buồn quá,..anh Kỷ đã xuất hiện,lại sắp náo loạn đây hihi..
“Lau láy” đúng rồi bạn.
từng bước từng bước bồi đắp tình cảm chăng? 2 anh chj này mưa dầm thấm lâu bao giờ mới công khai iu đương thế? kỷ vinh tới đây vì chuyện hôn sự của đậu chiêu hay là tới cãi nhau một trận nhỉ?
Bạn ý có nói đó, tới “nghỉ mát” mà =))
Không chừng nguyên nhân KV đi tu là bị thất tình bạn ĐC à. Mình rất thích bạn KV. Hic hic
Kiếp trước KV có qua lại thân thiết với ĐC thế này đâu :D
haa. tống mặc với kỉ vịnh ha a . ai đc đây. :3. xl nàng mấy chương trc ta ko cmt đc. tại onl bằng đt đểu. :3
Số đào hoa của chj ĐC gõ gõ rồj đó,tính từ đầu tớj gjờ cũng có vàj mốj rùj,thấy anh KV cũng khá là được còn anh nam chính mớj xuất hjện chưa đc cảm tình nhjều lắm
cái anh Kỷ này thật….lắm chuyện :)))
ai chà, có chi tiết anh chị ngồi nói chuyện với nhau như đang bàn chuyện gia đình ấy, thế mới thấy anh chị rất có tố chất nên duyên vợ chồng nhá =)))))))
mình mong chờ một cuộc đấu tay đôi giành người đẹp giữa KV và TM… he he
anh KV mà xuất hiện là y như rằng gà sẽ bay và chó sẽ sủa, ắt hẳn không khí sẽ náo nhiệt hơn rồi đây ^^
Tk các nàng! Aiz tội Tương gia quá, TM ở với ĐC cũng có vẻ hòa thuận ^^, giờ anh trở lại với hội độc thân rồi, “ôn thần” tiễn ĐC đi, về nhà ĐC đã phải đón thêm ông pháp sư tương lai nữa rồi ^^, đắt show quá ^^. P/s: bữa giờ ko thấy KV, có chút nhớ, cb lên sàn lại rồi ^^
TM vs DC noi chuyen rat hoa hop ko biet ban KV den thi lai co viec gi day ko biet nua.
ơ,nhưng kỷ vịnh dễ thương mà,tự dưng lại thấy cái anh tống mặc này nhiều tâm sự quá đi cơ,đậu chiêu trước sống với mấy người suốt ngày phải lo tính toán rồi,ở với kỷ vịnh thì vui hơn nhỉ?
Cũng chưa chắc, vì về bản chất Đậu Chiên đã là một phụ nữ trung niên, Kỷ Vịnh trẻ con quá, không hợp đâu :D
ở với KV thì thà ở với ÔN Thiện, có một cuộc sống vợ chồng đơn giản, nhẹ nhàng viên mãn. KV tự cao lại EQ kém, mở miệng ra nói đã thấy vô duyên với bực mình. Tài giỏi đâu khôgn rõ nhưng ko biết ứng xử, đối nhân xử thế khôgn khéo là biết cuộc sốnh tương lai chả tới đâu rồi. May là người sân si như vậy cũng biết đi tu được để sửa mình.
ĐC lấy TM okie, bởi TM trưởng thành sớm, lấy người như vậy, tuy thuyền lớn sóng lớn nhưnh bờ vai đủ mạnh mẽ để ĐC tựa vào. Nói chuyện lại hợp gu, lấy chồng quan trọng nhất không phải yêu mà là người mình có thể chia sẻ, tâm sự và nói chuyện được đến cuối đời
Tác giả miêu tả thú vị quá: môi Tố Lan bĩu ra có thể treo được cả chiếc bình. Mình bật cười với câu này.
2 anh chị ngày càng gần nhau thêm một chút như thế đọc thích thật
o 2 ban này o ben nhau hop nhi, cu nhu doi vo chong gia ay, thu thi tro chuyen. ban Ky Vinh tre con quay lai roai, co tro hay giua nam chinh va nam phu ko nhi?cam on cac nang nhe
Đúng là nc nhỉ? Chỉ mài mực thôi mà tg cũng miêu tả (rất) kĩ nữa!
hí hí, Mặc Mặc đáng yêu quá, Kỷ Vịnh cũng thế nữa, mỗi người có một cá tính riêng nhưng có một điểm chung nhỏ,… đều bá đạo như nhau,hehe
Tống Mặc cute quá, ở nhà người khác cứ tự nhiên như nhà mình ấy, còn tiễn khách nữa.
Vote cho TM và ĐC, trừ bỏ trách nhiệm nặng nề ra nhiều lúc TM cũng kute lắm mà, người như TM mới phù hợp được với ĐC, ko tính ko toán làm sao mà làm chủ được cuộc sống của mình. TKS Heo
bây giờ Tống Mặc 13t, vậy Đậu Chiêu bao nhiêu tuổi rồi ah?
14t, ĐC hơn TM 1 tuổi ^^
làm sao mà 2 bạn này lấy nhau đc nhỉ? tác giả giỏi thật
Mình nghĩ Tống Mặc đã mở cả tấm lòng với Đậu Chiêu rồi đấy (ở đây là Mình nói về việc tin tưởng, chứ còn tình yêu thì chắc Tống Mặc chưa kịp nghĩ đến đâu, vì đau thương cứ sầm sập đến ), và Đậu Chiêu cũng nới lỏng cảm giác sợ hãi với Tống Mặc rồi.
kiểu 2 ac chắc là mưa dầm thấm lâu thôi, dù sao bây giờ TM mới 13 t
ta thích nam9 lớn tuổi một chút, lớn một chút mới có cảm giác an toàn :)
tks nàng
Ừm, mình cũng thích con trai lớn hơn con gái. Nhưng truyện này có thể ngoại lệ, vì Tống Mặc ít tuổi nhưng tâm hồn thì già dặn :D
cũng may ĐC cùng không coi TM là thằng bé kém mình một tuổi. hihi
KV đã trở lại và sắp ra chiêu gì giành mĩ nhân đây? vẫn thích anh KV này ghê!
TM và ĐC có vẻ hòa hợp ghê….KV làm gì mà có vẻ cuồng ĐC thế :))
KV này cũng bám đuôi theo ĐC mất rồi
Coi bo 2 anh chi noi chuyen vs nhau cung hoa hop ghe nha, con ban Kv nay sao cu thich kiem DC hoai dzi?
Anh Ky nay de thuong ghe…:)
TM chỉ 13 tuổi sau như ông cụ non vây
Cảm ơn H nhé. hay lắm. bjo ta đang ở cty đọc “trộm”. hehehee
“Bây giờ Tương gia bị biếm làm thứ dân” => bị biến
KV va TM ma gap nhau thi sao nhi?.. ko tuong tuong dc.. chuyen kiep trc cua TM lam ta to mo qua nhung ma DC cug ko biet thi ai ke day?..
Kỹ Vịnh về rồi, ko biết lại cãi nhau vụ gì nữa đây
TM và DC ở bêb nhau có nhiều cử chỉ dễ thương quá.
Bạn Mặc nhiệt tình ghê,cố lên rồi có ngày a cưa đk chị,bạn KV đi chỗ khác chơi đi
có cảm giác TM ít tuổi mà già giặn, nhưng lại không mất vẻ ngây thơ tuổi trẻ. thích anh thế này nhất
Rồi …. rồi …. giảng kinh phật là điềm báo trước cho anh Vịnh làm pháp sư đấy !
Oa oa kiếp này số chị thật đào hoa toàn dc các a theo đuổi
Rồi, TM coi mình là chủ tại nhà bạn ĐC, hehe
Cái tên Kỷ Vịnh này định gây rối gì nữa đây? Y dễ thương mà phá phách quá cơ.
Cảm ơn nàng
Ơ, đọc đến đoạn biểu tỷ của Tống Mặc tự tử mà mình cũng buồn theo :( 2 người thật sự là yêu nhau lắm nên 1 người đi rồi, người còn lại ko muốn ở lại nhân thế 1 mình :(
anh Kỷ đã trở lại và vô lại hơn xưa =))
Mình thấy ĐC tốt nhất nên bên KV vì anh ấy tjoair mái ko bị bó buộc gì cả. Ít ra ĐC thoải mái thể hiện bản thân ra trc mặt anh. Chứ ko phải suốt ngày tính kế này nọ mệt người.
suy nghĩ con nít …. :)) ở với KV thì mệt mỏi nhức đầu với cái tính cách tự đại EQ kém của hắn. e cứ lớn lên, lấy chồng đi rồi biết lấy người như thế mệt óc lắm.
KV và TM không biết tác giả chọn ai làm nam chính đây! Tương lai chắc sẽ là bộ ba TM, DC, KV như phim hàn ý nhỉ!
Ha ha, chap này ĐC cứ như iu mấy người cùng lúc ý, sợ người này gặp người kia